Chương 106: Giáo viên mới

Du Cẩn Lật cũng không để ý đến Ngô Dũng, bởi vì ngay từ đầu hắn đã không ngần ngại mà thể hiện sự ác ý đối với bọn họ. Hơn nữa, trên người đối phương cũng có không ít làn khí màu đen vờn quanh, vừa nhìn là đã biết từng làm không ít chuyện xấu. Loại người như vậy, ông trời sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.

Điều khiến cậu bận tâm chính là thầy Lý trước mặt này, khi bọn họ vào văn phòng của hắn thì trên người hắn cũng loáng thoáng có một làn khí màu đen, bất quá lại không rõ ràng nên cậu cũng không để nó trong lòng.

Nhưng vừa rồi, Du Cẩn Lật rõ ràng nhìn thấy làn khí đen trên người thầy Lý lại dày đặc hơn, hơn nữa còn là do truyền từ trên người của Ngô Dũng sang, điều này không khỏi khiến cho cậu nhíu mày.

Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế nào vị thầy Lý này cũng sẽ bị Ngô Dũng liên lụy.

“Thầy Lý, vừa nãy chúng em vào văn phòng của thầy để làm gì, người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ thầy lại không biết? Vậy mà thầy còn giúp tiếp tay cho thầy ấy vu khống chúng em sao?” Giọng của Đỗ Kính Hiên có một chút bi thương, nhìn về thầy Lý nói.

Bởi vì thầy Lý bảo rằng muốn cân nhắc một chút, chính điều đó đã làm cho bọn họ tràn đầy hy vọng, cho dù các thầy cô khác hiện tại vẫn chưa tha thứ cho họ, bọn họ vẫn sẽ cố gắng đến khi nào các thầy cô tha thứ thì thôi, bọn họ cũng sẽ cố gắng học tập cho thật tốt.

Tuy nhiên, ai lại có thể ngờ rằng chỉ trong vài phút, niềm hy vọng đó đã trở thành tuyệt vọng.

Thầy Lý vẫn cúi đầu, làm cho người khác không thấy rõ được biểu tình lúc này của hắn, cũng không nói thêm bất cứ lời nào.

“Nếu đã có thầy Lý làm chứng, vậy thì phiền các em đi theo chúng tôi một chuyến.” Tiết Chí Hào nói với học sinh lớp F.

Đối với cái lớp F này thì thật ra đội bảo vệ cũng không xa lạ gì, dù sao thì trước kia cứ dăm ba bữa là bọn họ lại được mời lên uống trà. Chẳng qua đám nhóc này tuy rằng không có học hành nghiêm túc, tính cách cũng có hơi bướng bỉnh, nhưng rất ít khi vi phạm nội quy của nhà trường, mỗi lần được lên uống trà cũng là do người khác khiêu khích trước.

Lần này đối với việc bọn họ không tôn sư trọng đạo, khi dễ giáo viên thì đội bảo vệ vẫn chưa có ý kiến gì, nhưng bây giờ đã có một giáo viên ra làm chứng, nên bọn họ cũng chỉ có thể giải quyết theo quy định thôi.

“Chờ một chút, tôi muốn trích xuất camera giám sát của văn phòng.” Từ Linh ngăn cản đám người Tiết Chí Hào, nói.

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và chắc chắn rằng họ sẽ không làm những việc khác trong văn phòng, nên mỗi văn phòng của giáo viên đều có gắn camera.

Ngô Dũng vừa rồi chỉ muốn nhanh chóng dạy cho đám học sinh luôn làm cho người khác phải chán ghét này một bài học nên quên mất chuyện camera, lúc này nghe thấy vậy thì liền có chút hoảng hốt.

“Từ Linh, trích xuất camera giám sát của thầy Lý có phải là không quá tôn trọng thầy ấy rồi hay không?” Ngô Dũng nghiến răng nghiến lợi nói, bất luận như thế nào cũng không thể để bọn họ động vào camera được.

Tiết Chí Hào nhìn Từ Linh, rồi nhìn Ngô Dũng, cuối cùng là nhìn về phía thầy Lý đang im lặng, hỏi: “Thầy Lý, thầy có đồng ý trích xuất camera không?”

