Chương 102: Khả năng vận động quá kém
Học sinh của lớp F cuối cùng cũng muốn nghiêm túc lên, thế nhưng hiện thực lại làm cho người ta phải bất đắc dĩ.
Lúc lên lớp, họ cố gắng không để cho mình phạm phải dù chỉ là một lỗi nhỏ, cũng không nói chuyện để tránh làm phiền những người khác, muốn cố gắng nghe giảng thật cẩn thận giống như các lớp khác. Thế nhưng, bọn họ trước giờ chưa học qua một tiết học nào, lúc nghe giáo viên giảng bài thì giống như là đang nghe thiên thư vậy, không thể theo kịp tiến độ một cách rất nghiêm trọng. Quan trọng hơn là, giáo viên căn bản không quan tâm họ nghe có hiểu hay không, chỉ dựa theo đúng tiến độ mà giảng, cũng tránh giải đáp những câu hỏi của bọn họ, làm cho lớp F tức không chịu được, thế nhưng lại không thể làm gì.
Vốn đã là những học sinh có nền tảng kém, lại thêm việc giáo viên không thèm giải đáp thắc mắc nên việc học đối với lớp F mà nói lại càng khó khắn hơn.
"Đáng ghét!" Lưu Tinh Dã nhịn không được mà dùng sức nện lên bàn học.
Một tiếng 'đùng' liền vang dội trong lớp học đang vốn yên tĩnh, giáo viên đang giảng bài trên bục giảng liền giật nảy mình, thân thể không tự chủ được mà lùi về sau một bước, làm ra tư thế chuẩn bị chạy ra khỏi đây bất cứ lúc nào.
Cái tư thế và hành động này càng chọc giận lớp F hơn, làm cho bọn họ đỏ cả mắt, giống như là mấy con thú nhỏ bị chọc giận, bị tổn thương, trợn mắt mà nhìn cái người đang tổn thương họ.
"Thầy, thầy có thể nói chậm lại một chút được không, có rất nhiều chỗ chúng em vẫn chưa hiểu lắm." Thanh âm mềm mại của Du Cẩn Lật vang lên trong lớp học, giống như một dòng suối trong veo chảy qua trái tim của mọi người, làm cho tâm tình phẫn nộ của họ liền bình tĩnh lại một chút.
Bộ dạng của Du Cẩn Lật vô cùng thanh tú, hơn nữa trong khoảng thời gian này được nuôi rất tốt, làn da cũng trắng nõn hơn trước, cả người thoạt nhìn mềm mại, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được mà yêu thích.
Thế nhưng sự yêu thích này chỉ dừng lại trong lòng của giáo viên này chừng một giây, sau khi nhìn về phía những học sinh khác thì hắn lại khôi phục lại cái dáng vẻ không một chút biểu tình trước đó, nói: "Chậm lại thì sẽ không theo kịp tiến độ."
Sau khi hắn nói xong thì liền không để ý tới Du Cẩn Lật nữa, quay đầu tiếp tục giảng bài, cũng mặc kệ họ nghe có hiểu hay không. Dù sao thì hắn đã sớm quen với cái tình huống này rồi, cho nên chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
Đối mặt với giáo viên như vậy, Du Cẩn Lật liền nhíu mày, thế nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Đây cũng lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện như vậy, cho nên không biết phải xử lý như thế nào. Thế nhưng cậu cũng hiểu cái loại tình huống này thì phải nhanh chóng mà xử lý cho tốt, nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng đến động lực học tập của học sinh lớp F.
Vốn mọi người đã không thích học rồi, lần này khó khăn lắm họ mới nảy sinh ra ý nghĩ muốn cố gắng, nếu như lại bị giáo viên dập tắt đi vậy thì đúng là bi kịch mà.
Lớp F thấy cái thái độ đó của giáo viên thì một nửa liền cảm thấy tức giận vô cùng, nửa còn lại thì cảm thấy thất vọng.
Ngay cả giáo viên cũng từ bỏ họ rồi, làm sao mà họ có thể cố gắng đây? Họ còn có thể cố gắng như thế nào?!
