Chương 02: Ngày đầu tiên (1/2)

ⓉⒻ

Tả Hàng đại khái đã tỉnh giấc một lần vào bốn giờ sáng, trên thực tế, cả đêm này, cậu dường như không hề triệt để đi vào giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ vô cùng tệ, cơn buồn ngủ của cậu đến rất ngắt quãng, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt chính là hàng loạt mộng cảnh kỳ quái.

Cậu bò dậy từ giường, muốn đi nhà vệ sinh một chuyến, khi ra ngoài lại thuận thế đứng ở cửa phòng do dự rất lâu, dù sao cũng không muốn ngủ, bây giờ có cần mở cửa ra nhìn xem tình huống không?

Cuối cùng, cậu vẫn là to gan vặn mở nắm cửa.

Không xoay được? Thế mà khóa lại rồi.

Cậu nâng mắt nhìn camera gắn trong phòng, không hiểu rốt cục có ý gì. Trừ khi là trời vẫn còn sớm, họ vẫn chưa được cho phép tự do hoạt động.

Giờ cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Tả Hàng lần nữa trở về nằm trên giường, bắt đầu hối hận không đem theo truyện tranh để đọc. Cậu vốn tưởng rằng đây này sẽ là đợt sống chung vừa bận rộn vừa đầy đủ, chờ đợi họ là nhiều loại nhiệm vụ xảo trá và đủ loại trò chơi kỳ quái hiếm lạ, ai mà còn nhớ phải đem theo sách để tiêu khiển đâu.

Ồ, không đúng, thật sự có một quái nhân như thế.

Tả Hàng nghĩ đến Trần Thiên Nhuận lần nữa, bây giờ vận mệnh của hai người họ đã bất đắc dĩ trói chặt vào nhau. Đợi trời sáng phải tìm cơ hội nói chuyện riêng với em ấy thôi.

Tả Hàng suy đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy phải làm sao để tránh khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người, điều này mới là khó nhất, cộng thêm bình thường cậu và Trần Thiên Nhuận thực tế cũng chẳng giao lưu bao nhiêu, đột nhiên nói nhiều nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nếu như đổi thành Trương Trạch Vũ hoặc Trương Cực thì tốt rồi, có vẻ dễ dàng hơn nhiều.

Trương Trạch Vũ——một nửa đồng đội xứng đáng để cậu tin tưởng ỷ lại. Tả Hàng chỉ có thể nói là "một nửa", cậu vẫn đang tính toán đến xác suất Trần Thiên Nhuận là con sói thứ tư, tuy rằng khả năng này dường như không cao cho lắm. Giả sử trong tay Trần Thiên Nhuận vốn không phải thẻ sói, vậy thì Trương Trạch Vũ cũng không còn là đồng bọn cùng chung chí hướng với cậu nữa rồi.

Phải tìm ra thần cupid đó. Nhưng Tả Hàng dự đoán, thần cupid sợ rằng cũng đã nhận được chỉ thị rồi, là không được chủ động tiết lộ thân phận với đôi tình nhân, vậy rốt cục sẽ là ai đây?

Suy nghĩ một lát, cậu mơ mơ hồ hơ lật người lại, lần nữa ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, còn có tiếng kêu la không rõ của ai. Tả Hàng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, cậu chỉ ngây vài giây, rồi tức khắc cử động——cậu biết, phần lớn là cái chết của Mục Chỉ Thừa bị phát hiện rồi.

Tả Hàng vừa mang giày vào, đã nghe thấy có người đang gọi mình, kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm.

Lần này, cậu dễ dàng vặn mở nắm cửa, Trương Trạch Vũ và Đặng Giai Hâm đứng ở bên ngoài, sắc mặt của Trương Trạch Vũ rất kém, trông có vẻ cũng mất ngủ cả đêm. Tả Hàng nuốt nước bọt, dáng vẻ vờ như không biết gì cả: "Làm... làm sao thế?"

"Mục Chỉ Thừa... em ấy..." Đặng Giai Hâm nói, "...cậu muốn đến thăm em ấy không?"

Trương Trạch Vũ thâm sâu nhìn Tả Hàng một cái, Tả Hàng cảm thấy bản thân giống như bị cậu ấy cảnh cáo vậy.

Khung cảnh tối qua lần nữa hiện lên trước mắt, cậu mạnh mẽ lắc đầu, không tự giác lùi sau vài bước, mùi tanh của dịch máu tươi lại bám ở chóp mũi: "Không... không... tớ không xem đâu...."

"Cùng đến xem thử đi," Đặng Giai Hâm lên trước một bước khuyên cậu, "Lỡ như phát hiện manh mối gì đó..."

"Tớ nói rồi tớ không đi!" Cậu vỗ tay Đặng Giai Hâm ra.

Đặng Giai Hâm trầm mặc, như đang nghĩ gì đó quan sát Tả Hàng một lượt, Tả Hàng cảm thấy dáng vẻ này của Đặng Giai Hâm cứ như tính khí sắp bộc phát ra vậy, không chừng giây tiếp theo cậu ấy sẽ xông đến đập cho cậu một trận.

Lúc này, Trương Trạch Vũ vẫn luôn im lặng đã cất tiếng, giọng của cậu nghe có vẻ như vừa trải qua cả kỳ vỡ giọng trong một đêm, chỉ có Tả Hàng biết đây là vì sao, vì cổ họng của cậu cũng đau muốn chết——chiếc vòng cổ muốn đoạt mạng người đó.

"Đi thôi, Tả Hàng," Trương Trạch Vũ nói với cậu, "Mọi người đều ở đó."

Tất cả đều ở đó, anh không đi sẽ lộ rõ rằng anh chột dạ.

