Chương 01: Đêm đầu tiên (1/2)
ⓉⒻ
Tả Hàng bị Mục Chỉ Thừa lắc cho tỉnh giấc.
Khi cậu tỉnh giấc, xung quanh vẫn còn những người khác đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, Trương Trạch Vũ đang thử gọi từng người thức dậy.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhấc cổ tay lên nhìn thời gian một cái, mới phát hiện thế mà đã đến hai giờ chiều. Ký ức dường như vẫn dừng lại ở sáng hôm nay, mọi người cùng ngồi trên chiếc xe bus do công ty chuẩn bị sẵn, nói là phải đi ghi hình cuộc sống ngày thường trong vài hôm tới.
Có lẽ là do ngủ trên ván gỗ mấy tiếng đồng hồ, nên Tả Hàng cảm thấy chắc mình bị sái cổ rồi.
Cậu mơ mơ hồ hồ cử động cần cổ, muốn dùng tay xoa bóp một chút, lại sờ phải một thứ lạ lẫm-- không rõ từ khi nào trên cổ đã đeo một chiếc vòng kim loại cứng cáp.
Nhưng trước khi xuất phát, cậu nhớ rõ ràng mình vốn không đeo thứ này lên mà, không chỉ một mình cậu, cậu nhìn Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào đang nằm cách cậu không xa vẫn chưa tỉnh dậy.
Hình như tất cả mọi người đều đeo cái vòng thép kỳ quái này.
Tả Hàng nghiêng ngả đứng dậy, hoạt động gân cốt đang cứng nhắc, nhìn xung quanh, họ giống như bị vứt ở trong một căn biệt thự độc lập, vị trí trước mắt có lẽ là phòng khách ở tầng một, trần nhà ước chừng cao bằng một căn nhà hai tầng, bên ngoài cửa sổ sát đất là lùm cỏ dại mọc tươi tốt, ở nơi không xa dường như có một mảnh rừng nhỏ.
Trong nhà có cầu thang thông lên tầng trên, nhưng cũng không xác định có cụ thể mấy tầng. Tả Hàng thấy bốn góc trên trần nhà đều gắn camera hồng ngoại, đáy lòng lẳng lặng nhẹ nhõm hơn.
Chỉ là vẫn còn một vài nghi hoặc.
Từ khi nào công ty trở nên hào phóng thế nhỉ? Thuê căn nhà lớn như thế để họ ghi hình thường ngày?
Cậu sờ sờ túi áo--điện thoại đâu mất rồi, có điều cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, khả năng cao là bị staff thu mất rồi. Nhưng không biết là vì sao, nhìn khắp xung quanh, cũng không thấy một ai cả, căn phòng to lớn chỉ thừa lại nhóm thực tập sinh bọn họ, đến balo hồi sáng mang theo cũng bị tùy ý vứt trên mặt đất.
Phòng tiếp khách bày ra hai chiếc sofa lớn làm từ da, nhưng đối diện nó lại không phải màn hình tivi, mà là một thứ giống như lò vi sóng mà cậu chưa từng nhìn thấy trong cuộc sống.
Lúc này, đám bạn cũng dần dần tỉnh giấc.
"Điện thoại của anh đâu mất rồi?" Chu Chí Hâm hỏi họ, "Lại là ai giấu thế hả?"
Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu nói, lần này thật sự không phải em, của em cũng mất rồi.
Chiếc "lò vi sóng" đó đột nhiên phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, khiến tất cả đều giật mình.
Màn hình hiện lên những hoa tuyết trắng đen, đây là một chiếc tivi đời cũ.
Có sẽ lại là một dự tính gì mới mẻ chăng? Họ ngoan ngoãn tụ lại ngồi xuống sofa, màn hình tivi cũng ngừng lại, một hàng chữ chậm rãi gõ ra.
【Hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi này.】
【Sau đây sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi.】
【Thẻ thân phận gồm bốn con sói, bốn thần chức, và bốn dân làng.】
"Sao lại là ma sói thế?" Dư Vũ Hàm quét mắt, hỏi người bên cạnh cậu, "Vậy staff phát thẻ bài đâu?"
Đồng Vũ Khôn ngồi bên cạnh lắc lắc đầu, chỉ tập trung nhìn vào tivi, sắc mặt trông có hơi tái nhợt.
