Chap 8
Dịch: Sú
Sryy mọi người dạo này tui bận ôn thi:_))
------------------------
Nếu bây giờ tôi đi thẳng tới chỗ giấu đồ thì kế hoạch sẽ đổ vỡ ngay lập tức. Vì thế tôi cần phải giả bộ như không biết gì hết và bắt đầu tìm kiếm khu vực xung quanh phòng mình.
"Nếu ai đó muốn đổ tội cho tôi, họ có thể giấu nó trong hoặc gần phòng tôi."
Dù đây chỉ là một kết luận hời hợt nhưng Khan vẫn nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, có lẽ hắn ta vẫn nghĩ rằng tôi là thủ phạm và đang có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Giờ tôi càng đính chính thì lại càng gậy ông đập lưng ông thôi.
"Vậy nên, tốt nhất là nên bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực này."
"Được thôi."
Khan gật đầu rồi bước vào căn phòng bên cạnh phòng, nó là một căn phòng rộng gấp ba lần phòng của tôi. Khi đang trầm trồ trước sự xa hoa và sang trọng của căn phòng gồm một chiếc giường lớn, bộ sofa nhìn thôi đã biết là cực kì mềm mại và rất rất nhiều vật dụng trang trí đáng tiền khác thì Khan đã lên tiếng châm chọc tôi.
"Đây là phòng dành cho khách. Vì ngươi là tù nhân nên chỉ được căn phòng như vậy thôi, thấy không công bằng à?"
"...Tôi có nói gì đâu."
Khan lườm tôi một cái rồi bắt đầu lục soát căn phòng. Khi hắn cúi xuống kiểm tra dưới gầm giường thì tôi lại có cảm giác tội lỗi. Vì chỗ giấu đồ không phải dưới giường hay dưới sàn gỗ.
Tôi bước đến bên chiếc bàn làm việc lớn cạnh cửa sổ, giả vờ lục lọi các ngăn kéo. Tuy nhiên, ánh mắt tôi lại hướng ra ngoài, nhìn chằm chằm vào cành cây to bên ngoài cửa sổ.
Sáng sớm hôm qua, khi đang do dự về việc có nên giấu túi tiền không, tôi vô tình nhìn thấy cái cây bên ngoài. Dưới ánh trăng, những cành cây to trông có vẻ là nơi ẩn náu lý tưởng. Để chắc ăn tôi đã gom cả túi tiền lẫn những món đồ khác rồi lặng lẽ trèo lên cây. Dù thể lực yếu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể bị hiểu lầm và bị giết, tôi lại có thêm động lực.
Và thế là tôi đã giấu túi tiền cùng các món đồ khác vào một cái hốc trong thân cây. Hốc cây đó không thể nhìn thấy từ xa, vì nó nằm ở đối diện với lâu đài. Trừ khi trèo lên cây thì mới thấy được.
Hôm qua, khi tìm được cái hốc đó, tôi đã sung sướng biết bao. Lúc cất đồ vào, tôi đã nghĩ rằng sẽ không ai có thể phát hiện ra và sau đó tôi lại mất gần hai tiếng để lúi húi quay trở về phòng. Nhưng bây giờ, vấn đề là làm sao dụ Khan tự mình trèo lên cây.
"Không có gì dưới gầm giường."
Khan đứng thẳng dậy ngay khi nói xong. Tôi vội vã đóng mở các ngăn kéo rồi quay lại nhìn Khan.
"Bên này cũng không có gì."
Sau đó, cả hai cẩn thận lục soát từng căn phòng trên tầng ba. Dĩ nhiên, chẳng tìm được gì, còn thể lực vốn đã tệ của tôi thì cũng nhanh chóng cạn kiệt. Khi động tác của tôi chậm dần và sắc mặt tái nhợt đi, Khan thở dài.
"Đây là lý do ta ghét bọn quý tộc phương Nam."
Vừa nói, hắn ta vừa túm lấy cổ áo tôi.
"Đi ăn đã."
Hắn dễ dàng nhấc bổng người tôi lên rồi kéo xuống phòng ăn ở tầng một. Tuy tôi đã dãy dụa kịch liệt rằng mình có thể tự đi nhưng hắn ta lại chẳng buồn để tâm.
Khan đạp cửa phòng ăn và hét lên.
