Chương 03: Đêm thứ hai (2/2)

ⓉⒻ

*

Diêu Dục Thần thu dọn balo của mình, thay vì nói là dọn dẹp, chi bằng nói là tìm đại vài việc để làm, để bản thân trông bận rộn một chút, Trần Thiên Nhuận thấy cậu đã kéo dây khóa qua lại tận mấy lần, giống như có chứng ám ảnh cưỡng chế vậy, nhất quyết muốn xếp mỗi cuốn sách đều thật ngay ngắn.

"Em muốn về phòng sao?" Trần Thiên Nhuận hỏi nhóc một câu.

Hồi nãy nhóc vừa khóc vừa bầu bản thân, Diêu Dục Thần là người duy nhất không bầu người khác, cho đến bây giờ, mắt của nhóc vẫn còn đỏ hoe.

Diêu Dục Thần lắc lắc đầu với cậu, nói nhóc còn muốn cùng mọi người xuống tầng dưới một lát, hơn nữa không phải một khi trở về phòng khi trời tối, thì không được phép ra ngoài nữa sao.

Trần Thiên Nhuận nghĩ cũng thấy đúng, vậy thì không bằng xuống tầng một tìm gì đó để làm, thậm chí cậu cảm thấy bầu không khí dường như ấm áp hơn nhiều dù nhìn bằng mắt thường, một ván bằng phiếu không ai chết, cho dù vô cùng bất lợi với người tốt, nhưng không biết vì sao, tất cả mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm.

"Còn ai chưa muốn về phòng liền không?" Ai đó đã hỏi một câu như thế.

"Hay là cùng đi xem film đi?" Trương Tuấn Hào đề nghị, "Em nhớ có một phòng giống rạp chiếu phim trong nhà ấy."

Một hàng người chạy xuống tầng hầm ôm một ít nước ngọt và đồ ăn vặt lên. Trương Trạch Vũ chắc là vì chưa ăn tối, căng thẳng đến tận bây giờ mới có cảm giác đói bụng, cậu dùng giấy bọc một đống đồ linh tinh, loay hoay trong đó nửa ngày mới ra ngoài.

Từ hộp đựng băng ghi hình, họ chọn một bộ phim vừa mới lên sóng không lâu vào năm ngoái. Bộ điện ảnh này khi đó nhận được đánh giá rất tốt, họ cũng xem như đã nghe đến quen, chỉ là bận đi học và huấn luyện nên chưa có ai từng xem cả.

Bộ phim rất ấm áp, thể loại xuyên không về quá khứ, có điều với tuổi tác của họ, mọi thứ xảy ra ở thế kỷ trước đều trông rất mới mẻ, đoạn giữa còn khá buồn cười.

Vì là thể loại ca ngợi tình mẹ, cuối cùng đa số đều xem đến khóc.

Trần Thiên Nhuận cũng nhớ nhà nhớ mẹ rồi, giữa ánh đèn mờ ảo, cậu thấy Tả Hàng ngồi ở phía trước đang cúi đầu dụi mắt, cứ như không muốn người khác phát hiện cậu ấy đang khóc vậy.

Cậu vươn tay vào trong túi áo mình lục tìm nửa ngày, muốn tìm khăn giấy đưa cậu ấy, nhưng sờ nửa buổi cũng không tìm thấy.

Nhạc cuối phim là một bài balad rất hay, thế là ai cũng không muốn tua qua, họ đều yên lặng ngồi đó nghe hết.

Trần Thiên Nhuận dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó ngây ngốc nhìn góc mặt của Tả Hàng, cậu đột nhiên nhớ lại một câu nói cậu từng đọc được trong sách——"Chỉ khi ngồi ở ghế đại biểu của rạp hát, nước mắt của người tốt và kẻ xấu mới hòa lẫn vào nhau."

Cậu lần nữa nghĩ đến thân phận của Tả Hàng.

Cậu bắt buộc phải làm chút gì đó, mẹ vẫn đang ở nhà đợi cậu.

*

【21:48】Cầu thang tầng một

Xem một bộ phim hai tiếng đồng hồ, thời gian tự do hoạt động cũng đã không còn nữa, họ bắt buộc phải về phòng của mình trước mười giờ tối.