Tả Hàng cảm thấy bản thân đại khái đã nghe hiểu ý khác trong lời này của Trương Trạch Vũ, chỉ có điều lời này để Đặng Giai Hâm nghe được, cũng chỉ là một câu an ủi bình thường mà thôi.

Tả Hàng hít thở sâu vài hơi, bình phục tâm trạng một chút. Nghĩ cũng phải, người là họ giết, nếu đã giết rồi, còn sợ gì nữa chứ? Cậu chỉ lo rằng mình diễn không đủ giống thôi.

Cậu cứ như không nhìn thấy Đặng Giai Hâm sống sờ sờ này vậy, nghiêng người lách qua vai cậu ấy đi ra ngoài.

Căn phòng số 1812 nhỏ bé đã chật chội người, Mục Chỉ Thừa nằm trên giường, nhóc vẫn giữ dáng vẻ của tối qua, chỉ là bên dưới làn da đã mất đi huyết sắc thường ngày, vết máu loang lổ trên mặt cũng sớm đã kết thành từng vảy từng vảy đen nhẻm.

Tả Hàng nhìn thấy Đồng Vũ Khôn lại khóc rồi. Cậu không thể xác định tâm trạng hiện giờ của Đồng Vũ Khôn có còn giống tối qua hay không, có điều cậu có thể xác định rằng, nước mắt của Đồng Vũ Khôn và Diêu Dục Thần phần lớn sẽ không xuất phát từ cùng một loại cảm xúc.

Tả Hàng vô ý thức đối mắt với Trần Thiên Nhuận, sau đó lập tức di chuyển tầm nhìn đi, có điều cậu đột nhiên cảm thấy né tránh kiểu này có phần hơi cố ý, liền lần nữa ra vẻ vờ như không thẹn với lòng, nhìn trở về.

Quầng thâm mắt của Trần Thiên Nhuận dường như lại đậm hơn so với lúc hôm qua mới đến.

Từ khi Tả Hàng bước vào phòng này, cậu đã liên tục mất kiềm chế liếc cậu ấy, nhìn đến mức cả người Tả Hàng cũng mất tự nhiên.

Em cũng lộ liễu quá rồi đó. Tả Hàng thở dài.

"Cậu ấy... làm sao mà..." Trương Tuấn Hào hỏi. Cậu không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, rõ ràng tối qua trước khi về phòng Mục Chỉ Thừa còn oán trách với cậu nói rằng nhóc không dám ngủ một mình mà.

Nhưng Trương Tuấn Hào lúc đó thực sự rất buồn ngủ, mí mắt hầu như bị keo dán loại mạnh bám dính vào nhau, dẫu sao sớm đã vượt quá thời gian cậu đi ngủ lúc bình thường rồi. Trương Tuấn Hào vừa mê man đi lên cầu thang, vừa nghe Mục Chỉ Thừa càm ràm bên tai cậu,  cậu qua loa đáp vài câu, chui vào phòng liền lập tức ngủ như chết——đến thẻ thân phận của bản thân cũng là sáng nay tỉnh dậy mới nhìn thấy.

Cậu nhìn dáng vẻ Mục Chỉ Thừa nằm trên giường không nhúc nhích, tinh thần có hơi hốt hoảng, trong đầu xoẹt qua khung cảnh cùng ăn cơm cùng huấn luyện thường ngày, từ nhỏ đến lớn, từng mảnh hồi ức, chuyện gì cũng có, giống như đèn kéo quân trong truyền thuyết vậy.

Lẽ nào cậu cũng sắp phải chết rồi sao?

Cho đến khi nghe thấy lời mà mình không tự giác bật ra từ miệng, Trương Tuấn Hào mới như tỉnh khỏi mộng, hoàn lại hồn.

Tô Tân Hạo gian nan rút vài tờ khăn giấy từ túi áo ra, đưa cho cậu lau nước mắt.

Nếu như tối qua có thể ở bên nhóc nói chuyện nhiều chút là được rồi, Trương Tuấn Hào hối hận rồi, khi đó tại sao cậu lại chê âm thanh của nhóc là phiền phức chứ, chỉ qua thời gian một đêm, cậu đã không thể nghe thấy được nữa.

"Hung thủ dùng dao nhỏ." Chu Chí Hâm nói, anh tỉnh từ rất sớm, mà cửa phòng 1801 lại vừa hay đối diện với phòng 1812, anh là người đầu tiên phát hiện Mục Chỉ Thừa.

Chu Chí Hâm thấy cửa phòng nhóc mở toang, tưởng Mục Chỉ Thừa cũng đã tỉnh rồi, anh đứng bên ngoài gõ gõ cửa, trong phòng lại chẳng có bất cứ động tĩnh gì.

Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn vào trong một cái, tức thời bị dọa đến sắc mặt tái mét, tiếng kêu nghẹt trong cổ họng, sinh động vô cùng, anh nhẫn nhịn cảm xúc, run rẩy đỡ tường đi vài bước, gọi Tô Tân Hạo ở cách vách tỉnh giấc, cùng kiểm tra một vòng hiện trường hung sát, "Rốt cục là ai, ra tay mạnh thế... thực sự là... quá tàn nhẫn rồi..."

Chu Chí Hâm ngồi bên giường ngẩng đầu lên, cẩn thận chi tiết quan sát biểu cảm mỗi người ở hiện trường, hốc mắt anh đỏ bừng, dưới con ngươi hằn lên vài tia máu đỏ.

Đồng Vũ Khôn phát ra tiếng nghẹn ngào kỳ lạ.

Tàn nhẫn.

Từ này bị Tả Hàng nghe được, khiến cả người cậu nổi da gà, không nhịn được lẳng lặng nghĩ thầm, anh thì hiểu gì chứ, rõ ràng sau khi đêm đến thì chẳng biết gì cả, dựa vào đâu chỉ trích người khác tàn nhẫn.

