Chương 59: "Gọi anh là gì?"

Tuy giọng Tịch Dữ Phong điềm tĩnh nhưng hơi thở chốc chốc lại hẫng nhịp đã tỏ rõ nội tâm xáo động của anh.

Mà tuồng như con tim Giang Nhược hãy còn mắc kẹt trong câu chuyện ngợp vẻ tăm tối thê lương ấy, để rồi nghe được lời tỏ tình chân thành thì không khỏi sinh ra ảo giác đang trải qua một nỗi giày vò nào đó.

Nhưng cậu hưởng thụ nỗi giày vò bứt rứt cũng như cơn run rẩy chẳng thể dằn lại này.

Và cậu muốn gặp người ở đầu bên kia ngay lập tức. Giang Nhược toan mở miệng, nghe thấy loa điện thoại vẳng tiếng thông báo thông tin chuyến bay bèn vội hỏi: "Anh... anh đang ở đâu?"

Giang Nhược chưa kịp dứt câu thì bỗng nhiên chẳng còn âm thanh gì nữa.

Cậu bỏ điện thoại xuống nhìn thử, cuộc gọi đã kết thúc, gọi lại không có ai bắt máy.

Giang Nhược cầm điện thoại đi lòng vòng trong phòng khách sạn rồi nhảy lên giường nằm, chưa đầy hai phút đã bật tôm ngồi dậy, tiếp tục công cuộc gọi điện.

Anh vẫn không bắt máy.

Giang Nhược - vừa mới hiểu Tịch Dữ Phong hơn - lại bắt đầu ù ù cạc cạc.

Thậm chí cậu còn muốn lên Baidu tìm kiếm: Tỏ tình xong cúp máy là thế nào?

Trả thù cậu lúc đầu không nghe điện thoại của anh ư? Nhưng anh có phải người nhỏ mọn vậy đâu.

Giang Nhược xoắn xuýt, mở Wechat xác nhận lại.

Cuộc gọi gần nhất kết thúc vào ba phút trước, kéo dài mười lăm phút lẻ tám giây.

Cậu không nằm mơ.

Chẳng lẽ do đã quá giờ, anh cảm thấy mình chiếm hời nên mắc cỡ?

Tới khi sửa soạn xong xuôi lên xe đi đến liên hoan phim, Giang Nhược nghe tiểu Thẩm nói mới biết hôm qua có nghệ sĩ nổi tiếng bị đám đông ném trứng bên ngoài lễ trao giải.

Cánh phóng viên giải trí có mặt nhanh nhảu đăng tin lên mạng, thoạt đầu úp úp mở mở cố tình giấu nhẹm danh tính nghệ sĩ làm mọi người nhao nhao suy đoán, các nghệ sĩ đoạt giải tối ấy đều được nhắc tên, không ai may mắn thoát khỏi.

Trong đó Giang Nhược giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất về trước với vẻ mặt khó ở trở thành đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Lát sau Giang Nhược đọc tin nhắn bạn bè gửi tới, thấy đúng là có vài người hỏi cậu có phải người bị ném trứng không.

Giang Nhược vỡ lẽ: "Ra vậy."

Thảo nào Tịch Dữ Phong vội vàng gọi điện thoại hỏi cậu có sao không.

Lòng dạ gì cũng mềm nhũn như marshmallow tan chảy. Nhưng cậu vẫn không liên lạc được với anh, sốt ruột bảo tiểu Thẩm gọi cho trợ lý Thi hỏi xem Tịch Dữ Phong đang bận hay gì.

Thi Minh Hú nghe máy nói: "Hôm nay Tổng giám đốc Tịch không đến công ty."

Giang Nhược cầm lòng chẳng đặng dí sát vào loa: "Anh ấy đi đâu rồi?"

"Thượng Hải ạ, đi ngay đêm qua, nói là có việc đột xuất."

Giang Nhược ngớ người.

Cậu lại gọi cho dì Phương. Dì Phương nói rằng hôm qua Tịch Dữ Phong không về, anh xuống máy bay có gọi dì bảo là đang ở vùng khác, điện thoại sắp hết pin, không liên lạc được cũng đừng lo lắng.

"Chẳng biết có việc gì mà đi gấp thế." Dì Phương thở dài thườn thượt: "Tới cái sạc điện thoại cũng không có thời gian về lấy."

