Chương 08: Ngày thứ tư (2/2)
ⓉⒻ
Trần Thiên Nhuận gật gật đầu, kéo một cái ghế ngồi xuống. Mấy hôm nay, Diêu Dục Thần luôn chẳng muốn quan tâm ai khác, dáng vẻ cũng không thích ra ngoài. Vừa nãy cậu lên tầng hai gõ cửa phòng Diêu Dục Thần trước tiên, vì phòng nhóc cách cửa cầu thang không xa, sau đó mới là Trương Tuấn Hào, chỉ có điều.....
"Chuyện gì thế?" Không giống ngày trước, lần này, Diêu Dục Thần chỉ hé một khe cửa cho cậu.
"Tụi anh gói sủi cảo rồi," Trần Thiên Nhuận hỏi nhóc, "Cùng ăn không?"
"Tụi anh?" Diêu Dục Thần vô thức buộc miệng, "Anh và Tả Hàng?"
"......"
Trần Thiên Nhuận cảm thấy câu hỏi này của cậu, từ giọng điệu đến nội dung đều bất ổn, nhưng cậu lo mình nói nhiều sai nhiều, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua, thông qua khe cửa nhỏ bé đó, dường như tóm được chút thần sắc hăm dọa trên mặt Diêu Dục Thần, nó cứ thế xẹt qua, nhanh đến mức cậu không kịp chụp lấy, cũng không cho cậu cơ hội tiến một bước để xác nhận, đã lập tức biến mất không dấu vết.
Nhưng nhiều nhất cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của người trong phòng, Trần Thiên Nhuận cũng chưa chắc khi cậu nói xong câu đó, thứ xẹt qua trên mặt liệu có phải là một tia thất vọng hay không?
"Mấy anh ăn trước đi....." Giọng điệu của Diêu Dục Thần lại khôi phục sự lễ phép và khách khí như ngày thường, "Em còn buồn ngủ, em ngủ thêm một lát."
"Em...." Trần Thiên Nhuận nhớ lại thân phận của mình và Tả Hàng, "Có phải em....."
"Em ngủ đây." Diêu Dục Thần cắt ngang cậu, nhóc chỉ trốn tránh tầm mắt của cậu.
Trần Thiên Nhuận hoàn hồn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, câu vừa nãy cậu muốn hỏi, may là chưa nói hết. Nếu không dựa theo quy tắc trò chơi, cậu cũng không biết họ sẽ nhận phải trừng phạt thế nào.
"Vậy anh chừa lại cho em...."
Diêu Dục Thần cuối cùng nhìn Trần Thiên Nhuận một cái, không nói được cũng chẳng nói không cần, cứ thế đóng cửa lại trước mặt cậu.
Trương Tuấn Hào vẫn là dáng vẻ tâm sự trùng trùng, khi cậu mở cửa còn hơi kinh ngạc, dường như không ngờ đến Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng sẽ đến gọi cậu cùng ăn cơm, nhưng cũng ngoan ngoãn theo Trần Thiên Nhuận ra ngoài.
Tầm mắt của cậu quét qua cánh cửa phòng hội nghị ở cuối hành lang, nhớ lại mọi thứ xảy ra lúc tối qua, trên cổ vẫn còn đau nhức.
Tả Hàng bảo hai người họ ăn trước đi, mình vào bếp canh nồi. Trần Thiên Nhuận thấy dáng vẻ như chưa ăn sáng của Trương Tuấn Hào, liền đẩy đĩa trước mặt mình qua cho cậu ấy, nói mình đợi ăn đĩa tiếp theo, sau đó lấy một tờ giấy gấp hình vuông từ trong túi áo ra, trải nó ra rồi viết lên đó.
Trương Tuấn Hào vừa ăn vừa nhìn cậu, Trần Thiên Nhuận trông như đang gấp viết một bức thư rất dài rất dài, có điều đề cập đến việc cá nhân nên cậu cũng ngại không hỏi nhiều.
Trần Thiên Nhuận càng viết, nét chữ dưới ngòi bút càng nhạt, cậu dừng lại, vẽ hai đường nhạt không mực lên lòng bàn tay, quay đầu bút đi—— mực bút dùng hết rồi.
Trương Tuấn Hào vừa hay nhìn thấy, hỏi cậu cần bút phải không, thấy Trần Thiên Nhuận gật đầu, cậu ấy buông đũa xuống, xoay người chạy ra ngoài, lát sau liền xách balo của mình từ phòng nghỉ ngơi qua đây.
Trần Thiên Nhuận nhận lấy bút máy từ tay cậu ấy, nói một câu cảm ơn, nhưng cầm lấy bút mới phát hiện, cây bút này trông có hơi quen mắt, liên danh đại chiến hành tinh, dường như là cây bút mà lúc trao đổi quà tặng cậu đã tặng Trương Tuấn Hào. Chính vì cái này, cậu cũng từng kỳ quái làm "cha" của cậu ấy một lần.
Nghĩ đến đây, cậu cười cười.
Bút máy đã được chủ nhân dùng đến hơi cũ, vết tích mài mòn khá rõ rệt, nhưng lúc viết vẫn rất trôi chảy.
Trần Thiên Nhuận tiếp tục viết, cho dù màu của hai đoạn chữ có hơi chênh lệch, nhưng nhìn vào cũng không mất cân đối như trong tưởng tượng.
Chưa qua bao lâu, Tả Hàng trực tiếp luộc hết nồi bê ra ngoài.
"Đang viết gì thế?" Cậu tiện miệng hỏi một câu.
"Không có gì." Trần Thiên Nhuận vừa hay viết xong dấu câu cuối cùng, lần nữa gấp tờ giấy lại rồi cất đi.
Trương Tuấn Hào đã ăn một nửa rồi, cậu không nói gì mà ngồi đó, cứng nhắc gắp sủi cảo qua. Tả Hàng ngồi đối diện cậu ấy, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn cậu ấy, cậu muốn hỏi một chút chuyện của tối qua.