【Mỗi đêm sói sẽ chọn giết chết một người, ban ngày dân làng sẽ thông qua bỏ phiếu để hành quyết một người.】
【Thần chức gồm có: tiên tri, bảo vệ, thợ săn, thần cupid】
Tô Tân Hạo hỏi: "Thần cupid lại là gì thế?" Trước giờ cậu không quá giỏi trò này, thấy lại là ma sói, khó tránh biểu hiện có chút mất hứng, huống hồ còn xuất hiện thêm thẻ nhân vật mà cậu chưa từng chơi.
"Chính là phe thứ ba..." Chu Chí Hâm trả lời cậu, "Đợi lát nữa nói với em sau."
【Mỗi đêm tiên tri có thể kiểm tra thân phận của một người là tốt hay sói. Bảo vệ thì mỗi đêm có thể chọn bảo vệ một người, không thể tự bảo vệ mình, cũng không thể bảo vệ một người hai đêm liên tiếp. Sau khi thợ săn chết có thể sử dụng kĩ năng kéo theo một người chết cùng.】
【Thẻ nhân vật thần cupid】
【Thần cupid có thể tùy ý chọn hai người để họ trở thành tình nhân, trừ bản thân ra. Trong cặp đôi đó thì nếu một người chết, người còn lại sẽ tự tử.】
【Nếu đôi tình nhân đều thuộc phe tốt, thần cupid phải giúp phe dân làng chiến thắng; nếu đôi tình nhân đều là sói, thần cupid cần phải giúp phe sói giành chiến thắng; nếu đôi tình nhân gồm sói và người, thần cupid và đôi tình nhân phải tách nhóm thành phe thứ ba, chỉ khi tất cả phe sói và phe dân làng đều chết, phe thứ ba mới giành chiến thắng.】
"Phức tạp quá đi mất!" Tô Tân Hạo nói, thần cupid rõ ràng là thẻ nhân vật khó chơi nhất trong đó, đến quy tắc cũng phải đọc đi đọc lại mấy lần.
Đến lúc này, dòng chữ nhảy nhót trên màn hình vẫn chưa dừng lại, ngược lại đổi thành màu máu đỏ nhìn thấy mà giật mình.
【Hạng mục chú ý】
【19:00 mỗi ngày sẽ tập trung ở phòng tiếp khách ở tầng hai để bỏ phiếu, 22:00 thì ai trở về phòng nấy, sói sẽ giết người vào 23:30 đến 24:00, dụng cụ cần thiết đều có ở phòng bếp. Thời gian còn lại có thể hoạt động tự do trong biệt thự.】
【Trong lúc chơi trò chơi, nghiêm cấm rời khỏi biệt thự.】
【Nghiêm cấm tiết lộ thân phận với người khác, hoặc chủ động tìm thẻ bài của người khác.】
【Ai vi phạm quy tắc, tự động bị loại.】
【Bắt đầu từ bây giờ, xin các vị hãy cố gắng sống sót.】
"Rốt cục đây là gì thế? Ma sói kiểu nhập vai sao?"
"Giống như kiểu kịch bản sát à?"
(*) kịch bản sát là trò chơi suy luận xem ai là hung thủ và quá trình gây án trong những vụ án hư cấu được dựng nên
"Hay là Trốn Thoát Khỏi Mật Thất?"
"Trước tiên thì đi xem thử có đạo cụ gì đó đã." Trương Tuấn Hào nói rồi liền đứng dậy, ngó quanh một vòng, nhìn về phòng bếp cách đó không xa, những người khác cũng dần dần đi theo cậu.
Trương Tuấn Hào chạy phía trước, đột nhiên phanh lại, đảo lảo một lát, dừng tại chỗ không nhúc nhích nữa.
"Làm sao thế?" Triệu Quán Vũ đi đến hỏi cậu.
Họ giờ mới nhìn rõ là những đạo cụ gì.
Trong phòng bếp đặt một chiếc bàn bếp cẩm thạch, trên đó bày ra nhiều cái két sắt bằng thủy tinh trong suốt, bên trong khóa bốn mũi dao ngắn dài to nhỏ khác nhau, các loại dây thừng, thậm chí còn có một khẩu súng đen kịt, và một vài thứ họ không nhìn rõ, dường như là những thứ chỉ có thể xuất hiện ở kho của phòng điều tra hình sự.
