Chương 095: Lớp học mở

Huống chi, từ sau khi Liên Bang được thành lập thì nội bộ của nhân loại liền có xung đột, Giang gia liền liên hợp với các gia tộc lớn khác cùng nhau dập tắt cuộc hỗn loạn lúc đó, thiết lập chế độ quản lý tương đối công bằng. Hơn nữa cũng giống như Hoa quốc mà áp dụng chế độ dân chủ, nhân dân và quân đội cùng nhau quản lý quốc gia, chứ không giống như lãnh đạo của hai tinh hệ khác mà thành lập đế quốc, đăng cơ lên làm hoàng đế.

Du Cẩn Lật rà soát rất nhiều tin tức liên quan, liền hiểu rõ lịch sử phát triển của Liên Bang, nhưng thông tin về Trái Đất quá ít, cậu chỉ biết nhân loại là người dân di cư từ Trái Đất mà tới, nhưng Trái Đất đó có phải là Trái Đất của mình hay không thì lại không biết.

Xem ra, chỉ có thể đợi đến lúc đi đến đó để xác nhận thôi.

Tâm tình của Du Cẩn Lật vẫn còn sa sút một chút, nhưng đúng lúc này, một mùi thơm thơm phức bay tới, trong nháy mắt liền hấp dẫn cậu.

“Tiểu Lật, lại đây ăn cơm.” Trong tay Giang Mặc Thịnh bưng một dĩa sườn chua ngọt bắt mắt đi về phía bàn ăn, nói với Du Cẩn Lật.

Tầm mắt của Du Cẩn Lật đã sớm bị dĩa sườn chua ngọt kia hấp dẫn rồi, cậu giống như một con thú nhỏ vậy, cơ thể theo bản năng mà đi đến nơi có mùi thịt.

Có đôi khi, ngay cả sư phụ và sư huynh của Du Cẩn Lật cũng cảm thấy kỳ quái, Du Cẩn Lật rõ ràng là một con cá chép, hẳn là phải thích ăn cỏ uống nước, là một động vật ăn cỏ mới phải, làm thế nào mà sau khi hóa hình lại thành động vật ăn thịt? Chẳng lẽ là biến dị di truyền, hay là bị ảnh hưởng bởi hình người?

Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào thì Du Cẩn Lật vẫn là rất thích ăn những món thịt, đương nhiên, ngoài những món đó ra thì cậu thích ăn nhất vẫn là hạt dẻ, bằng không thì cũng sẽ không đặt tên là ‘Du Cẩn Lật’(*).

(*) Chữ Lật(栗) trong Du Cẩn Lật (俞瑾栗) có nghĩa là hạt dẻ.

Chỉ tiếc là, đến nay cậu vẫn gặp được loại thức ăn nào giống như là hạt dẻ ở thế giới này cả.

Vừa nghĩ đến hạt dẻ, Du Cẩn Lật mới nhận ra là đã lâu rồi mình không được ăn, đúng là chán mà.

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Giang Mặc Thịnh thấy Du Cẩn Lật đang thèm nhỏ nước miếng mà nhìn thức ăn trên bàn, nhưng ánh mắt của cậu lại có chút trống rỗng, rõ ràng là đang xuất thần, anh không khỏi cười khẽ.

Giọng nói của Giang Mặc Thịnh tương đối trầm thấp, lạnh lùng giống như kim loại vậy, nhưng một khi đã dịu dàng thì âm thanh kia quả thực chính là đại sát khí có thể vô hình mà “giết địch”.

Trái tim của Du Cẩn Lật liền đập nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, Du Cẩn Lật có chút mờ mịt mà ôm lấy vị trí của trái tim, cảm giác được nó giống như là sắp làm vỡ cả lồng ngực mình vậy.

Tại sao lại đột nhiên đập nhanh như vậy a? Cậu bị bệnh sao? Một người chưa bao giờ bị bệnh như Du Cẩn Lật không khỏi suy nghĩ.

