Chap 3
Dịch: Sú
Xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ nha, t có việc xíuu:_))
Trong chap 1 thì t có dịch 1 đoạn là nvc Del Narcissus đã làm cho em gái rơi vào hôn mê thì t xin sửa lại là chị gái nha. Trong đoạn này có đề cập đến việc Del Narcissus là con út trong nhà nên nhân vật bị hôn mê kia là chị của Del nha!
--------------------
"Cái gì đây, hửm?"
Khan Alexis, người vừa mới lên tiếng, đẹp trai một cách vô thực. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh ta toát lên khí chất kiêu ngạo của bậc bề trên và ánh mắt âm trầm như có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ người khác. Với mái tóc xám đậm hơi hơi ngả sang đen, người đàn ông đang đứng sừng sững trước cánh cửa xe ngựa dường như cao gần tới hai mét. Chiếc áo choàng lông thú được khoác hờ hững trên vai càng làm tăng sự cao ngạo lạnh lùng của ngài công tước phía Bắc vừa mới xé truyện bước ra.
Ngộp thở bở sự hiện diện của anh ta, cơ thể tôi đóng băng lại. Nỗi sợ bị nghiền chết bởi một cử động nhỏ của anh ta dâng lên trong lòng tôi. Cơn gió đông thô bạo quét qua cửa xe ngựa khiến mạch máu trong người tôi như muốn đóng băng.
Trong khi tôi đang tái mặt vì lạnh và khó thở, một hiệp sĩ lao đến từ phía sau. Anh ta là người đã đến thăm tôi trước đó. Cả gương mặt anh ta bị bao phủ bởi máu, có vẻ như đã bị thương rất nặng.
"Thưa Công tước! Đây, đây là con trai út của của Bá tước Narcissus! Del Narcissus."
"Ta không có thời gian để nhớ tên từng người trong giới quý tộc."
Khan gầm gừ rồi quay bước đi trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Chỉ sau khi anh ta đi được một khoảng, tôi mới có thể nhìn thấy rõ được thanh kiếm mà anh ta đang cầm trong tay, nó đang nhỏ từng giọt từng giọt máu tươi xuống nền tuyết. Từng bước anh ta bước đi, máu cũng nhỏ xuống tuyết tạo thành những luồng hơi nước mờ nhạt bốc lên.
Thấy biểu cảm bối rối của tôi, tên hiệp sĩ đã giải thích: "Chúng ta bị quái vật tấn công và Công tước đã giúp đỡ khi vô tình đi ngang qua."
Anh ta vừa nói vừa lấy tay lau máu trên trán.
"Quái vật tấn công à?"
Tôi suy nghĩ một lúc, lý do gặp mặt Khan Alexis trong game cũng là do một cuộc tấn công của quái vật. Thực ra, tôi đã không thật sự chú ý đến tình tiết trong game vì muốn xem những cảnh người lớn sau đó, nên ký ức về những sự kiện thế này hơi mơ hồ.
"À mà cậu yên tâm đi, bọn quái vật đã bị giết chết rồi."
Tên hiệp sĩ nói, lại lấy tay lau trán.
"...Máu anh vẫn còn chảy kìa."
"Sắp đến ngục Glacier rồi, đợi một chút nữa nhé!"
Anh ta nói với vẻ mạnh mẽ rồi quay đi. Nhìn theo bóng lưng biến mất trong làn tuyết, tôi ngập ngừng một lúc. Sau đó thì hình như tôi sẽ đi chung xe ngựa với Khan, nhưng...
Tôi nhăn mặt khi cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Nếu tôi đi xe ngựa cùng Khan, khả năng sẽ xuất hiện tình tiết người lớn là 100%. Nhưng theo cốt truyện thì sau khi giết quái vật thì tâm trạng của Khan cũng sẽ tốt hơn, hình như vậy. Thôi kệ đi. Tôi nhẩm bụng chờ một chút nữa thì tên hiệp sĩ kia sẽ quay lại và tiếp tục lái xe ngựa. Dù sao thì anh ta cũng là hiệp sĩ, chắc chắn không thể nào bị thương tới mức ngã gục đâu.