Cứ như nếu mấy người lấy phải thẻ sói thì có thể tự bỏ cái tôi, tập thể tự sát để người tốt thắng vậy.

Cổ họng cậu càng đau hơn, trong lúc mịt mù, Mục Chỉ Thừa đang nằm trên giường dường như đã biến thành bản thân vậy.

Tả Hàng dùng sức xoa hai mắt sưng đỏ.

Đồng hồ tủ sát đất nằm ngoài hành lang bắt đầu đổ chuông, tổng cộng reo bảy tiếng——

Ngày đầu tiên bắt đầu rồi.

*

Khi Tả Hàng đã xuống tầng, lại không nhịn được quay đầu nhìn phòng của Mục Chỉ Thừa, kinh ngạc phát hiện, không rõ vì sao mà Diêu Dục Thần vẫn còn dừng trước cửa phòng 1812, mãi không chịu đi.

Nhóc ấy chậm rãi vươn tay ra, vừa lau nước mắt, vừa lật úp thẻ phòng có tên Mục Chỉ Thừa lại.

Có một giây cậu cảm thấy Diêu Dục Thần dường như có hơi bất ổn, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được gì thêm, chút chi tiết nhỏ đó hầu như chỉ thoáng qua, rất nhanh đã bị thay thế bởi chảo rán phát nóng và trứng ốp la trong tay mình.

Biết nấu cơm thì ở bếp dùng ga và bếp dầu, xử lí đơn giản trứng và thịt xông khói, người không biết nấu thì tự giác phụ bếp——vo gạo, nấu cháo, hoặc là đun nước gì đó, còn nhóm có xu xướng làm nổ phòng bếp thì bị Tô Tân Hạo bắt ép yêu cầu ra ngoài.

Tả Hàng tạm thời được liệt vào nhóm đầu, vừa làm trứng vừa nhân lúc tiếng dầu nổ lép bép, cố gắng phân biệt tiếng nói chuyện bên ngoài. Ví dụ Trương Trạch Vũ muốn gọi vài người cùng xuống tầng hầm chuyển vài thùng sữa lên, hình như còn kêu cả Dư Vũ Hàm và Trần Thiên Nhuận đi cùng.

Nghe đến đây, cậu lòng như lửa đốt, cơ thể cũng toát mồ hôi, cũng không biết rốt cục là do nóng hay căng thẳng, Tả Hàng sợ cả đường Trần Thiên Nhuận sẽ không lựa lời mà lỡ mồm gì đó, nếu khiến Trương Trạch Vũ nghi ngờ, vậy thì triệt để xong đời.

Tay chân của Tô Tân Hạo nhanh nhẹn xào hai món, tạm thời đặt chiếc vá trong tay xuống, muốn đến xem bên Tả Hàng có cần giúp đỡ gì không: "Sao anh đổ nhiều mồ hôi thế?" Cậu tiện tay mở máy hút khói dầu ở trên đỉnh đầu giúp Tả Hàng.

Lần này hay rồi, một chữ cậu cũng chẳng nghe thấy.

Tả Hàng nói một câu: "Cảm ơn nhé."

Tô Tân Hạo nói Không có gì, lại tốt bụng kéo hai dĩa thịt xông khói tới trước mặt mình để chiên.

Tả Hàng lật úp chiếc ốp la trong chảo, đổ vào chiếc đĩa sứ được chuẩn bị sẵn ở bên tay, tiếp đó chiên thêm một cái, "cạch" một tiếng, đập ra một quả trứng có hai lòng đỏ.

Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ cảm thấy cả một ngày sẽ bám chút vận may, nhưng mà bây giờ, cậu nhìn mọi sự vật có "hai thứ" đều rất không thuận mắt, Tả Hàng đưa vá vào chảo, thô bạo cắt trứng làm hai nửa, rốt cục dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà cậu lại vướng vào mắc xích phải chết theo cặp thế này?

Vào ban ngày, thực ra biệt thự vốn không đáng sợ đến thế, cả căn nhà hướng về phía Nam, bắt ánh sáng rất tốt, sáng sủa sạch sẽ, chắc hẳn là thường có người đến bảo dưỡng theo định kỳ. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất, phong cảnh bên ngoài cũng rất tốt, Tả Hàng nghĩ, nếu họ thật sự đến đây nghỉ phép thì tốt rồi, không chừng còn có thể vào khu rừng nhỏ không xa để thám hiểm.

Cậu chọn vị trí đối diện với cửa sổ rồi ngồi xuống, nhưng không ngờ rằng Chu Chí Hâm ngồi ngay đối diện mình, chắn mất tầm nhìn xịn xò mà cậu đã chọn.

Trương Cực đang nghịch máy nướng bánh mì ở bên cạnh, cậu nhìn chằm chằm mấy miếng bánh mì sandwich ngày càng đen sau khi nướng, Trương Trạch Vũ cũng đã nhìn cậu một hồi rồi, cuối cùng không chịu được nữa, chen Trương Cực qua một bên, tự mình ra tay, cũng không biết là do sai thời gian hay độ lửa có vấn đề, miếng bánh nảy ra ngược lại còn đen hơn mấy miếng trước đó.

"Hai em đừng làm nữa," Tả Hàng không nhìn nổi nữa, "Ăn khô như bình thường đi có được không."

Dù sao cũng đỡ hơn ăn miếng bị cháy nhiều nhỉ?

Trần Thiên Nhuận đang uống một hộp sữa, cậu vẫn không nói câu gì, nhưng tầm mắt hoàn toàn tập trung trên người Tả Hàng, Tả Hàng bị nhìn đến nuốt không trôi, ngẩng đầu hung hăng trừng cậu một cái xem như cảnh cáo. Giờ cậu mới lười nhác di chuyển tầm nhìn, chuyên tâm gắp thịt xông khói và một miếng trứng chiên không ra hình dạng gì kẹp vô giữa hai miếng sandwich.