"Chuẩn bị đồ ăn đi!"
Thế giới nào cũng có kẻ đói ăn mà.
Tuy nhiên, đám người hầu nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn như thể đã quá quen với sự thô lỗ của hắn ta. Khan ngồi đối diện tôi, dựa hờ hững vào ghế và nhìn tôi chằm chằm.
"...Nhìn gì?"
"Ngươi bị bệnh à?"
Chắc là không. Theo thiết lập trong trò chơi, Del Narcisse có sức khỏe rất tốt, hầu như rất ít khi bị bệnh vặt. Chỉ là thể lực có hơi yếu nhớt điển hình của mấy tên quý tộc thôi.
"Tôi ổn."
"Nhưng sao ngươi nhợt nhạt thế?"
"Vì tôi đã đi lòng vòng trên tầng ba suốt mấy tiếng."
"Chỉ vậy thôi mà đã ra nông nỗi này?"
Bọn quý tộc phương Nam đúng là rác rưởi—Khan lầm bầm.
Làm ơn thêm chủ ngữ vào đầu câu đi? Nói là 'thể lực' rác rưởi ấy.
Tôi liếc sang Khan. Hắn bật cười, đập tay xuống bàn như thể rất thích thú Tôi lo lắng rằng bộ bàn ghế nãy sẽ bị cái đập tay của hắn làm cho vỡ vụn mất thôi.
"Sao lúc nào cũng nghi ngờ tôi vậy?"
Khan cười khẽ.
"Bình thường khi ta hỏi thì ngươi chẳng phản ứng gì mấy. Vậy mà ngay khi bị chĩa mũi dùi vào thì lại hớn ha hớn hở đi tìm đồ như vậy, thực sự rất thú vị."
Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Khan vụt tắt.
"Đừng quên, bây giờ vẫn là thời gian thử thách của ngươi. Chứng minh cho ta thấy ngươi không phải là thứ rác rưởi đi."
...Tôi sợ quá đi mất.
Một cảm giác bất an len lỏi khi ký ức về đêm qua bị bàn tay to lớn của hắn ta siết cổ lại hiện về. Vô thức, tôi đưa tay xoa nhẹ cổ mình, rồi khẽ gật đầu. Tốt nhất là đừng chọc giận hắn ta.
Không lâu sau, hầu gái bưng thức ăn lên. Khan khuấy bát súp hành, tiếp tục chống cằm quan sát tôi. Chính xác hơn, ánh mắt hắn ta dừng lại ở vết bầm tím trên cổ tôi.
"Ăn đi."
Hắn hất cằm ra hiệu.
Tôi dè dặt xúc một thìa súp. Hơi nóng bốc lên khiến tôi nhăn mặt, nhưng vị súp thì khá ngon. Khi cơ thể dần thư giãn, tôi khẽ thở ra, và Khan bật cười.
"Ngươi là mèo à?"
Hắn nói rồi ra hiệu cho hầu gái bên cạnh.
"Thổi nguội cho cậu ấy đi."
"Vâng, thưa Công tước."
Không cần hỏi ý kiến tôi, cô hầu gái bưng bát súp lên và nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt.
Ờ, tôi cũng cảm ơn đấy... nhưng như này có hơi mất vệ sinh không?
Tôi trao đổi ánh mắt với cô hầu gái rồi quay sang nhìn Khan. Hắn ta cười phá lên như một đứa trẻ tinh nghịch.
"Ấn tượng chứ? Ngay cả tù nhân cũng được đối xử thế này."
Tên này chắc đang thấy có lỗi vì mấy vết trên cổ tôi.
Đột nhiên, bảng lựa chọn xuất hiện trước mặt tôi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
1. (Giận dữ) Điều đó là tất nhiên!
2. (Mỉm cười) Ồ, ngài thích tôi sao?
3. (Cởi áo) Vì tôi là tù nhân, hãy trừng phạt tôi đi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Đối mặt với những lựa chọn ngớ ngẩn, tôi day day trán chán nản. Nhưng nếu không chọn nhanh, Khan có thể sẽ nhào qua đánh tôi ngay lập tức, nên tôi đành cắn răng chọn phương án hai. Khan không thích bị trêu ghẹo, nên đây có vẻ là lựa chọn tốt nhất.