Tả Hàng cảm thấy Trương Tuấn Hào không giống thần cupid, nhưng thần chức ở hiện trường cơ bản đã rõ rồi, vậy đại khái thì cậu ấy chính là dân làng. Nhưng cách bỏ phiếu gần đây của cậu ấy rất kỳ lạ, ngày qua ngày đều khiến người khác khó hiểu.
Cậu còn nhớ Trương Tuấn Hào vốn chơi không giỏi, nhưng logic cũng không tệ đến mức đó, quy tắc cơ bản ít nhiều vẫn biết một chút mà.
Tả Hàng đương nhiên cũng muốn kéo phiếu cho mình, nếu không phải bị Tô Tân Hạo giành trước, thì chiều hôm qua đã muốn đi tìm Trương Tuấn Hào rồi, nhưng từ hôm qua kéo đến hôm nay, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách diễn đạt nào hợp tình hợp lí.
Cậu thấy dáng vẻ Trương Tuấn Hào trầm mặc kiệm lời, đột nhiên nhớ lại tối hôm đầu tiên, họ còn bò trên đất ở phòng nghỉ ngơi, hào hứng hừng hực chơi Đấu Địa Chủ.
Tả Hàng có hơi buồn, cũng không biết là vì ai, nhưng bỗng nhiên cậu không muốn mở miệng cất tiếng nữa. Tuy cậu không rõ mấy hôm nay Trương Tuấn Hào đã trải qua chuyện gì, nhưng suy bụng ta ra bụng người, e rằng mọi người ai cũng không dễ chịu.
Có thể là cậu đã nhìn thoáng hơn rất nhiều, sống chết có số, giống như cậu ấy đã từng nói vậy, thế giới này vốn có quy luật của nó, có một vài chuyện, giống như việc mất mùa, nó chắc chắn sẽ đến, mà con người thì không thể nào thay đổi được.
Trò chơi này cũng thế. Càng giãy giụa, càng lún sâu vào đó, người ta càng đau đớn.
Tả Hàng vừa định cúi đầu nghiêm túc diệt mồi, mắt lại liếc thấy dấu vết trên cổ của Trương Tuấn Hào, cậu có hơi nghi hoặc cau mày: "Cổ em bị sao thế?"
(*) diệt mồi: chỉ người ăn rất giỏi, có thể ăn rất nhiều hoặc rất lâu
Trông không giống như bị cái vòng siết, ngược lại giống như ai đó bóp khá mạnh tay vậy.
"Tô Tân Hạo...." Trương Tuấn Hào lại nhớ về chuyện tối qua, vẻ mặt Tô Tân Hạo hiện lên, cậu cắn răng chọc đũa xuống, "Xém chút không bóp chết em....."
Nói đến đây, Trương Tuấn Hào ngây người.
Trong ánh mắt của Tô Tân Hạo quả thực có sát ý, cậu không nói đùa, nếu mình còn bầu Chu Chí Hâm nữa, có phải cậu ấy thật sự sẽ giết mình không.
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ngồi bên cạnh mình nhìn nhau một cái, họ có hơi khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy không nên hỏi nhiều thì tốt hơn.
Trương Tuấn Hào nhìn miếng sủi cảo đã nát trong bát, thất thần, tim đập nhanh, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.
Không khí yên tĩnh như vậy, ăn vào cũng khó mà tiêu hóa.
Tả Hàng muốn nói chút gì đó để hòa hoãn không khí, nhưng không biết bắt đầu tìm chủ đề ở đâu, cậu nhìn sủi cảo trước mắt, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi Trần Thiên Nhuận một câu: "Miền Bắc mấy em có phải có một câu, bảo là ra ngoài bánh chẻo về nhà mì không."
Trần Thiên Nhuận không hiểu ý của cậu, chỉ ra hiệu cậu tiếp tục nói.
"Không có gì....." Tả Hàng cười cười, "Chỉ là cảm thấy.... có phải hơi xui xẻo, giống như muốn tiễn chúng ta ra ngoài vậy."
"Miền Bắc lớn như thế," Trần Thiên Nhuận không tin vào mấy thứ này cho lắm, "Dù sao nhà tụi em không có cách nói này."
"Anh lo cái này hả? Vậy còn không đơn giản sao....." Trương Tuấn Hào cuối cùng cũng hoàn hồn, tiếp lời chủ đề của cậu.
Tả Hàng bọn họ còn nhớ gọi mình xuống ăn cơm, mà vừa nãy cậu lại bày ra dáng vẻ đó, thực sự có hơi kỳ cục, thậm chí còn lấy bữa trưa người khác dụng tâm chuẩn bị ra để trút giận, cũng có hơi quá đáng,
Cậu múc một thìa tương ớt vào bát mình, cười cười với hai người đối diện, "Tối nay chúng ta ăn mì đi, đổi lại để em nấu cho hai người."
*
【Thẻ thợ săn - khu vực của Trương Cực】
Ánh mắt lướt qua bên phải, đầu ngón tay cũng xuất hiện một vài động tác nhỏ vô nghĩa.
Đây không phải... là đang nói dối sao?
Trương Cực chỉ nhìn một cái, liền cúi đầu nghịch ngón tay của mình, giống như lần chơi khăm vào hôm cá tháng tư nọ, Trương Trạch Vũ nói cậu ấy mắc bệnh gì đó, y hệt luôn.
Nhưng mà lần này, cậu không tìm thấy máy quay SLR chớp nháy ánh đèn đỏ nữa, mà thay vào đó, là bốn cái máy giám sát kỳ dị gắn trên bốn góc nhà, tụi nó cứng nhắc lắc lư đầu.