"Ai có thể giải thích giúp không, rốt cục mấy thứ này có ý gì thế?"
"Súng này cũng giống thật quá đó," Trần Thiên Nhuận đi đến đánh giá kỹ càng đạo cụ trong tủ: "Mấy thứ này chắc không phải đều là thật đó chứ?"
"Chắc sẽ không muốn tụi mình dùng mấy thứ này đi giết người thật đó chứ?" Tả Hàng nói đùa.
Sắc mặt của Đồng Vũ Khôn trông cứ như giây sau muốn ngất xỉu vậy: "Hình như tớ biết trò chơi này... chính là như cậu nói......"
Mọi người đều nhìn về phía cậu.
Đồng Vũ Khôn dìu vào cạnh bàn bếp, cố hết sức để bản thân đứng vững chút, Đặng Giai Hâm ở bên cạnh nhìn rồi chỉ cảm thấy buồn cười, vươn tay ra đỡ cậu.
"Tớ từng xem phim điện ảnh nọ... giống y hệt như bây giờ vậy..."
"......"
"......"
Nghe Đồng Vũ Khôn miêu tả xong, vẻ mặt của mọi người đều mang thần sắc khó mà tin được. Mục Chỉ Thừa xác nhận lại lần nữa: "Ý anh là, mọi thứ đang xảy ra bây giờ đều là sự thật ư?"
Đồng Vũ Khôn gật gật đầu. Cậu từng xem series phim điện ảnh này của Nhật Bản, trên thực tế, khi cậu sờ vào vòng đeo trên cổ lúc vừa tỉnh dậy, đã bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Cho đến khi nhìn thấy màn hình tivi sáng lên, từ đáy lòng cậu đã xác nhận chuyện này.
Đó vốn không phải vòng trang sức bình thường, mà là lá bùa đoạt mệnh của tất cả bọn họ.
Cậu nhìn biểu cảm của những người khác, cho dù trước sau cậu giải thích nhiều lần, hầu như sắp khô cả họng, bọn họ vẫn chẳng tin nửa chữ nào từ miệng cậu cả.
Đây cũng dễ hiểu mà. Với đầu óc của một người bình thường mà nói, gì mà gạt bán, gì mà trò chơi giết người, mọi thứ này đều quá hoang đường.
Triệu Quán Vũ lắc lắc đầu, giống như muốn đem thứ mà Đồng Vũ Khôn nói đều quăng ra sau đầu: "Đây mà trò chơi gì chứ rõ ràng quá kỳ lạ, nơi này cũng rất quỷ dị, hơn nữa không phải tụi mình đến sống chung sao?"
Hoàn toàn chính xác.
Tả Hàng suy nghĩ, khi họ lên chiếc xe khách kia đã dừng ở cửa thang máy của bãi đỗ xe, giống như cố ý đợi họ vậy, cho dù không có staff nào trên xe, nhưng khi đó cũng không ai cảm thấy có gì kỳ lạ. Từng người bọn họ đi theo nhau, trực tiếp lên chiếc xe đó.
Staff có thể vẫn đang ở chuyến thang máy sau nhỉ, nói không chừng còn đang bận chuyển vali, hoặc thiết bị ghi hình gì đấy.
Có lẽ là vì dậy từ sớm, lên xe chưa được lâu thì Tả Hàng đã ngủ thiếp đi.
Bây giờ nhớ lại, bọn họ hầu như không một ai còn nhớ dáng vẻ của tài xế cả.
"Bây giờ bọn mình làm sao đây?" Diêu Dục Thần kéo áo Triệu Quán Vũ, nhỏ giọng hỏi cậu, "Lẽ nào... thật sự phải chơi sao?"
"Đương nhiên không chơi." Triệu Quán Vũ nói, "Sao có thể giết người chứ, để anh xem bên ngoài có trạm xe gì không, tóm lại phải nghĩ cách về nhà trước đã."
Đồng Vũ Khôn kéo anh lại, nói gì cũng không để anh ra ngoài, Trương Trạch Vũ cũng thế.
"Em cũng tin lời em ấy nói sao?" Triệu Quán Vũ nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, "Không sao đâu, Tiểu Bảo, anh chỉ ra ngoài nhìn thử, nếu không có gì thì lập tức quay lại."
