Chương 03: Đêm thứ hai (1/2)

ⓉⒻ

Tả Hàng đứng ở ngoài phòng số 1806 chần chừ gần năm phút rồi, cậu có nhiều lần muốn đi đến gõ cửa, nhưng lại lo Trương Trạch Vũ có lẽ không muốn để ý đến cậu.

Nhưng cậu cũng không thể nhanh như thế đã mất đi sự tín nhiệm của Trương Trạch Vũ.

Tả Hàng tích đủ dũng khí, muốn lần này nhất định phải gõ cửa.

Nhưng cửa phòng lại tự mở ra.

Người bên trong giương mắt nhìn tư thế kỳ quái của Tả Hàng, hơi khó hiểu: "Có ý gì thế?"

"Nói chuyện đi." Tả Hàng nói.

Trương Trạch Vũ hơi nghi hoặc nhìn cậu một cái, có điều cậu ấy không trực tiếp từ chối đề nghị của cậu.

Trương Trạch Vũ mở cửa chính là muốn đến tìm cậu, cũng đang định trước giờ bỏ phiếu tối nay, tìm cơ hộ bàn bạc đàng hoàng với Tả Hàng.

 "Nói ở đây sao?" Tả Hàng cạn lời với địa điểm mà Trương Trạch Vũ chọn, đi đâu không được mà nhất quyết phải ở đây thế? Cậu hơi ghét bỏ——Trương Trạch Vũ đưa cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh chung ở tầng hai. 

Cửa vừa mở ra là mùi gỉ của ống nước sắt bỏ đi xộc đến, nơi này trông cứ như đã lâu chẳng có ai dùng rồi. Tả Hàng quét mắt một lượt, cũng xem như nhìn hết một vòng, đến mỗi một cánh cửa gỗ của mấy vách ngăn nhỏ đều đang mở ra.

"Phòng ngủ tầng hai đều có phòng tắm riêng, cũng chỉ ở đây không ai thèm đến." Trương Trạch Vũ giải thích, "Nói đi, sáng nay anh có ý gì? Đừng nói với em anh muốn bẫy ai. Bây giờ cái trò này, sói đang nằm trong mớ hỗn độn, anh còn dùng phiếu đó để lẫn vào phe dân làng?"

"Anh không có ý đó..." Tả Hàng nhất thời can lời, thực ra sáng nay số phiếu của Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ chênh lệch khá lớn. Dù Tả Hàng bầu Trương Trạch Vũ, sói cũng không lấy được huy hiệu.

Vậy không bằng cậu cứ che giấu trước.

Chỉ là lời này Trương Trạch Vũ nghe được cũng chẳng khác gì đang nói vuốt đuôi. Bầu phiếu là đếm 321 đồng thời bầu, cũng chẳng tồn tại việc ai theo phiếu ai.

(*)  nói vuốt đuôi: nói sau khi sự việc đã xảy ra, không có tác dụng gì, thường để lấy lòng.

Nếu đã không có khả năng hùa theo đám đông, vậy thì mấy câu đó của Tả Hàng rõ ràng là đang bù đắp cho mình.

Tả Hàng cũng nhìn ra tâm tư của Trương Trạch Vũ, cậu thở dài: "Sói dẫm sói, có phải là do anh nói trước không?" 

Trương Trạch Vũ nhớ lại chuyện lúc sáng, sắc mặt nguôi ngoa. Quả thực là Tả Hàng đề ra khả năng đó trước, Trương Trạch Vũ mới có thể theo logic của cậu mà nói tiếp. Tối qua thực ra cậu ấy cũng không ngờ, cục diện sáng nay sẽ là 3 tiên tri đồng thời giành huy hiệu.

Nếu có thể thuận theo manh mối này, về sau một ngụm cắn chết Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm đều là sói, nội bộ của bọn họ xảy ra vấn đề mới nhảy ra chém giết lẫn nhau——Tô Tân Hạo căn bản chỉ muốn dẫm Dư Vũ Hàm để nâng cao thân phận của mình.

