Chap 10

Dịch: Sú

-------------------

    Vì đây là một nhiệm vụ ẩn, không có phần thưởng cũng chẳng có hình phạt nào xuất hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống trước mặt với vẻ bối rối. Khan dường như nghĩ rằng ánh mắt tôi đang hướng về hắn, liền nhếch mép cười lạnh.

    "Ta không thể nghĩ nổi ngươi đang nghĩ gì. Lúc thì tỏ vẻ đáng thương và vô tội, lúc lại giả điên. Giờ thì quyết định muốn làm gì thì làm rồi à?"

    Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng nếu nói hết, có lẽ tôi sẽ cắn trúng lưỡi của mình vì nói quá nhiều. Vì thế, tôi vô liêm sỉ mà ngẩng cao cằm.

     "Nhìn mặt tôi đi."

    "Ta đang nhìn đây."

    "Thế ngài nghĩ gì?"

    Không cho hắn cơ hội trả lời, tôi tiếp tục.

    "Đẹp đẽ. Thuần khiết. Cao quý. Tóm lại, là tuyệt mỹ. Chắc hẳn ngài đang nghĩ thế, đúng không?"

    "Hửm?"

    "Chỉ với nhan sắc này thôi, tôi đã được xem là "Đóa Thủy Tiên" của cả đế quốc rồi. Ngài nghĩ rằng tôi có hơi sức đâu nhớ hết những kẻ phiền phức suốt ngày bám theo tôi à?"

    Trên thực tế, gương mặt của Del Narcissus đẹp đến mức khó tin, một vẻ đẹp khiến người khác nhìn thôi cũng như bị đoạt mất hồn. Từ khi có được cơ thể này, soi gương đã trở thành một thú vui đầy hấp dẫn đối với tôi. Có lẽ vì đây là nhân vật nam được thiết kế để chinh phục các nam chính khác, nên hắn mang nét đẹp thiên về "xinh xắn" hơn là "điển trai". Dù theo cách nào, ngoại hình này vẫn là một kiệt tác.

    "Thế nên, tôi không có ý định đến cái làng rác rưởi nào đó đâu. Thay vào đó, cứ gửi con hầu kia đi. Cô ta mới là kẻ trộm đồ của ngài."

    Khan vốn dĩ là một kẻ có tính tình rất ngỗ nghịch. Hắn chiến đấu với quái vật, không ngừng khuất phục tù nhân, bắt chúng quỳ rạp dưới chân mình như tấm thảm chùi chân. Một alpha male chính hiệu, kẻ dùng sức mạnh để buộc tất cả những kẻ bất tuân phải phục tùng. Nếu tôi nói rằng tôi sẵn sàng đến cái làng rác rưởi đó, có lẽ sẽ kích hoạt bản năng bài xích trong hắn. Và ai mà biết được... hắn có thể sẽ lôi tôi thẳng về phòng ngủ của hắn.

    Vậy nên, tôi phải nói ngược lại. Nếu tôi muốn đến làng rác rưởi, tôi phải giả vờ không muốn đi. Nếu tôi muốn cứu Miriam, tôi phải đòi giết cô ta. Đó là phân tích của một người chơi như tôi.

    [Thiện cảm của Khan Alexis giảm -1!]

    Như mong đợi, tôi âm thầm nở nụ cười chiến thắng.

    "Del Narcissus, nếu ngươi không đến làng rác rưởi, thì sẽ ở lại đây với tư cách tù nhân của ta. Ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

    Khan bỏ mặc Miriam bất tỉnh trên sàn, từng bước tiến lại gần tôi. Đôi mắt vàng của hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

    "Nghĩa là ta sẽ xé xác ngươi từ đầu đến chân."

    Một sự kích động hoang dại, sắc bén lóe lên trong mắt hắn như ngọn lửa bùng cháy. Khi hắn từng bước tiến đến gần, một luồng áp lực khổng lồ tỏa ra từ người hắn. Mùi hương mùa đông cuốn theo cơn gió phương Bắc bao phủ lấy Khan.

    [Thiện cảm của Khan Alexis giảm -1!]

    Khan không còn lấy một chút ý cười nào trên gương mặt, má hơi ửng đỏ, đôi mắt lại tập trung hoàn toàn vào tôi. Như thể... hắn sắp chuẩn bị tấn công một con mồi.