Trương Trạch Vũ không phải tiên tri, vậy cậu ấy sẽ là gì đây? Đây không phải là một bài tập gì khó giải, cho dù Trương Cực chơi Ma Sói không giỏi thì đáp án cũng vô cùng sống động rồi, nghĩ vậy, lòng bàn tay cậu đã toát một chút mồ hôi.
Chỉ vì mình rất có khả năng đã biết được một vài chuyện không nên biết rồi.
Trương Cực nhận ra mình đang ở đâu, bàn hội nghị đông đúc người, khi các khuỷu tay chạm vào nhau, lần lượt từng người lải nhảm phát biểu bản thân là người tốt—— mọi người trông đều rất thành thật, nhưng mọi người đều có khả năng đang nói dối.
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu run lên, mà khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, tầm nhìn vừa hay đụng phải Tả Hàng ngồi ở đối diện.
Trương Cực lau đi mồ hôi tay lên đầu gối ở dưới mặt bàn, cậu cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt, đặt tay lên bàn lần nữa.
Vẫn là, xem như không biết gì hết vậy.
Tối qua, cậu vừa về phòng thì tìm thấy tấm thẻ bài thuộc về mình, Trương Cực đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm vào nó một hồi, sau đó mới đi qua lật ngược lại.
Sói? Cậu sững người, nhưng nhìn kỹ một lần nữa, hóa ra là mình hoa mắt, trên đó viết là "thợ săn"——một người đàn ông có râu, đầu đội mũ rơm, trên lưng còn vác một thanh súng.
(*) sói (狼人) và thợ săn (猎人)" có một nét tương tự nên Đậu Đậu nhìn nhầm =)))
Nói thế thì, hai chữ này thoạt đầu nhìn quả thực có hơi giống nhau; Chỉ có điều một bên thiên bàng không giống, thân phận và lập trường cũng một trời một vực.
(*) thiên bàng: một phần trong chữ Hán
Trương Cực nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nâng đệm giường lên, vứt thẻ vào sâu bên trong đó. Hình như cậu nhớ không thể cho người khác nhìn thấy thẻ thân phận của mình, nếu không mọi người đều sẽ chết.
Khi làm xong hết rồi đứng dậy thì tivi sau lưng không biết đã im lặng sáng lên từ lúc nào.
Cậu quét mắt một cái, như thể đang nhìn con bọ ghê tởm nào đó, nhanh chóng đọc hết dòng chữ bên trên, sau đó tầm mắt thuận theo chỉ thị, tìm thấy chiếc điều khiển ở trên bàn học.
Nhất định phải dùng sao? Không cần có được không?
Trương Cực ngẩng đầu nhìn máy giám sát một cái, nhưng hiện giờ cả căn phòng chỉ có một mình cậu, nếu không cậu thật sự rất muốn đến hỏi Trương Trạch Vũ, hoặc là Chu Chí Hâm.
Cậu hối hận rồi, bắt đầu tự trách bản thân, trước đây khi chơi trò chơi, sao thường mất tập trung hoặc ngủ gà ngủ gật.... nếu khi đó cậu nghiêm túc hơn chút là được rồi, ít nhất thì cũng phải học thuộc hết quy tắc trò chơi.
Tầm mắt nhảy qua nhảy lại giữa màn hình và chiếc điều khiển trên bàn, Trương Cực nuốt nước bọt, rốt cục có cần lấy không? Lấy đi, tối hôm nay chưa chắc là mình chết, cho dù cậu chọn đại ai đó, không chừng cũng chẳng có hiệu lực gì. Nhưng nếu như cậu không làm gì cả, có phải lập tức sẽ chết không?
Hộp ma thuật của Pandora từ trên trời rơi xuống, vừa hay rơi xuống trước mắt cậu, có cần mở nó ra hay không cũng chỉ nằm trong một khoảnh khắc.
Đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc.
Có lẽ là máu chảy không quá thông thuận, Trương Cực cảm thấy hai tay hai chân mình bắt đầu tê rần, nhưng trong lòng cậu cũng biết rõ, chỉ cần cầm chiếc điều khiển đó lên, có nghĩa là cậu đã chấp nhận trò chơi dã man tàn sát bạn bè này, một khi cậu ấn xuống thì không còn đường nào để lui nữa.
Cậu dụi dụi mắt, đi đến ngồi xuống bên cạnh tủ đầu giường—— một vị trí cách bàn học xa nhất.
Trương Cực nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ngoài sảnh lúc chiều, tưởng mình chết là cái chắc rồi, chỉ là yên tĩnh ngồi đó, chờ đợi giây phút đó đến, không biết trôi qua bao lâu, màn hình lại đột ngột tắt đi.
—— Đáp án là có thể.
Thật sự có thể không phát động kĩ năng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, trực tiếp ngả người xuống giường.
Thời gian bỏ phiếu lần đầu sắp đến rồi, Trương Cực ở trong phòng nghỉ ngơi đó một lúc thì ngồi không nổi nữa——không ai nói chuyện, súng đã lên nòng, mà cậu đại khái cũng biết, Trương Trạch Vũ, Dư Vũ Hàm, còn có Tô Tân Hạo, bây giờ ba người bọn họ đều rất nguy hiểm.
Trương Cực đi đến cửa cầu thang ngồi một lát, ngẩng đầu ngây người nhìn quy tắc bỏ phiếu trên tờ thông cáo, chưa bao lâu, vừa hay bắt gặp Tả Hàng đi xuống ăn tối.
——"Nếu em không muốn em ấy chết, đợi lát nữa lên tầng chỉ được bầu cho người khác."
Một câu thức tỉnh người trong mộng.
Trương Cực căn bản không định bầu bất cứ ai trong ba người họ, nhưng vừa nãy cậu lại xác nhận quy tắc thêm lần nữa, phân đoạn bỏ phiếu, tất cả đều không được bỏ phiếu trắng.