Vậy thì hình như cũng không phải không được.

"Anh tìm em chỉ muốn nói cái này?" Trương Trạch Vũ hỏi, cậu ấy dường như đã bớt giận, "Vậy thì mau ra ngoài thôi, lỡ bị phát hiện hai chúng ta trốn ở đây thì không giải thích được đâu."

Tả Hàng giờ mới nhớ lại chuyện chính, cậu tốc chiến tốc thắng nói với Trương Trạch Vũ mọi chuyện liên quan đến huy hiệu.

Sắc mặt của Trương Trạch Vũ không kiềm được từ kinh ngạc trở nên nghiêm túc, cậu cứ như đang nghĩ đến gì đó, dù Tả Hàng đã nói xong từ rất lâu, Trương Trạch Vũ vẫn chậm chạp không mở miệng.

"Này... em phải nói gì đó đi chứ?" Tả Hàng gọi cậu, "Anh làm như thế, chắc không vấn đề gì nhỉ."

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, vẻ mặt thế mà xuất hiện nụ cười mà Tả Hàng quen thuộc, thậm chí cậu còn nhìn thấy chiếc răng sắp mọc đều kia. Tả Hàng đột nhiên hơi nhớ nhung, hình như đã rất lâu không thấy Trương Trạch Vũ cười như thế nữa rồi. Đồng thời, cậu cũng chưa hiểu lúc này Trương Trạch Vũ rốt cục đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ thế.

Trương Trạch Vũ trước tiên nhìn nhận cách làm của Tả Hàng.

Ít nhất thì nhìn vào kết quả, Tả Hàng đã trực tiếp giảm chỉ số tổn hại phe sói của huy hiệu này xuống mức thấp nhất.

"Lúc nãy em nghĩ đến gì thế?" Tả Hàng kiên nhẫn truy hỏi cậu.

Trương Trạch Vũ lại cười: "Một chuyện có thể giữ mạng, anh đừng hỏi thêm nữa." Cậu nói xong thì định đi, còn không quên quay đầu nói Tả Hàng đếm ngược 100 hẵng rời đi, đề phòng họ đồng thời bị nhìn thấy.

Tả Hàng chỉ cảm thấy Trương Trạch Vũ có phải cẩn thận quá rồi——có điều trước tình hình này, đi đâu cũng phải cẩn thận.

Cậu không thể nói gì, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đếm từ 100 về 1, vẫn chưa yên tâm lắm, lại đếm tiếp từ 1 đến 100, mới đẩy cánh cửa lớn kêu kẽo kẹt, đi bước lớn rời đi.

Cửa sổ của nhà vệ sinh công cộng không đóng kĩ, đột nhiên một cơn gió lùa đến, đem cánh cửa mà Tả Hàng chưa đóng kín lúc nãy, "ầm——" một tiếng dập lại, đến không khí xung quanh cũng theo đó mà run lên.

Cho đến vài phút sau, mới hoàn toàn khôi phục sự yên tĩnh trước đó.

"1、2、3、4......"

—— Vách ngăn ở tuốt bên trong cùng của nhà vệ sinh đột nhiên truyền đến tiếng báo số nhỏ nhẹ.

Âm thanh đó tuy không lớn, nhưng lại tạo nên tiếng vọng ở không gian kín mít này.

Cánh cửa của mấy vách ngăn quả thực đều đang mở toang, vì thế Tả Hàng và Trương Trạch Vũ không hề biết gì về nó——

Ở đây hóa ra còn giấu người thứ ba.

Người đó cũng học theo dáng vẻ của Tả Hàng đếm đến 100, rồi đi ra ngoài, hắn cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại vừa nãy nghe được, trên mặt chợt hiện lên nụ cười sáng tỏ.

*

"Em đột nhiên nhớ đến một chuyện," Tô Tân Hạo ở phòng thể thao tầng một đột nhiên kích động, cậu lật người nhảy lên sau khi nghịch dụng cụ thể thao được vài phút, hừng hực xông đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Em vừa mới nhớ ra. Nhưng em chỉ cần nói ra, anh tuyệt đối sẽ tin tưởng em là tiên tri thật."

