Chương 71: "Nơi thiếu niên trên lưng ngựa đang hướng về tương lai của chính họ"

Hôm sau bọn họ quyết định sẽ trở về Nam An. Vì dù Vũ Thành Phong đã gửi thư về cho Lưu lão gia, nhưng Dương Tử Khâm vẫn lo lắng cho sức khỏe của ông, với lại nàng còn về để ở bên ông vài ngày rồi còn trở về Đông Kinh. 

Mấy người phụng mệnh phải đón được Dã Không về Đông Kinh, mà Dương Tử Khâm cũng đã rời Đông Kinh gần sáu tháng, nếu nàng còn tiếp tục không trở về, chỉ sợ khó ăn nói với Dương lão phu nhân. Chỉ có Mặc Thính Hàn và Tề Thu Ngọc sẽ không đi tới Đông Kinh, bọn họ sẽ tiếp tục trở về Mặc Kiếm Trang.

Vì Dương Tử Khâm rất dính Tề Thu Ngọc, bọn họ cưỡi ngựa trở về, khi dừng lại khách trạm, Dương Tử Khâm lại ôm lấy cánh tay Tề Thu Ngọc đòi nàng ấy ngủ cùng. Mặc Thính Hàn không thích điều đó cho lắm, hắn nhìn chằm chằm nàng: "Tử Khâm cô nương, cô nương yêu cầu thê tử ta qua ngủ với cô nương không hay lắm thì phải."

Dương Tử Khâm chớp chớp mắt rầu rĩ nhìn Tề Thu Ngọc: "Thu Ngọc tỷ, có phải là ta làm phiền tỷ và Mặc kiếm chủ rồi không, nhìn ngài ấy có vẻ không thích ta lắm. Ta cũng không phải muốn làm phiền hai người, chỉ là ta lâu như vậy không gặp lại tỷ, ta nhớ tỷ lắm. Nhưng nếu Mặc kiếm chủ không muốn thì thôi vậy, ta thì sao cũng được, nếu ảnh hưởng hai người thì không tốt chút nào."

Tề Thu Ngọc đánh vào vai Mặc Thính Hàn rồi ôm lấy tay nàng: "Làm sao có chuyện đó, thần nữ đã ngỏ lời, tiểu nữ tử nào dám khước từ. Hôm nay tiểu nữ tử nhất định sẽ hầu hạ thần nữ chu đáo, nhất định không để thần nữ buồn lòng." 

Dương Tử Khâm nhìn Mặc Thính Hàn với ánh mắt của người chiến thắng rồi ôm tay Tề Thu Ngọc đi lên trên lầu, để lại Mặc Thính Hàn ngơ ngác đứng tại chỗ.

Buổi tối khi ngủ, Dương Tử Khâm vẫn như hồi trước gối đầu lên cánh tay Tề Thu Ngọc rồi ôm lấy nàng ấy, nàng tủi giọng: "Tỷ không biết đâu, lúc ta tưởng tỷ thật sự mất rồi, ta ngồi trông linh cữu của tỷ suốt mấy ngày. Ta cứ nghĩ đến việc không còn gặp lại được tỷ nữa là đã không chịu được. Tỷ còn sống như này thật tốt."