"Hả... Vậy ra ngài thích tôi sao?"
Giọng điệu và biểu cảm đểu cáng tự nhiên đến mức tôi cũng hơi bất ngờ.
Không chỉ tôi mà cô hầu gái bên cạnh cũng tròn mắt, không hiểu nổi lời tôi vừa nói. Trong khi đó, Khan, người đang trong tư thế dựa vào bàn, vẫn im lặng nhìn tôi chằm chằm.
[Thiện cảm của Khan Alexis giảm -2!]
Tuyệt, lựa chọn này là đúng! Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Haizz, không thích thì thôi."
Tôi giật lại bát súp từ tay hầu gái, thổi nguội rồi ăn. Khan nhìn tôi trân trối, nắm tay siết chặt muỗng đến mức nổi cả gân xanh.
Nhưng rồi...
"Phụt... Hahaha!"
Muỗng rơi xuống sàn. Khan cúi gập người, ôm bụng cười lớn.
[Thiện cảm của Khan Alexis tăng +5!]
"...Cái quái gì vậy?"
Tôi cũng vô thức bật cười.
"Haha...Thực sự buồn cười đến vậy hả?"
[Thiện cảm của Khan Alexis tăng +3!]
[Thiện cảm của Khan Alexis đã đạt 20 điểm trở lên, kích hoạt sự kiện "Sự Quyến Rũ May Mắn"!]
Hả? Sự kiện gì vậy?
Bất chợt, tôi cảm thấy máu dồn lên mặt. Các đầu ngón tay lạnh ngắt siết chặt lại theo phản xạ, và tôi nhìn Khan bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Hắn cười sảng khoái, đấm mạnh xuống bàn như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị nhất trên đời. Rồi, hắn nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ.
"Này, Del Narcissus. Ngươi có biết ngươi là tù nhân thú vị nhất mà ta từng bắt giữ không?"
Tôi không biết và cũng không hề muốn biết.
Nhanh chóng lắc đầu, tôi nhìn thấy Khan mỉm cười đầy sảng khoái, như thể muốn chắc chắn rằng nạn nhân được chọn của hắn sẽ thấy rõ sự phấn khích trong ánh mắt hắn ta.
Hắn đứng dậy, vòng qua bàn, và dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Sao chúng ta không hoàn thành bữa ăn trong phòng của ngươi nhỉ? Ta thực sự muốn đến phòng của Del ngay bây giờ."
"Nhưng... mẹ tôi đã dặn rằng phải ăn ở bàn ăn."
"Ngươi được dạy dỗ rất tốt đấy. Nhưng giờ ngươi là tù nhân, và ta là chủ nhân của nhà tù băng giá này. Ngươi nghĩ mình nên nghe theo lệnh của ai?"
Dứt lời, hắn nâng cằm tôi lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy áp đảo.
Cơ thể tôi như bị một lực vô hình nhấc bổng lên. Có lẽ vì bất ngờ trước cảnh tượng đó, nữ hầu đứng bên cạnh tôi hốt hoảng thốt lên "Ôi trời!" rồi lùi lại một bước.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi có một linh cảm chẳng lành. Đây chắc chắn là sự kiện 'Sự Quyến Rũ May Mắn'.
Và đúng như vậy.
Khi nữ hầu lùi lại, cô ta vô tình bị vấp và đá vào chiếc ghế, khiến nó bị văng về phía tôi. Chiếc ghế đập vào phía sau khớp gối tôi, làm tôi mất thăng bằng, đầu gối khuỵu xuống, và cả người đổ về phía trước.
Khan buông tay khỏi cằm tôi. Và kết quả là...
"A!"
Tôi ngã úp mặt vào đũng quần của Khan.
[Sau sự kiện "Sự quyến rũ may mắn", độ thiện cảm của Khan Alexis đã tăng 5 điểm!]
Mẹ kiếp...tôi không cần cái sự kiện chó má này...
------------------
Sau khi dịch chap này thì tui nhận ra là văn án không giống tình tiết trong truyện. Văn án tác giả viết là Del là người yêu cầu muốn Công tước về phòng ăn nhưng mà trong truyện thì tác giả lại viết Công tước muốn về phòng Del ăn tối sẵn tiện thủ thỉ tâm sự tuổi hồng=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top