“Tiết đội trưởng, anh có ý gì đây?” Ngô Dũng ngữ khí không tốt mà hỏi.

Nhưng Tiết Chí Hào cũng không để ý tới hắn, chỉ cứ nhìn về phía thầy Lý để trưng cầu ý kiến của đương sự, nếu như đương sự không ngại vậy thì có thể trích xuất camera.

Mặc kệ Ngô Dũng nháy mắt với thầy Lý bao nhiêu lần, cố gắng ám chỉ thì đối phương cũng không nhìn thấy. Ngược lại sau khi nghe Tiết Chí Hào nói thì chậm rãi gật đầu, làm cho Ngô Dũng tức đến nổi bão.

May mà hắn còn nhớ là đội bảo vệ đang ở đây, nếu thật sự nổi điên lên thì người bị mang đi chính là hắn a.

“Thầy Lý, cậu được lắm.” Ngô Dũng nhìn về phía thầy Lý, ánh mắt không hề có ý tốt.

Thầy Lý nghe vậy, thân thể theo bản năng liền rùng mình một cái.

Đương sự đã đồng ý thì Tiết Chí Hào liền dẫn theo người của đội bảo vệ cùng với Từ Linh, học sinh lớp F và Ngô Dũng đi trích xuất camera.

Khi xem camera giám sát, xem lại tình huống trong văn phòng lúc đó thì cái cớ của Ngô Dũng đã không còn xác đáng nữa, mà lớp F bị oan uổng cũng hoàn toàn vô tội, nhưng bọn họ lại không hề cao hứng một chút nào.

“Sắp đến giờ học rồi, các em về lớp trước đi, ở đây để cho cô xử lý là được.” Từ Linh nói với lớp F.

Thấy tâm tình của học sinh mình vô cùng sa sút, cô nghĩ rằng là do bọn họ bị người khác oan uổng. Dù sao thì vô duyên vô cớ bị người ta vu khống, bất kỳ ai cũng sẽ không vui vẻ nổi.

Tuy nhiên, chỉ có lớp F mới biết chính xác lý do, ban đầu họ đến đây với hy vọng và sự chân thành để xin lỗi các thầy cô, hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu, có thể học tập chăm chỉ hơn, nhưng mà ai ngờ lại nhận được cái kết quả như vậy.

Thì ra thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một bước chân thôi.

“Tao về ký túc xá trước.” Cao Tử Kỳ vô cùng buồn bã nói, bình thường hắn là người nói nhiều nhất, nhưng bây giờ đến cả một lời cũng không muốn nói.

“Sắp đến giờ học rồi đó.” Đỗ Kính Hiên khuyên nhủ.

Khóe miệng Cao Tử Kỳ nhịn không được mà nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc, nói: “Thầy cô còn không có thì học cái gì nữa?”

Nói xong, mặc kệ những người khác phản ứng như thế nào liền trực tiếp đi thẳng về ký túc xá. Những bạn học khác thấy thế thì vài người cũng lục tục đi theo, những người còn lại thì mang theo tâm tình nặng nề mà đi về phía lớp học.

Đây cũng là lần đầu tiên Du Cẩn Lật gặp phải tình huống như vậy, cậu muốn an ủi các bạn cùng lớp nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể biết cầu cứu Giang Mặc Thịnh.

[Tiểu Lật]: A Thịnh, A Thịnh, hôm nay chúng tôi…. Làm thế nào để an ủi họ đây?

Du Cẩn Lật đem chuyện vừa xảy ra nói hết cho Giang Mặc Thịnh, sau đó mới hỏi vấn đề của mình.

Bên Giang Mặc Thịnh cũng rất nhanh đã trả lời tin nhắn.

[Giang Mặc Thịnh]: Em cứ về lớp học trước đi, sẽ có người đến dạy các em.

Nhận được câu trả lời của Giang Mặc Thịnh, Du Cẩn Lật liền lập tức vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói với những người còn lại: “Chúng ta mau trở lại lớp học đi, giáo viên đang chờ đó.”

“Giáo viên gì?” Những người khác không hiểu chuyện gì, có chút khó hiểu với lời nói của Du Cẩn Lật.