Trong mấy năm nay, hình như cậu đã từng nghe rất nhiều câu linh tinh như "tình bạn thứ nhất, thi đấu thứ nhì", nhưng nghĩ lại, trước mặt sự sống còn thì bất kể là câu nào, sau cùng đều trở thành một khẩu hiệu nói suông, tụi nó không đáng một đồng, bay lơ lửng rồi rơi xuống đất.
Vật cánh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Nghe có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng muốn được sống sót là bản năng và bẩm sinh được viết trong lý luận tiến hóa.
(*) Vật cánh thiên trạch, thích giả sinh tồn: chọn lọc tự nhiên, sự sống sót của những người khỏe mạnh nhất, hiểu đơn giản chính là "cá lớn nuốt cá bé", "thắng làm vua, thua làm giặc"
Nhưng nếu có thể, Trương Cực cũng muốn tiếp tục giả câm giả điếc, vì từ đầu đến cuối cậu đều không hề cảm thấy quy tắc trò chơi này là đúng —— Không ai nên lấy hi sinh người khác làm cái cớ để tiếp tục sống. Nhưng Tả Hàng vừa nhắc nhở như vậy, cậu mới phát hiện bản thân trước đó suy nghĩ ngây thơ biết mấy, cho dù cậu không làm gì, cũng không thể bỏ mặc được nữa.
Bầu cũng được, không bầu cũng được, bất kể lựa chọn ra sao, tất nhiên cũng sẽ có người bỏ mạng vì quyết định của cậu.
Cậu chỉ có thể tận sức chờ đợi số trời.
Mà trước đó, Trương Cực đột nhiên nhớ ra, có một việc cậu bắt buộc phải làm; Nếu như không đi, thì không chắc qua đêm nay, liệu cậu có hối hận hay không nữa.
Trương Trạch Vũ vẫn đang ngồi trong góc phòng nghỉ ngơi, trông có vẻ như đang ngây người, nhưng Trương Cực vừa nhìn dáng vẻ này của cậu ấy là biết đang tính toán gì đó.
Trương Cực đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cậu vốn định gọi Trương Trạch Vũ ra, nhưng thời gian cũng không còn nhiều nữa, không kịp di chuyển mặt trận rồi.
"Đúng rồi," Cậu vờ như vô tình, nhỏ giọng hỏi cậu ấy, "Tối qua sau khi cậu về đã làm gì thế?"
"Có thể làm gì được?" Trương Trạch Vũ không rảnh quan tâm cậu ấy, cậu đang bận sắp xếp ngôn ngữ, đồng thời cũng nghĩ về những lời mà Tả Hàng nói trong nhà vệ sinh công cộng lúc chiều, có liên quan đến huy hiệu, "Thì đi ngủ thôi...."
"Cậu....." Trương Cực do dự một lát, cần ngả bài không, mình chính là thợ săn.
"Trong phòng cậu có tivi không?" Cậu suy nghĩ, vẫn là quyết định từ từ thôi. Cũng không phải sợ tối nay Trương Trạch Vũ sẽ đến đòi mạng cậu, chỉ là trong phòng nghỉ ngơi vẫn còn khá nhiều người, tuy nói mọi người đều đang bận việc của mình, mà họ hình như cũng đang giao tiếp bằng hơi thở, nhưng Trương Cực vẫn cảm thấy không ổn thỏa cho lắm.
Vẫn là đợi sau này tìm được cơ hội, khi chỉ có hai người rồi hẵng nói vậy.
Trương Trạch Vũ không rõ vì sao, nhưng vẫn gật gật đầu.
Trương Cực nhìn gương mặt cậu ấy, nghiêm túc nói: "Nếu như cậu nhàm chán thì có thể xem tivi, mót điều khiển đổi đại một kênh, không chừng còn có《Gấu Boonie》."
"Cậu nằm mơ à...." Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng cười, cho dù cậu quả thực không hề đụng vào chiếc tivi cũ đó, tối hôm qua......
Tóm lại, cậu làm gì rảnh mà đi xem tivi.
Nhưng núi sâu rừng già, tám phần là chẳng có tín hiệu gì, thật sự sẽ có《Gấu Boonie》sao? Cậu cứ cảm thấy lời mà Trương Cực vừa nói đang ám chỉ gì khác.
Cậu nghiền ngẫm lần nữa, trong lòng đột nhiên nhận ra một chuyện. Thứ thật sự Trương Cực muốn nói có lẽ là "mót điều khiển".
——Trương Cực có thần chức.
Từ khi Trương Trạch Vũ nhận tiên tri đến giờ, vẫn luôn hốt hoảng lo sợ một chuyện, đó chính là cậu dường như không biết chút gì về quá trình nghiệm người. Trong tình huống này, tiên tri thật hoặc thần cupid, cậu cũng không chắc Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm rốt cục ai là ai, nhưng nếu họ nghĩ đến chuyện này trước một bước, kể hết mọi chi tiết ra, vậy thì dù logic của mình tốt đến mấy cũng vô dụng.
Sau khi Tả Hàng nói với cậu việc của huy hiệu, bây giờ cậu đã đoán được, chiếc tivi trong phòng ngủ, còn có chiếc điều khiển đó, có thể đều không phải vật bày trí đơn giản, không chừng chúng chính là mấu chốt của vấn đề. Chỉ là, cậu vẫn chưa xác định.....
Tối nay, Trương Trạch Vũ đến bữa tối cũng lười ăn, cậu xoắn quýt liên hồi, đợi lát vào trong phòng hội nghị, rốt cục có cần nói ra không, lỡ như cậu đoán sai thì sao, lỡ như không có liên quan gì đến chiếc điều khiển đó thì sao?
Có khi nào thông qua phương thức khác không? Ví dụ như đứng đối diện với máy giám sát đọc số phòng rồi màn hình tivi sẽ đưa ra phản ứng? Vì nếu cậu đoán sai, ít nhất có bốn người lập tức sẽ biết mình là sói.