Triệu Quán Vũ dường như đã quyết tâm, hai người họ không cản được.
Chu Chí Hâm cảm thấy cả vụ này quả thực không đơn giản như thế, cậu muốn nói chút gì đó khuyên Triệu Quán Vũ đừng kích động, cứ ở lại trước đã, nhưng câu chuyện mà Đồng Vũ Khôn kể quá là ly kỳ, cậu cũng nửa tin nửa ngờ.
Lúc này, suy nghĩ Triệu Quán Vũ lại phù hợp với lẽ thường nhất.
Cánh cửa gỗ chạm hoa vốn không bị khóa, xoay nhẹ là mở ra. Ngoài cửa là lớp nền xi măng trống rỗng, nơi không xa có một cánh cửa sắt đen nhẻm, chắc là cổng chính của khu này, có điều không xác định là có khóa hay không, xa hơn nữa là khu rừng nhỏ mà Tả Hàng nhìn thấy qua cửa sổ sát đất.
Lần này Tả Hàng cũng triệt để nhìn rõ rồi, bây giờ họ quả thực đang ở nơi ngoại ô không một bóng người, trong lòng cậu mạnh mẽ dâng lên một dự cảm không lành, khiến cậu lập tức muốn kéo Triệu Quán Vũ lại, đáng tiếc là cậu đã không kịp kéo anh.
Triệu Quán Vũ đi ra ngoài rồi.
Trong vòng vài giây, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Thoắt một cái, chiếc vòng trên cổ anh phát ra tiếng cảnh báo thảm thiết, cứ như người con gái sắp chết đang kêu gào đau đớn vậy, đàn quạ đen từ trong rừng cây ở xa bị kinh hãi bay tán loạn. Tả Hàng vô thức bịt hai tai lại.
Triệu Quán Vũ ngã xuống trước mắt cậu, anh đau đớn túm lấy lấy vòng cổ đang không ngừng siết chặt, máu tươi thuận theo cổ chảy xuống bậc thềm trên hiên nhà.
Chỉ trong vòng chưa tới nửa phút, anh đã nằm trên đất không còn động đậy.
Triệu Quán Vũ ngửa người ngả về sau, vẻ mặt đáng sợ lẫn đau đớn vừa hay đối diện với Tả Hàng đang đứng ở trong nhà.
Phản ứng cơ thể từng xuất hiện trong mật thất lần nữa tập kích đến, từ tức ngực đến hít thở không thông, rõ ràng chiếc vòng đó không còn kêu nữa, nhưng Tả Hàng vẫn cảm thấy bên tai có người đang kêu gào la hét, có thể là tiếng khóc của Mục Chỉ Thừa, cũng có thể là người nào khác đang lớn tiếng nói chuyện.
Tả Hàng muốn bảo họ im miệng, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, mở miệng vài lần cũng vì nhịp tim đập nhanh mà không thể phát ra tiếng nào.
Trước mắt cậu tối đen, ngã xuống đất.
*
Tả Hàng hoang tưởng bản thân vẫn đang ngồi trên chiếc xe nghiêng ngả đó, mà mọi thứ này chỉ là một ác mộng kỳ quái nảy sinh trong đầu mình, nhưng mà không may là, khi cậu lần nữa tỉnh giấc, trước mắt vẫn là trần nhà quen thuộc đó.
Chỉ là lần này cậu nằm trên sofa bằng da ở phòng khách, trên người còn có một chiếc áo khoác khá quen mắt.
Đặng Giai Hâm quay lưng với cậu, ngồi trên sàn nhà, cúi đầu không rõ đang nghĩ gì.
"Những người khác đâu?" Tả Hàng hỏi cậu.
Đặng Giai Hâm quay đầu nhìn, nhưng không trả lời câu hỏi: "Cậu ngủ gần cả tiếng rồi."
"Nhanh như thế sao?" Cổ họng Tả Hàng có hơi khàn.
"Họ... họ đưa Triệu Quán Vũ đến phòng trống bên cạnh rồi, sau đó chia nhau đi kiểm tra," Đặng Giai Hâm lấy một chai nước khoáng đã uống một nửa từ trong balo ra đưa cho cậu, "Ở đây lớn quá," Cậu ngập ngừng, "Vì thế tớ ở lại đợi cậu."