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta với chút hy vọng. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà động tác của anh ta dần chậm lại...
"Này? Anh ổn không đấy?"
"Anh đang đi đâu vậy?"
"....."
Hiệp sĩ, tỉnh lại đi!!!!!
Tôi vội vã nhảy xuống xe ngựa và lao tới chỗ tên hiệp sĩ kia vừa ngã xuống. Sau một lúc vật lộn thì tôi cuối cùng cũng lật được anh ta lên.
Đôi mắt của anh ta lộn ngược, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên trán. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt, hoàn toàn mất đi sự sống. Tôi biết rằng đây chỉ là một nhân vật phụ trong trò chơi nhưng khi thấy ai đó chết ngay trước mặt mình thì đầu óc tôi vẫn hơi đình trệ.
"Ê, tỉnh lại đi. Cố gắng lên nào."
Tôi kéo tay áo khoác lông của mình lên và ấn mạnh vào trán anh ta để ngăn cho máu chảy ra tiếp. Cảm giác máu ấm thấm vào tay rõ ràng khiến tôi khó chịu.
Sao chuyện này lại xảy ra chứ?"
"Dậy đi! Này!"
Dù tôi có cố gắng vỗ vào má anh ta như thế nào đi nữa thì vẫn không suy suyển được gì. Tôi nghĩ rằng đã quá muộn rồi.
Không thể nào... Anh ta thật sự sẽ chết à?
Ngón tay tôi run rẩy. Tôi phải làm gì đây? Hô hấp nhân tạo? CPR? Phải làm gì...
"Này, tránh ra."
Ngay lúc đó, ai đó xuất hiện và vác lấy cơ thể của anh ta. Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Khan Alexis đã khoác tên hiệp sĩ qua vai như một thói quen. Trong cơn bão tuyết, chiếc áo khoác lông đen của anh ta bay phấp phới.
Khan lẩm bẩm: "Thật phiền phức" rồi sau đó vác hiệp sĩ lên vai và bắt đầu bước về phía trước. Tôi ngồi đó, run rẩy vì lạnh. Khan quay đầu lại và nói lớn.
"Nếu muốn chết cóng thì cứ việc ở lại."
Anh ta đang giúp chúng tôi. Tôi cố gắng dồn sức vào đôi chân đang run rẩy và đứng dậy. Tôi bước theo những dấu chân mà Khan để lại trên nền tuyết. Dù cả cơ thể rã rời đang phản đối nhưng tôi không dừng lại.
Tránh được gì thì tránh nhưng trước hết phải cứu tên hiệp sĩ kia đã.
Khan, lẩm bẩm, tiếp tục đi về phía chiếc xe ngựa khổng lồ ở cuối con đường. Anh ta mở cửa xe và đặt người bị thương vào trong, sau đó liếc về phía tôi. Biểu cảm nghiêm nghị của anh ta hình như đang trách móc sự chậm chạp của tôi.
Tôi gần như đã vật lộn để bò qua lớp tuyết dày lạnh cóng. Khi đã đến gần xe ngựa, Khan túm lấy cổ áo lông của tôi và kéo tôi vào trong xe. Cơ thể tôi nhanh chóng bị nhấc lên khỏi mặt đất. Anh ta đặt tôi vào trong xe một cách dễ dàng rồi sau đó cũng chen vào bên trong.
Khan gõ nhẹ vào vách xe hai lần để báo hiệu và xe sau đó cũng bắt đầu chuyển động.
"Còn mấy con ngựa kia thì sao?"
"Thủ hạ của ta sẽ đến sau. Việc cứu mạng người quan trọng hơn."
"...Cảm ơn."
Như để đáp lại lời cảm ơn của tôi, Khan quét mắt nhìn tôi. Lông mày anh ta có phần nhưỡng lên, ánh mắt lóe lên sự tò mò.
"Ngươi là tội phạm à?"
Ngồi trên cỗ xe ngựa kia thì tất nhiên người ngồi trong là tội phạm nhưng tôi lại là một quý tộc và còn có cả hiệp sĩ hộ tống đi cùng, kiểu gì cũng thấy hơi sai sai.