Giang Nhược cũng thở dài, nghĩ bụng nếu biết anh ấy ở đâu thì giờ cháu phi sang đưa sạc dự phòng cho anh ấy ngay.

Giang Nhược nhớ vừa nãy gọi điện nghe thấy thông báo chuyến bay, hàng mày nhíu chặt hơn...

Anh không bay sang Thượng Hải, gọi điện thoại ở sân bay rồi lại bay về Phong Thành đấy chứ?

Không, không thể nào. Tịch Dữ Phong là người điềm đạm, sẽ không làm những chuyện như thế đâu.

Cậu vẫn lo sốt vó.

Giang Nhược duỗi dài cổ ngó đằng trước, xa xa trông thấy mái vòm nhà thi đấu, hỏi thử tiểu Thẩm: "Cô nói xem tôi có thể lấy lý do không khỏe xin đạo diễn Trang nghỉ không?"

"Sao phải xin nghỉ ạ?"

"Dù gì mấy buổi chiếu phim thế này thiếu tôi cũng có ít..."

Tiểu Thẩm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Anh quên mình là nam chính bộ phim à?"

"..."

Giang Nhược ỉu xìu ngồi về chỗ, cò kè mặc cả: "Thế cô đổi vé máy bay hộ tôi với, chuyến sớm nhất về Phong Thành sau liên hoan phim ấy."

Cùng lúc này ở Phong Thành, chuyến bay đến từ Thượng Hải vừa hạ cánh, Tịch Dữ Phong xuống máy bay bèn vào phòng chờ sân bay chợp mắt một chốc, sau đó đi thẳng tới công ty.

Tối qua sau khi nghe tin, anh gọi cho Giang Nhược hai cuộc liền mà không ai nghe máy, thế là lập tức đánh vô lăng lái thẳng ra sân bay.

Tịch Dữ Phong đi vội quá, không mang gì ngoài người, điện thoại và chứng minh thư.

Anh đến Thượng Hải mới biết điện thoại sắp hết pin, tạm thời không tìm được chỗ sạc cũng như sợ không kịp nên đã căn cứ theo mức độ quan trọng của sự việc mà gọi cho Giang Nhược trước, xác nhận cậu không sao mới yên lòng.

Xong xuôi ngẫm lại Tịch Dữ Phong cũng cảm thấy hành động của mình đúng là lỗ mãng, nhất thời ấm đầu không nghĩ kỹ càng đã lao đi, rất có khả năng tăng thêm gánh nặng cho Giang Nhược.

Về phần "năm phút" kia, có lẽ cũng là kết quả của sự xốc nổi.

Bữa trước tại nhà họ Mạnh, Tịch Dữ Phong đã phần nào bị kích thích bởi thái độ cương quyết của Mạnh Triều, sau đó gọi điện thoại nghe giọng Giang Nhược đầy vẻ cự nự thì không nhịn được nghĩ đến ngày hôm ấy bắt gặp cậu cười đùa với bạn bè dưới nhà mới của cậu, trong khi ở trước mặt anh lại hờ hững chẳng đếm xỉa tới anh.

Cảm giác ấy giống như lúc thuỷ triều dâng, trơ mắt nhìn từng con sóng biển xô vào khiến không gian sống còn thu hẹp từng chút một, và rồi con sóng cả ập tới, nháy mắt dồn anh vào tình cảnh không thể không tự cứu lấy bản thân.

Anh sợ nếu còn không nói thì sẽ thật sự muộn mất.

Vậy nên dù hy vọng có mong manh hay không đúng thời điểm, Tịch Dữ Phong vẫn thổ lộ.

Anh dùng câu từ giản dị đơn sơ nhất, lóng ngóng bộc bạch với cậu tất thảy những điều trước đây cậu từng hỏi và những điều có thể cậu muốn biết.

Cũng chính vì không phải mặt đối mặt nên Tịch Dữ Phong mới có can đảm nói hết ra.

Giữa chừng có lúc không chắc người ở đầu dây bên kia còn đó hay không, Tịch Dữ Phong lại ngừng giây lát, nghe thấy tiếng hít thở nhỏ mà đều mới lấy tinh thần kể tiếp.

