Chương 29 - Đối đầu với bức tường thành Nyrcon
Họ tấn công vào các bức tường thêm một lần nữa.
Đã năm lần Legio trung thành của sao Hỏa cố gắng chiếm lấy các bức tường của Nyrcon. Và năm lần kẻ thù đã đẩy lùi họ. Đứng cạnh Mohana Mankata V là myrmidon cuối cùng của bà, Sagitta Auri. Những myrmidon còn lại đều đã chết. Cách đây không lâu, bà đã thành lập một nhóm Titan khác, tất cả đều đến từ các Legio khác nhau. Năm Titan đồng ý với mệnh lệnh của bà. Chiếc thứ sáu từ chối và bỏ đi để tìm cái chết cho chính mình.
Bà không biết gì về số phận các con gái mình nhưng bà nghĩ rằng hầu hết họ đều đã chết rồi. Hầu như toàn bộ phương tiện của bọn phản bội đã bị tiêu diệt. Về mặt này, lực lượng của Imperium cũng không khá hơn gì so với bọn chúng. Vùng đất hoang tàn xung quanh thành phố biến thành một bãi rác kim loại khổng lồ của những Titan đã chết. Những cỗ máy được Cult Mechanicus tôn kính đã bị đập tan thành từng mảnh, bảng tên của chúng bị bôi đen, kíp lái của chúng biến thành tro bụi, những sáng tạo của công nghệ cổ xưa biến thành đống đổ nát. Mohana Mankata Vi kinh hãi nhìn những cỗ máy thần thánh nằm la liệt như xác của những lính bộ binh bình thường. Và không có ai xung quanh để thu hồi những bí mật của họ nữa.
Biết bao nhiêu kiến thức đã bị mất đi. Bà nhìn vào chiến trường và thấy một kỷ nguyên đen tối phía trước, đen tối như thời kỳ mà Hoàng đế đã giải thoát cho họ.
Mohana không còn có thể gắng gượng vào cảm xúc của mình nữa. Sự mệt mỏi khủng khiếp đã đẩy nhanh cái chết của bộ não của bà. Đôi khi đối với bà, dường như bà đang tham gia không phải vào một cuộc chiến của những cỗ máy chiến tranh, mà là một trận chiến của những vị thần Titan khổng lồ trong thần thoại đen tối. Và đôi khi thế giới đối với bà dường như chỉ bao gồm các bộ phận máy móc và kim loại sáng bóng. Nhưng bà vẫn có thể chiến đấu, dù trong bể chứa, bà vẫn lặng lẽ khóc nức nở, tiếc thương những người đã chết và linh hồn của cỗ máy dần dần hút hết tinh hoa của bà.
Đội maniple hỗn tạp của bà lại được lệnh xông vào một lần nữa bởi một bề tôi của vị Primarch, người không có tên cũng như cấp bậc. Đó chỉ là một giọng nói ra lệnh vang lên từ soái hạm Red Tear, lơ lửng ở đâu đó trên quỹ đạo cao. Lần cuối cùng nhóm của Mohana tiếp cận bức tường thành, các Titan còn lại của họ đã bắn những tia năng lượng tàn nhẫn vào tuyến phòng thủ.
Các lớp xác Titan chất chồng lên nhau tạo thành một đoạn đường dốc tạm thời dẫn đến tường thành , vô số bộ phận máy móc bị hỏng cũng nằm rải rác trên các bức tường thành. Khói dày cuồn cuộn bốc lên từ vỏ tổ ong thủng lỗ chỗ. Lửa cháy trong từng khe hở. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên trong không có cư dân nào còn sống sót. Thành phố Hive này bị tàn phá nhưng chiến tranh vẫn đang hoành hành xung quanh nó.
Số lượng quân phòng thủ giảm đáng kể so với đám đông ban đầu, nhiều tòa tháp bị phá hủy và tiếng súng bên trong im bặt. Nhưng nếu lực lượng phòng thủ của tổ ong suy giảm thì những kẻ tấn công cũng vậy. Đội quân ban đầu có số lượng lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn giờ chỉ còn lại chưa đến hai trăm Titan, và trong số đó, chỉ một số ít còn sống sót nguyên vẹn. Bây giờ họ chỉ dựa vào vũ khí năng lượng. Đạn cho pháo và tên lửa cho bệ phóng đã cạn kiệt, việc chờ tiếp tế trong cuộc chiến khủng khiếp này cũng hoàn toàn vô ích.