Nhưng Trương Cực sao cậu ấy lại biết chứ? Lời này của cậu ấy là có ý gì?
Bất kể là thần chức gì cũng được, nhưng khả năng cao cậu ấy đã từng dùng mót điều khiển, có lẽ cậu ấy vừa nói như thế là muốn dò thám thử, trước khi bỏ phiếu, cậu ấy muốn biết rốt cục mình có phải là tiên tri thật hay không.
Trương Trạch Vũ vốn còn đang lo lắng mình có sống được qua đêm nay không, nhưng vừa nghĩ đến Trương Cực đã rút được thẻ thần chức, đột nhiên liền cảm thấy buồn cười. Trưa nay lúc cùng ăn cơm, cậu cũng hỏi vài câu để tượng trưng, nhưng cậu cứ cảm thấy Trương Cực trông hình như thật sự chẳng có góc nhìn gì trong đêm cả, còn tưởng cậu ấy bốc trúng thẻ dân làng rồi, nằm xuống mà chơi cũng chả sao cả.
Một người đến quy tắc trò chơi cũng không hiểu được, gánh vai thần chức, nghe hình như còn nguy hiểm hơn cả sói.
Cậu nghĩ, dựa theo logic và lí lẽ, ngày mai cậu phải nghiệm những kim thủy mà tiên tri khác đã nghiệm, cũng chính là Chu Chí Hâm. Nhưng nếu như mình đủ may mắn có thể sống đến hôm kia, vậy có cần báo Trương Cực là người tốt không đây? Nếu một trong hai người Tô Tân Hạo hoặc Dư Vũ Hàm trùng hợp cũng nghiệm cậu ấy, vậy thì cậu ấy sẽ trở thành người tốt mà cả hai phe đều từng công nhận rồi.
Như vậy thì, có phải cậu ấy sẽ được sống mãi hay không? Ít nhất thì lúc bỏ phiếu sẽ không có ai nghi ngờ cậu ấy.
Cậu nghiêm túc suy nghĩ.
"Cậu ngơ ngác gì thế," Trương Cực dùng cánh tay huých cậu, sau đó thì xúi giục: "Cậu cứ làm thử đi."
"Cậu ấn mót điều khiển, nếu không....." Trương Trạch Vũ người này rất kỳ lạ, đến《Ultraman》cũng chưa từng xem, mà lại thích xem những thứ như.....
"Nếu không thì, không phải cậu còn xem《Balala the Fairies》à?"
Một vài thứ rất thiếu nữ.
"Tớ biết rồi." Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, lần này, cuối cùng cậu đã nhận ra, giọng điệu khi Trương Cực nói câu này, không phải là không tin cậu, cậu ấy đang sợ mình căn bản không biết đến chuyện này.
Người này thật sự là..... cậu hơi bất lực cười cười, chi bằng cậu ấy hãy lo cho mạng nhỏ của mình trước đi.
"Tớ từng dùng rồi, là tối hôm qua." Cậu nhỏ giọng nói với cậu ấy, "Có có điều cái tivi đó của tớ, không mở được gì hết.... cái ở phòng cậu xịn thật, còn đổi kênh được......"
"Cậu từng dùng rồi?" Trương Cực biết Trương Trạch Vũ đã nghe hiểu ý của mình, cậu hơi bất ngờ, "Cậu thật sự dùng rồi sao?" Cậu xác nhận không dưới ba lần.
Lẽ nào sói cũng phải dùng mót điều khiển? Cậu không hiểu, trừ khi là..... lúc xác định mục tiêu, cũng cần phải ghi số thẻ phòng hả?
Cậu tưởng rằng, trực tiếp đi ra mở cửa là được rồi. Chỉ là cậu quả thực cũng chẳng biết thêm được gì, nếu Trương Trạch Vũ đã nói thế, thì chắc là cần dùng đến thật.
Vậy thì cậu yên tâm rồi, ít nhất, Trương Trạch Vũ sẽ không bị loại vì không biết chuyện này.
Cậu đúng là không chơi giỏi, nhưng việc có thể làm cậu đã cố hết sức để làm rồi.
Vào cái đêm Đồng Vũ Khôn đẩy cửa đi vào, Trương Cực vẫn chưa ngủ—— Cả đêm hôm đó cậu cũng không định sẽ chợp mắt.
Trương Cực trước giờ luôn tin nhắc rằng, dù mình bị loại cũng tuyệt đối sẽ không nhấc thanh súng của thợ săn lên. Cậu đương nhiên không thể thay đổi quy tắc của trò chơi, cậu bắt buộc phải cùng bỏ phiếu với mọi người, nhưng lựa chọn không nổ súng là chuyện duy nhất nằm trong khả năng của cậu.
Cậu nghĩ đến dáng vẻ của Đồng Vũ Khôn, tiếng khóc của cậu ấy không dứt bên tai.
Nhưng điều càng khiến cậu khó chịu đó là, cậu xót xa nhớ ra, đến tư cách để xót thương cậu cũng chẳng có. Vì việc Dư Vũ Hàm bị loại cũng có một phần do cậu.
Mấy hôm nay, Trương Cực hình như không giúp được gì Trương Trạch Vũ cả, ánh sáng và bóng tối xa xôi cách biệt, bọn họ vốn không phải người cùng thế giới, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn cậu ấy lún sâu vào vũng lầy; mà Trương Trạch Vũ hình như cũng không cần cậu trợ giúp, cậu ấy còn quyết đoán sát phạt hơn cả cậu, cho dù một mình cậu ấy cũng có thể thành thạo hành động, tiếp tục bịa đặt ra cả đống logic tỉ mỉ để gạt người khác.
Cậu ấy chưa từng kéo phiếu cậu, cũng chưa từng yêu cầu cậu đứng về phía cậu ấy.