Tả Hàng nhận lấy nước, vặn nắp chai ngửa mặt uống một ngụm.
"Vì thế, Triệu Quán Vũ anh ấy thật sự..." Tả Hàng bóp lấy chai nước, cho dù uống gần nửa bình nước, cổ họng cậu vẫn giống như bị nhét một nhúm bông gòn vậy.
"Ừm."
Tiếp đó là trầm mặc một hồi.
Đặng Giai Hâm mở mở miệng, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định nói gì đó: "Là Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm, nghĩ cách cõng anh ấy trở về, khó lắm đó... vì mọi người đều không dám bước ra ngoài nữa."
Họ tuyệt đối sẽ không vứt Triệu Quán Vũ ở bên ngoài như thế. Nhưng Tả Hàng đại khái nghĩ đến khung cảnh đó, chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.
"Sao họ đi lâu thế?" Tả Hàng hỏi cậu.
"Không biết nữa, muốn đi tìm thử không.... bây giờ cũng không có điện thoại nữa."
Vừa nói đến đây, cửa phòng khách đã được đẩy ra một khe nhỏ-- là Trương Cực.
"Tả Hàng tỉnh rồi?" Cậu trông rất mệt mỏi, "Vậy mấy cậu mau qua đây đi, mọi người đều đang ở trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh rồi." Trương Cực ngẩng đầu nhìn phòng bếp kiểu mở cách đó không xa, tầm mắt chạm phải mấy rương thủy tinh đó, lại không tự giác mà co rúm người.
Ra khỏi sảnh là một hành lang, hai bên trái phải đều có những căn phòng khác nhau. Trương Cực đưa họ đi thẳng đến căn phòng bên tay phải, Tả Hàng đoán thử, chắc Triệu Quán Vũ đã được sắp xếp ở bên trái rồi.
Đẩy căn phòng bên phải ra là một phòng nghỉ rất bình thường.
Thay vì nói phòng nghỉ, không bằng nói càng giống phòng tự học dùng để chạy nước rút giải đề trước kỳ thi vào cấp ba. Giữa căn phòng đặt một bàn gỗ hình nhữ nhật rất lớn, phía trước thậm chí còn bày ra bảng trắng mà giáo viên dùng để giảng bài, trên đất còn bày la liệt gối dựa và thảm len.
Những người khác đều đã ngồi vào bàn đợi họ, khi Tả Hàng và Đặng Giai Hâm hoàn tất vào chỗ, vừa hay dùng đến chiếc ghế cuối cùng trong phòng.
Tô Tân Hạo đột nhiên mở miệng: "Ghế cũng là mười hai cái."
Tả Hàng hơi khó hiểu, câu này có ý gì thế?
Chu Chí Hâm nói: "Lúc em ngất... ngủ, bọn anh đi kiểm tra biệt thự một chút, tuy rằng cửa ở lan can tự động tầng hai vẫn chưa mở ra, nhưng bọn anh phát hiện mọi căn phòng ở tầng một, đều chỉ chuẩn bị trọn bộ mười hai cái."
"Cũng bao gồm quy tắc vừa nãy có nói, thẻ nhân vật trò chơi," Tô Tân Hạo bổ sung một câu, "Cũng chỉ có mười hai thẻ."
Tả Hàng chỉ tốn vài giây đã mối quan hệ nhân quả trước sau, nhưng cậu chỉ cảm thấy lưng mình đang liên tục toát mồ hôi lạnh.
"Triệu Quán Vũ vốn dĩ không nằm trong phạm vi được cân nhắc của trò chơi này." Chu Chí Hâm nói.
Căn phòng yên tĩnh đến mức phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của ai đó.
Mỗi chữ mà Chu Chí Hâm nói, Tả Hàng đều nghe rõ ràng, nhưng chỉ một câu cũng khiến da đầu cậu tê rần.
Diêu Dục Thần lẳng lặng khóc, cũng không ai an ủi nhóc.
Chi bằng nói là không ai có tâm trạng đó cả. Dẫu sao lúc này, đến tòa nhà cao tầng trong lòng họ cũng đã bấp bênh dao động, mong manh không chịu nổi đả kích.