Tề Thu Ngọc nhẹ tay vỗ về nàng: "Lúc đó nếu muội để ý sẽ có rất nhiều sơ hở. Ta chỉ là lợi dụng để diễn một màn kịch mà thôi. Lúc đó ở phủ Thời vương, sau khi ta đi cùng đám quý nữ kia thì lại không an tâm về muội nên quay lại tìm muội, kết quả Dương lão phu nhân lại nói muội cũng đi hoa viên rồi. Ta đi khắp nơi tìm muội, lại không thấy muội đâu, trùng hợp lúc đó ta lại gặp Hoắc Mộ Ngôn. Hắn đến muộn, đáng lẽ  phải vào bái kiến Thời vương phi, nhưng lại bị ta kéo đi tìm muội. Hắn tìm giỏi hơn ta, hắn trói  thị nữ lại hỏi cho ra lẽ thì tìm tới được căn phòng mà đám người kia định ám hại muội. Muội không biết đâu, hắn đấm một cái, cái tên gì mà Lôi đấy lập tức ngất mất luôn đấy. Đáng lẽ ta cũng rời đi, nhưng ta nghĩ rằng, nếu ta không còn là Tề nhị tiểu thư nữa, vậy thì có phải Hàn sẽ chịu đón nhận ta không. Vì vậy ta đứng lại trong phòng rồi giả vờ mình bị ám hại, rồi sau đó truyền tin cho Hàn, nói với huynh ấy nếu ta không rời đi thì chỉ còn cách chết thôi. Nên huynh ấy giúp ta giả chết, rồi đưa ta rời khỏi Đông Kinh. Hoắc Mộ Ngôn cũng biết, nhưng ta nói hắn phải giữ bí mật với muội. Lần trước đến Lưu phủ ta còn chẳng dám mở miệng nói chuyện với muội, ta vừa định nói, muội đã nhận ra âm thanh của Hàn, dọa ta sợ chết đi được."

Dương Tử Khâm ngẩng đầu lên hỏi: "Tỷ và Mặc kiếm chủ...?"

Tề Thu Ngọc gật đầu: "Ừ, thành thân rồi. Bọn ta tổ chức ở Mặc Kiếm Trang, hắn cho người đem mười dặm hồng trang dạo phố hết một vòng, rồi lại trở lại Mặc Kiếm Trang."

Dương Tử Khâm hơi buồn rầu: "Nếu mà Tề bá phụ biết tỷ còn sống có lẽ ông sẽ vui lắm."

Tề Thu Ngọc trợn trắng mắt: "Ông biết mà."

"Ta vừa bước chân ra khỏi phủ, ông liền đứng ở đầu phố đón ta. Nhưng ông nói ta hạnh phúc là được, vì vậy thỉnh thoảng ta cũng sẽ viết thư báo bình an cho ông, nói rằng ta rất hạnh phúc. Nếu như ta mà chết thật, chỉ sợ ông dù có mất cái mạng già, cũng đem đám người đó băm thây thành trăm mảnh."

"Quả không hổ danh là thái sư." Dương Tử Khâm lại ngồi phắt dậy: "Vậy thì... Ngũ công chúa bị xử oan rồi."

Tề Thu Ngọc lại kéo nàng nằm xuống: "Nàng ta mới chẳng oan, nếu không phải có ta, nàng ta đã thành công hại muội rồi, đến lúc đó thì nàng ta có chết cũng không hết tội."

Tề Thu Ngọc lại hỏi chuyện Dương Tử Khâm: "Thế muội và Hoắc Mộ Ngôn là như nào rồi? Tiến triển đến mức nào rồi?"

Dương Tử Khâm xấu hổ vùi đầu vào lòng nàng ấy: "Tỷ nói cái gì vậy chứ?"

Tề Thu Ngọc chọc vào eo nàng: "Nói cái gì là nói cái gì? Ta đã bảo rồi, cái tên Từ Chi Ân ấy chẳng là cái gì cả."

"Là ai, là ai xông vào thanh lâu tìm hôn phu chứ? Này, muội có tìm ca ca, biểu ca hay đường ca ta cũng chẳng nói gì đâu. Đều là bịa, sao muội lại cứ phải nói là hôn phu, lúc đó trong lòng muội hắn cũng phải đứng ngang vị trí đó rồi. Lại còn giải xuân dược nữa nha, nói chứ hôm đó ta cũng phải ngủ nướng trên giường một lát đấy, sao mà muội hôm sau đã đi ra ngoài rồi mất tích được hay vậy, hay là  tên Hoắc Mộ Ngôn đó không được?"

Dương Tử Khâm cũng gần mười sáu rồi, đoạn thời gian này nàng cũng biết thêm nhiều thứ lắm, vậy nên  nàng vừa nghe là hiểu Tề Thu Ngọc đang nói gì, mặt nàng thoắt cái đã đỏ: "Tỷ đừng nói linh tinh, ta cho chàng dùng giải dược thật mà. Thề có trời đất, ta có dược mà Miên Hoà cho thật đó."