Tả Hàng nhìn một cái, khéo thật đó, đây không phải miếng trứng có hai lòng đỏ bị cậu phá hỏng đó sao.

Tâm trạng của cậu hình như càng bực bội hơn chút rồi.

May sao lúc ăn uống không bàn chuyện chính, điều này phảng phất đã thành thói quen nhỏ mà họ ngấm ngầm đồng ý—— Khi ăn cơm phải toàn tâm toàn ý, nghiêm túc mà ăn, những chuyện lớn nhỏ khác thì tạm thời đều gác hết sang một bên.

Người không nấu ăn phải phụ trách rửa bát.

Tả Hàng hậm hực nhìn Trần Thiên Nhuận và Dư Vũ Hàm hai người họ đi vào phòng bếp, thực ra cậu mơ hồ nhớ rằng Trần Thiên Nhuận biết nấu ăn, chỉ là không rõ vì sao hồi nãy lại ở bên ngoài, hòa nhập vào đám bạn đủ kiểu ngoài đó, cả buổi sáng cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Người bên ngoài ăn xong thì chia nhau rời đi. Tả Hàng hỏi Chu Chí Hâm chuẩn bị làm gì tiếp theo? Chu Chí Hâm nói đi lòng vòng trong nhà trước đã, tối qua trời tối nhanh quá, vì thế họ chỉ kiểm tra một lần, bây giờ đi tìm thêm manh mối vậy.

Cậu gật gật đầu, Chu Chí Hâm nói xong cũng đi mất, Tô Tân Hạo đi theo sau anh, họ không sánh vai đi cùng nhau như bình thường, mà cách nhau một khoảng ba đến bốn người.

Tả Hàng cảm thấy lời nói và hành vi của mọi người đều không bình thường, cậu không rõ là sai ở đâu, lúc ăn rõ ràng đều khá ổn mà, nhưng lúc ở riêng giao lưu lại trở nên kỳ kỳ lạ lạ. Đến Chu Chí Hâm dường như cũng chẳng muốn nói gì với cậu, cũng có thể là đang lo lắng rằng mình sẽ bị xem thành đồng bọn sói nhận nhau vào ban đêm nhỉ?

Cậu nán lại một lát, nhưng Trần Thiên Nhuận ở trong bếp có vẻ như sắp rửa xong, nếu cậu còn không đi sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý.

Tả Hàng suy nghĩ, vừa nãy cậu nghe thấy Trương Cực và Trương Trạch Vũ nói rằng họ sẽ đến phòng tự học của hôm qua, hay là cậu cũng qua đó một chuyến nhỉ? Tối qua cậu chê balo quá nặng, nên vứt hết bài tập và dụng cụ ở bên đó rồi, chỉ đựng một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết rồi lên tầng hai.

Lúc đi qua phòng khách, Tả Hàng phảng phất nghe thấy có động tĩnh gì đó trong cửa chính đóng chặt, cậu do dự không dưới ba lần, cuối cùng, vẫn không nhịn được sự thúc đẩy của tính tò mò, dùng sức đẩy cánh cửa——phòng khách không có một ai cả.

Cậu cũng không dám tùy tiện đi vào, chỉ là vươn cổ vào trong ngó một cái, hóa ra là chiếc tivi kia lại sáng rồi.

Bên trên đó viết một hàng chữ——【Huy hiệu cảnh sát nằm ở ngăn thứ hai của tủ tivi.】

"Hóa ra trong trò chơi này cũng sẽ có huy hiệu cảnh sát..." Tả Hàng nhỏ giọng thì thầm, cậu quay đầu nhìn một cái, hành lang trống rỗng thế mà chỉ có mình cậu.

Cậu bước vào sảnh, lại nhẹ tay khép cửa lại.

Tủ tivi bằng gỗ lim tổng cộng có hai ngăn, Tả Hàng kéo mở ngăn thứ hai, mùi sơn tươi mới từng chút xộc đến. Giữa ngăn tủ có đặt một hộp trang sức màu đỏ nhung, giống thứ mà thế hệ của bà nội sẽ dùng, bên cạnh còn để một chiếc điều khiển tivi.

Cậu cầm lấy chiếc hộp nhỏ đó, còn chưa kịp mở ra, màn hình ngay trước mặt bỗng nhiên lóe sáng, dọa cho cậu giật cả mình, xém chút là nhảy lên.

【Hãy điền vào quy tắc sử dụng huy hiệu cảnh sát.】

【Huy hiệu cảnh sát sẽ có 1 phiếu rưỡi, có thể sử dụng()lần.】

Tả Hàng nhìn chiếc điều khiển một cái, trong chốc lát, cậu hiểu ngầm cơ quan bên trong, hôm nay có lẽ bám được vận may của trứng hai lòng đỏ thật rồi, vậy mà có thể nhặt được cơ hội thế này.

Cậu nhanh chóng tính toán trong đầu——Nếu như trừ Mục Chỉ Thừa ra, xác suất Trần Thiên Nhuận lấy được thẻ sói thứ tư thực tế chỉ có 1 phần 8, vậy thì Trần Thiên Nhuận có khả năng cao là người tốt.

Một khi mình rơi vào tình yêu giữa người và sói, cho dù là Trương Trạch Vũ hay là tiên tri lấy được huy hiệu cảnh sát này, với phe thứ ba đều không phải chuyện gì tốt cả.

Tả Hàng lấy chiếc điều khiển, lẳng lặng ấn số 0 vào, sau đó ấn OK—— mày trực tiếp bị vô hiệu hóa không được à?

Không ấn được.