Tả Hàng có hơi không chống đỡ nổi, cậu yên tĩnh nghe mọi người trao đổi tin tức, biết mỗi một góc trong căn nhà này đều gắn đầy camera, họ hầu như chẳng có bất cứ khả năng nào để trốn thoát mà không bị phát hiện cả, chỉ có thể chờ mong công ty có thể sớm chút phát hiện họ đã mất tích, đồng thời nhanh chóng tìm được đến đây.
Cửa cầu thang dán cáo thị, khu vực phòng ngủ tầng hai sẽ được mở vào chín giờ tối nay, mà bây giờ ước chừng mới khoảng năm giờ, như thế thì xem ra họ đã rất lâu không ăn gì rồi. Dẫu sao trong vài tiếng ngắn ngủi này, xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như thế, ai cũng không nhớ đến việc vô ích như ăn cơm này.
Sảnh tầng một có một phòng bếp kiểu mở, họ đã từng nhìn thấy rồi, rõ ràng là ở bên cạnh nhiều hung khí giết người như thế, nên chẳng ai còn nuốt nổi thứ gì.
Trương Trạch Vũ nói tầng một còn có một nhà ăn tương đối ổn, có thể ăn ở đó, cũng có một bếp nhỏ.
Trong tầng hầm tối mịt tích trữ số lượng nguyên liệu tươi mới cực lớn, thậm chí còn có hai cái tủ lạnh, mấy thứ này đủ để tất cả bọn họ chống cự một tuần.
"Đi ăn gì đó trước rồi tính." Tô Tân Hạo nói.
Mọi người chen chúc trong không gian nhỏ để nấu nước, nấu mì, lúc ngẩn ngơ cứ như trở về bờ nước san hô, rõ ràng bên cạnh là chiếc bàn rộng lớn, nhưng họ cứ thích chen chúc với nhau, đứng đó ăn.
Nước của mì thịt bò kho là màu đỏ âm u, Tả Hàng chỉ ăn một ngụm thì không nuốt nổi nữa, gương mặt của Triệu Quán Vũ cứ như phim đèn chiếu lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Một khúc thịt hun khói được đưa đến trước mắt cậu: "Có ăn không?"
"Ăn." Tả Hàng lập tức nhận lấy, xé lớp vỏ bên ngoài, mở miệng hỏi Trương Cực, "Cậu lấy đâu ra thế?"
"Giấu trong balo đó."
"Lần nào sống chung Trương Cực chả lén đem theo đồ ăn đâu?" Trương Trạch Vũ sáp đến, "Cậu có còn không?"
"Còn thừa khúc cuối cùng." Trương Cực lục tìm trong balo, "Mỗi người một nửa?"
Trương Trạch Vũ không kháng nghị gì, cứ thế cầm nửa khúc thịt hun khói tiếp tục cúi đầu húp canh.
Mắt thấy mọi người đều ăn sắp xong rồi, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm bắt đầu tự giác thu dọn tàn cuộc, Tả Hàng đột nhiên nhớ đến một vấn đề khá quan trọng: "Cái đó.... họ đều rút thẻ bài hết chưa?"
Trải qua thời gian ăn tối ôn hòa, mọi người đều cố ý muốn quên đi trò chơi bỏ mạng đó, lại không kịp đề phòng bị Tả Hàng kéo về cục diện.
"Ồ, quên nói với cậu," Đặng Giai Hâm tiếp lời, "Thẻ ở trong phòng trên tầng hai, cửa cầu thang có viết."
"Ừ..." Tả Hàng gật gật đầu, cậu nhắm mắt lại ăn trọn hai đũa mì, phần lớn nước mì cuối cùng đều đổ vào bồn nước, Chu Chí Hâm không rõ lấy túi rác đen cỡ lớn từ xó xỉnh nào, bảo mọi người vứt chén dĩa dùng một lần vào đó.
ⓉⒻ
/tui mới bắt đầu đu gen3 gần đây thôi, vẫn còn khá nhiều thứ chưa tìm hiểu, đó là lý do tui chọn trans bộ này, dù nó chưa end và tác giả có thể bỏ truyện bất cứ lúc nào (vì các lý do khác nhau), nội dung bộ này xứng đáng được càng nhiều người biết đến hơn =)) với cả nếu có ngược quá thì chắc vẫn chống cự được :v/
một chương dài quá không đăng hết một lần trên wordpress được nên tui chia làm hai, mai hoặc mốt sẽ có phần 2/2 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top