Du Cẩn Lật cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành thúc giục mọi người nhanh chóng trở về lớp học.

Lưu Tinh Dã và Liễu Nguyên Tô có mối quan hệ tốt nhất với Du Cẩn Lật, đương nhiên là ủng hộ cậu vô điều kiện, nếu đối phương đã yêu cầu mình nhanh chóng trở về lớp, vậy thì bọn họ liền làm theo thôi.

Mà Lưu Tinh Dã lại là lãnh đạo của lớp F, mọi người thấy cậu trở về lớp, tất nhiên là cũng sẽ đi theo.

Thế nhưng, lớp học vẫn trống không như trước, so với lúc trước còn thê lương hơn nữa.

“Tiểu Lật…” Lưu Tinh Dã có chút bất đắc dĩ nói.

“A Thịnh nói là sẽ có giáo viên mới dạy chúng ta thì nhất định là sẽ có, còn hai phút nữa mới đến giờ học, giáo viên nhất định sẽ tới mà.” Du Cẩn Lật vô cùng có lòng tin mà nói.

Bên này vừa dứt lời, bên kia liền truyền đến những tiếng bước chân đang từ từ đến gần. Sau đó có một đại soái ca trẻ tuổi anh tuấn đứng ngay trước cửa lớp F, cẩn thận nhìn lên bảng tên lớp, thấy không sai thì lúc này mới bước vào.

“Xin chào các em, tôi là giáo viên mới của bộ môn chế tác thẻ cơ bản. Tôi tên là An Dĩ Triết, nhưng các em có thể gọi tôi là A Triết.” Vị giáo viên đẹp trai trẻ tuổi đứng trên bục giảng tự giới thiệu bản thân, trên khuôn mặt là một nụ cười sảng khoái, giọng nói dễ chịu, làm cho người khác bất tri bất giác mà có hảo cảm với anh ta.

Đám Lưu Tinh Dã cũng không để ý đến “A Thịnh” trong miệng Du Cẩn Lật là ai, bởi vì tất cả đều đã bị vị giáo viên mới này hấp dẫn sự chú ý.

Người này không giống như các thầy cô khác, vừa vào lớp đã bắt đầu bài giảng, mà là để cho từng học sinh giới thiệu về mình, để có thể hiểu rõ về lớp học hơn.

Đến lượt Du Cẩn Lật, ánh mắt An Dĩ Triết nhìn cậu nhanh chóng lóe lên một tia sáng, nhưng lại cẩn thận không làm cho người khác phát hiện ra, âm thầm đánh giá cậu một chút.

Trong lòng An Dĩ Triết không nhịn được mà kinh ngạc, đây chính là người mà lão đại vô cùng cưng chiều sao? Khi anh ta nhận được tin của lão đại, bảo anh ta đến trường Quân sự Đệ nhất để đảm nhiệm chức vụ giáo viên tạm thời của viện chế tạp sư thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Anh ta biết lão đai đang làm giáo viên tạm thời ở trường Quân sự Đệ nhất, nhưng để cho anh chủ động đề cử người đi làm giáo viên thì không hề bình thường chút nào. Anh ta cũng là thông qua bọn Bạch Hổ mới biết được sự tồn tại của Du Cẩn Lật.

Vốn An Dĩ Triết cũng không muốn ở lại quân đội khi không còn lão đại nữa, nhưng bây giờ lại có một cơ hội như vậy nên đã lập tức nhanh chóng hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ trên tay. Sau đó bàn giao một chút liền điên cuồng chạy đến trường Quân sự Đệ nhất để xem cái người trong truyền thuyết đã làm cho lão đại bọn họ mê đắm ngất ngây con gà tây rốt cuộc là người như thế nào.

Bây giờ thấy được Du Cẩn Lật, An Dĩ Triết không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm thán phục, không nghĩ tới lão đại lại thích loại hình này nha.

An Dĩ Triết cũng không biểu hiện ra bất kỳ sự đặc biệt gì đối với Du Cẩn Lật, nghe xong hết phần tự giới thiệu của học sinh thì cũng không có ý định giảng bài, mà là nói chuyện phiếm. Chuyện gì cũng nói được, chỉ là không có nói tới chuyện học tập, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một người giáo viên cả, nhưng bất tri bất giác đã giành được sự yêu thích của học sinh lớp F.