Chu Chí Hâm ngồi trên đệm yoga ở trong góc, anh vừa nhường máy chạy bộ loại nhỏ kia cho Trương Tuấn Hào dùng, mồ hôi thuận theo tóc mái nhỏ giọt xuống, nhưng dáng vẻ dường như không quá tò mò, chỉ nhàn nhạt nói: "Chỉ có một mình anh tin em thì vô dụng thôi. Em nghiệm ra anh là người tốt, dù anh thật sự tin em, người khác cũng chỉ cảm thấy hai chúng ta đang bao che nhau."

"Nhưng... nhưng mà..." Tô Tân Hạo không ngờ đến phản ứng này của anh, ngược lại thì hơi gấp, cậu cũng không quên tiện tay rút một chiếc khăn sạch từ balo ra ném cho anh, "Anh... anh không muốn biết là chuyện gì sao?"

"Là bây giờ tạm thời không muốn..." Chu Chí Hâm còn chưa nói xong lời này, đã bị Trương Tuấn Hào nhảy xuống từ máy chạy bộ làm gián đoạn.

"Anh cứ để anh ấy nói đi, Chu Chí Hâm!" Trương Tuấn Hào ngồi xuống sát bên cạnh anh, "Anh không muốn nghe, em còn muốn biết đó."

"Đợi lát khi bỏ phiếu, hẵng nói cho tất cả mọi người về chuyện mà em nhớ đến," Chu Chí Hâm lấy khăn của cậu lau mặt, "Nếu như thật sự là manh mối quan trọng đến thế, anh thấy tốt nhất vẫn là kinh ngạc cùng với mọi người, đối với em và anh đều tốt hơn."

Tô Tân Hạo hơi để tâm mấy chuyện nhỏ, đột nhiên có chút bực bội: "Chu Chí Hâm, có phải bây giờ bất kể em nói gì anh cũng không tin em không."

Chu Chí Hâm ít khi thấy dáng vẻ gây sự vô cớ này của Tô Tân Hạo, thậm chí còn cảm thấy hơi đáng yêu, anh cười cười: "Sờ vào thứ đang đeo trước ngực em đi, rồi nghĩ kĩ lại xem em đang nói gì."

Tô Tân Hạo vô thức làm theo—— cậu nhấn đè vào huy hiệu cảnh sát cứng cáp, cho đến khi lồng ngực bị đau mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng không biết sau này sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất thì bây giờ Chu Chí Hâm vẫn tín nhiệm cậu, điều này đã đủ rồi.

"Tối nay ăn gì thế?" Tô Tân Hạo đột nhiên có chút ý lấy lòng, "Em có thể đi làm..."

"Trứng gà xào cà chua!" Trương Tuấn Hào vừa uống xong ngụm nước lớn, trực tiếp giành trả lời vấn đề của cậu.

"Cà chua xào cái gì, anh ấy có ăn đâu..." Tô Tân Hạo trông có vẻ tâm trạng khá tốt, cũng chỉ liếc cậu một cái, "Khoai tây xào chua cay đi."

*

Sau khi tách khỏi Trương Trạch Vũ, Tả Hàng trở về phòng lại ngủ một lát, cậu cảm thấy bản thân cần ở riêng một lúc, cậu muốn làm rõ một số suy nghĩ, đồng thời cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, mới đi đối diện mọi thứ của đêm nay được.

Khi cậu tỉnh lại, đã đến lúc hoàng hôn. Tả Hàng vẫn chưa kịp kéo rèm cửa sổ vào, trừng cây nơi xa đã đổ bóng, đàn quạ kêu ồ ồ từng đợt nối tiếp nhau, nghe đến mức lòng người cũng ớn lạnh.