Nhưng vì vừa mới khóc xong, khi Tả Hàng lên tầng đột nhiên thấy hơi khát, chỉ là cậu vẫn đang nghĩ có cần quay lại một chuyến hay không.

Tầng hầm không có đèn chân không, chỉ có vài bóng điện nhỏ mờ ảo, trời tối rồi, nếu một mình vào đó thì ít nhiều vẫn hơi đáng sợ.

Nhưng cậu thật sự muốn đi lấy một chai nước khoáng, nước ngọt cậu vừa uống thật sự ngọt quá, bây giờ cổ họng cậu giống như bị dính lại vậy.

"... mấy cậu... có ai cùng tớ xuống tầng hầm không, tớ muốn lấy nước?" Mắt thấy mọi người đều lần lượt về phòng, lúc này mà cậu không hỏi thì không còn cơ hội nữa.

"Em cũng muốn đi," Trần Thiên Nhuận vẫn luôn đi sau lưng cậu nhanh chóng tiếp lời, "Em đói rồi."

Tả Hàng quay đầu, hơi nghi hoặc quan sát cậu ấy, vốn dĩ cậu muốn gọi Trương Trạch Vũ đi cùng, tiện thể còn thương lượng trước chiến thuật tối nay, nếu không đợi đến khi gặp nhau thì chỉ còn thời gian nửa tiếng để quyết định.

Chỉ là cậu không dám trực tiếp chỉ tên họ của Trương Trạch Vũ ra, mà Trương Trạch Vũ lại đi rất nhanh, sớm đã bước một chân vào cửa, khi âm cuối của Tả Hàng vừa dứt cậu đã không thể ra ngoài nữa.

Tả Hàng rất sợ thu hút sự nghi ngờ, có điều nếu bây giờ đột nhiên lại nói không muốn đi nữa, vậy thì càng kỳ lạ.

Trương Cực còn chưa vào phòng, tiện miệng hỏi cậu một câu: "Cần tớ đi cùng hai cậu không?"

"Không cần đâu," Trần Thiên Nhuận lập tức đáp, "Muộn lắm rồi, tớ với Tả Hàng đi nhanh về nhanh."

*

"Rốt cục em đang làm gì thế?" Tả Hàng vừa xuống tầng vừa hỏi cậu, "Em cứ thế chúng ta rất dễ bị nghi ngờ đó."

Trần Thiên Nhuận đột nhiên dừng chân, đột ngột quay đầu chạy về tầng hai.

Tả Hàng nhìn không hiểu, người này rốt cục đang làm gì?

Cậu chỉ đành theo sát phía sau, chỉ thấy Trần Thiên Nhuận đi hai vòng trên hành lang, xác nhận mỗi người đều đã trở về phòng mới yên tâm kéo Tả Hàng cùng đi về hướng tầng hầm.

"Em muốn nói gì với anh sao?" Tả Hàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng không tự giác bước nhanh hơn, sắp mười giờ rồi, bây giờ chỉ còn chưa đến mười phút nữa.

Cậu gật gật đầu, nhưng cũng chỉ thúc giục Tả Hàng mau lấy nước trước.

Tả Hàng một lần ôm ba chai nước khoáng ra: "Vừa đi vừa nói vậy."

Trần Thiên Nhuận vốn không để tâm lời của cậu, ngược lại còn tóm lấy đống nước trong tay cậu vứt hết xuống đất.

"Anh đừng nói chuyện." Trần Thiên Nhuận nói, lúc này họ đang đứng ở cửa tầng hầm, trước sau là hành lang sâu thẳm tĩnh mịch không thấy đầu bên kia.

Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn một cái, trên đầu có tận mấy cái camera hồng ngoại, dần dần đều xoay về phía của họ, "Từ bây giờ trở đi, anh đừng nói câu nào cả, cũng đừng nhúc nhích, đừng lắc đầu cũng đừng gật đầu."

"Em đã biết rồi, anh là sói."

Trong lòng Tả Hàng như dấy lên một trận cuồng phong, nhưng cậu biết, lúc này không được ám thị gì cả, nếu không cậu lập tức sẽ bị loại. Có điều, chỉ cần cậu không đưa ra bất cứ phản ứng gì, mọi thứ này chỉ là suy đoán cá nhân và tự lẩm bẩm của Trần Thiên Nhuận mà thôi.

