Chương 12: Buôn bán lỗ vốn

Ngước mắt nhìn bữa tiệc linh đình ở kia, Mạnh Triều hóng hớt chẳng chê to chuyện, nghĩ sau này ai bảo sếp Tịch bé máu lạnh vô tình không có trái tim thì hắn sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản đối.

***

Giang Nhược chắc chắn, Tịch Dữ Phong không thể nào vô cảm trước hành động khiêu khích ngay mặt này.

Nhưng cậu chưa nghĩ xong đường lui. Bởi vậy khi rụt lại nhận ra không cựa quậy được, eo bị một cánh tay siết chặt từ đằng sau thì Giang Nhược bỗng hoảng hốt.

Bàn tay đặt trên vai đổi thành đẩy, hành động theo bản năng lọt vào mắt Tịch Dữ Phong lại giống như thích mà giả đò từ chối.

Anh nhắc nhở Giang Nhược: "Đứng yên, đừng ngã nữa."

Tiếp đó anh buông lỏng tay, mặc Giang Nhược lùi về sau mấy bước.

Khoảng cách được kéo giãn, Giang Nhược chợt bừng tỉnh. Cậu buồn bực vì sự thất thố ban nãy, lập tức muốn gỡ gạc: "Đấy là quay phim, Tổng giám đốc Tịch không phân biệt được đóng phim với hiện thực à?"

Tịch Dữ Phong không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu, con ngươi sâu thẳm chẳng hề gợn sóng.

Như thể câu nói tựa trêu ghẹo vừa rồi không phải do anh thốt ra, một khi buông tay là anh sẽ thoát khỏi hình tượng tên ăn chơi truỵ lạc, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt vô cùng.

Không cần trả lời, anh đã tự mình giải thích làm thế nào để phân rõ đóng phim và hiện thực.

Cảm giác nản lòng quen thuộc lại trỗi dậy, Giang Nhược không cười nổi.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười, ý định ban đầu là muốn bổ sung, song lại giống như không chơi lại.

Cậu có thể bóng gió chế giễu hàng ngàn lần mà không lần nào nào giống lần nào, thế nhưng người ta đã không thèm để ý thì nói cho sướng miệng cũng chẳng vui vẻ gì.

Trước khi đi, Tịch Dữ Phong lần trong túi quần ra một điếu thuốc, bật lửa châm thuốc.

Anh vừa ngậm trên môi đã bị Giang Nhược giật lấy, nhét vào miệng mình.

"Cảm ơn Tổng giám đốc Tịch thết đãi hai hôm nay." Bây giờ là tạm biệt thật, Giang Nhược buông ra: "Tôi rất hài lòng, bận sau lại tới nhé."

Cậu nói xong bèn xoay người đi thẳng, bước chân còn nhanh hơn lúc đến.

Giang Nhược không biết hút thuốc, rít mạnh một hơi khiến mùi thuốc lá nồng đậm ập vào phổi, cậu sặc nghẹn cả lên, kế đó ho dữ dội, nước mắt cũng sắp tuôn trào.

Ngửi từ xa rất hấp dẫn mà vào miệng lại chán quá thể.

Vì vậy Tịch Dữ Phong yên vị trên xe, lúc quay đầu vô tình nhìn qua ô cửa thì thấy Giang Nhược chưa hút được một phần ba điếu thuốc đã tiện tay quẳng vào thùng rác.

Đốm lửa lập lòe lụi tắt trong nháy mắt, bóng lưng gầy gò chìm sâu giữa màn đêm, nhoáng cái đã không thấy tăm hơi.

*

Một tuần kế tiếp Tịch Dữ Phong quay cuồng với các cuộc họp, xử lý đống giấy tờ chất thành núi, gần như không có giây phút thảnh thơi.

Trong thời gian đó Tịch Thành Lễ đến công ty hai chuyến, một chuyến là đổ vỏ thay Tịch Vọng Trần, giải quyết mớ hỗn độn do hợp tác thất bại, còn một chuyến là tìm Tịch Dữ Phong, nhân tiện dọn dẹp hậu quả cho Tịch Vọng Trần tiếp.

Tịch Dữ Phong chưa từng để tình cảm cá nhân xen vào công việc, hai bố con có cùng mục tiêu nên cuộc nói chuyện vô cùng hài hòa.

Cuối cùng, Tịch Thành Lễ đổi đề tài, thậm chí hơi dè dặt: "Nếu tối nay không có xã giao thì về nhà ăn cơm đi."