Lúc con người bị bệnh hình như chính là cái dạng này a, thân thể sẽ không được bình thường, thế nhưng lúc trước khi cậu trị liệu cho đùi bự thì tim của anh đập càng lúc càng chậm mà, tại sao của cậu lại càng lúc càng nhanh vậy, Du Cẩn Lật có chút khó hiểu.

Giang Mặc Thịnh thấy đối phương vậy mà còn chưa hồi phục tinh thần, trong lúc nhất thời không biết nên cảm thấy bất đắc dĩ vì mị lực của mình quá yếu hay là nên trách cứ nhóc con kia không chịu chú tâm nữa.

Đương nhiên là Giang Mặc Thịnh luyến tiếc cái lí do thứ hai.

Anh tự mình đi qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Du Cẩn Lật, sau đó dẫn người tới trước bàn ăn, kéo ghế ra, cho cậu ngồi xuống, anh cũng chủ động cầm lấy bát đũa, giúp cậu gắp thức ăn, thiếu chút nữa là trực tiếp đút cậu ăn luôn rồi.

Nếu như bây giờ chiến độ Thần Thú đang ở đây thì tất nhiên là sẽ bị nhét cả một mồm thức ăn chó rồi.

“A Thịnh?” Du Cẩn Lật dường như mới hồi phục tinh thần liền nhìn thấy mình đã ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một bàn đầy thức ăn, cậu theo bản năng liền hô lên một cách khó hiểu.

Cậu vừa rồi còn  mới ở bên ngoài, làm sao mà lập tức ngồi ở đây rồi? Cái này có hơi giống như thuấn di a, thế nhưng với tu vi trước mắt của cậu thì vẫn chưa làm được điều này.

“Ăn cơm đi, buổi chiều còn có lớp nữa.” Giang Mặc Thịnh sủng nịch mà sờ sờ đầu của Du Cẩn Lật, cười nói.

“Ừm, thức ăn do A Thịnh nấu đều ngon.” Du Cẩn Lật cũng không còn rối rắm nữa, lực chú ý lại bị thức ăn trên bàn hấp dẫn, cậu gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt không ngừng lan ra khiến cho cậu hết sức thỏa mãn.

“Thích ăn thì ăn nhiều một chút.” Giang Mặc Thịnh ở bên cạnh vội vàng gắp thức ăn cho Du Cẩn Lật, sau đó thúc giục cậu ăn thêm chút cơm.

Nhóc con này thật sự là quá gầy, cho dù ở nhà mấy tháng có nuôi tốt lên thì trên người vẫn không tăng thêm bao nhiêu thịt cả, mỗi lần anh nhìn đều thấy vô cùng đau lòng.

Xem ra anh cần phải học thêm cách nấu các món khác, tranh thủ đem người nuôi cho trắng trẻo mập mạp, đến lúc đó thì anh mới có thể “ăn” a. (Jamie: liêm sỉ anh đâu :))

Giang Mặc Thịnh bên này còn đang nghĩ đến mấy chuyện không phù hợp với trẻ em, mà Du Cẩn Lật thì lại đang ăn uống vui vẻ, hoàn toàn không ý thức được mình sắp bị người ta nuôi rồi ăn tươi nuốt sống.

Ăn cơm trưa xong, Du Cẩn Lật ở trong ký túc xá của Giang Mặc Thịnh mỹ mãn mà ngủ trưa, sau đó liền tinh thần phơi phới mà đi học buổi chiều.

Vốn thân là yêu tinh thì cho dù cậu không có ngủ trưa cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến tinh thần, thế nhưng thân thể hiện tại của cậu là thân thể con người, cho nên vẫn phải nghỉ ngơi giống con người thôi. Buổi trưa mà không nghỉ ngơi thì buổi chiều sẽ uể oải, không được thoải mái. Cho nên, dưới sự nửa dẫn dắt nửa cưỡng chế của Giang Mặc Thịnh, Du Cẩn Lật cũng đã tạo thành thói quen ngủ trưa.

Sau khi đi vào lớp học, Du Cẩn Lật phát hiện trong lớp cũng chỉ có mấy người lẻ tẻ.