Tuy nhiên, mặc dù rất tức giận, rất đau lòng, thế nhưng học sinh lớp F cũng không có ý quấy rồi trong lớp. Cho đến khi chuông tan học vang lên thì giáo viên là người đầu tiền ra khỏi lớp, trong khi tất cả vẫn còn ngồi ngay tại chỗ của mình.
Đây có lẽ là lần đâu tiên sau giờ học, người đầu tiên rời khỏi lớp lại là giáo viên chứ không phải là học sinh.
"Tức thiệt mà!" Lưu Tinh Dã siết chặt hai tay, tức giận đến mức mắt có chút đỏ, trong mắt cậu ngoài sự phẫn nộ, thì cũng còn có sự bi thương cùng tự trách mà người khác không dễ phát hiện.
Thật ra giáo viên thành như bây giờ thì cũng không thể trách hắn được, nếu như ngay từ đầu bọn họ không quá mức kiêu ngạo, bất tuân, không trốn học hay là đùa giỡn, cũng không không để giáo viên vào mắt thì có lẽ hắn cũng sẽ không hoàn toàn thất vọng với họ, sau đó thì liền thành cái dạng không thèm để ý đến bọn họ như bây giờ.
Nói thẳng ra thì là bởi vì bản thân bọn họ trước kia quá phận, cho nên bây giờ mới tự ăn trái đắng của mình.
Dù sao thì cũng chỉ là một đám thiếu niên vừa mới trưởng thành, cho dù bình thường có vẻ thành thục ổn trọng, hoặc là tỏ vẻ không quan tâm, thì bây giờ cũng có chút luống cuống.
Đây là lần đầu tiên Du Cẩn Lật gặp phải tình huống như thế này, chính cậu cũng không biết phải xử lý như thế nào, nên điều đầu tiên nghĩ đến chính là Giang Mặc Thịnh.
Cái đùi bự cậu ôm lợi hại như vậy, chuyện nhỏ như thế này anh nhất định có thể xử lý tốt được.
Du Cẩn Lật nghĩ đến Giang Mặc Thịnh thì cả người đều bừng tỉnh, gửi cho đối phương một tin nhắn, nói rõ sự tình một chút. Rất nhanh liền nhận được hồi âm của Giang Mặc Thịnh, nhìn mấy chữ đơn giản trong tin nhắn, trong lòng cậu rốt cuộc cũng ổn định lại. Nếu A Thịnh đã nói là giao cho anh vậy thì nhất định sẽ không có vấn đề gì, Du Cẩn Lật vẫn luôn tín nhiệm Giang Mặc Thịnh một cách vô điều kiện như vậy.
"Mọi người cũng đừng uể oải như vậy, sẽ có cách giải quyết mà." Du Cẩn Lật nhoẻn miệng cười nói với bọn họ.
Các bạn học khác thấy dáng vẻ tự tin này của Du Cẩn Lật thì bất tri bất giác cũng bị lây nhiễm tâm tình của cậu.
Bọn họ muốn mạnh mẽ lên, thì một chút thất bại này làm sao có thể làm họ nhụt chí được chứ?
Bọn họ trước giờ không phải luôn cảm thấy mình rất lợi hại sao, chút thất bại này nhất định có thể vượt qua được.
Tuy nhiên, thứ bọn họ nhận được lại là những giáo viên khác cũng y như cái vị giáo viên kia, chỉ lo đứng trên bục mà chuyên tâm giảng bài, cũng không quan tâm xem học sinh có hiểu hay không, đã học được hay chưa, chỉ cần xong nhiệm vụ là không ngần ngại rời đi.
Lần đầu thì họ có buồn bực và tức giận, lần thứ hai, lần thứ ba, mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tự kiểm điểm và tìm cách giải quyết.
Tiết cuối cùng của buổi sáng là lớp hướng dẫn chiến đấu, bọn họ sau khi nhìn thấy thời khóa biểu thì cả đám liền kích động như được bơm máu gà vậy. Cả bọn đã sớm thay xong quần áo huấn luyện rồi chạy tới phòng huấn luyện, đã hoàn toàn quên mất ở những tiết học trước mình đã bị hành hạ tinh thần như thế nào.