Nhà là chỉ nhà chính ở Nam Sơn, từ lần trước chia tay trong không vui, đã một tháng có lẻ Tịch Dữ Phong chưa về nhà.

Hôm nay anh cũng không tính về, cất giọng: "Tối phải đến nhà họ Mạnh, bác Mạnh vừa xuất viện."

Mẹ Mạnh Triều nằm viện năm ngày, sức khỏe bình phục khá tốt, Mạnh Triều bèn hẹn Tịch Dữ Phong cùng ăn cơm, bảo rằng người lớn trong nhà muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ thu xếp ở chỗ viện trưởng quen biết.

Nghe nói Tịch Dữ Phong phải đến nhà họ Mạnh, Tịch Thành Lễ gật đầu đáp: "Cứ đi đi, hôm khác về nhà cũng được."

Ít nhất đã xác nhận được Tịch Dữ Phong vẫn qua lại với nhà họ Mạnh, ông không cần lo lắng quan hệ của hai nhà.

Kết thúc một ngày làm việc, Tịch Dữ Phong đi tháng máy xuống tầng, gặp Tịch Vọng Trần ở hầm gửi xe.

Rõ ràng là hắn đặc biệt ôm cây đợi thỏ, nhanh chân bước đến đi cùng Tịch Dữ Phong: "Anh, anh đúng là người tốt."

Tịch Dữ Phong liếc hắn.

"Thế mà hôm nay bố không mắng em, em biết ngay chắc chắn anh không nói xấu em trước mặt bố." Tịch Vọng Trần cười tí tửng.

Tịch Dữ Phong hỏi: "Tại sao anh phải nói xấu cậu?"

"Thì kéo em làm đệm lưng đó, bố ấy, làm lãnh đạo cả đời, ngày nào cũng phải tìm người để mắng, không mắng sẽ khó chịu." Nói đến đây, Tịch Vọng Trần xụ mặt: "Anh không biết những ngày anh không ở nhà em bị mắng thảm cỡ nào đâu."

Tịch Dữ Phong không biết thật và cũng chẳng muốn biết. Thằng em này của anh không biết giữ miệng, lời nói ra vừa đùa vừa toan tính nhưng IQ thấp, thành thử mánh khóe chẳng cao siêu gì, trước giờ Tịch Dữ Phong chẳng coi trọng hắn.

"Vậy à?" Anh đáp lấy lệ: "Chi bằng cậu cố gắng làm ra thành tựu cho bố khỏi nói."

"Dào ôi, nói thì dễ, nếu em được một nửa khả năng của anh cũng chẳng tới nỗi..." Tịch Vọng Trần nháy mắt ra hiệu, ngỏ lời: "Hạng mục với Vinh Thịnh, hay là anh quay lại giúp em nhé? Lợi nhuận anh em mình cưa đôi."

Hắn thiếu điều viết hai chữ "thăm dò" lên mặt.

Tịch Dữ Phong bèn phối hợp tỏ vẻ cân nhắc: "Cậu để anh suy nghĩ đã. Lẽ ra anh không nên nhúng tay, nhưng gần đây túng tiền, kiếm đồng nào hay đồng nấy."

Đến nhà họ Mạnh, anh lược bớt những chỗ rườm rà, kể đơn giản cho Mạnh Triều. Mạnh Triều vỗ đùi cười to: "Ông bịa chuyện hơi xa rồi đấy, ai chẳng biết sếp Tịch bé nắm giữ hai mươi phần trăm số cổ phiếu phát hành đợt đầu, cộng thêm của mẹ ông để lại thì e phải hơn ba phần mười ấy chứ? Làm gì mà thiếu tiền tiêu?"

"Ai chẳng biết dạo này tôi bao nuôi người ta?" Tịch Dữ Phong nói.

Mạnh Triều rất có kinh nghiệm về vụ này, tức khắc hiểu ngay: "Cũng phải, bao nuôi tương đương với đốt tiền, nhất là vừa nuôi vừa nâng đỡ."

Bỗng dưng trong đầu hiện lên bóng lưng chìm trong màn đêm cùng sự chất vấn liên tục của cái người "không biết điều", Tịch Dữ Phong dùng ngón trỏ khẽ gẩy tàn thuốc vào gạt tàn.

Sau đó anh bật cười không rõ nguyên do.