Tả Hàng nhìn thời gian, đã gần 6 giờ rồi, mà cậu cũng quả thực có hơi đói, ra khỏi phòng liền đi thẳng đến hướng của phòng khách. Không ngờ rằng trong sảnh ở tầng 1 lại gặp phải Trương Cực.

Trương Cực một mình ngồi ở cửa cầu thang.

"Mấy em ăn hết chưa?" Tả Hàng hỏi cậu.

Trương Cực nghe giọng của Tả Hàng, quay người lại, gật đầu với cậu rồi lại lắc lắc đầu.

Tả Hàng không hiểu cậu ấy có ý gì.

"Em ăn rồi, Trương Trạch Vũ thì ăn không vô, đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh rồi."

"Vậy sao em ngồi đây một mình thế?"

"Em... bầu không khí trong phòng nghỉ quá... quá... nói sao đây... em cũng nói không rõ được, tóm lại là không muốn ở trong đó," Trương Cực nói, "Vốn dĩ định 6 giờ lên tầng gọi anh này."

Tả Hàng vỗ vỗ vai cậu, đi qua: "Vậy anh đi ăn trước đây, đợi lát gặp nhé."

"Tả Hàng, anh đợi lát!" Trương Cực đột nhiên gọi cậu lại, "...Anh biết mà, em không giỏi trò này cho lắm... bây giờ anh thành thật nói em biết... Trương Trạch Vũ, cậu ấy sẽ chết sao?"

Tả Hàng không quay đầu, cậu không muốn để Trương Cực thấy biểu cảm hiện giờ của mình: "Nếu em không muốn em ấy chết..." Cậu ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nhả từ đó ra.

"Nếu em không muốn em ấy chết, đợi lát lên tầng, chỉ được bỏ phiếu cho người khác."

Trong phòng ăn chỉ có vài người đang ở đấy, họ vây quanh bên nồi điện dùng muôi vớt thứ gì đó, Tả Hàng đến gần chút mới nhìn rõ, hóa ra là nồi hoành thánh cho Đặng Giai Hâm nấu, thấy Tả Hàng đến liền hỏi cậu có ăn không.

Tả Hàng gật gật đầu, đi đến tủ gia vị bên cạnh lục tìm một bình lão gan ma.

(*) lão can ma là loại tương ớt chưng của Trung Quốc

Đã lâu không ăn hoành thánh rồi, tuy rằng lão can ma cũng miễn cưỡng kết hợp, nhưng bữa tối này cậu vừa ăn vừa mất hồn. Tả Hàng không muốn nhớ lại suy nghĩ đáng sợ mà Trương Cực nói, nhưng... cậu nhìn Dư Vũ Hàm đang múc thật nhiều tương ớt vào chén mình, người này cũng không biết là ngốc thật hay giả nữa, cậu ấy dường như chả biết gì về chuyện sắp xảy ra hết.

Tả Hàng không rõ có phải vì mình đã trải qua hai lần sống chết hay không, vì thế cảm xúc mới căng thẳng cực kỳ, khi Triệu Quán Vũ xảy ra chuyện, Dư Vũ Hàm hình như cũng đứng ở vị trí sau lưng cậu, căn bản cậu ấy không kịp tận mắt nhìn toàn bộ quá trình chiếc vòng đó giết người.

Vừa nghĩ đến Triệu Quán Vũ, bữa hoành thánh dầu đỏ au này cũng khiến cậu tiêu hóa không nổi nữa.

Không chừng sau này khẩu vị cũng trở nên thanh đạm hơn mất, gần đây cậu hình như bị PTSD với màu đỏ rồi, ít nhất thì trước mắt đến dầu ớt cũng không nhìn nổi.

(*) PTSD: Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương

Vừa đặt đũa xuống, đến bát cũng chưa kịp rửa, Trương Tuấn Hào đã xuất hiện ở cửa, gọi tất cả mọi người tập hợp lên phòng hội nghị ở tầng hai.

Đồng hồ số trên cổ tay chuyển động, Tả Hàng nhìn một cái, thời gian nhảy đến 30 phút.