    Mặc dù thiện cảm của hắn cứ tụt dần, nhưng có gì đó không ổn. Sao vẻ mặt hắn lại trông như đang mong chờ điều gì? Đáng lẽ hắn phải thất vọng về tôi ngay lúc này, rồi lập tức tống tôi đến làng rác rưởi chứ?

    "Nếu đó là điều ngươi muốn, thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thay vì giao ngươi cho đám cặn bã ở làng rác rưởi trừng phạt, ta đành tự mình dạy dỗ ngươi vậy."

    Vừa nói, Khan vươn tay bóp cằm tôi. Bàn tay hắn to lớn, thô ráp và đầy sức mạnh. Tôi gượng gạo nở một nụ cười, mồ hôi túa ra trên trán.

    "Ngài sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn?"

    [Thiện cảm của Khan Alexis giảm -1!]

    "Phải. Như ta đã nói, ngươi là tù nhân thú vị nhất mà ta từng thấy..."

    Khan cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai tôi.

    "Á!"

    Dù tôi có kêu lên đau đớn hay không, hắn vẫn thì thầm bên tai tôi.

    "Ngươi đúng là một kẻ hư hỏng."

    Dứt lời, hắn định vồ lấy môi tôi. Nhưng...

    "Ugh!"

    Một cơn đau dữ dội đột ngột giáng xuống mũi chân tôi. Tôi loạng choạng đổ về phía Khan, hắn theo phản xạ đỡ lấy tôi. Ánh mắt của cả hai đồng loạt cúi xuống chân tôi.

    Miriam, với đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười méo mó, đang điên cuồng đâm một con dao vào lòng bàn chân tôi.

    "Chết đi, Del Narcissus!"

    Cô ta rút con dao cắm trong chân tôi ra và định đâm lần nữa. Khi lưỡi dao rời khỏi da thịt, cơn đau càng trở nên dữ dội như một tia sét giáng xuống chân tôi.

    "AAAH!"

    Máu phun ra từ chân tôi như suối. Đôi giày da mỏng và cả sàn nhà nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Khan, người đang đỡ tôi, lập tức đá văng con dao khỏi tay Miriam. Sau đó, hắn lớn tiếng gọi người hầu bên ngoài.

    "Phòng giam! Tất cả vào ngay! Bắt con hầu này lại!"

    "Del Narcissus! Xuống địa ngục đi!"

    Và rồi, giữa đám hỗn loạn, tôi bắt đầu mất đi ý thức. Cơn đau với độ nhạy cảm 200% quả thực là một cơn ác mộng.

    Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là mức độ khủng khiếp của cảm giác này. Nhưng ngay trước khi nhắm mắt lại, tôi vẫn kịp nhìn thấy một cửa sổ xanh chớp lóe trong tầm nhìn.

    [Kết thúc ẩn của Khan Alexis: 'Ba Chiếc Lưỡi Xinh Đẹp' – Thất bại.]

    Hả...? Một cái "kết thúc" ẩn sao?

    Còn chưa kịp suy nghĩ được điều gì, đầu óc tôi chìm vào bóng tối.

****

    Khan đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Del đang nằm bất tỉnh. Những lọn tóc vàng óng ả của cậu ta ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào trán và má. Hàng mi dài màu vàng kim không ngừng run rẩy.

    Khan lặng lẽ thì thầm: "Thật sự rất đẹp."

    Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi hắn nở nụ cười nhẹ.

***

    Không lâu sau đó, một vị dược sĩ được triệu tập đến.

    "Người này là?"

    Dược sĩ hỏi khi nhìn thấy Del Narcissus nằm trên giường, vẫn còn bất tỉnh.

    "Chỉ là một tù nhân thôi."

    Khan trả lời ngắn gọn, khoanh tay trước ngực.

    Dược sĩ cau mày nhưng không nói gì thêm. Ông ta tiến lại gần, đặt tay lên trán Del và bắt đầu sử dụng thần lực. Một ánh sáng nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay của vị dược sĩ, lan dần xuống cơ thể Del.

    Một lúc sau, dược sĩ nhấc tay lên, nét mặt có chút khó hiểu.

    "Điều này... hơi kỳ lạ."

    "Kỳ lạ chỗ nào?" Khan hỏi, giọng vẫn lạnh lùng như cũ.