Nhưng chính vào chiều nay, Trương Trạch Vũ lại đưa ra một yêu cầu mà cậu quả thực có thể làm được, cậu ấy trông có vẻ, rất chân thành khẩn cầu cậu giúp cậu ấy một lần.
Tiếng khóc bên tai trở thành tiếng nguyền rủa độc ác, lẫn lộn vào những lời mà Trương Trạch Vũ từng nói với cậu, không thể tan biến. Cuối cùng cậu như quỷ ám mở hộp quà Pandora đó ra, trơ mắt nhìn số phòng trên màn hình tivi được xác nhận.
Khoảnh khắc đó, dường như cậu hối hận ngay lập tức.
Nhưng Trương Cực cũng cho rằng, chỉ cần kiên trì thêm vài tiếng nữa là được rồi, cậu có thể không ngủ cả đêm, mở hai mắt chờ đợi, cho đến khi thấy mặt trời của ngày mai mọc lên, tất cả lại bắt đầu, cậu có thể chọn lại xem có muốn đưa ai đi không.
Tối ngày mai, không, là mỗi một đêm sau này, bất kể Trương Trạch Vũ nói gì, cậu cũng không nghe nữa.
Trương Cực đứng dậy, dùng ống tay áo lau mặt, cậu mở cửa sổ ra, từ tầng hai vứt chiếc điều khiển trong tay xuống dưới, mắt thấy nó rơi vào bụi cỏ tối như bưng, chẳng còn dấu vết.
Mà mọi chuyện sau đó, cứ giống như tuân theo định luật Murphy, vào giây phút cậu lựa chọn ấn xuống, thì mọi thứ đều đã đâu vào đó cả rồi.
Tối hôm đó, Trương Cực nhìn thấy Đồng Vũ Khôn lần nữa, chính là ở trước giường của mình. Trước sau chưa đến vài tiếng đồng hồ, trong một cái búng tay, cậu đã tận mắt chứng kiến những thứ mà trò chơi này đem lại, sự thay đổi dữ dội ra sao, nó dễ dàng thao túng sự sống cái chết, rốt cục sẽ dày vò con người ta đến mức nào.
Nhìn vào gương mặt của Đồng Vũ Khôn, Trương Cực đã nghĩ thông một chuyện—— Hóa ra người còn sống mới thật sự là kẻ thua cuộc.
Không có bất cứ hy vọng nào, ngày qua ngày, sống không bằng chết.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy may mắn, mình và Trương Trạch Vũ sẽ không trở thành dáng vẻ đó. Lúc này, hai người họ không cần nơm nớp lo sợ mỗi ngày chỉ vì cái chết quá mơ hồ nữa.
Chỉ là, trong lòng cậu vẫn còn đè nén một chuyện.
Người ta nói, nhĩ kim tử khứ nùng thu táng, vị bốc nùng thân hà nhật tang. Bài thơ từng đọc trong tiết Văn, lúc đầu cậu không xem trọng nó, chỉ cảm thấy là lo bò trắng răng, tỏ vẻ lập dị.
Chỉ vì chưa đích thân trải nghiệm, tự nhiên sẽ không thể đồng cảm với nó chút nào.
——Hôm nay cậu chết rồi, tôi đến chôn cất cho cậu, nhưng tôi không biết ngày chết của mình, mà người sẽ đến nhập liệm cho tôi, lại là ai đây?
(*) câu này lí giải cho bài thơ bên trên
Giống như Dư Vũ Hàm đi rồi, Đồng Vũ Khôn sẽ nhớ đưa cậu ấy về phòng, vậy thì bây giờ mình cũng sắp chết rồi, liệu có ai nhớ đưa cậu ấy về phòng không? Nếu cứ nằm trên nền đất lạnh lẽo, vậy thì đáng thương biết mấy.
Lúc này, cậu thấy Tả Hàng bước vào.
Nước mắt của Đồng Vũ Khôn thực sự quá nhiều, vì sao cậu ấy cứ dễ khóc như thế? Nhiều đến mức đã tràn lên cổ mình, hòa lẫn vào chất lỏng đặc sệt, dần dần chảy xuống dưới.
Năm giác quan bị trì trệ, cuối cùng triệt để không thể phát ra tiếng nữa. Nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy Đồng Vũ Khôn liên tục xin lỗi mình, cậu ấy nói, tôi có lỗi với cậu, nhưng tôi cũng không muốn như vậy.
Không có ai muốn như vậy hết. Trương Cực nghĩ.
Cậu không có gì cần xin lỗi tôi, vừa nãy tôi đã bầu cậu ấy một phiếu, mà cậu ấy ra đi, tôi cũng đã có lỗi với cậu.
Lấy mạng đền mạng, chuyện đến nước này, Trương Cực có hơi thanh thản, cuối cùng cậu đã có thể sám hối và thương tiếc mà không thẹn với lòng rồi.
Một giây trước khi mất đi ý thức, cậu dường như cảm nhận được, người mình muốn gặp đang ở bên ngoài, đứng ở nơi chỉ cách cậu một bức tường.
Nhưng mà, vì sao cậu ấy không chịu vào đây? Cậu đáng tiếc oán trách.
Sau khi ấn vào chiếc điều khiển, cậu không còn hối hận nữa, vì đây là sự ích kỷ đầu tiên, và cũng là cuối cùng của cậu.
Giống như giờ phút này, dù cậu không nói được gì, nhưng vẫn muốn được gặp cậu ấy một lần.
Nếu như, nếu như vẫn còn cơ hội, cậu cũng hy vọng có thể hái một đóa hoa để tặng cậu ấy.
Nhưng đáng tiếc bàn tay cậu đã thấm đẫm máu tươi trên cổ, màu sắc đó vừa đậm vừa sáng, không phải điều cậu muốn, mà khung cảnh cuối cùng hiện lên trước mắt cậu, là một mảnh rừng hoa hạnh ở dưới tầng nhà mình.