*

【18:35】Phòng hội nghị tầng hai

Cánh cửa đôi bằng gỗ đỏ của phòng hội nghị nằm ở đầu còn lại trên hành lang tầng hai, đối diện với nhà vệ sinh công cộng đã bỏ hoang ở đầu bên kia. Bàn hội nghị còn dài gấp hai lần chiếc bàn ở phòng nghỉ ngơi tầng dưới, ghế ngồi cũng là loại lưng dựa bằng lưới màu đen, hơn nữa còn có cả chân bánh lăn.

Nhưng như thế cũng chỉ vô thức kéo khoảng cách giữa mọi người ra xa hơn rất nhiều, cho dù muốn nói thầm với người bên cạnh, thì lúc đó cũng sẽ vô cùng lộ liễu.

Cách 7 giờ còn một khoảng thời gian, dựa theo thân phận đã báo hồi sáng, trước mắt thì người có tranh nghị ở đây cũng chỉ có ba vị "tiên tri" đó thôi, Tô Tân Hạo, Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ.

Mà những người khác phần lớn là có thể sống qua đêm nay rồi, vấn đề chỉ là muốn bầu ai thôi.

"Chúng ta còn được bỏ phiếu trắng không?" Diêu Dục Thần hỏi một câu.

Chu Chí Hâm cố gắng hết khả năng dùng giọng điệu khéo léo nói với nhóc: "Dựa theo thể lệ mà nói, bây giờ sợ là không được."

"Vậy ban ngày khi chọn cảnh sát trưởng sao lại được thế." Dư Vũ Hàm truy hỏi anh.

Tô Tân Hạo không biết nói gì với mấy người không nhớ rõ quy tắc trò chơi này, cậu không nhịn được vặt lại một câu: "Nếu anh muốn bỏ phiếu trắng, đợi lát nữa có thể tự mình thử xem."

Trương Trạch Vũ định đứng ngoài cuộc trước, nếu xung đột giữa Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm càng kịch liệt thì càng có lợi cho cậu. Tiếc là kế hoạch yên lặng quan sát đợi biến động này của cậu cũng không duy trì được lâu.

Tô Tân Hạo trước tiên đứng dậy, nói mình có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với mọi người, có liên quan đến quá trình nghiệm người tối qua của tiên tri.

Trương Trạch Vũ cười tiếp lời cậu: "Mót điều khiển."

Mót điều khiển?? Tả Hàng hoảng hốt trong lòng, cậu cẩn thận nhìn Đặng Giai Hâm một cái, nhưng không may phát hiện, Đặng Giai Hâm thế mà cũng nhìn cậu.

Tả Hàng hối hận, sao cậu lại quên mất nhỉ, cậu vẫn chưa nói việc Đặng Giai Hâm đã có hoài nghi cho Trương Trạch Vũ nghe nữa.

Tô Tân Hạo sững sờ, cậu vốn đã chắc phần thắng rồi mà, dẫu sao manh mối mấu chốt này trừ tất cả thần chức ra, dân làng và sói đều không thể biết được.

Cậu chỉ muốn nói ra trước một bước, ít nhất có thể tạm thời giành được tín nhiệm của tất cả thần chức.

Nhưng nếu Trương Trạch Vũ là sói thì sao lại biết chuyện này được... lẽ nào... Dư Vũ Hàm mới là...

Tô Tân Hạo quay đầu nhìn Dư Vũ Hàm một cái, Dư Vũ Hàm vẻ mặt ngơ ngác, dường như căn bản không biết họ đang nói gì.

Trương Trạch Vũ nói: "Tối qua vừa vào phòng, tivi trên bàn đã sáng, hỏi tớ muốn nghiệm ai, tớ liền dùng điều khiển có sẵn trong phòng ấn số thẻ phòng của Dư Vũ Hàm."

"Hóa ra mấy cậu nói chuyện này à." Dư Vũ Hàm bỗng nhiên tỉnh ngộ gì đó, "Tớ cũng nghiệm người thế đó, không thì nghiệm kiểu gì. Còn tưởng mấy cậu thần bí muốn nói chuyện gì lớn lắm."