Tất nhiên cuộc đối thoại giữa mấy kẻ ăn chơi không được mang lên bàn ăn.

Ngày xưa nhà họ Mạnh chú trọng văn hóa, ông cha đều là phần tử tri thức, đếm cả bên họ hàng cũng phải được kha khá người từng làm giáo sư đại học.

Có lẽ dạy học bồi dưỡng học sinh tích nhiều phước đức, sau này việc kinh doanh của nhà họ rất thuận lợi. Bởi thế tuy hiện tại nhà họ Mạnh đã bỏ văn theo buôn bán nhưng rốt cuộc vẫn lưu giữ sự cao nhã của văn nhân, khắp nhà đâu đâu cũng có thể bắt gặp tranh chữ cổ, sách cổ cất giữ nhiều tới mức cần cả một căn phòng để bày biện.

Bà Mạnh xuất viện hôm qua, hôm nay trông rất khỏe, ngồi trên bàn ăn nói nói cười cười, không khí hòa thuận vui vẻ.

Nhắc đến thuở nhỏ Tịch Dữ Phong hay chạy tới đây, bà Mạnh cười bảo: "Sách nhà bác mấy đứa trong nhà không thích đọc, toàn Tiểu Phong giở ra xem đấy."

Mạnh Triều đúng lúc chen miệng: "Mà tôi còn muốn hỏi, sao hồi đó ông cứ đến nhà tôi suốt thế?"

Tịch Dữ Phong đáp: "Ở đây yên tĩnh."

"Thảo nào lúc đấy tôi kiếm ông chơi ông toàn cau có chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết bảo tôi câm mồm."

"Hồi ấy ông còn ồn ào hơn bây giờ."

"Ông được nhở, giờ trở mặt không nhận người phải không?"

...

Bữa cơm rau dưa thường ngày, mọi người đều ngầm hiểu không nhắc đến hồi ức liên quan tới biến cố ấy.

Chỉ là lúc gần xong có một sự việc nhỏ, Mạnh Lam về nhà.

Là cô con gái duy nhất của nhà họ Mạnh, ngoài thừa hưởng ưu điểm ngoại hình từ mẹ, những phương diện khác Mạnh Lam có thể nói là khác một trời một vực với nhà họ Mạnh.

Vừa vào nhà là Mạnh Lam đạp rớt giày cao gót, chạy tới trước bàn ăn ôm mẹ làm nũng, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh bàn, ánh mắt cố định trên người Tịch Dữ Phong, bấy giờ mới nhướng mày: "Hóa ra anh cũng ở đây."

Ăn xong lại ngồi một lúc, đánh hết ván cờ với ông Mạnh thì Tịch Dữ Phong lên tầng trên cùng của căn biệt thự, quen cửa quen nẻo mở cửa sân thượng.

Không ngờ có người đang đứng trước lan can, khu vực quý báu của anh đã bị chiếm trước.

Tịch Dữ Phong cầm tay nắm cửa, vừa toan quay về thì Mạnh Lam nói: "Ra đi, chỗ này chán quá."

Tịch Dữ Phong bèn tiến lên, đứng ở đầu kia lan can.

Mạnh Lam nghiêng đầu nhìn khoảng cách giữa hai người, phì cười: "Em sai rồi, có anh còn chán hơn."

Mạnh Lam mới tắm xong, thay chiếc váy ngắn cũn sang quần áo ở nhà mềm mại thoải mái, mái tóc dài cũng xõa tung, cả người toát ra khí chất điềm tĩnh trầm lặng hiếm thấy.

Cô hỏi: "Anh em đâu?"

"Đi chơi rồi."

"Với cái cậu anh ấy mới cưa được à?"

"Không biết

"Sao anh không đi cùng anh ấy?"

"Không thích."

Mạnh Lam thở dài: "Nói chuyện với anh khó ghê á."

Tịch Dữ Phong nhìn sang, thấy ngay Mạnh Lam đang làm điệu bộ chỉ một lượt khắp người anh: "Trông kìa, từ đầu đến chân chẳng có tí nhân khí nào."

Anh biết "nhân khí [1]" trong lời Mạnh Lam không phải nghĩa phổ biến chỉ mức độ được yêu thích, mà là ý trên mặt chữ: hơi thở của con người, tạo thành từ hô hấp, nhiệt độ và tim đập.

[1] Gốc là 人气, nghĩa phổ biến hiện nay là độ nổi tiếng/phổ biến, thường dùng trong giới giải trí.