Quy tắc chỉ nói tình nhân không được trực tiếp nói ra đối diện là gì, nhưng không nói không được phán đoán thẻ thân phận của đối phương.

Tả Hàng cứng nhắc đứng đó, trong lòng sớm đã dời sông lấp bể, cậu nhìn chằm chằm vào mặt của Trần Thiên Nhuận, tự hỏi con người có thể kiên trì không chớp mắt nhiều nhất bao lâu? Cậu cảm thấy giây sau mình sắp không kiên trì nổi nữa rồi.

May sao Trần Thiên Nhuận căn bản không nhìn cậu, cậu ấy chỉ tập trung nhìn thiết bị ghi hình ở nơi trên cao, dường như những thứ đó mới là đối tượng nói chuyện thật sự của cậu. Vừa nãy ở phòng hội nghị tầng hai, cậu tận mắt nhìn thấy những thiết bị đó sẽ tự động xoay về phía những người nói chuyện, vậy thì sợ rằng không liên quan đến cảm ứng con người của tia hồng ngoại—— từ lúc đó trở đi, trong lòng cậu đã nảy sinh ra một suy nghĩ rất to gan.

"Là tự tôi đoán ra, anh ấy không nói gì cả. Vì thế chúng tôi không tính là phạm luật." Cậu trình bày.

Lúc này, camera đã hoàn toàn quay thẳng vào mặt của họ.

Chỉ nghe thấy Trần Thiên Nhuận tiếp tục nói: "Tôi rất chắc chắn chúng tôi là phe thứ 3 ở đây. Nếu tôi đoán sai, ông có thể lập tức trừng phạt tôi, khiến tôi bị loại."

Chắc là sắp qua một phút rồi, cảm giác nghẹt thở đã đoán trước không hề đến—— không hề xảy ra gì cả.

Tả Hàng nhẹ nhõm thở hắt ra.

"Vậy có phải anh ấy cũng không cần thiết giả vờ nữa?" Chỉ thấy cái camera mà Trần Thiên Thuận vẫn luôn nhìn chăm chú đó, vụng về lắc hai cái từ trên xuống dưới, như đang gật đầu giống con người.

Hóa ra đằng sau máy móc đó thật sự có một đôi mắt, đang nhìn chằm chằm họ mọi lúc,

Nghĩ đến chuyện này, cả người Tả Hàng tức khắc nổi da gà.

"Làm sao em biết thế?" Cậu mở miệng hỏi, Tả Hàng thực sự không nghĩ ra mình đã lỡ mồm từ khi nào, nhưng nhất định là vô tình thôi, vì đến người phía sau camera cũng không nghe ra bất cứ đầu mối nào.

"Bây giờ không rảnh nói nhiều thế, sau này nói tiếp đi." Họ chạy về phía tầng hai, "Anh có thể nói với em còn những ai là sói không?" Trần Thiên Nhuận hỏi cậu.

Trong quy tắc thực ra không nhắc rõ đến việc này, sợ rằng là lỗ hỗng chưa kịp lấp. Thực ra chỉ nhấn mạnh giữa tình nhân không được tiết lộ bài cho nhau, nếu Trần Thiên Nhuận đã đoán ra Tả Hàng là sói, vừa nãy cũng không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, từ nay về sau chỉ cần Trần Thiên Nhuận không trực tiếp nói bản thân là dân hay thần, họ sẽ có thể thẳng thắng nói chuyện với nhau?

Tả Hàng đột nhiên muốn cùng cậu ấy điên một lần: "Hay là thử xem?"

"Có sẵn lòng cược một ván không?" Cậu ôm ba chai nước chạy một đường, bây giờ đã hơi thở gấp rồi.

"Anh nói xem."

Tả  Hàng hơi ngạc nhiên, hóa ra Trần Thiên Nhuận là người can đảm như thế sao?

"Trương Trạch Vũ, Đồng Vũ Khôn, còn có một người hôm qua chưa xuất hiện."

Lúc nói chuyện, họ đã chạy đến đầu hành lang tầng hai, chỉ còn ba phút cuối cùng là đến mười giờ—— mà tạm thời họ vẫn còn đang vui vẻ.