Sức sống dồi dào, mỗi năm mỗi tháng, đón gió chào mưa.
——Giang Nam vô sở hữu, liêu tặng nhất chi xuân.
(Giang Nam không có gì nhiều, tặng cậu một nhành mai vậy.)
(*) mọi người thường lấy hoa mai/hoa mận (梅花) để tượng trưng cho mùa xuân
*
【13:24】Phòng ăn tầng một
Trương Tuấn Hào muốn ở lại rửa chén cho họ, nhưng Trần Thiên Nhuận bảo không cần, tổng cộng cũng chỉ có vài cái đĩa.
Tả Hàng biết lát nữa Trần Thiên Nhuận còn có việc muốn nói với mình, cũng phụ họa theo cậu: "Tối nay có việc gì cũng cho em làm, tụi anh ngồi không hưởng lộc."
Trương Tuấn Hào gật gật đầu, cậu giúp họ thu dọn một chút, đem tất cả bát đĩa bê đến bồn nước, rồi lấy cây bút máy đó nhét vào túi áo, xách balo của mình đi ra ngoài.
Bây giờ cậu quả thực cũng không có tâm trạng làm chuyện gì khác.
"Anh làm sao thế?" Trần Thiên Nhuận đứng bên bồn nước rửa bát, cậu nhìn khuỷu tay của Tả hàng một cái, "Bị dính tương hả?"
Tả Hàng nghiêng cánh tay phải qua nhìn thử, chỉ là, hình như không giống tương ớt cho lắm, vì một vết nhỏ màu đỏ đó đang dính chặt lấy làn da của mình, đây chắc là.....
Đó là..... tối qua......
Cậu hơi sững sờ, nhìn chằm chằm nó nửa phút, cuối cùng vẫn là im lặng vươn tay xuống vòi nước rửa sạch sẽ.
Đây có lẽ là sự liên kết cuối cùng của hai người họ trên đời này rồi.
Nhưng sắc màu đỏ sẫm này, cho dù là hoa hồng đỏ hay máu của muỗi, bây giờ mới suy xét thì cũng đã mất đi ý nghĩa ban đầu rồi——Chung quy, đó là cậu tự tay rửa sạch, trên đời này không còn thuốc hối hận nữa.
"Trên áo của anh vẫn còn một ít....." Trần Thiên Nhuận nhỏ giọng nhắc cậu.
"Trên áo?" Tả Hàng hơi nghi hoặc, không thể nào mà, tối qua cậu đã thay đồ rồi..... cậu vô thức cúi đầu nhìn trước ngực, có thật kìa, chỉ có điều lần này quả thực là do lúc nãy ăn đã dính vài ba giọt laoganma lên.
Cậu không để tâm dùng nước lau lau, nhưng vết tương dầu ở ngực bị cậu lau đến lem nhiều hơn, cuối cùng còn xém chút lem tới cổ áo, bẩn hết một mảng.
Tả Hàng nhìn mảng màu đỏ nhạt lem luốc trên áo mình, sợi dây cót trong đầu đột nhiên "pằng——" một tiếng, cứ thế đứt đoạn, cậu sững sờ không dám nhúc nhích.
Trần Thiên Nhuận vừa rửa cái bát cuối cùng xong, cậu cảm nhận được người yên cạnh bỗng nhiên không động đậy nữa, hơi tò mò nhìn sang, biểu cảm trên mặt Tả Hàng trông kỳ lạ vô cùng, cậu ấy cau mày, giống như nghĩ đến chuyện ma nào đó khiến người ta sợ hãi vậy.
"Làm sao.... làm sao thế?" Cậu hỏi cậu ấy.
Tả Hàng không trả lời, chỉ không ngừng lắc đầu, căn bản không nghe thấy Trần Thiên Nhuận đang nói gì.
Trần Thiên Nhuận bị ảnh hưởng, cũng hơi hoảng hốt: "Làm sao vậy? Rốt cục xảy ra chuyện gì rồi?"
Chỉ nghe Tả Hàng hít sâu một hơi, quay người xông ra ngoài.
Não của Trần Thiên Nhuận chưa kịp phản ứng, nhưng cơ thể đã nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, cậu cả đường chạy theo Tả Hàng lên tầng hai. Tả Hàng ở phía trước, chạy thẳng vào căn phòng của ai đó, cậu ấy cũng không chú ý có người ở phía sau nên tiện tay sập cửa lại, nhưng Trần Thiên Nhuận chưa kịp bước vào, nửa người đã bị cánh cửa kẹp mạnh trúng.
Cậu thậm chí còn chẳng kịp xoa vai của mình, ngẩng đầu nhìn thẻ phòng một cái, xác nhận đây là căn phòng mà họ có thể vào, rồi nhìn một lượt hành lang không bóng người, cũng nhanh chóng đi vào trong, quay đầu nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trần Thiên Nhuận biết, chắc chắc có chuyện rồi, bằng không, cậu còn chưa từng nhìn thấy Tả Hàng hoảng hốt lo sợ như bây giờ.
Trong phòng số 1806.
Trương Trạch Vũ yên tĩnh nằm trên chiếc giường đơn, cậu ấy giống như đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ nào đó, cứ thế ngủ thật sâu, không muốn tỉnh lại nữa.
Tả Hàng liếc nhìn một cái, cảm thấy trong lòng đau xót, nhưng lúc này cậu không thể quan tâm được nhiều như vậy. Cậu run rẩy kéo mở cửa của tủ đồ, bên trong bày ra vài bộ đồ sạch sẽ được xếp gọn gàng, quả nhiên, giống y hệt với bộ đồ mà Trương Trạch Vũ mặc lúc vào đây.
Nhưng lại thiếu đi một bộ mà cậu muốn thấy.