Tề Thu Ngọc không trêu nàng nữa mà bật cười: "Nhưng ánh mắt lo lắng lúc đấy của muội cũng lộ liễu mà. Đám nam nhân kia không nhìn ra, ta chẳng lẽ còn không nhìn ra à."

"Nắm tay rồi? À không, hai người còn ôm trước mặt ta rồi."

"Hôn rồi?"

Dương Tử Khâm bịt chặt tai: "Thu Ngọc tỷ!" Sao lại nói chuyện giống Phòng Quyết Thư vậy chứ.

Tề Thu Ngọc gật đầu: "Ra là hôn rồi. Không sao, ta thấy hắn cũng được, tuy không phải tốt nhất, nhưng so với tên Từ Chi Ân thì hơn nhiều rồi."

Dương Tử Khâm lí nhỉ phản đối: "Sao lại không phải tốt nhất, chàng ấy là người tốt nhất trên đời rồi."

Tề Thu Ngọc bĩu môi: "Xem kìa xem kìa, xem ai đang bênh Định An Hầu kìa."

Nàng ấy xoa đầu Dương Tử Khâm: "Nhìn đi, đây mới là biểu hiện khi yêu một người chứ. Ta cũng mừng cho muội."

Dương Tử Khâm hỏi chuyện khác, ý muốn đổi chủ đề: "Thu Ngọc tỷ, sau này ta gửi thư đến Mặc Kiếm Trang được không?" 

"Tất nhiên là được, sau này ta cũng sẽ gửi cả thư cho muội. Nhưng muội đừng nói với những người khác, chuyện ta còn sống càng ít người biết càng tốt."

Hai người nói chuyện đến muộn, vì vậy cũng không thể dậy sớm, rốt cuộc vẫn là Dương Tử Khâm dậy trước rồi gọi Tề Thu Ngọc dậy.

Hai người sau khi xuống lầu đã thấy bốn người ngồi đợi sẵn.

Càng nhìn Mặc Thính Hàn, Dương Tử Khâm càng thấy không thuận mắt, giờ vẻ ngoài của hắn cũng không gia tăng được độ thiện cảm trong lòng nàng.

Nhìn sắc mặt không được tốt lắm của hắn, Dương Tử Khâm lại ôm lấy tay Tề Thu Ngọc: "Thu Ngọc tỷ, sao ta thấy Mặc kiếm chủ không được vui thế? Là tại ta sao? Hôm nay tỷ rời đi rồi, ta chỉ muốn ở bên tỷ thêm một chút mà thôi, nhưng nhìn ngài không vui như vậy, có khi vì ngài ấy không thích ta."

Tề Thu Ngọc trừng mắt sang Mặc Thính Hàn, ý bảo hắn mau chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt.

"Kệ hắn, tiểu thần nữ của ta mới là người quan trọng nhất."

Trong lòng Dương Tử Khâm cảm nhận được một tia hư vinh, vì vậy cả một ngày nàng như người thị sủng mà kiêu, khiến cho Mặc Thính Hàn uất nghẹn nhưng không làm được gì nàng.

Nhưng không có cuộc vui nào không tàn, Tề Thu Ngọc và Mặc Thính Hàn hôm nay sẽ chia tay với mọi người, đoạn đường còn lại chỉ còn bốn người bọn họ.

Trong lúc Tề Thu Ngọc lên lầu lấy đồ đạc, Dương Tử Khâm đi tới bên cạnh Mặc Thính Hàn, nàng trầm mặt đe dọa: "Ngài phải đối xử tốt với Thu Ngọc tỷ đấy, chỉ cần ngài khiến tỷ ấy ủy khuất dù chỉ một chút, ta sẽ lập tức tới Mặc Kiếm Trang thêm gió góp mưa, khuyên nhủ tỷ ấy rời đi."

Mặc Thính Hàn bật cười, hắn chắp tay cúi người: "Tại hạ nhất định sẽ không làm phiền cô nương vất vả đường xa."

Dương Tử Khâm thi lễ lại với hắn: "Mong kiếm chủ giữ lời."