“A Dã, các bạn khác vẫn chưa tới sao?” Du Cẩn Lật vừa ngồi vào vị trí của mình vừa hỏi.

“Ai biết được.” Lưu Tinh Dã nằm sấp trên bàn, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, nếu như không phải bị tên A Tô kia gọi đi thì hiện tại cậu cũng là một trong những người chưa xuất hiện trong lớp rồi.

Tiếng chuông vào học vang lên, nhưng giáo viên thường ngày đúng giờ sẽ vào lớp thì hôm nay lại chậm chạp không xuất hiện, điều này làm cho Du Cẩn Lật thấy có chút kỳ lạ.

“A Tô, hôm nay giáo viên cũng đến trễ sao?” Du Cẩn Lật nhỏ giọng hỏi Liễu Nguyên Tô, e sợ sẽ quấy rầy đến các bạn học khác, tuy rằng ngoại trừ hai người họ ra thì cũng không có ai thật sự nghiêm túc học tập cả.

Liễu Nguyên Tô dời mắt khỏi sách vở, nói: “Hôm nay có lớp học mở của Hoàng Kỳ đại sư, các giáo viên khác hẳn là cũng sẽ đến đó.”

“Lớp học mở? Là cái gì vậy?” Du Cẩn Lật nghe được cái từ xa lạ này thì hỏi ngay lập tức.

“Lớp học mở chính là lớp học lớn mà tất cả các lớp đều học cùng nhau.” Liễu Nguyên Tô kiên nhẫn giải thích.

“Vậy lớp chúng ta không đi sao?” Du Cẩn Lật lại hỏi, cậu nhớ rõ lúc mới tới thì cô Từ hình như có nói qua về lớp học mà tất cả các lớp cùng học, vậy thì sao lớp bọn họ lại không đi?

Liễu Nguyên Tô nghe vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười châm chọc.

Lớp học mở quả thật là cho tất cả các lớp cùng nhau học, dù sao thì người dạy đều là những nhân vật lớn trong giới chế tạp sư.

Ban đầu thì lớp F cũng có tham dự vài lần, sau này thì họ đều bị học viên của các lớp khác giễu cợt, mà bọn họ lại không thể phản bác lại, bởi vì những điều đối phương nói đều rất đúng, điều này làm cho bọn họ cảm thấy vừa phẫn nộ vừa vô lực.

Dần dần thì tất cả học viên lớp F đều ăn ý mà không tham dự nữa. Dù sao thì bọn họ đều đã bị mọi người từ bỏ rồi, cho dù có đi nghe thì cũng không hiểu, lại còn bị người ta giễu cợt, vậy thì thà là không làm gì hết, cứ ngoan ngoãn mà chờ đến lúc tốt nghiệp thôi.

Nhưng những điều này Liễu Nguyên Tô cũng không có ý định nói cho Du Cẩn Lật nghe, hắn nhìn ra được cậu là một người rất đơn thuần, hơn nữa còn là học viên ham học nhất trong lớp họ. Cho dù các thầy cô không có giải đáp bất cứ thắc mắc nào thì cậu vẫn luôn vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe. Có đôi khi ngay cả sau giờ học, khi mọi người đang chơi đùa thì cậu vẫn còn đọc sách giáo khoa, cố gắng giải đáp những vấn đề mình không hiểu.

Một học viên giỏi như vậy, trên thực tế thì không nên xuất hiện ở lớp của bọn họ.

“Cậu xem mọi người còn chưa tới hết, nên cũng không có cách nào đi cả.” Liễu Nguyên Tô tìm một lí do rồi nói.

“Nhưng mà… Nếu chúng ta không đi, không phải là sẽ biết ít hơn các bạn lớp khác sao?’ Du Cẩn Lật khẽ nhíu mày nói.

Lần này bọn họ không đi thì sẽ không học được những kiến thức mới, biết ít hơn những học viên khác, vậy thì rất đáng tiếc a.

“Cho dù có đi thì chúng ta cũng nghe không hiểu, cái gì cũng không học được đâu.” Lưu Tinh Dã không biết đã tỉnh lúc nào, nhún vai nói với Du Cẩn Lật.