Nhưng ngay cả khi vũ khí chỉ hoạt động được một phần, những Titan vẫn là một thế lực đáng gờm. Lò phản ứng của họ đóng vai trò là nguồn năng lượng vô tận. Nếu được chăm sóc tốt, pháo laser và plasma có thể hoạt động trong nhiều tháng.
Sagitta Auri và Warlord Dei Deus dẫn đầu trước một Titan Atranican làm nhiệm vụ công thành, đó là một chủng loại Titan hạng nặng được chế tạo để hủy diệt, với một quả cầu sắt trên một tay và một mũi khoan đa năng ở tay kia. Cả hai vũ khí đều nhấp nháy với trường phân hạch. Hai cỗ Titan nhỏ hơn đang bắn khi chúng di chuyển, che chắn bằng thân của chúng. Đây là thứ mà Mohana Mankata Vi đã ra lệnh. Nếu có ai hỏi bà đóng vai trò gì trong trận chiến này, thì điều quan trọng nhất bây giờ là đưa Atranican vào tới chân tường.
Bản thân bà đã kề vai sát cánh cùng Atranican với một khẩu đại bác Vulcan đã nạp đạn. Hỏa lực nhắm vào họ giờ chỉ phát ra từ chính tổ ong và quân đồn trú, giống như những kẻ tấn công, bọn chúng có lẽ cũng đang thiếu đạn dược.
"Tiến tới bức tường," bà ra lệnh.
Mohana chỉ vào điểm yếu gần như là một cái lỗ. Vị Princeps đã bắn tin vox đồng ý với kế hoạch của bà. Mặc dù bà là Grand Master của Legio, nhưng bà chỉ có thể chỉ huy nhóm Titan chắp vá này khi được họ đồng thuận.
Các Titan hành quân dưới hỏa lực, duy trì đội hình "mai rùa" được biết đến ở Đế chế Romanii cổ đại. Lá chắn hư không của họ hấp thụ hầu hết các viên đạn. Kẻ địch bắn vào maniple mà không có sự phối hợp nào. Hầu như không còn một khẩu đội nào còn nguyên vẹn trong tổ ong.
"Tản ra," Mohana ra lệnh. "Tất cả bắn vào mục tiêu mà ta đã chỉ định. Atranican sau đó sẽ tấn công bức tường."
Các Titan đã tản ra, nhưng Atranican vẫn nằm dưới sự bảo vệ của Sagitta Auri và Dei Deus. Mohana Mankata Vi chiếm vị trí tiền đạo và chuẩn bị cho Luxor Invictoria khai hỏa.
Đã vào vị trí, tầm nhìn của bà đã làm bà thất vọng. Ký ức xen vào và bà nhìn thấy trước mắt mình vùng đồng bằng của tuổi trẻ. Mohana nhanh chóng vượt qua sự bối rối và chuyển sang sử dụng máy theo dõi sinh học để tìm ra vấn đề với não của mình và bình thường hóa các quá trình hóa học thần kinh. Thế giới xung quanh bà quay trở lại với những tín hiệu đáng báo động. Kiến trúc tinh thần của bà đã đạt đến giới hạn khả năng phục hồi. Tâm trí đang bước vào giai đoạn suy thoái đầu tiên.
Nhưng bà vẫn có thể chiến đấu. Mohana đã vẽ ra một bức tranh về bức tường thành trong đầu và truyền thông tin đến đội Maniple của mình. Vì tôn trọng bà, các Titan khác đã chờ đợi bà nổ phát súng đầu tiên.
Các lò phản ứng trở nên sống động và hoạt động mạnh mẽ, hướng một dòng năng lượng về phía món vũ khí hủy diệt. Đây có thể là lần cuối cùng bà nghe thấy điều này. Trong cuộc đời, ai cũng cố gắng làm một việc gì đó lần đầu tiên nhưng không ai có thể lường trước được lần hành động cuối cùng.
Dòng năng lượng được giải phóng khiến Mohana cảm thấy một nỗi buồn ngọt ngào.