Cậu chế giễu cười cười, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình từ đầu đến chân đều vô cùng ngớ ngẩn, thế là nhanh chóng ấn số 1 vào.

Hình ảnh trên tivi cuối cùng đã ngừng lại.

【Huy hiệu cảnh sát có 1 phiếu rưỡi, có thể sử dụng 1 lần. Sau khi cảnh sát trưởng chết có thể chỉ định người kế thừa, cũng có thể hủy nó đi. Xin chọn ra cảnh sát trưởng trước buổi trưa hôm nay.】

Cậu thở phào một hơi.

"——Cậu đang làm gì thế?" 

Tay của Tả Hàng sững lại, chiếc điều khiển màu đen bằng nhựa dẻo "cạch cạch——", nặng nề rơi xuống nền nhà bằng gỗ.

"Cậu ở đây làm gì thế?" Đặng Giai Hâm đi đến, cậu ấy cũng nhìn thấy dòng chữ đó trên tivi, tiếp đó hỏi cậu, "Đây lại là ý gì thế?"

Tả Hàng chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, cậu qua loa lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết gì.

Vẻ mặt của Đặng Giai Hâm dường như lại xuất hiện nét mặt như lúc sáng mới ra khỏi phòng.

"Thứ gì đây?" Tầm nhìn của cậu chuyển đến thứ trên tay còn lại của Tả Hàng.

Tả Hàng ổn định cảm xúc, dùng hết khả năng của mình phơi bày giọng điệu bình tĩnh nhất mà nói: "Chắc là huy hiệu cảnh sát trong trò ma sói, ngày đầu tiên, theo lí mà nói chúng ta phải chọn cảnh sát trưởng nhỉ?" Cậu đặt chiếc điều khiển vào lại tủ tivi, "Tớ nghe thấy âm thanh, tivi viết huy hiệu cảnh sát nằm trong tủ, tớ vừa lấy ra cậu đã làm tớ giật mình."

Đặng Giai Hâm còn muốn nói gì đó, ví dụ như Tả Hàng sao không kêu những người khác ở cách vách đến cùng trước, nhưng cửa lớn lại bị đẩy ra lần nữa.

"Mấy cậu đang ồn ào gì thế?" Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào đứng ở cửa, Trần Thiên Nhuận đi theo phía sau.

Tả Hàng không muốn tiếp tục dây dưa với Đặng Giai Hâm nữa, cậu lập tức giơ hộp trang sức bằng nhung lên cho họ xem: "Huy hiệu cảnh sát! Mau gọi những người cách vách qua đây đi."

*

Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ nhìn màn hình tivi một lát, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc khó hiểu.

Trương Trạch Vũ tự nhủ: "Không nên mà..."]

Tả Hàng lén lút vo nắm tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu hoàn toàn đã biết Trương Trạch Vũ muốn nói gì, mà rõ ràng không chỉ mình cậu ấy có nghi hoặc này.

"Cái huy hiệu cảnh sát này... thế mà chỉ được dùng một lần sao?" Chu Chí Hâm nhíu mày hỏi, anh vẫn là lần đầu thấy quy tắc kiểu này.

Đây rõ ràng không phải chuyện tốt gì với phe dân làng, quyền bỏ 1 phiếu rưỡi vô cùng mấu chốt, nếu chỉ được dùng 1 lần, vậy thì khả năng xuất hiện bằng phiếu trong tiết mục bỏ phiếu mỗi ngày sẽ tăng cao.

Nhưng dù là vậy, huy hiệu cảnh sát vẫn là một tấm một bùa hộ mệnh quý giá, dù chỉ được dùng một lần, nhưng vào lúc sống còn, cảnh sát trưởng có huy hiệu không chừng có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chiếc hộp nhỏ.

"Vậy đi thôi." Tô Tân Hạo cầm chiếc huy hiệu trên bàn lên, "Qua phòng cách vách chọn, ở đây không đủ chỗ ngồi."

Ý của Tô Tân Hạo là, sofa ở sảnh rất chật. Có điều Tả Hàng rõ ràng cảm nhận được, trên mặt của nhiều người ở đây đều xuất hiện ít nhiều sự bất mãn—— Tô Tân Hạo cứ thế cầm huy hiệu trong tay rồi sao?

Cách mười hai giờ còn một khoảng thời gian khá dài, thực ra họ không gấp ra quyết định, có thể từ từ suy nghĩ xem chọn ai. Nhưng Tô Tân Hạo lại như không đợi được thêm giây nào, bây giờ liền muốn mọi người tập trung mở họp ở phòng cách vách.

Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo một cái, không nói câu nào đứng lên đi cùng cậu.

Tả Hàng chậm rãi ngồi dậy, cậu đi ở gần cuối mọi người, nghĩ rằng trước khi bỏ phiếu không biết có thể nói vài câu với Trần Thiên Nhuận không. Nhưng không ngờ Đặng Giai Hâm cũng đi rất chậm, chi bằng nói dường như cậu ấy cố ý.

"Cậu muốn nói gì sao?" Tả Hàng không nhịn được, trực tiếp cất tiếng hỏi.

Đặng Giai Hâm cũng không khách khí: "Vừa nãy rốt cục cậu đang làm gì?"

"Không phải tớ đã nói hết cho mọi người rồi sao..." Cậu nảy sinh chút cảm xúc nổi loạn với thái độ hăm dọa của Đặng Giai Hâm, "Cậu nghĩ gì lắm thế?"

"Sao cậu lại cầm điều khiển trong tay?"

Tớ ấn chơi cũng không được sao? Tả Hàng lười giải thích với cậu ấy, cậu kéo ngăn kéo ra: "Đó, nó nằm ở trong này, cậu muốn chơi thì cứ lấy đi." Cậu nói xong thì bỏ đi, chỉ có điều Trần Thiên Nhuận sớm đã chạy không bóng dáng.