Đã có rất nhiều tù nhân bị đưa tới Ngục Glacier. Có một hình phạt chung tàn ác ở đây là nếu phạm phải tội rất nặng thì sẽ bị ném vào rừng phía Bắc để trở thành mồi cho quái vật. Những tên tù nhân đó còn không được phát cho bất kì nhu yếu phẩm hay thậm chí là một cái áo nên hầu hết đều đã chết cóng hoặc thành mồi cho lũ quái vật đói khát.
Vì sự rộng lớn của phía Bắc nên nơi đây được xem như bãi rác. Nhất là khi những tù nhân xấu số không nhà tù nào chịu nhận bị đày đến đây đều biến mất không một dấu tích. Tuy nhiên, đối với những quý tộc phạm tội và bị đầy tới đây thì lại khá.
Những quý tộc phạm tội tày trời hoặc gia đình ruồng bỏ sẽ được đưa đến đây như một cách mà các bậc phụ huynh thời xưa răn dạy. Nhà tù băng giá, hay còn được gọi là Ngục Glacier này gần như được coi là một trại cải tạo cho quý tộc.
Khan không thể tự do giết hay trừng phạt bọn họ. Do đó, anh ta đã hành hạ họ một cách tàn bạo để khiến họ tự chạy trốn khỏi phương Bắc. Tất nhiên, trong thế giới của nội dung người lớn thì sự hành hạ này ám chỉ đến quấy rối tình dục.
Sau khi nhớ lại sơ qua bối cảnh ở đây, tôi khom người xuống.
"Ngươi đã phạm tội gì?"
Khan, lướt ngón tay cái trên môi, hỏi một cách thản nhiên. Tôi nuốt nước bọt. Tôi phải trả lời thật là khéo léo mới được. Tội càng nghiêm trọng, Khan sẽ càng tàn nhẫn khi hành hạ người đó.
"Tôi, tôi bị vu khống."
Giọng nói run rẩy của tôi như sắp hóa thành một với giọng một con dê già lẩm cẩm.
"Hầu hết mọi người ở đây ai cũng nói như vậy cả."
"Tôi thực sự vô tội. Tôi không làm gì cả! Mọi người cáo buộc tôi cố giết chị gái mình, một ông già điên đã cố tấn công tôi bằng cách bẻ gãy thanh song sắt......"
Vừa nói xong, một nỗi uất ức dâng lên trong lòng tôi.
Bạn có hiểu cảm giác của một người bình thường vô tình bị dịch chuyển tới một trò chơi dành cho người lớn trong khi đang ngủ trưa không? Chắc chắn là không rồi!
Tuy nhiên, Khan, mất hứng thú với lời giải thích dài dòng của tôi, đã rút một con dao găm từ đâu đó và bắt đầu xoay nó. Theo góc nhìn của anh ta thì nó chỉ là một trò tiêu khiển nhưng đối với tôi thì cảnh tượng đó là một mối đe dọa thị giác và thính giác cực kì lớn.
Khi tôi sợ hãi lùi lại, Khan với ánh mắt đầy vẻ hung dữ, lên tiếng.
"Ta sẽ cho ngươi một tuần. Trong thời gian đó, hãy chứng tỏ bản thân ngươi thật sự vô tội đi."
Lưỡi dao sắc bén nhảy múa giữa các ngón tay của anh ta.
"Nhân tiện, phiên tòa bắt đầu ngay bây giờ."
Khan cười khúc khích. Nụ cười tươi tắn, trẻ con của anh ta giống như một đứa trẻ ngây thơ khi tách đôi cánh của một con côn trùng, không hề có ác ý.
Vào lúc đó, tên hiệp sĩ sống dở chết dở đang nằm cạnh chúng tôi bắt đầu cử động.
"A..."
Tiếng rên rỉ của hiệp sĩ bị át đi bởi cơn bão tuyết hú bên ngoài, nhưng Khan, ngồi ngay cạnh tôi với khả năng thể chất đặc biệt, đã nghe rõ mồn một.
Đồng thời, một tiếng ding-dong vang lên.
"Thiện cảm của Khan Alexis +1]"
Anh có nghe thấy tiếng rên rỉ của hiệp sĩ đó không?
......?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top