Tô Tân Hạo ngồi lại vị trí của mình, cậu biết, mở miệng nói trước thật sự rất quan trọng, mà cậu đã chậm một bước, không, là hai bước.

Trương Trạch Vũ miêu tả chi tiết như thế, Dư Vũ Hàm tiếp lời cũng không quá cứng nhắc, lúc này cậu có nói gì cũng vô dụng, bây giờ vì để giữ vững địa vị cảnh sát trưởng của mình, cậu phải nghĩ thêm cách khác mới được.

Nhưng giờ trong lòng mọi người, tiên tri đáng để tưởng tin rốt cục là ai, sợ rằng đã trở lại cửa la sinh ban đầu lần nữa rồi.

(*) cửa la sinh: ám chỉ vì lợi ích của mình mà đặt điều nói dối

"Lúc chiều Tô Tân Hạo đã nói với anh rồi." Chu Chí Hâm đột nhiên chen vào, "Chiều nay em ấy đã kể chi tiết này cho anh nghe một lần rồi."

Vì thế mấy đứa không được hoài nghi em ấy, chỉ vì vừa nãy em ấy chưa kịp nói ra.

Trương Tuấn Hào nghe câu này, đột nhiên tròn hai mắt,  chậm rãi quay đầu qua, khó tin nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm.

Nói dối.

Nhưng tại sao thế? Vì sao anh lại bịa ra câu này để lừa người thế? Cho dù Tô Tân Hạo chưa kịp nói ra, vậy thì có sao đâu chứ? Cậu ấy có huy hiệu, trước mắt cũng không ai hoài nghi cậu ấy đâu.

Hơn nữa lúc chiều, rõ ràng Tô Tân Hạo chưa từng nói chi tiết gì cả, Chu Chí Hâm luôn miệng nói vốn không hoàn toàn gửi gắm sự tin tưởng của anh, nhưng quay đầu lại đi bao che cậu ấy?

Hóa ra khi Chu Chí Hâm nói dối, cũng có thể khiến mặt không đỏ tim không đập như thế.

Chu Chí Hâm nhìn Trương Tuấn Hào một cái, lắc lắc đầu với cậu.

Bây giờ rõ ràng Trương Tuấn Hào có một bụng lời muốn nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt Chu Chí Hâm ném đến, cuối cùng vẫn lẳng lặng nuốt trở về.

Chỉ là không rõ vì sao, cậu bất giác trở nên buồn bực, vốn dĩ ba người họ chiều nay đã phân tích xong ai đáng nghi nhất, quyết định đêm nay phải cùng bầu kẻ đó.

Nhưng bây giờ, trong lòng Trương Tuấn Hào kỳ quái nảy sinh một cảm giác bị hai người họ cho ra rìa rất mãnh liệt——cậu đột nhiên không muốn làm theo họ nữa.

"Vì thế..." Đặng Giai Hâm vẫn luôn chẳng nói gì đột nhiên hỏi, "Tất cả các mót điều khiển trong biệt thự này đều không chỉ là đồ bày trí, đều được dùng phải không?"

Tả Hàng không biết có phải mình nghĩ nhiều rồi không, cứ cảm thấy Đặng Giai Hâm dường như đang ám chỉ, đặc biệt là khi nói đến ba chữ "tất cả các".

Cậu không dám nhìn cậu ấy nữa, chỉ cúi đầu giả chết——nếu suy nghĩ lạc quan hơn thì dù Đặng Giai Hâm biết cậu đã thao tác một chút, cũng chưa chắc sẽ đoán ra cậu cụ thể đã động tay động chân cái gì.

Chỉ là hy vọng cậu ấy đừng ở trước mặt mọi người lập tức nói ra chuyện này.

Vừa nghĩ đến khả năng này, tận đáy lòng Tả Hàng có hơi hoang mang, lỡ như Đặng Giai Hâm thật sự nói thì phải làm sao đây, nhất thời cậu vẫn chưa cách nào tìm ra được một lời nói dối hoàn hảo để biện minh cho mình.