Cũng may điện thoại sập nguồn khi anh đã nói xong câu quan trọng nhất.

Kết nối với bộ sạc trên xe, xe dừng đèn đỏ thì điện thoại lên nguồn, Tịch Dữ Phong cầm lên xem.

Hoá ra đã quá năm phút từ lâu. Giang Nhược không hề bảo anh dừng lại.

Thấy về sau Giang Nhược gọi liên tục mấy cuộc, Tịch Dữ Phong ngập ngừng giây lát rồi gõ chữ trả lời: Vừa nãy hết pin.

Anh trả lời xong thì bỏ điện thoại xuống.

Không phải anh không muốn gọi lại, cũng biết Giang Nhược tìm mình qua lời Thi Minh Hú, chỉ là anh nghĩ có lẽ bây giờ cậu đang tham dự liên hoan phim, không tiện làm phiền cho lắm.

Ngoài ra, thú thật là Tịch Dữ Phong đang muốn nấn ná thêm.

Anh đã nói hết những gì có thể nói, dùng cả con át chủ bài, giao quyền lựa chọn vào tay Giang Nhược.

Bởi vậy lòng anh sinh ra cảm giác bất lực như đang chờ phán quyết, sợ hãi nhiều hơn là mong đợi.

Có vẻ Giang Nhược bận thật, đến tận chiều vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Cậu cũng không gọi điện thoại làm Tịch Dữ Phong bồn chồn lo lắng, mở Weibo thấy fan của cậu đăng ảnh mới từ ba phút trước thì thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối có xã giao, đúng lúc dì Phương nói phải về nhà chính lấy đồ nên Tịch Dữ Phong kêu lão Lưu đưa dì về, cũng bảo dì rằng đêm nay cứ ngủ lại đấy, đỡ cho trời tối còn phải đi lại.

Dì Phương cảm ơn ý tốt của anh, nói trong điện thoại: "Ngày mai dì tiện đường ghé chợ, tiểu Giang thích ăn thịt ba chỉ dì làm, năm nay nấu nhiều hơn mới được."

Tịch Dữ Phong ngó tờ lịch, đáp "vâng".

Tiệc xã giao tổ chức ở Cẩm Uyển, hầu hết đều là đối tác làm ăn qua lại nhiều năm, tán gẫu chuyện cũ khó tránh chén chú chén anh.

Tiệc tùng xong xuôi Tịch Dữ Phong mới chậm chạp cảm thấy xây xẩm mặt mày. Hôm qua thức trắng đêm, nay lại bận bịu cả ngày, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

Huống chi anh chỉ là một người bình thường. Có chút can đảm không có nghĩa là chưa từng hối hận; có lúc rất quyết đoán nhưng đôi khi cũng lưỡng lự chần chừ.

Tịch Dữ Phong mê mẩn suốt quãng đường về trung tâm thành phố rồi bị đánh thức bởi tiếng còi xe inh ỏi. Anh mở con mắt nhập nhèm, nhìn bông tuyết to cỡ ngón tay rơi trên cửa kính xe mới hay trời đổ tuyết.

Đây là trận tuyết đầu tiên ở Phong Thành trong năm nay.

Anh nhớ trong một cuộc phỏng vấn trước đây, khi được hỏi muốn ở cạnh ai vào ngày tuyết đầu mùa, Giang Nhược đã cười đáp: "Tất nhiên là ở cạnh người mình thích."

Tịch Dữ Phong cầm điện thoại mở bức ảnh trông thấy hồi chiều.

Giang Nhược trong ảnh mặc bộ suit vừa người mỉm cười chào ống kính, dáng vẻ thong dong vô cùng hút mắt giữa đoàn người tấp nập.

Bây giờ cậu đang ở Thượng Hải, xung quanh nhộn nhịp đông vui đều là người thích cậu.

Chưa biết chừng trong số đó cũng có tuýp người mà cậu thích.

Tịch Dữ Phong nghĩ đến đấy, tức thì lồng ngực lạnh đi.

Như thể bị gió rét thốc vào, như thể trong tim có tuyết rơi.

Không nấn ná ở dưới thêm nữa, Tịch Dữ Phong đi thang máy lên thẳng tầng trên cùng.

Một tầng chỉ có một căn hộ, từ thang máy vào đến cửa chính phải đi qua hành lang.