    "Thông thường, với những vết thương như thế này, thần lực sẽ ngay lập tức thúc đẩy quá trình hồi phục. Nhưng cơ thể của cậu ta... phản ứng chậm hơn bình thường."

   "Ngươi đang ám chỉ rằng chúng ta nên dùng thần lực để chữa trị cho một tù nhân như cậu ta sao?"

    "Chà, nếu làm được thì cũng tốt, nhưng... như ngài đã nói, hắn là một quý tộc thất thế, bị gia tộc ruồng bỏ..."

    "Nếu muốn chữa trị cho cậu ta mau lành vết thương thì hãy gọi một linh mục của Thánh Điện đến, tôi xin phép."

    Nói xong, ông ta cúi chào lịch sự rồi rời khỏi phòng.

    Khan ở lại một mình, im lặng nhìn Del trước khi đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên trán cậu. Những nếp nhăn giữa trán tạm thời giãn ra, nhưng ngay cả vùng da vừa được Khan chạm vào cũng khiến Del khẽ run lên. Một tiếng rên khe khẽ "Ưh..." thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của cậu.

    "Đau lắm sao?" Khan hỏi với vẻ tò mò thực sự. Đương nhiên, Del không có phản hồi.

    Hắn tiếp tục suy nghĩ về đóa "Thủy tiên" khó đoán này. Lần đầu tiên nhìn thấy Del trong cỗ xe ngựa, hắn thực sự đã sững sờ đến mức không thốt nên lời. Hắn đờ ra vài giây, và câu đầu tiên bật ra khỏi miệng chỉ là một câu ngớ ngẩn kiểu: "Cái quái gì đây?"

    Thoạt nhìn, Del trông như một tinh thể tuyết. Một cánh hoa xinh đẹp được tỉ mỉ tạo ra nay lại xuát hiện ở miền Bắc hoang vu trắng xóa này. Cậu hoàn toàn khác biệt, không giống một tù nhân bình thường, từ cách chăm sóc một hiệp sĩ đến việc nhảy ra khỏi cỗ xe để tìm một cái chết. Và Del không chỉ có thế—cậu vừa sắc sảo, vừa có một nét quyến rũ ngây thơ khó lường, lại có một quá khứ tương tự hắn.

    Bị mất gia đình vào một thời điểm nào đó trong đời, giống như hắn.

    "Mãi mãi... Tôi sẽ không bao giờ có được một bức tranh như thế này."

    Del đã nói vậy. Và trong khoảnh khắc ấy, Khan ngu ngốc đến mức đã nghĩ rằng hắn muốn trở thành gia đình của Del. Khi nhìn đôi môi mềm mại của cậu run rẩy trước bức tranh gia đình, hắn đã muốn ôm lấy cậu, vỗ về cậu, dù chỉ trong chốc lát.

    Hắn, Khan Alexis, vốn dĩ cũng chỉ là một kẻ thất bại của phương Bắc mà thôi.

    Phải, thành thật mà nói, Khan bị Del thu hút. Khi nhìn thấy cậu, cả cơ thể lẫn tâm trí hắn đều dao động. Hắn tò mò không biết Del, người đang nằm trên giường kia, khi để lộ thân thể trần trụi sẽ khóc ra sao, sẽ cảm thấy thế nào.

    Nhưng lý trí của Khan vẫn biết rõ rằng Del là một tù nhân. Dù cậu có bị đày đến phương Bắc bởi một lời buộc tội oan, thì chuyện cậu đã đẩy một hầu gái đến cái chết có vẻ như vẫn là sự thật. Chính cậu đã thừa nhận điều đó. Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của cô ta trước khi đâm Del, hắn cũng đủ hiểu trọng lượng của tội ác ấy.

    Ban đầu, hắn từng nghĩ đến việc "cải tạo" Del ngay lập tức. Nhưng sau khi cậu bị đâm, suy nghĩ của hắn đã thay đổi.

    "Chúng ta không bao giờ giữ lại những tù nhân không thể cải tạo được."

    Trớ trêu thay, đó lại chính là nguyên tắc của Khan.

    Hắn nhìn Del lần cuối rồi rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, hắn lập tức ra lệnh cho quản gia đang đứng chờ.

    "Hoàn tất chữa trị trong vòng một tuần và đưa hắn đến làng rác rưởi."

    Khan đưa tay vuốt ngược mái tóc xám của mình, giọng nói trầm thấp vang lên.

    "Triệu tập Linh mục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top