Trương Trạch Vũ luôn cảm thấy vấn đề Đặng Giai Hâm nhắc đến cứ kỳ lạ thế nào, nhưng không nghe ra cụ thể là sai ở đâu, cậu suy nghĩ một lát mới trả lời cậu ấy, nói: "Chúng ta vẫn chưa biết sói cụ thể sẽ giết người ra sao, nhưng nếu như họ trực tiếp ra ngoài để ra tay, thì sợ rằng chỉ có thần chức đêm đến mới cần thao tác bằng tivi thôi."

May sao Đặng Giai Hâm hỏi xong cũng tiện thể ngậm miệng luôn chứ không nói thêm chữ nào nữa.

Chỉ có Tả Hàng biết, biểu cảm trên mặt cậu ấy rõ ràng đang viết một dòng chữ lớn với cậu——chuyện này chưa xong đâu.

Trương Trạch Vũ tiếp đó tự mình kéo phiếu: "Tớ không biết hai người họ sao lại biết chuyện này, nhưng tớ thật sự là tiên tri, Dư Vũ Hàm là sói tối qua tớ nghiệm ra. Tô Tân Hạo thì, tuy rằng tớ tạm thời không rõ cậu ấy là gì, nhưng cậu ấy đã giành huy hiệu, hoặc cậu ấy là sói, hoặc... cậu ấy là thần cupid đang đảo loạn."

Chữ "thần cupid" lần đầu tiên được đưa lên buổi họp.

Trong lòng Tả Hàng mất tự chủ mà tức giận, cáu kỉnh gầm họng mấy lần, nhưng trên mặt vẫn phải bày ra dáng vẻ rất tán đồng với Trương Trạch Vũ, như đang suy nghĩ mà phối hợp gật gật đầu.

Mới ngày đầu tiên, rõ ràng còn chưa tính toán gì đến thần cupid, nhưng Trương Trạch Vũ sớm thế đã muốn kéo phe thứ 3 xuống nước rồi, để mê hoặc tầm nhìn của người tốt.

Đúng là dày kinh nghiệm thật.

Đồng Vũ Khôn ở dưới bàn đá Dư Vũ Hàm một cái: "Cậu không nói chút gì sao?"

"Siii... cậu làm gì thế..." Dư Vũ Hàm bị đá đến xương cẳng chân cũng đau, "Nên nói thì ban ngày sớm đã nói hết rồi, còn nói gì được nữa, Trương Trạch Vũ là sói, bầu cậu ấy không phải xong rồi sao."

Vẻ mặt của Đồng Vũ Khôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bây giờ cậu thật sự cảm thấy cho dù thiên vương lão tử giá đáo thì cũng khó mà cứu mạng nhỏ của Dư Vũ Hàm.

Còn năm phút nữa là đến bảy giờ rồi.

"Nếu như..." Diêu Dục Thần đột nhiên lên tiếng, "Nếu như không bỏ phiếu... thì sẽ ra sao?"

Nhóc vừa hỏi xong, mấy camera gắn ở bức tường đối diện đều tập thể quay về phía nhóc.

Diêu Dục Thần sợ đến mặt trắng bệt.

Chu Chí Hâm quét mắt, cảm thấy chắc mình không cần thiết nói thêm gì nữa, kết cục của việc bỏ phiếu trắng, có lẽ phần lớn Diêu Dục Thần đã tính toán được rồi.

Họ đều tận mắt chứng kiến cái chết của đồng bọn, bây giờ chỉ có tuân thủ quy tắc trò chơi cơ bản mới có được cơ hội sống.

Còn lại một phút cuối cùng.

Dư Vũ Hàm vẫn luôn nhịn không nói gì giờ mới căng thẳng, cậu hung hăng tóm chặt cổ áo mình, như sắp thở không nổi nữa, chỉ thấy cậu trượt mạnh chân ghế một cái, đứng bật dậy.

