Chương 69: Đại sư huynh, đợi hoa sơn trà nở, chúng ta lại gặp nhau nhé.
Trong Hồi Chiêu Hoa hai người nói chuyện vui vẻ, ở bên ngoài đã đánh nhau đến trời long đất lở.
Hôm đó từ thanh lâu về, Hoắc Mộ Ngôn cảm thấy bản thân mình thu hoạch được rất nhiều, vì vậy khi Dương Tử Khâm đến Đỗ phủ hắn cũng không sai người giờ trò giữa đường nữa. Dù sao tuy nàng trông mềm yếu như vậy nhưng một khi cứng rắn thì cũng chẳng ai ép buộc được nàng.
Nàng nếu đã không thích Đỗ Hà, hắn cũng không việc gì phải cố tình gây khó dễ ở giữa, như vậy sẽ khiến nàng mất thiện cảm.
Nhưng hắn ngồi trong Lưu phủ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Lưu lão gia quá thích Vũ Thành Phong, ông còn thiên vị ra mặt.
Hoắc Mộ Ngôn chẳng thèm tỏ thái độ với Vũ Thành Phong, hắn chỉ yên lặng ngồi một nên uống trà.
Dương Tử Khâm không thích Vũ Thành Phong, chính miệng nàng thừa nhận, trong lòng nàng, Vũ Thành Phong là lương phối của Thất công chúa. Hắn ta còn chẳng được xếp vào hàng đối thủ cạnh tranh.
Nhưng Dương Tử Khâm đi cả ngày rồi cũng không có tin tức gửi về, đến tối thì mọi người bắt đầu phát hiện chuyện không đúng lắm. Lưu lão gia lo lắng đứng ngồi không yên, muốn ra tận cổng phủ đợi nàng về. Sức khỏe lão gia tử không tốt, nhưng mọi người khuyên mãi không được, cuối cùng vẫn là Vũ Thành Phong thuyết phục mãi, ông mới chịu vào chính sảnh ngồi đợi.
Người của Mặc kiếm chủ phái đi đến nửa đêm thì trở về báo tin là Dương Tử Khâm đến Đỗ phủ xong không có đi ra, nhưng người của Đỗ phủ lại nói nàng chưa từng bái phỏng.
Hoắc Mộ Ngôn nhíu mày, đám người Đỗ phủ nói dối. Dương Tử Khâm đã nói nàng sẽ đến đó, người dân đi qua cổng Đỗ phủ cũng nói có một chiếc xe ngựa dừng ở đó rồi một vị tiểu thư bước xuống.
Đám người này sao lại nói dối?
Hoắc Mộ Ngôn và Vũ Thành Phong đến Đỗ phủ trước, còn Mặc kiếm chủ và Du Thanh trở về dẫn theo người của Mặc Kiếm Trang tìm tin tức.
Hoắc Mộ Ngôn không nói một lời, trực tiếp đem cổng chính của Đỗ phủ đạp mở.
Đỗ lão gia là quan tri phủ lục phẩm, ông cũng không ngờ có ngày lại có người hung hăng xông vào phủ mình như thế. Nhưng sau khi biết là Vũ vương gia cùng Định An hầu đang xử án, ông chỉ đành ngoan ngoãn quỳ xuống.
Đỗ Hà không có trong phủ, Đỗ tri huyện sau khi sai người làm khai báo mới biết rằng hắn xuất phủ từ sáng, đến giờ vẫn chưa có trở về.
Ánh mắt Hoắc Mộ Ngôn tối lại, hắn nghĩ hắn biết kết cục của Đỗ Hà sau khi bị hắn bắt được rồi.
Chết không toàn thây.
Ba ngày liên tiếp, Mặc Kiếm Trang cũng không tìm được tin tức về Dương Tử Khâm.
Lưu lão gia đã lo lắng đến mức đổ bệnh, may mà Vũ Thành Phong nắm chặt lấy tay lão gia tử, hứa sẽ đem Dương Tử Khâm trở về, ông cụ mới an tâm phần nghỉ ngơi.