"Anh... anh đang tìm gì thế?" Trần Thiên Nhuận hỏi cậu, sắc mặt của Tả Hàng vô cùng tệ, cậu ấy trầm mặc đóng cửa tủ lại, rồi đi lục tìm tủ đầu giường và bàn học, cuối cùng còn bò xuống kiểm tra dưới đáy giường, đáng tiếc là không có gì cả, ở đâu cũng chẳng có thứ cậu cần tìm.
Cậu đã tìm mọi nơi cần tìm rồi, đến thùng nước ở bồn cầu cũng mở ra xem, nhưng vẫn không có gì hết.
Tác dụng chậm của việc chạy kịch liệt đã xộc đến, Tả Hàng hơi chóng mặt hoa mắt, cậu đỡ lấy cánh cửa của phòng rửa tay, đi ra ngoài.
Trần Thiên Nhuận thấy dáng vẻ của Tả Hàng, chỉ cảm thấy không ổn, cậu lo cậu ấy sẽ vì thở quá gấp mà trúng độc nhiễm kiềm, nhưng cậu cũng không biết làm sao mới tốt, chỉ đành không ngừng gọi tên cậu ấy.
"Tả Hàng..... Tả Hàng......" Cậu vươn tay kéo cánh tay cậu ấy, thử gọi Tả Hàng tỉnh lại: "Anh nói gì với em đi....."
Tả Hàng nhìn người trước mắt, tầm mắt dần dần trong sáng trở lại, cậu hít sâu một hơi, chậm rãi nhả từng chữ: "Quần áo, không thấy nữa..... bộ của đêm đầu tiên....."
Trần Thiên Nhuận lập tức hiểu ý của cậu, sau lưng lạnh ngắt.
Chuyện đã xảy ra ở đêm đầu tiên, Tả Hàng sớm đã kể chi tiết với cậu, cậu cũng biết, mấy bộ dính máu của Tả Hàng đều bị giấu ở góc sâu nhất trong tủ quần áo.
Sáng hôm đó, khi họ bước vào phòng số 1806, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm sớm đã ở trong này đợi rồi. Không biết họ đã đi đâu vào trước đó, cả người đều như mới vớt từ trong nước lên, từ đầu tới chân đều ướt nhẹp.
Có điều nhìn có vẻ như sớm đã kiểm tra một lượt cả hiện trường rồi.
Hai người họ chỉ đơn giản nói với người khác, hung khí là chiếc vòng trên cổ Trương Trạch Vũ, chứ không còn gì khác.
Nhưng trong đêm đầu tiên, Trương Trạch Vũ cũng từng cùng Tả Hàng bọn họ giết một người. Nếu như quần áo của Trương Trạch Vũ bị tìm thấy, trên đó có dính máu, vậy thì thân phận sói tất nhiên cũng không giấu được nữa.
Nếu Trương Trạch Vũ là sói, cậu ấy không thể nào cầm dao đi giết tình nhân của mình, vì thế, Trương Cực chỉ có thể là thợ săn thôi.
Nếu vậy thì, cậu và Tả Hàng tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Cậu cũng không cách nào giành thợ săn để yểm trợ cho Tả Hàng được, đống logic mà họ hiện có đều sẽ triệt để sụp đổ, tan thành mây khói.
Chỉ là, quần áo của Trương Trạch Vũ đâu? Tại sao không thấy nữa?
Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cũng không tìm thấy sao? Rốt cục nó ở đâu? Là ai..... ai đã cố tình vào phòng này trước bọn họ một bước, lấy chúng đi mất rồi?
"Em nói xem....." Hai tay Tả Hàng dùng sức tóm lấy vai cậu, nơi mà Trần Thiên Nhuận vừa bị cửa đụng đúng vẫn đang đau nhức, cậu hé hé miệng nhưng không phát ra tiếng, chỉ cố gắng nhịn đâu, cứng nhắc nhịn trở về.
Người ở đây, họ nghĩ không ra bất kỳ ai sẽ có lí do để làm chuyện này. Lấy đi bộ quần áo đó với họ mà nói thì vô cùng bất lợi, nhưng đến nay vẫn không vạch trần họ là vì sao thế?
Giả sử thần cupid vẫn còn, mấy chuyện này đều là người đó làm, vậy khoảnh khắc Trần Thiên Nhuận giả mạo thợ săn, người đó có thể kết luận bản thân đã vào phe thứ 3 có người và sói rồi......
Nhưng mà trong ba người bầu cho Tô Tân Hạo tối hôm qua, không hề có thần cupid mà.
Lúc này, cậu dường như có thể cảm nhận được mọi cảm xúc mà Tả Hàng phải gánh chịu mấy hôm nay —— kiềm nén, áy náy, đau đớn, lo lắng, kinh sợ, bất lực, chúng ùn ùn kéo đến, xông thẳng vào mặt, thông qua xương bả vai, truyền đến máu huyết toàn thân, tiếp tục chảy qua tim và phổi.
"Em nói xem.... có khi nào....." Tả Hàng nhìn chằm chằm vào cậu.
Họ cứ thế không thể đoán được, khoanh tay chịu trói, cùng nhau ngã vào trò chơi của thần, cứ như rơi vào hố sâu muôn trượng.
Tả Hàng cảm thấy bản thân của hiện tại, giống hệt đã bị rơi xuống nước, thêm vài giây giữa, cậu sẽ bị chết chìm, mà trong trò chơi này, người trước mắt chính là khúc gỗ trôi nổi cuối cùng mà cậu có thể chạm được, cậu bắt buộc phải giữ chặt lấy cậu ấy.
Họ chăm chú nhìn nhau, dường như Tả Hàng có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình, trái tim mất khống chế siết chặt, mãnh liệt va chạm với lồng ngực.
——"Trong căn biệt thự này, trừ mấy người chúng ta ra, còn có kẻ khác đang ẩn nấp."
ⓉⒻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top