Dư Vũ Hàm xông đến trước mặt Trương Cực, tóm lấy vai của cậu ấy: "Em! Có phải em muốn theo Trương Trạch Vũ cùng bầu anh không?" Trương Cực bị hành vi đột ngột của cậu ấy dọa ngây ra, cậu sững người ngồi ở đó không nói ra được câu nào.

"Còn em nữa," Dư Vũ Hàm buông cậu ra, chuyển hướng sang người thứ hai, "Em sẽ không giết anh, có đúng không, Trương Tuấn Hào, em sẽ không bầu anh, đúng không?"

Trương Tuấn Hào không nói gì, chỉ lẳng lặng né tránh ánh nhìn của cậu.

Dư Vũ Hàm cuối cùng đã cảm nhận được sự tuyệt vọng, cậu dường như quên mất chuyện này ——rõ ràng từ trước đến nay, cậu đều không phải là người được lựa chọn, mà bây giờ, đến Trương Tuấn Hào cũng...

"Đến em cũng muốn anh chết sao?" Cậu đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên đi xin ai mới được.

Trương Tuấn Hào không nói lời nào cúi đầu xuống, hơi đau đớn túm đầu tóc của mình.

Chu Chí Hâm nhìn đồng hồ treo tường, đã bắt đầu đếm ngược đến đêm nay: "20, 19, 18..." họ bắt buộc phải đồng thời đưa ra lựa chọn vào ngay khoảnh khắc 7 giờ đúng.

"Đợi một lát." Trương Trạch Vũ đột nhiên nghĩ ra gì đó, sắc mặt trở nên tệ hơn, cậu cắt ngang giọng của Chu Chí Hâm, chuyển hướng hỏi Tô Tân hạo, "Hôm nay cậu có dùng huy hiệu không? Điều này cậu phải nói rõ trước."

Tô Tân Hạo lắc lắc đầu, trọng tâm của cuộc bỏ phiếu hôm nay rõ ràng không phải cậu, hơn nữa cậu cũng không cảm thấy ngày đầu tiên sói sẽ tập thể bầu một người để làm lộ thân phận cả đám.

Vẫn nên giữ huy hiệu lại, sau này sẽ có ngày cần dùng đến nó.

"... 5, 4, 3, 2, 1."

Tất cả đều nâng cánh tay lên.

Ánh mắt của Tả Hàng nhất thời không biết nên nhìn ở đâu mới tốt, lồng ngực cậu đập thình thập, chỉ cảm thấy Trương Trạch Vũ dường như nhận rất nhiều phiếu, rất nhiều người đều chỉ cậu ấy. Trong lòng cậu điên cuồng tính toán—— trừ Dư Vũ Hàm ra, còn có Chu Chí Hâm, còn có Tô Tân Hạo... sao đến Đặng Giai Hâm cũng bầu Trương Trạch Vũ thế? Còn có Đồng Vũ Khôn? Đồng Vũ Khôn hả?? Đầu cậu úng nước rồi à??

Tả Hàng đến vài vòng mấy cánh tay đang chỉ nhau, giờ xác định tổng cộng gồm năm phiếu.

Mà bọn họ tổng cộng có mười một người. Lòng của cậu nặng nề chùng xuống, vậy thì nói ngược lại, Dư Vũ Hàm cậu ấy...

"5 với 5." Chu Chí Hâm nói, "Xem ra là bằng phiếu rồi?" Anh hơi không dám tin, lần nữa ngẩng đầu nhìn camera trên đỉnh đầu một cái.

Bảy giờ sớm đã đến rồi, nhưng không có chiếc vòng nào kêu cả, xem ra bằng phiếu là một ván có thể chấp nhận, họ vốn không cần biện luận thêm một vòng nữa.

"Vì thế... kết thúc rồi sao?" Tô Tân Hạo hỏi.

Dư Vũ Hàm ngả người lên ghế, sau lưng cậu đã ướt đẫm.

*

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top