"Xem ra chúng ta cược thắng rồi." Trần Thiên Nhuận thở dốc, ngẩng đầu cười với cậu, "Nhưng mà, anh nói chưa xuất hiện là có ý gì."

Tả Hàng bất lực lắc lắc đầu, tỏ vẻ cậu cũng không biết có chuyện gì nữa: "Thì nghĩa đen đó."

"Thần cupid sợ là vẫn không biết mình kết đôi sói và người...." Trần Thiên Nhuận suy nghĩ một lát, đồng hồ vẫn đang tích tắc trôi qua từng phút từng giây.

"Hay là hôm nay cứ vậy trước đi." Tả Hàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại nhét một bình nước cho cậu ấy.

"Cảm ơn, vậy lát nữa anh cũng cẩn thận đó." Trần Thiên Nhuận nhận lấy, nói xong thì trở về phòng của mình.

Tả Hàng cũng canh chuẩn đúng mười giờ trở về phòng đóng cửa.

*

【11:30】Hành lang tầng hai

"Vừa nãy là sao thế?" Trương Trạch Vũ vừa thấy Tả Hàng ra ngoài liền cất tiếng hỏi cậu, "Anh muốn tìm em đi cùng sao?"

Tả Hàng trả lời một câu: "Cũng không có gì, thì muốn có thêm thời gian để thương lượng tối nay nên làm gì."

"Vậy Trần Thiên Nhuận là chuyện gì thế?"

"Em ấy... em ấy tiện thể lấy chút đồ ăn lên," Tả Hàng thuận thế đổi chủ đề, "Em không biết đâu, khi đó gần mười giờ rồi, lúc trở về tụi anh phải chạy đó. Cho dù không thể trùng hợp đi với em thì cũng chẳng có gì tiếc."

Trương Trạch Vũ không hỏi thêm gì nữa, dẫu sao thời gian trong đêm thực sự rất đáng quý, cho dù cậu còn có chút xíu nghi ngờ——Trần Thiên Nhuận bình thường vốn không phải người tích cực như thế, phản ứng vừa nãy có hơi cổ quái, ví dụ như em ấy nhanh chóng dứt khoát từ chối Trương Cực, cứ như quyết tâm muốn đơn độc ở riêng với Tả Hàng vậy.

Chỉ có điều những vấn đề nhỏ này đều có thể để ban ngày hẵng xử lý, bây giờ quan trọng là tối nay mở cửa phòng nào.

Đồng Vũ Khôn cứ đêm đến thì như mắc chứng khó diễn đạt ngôn ngữ, nhưng lúc này đột nhiên lại nói chuyện: "Mấy cậu đều không cần đoán nữa, Tô Tân Hạo mới là tiên tri thật sự."

Trương Trạch Vũ truy hỏi cậu: "Nói như vậy, Dư Vũ Hàm ban ngày đã nói rõ với anh sao?"

Đồng Vũ Khôn gật gật đầu, cậu lại khóc rồi, hoặc là vì áy náy, hoặc chỉ đơn thuần là không nhẫn tâm.

Đồng Vũ Khôn cứ như có hai nhân cách vào ban ngày và ban đêm vậy, rõ ràng vài tiếng trước còn ủng hộ Dư Vũ Hàm, đến tối lại lập tức vạch trần người ta.

"Sao anh biết anh ấy không phải đang gạt anh?"

Đồng Vũ Khôn nhớ lại lời Dư Vũ Hàm nói với cậu vào ban ngày, lộ ra nụ cười khổ sở: "Anh chắc chắn cậu ấy sẽ không gạt anh."

Tả Hàng thấy dáng vẻ khóc không thành tiếng của cậu ấy, chỉ cảm thấy người này thực sự quá mâu thuẫn và xoắn quýt rồi, cậu không thể tưởng tượng, con người thật sự có thể chịu được việc có hai bộ mặt biến đổi liên tục thế sao.

Trương Trạch Vũ dường như sắp tức chết vì chiếc phiếu lúc tối của Đồng Vũ Khôn rồi.