Du Thanh so với mọi người chỉ lo lắng hơn không kém, nàng ấy sợ hãi đến mức đem Thiên Đạo Quán mắng một trận.
Mặc kiếm chủ nói rằng bọn họ không mua được tin tức, có lẽ bị bịt đầu tin tức rồi. Nhưng Mặc Kiếm Trang cùng Thiên Đạo Quán đã là giao hảo nhiều đời, Mặc kiếm chủ có thể trực tiếp đến nhờ quán chủ. Chỉ là chuyến này xa xôi, cũng phải mất vài ngày đi lại.
Thiên Đạo Quán nằm ở nhánh còn lại của núi Thiên Thành. Núi Thiên Thành vốn là một ngọn núi đôi, một bên là Thiên Đạo Quán, một bên là Thiên Lý Quán.
Lần này, tất cả bọn họ quyết định cùng nhau đi tới Thiên Đạo Quán tìm quán chủ.
Nhưng bọn hắn đến quán hai ngày, quán chủ cũng chỉ ậm ừ nói rằng sẽ sai người dò hỏi. Đến tận khi Mặc kiếm chủ đem tín vật giao hảo giữa Thiên Đạo Quán và Mặc Kiếm Trang ra, lại nhận được tin tức là quán chủ cũng không thể giao ra tin tức về Dương Tử Khâm, hắn ta nói rằng hắn ta được bằng hữu nhờ vả, có những chuyện quả thật không thể tiết lộ.
Hoắc Mộ Ngôn bật cười, ánh mắt hắn bây giờ vừa lạnh lẽo lại tràn ngập sát ý: "Không tiết lộ được? Vậy ta phải xem là miệng quán chủ cứng hay thân thể càng cứng đây?"
Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, kiếm Tu La rời vỏ, mũi kiếm bóng loáng đâm xuyên qua bả vai tên quán chủ.
Vì quán chủ hạ lệnh tiếp khách nên xung quanh phòng cũng chẳng có ai. Nói chung cũng khó mà tin được người được gọi là khách có thể trực tiếp rút kiếm hành thích quán chủ cả.
Vũ Thành Phong và Mặc kiếm chủ vừa kịp phản ứng đã ngay lập tức giữ lấy quán chủ, Du Thanh cũng tìm lấy một cái khăn vo lại nhét vào miệng hắn.
Hoắc Mộ Ngôn đem kiếm đâm sâu hơn, âm thanh đều đều không mang theo độ ấm: "Ngươi biết vì sao kiếm Tu La lại có một rãnh ở giữa thân kiếm không? Là để khi kiếm này đâm qua người ai, máu của kẻ đó sẽ chảy dọc theo rãnh kiếm, đến tận khi hết mới ngừng. Ngươi nói xem, nếu như ta cứ để kiếm ở đây, thì bao lâu người sẽ chết."
Quán chủ trừng to mắt nhìn hắn, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử từ cổ họng.
Hoắc Mộ Ngôn nâng tay rút kiếm ra khiến quán chủ đau đến toát mồ hôi, hắn dùng mũi kiếm chỉ lên người quán chủ: "Ta nên đâm tiếp vào đâu đây? Nếu đâm vào nội tạng thì ngươi sẽ chết ngay mất."
Khoé miệng hắn khẽ cong: "Không sao, dù sao nơi này cũng nhiều người như vậy, thiếu đi một quán chủ có sao. Hoặc là ngươi nói bằng hữu đó của ngươi đến làm quán chủ cũng được, dù sao ngươi cũng vì hắn mà hy sinh tính mạng rồi. Nhớ phải báo mộng cho hắn đấy."
Dứt lời, thân kiếm lại lập tức xuyên qua đùi hắn ta, nhưng âm thanh đau đớn của hắn ta lại bị khăn tay ở miệng cản lại.
Du Thanh gật gù: "Lâu rồi không gặp, ta không nghĩ người nhiều lời đến vậy đấy." Nàng ấy giật mình mở to mắt: "Nhưng từ từ, ta đang bịt miệng hắn, sao hắn khai được?"