Không chắc có phải ảo giác hay không mà lúc ra khỏi thang máy, hình như anh nghe thấy tiếng động.

Đèn đuốc sáng choang, Tịch Dữ Phong ôm lòng nghi ngờ bước lại gần.

Đúng ra gặp trường hợp này thì chí ít trong lòng sẽ có một vài suy đoán hoặc khoanh vùng một phạm vi nhất định, có thế lúc nhận kết quả mới không tới mức ngạc nhiên.

Nhưng Tịch Dữ Phong lại không, anh đến gần mà không có bất cứ giả thiết nào, để rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy "kết quả".

Ở khoảng cách chưa đầy hai mét nơi hai cánh cửa vừa dày vừa nặng, có cậu trai mặc bộ suit y như trong ảnh đang đứng đợi.

Hình như cậu đã đợi được một lúc, có lẽ đang dựa tường nghỉ ngơi. Cậu trông thấy Tịch Dữ Phong thì đứng thẳng người dậy, cặp mắt mở to như đang hoảng sợ lắm.

Mắt cậu rất đẹp, biết bao lần nhìn Tịch Dữ Phong đều dạt dào tình cảm. 

Nhưng giờ phút này Tịch Dữ Phong không chắc trong đôi mắt ấy còn có mình hay không.

Hai người nhìn nhau một chốc, sau cùng Giang Nhược không nhịn được cất lời: "Anh về rồi."

Giọng cậu không trong trẻo như trước đây mà hơi khàn, có lẽ do dính gió lạnh, dứt câu còn ho khục khặc vài cái.

Cũng chính tiếng ho ấy đã kéo Tịch Dữ Phong bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ.

Anh bước lên, cúi đầu nhập dấu vân tay rồi hỏi người bên cạnh: "Sao em không vào trước?"

Cửa mở vang tiếng "tích", cùng lúc đó Giang Nhược trả lời: "Đây có phải nhà em đâu, em không thể..."

Không thể tự tiện đi vào mà.

Tịch Dữ Phong thầm bổ sung nốt vế sau cho cậu, song chưa kịp tiu nghỉu thì lại nghe Giang Nhược tiếp lời: "Nhưng đây là nhà người yêu em, em đợi ở cửa chắc không sao nhỉ?"

Khó mà diễn tả cảm xúc của anh hiện giờ.

Hệt như một người chuẩn bị sẵn tâm lý rơi phịch xuống lại được ném trở về vùng an toàn, cũng như tuyết đọng trên mặt đất, chưa chờ được đến khi chất đống đã tan thành nước.

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa không kiềm được siết chặt lại, Tịch Dữ Phong đứng đó, trong chốc lát không tỏ vẻ gì.

Mà đối với Giang Nhược, sự im lặng mang ý xấu nhiều hơn.

"Anh quên anh nói thế nào trong điện thoại rồi sao?" Cậu hấp tấp tiến lên một bước: "Hay anh định ăn quỵt..."

Tuy nhiên lần này Giang Nhược chưa nói xong đã bị nắm tay lôi xệch vào nhà.

Trước khi vai và lưng xô phải tường, có một bàn tay vươn ra ôm eo cậu tránh cho cậu bị đụng.

Trong nhà không bật đèn, lối vào mờ tối.

Thậm chí Giang Nhược chưa kịp biết điều gì đang xảy ra thì đã bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp được ngăn cách bởi cánh tay.

Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của anh.

"Gọi anh là gì?" Tịch Dữ Phong hỏi.

Khoảng cách quá gần và âm sắc trầm thấp không sao kể xiết khiến tai cậu tê dại lạ kỳ.

Những lúc đấu đá như thế này, càng chùn chân lại càng dở.

Thế là Giang Nhược nhìn thẳng vào đôi mắt nóng hừng hực giữa đêm tối, hếch cằm bảo: "Người yêu đó. Anh tỏ tình em đồng ý, chẳng phải..."

Cậu vẫn không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Tịch Dữ Phong bưng mặt Giang Nhược, cúi đầu hôn lên đôi môi chuyên nói nhăng nói cuội của cậu.

Anh như người cuối cùng cũng nhận được ân xá, nóng lòng hôn người yêu tưởng chừng đã đánh mất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top