Đợi Tề Thư Ngọc xuống, Dương Tử Khâm lại ôm chặt lấy nàng ấy, nàng không muốn khóc, nhưng giọng lại không nhịn được mà nghẹn ngào: "Sau này ta nhất định sẽ viết thư cho tỷ."

Tề Thu Ngọc nói nhỏ vào tai nàng: "Sau này nhớ gửi thiệp cưới cho ta, ta sẽ dịch dung rồi dùng thân phận kiếm trang phu nhân đi tới dự lễ cưới của muội."

Dương Tử Khâm cười mỉm gật đầu: "Được, ta biết rồi."

Trên lưng ngựa là những cô cậu thiếu niên thẳng lưng tiến về phía trước, không quay đầu, cũng không do dự. Cát bụi bay lên theo từng vó ngựa, nơi thiếu niên trên lưng ngựa đang hướng về tương lai của chính họ. 

Mấy người Dương Tử Khâm cưỡi  thêm mấy ngày đường nữa là về đến Lưu phủ.

Dương Tử Khâm vừa xuống ngựa đã chạy đến sân viện của Lưu lão gia.

"Ngoại công!"

Lưu lão gia vừa nhìn thấy nàng đã chống gậy nhanh chân bước tới.

Dương Tử Khâm dừng lại trước ông, nàng quỳ xuống nhận lỗi: "Cháu gái bất cẩn tin nhầm kẻ gian, đã làm ngoại công lo lắng rồi.

Lưu lão gia đỡ nàng đứng lên: "An toàn là tốt rồi, an toàn là tốt rồi."

Ông quay lại phân phó với quản gia: "Ngươi mau bảo người chuẩn bị đồ ăn, nhìn tiểu thư gầy đi rồi này."

Dương Tử Khâm cảm thấy câu này thật quen thuộc, có lẽ vì là người nhà nên giống nhau chăng, sao ai cũng thấy nàng sau khi chịu khổ trở về sẽ gầy đi vậy.

"Còn nữa, còn nữa, ngươi phải chuẩn bị thịnh soạn một chút, mau nấu mấy món bổ dưỡng cho các vị công tử, bọn họ đều là ân nhân của chúng ta."

Lưu lão gia cũng là người phóng khoáng, trong phủ hết người này đến người kia đi, hôm trước mới có thêm vài người, hôm nay lại thêm một hòa thượng, mà ông cũng không chất vấn một câu, cứ để tùy ý các nàng.

Buổi tối Dương Tử Khâm ngồi đấm bóp chân cho ông, nàng mềm giọng: "Ngoại công, mấy ngày nữa con phải trở về Đông Kinh rồi. Thời gian này cháu gái làm phiền ngoại công, bây giờ dù muốn nhưng cũng phải trở về nhà. Hoắc Mộ Ngôn nói bọn họ còn phải sắp xếp một số việc, đợi đến lúc bọn họ trở về, con cũng quá giang cùng bọn họ luôn."

Đôi mắt già nua của Lưu lão gia đượm buồn, nhưng ông cũng hiểu, cháu gái ở bên ông đã gần nửa năm, cũng đã đến lúc phải trở về.

"Lão già này cũng mặt dày giữ con đã lâu, bây giờ con trở về cũng là hợp tình hợp lý."

Ông chậm chạp đứng lên rồi lấy hai chiếc hộp gỗ đưa cho nàng: "Đây là lễ vật mừng lễ chải tóc của Thanh nha đầu nhà ta. Sức khỏe ta dạo này cũng không tốt nữa, đường lên Đông Kinh lại xa xôi, chỉ sợ lễ chải tóc của con ta cũng không lên được rồi. Chỉ đành đưa trước cho con."

Rồi lại chỉ vào chiếc hộp còn lại: "Đây là quà cưới của con. Ngoại công nghĩ chắc bản thân sẽ có cơ hội đến dự hôn lễ của con, nếu như quả thật không đến được, thì coi như cũng gửi được lời chúc phúc đến con."

Dương Tử Khâm hoảng hốt: "Ngoại công nói gì vậy chứ, ngài không chỉ phải dự hôn lễ của con, ngài còn phải nhìn Du Du lấy vợ, thành gia lập thất cơ mà."