Đặng Giai Hâm vốn không bám theo. Tả Hàng cũng lười quan tâm, cậu đoán chiếc điều khiển đó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa đâu.

Dư Vũ Hàm thấy Tả Hàng chậm rãi đến muộn, đợi đến hơi mất kiên nhẫn: "Hai cậu ở phía sau lén lút thương lượng gì thế?"

Tả Hàng nhìn một vòng, chỉ còn thừa hai chiếc ghế nối liền nhau, họ là hai người vào cuối, còn bị bắt ép ngồi chung: "Chả có gì, thì Đặng Giai Hâm suốt ngày nghi ngờ này nọ."

Đặng Giai Hâm chưa bao lâu cũng đi vào.

Tả Hàng nhìn cậu một cái, lúc này không còn phát hiện dáng vẻ gì trên mặt cậu ấy nữa, Tả Hàng mới tạm thời yên tâm.

Huy hiệu được Tô Tân Hạo đặt giữa bàn gỗ. Tả Hàng lại nhìn vài cái, có hơi hối hận vừa nãy chưa kịp mở ra xem thử, cậu biết dù sao mình cũng không giành được huy hiệu, có điều không chắc chắn thần cupid liệu có giành hay không, cái trò đánh cược mạng kiểu này, cậu cũng không dám đảm bảo thần cupid có muốn chơi liều hay không nữa.

Nếu huy hiệu có thể bất cẩn rơi vào tay thần cupid, với phe thứ 3 mà nói là chuyện tuyệt vời, vì họ sẽ có tận 3 phiếu rưỡi rồi.

"Vì sự công bằng, thứ tự phát ngôn thì rút thăm đi." Chu Chí Hâm trong khi đợi họ đã cắt sẵn mười một tờ giấy nhỏ, nắm trong tay để họ bốc, tờ cuối cùng giữ lại cho mình.

Tả Hàng còn chưa kịp xem số thứ tự trong tay, quay đầu đã thấy sắc mặt bất ổn của Trương Trạch Vũ, "Tớ là người đầu tiên." Cậu nghe Trương Trạch Vũ nói thế.

Tả Hàng nhìn rõ con số trong tay mình, 6, không trước không sau, cũng khá may mắn. Thế là cậu lại lo lắng cho một nửa đồng bọn kia của cậu——Trần Thiên Nhuận.

Dẫu sao tối qua đã sắp xếp để Trương Trạch Vũ chơi liều, người phát ngôn đầu tiên, cũng chả biết nội tình của người phía sau, áp lực quả thực quá lớn.

Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, nói mình là tiên tri, muốn huy hiệu.

Bầu không khí trên bàn đột nhiên trở nên kỳ diệu, Tả Hàng sớm đã biết Trương Trạch Vũ muốn nói thế, lúc này cậu vừa hay có thời gian quan sát sự thay đổi nét mặt của mấy người đối diện.

Nếu có thể, cậu đương nhiên cũng muốn nhanh chóng tìm ra tiên tri thật sự.

Cho dù vận may bốc thăm của Trương Trạch Vũ không quá tốt, nhưng trình độ logic của cậu vẫn luôn cao, sau khi tự báo cáo xong, Trương Cực hỏi cậu đã nghiệm ai.

Trải qua cả một đêm tối qua, Trương Trạch Vũ phần lớn sớm đã tính toán xong, cậu vo nắm đấm rồi vươn cánh tay ra, chậm rãi chỉ về người kia: "Nghiệm anh ấy, là sói."

Tả Hàng thuận theo ngón tay cậu ấy nhìn sang, lại nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm hình như cảm thấy Trương Trạch Vũ vô cùng buồn cười, nhưng tình cảnh này lại không cười nổi, mặt của cậu bị hai cảm xúc chi phối, nặn ra một biểu cảm kỳ lạ.

Chu Chí Hâm kêu Dư Vũ Hàm trước tiên đừng vội, dẫu sao bây giờ vẫn chưa đến lượt cậu ấy phản bác.

Tả Hàng từ nãy đã luôn nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, cậu cảm thấy khả năng cao là Chu Chí Hâm không tin Trương Trạch Vũ, người chơi cấp cao thật sự ở đây cũng chỉ có hai người họ, nếu nói vận may của Trương Trạch Vũ tốt như thế, rút được thẻ tiên tri duy nhất ở hiện trường, xác suất thật sự không hề cao, rút trúng 1 phần 4 thẻ sói càng có khả năng hơn.

Nhưng Chu Chí Hâm không biểu hiện quá lộ liệu, chỉ truy vấn Trương Trạch Vũ, vì sao không nghiệm anh: "Em lấy được tiên tri, không muốn lập tức biết anh là gì sao?"

"Em tin tưởng trình độ của anh mà," Trương Trạch Vũ nói, cậu đã luyện tập đoạn phát ngôn này vô số lần, Chu Chí Hâm sẽ hỏi cậu như thế, thật sự không bất ngờ tí nào, "Em có phải tiên tri hay không, anh khẳng định sẽ phán đoán được. Ngược lại là Dư Vũ Hàm, anh ấy chơi quá liều, lại thường đứng sai phe, nếu là người tốt, em sợ ngày đầu tiên lộn xộn quá sẽ khiến anh ấy chết oan."

Trương Trạch Vũ trầm mặc một lát, mới nói tiếp: "Vì thế em nhất định sẽ nghiệm anh ấy, chỉ là em không ngờ..."

"Bịa đặt tiếp đi..." Dư Vũ Hàm hừ một tiếng, dáng vẻ muốn lập tức đứng dậy nói gì đó, nhưng bị Đồng Vũ Khôn ngồi bên cạnh giữ lại. Đồng Vũ Khôn lắc lắc đầu, tỏ ý cậu bình tĩnh chút.