Du Cẩn Lật luôn cảm thấy bầu không khí của lớp F luôn rất kỳ lạ, một lớp học bình thường thì không nên như vậy, nhưng chính cậu cũng chưa từng hoc ở bất cứ lớp học nào nên cũng không biết phải như thế nào, cho nên cậu cảm thấy vô cùng rối rắm.

“Tiểu Lật muốn tham dự lớp học mở sao?” Lưu Tinh Dã thấy Du Cẩn Lật cau mày với vẻ mặt rối rắm, hỏi.

“Ừm, tớ muốn đi.” Du Cẩn Lật thành thật trả lời.

Cậu chưa bao giờ học lớp học mở cả, cho nên rất là tò mò.

“Vậy thì chúng ta đi, A Tô, cậu đi cùng không?” Lưu Tinh Dã đột nhiên đứng lên nói, làm cho các học viên khác trong lớp đều kinh ngạc mà nhìn họ.

“Tớ không sao cả.” Liễu Nguyên Tô tùy ý nói, thế nhưng hành động dọn dẹp sách vở đã thể hiện ý định của hắn.

“Vậy thì đi thôi, hiện tại còn nữa tiếng nửa lớp học mở mới bắt đầu đó.” Lưu Tinh Dã nhìn đồng hồ nói.

Các lớp học mở thường sẽ kéo dài cỡ hai tiếng, để đảm bảo rằng học viên có đủ thời gian để chuẩn bị và để các giáo viên không phải vội vàng, nên mỗi lớp học mở đều sẽ trễ hơn khoảng nửa tiếng so với lớp học bình thường.

Cho nên, nếu hiện tại lớp F có chạy tới hội trường thì vẫn hoàn toàn kịp giờ.

“A Dã, mày định tham dự lớp học mở thật à?” Cao Tử Kỳ nghe được lời nói của Lưu Tinh Dã, không khỏi kinh ngạc hỏi, trong mắt còn mang theo một tia lo lắng cùng rối rắm.

“Đương nhiên rồi, không đi thì chả phải là vừa ý cái đám vương bát đản kia sao? Tao nghĩ là, thay vì để cho cái đám đó vừa ý thì còn không bằng đến đó để đối mặt với tụi nó, để cho tụi nó không nghe giảng được.” Lưu Tinh Dã hai tay đút trong túi mà nói, nếu cẩn thận nghe thì có thể thấy trong giọng nói của cậu còn mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi.

Đám Cao Tử Kỳ và Đỗ Kính Hiên nghe xong liền cảm thấy rất có đạo lý, vì thế cũng nói theo: “Vậy tụi tao cũng đi.”

Những bạn học khác nghe vậy cũng nhao nhao tỏ vẻ muốn đi theo đám Lưu Tinh Dã.

Tuy rằng thiên phú của học viên lớp F không tốt, tinh thần lực không cao, học tập cũng chậm, thế nhưng lại vô cùng đoàn kết, đại khái là bởi vì mọi người đều đồng bệnh tương liên(*), cho nên bọn họ có thể hiểu được tâm tình cùng suy nghĩ của nhau.

(*) Đồng bệnh tương liên: những người trong cùng hoàn cảnh thì dễ thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau.

“Nếu mọi người đã quyết định như vậy thì đi thôi.” Lưu Tinh Dã nói.

“Chờ một chút.” Lúc này, môt âm thanh thanh thúy vang lên, làm cho đám học viên vốn định ra khỏi lớp đều dừng lại.

“Chẳng lẽ các người đã quên cái cảnh ở lớp học mở lần trước rồi sao? Đã quên vì sao chúng ta không tham dự lớp học mở sao? Tại sao chúng ta phải đến đó và để cho đám người đó chế giễu chúng ta chứ?” Chu Tử Húc có chút kích động, hiển nhiên là đang nghĩ đến một ký ức không tốt lắm.

Học viên lớp F nghe vậy cũng im lặng, bọn họ không quên, cũng sẽ không dám quên những điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top