Lưu lão gia nắm lấy tay nàng: "Ta cũng muốn lắm, ta muốn nhìn con đầu đội phượng quan, người mặc hỷ phục, hạnh phúc gả chồng." Ánh mắt ông trùng xuống: "Nhưng sức khỏe ta như nào ta biết, mấy ngày hôm nay quả thật một ngày càng kém một ngày, thuốc men cũng chẳng thấm vào đâu."

Khóe mắt Dương Tử Khâm ửng đỏ: "Xin lỗi ngoại công, là cháu gái bất hiếu, là cháu gái khiến ngoại công lo lắng, khiến ngoại công đổ bệnh."

Lưu lão gia vỗ nhẹ tay nàng: "Sao lại trách con chứ. Con về chơi với lão già này những nửa năm, lại còn đem cả Thành Phong tới đây. Ta thích tiểu tử đó lắm, ánh mắt của hắn y hệt ta lúc trẻ, nhìn thấy hắn ta như thấy một phiên bản tốt hơn của mình vậy."

Ánh mắt ông xa xăm: "Nếu như ta tài giỏi hơn một chút, hoặc có thân thế tốt hơn một chút, thì bà ngoại con đã có thể sống hạnh phúc hơn, không bị nhà mẹ đẻ bỏ rơi, cũng sẽ không bị nhà chồng ức hiếp."

"Bà ấy gả cho ta vốn là gả thấp, nhưng vì nhà mẹ đẻ nói rằng sẽ không ra tay trợ giúp gì nữa, nên cũng không được nhà chồng yêu thích. Nhưng bà ngoại con nói rằng chỉ cần ở bên ta là được, chỉ cần có ta ở bên, bà ấy đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng mẹ ta và mấy người trong gia đình thì cứ được nước lấn tới, khắp nơi làm khó bà ấy. Lần đó bà ấy đang mang thai đại di con, lại bị ngoại tằng tổ mẫu của con lấy lý do hâu hạ không chu đáo, phạt quỳ ở từ đường suốt mấy canh giờ. Ta sau khi trở về biết tin liền tìm người đối chất, lúc đó cãi nhau một trận to lắm, rồi ta đòi phân gia, ra ngoài sống."

"Lúc phân gia chúng ta đều không có nhiều tiền nên chỉ có thể mua một sân viện nhỏ ngoài ngoại ô như này. Mỗi một góc sân viện, mỗi một món đồ trong nhà đều là bà ấy tỉ mỉ sắp xếp.  Trong nhà lúc đó vốn cũng đủ tiền để thuê một vài thị nữ, nhưng bà ấy chỉ giữ lại một người rồi tự mình lo hết."

"Không chỉ vậy bà còn sinh cho ta hai đứa con gái giỏi giang là mẹ con và đại di con nữa. Hai đứa từ nhỏ đã ngoan ngoãn, tuy đại di con có hơi tùy hứng một chút, nhưng chưa bao giờ khiến bọn ta phiền lòng. Nếu không phải nhờ mẹ con cùng đại di con, ta cũng không trải qua được cuộc sôgs an nhàn như này."

Lão gia tử đêm nay nhớ lại chuyện cũ, cứ ngồi tỉ tê hết chuyện ngày xưa với nàng. Những chuyện cũ ấy, vốn như những cuốn sách lâu ngày được đặt trong một hộp cũ đầy bụi, nay lại được lật ra từng chương trước mặt Dương Tử Khâm, để nàng cảm nhận được về sự mạnh mẽ của dòng chảy thời gian, thứ duy nhất có thể biến vật đổi sao dời, người đi kẻ ở, cho người bạc trắng mái đầu, cho kẻ âm dương dương cách biệt.

Thế gian này có nhiều thứ mạnh mẽ đến thế, đến cuối cùng cũng không có ai đánh bại được thời gian.

Thời tiết mùa thu nắng trong vắt, gió thu thổi nhẹ hiu hiu, trong đình có hai bóng người nhàn nhã uống trà thưởng cảnh.