Ván bài bằng phiếu hoàn toàn là do cậu mạng lớn, nếu bất cẩn thì cậu căn bản không cách nào sống đến bây giờ; nếu như cậu chết rồi, vậy thì đều nhờ vào chiếc phiếu đáng quý của Đồng Vũ Khôn tiễn đi đó.

"Tóm lại, tối nay không được chọn Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo nữa, đúng không?" Tả Hàng thử điều chỉnh bầu không khí, nhưng trên thực tế cậu cảm thấy còn không ra quyết định thì sẽ gặp phải tình huống như tối hôm trước, cổ họng cậu đến giờ vẫn còn đau, "Đêm nay bất kể hai người họ ai chết, e rằng đều không tốt cho em."

"Tại sao lại không tốt?" Trương Trạch Vũ hỏi ngược lại, trên thực tế cậu sớm đã quyết định được người sẽ giết đêm nay, "Chu Chí Hâm căn bản không tin em, anh cũng thấy rồi đó, bây giờ chúng ta ngược lại phải dồn họ vào chỗ chết mới được."

Đồng Vũ Khôn ngừng tiếng khóc lại, cậu ấy sững sờ.

"Đêm nay bắt buộc chọn Dư Vũ Hàm." Trương Trạch Vũ nói.

Tả Hàng chưa tiếp thu được ý của cậu ấy, cậu cảm thấy Trương Trạch Vũ nói ra lời tìm chết như này, e là do chơi đến mất trí rồi. Dư Vũ Hàm là sói mà ban ngày cậu ấy công bố, nếu cứ thế chết trong đêm thì không phải là chứng minh Dư Vũ Hàm căn bản là người tốt sao? Trương Trạch Vũ không muốn sống nữa à?

"Em và Dư Vũ Hàm ban ngày đều bị nhắm đến, một khi anh ấy chết trong đêm," Trương Trạch Vũ giải thích từng bước logic của mình cho cậu nghe, "Em chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người nghi ngờ."

"Nhưng trong mắt Chu Chí Hâm, nếu em là sói thì sẽ ngu ngốc đến mức đó sao?"

Tả Hàng giờ mới xem như nghe hiểu rồi. Với tính cách làm việc thường suy nghĩ trước một bước của Chu Chí Hâm, nếu Dư Vũ Hàm chết thì không chừng Chu Chí Hâm thật sự sẽ tưởng rằng Trương Trạch Vũ mới thật sự là người bị oan, sói giết Dư Vũ Hàm, là cố ý đổ tội cho Trương Trạch Vũ.

Cứ như thế thì, ngược lại bọn họ có thể thuận theo đó tính toán xem giữa Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm có thuộc tình huống sói dẫm nhau hay không.

"Anh đem dây diều ra chưa?" Trương Trạch Vũ hỏi Đồng Vũ Khôn.

Đồng Vũ Khôn sờ sờ vào vòng nhựa cứng trong lúi, lắc lắc đầu lùi sau vài bước: "Mấy cậu không thể giết cậu ấy. Tớ tưởng.... đêm nay cậu ấy chắc chắn sẽ không chết nên tớ mới nói ra cậu ấy là giả."

"Nếu cậu ấy đã là giả," Đồng Vũ Khôn nói tiếp, "Vậy thì tại sao không đi tiết tiên tri thật sự Tô Tân Hạo?"

"Em hỏi anh," Trương Trạch Vũ trông có vẻ hơi mệt mỏi, cậu không ngờ Đồng Vũ Khôn lại không giỏi trò này đến thế, "Lúc bỏ phiếu hồi tối có ai bầu Tô Tân Hạo không?"

Tả Hàng thấy Đồng Vũ Khôn vẫn mang dáng vẻ không thể hiểu nổi, chỉ đành bổ sung hoàn chỉnh giúp Trương Trạch Vũ: "Bảo vệ bất kể là ai, khả năng cao là đến bảo vệ Tô Tân Hạo, tối nay chúng ta bất kể chọn ai cũng không được chọn cậu ấy."

Đồng Vũ Khôn trầm mặc, chỉ là còn không ngừng lắc đầu, cậu ấy cũng nhìn ra hai đồng bọn của mình hình như đã quyết định rồi, chỉ là cậu vẫn muốn dùng hết sức biện giải gì đó: "Sao mấy cậu biết sói có thể chém giết lẫn nhau? Lỡ như không được..."