Tả Hàng nghĩ thầm, mấy câu này của Trương Trạch Vũ, trong tai của mấy con sói thì phải hiểu ngược lại.

Cậu đại khái cũng nghe hiểu ý của Trương Trạch Vũ, vì sao phải báo Dư Vũ Hàm là sói—— bởi vì cho dù Trương Trạch Vũ thật sự là người tốt, kẻ khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng phát ngôn của cậu ấy, vậy thì phải bẫy để cậu ấy bị loại, trên thực tế cũng dễ như trở bàn tay.

Tả Hàng nhìn Dư Vũ Hàm một cái, cậu ấy tức đến cổ cũng hơi đỏ lên, Đồng Vũ Khôn đang nói thầm gì đó với cậu ấy, Tả Hàng không nghe rõ, nhưng cậu dùng mắt nhìn cũng biết, phần lớn đang tố cáo Trương Trạch Vũ là kẻ lừa gạt.

Chỉ là Dư Vũ Hàm không biết, người đang thì thầm với cậu ấy, người mà cậu ấy tin tưởng bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là đồ lừa gạt đội lốt đồng đội tốt.

Sau khi Trương Trạch Vũ nói xong, tiếp đó là vài người khá qua loa, giống như vì tự bảo vệ mình, căn bản không nói gì nhiều, chỉ lặp lại nhấn mạnh bản thân là người tốt, xin mọi người hãy tin mình.

Đến lượt Tả Hàng, cậu thấy Trần Thiên Nhuận đang cúi đầu nghịch tay cả nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình.

"Tớ cũng không phải tiên tri," Tả Hàng cười, "Mấy cậu đừng nhìn tớ hết thế, tớ chỉ là dân làng bình thường thôi, tớ không nói chi nhiều, để Dư Vũ Hàm nói đi, cảm thấy cậu ấy sắp nhịn đến điên rồi."

Lần này cuối cùng đến lượt Dư Vũ Hàm giải thích cho bản thân rồi.

Thực ra Tả Hàng vừa nãy có suy nghĩ, Dư Vũ Hàm có thể sẽ nói thế nào, mới tuyệt đối phản kích được, đẩy Trương Trạch Vũ ra ngoài. Nếu như Tả Hàng gặp phải cục diện đó, cậu biết rõ mình bị oan, nhất định sẽ xin tiên tri thật sự ra mặt để nói lời công đạo cho mình.

Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ đến, câu đầu tiên Dư Vũ Hàm nói khi đứng lên lại là——

"Tớ mới là tiên tri thật sự, Trương Trạch Vũ nói dối."

Lần này Tả Hàng thật sự bị Dư Vũ Hàm làm cho sợ rồi. Trương Trạch Vũ tuy báo thân phận đầu tiên, nhưng nhiều người ở hiện trường như thế, sao có thể một lần liền dẫm trúng tiên tri thật sự chứ? Thật sự có việc trùng hợp thế sao? Ai sẽ tin chứ....

"Vậy anh... vậy anh mau nói đã nghiệm ai đi chứ?" Trương Tuấn Hào hỏi cậu ấy.

"Thì Trương Trạch Vũ đó, em ấy là sói. Mục Chỉ Thừa là do em ấy ra tay."

Lần này Tả Hàng thật sự không nhịn cười được, hơn nữa cậu thấy Trương Cực ở đối diện cậu cũng đang cười nhìn về Dư Vũ Hàm.

Quả thực rất vô lí.

Dư Vũ Hàm chỉ thiếu việc viết mấy chữ "Anh chính là sói" lên mặt thôi, người sáng mắt ai chẳng nhìn ra cậu ấy đang nói bậy bạ?

"Kế sách tối qua của em đâu? Sao trong nhiều người thế này chỉ nghiệm Trương Trạch Vũ?" Chu Chí Hâm không nói tin cậu, nhưng cũng chả nói không tin, chỉ bày ra vẻ nghiêm túc phân tích.

"Em nào biết đâu... thì rút tên ngẫu nhiên mà, nghiệm ai chả như nhau."

Đây... cũng không thể không nói, quả thực rất giống việc Dư Vũ Hàm sẽ làm nếu lấy được thẻ tiên tri.

"Dù sao Trương Trạch Vũ là sói do anh nghiệm ra, huy hiệu tuyệt đối không được cho em ấy, bảo vệ tối nay cũng nhớ phải bảo vệ anh."

Tả Hàng nhận định rằng Dư Vũ Hàm đang làm loạn, đằng sau sợ là còn có tiên tri thật sự, nhưng tất cả người ở đây đều báo thẻ người tốt, toàn bộ đều là nội dung vô ích, đại ý chính là nói bản thân tối qua trở về phòng, sau khi ngủ thì không biết gì nữa cả, tóm lại không có ai ra mặt nhận tiên tri.

Tả Hàng hơi hồ đồ, trừ khi tiên tri thật sự, đang lấy Dư Vũ Hàm làm kẻ chết thay?

Cho đến khi thứ tự chuyển đến người cuối cùng.

Tô Tân Hạo chậm rãi đứng dậy.

"Huy hiệu bắt buộc phải đưa em." Cậu nói, "Em mới là tiên tri."

Tả Hàng đột nhiên tỉnh táo.

Theo lí mà nói, Tô Tân Hạo là người phát ngôn sau, độ tin cậy không cao bằng mấy người trước, dẫu sao đã nghe cả một vòng, cậu ấy cũng sớm hiểu rõ nội tình của mọi người, lúc này mạo danh cũng càng dễ hơn.

Nhưng người này lại là Tô Tân Hạo.