Những phát đại bác Vulcan chỉ có sức mạnh đứng thứ hai sau tia las phòng thủ và pháo lance từ chiến hạm, bắn ra từ nắm đấm kim loại của bà. Chúng có thể làm tan chảy mọi thứ khi xuyên qua những ngọn núi. Phạm vi hoạt động của chúng chỉ bị giới hạn bởi độ cong của bề mặt chứ không có gì khác. Ở một khoảng cách ngắn như vậy, chúng đã gây ra sự tàn phá khổng lồ có thể dự đoán được. Bê tông đá trở nên nóng trắng, những khối vật liệu nóng chảy lớn từ từ chảy ra khỏi tường và lan rộng khắp mặt đất.
Sau đó, các Titan còn lại nổ súng. Laser Blaster đại bác Sunfury và các pháo Vulcan khác khoét rộng vết thương, tách các mảnh tường dày 40 mét bằng các tia khí siêu nóng và ánh sáng ngưng tụ.
Linh hồn máy móc của pháo Vulcan bắt đầu vang lên. Chúng gần như bị quá nhiệt. Bằng một mệnh lệnh tinh thần, Mohana khiến chúng im lặng và xịt một dòng chất làm mát hiệu quả vào buồng đạn của chúng.
Atranican tiến đến bức tường thành đang lấp lánh hỏa lực, mũi khoan của nó đã sẵn sàng quay sẵn. Moderati phụ trách vũ khí bắt đầu vung quả cầu kim loại lên. Những vũ khí này cực kỳ hiếm khi được sử dụng và đòi hỏi kỹ năng cao.
Khi họ đến gần bức tường, ít nhất một chục khẩu pháo đã khai hỏa vào cỗ Titan. Ánh chớp dịch chuyển lên tấm khiên của nó dường như chảy vào đống đổ nát và đá dưới chân. Atranican tiếp tục bước đi, hơi ngả người ra sau để lấy đà cho quả cầu thép. Ở một khoảng cách được xác định chính xác, quả cầu lao về phía trước, đâm vào một phần bức tường đã bị ám đen bởi đòn tấn công của Maniple.
Trường phân hạch phát ra một tiếng răng rắc như sấm nổ. Bức tường rung chuyển. Một trận mưa đá ầm ầm rơi từ trên cao xuống, xé nát những chiếc răng gãy của các tường thành. Atranican lùi lại và vung chuỳ lần nữa. Ở phía dưới chỗ khuất của bức tường, nó được an toàn trước những quân phòng thủ trong tổ ong, và cũng chẳng có ai đứng trên bức tường khi nó bắt đầu vung quả cầu. Những kẻ lao đến tấn công đều bị các vệ sĩ của Atranican bắn hạ. Trong trường hợp không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với nó, bọn họ cũng chĩa súng vào các công sự.
Công việc tiến hành theo nhịp điệu thôi miên. Mohana Mankata Vi bắn súng, nạp chất làm mát vào buồng, bơm khí từ khí quyển khi chúng nguội đi, đợi máy nén chạy xong và bắn lại.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra là khi các gunship của Blood Angels cất cánh, lao vút qua bầu trời nhanh đến mức biến thành những vệt đỏ.
Sau đó một tiếng hét điên cuồng vang lên.
"Toàn bộ lực lượng rút lui! Anvil đang rơi xuống!"
Không có cảnh báo nào khác. Mohana đã không nhìn thấy các lò phản ứng của pháo đài đó phát nổ trong hành động phá hoại cuối cùng mang tính báo thù. Bà không nhìn thấy các mảnh vỡ rơi vào bầu khí quyển như thế nào và trở nên nóng đỏ khi chúng đang rơi xuống. Mọi thứ bị che khuất bởi những đám khói dày đặc cuộn lên trên tổ ong đang cháy.
Kênh vox đầy tiếng rè rè . Giọng nói của điều phối viên Blood Angels chỉ vang lên một lần nữa rồi biến mất hoàn toàn:
"Chạy đi!"
Các Titan quay lưng và bước ra khỏi bức tường mà không hoàn thành công việc của mình. Các máy quét augur tầm xa, Mohana Mankata Vi đang thấy một đám mây mảnh vụn đang rơi, chúng lan rộng ra mọi hướng, giống như một bàn tay đang cố tóm lấy thành phố.