Tả Hàng thấy dáng vẻ ngoan cố của Đồng Vũ Khôn, hình như có hơi không nhẫn tâm nói với cậu ấy: "Con sói thứ tư, đến hôm nay vẫn chưa từng xuất hiện."

Nếu như nói đêm đầu tiên bất cẩn ngủ quên, vậy cũng không đến mức hai đêm liền đều thế chứ. Xem ra kẻ đó đã hạ quyết tâm không chuẩn bị kề vai tác chiến cùng họ. Vậy thì nếu như họ giết nhầm "đồng bọn" trong đêm, cũng là chuyện hoàn toàn có thể.

Cho dù người tốt vốn không biết ban đêm xảy ra chuyện gì, nhưng trò này không có phù thủy, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng sói tự giết mình để lừa thuốc giải——nhưng nếu như ba con sói cùng hợp sức mưu sát con còn lại trong đêm, vậy thì lại là chuyện khác rồi.

Nếu như giết một con sói, có thể đảm bảo mình sống sót tiếp, thì dù là đồng bọn thì cũng không còn quan trọng lúc này nữa.

Tả Hàng bị suy nghĩ của mình làm giật mình, nhưng nghĩ đến con sói thứ tư mãi không xuất hiện, đột nhiên lại cảm thấy khi đồng bọn xích mích nội bộ, dường như còn đáng hận hơn đối thủ nữa.

"Đi  thôi, đến mở cửa đi." Trương Trạch Vũ hành động, cậu tin rằng đợi mở cửa ra, Đồng Vũ Khôn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao hung khí trong túi cậu ấy ra, dẫu sao mấy nhát đao chí mạng đêm đó, cũng là do cậu ấy tàn nhẫn ra tay.

Đồng Vũ Khôn chụp lấy vặn cửa không cho Trương Trạch Vũ mở ra.

Bọn họ ngơ ngác.

Tả Hàng không ngờ Đồng Vũ Khôn sẽ cố chấp như thế, cậu đi đến trước Trương Trạch Vũ, cùng nhau kéo Đồng Vũ Khôn ra, Trương Trạch Vũ dùng sức ấn vào.

——Mở không được.

Sao có thể? Sao có thể như thế? Sao có thể không mở được?

Trong tâm trí Trương Trạch Vũ xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ, cậu dùng sức kéo tay vặn cửa, liến, trời đã về đêm rồi, đến cánh cửa cũng bị cậu kéo đến lắc trước lắc sau, trời đã về đêm, âm thanh bọn họ mạnh bạo đột nhập chói tai đến đáng sợ, vang vọng trên hành tĩnh mịch.

Tả Hàng cũng ra tay, cậu cứng nhắc——thử vài lần thật sự không mở được.

"Là ai... ai... ai ở ngoài đó? Là Trương Trạch Vũ sao!" Âm thanh yếu ớt của Dư Vũ Hàm truyền ra cách một cánh cửa, đột nhiên bị gọi tên, Trương Trạch Vũ giật mình như tay nắm cửa làm bỏng cậu vậy, lập tức buông tay.

Tuy rằng Tả Hàng biết Dư Vũ Hàm không ra được, nhưng cũng run rẩy trong lòng——cậu chưa từng nghe tiếng sợ đến run rẩy của Dư Vũ Hàm. 

Bây giờ phải làm sao? Tả Hàng vừa muốn hỏi Trương Trạch Vũ.

Nhưng chỉ nghe thấy Trương Trạch Vũ xoay người chạy đến cửa phòng số 182, thử mở lần nữa.

Tả Hàng không cần đi cũng biết kết quả——một đêm họ chỉ được quyết định một lần.

Cửa phòng Tô Tân Hạo cũng tự động bị khoá, sợ là ngay khi chiến thuật của họ bị thất bại, cửa phòng của tất cả mọi người đều không mở được nữa——

Đêm nay bảo vệ thắng rồi.

Đêm bình an này đối với cả ba người bọn họ mà nói, rất có thể là một tai họa ngầm cực lớn.

Không chừng tối ngày mai chẳng ai gặp ai được nữa.