Có thể cũng là vì Tô Tân Hạo luôn không giỏi chơi trò này, cậu ấy nói bản thân là gì, thường thì thật sự chính là nó. Tả Hàng lẳng lặng đổ mồ hôi thay Trương Trạch Vũ.

Chỉ nghe thấy Tô Tân Hạo nói tiếp: "Tối qua em nghiệm Chu Chí Hâm, anh ấy là người tốt."

"Cũng không có lí do đặc biệt gì, chỉ là muốn biết rốt cục anh ấy có phải người tốt không. Nếu như anh ấy cũng là người tốt, với phe dân làng mà nói chắc chắn là chuyện tốt."

Chu Chí Hâm gật gật đầu, như công nhận phát ngôn của Tô Tân Hạo, đột nhiên quay đầu nói: "Dư Vũ Hàm, nếu em là người tốt, đừng giành huy hiệu nữa, nếu như em không phải sói, vậy Trương Trạch Vũ nhất định là giả, có đúng không? Vậy em cứ theo Tô Tân Hạo đi."

Dư Vũ Hàm căn bản không nhìn anh, chỉ kiên trì nói mình mới phải.

Trương Trạch Vũ cất tiếng: "Chu Chí Hâm, rõ ràng em là người phát ngôn đầu tiên, ở tình huống không biết gì báo ra một con sói, Tô Tân Hạo chỉ là tiện miệng tra ra người tốt, sao anh nhanh thế đã tin cậu ấy là thật rồi?"

Trương Trạch Vũ ẩn ý muốn nói, hai người họ có lẽ là đồng bọn sói đang giúp nhau thôi.

Ở cục diện súng đã lên nòng này, ai cũng không dám nói nhiều thêm.

Trương Cực đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc: "Chu Chí Hâm, anh không thể vì Tô Tân Hạo không biết chơi thì cảm thấy cậu ấy sẽ không gạt anh. Hơn nữa... bây giờ chúng ta thật sự phải tính xem ai biết chơi, ai không biết chơi sao?"

Đây là trò chơi đoạt mạng.

Mọi người nếu đều nghiêng về tin tưởng Tô Tân Hạo, lỡ cậu ấy thực sự là sói, vậy cả ván này thua chắc rồi.

"Anh không nói anh tin em ấy," Chu Chí Hâm giải thích, "Anh chỉ hỏi Dư Vũ Hàm rốt cục còn cần huy hiệu hay không thôi."

Tô Tân Hạo nhìn về Chu Chí Hâm, nét mặt phảng phất hơi khó mà tin được.

Đồng Vũ Khôn nhìn Dư Vũ Hàm ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu: "Nếu cậu thật sự không phải thì đừng đòi nữa..."

"Nhưng tớ nói thật mà," Dư Vũ Hàm nhanh chóng cắt ngang cậu, "Đến cậu cũng không tin tớ sao?"

Tả Hàng nghe câu này xong, trong đầu bỗng nhiên lóe một vầng sáng, đến ánh mắt cậu nhìn Dư Vũ Hàm cũng vô thức biến chất.

Thần cupid không có dao trong tay, không thể giết người, nếu sói ở hiện trường đều chết hết, thần cupid nếu muốn thắng trò này, chỉ có thể thông qua bỏ phiếu để loại bỏ phe dân làng.

Trên thực tế thì giành việc huy hiệu với phe thứ 3 mà nói là vô cùng quan trọng.

Dư Vũ Hàm cậu ấy... cậu ấy chắc không phải...

Tả Hàng lẳng lặng tính toán trong lòng, khả năng Dư Vũ Hàm là thần cupid có bao lớn? Một là Dư Vũ Hàm thật sự là tiên tri, Tô Tân Hạo mới là thần cupid? Cậu ấy cảm thấy phát ngôn của Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ đều không ổn, vì thế bản thân liền ra mặt giành huy hiệu?

Chưa đầy nửa phút cậu đã hất cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tô Tân Hạo? Có thể kết đôi cậu với Trần Thiên Nhuận à? Em ấy ngủ mơ rồi kết chứ gì....

Vậy chính là Dư Vũ Hàm rồi, phát ngôn của cậu ấy tệ thế, còn sống chết không buông ra, sợ rằng ban đầu đã có ý giành huy hiệu rồi.

Chu Chí Hâm viết tên của 3 tiên tri lên bảng theo thứ tự, và tình trạng kiểm nghiệm.

Tả Hàng tổ chức ngôn ngữ một chút, hắng giọng vài cái, bắt đầu giả vờ phân tích: "Tổng cộng có 3 tiên tri, nếu trong đó có 1 người là thật? Thì hai người còn lại có khả năng đều là sói không?"

Chu Chí Hâm hiểu ý của cậu: "Ý em là sói dẫm đạp nhau sao?" Sao đám sói này nghĩ quẩn vậy, chơi không cần mạng thế à?

Tả Hàng gật gật đầu.

Trương Trạch Vũ lập tức tiếp lời: "Ở góc nhìn của em thì chính là thế. Dư Vũ Hàm là sói, nhưng Tô Tân Hạo thấy anh ấy phát ngôn quá tệ, căn bản không giành được huy hiệu, mới vội đứng ra bù vào."

Chỉ là rất nhiều người đều không hiểu, vì sao Dư Vũ Hàm cứ bám không buông? Cậu ấy hoàn toàn có thể thuận thế rút lui. Hay là có mâu thuẫn gì trong đêm rồi?

Có điều nếu là hai người này... thì cũng không phải không có khả năng?

Chu Chí Hâm trông có vẻ không tin tưởng đám sói sẽ mất đoàn kết như thế trong trò chơi này, nhưng từ góc độ về logic phát ngôn, cái khả năng này cũng hoàn toàn tồn tại.

Anh bắt đầu vẽ vẽ vòng vòng trên bảng trắng.

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top