Hoắc Mộ Ngôn và Vũ Thành Phong lại tiếp tục chạy ra khỏi phủ, Dương Tử Khâm nghiêng đầu nhìn Dã Không, Dã Không lại nhíu mày nhìn lại nàng. Dương Tử Khâm cười nói với hắn: "Ngoại công ta vẫn chưa về nên huynh chỉ có thể ngồi nói chuyện phiếm với ta mà thôi."

Dã Không nâng cốc trà lên nhấp một ngụm: "Đàm đạo đạo pháp với lão tiền bối thật thú vị. Có khi đó là lý do cô có duyên với đạo pháp như thế. Ta cũng ít thấy được người của đạo pháp mà không trào phúng Phật pháp lắm, có đó, nhưng nói chung vẫn hiếm."

Dương Tử Khâm gật gù: "Ngoại công quả thật lợi hại, ông am hiểu rất nhiều. Nhưng huynh cũng vậy, tuổi trẻ tài cao, nếu không sao có thể làm đại sư nổi danh ở Đông Kinh được chứ."

Dã Không nhìn nàng, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Có phải về đến Đông Kinh ta tiếp tục làm hòa thượng của ta, cô lại tiếp tục làm quý nữ của cô không? Cơ hội chúng ta ngồi lại cùng nhau như này sẽ khó có lắm đúng không, dù sao Dương tứ tiểu thư cũng không thích ra ngoài lắm mà."

Dương Tử Khâm bật cười: "Làm sao lại có chuyện đó được, huynh là bằng hữu của ta mà."

Dã Không hỏi lại nàng: "Bằng hữu sao?"

Dương Tử Khâm gật đầu chắc nịch: "Bằng hữu, còn là kiểu sinh tử chi giao ấy."

Nhận được khẳng định của nàng, Dã Không mới chấp nhận gật đầu: "Vậy thì còn được."

Hai người còn đang nhàn thoại thì lại có thị nữ chạy vào muốn báo tin cho nàng.

Dương Tử Khâm giơ tay bảo thị nữ bên người đưa trà cho nàng ấy. Nàng ấy sau khi điều hòa hơi thở mới kể một hơi: "Tiểu thư, hôm nay ở trong thành xảy ra chuyện lớn rồi. Bọn họ nói Đỗ tri phủ tham ô bị quan trên điều tra ra, hiện tại Đỗ lão gia bị giải vào lao ngục, Đỗ nhị công tử lừa bắt dân nữ nhà lành, hiện còn bị dán giấy truy nã. Hiện tại có rất nhiều quan binh đang xét phủ tịch thu gia sản ở Đỗ phủ, mọi người đứng vây quanh xem đông lắm luôn."

Dương Tử Khâm kinh ngạc đến không biết nói gì. Chuyện này... nàng hình như đoán được là bút tích của ai thì phải.

Dã Không như đoán được suy nghĩ của nàng, bật cười: "Thiếu niên ghi thù, thật đáng sợ."

Dương Tử Khâm gật đầu, tính cách này của Hoắc Mộ Ngôn thật ra cũng giống hoàng đế bệ hạ lắm. Nhưng không phải chàng nhỏ nhen ghi thù, chàng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ắt sẽ phụng bồi.

Đức tính này tốt mà.

Nàng còn đang muốn bênh Hoắc Mộ Ngôn, lại có thêm người hớt hải chạy vào.

"Không xong rồi, không xong rồi tiểu thư. Lão gia đột nhiên ngất rồi!"

Dương Tử Khâm đứng bật dậy nhấc váy đi thật nhanh, hướng về sân viện của Lưu lão gia: "Sao ngoại công lại ngất? Mấy người đã gọi y phu chưa?"

Thị nữ đó chạy theo nàng bẩm báo: "Lão gia vừa từ hội quán về,  lúc quản gia đỡ ngài ấy xuống xe ngựa thì vẫn bình thường, vừa đi được hai bước ngài ấy lại ngất mất, may mà quản gia đứng bên cạnh đỡ được ngài ấy. Có người chạy đi mời y phu rồi, còn em thì nhận lệnh chạy đến báo cho tiểu thư." 

Trong lòng Dương Tử Khâm như có lửa cháy, bước chân của nàng cũng càng vội vã hơn, nàng gần như là chạy ở phía trước.

Ngoại công, ngài nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top