Tả Hàng nhìn Đồng Vũ Khôn ngồi trên đất. nói: "Sao cậu giống như nhẹ nhõm hơn vậy."

Đồng Vũ Khôn không muốn tranh luận với cậu, cậu ấy thấy Tả Hàng không có vẻ muốn kéo cậu dậy, liền tự mình đỡ tường đứng lên.

"Bất kể nói thế nào, hai cậu bây giờ chỉ có một người được sống sót." Tả Hàng nói tiếp, "Hoặc cậu chết, hoặc em ấy chết. Tóm lại phải đưa ra lựa chọn."

"Hình như cậu đã bình tĩnh hơn nhiều rồi?" Đồng Vũ Khôn trông có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu giống như lần đầu triệt để hiểu rõ con người Tả Hàng vậy —— rõ ràng hai mươi ba tiếng trước, khi thấy Triệu Quán Vũ ngã xuống, cậu ấy còn sợ hãi đến ngất đi mà.

Sự bất lợi của tối nay phảng phất khiến tính cách cậu ấy thay đổi rất lớn.

"Tớ chỉ đang trần thuật một sự thật thôi." Tả Hàng khô khan nói, "Cậu vẫn là nhìn rõ mọi thứ sớm chút thì tốt hơn."

Trương Trạch Vũ không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt của cậu, cũng giống như đang kinh ngạc vì lời của Tả Hàng vậy.

"Nếu đã phản bội rồi thì còn để tâm gì nữa chứ?" Không ngờ Tả Hàng một khi chịu nói thì không ngừng được, "Cậu khiến mọi thứ bán chết bán sống như thế... có ý nghĩa gì?"

Đồng Vũ Khôn cười lạnh: "Chỉ dựa vào việc bảo vệ chọn cậu ấy, hai cậu có ai đoán được không? Hả? Cậu đoán được sao? Bây giờ lại nói vuốt đuôi đi trách tớ, cho dù tớ cho mấy cậu đi sớm vài phút, mấy cậu sẽ giết được sao?"

(*) nói vuốt đuôi: nói muộn màng, chẳng giúp ích được gì

Thực ra Tả Hàng biết bây giờ mình oán trách chỉ trích đều không còn đạo lí gì nữa, chỉ có điều đêm này thực sự xảy ra quá nhiều việc, dường như cậu vẫn luôn xượt vai với tử thần, nhịp tim cũng chưa từng bình tĩnh lại.

Cậu bình tĩnh một chút, trịnh trọng xin lỗi Đồng Vũ Khôn.

"Xin lỗi, vừa nãy là tớ hơi quá đáng."

Đồng Vũ Khôn vẫn đang tức giận, chỉ khịt khịt mũi, căn bản không để ý cậu.

Họ tự ôm tâm sự, trở về phòng của mình.

Tả Hàng ngồi bên giường không nhúc nhích, bây giờ cậu vô cùng tò mò, bảo vệ rốt cục là thần thánh phương nào, đối tượng đáng để bảo vệ tối nay không phải Tô Tân Hạo, thì phải đến lượt Trương Trạch Vũ, tại sao lại đi bảo vệ Dư Vũ Hàm?

Trừ khi trong thâm tâm của bảo vệ đã chọn được đồng đội, Dư Vũ Hàm mới là tiên tri thật sự mà người đó tin tưởng? Vậy Đồng Vũ Khôn tại sao lại nói......

Hoặc là bảo vệ căn bản đang chơi linh tinh.

Có khả năng nào... trong tâm trí cậu xuất hiện gương mặt của người khác, mà người này không lâu trước đó còn nói với cậu "... anh biết mà, em không quá giỏi trò này."

Sẽ là em ấy sao?

Cảm thấy áy náy vì tối nay bỏ phiếu cho Dư Vũ Hàm, vì thế bảo vệ cậu ấy, xem như là bù đắp?

Tả Hàng ngáp một cái, trong đầu cậu như có một mớ hồ đồ, ngày càng dính lấy nhau. Đêm hôm nay với cậu mà nói thì dài một một thế kỷ vậy.

Cậu ngả người lên giường—— muốn mau chóng ổn định lại cảm xúc, còn phải cười để chào đón "tin mừng" vào sớm mai nữa.

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top