Sau một tiết học, An Dĩ Triết đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của toàn lớp F, làm cho bọn họ cũng quên mất những cảm xúc sa sút lúc trước.

“Không ngờ lớp chúng ta lại có giáo viên mới nha.” Có một bạn học cảm thán.

“A Triết đúng là tài thật, cái gì cũng biết.” Lưu Tinh Dã hưng phấn nói.

“Những người không tới lớp kia đúng là bị thiệt rồi.” Đỗ Kính Hiên vui sướng khi người gặp họa.

Các bạn học khác nghe vậy thì liền nhìn nhau, sau đó nhao nhao lấy quang não ra thông báo cho những người ở ký túc xá, đem hết chuyện thú vị của vị giáo viên mới này nói cho bọn họ.

Ai kêu không đến lớp rồi bỏ lỡ tiết học tuyệt cmn vời này, đáng đời lắm!

Nhận được tin tức thì những người ở ký túc xá cũng nhao nhao hỏi bạn của mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có giáo viên mới?

“Tụi  này cũng không biết, chắc là do trường sắp xếp.” Lưu Tinh Dã nói.

“A! A! Có giáo viên mới tại sao không nói với tao?” Cao Tử Kỳ điên cuồng vuốt cái mái tóc vốn đã không ngay ngắn của mình, làm cho nó càng giống một cái tổ chim hơn.

“Ai kêu mày về ký túc xá làm gì, nói cho mày biết nha, A Triệt tuyệt lắm luôn, nếu sau này thầy ấy tiếp tục dạy chúng ta, vậy thì có thể học tốt được rồi.” Lưu Tinh Dã cười nói, lần đầu tiên vô cùng mong chờ tiết học tiếp theo mà nói.

Đám người Cao Tử Kỳ cũng vậy, bởi vì không có chính tai nghe qua, lại thấy bạn mình kể lại đặc sắc như vậy nên trong lòng càng không khỏi tò mò, hận không thể quay ngược thời gian lại.

“Vậy tụi bây nói xem, tiết học tiếp theo cũng có phải là do giáo viên mới dạy không?” Cao Tử Kỳ đột nhiên hỏi.

Họ đi xin lỗi các thầy cô suốt cả buổi trưa hôm nay lại không nhận được gì, kết quả là chiều nay lại có giáo viên mới đến, vậy có phải là tất cả các môn đều đã đổi giáo viên hết không?

“Ai biết, nói không chừng chắc là có nha, hy vọng giáo viên tới sẽ là một đại mỹ nữ a.” Lưu Tinh Dã nói với vẻ mặt hèn mọn.

“Đại mỹ nữ thì không có, nhưng mà có đại soái ca.” Một giọng nam từ tính vang lên ở cửa lớp học, cả lớp F giống như là bị bấm nút dừng vậy, cả bọn liền im phăng phắc.

Người thanh niên trẻ tuổi đứng ngay cửa lớp học đó liền mang theo một nụ cười hấp dẫn mà đi lên bục giảng, giới thiệu với mọi người: “Xin chào các em, tôi là giáo viên mới của bộ môn thực hành chế tác thẻ, Tiêu Vệ Lâm, rất tiếc tôi không phải là một đại mỹ nữ.” Tiêu Vệ Lâm nói đùa.

Mọi người thấy lại có thêm một giáo viên đẹp trai ngời ngời thì kinh ngạc không thôi, nhất là hai nữ sinh duy nhất trong lớp học, kích động giống như là hai con nai vàng ngơ ngác vậy.

An Dĩ Triết là một giáo viên anh tuấn, sảng khoái, mà Tiêu Vệ Lâm trước mặt thì lại ôn nhuận như ngọc, hai loại hình khác nhau, nhưng đều là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt rồi.

Các cô quyết định, sau này nhất định sẽ không bỏ một tiết nào, nhất là tiết của hai người này. Cho dù có sấm sét mưa sa, các cô cũng phải vượt ngàn khó khăn để đến lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top