Nghĩ đến một lát nữa là có thể nhìn thấy được nam thần thì ai nấy cũng đều vô cùng kích động.
Khoảnh khắc tiếng chuông vào học vừa vang lên, Giang Mặc Thịnh cũng đúng giờ mà tiến vào phòng huấn luyện. Đôi giày sáng bóng, đôi chân của anh cũng được bao bọc bởi chiếc quần huấn luyện, vòng eo thon gọn, bộ đồ huấn luyện thì sạch sẽ gọn gàng. Dung nhan tuấn mỹ vô song, đôi mắt tối tăm sắc bén, cả người đều tỏa khí thế mạnh mẽ, chỉ là chậm rãi mà đi cũng đủ làm cho đám học sinh đang đùa giỡn phải im lặng như tờ, tự giác mà đi xếp hàng.
Lần này Giang Mặc Thịnh không có mang theo chiến đội Thần Thú tới, nhưng như vậy thì lại càng làm cho lớp F thêm kích động, cũng thêm phần áp lực.
Nam thần của bọn họ sẽ tự tay dạy cho mình, đây là một vinh dự mà không phải ai cũng có được.
"20 vòng, nửa giờ." Giang Mặc Thịnh cũng không nói lời dư thừa, liền vô cùng ngắn gọn mà ra lệnh.
Lớp F nghe xong thì đều là cái vẻ mặt mộng bức(*), hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương mà thấy được sự nghi hoặc giống như mình.
(*) Mộng bức
20 vòng? 20 vòng là sao?
Nửa giờ là sao?
Bọn họ đều biết là Giang thiếu tướng luôn ít nói, có thể nói ra mấy chữ này đã là không dễ dàng rồi, thế nhưng mà cũng phải nghĩ đến chỉ số thông minh của bọn họ một chút chứ, mệnh lệnh ngắn gọn như vậy thì bọn họ thật sự là nghe không hiểu.
Lúc này, học sinh lớp F đột nhiên có hơi nhớ chiến đội Thần Thú, tuy rằng có hơi nghiêm khắc, ác độc một chút, nhưng ít ra thì vẫn nói rõ yêu cầu cho bọn họ.
"Anh ấy bảo chúng ta phải chạy hết 20 vòng trong vòng nửa giờ." Du Cẩn Lật chủ động giải thích cho mọi người, nghe khác có thể nghe không hiểu lời của Giang Mặc Thịnh, nhưng cậu thì lại hiểu rõ vô cùng.
Thanh âm thanh thúy trong phòng huấn luyện vốn yên lặng liền vang lên đặc biệt rõ ràng, mọi người ai cũng nghe thấy hết. Nhưng giờ phút này cũng không có ai quan tâm xem mình có hiểu mệnh lệnh của Giang Mặc Thịnh hay không, mà chỉ toát mồ hôi vì sự to gan của Du Cẩn Lật.
Đứng trước mặt bọn họ chính là chiến thần lãnh khốc Giang Mặc Thịnh đỉnh đỉnh đại danh, là người coi trọng kỷ luật quân đội nhất, đừng nói là không được anh cho phép mà dám tự nói chuyện, cho dù chỉ là một động tác nhỏ thôi cũng không thoát khỏi đôi mắt của anh.
Lần này xong đời rồi, trong lòng mọi người không khỏi vì Du Cẩn Lật mà kêu lên, chẳng qua chính chủ thì dường như cũng không có hiểu được ý nghĩ trong lòng mọi người.
Lông mày của Giang Mặc Thịnh chậm rãi nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn về đám học sinh phía dưới vô cùng sắc bén, khiến cho mọi người không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cứ như là chỉ cần nhìn thẳng vào thì sẽ bị ánh mắt của anh đâm cho bị thương.
Lớp F bây giờ càng thêm lo lắng, bởi vì bọn họ nhìn ra được Giang Mặc Thịnh đang tức giận.