Mạnh Lam còn sợ anh nghe không hiểu nên giải thích thêm: "Lạnh tanh ấy, vừa cứng nhắc vừa nhàm chán, chẳng trách đẹp trai thế cũng không có ai tán anh."

Tịch Dữ Phong không có gì để đáp lại, mọi người xung quanh dù ít dù nhiều đều từng bày tỏ với anh giống vậy, nói dễ nghe là cảm giác xa cách, khó nghe thì là máu lạnh vô tình.

Anh đã quen từ lâu rồi, thậm chí còn nghe nhiều phát ngán.

Mạnh Lam hoàn tất đánh giá bèn rụt tay về đặt lên lan can, chống cằm nhìn xa xăm.

"Cơ mà anh như thế cũng hay, chẳng để ý thứ gì, dù cuộc sống ban đầu bỗng nhiên đảo lộn cũng sẽ không hoảng hốt lo sợ, càng không cảm thấy buồn."

Im lặng một chốc, Tịch Dữ phong mở miệng nói: "Chuyện đã xảy ra không cần thiết phải nghĩ lại."

"Vậy em nên nhìn về tương lai đúng không? Ví dụ như tưởng tượng cuộc sống sau khi kết hôn của em với anh?"

"Nếu em không muốn anh có thể rút khỏi quan hệ thông gia này."

"Rồi sao?"

"Em có thể lấy Tịch Vọng Trần."

Dù thế nào cũng là lợi ích của liên hôn, kết hôn xong thì tự do việc ai người nấy làm, chỉ cần giữ quan hệ bề ngoài, hai gia tộc sẽ ràng buộc chặt chẽ với nhau.

Đây là việc hai gia tộc đều ngầm hiểu nhưng không nói ra, làm sợi dây gắn kết lợi ích, hai người phải rõ ràng điều đó hơn ai hết.

Song không biết vì sao, nét mặt Mạnh Lam đột ngột thay đổi, cắn chặt răng rồi lại thả lỏng, lần nữa cất tiếng lại có sự bất lực khó nói: "Sao anh chẳng giống dì Kiều tẹo nào."

Sắc mặt Tịch Dữ Phong sa sầm trông thấy.

Dì Kiều là chỉ mẹ ruột của anh, Kiều Gia Nguyệt.

Mạnh Lam chống lan can đứng thẳng người, lúc quay mặt sang, chút mong muốn dốc bầu tâm sự vừa gom góp được đều bốc hơi gần như sạch sẽ.

Cô nhìn Tịch Dữ Phong, ánh mắt hơi run sợ: "Có phải dù có người tỏ ý tốt với anh, nói thích anh, anh cũng chỉ coi người ta có ý đồ khác với anh không?"

Tịch Dữ Phong nhíu ấn đường, đang muốn hỏi cô lại lên cơn dở hơi gì thì điện thoại trong túi quần thình lình rung bần bật.

Mạnh Triều gọi điện, vừa nối máy đã giở giọng trêu chọc: "Bảo ông đi với tôi mà ông cứ không chịu."

Tịch Dữ Phong không hơi đâu vòng vo với hắn: "Sao?"

"Cậu diễn viên nhà ông cũng ở đây này, ngồi với cả bàn đầy người... ui, bị chuốc rượu, làm sao giờ, có muốn tôi cứu giúp ông..."

Tịch Dữ Phong cúp máy.

Mạnh Triều ở đầu bên kia sững sờ, vội vàng gửi tin nhắn xác nhận.

Vẫn may gửi tin nhắn được, không bị kéo vào danh sách chặn.

Qua một lúc hắn lại không nhịn nổi tò mò: Ông không tới xem sao thật à?

Năm phút sau nhận được câu trả lời: Đang trên đường.

Mạnh Triều nhìn ba chữ ấy mà lắc đầu cười, nghĩ thầm tôi biết ngay.

Tôi biết ngay cậu diễn viên này không bình thường, dụ được núi băng vạn năm nói là lợi dụng lẫn nhau, buôn bán lỗ vốn nhưng làm không biết mệt, cũng không ngại đích thân đứng ra hạ giá.

Ngước mắt nhìn bữa tiệc linh đình ở kia, Mạnh Triều hóng hớt chẳng chê to chuyện, nghĩ sau này ai bảo sếp Tịch bé máu lạnh vô tình không có trái tim thì hắn sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản đối.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Triều: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top