"Chuyển toàn bộ dòng năng lượng tới động cơ!" Bà ra lệnh, đồng thời thúc dục cỗ Titan của mình bỏ chạy. "Mau rời khỏi khu vực!"
Họ không thể chạy nhanh được. Những mảnh vỡ rực lửa của Anvil đang lao xuống với tiếng gầm từ trên cao. Mảnh vỡ đầu tiên trong số chúng đâm vào các bức tường ở chân tổ ong bằng nắm đấm bốc khói, làm tung lên một đám mây mảnh vụn gần như tới tận rìa bầu khí quyển. Mặt đất bắt đầu gợn sóng như mặt nước. Các Titan rung chuyển. Sau đó, nhiều mảnh vỡ khác tiếp tục rơi.
Trong cơn mưa sao băng gào thét, Mohana Mankata Vi tiếp tục chạy. Bà đang chạy, giống như ngày xưa khi bà cưỡi Hamaj. Không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ; không có sự thay đổi nào được dự đoán trước. Đó là vấn đề của sự sống và cái chết.
Lực va chạm của các thiên thạch nóng chảy lên mặt đất và thành phố tổ ong còn tồi tệ hơn bất kỳ cuộc oanh tạc quỹ đạo nào. Tiếng hét chói tai của chúng xuyên qua buồng lái và thậm chí cả bể chứa của Mohana, sau đó vang lên một tiếng gầm như địa ngục quỷ quái, kèm theo tiếng la hét gần như của con người. Toàn bộ mặt đất được bao phủ bởi các miệng hố và những mảnh vỡ lớn nhất vẫn đang lao xuống.
Auspex tầm xa của Luxor Invictoria đã phát hiện được một mảnh vỡ lớn. Nó lao xuống với tốc độ nhanh đến mức không ai có thể hy vọng trốn thoát, và cỗ Titan cùng với nữ chủ của nó đã vượt qua nỗi sợ hãi. Một quả cầu lửa với những tia khói và hơi nước thoát ra đang lao xuống Nyrcon, xé nát thành phố tổ ong như một con dao xé toạc bụng cá. Việc giải phóng năng lượng có thể so sánh với một loạt đạn pháo bắn cấp tập trong một lúc của cả hạm đội. Một tia sáng trắng bao phủ vùng đồng bằng, đằng sau nó là một cơn sóng thần áp suất cực cao ập đến, không ai có thể chống lại được.
Luxor Invictoria bỏ chạy trước cơn sóng thần đó. Vùng đất hoang tàn đang thay đổi trước mắt họ. Hàng trăm lỗ hổng xuất hiện trên tường thành. Bề mặt trái đất đột nhiên phình to lên. Xác của các Titan vọt lên trời cao như côn trùng bị hất ra khỏi chăn. Một làn sóng đá tảng và bụi bao phủ Luxor Invictoria, và những lá chắn hư không ngay lập tức sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội không thể chống lại được. Mảnh vỡ đập vào bộ giáp. Cỗ Titan vấp ngã, lắc lư và gục xuống.
Mohana Mankatu V bị ném ra khỏi Manifold. Bà nghe thấy tiếng la hét của các thành viên kíp lái và tiếng còi báo động. Cỗ Titan bị lăn đi lăn lại nhiều lần và bể chứa của bà không thể chống chọi nổi với mọi cú sốc và va chạm.
Luxor Invictoria dừng lăn và úp mặt xuống đất. Một cơn bão quét qua cỗ máy thần thánhđã bị đánh bại. Mohana không nhìn thấy gì ngoài ánh sáng hồ quang điện nhấp nháy xa xa trong một thiết bị bị hỏng bên ngoài bể chất lỏng dinh dưỡng. Và bà cũng cảm thấy chuyển động chậm rãi của dung dịch đang rỉ qua vết nứt trên tấm kính bọc thép.
Bà đang chết dần.
Mọi kích thích bên ngoài đều biến mất ngay khi hệ thống hỗ trợ sự sống bị tắt. Không có ai sẽ cứu bà, những giác quan mờ dần và Mohana chìm sâu hơn vào không gian bên trong tâm trí mình.
Một làn gió nhẹ chạm vào làn da bà.
Bà bước đi tự do vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top