Có vài người lo lắng cho Du Cẩn Lật, mà có vài người thì trong lòng lại oán giận Du Cẩn Lật lắm chuyện, nếu một chút nữa bọn họ bị tăng lượng huấn luyện, vậy thì đó nhất định là lỗi của Du Cẩn Lật.
Lưu Tinh Dã tuy rằng có hơi cuối đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Giang Mặc Thịnh quét tới, cậu đang nghĩ xem có nên dũng cảm mà đứng ra giải thích cho bạn tốt hay không, cho dù không giải thích được thì cũng phải chịu phạt cùng với bạn mình. Lúc này, thanh âm trầm thấp của Giang Mặc Thịnh vang lên, chẳng qua lần này lại vô cùng lạnh lẽo, đến mức mọi người nhịn không được mà rùng mình một cái. "Còn 25 phút nữa." Giang Mặc Thịnh nhìn thời gian trên đồng hồ(*) của mình, trong lòng rất không hài lòng với đám học sinh này.
(*) Gốc là 个人终端显示的: mình gg dịch thì nó ghi là 'Thiết bị đầu cuối cá nhân", mình không hiểu lắm nên dịch là "đồng hồ" cho hợp ngữ cảnh nhé.
Tiểu Lật cũng đã cẩn thận giải thích cho họ nghe rồi, kết quả lại không có ai nhúc nhích, ai nấy cũng như bị đóng cọc tại chỗ vậy, khả năng vận động quá kém! Phải huấn luyện nhiều hơn!
Lớp F hoàn toàn không biết ấn tượng của mình trong lòng huấn luyện viên đã tụt xuống con số âm, mà nguyên nhân khiến cho bọn họ bị tăng thêm lượng huấn luyện không phải là Du Cẩn Lật, mà là chính bọn họ. Hiện tại nghe được lời nói của huấn luyện, thêm với những gì Du Cẩn Lật nói lúc trước, cả đám nhất thời trợn tròn hai mắt, kêu rên một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Vốn trong vòng nửa giờ mà hoàn thành xong 20 vòng cũng đã là một thử thách rất gian nan rồi, kết quả bọn họ còn lãng phí 5 phút một cách vô ích, đúng là muốn mạng người mà.
Lần này không có sự kích thích của chiến đội Thần Thú nên tốc độ chạy của lớp rõ ràng là không nhanh như lần trước, hơn nữa số người kiên trì chạy hết 20 vòng cũng ít hơn, người có thể chạy hết trong vòng nửa giờ thì lại càng không có.
Lần này, học sinh lớp F càng không dám nhìn sắc mặt của huấn luyện viên. Bởi vì cho dù không nhìn thì bọn họ cũng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng huấn luyện đột nhiên lạnh đi.
"Khả năng vận động quá kém! Sức chịu đựng quá kém!" Giang Mặc Thịnh đánh giá xong liền tiếp tục dạy dỗ lớp F, làm cho cái đám nhóc choai choai kiêu ngạo bất tuân này đến đầu cũng không ngẩng lên được, ngoan ngoãn như chim cút. Nếu như bây giờ cha mẹ của họ mà ở đây thì tất nhiên là sẽ vô cùng ngạc nhiên. Cái đám nhóc quỷ không sợ trời không sợ đất này vậy mà cũng có một mặt nhu thuận như vậy, quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
"Huấn luyện thiết bị." Giang Mặc Thịnh bỏ lại bốn chữ này xong liền đến bên cạnh máy huấn luyện điều khiển một chút, điều chỉnh lại cho đúng với trị số thực tế của lớp F.
Lần này không cần Du Cẩn Lật phải giải thích thì cả đám đã ngoan ngoãn đi theo phía sau Giang Mặc Thịnh.
Thật ra đám tiểu thư thiếu gia quý tộc bọn họ cũng không xa lạ gì với những loại máy móc này, bởi vì trong nhà họ bình thường cũng sẽ có. Chẳng qua bọn họ đã tự nhận là sau này sẽ trở thành chế tạp sư, không cần phải ra chiến trường giết địch giống như dị năng giả và lính cơ giáp, cho nên chỉ cần có sức khỏe tốt là được, không cần phải huấn luyện quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top