Ba nam nhân nhìn nhau, rồi lại nhìn khăn tay trong miệng quán chủ.
Vũ Thành Phong cười cười đem khăn lấy ra: "Xin lỗi xin lỗi, ngươi mau nói đi."
Sắc mặt quán chủ trắng bạch vì đau đớn, mồ hôi từng giọt lớn đua nhau lăn xuống, hắn run rẩy: "Là Đông Hựu, hắn nhờ ta che giấu tin tức về người tên là Dương Tử Khâm kia."
Du Thanh đứng bật dậy: "Lại là tên Đông quán chủ của Thiên Lý Quán, lần trước manh mối của chúng ta cũng bị đứt ở chỗ hắn, lần này cũng là hắn bắt Tử Khâm đi."
Hoắc Mộ Ngôn rút kiếm ra rồi lau nhanh vào vạt áo tên quán chủ, nhưng kiếm quá sắc, lại cứa thêm hai vết trên người hắn ta khiến hắn ta thét thảm.
Bọn họ dẫn theo người xuống núi rồi lại lên núi, Thiên Lý Quán được canh gác rất nghiêm ngặt, đặc biệt là ở một sân viện trên đỉnh núi, bên ngoài có rất nhiều đệ tử đứng canh.
Hoắc Mộ Ngôn nheo mắt đánh giá số người rồi hỏi Mặc kiếm chủ: "Võ công mấy người huynh đem theo thế nào?"
Mặc kiếm chủ gật đầu: "Đều là anh tài trong trang, một người có thể đấu mấy chục người."
Hoắc Mộ Ngôn hơi hất cằm: "Cái chốn này dẹp được không?"
Mặc kiếm chủ hơi chần chừ: "Đánh thôi, đừng giết, diệt đi một môn phái sẽ gây nên biến động lớn trên giang hồ."
Hoắc Mộ Ngôn vừa gật đầu, bọn họ liền một đường đánh vào trong điện.
Vừa đánh vào ám điện, Mặc kiếm chủ đã nhìn thấy Dã Không bị trói ở góc điện.
Dã Không sắc mặt đã hơi tái xanh chậm rãi nhìn sang bọn hắn: "Mấy người đến sớm thật, ta còn tưởng đợi nàng ấy bị đoạt xá xong các ngươi mới đến cơ đấy."
Mặc kiếm chủ vung tay chém đứt xích sắt: "Sao ngươi lại ở đây?"
Dã Không xoè tay ra: "Để nói sau đi, ngươi có thuốc giải Nhuyễn Cân Tán không?"
Du Thanh lấy bên eo ra một lọ dược rồi ném cho hắn.
Vì lần này là kế hoạch được dự tính đã lâu, vậy nên đệ tử hộ trận được Đông Hựu sắp xếp rất nhiều.
Trong ám điện ở thiên lý quán, đám người Hoắc Mộ Ngôn còn đang giằng co với đám môn đồ của Đông Hựu. Hoắc Mộ Ngôn khí thế trảm thần giết Phật, một đường xé trận, giao chiến trực diện với Đông Hựu.
Đông Hựu vốn không phải đối thủ của Hoắc Mộ Ngôn, chưa tới trăm chiêu, hắn ta đã bị Hoắc Mộ Ngôn đánh bại. Hoắc Mộ Ngôn vừa kể kiếm lên cổ Đông Hựu, đám người trong ám điện cũng yên lặng không dám động đậy. Ánh mắt Hoắc Mộ Ngôn tràn ngập sát khí, âm thanh lại càng khiến người ta không lạnh mà run: "Thả nàng ấy ra."
Đông Hựu tuy đã gặp rất nhiều người, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp người có khí thế đáng sợ như này. Chỉ có một người, lại đem đến sự áp bức của thiên bình vạn mã. Hắn cắn môi rồi bật cười: "Kết giới lập lên rồi, bọn ta muốn phá cũng không phá được."
Dã Không đứng vào bên cạnh trận pháp, bàn tay đưa lên kết ấn, trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ.
Đông Hựu nhìn động tác của Dã Không bèn kích động, hắn ta muốn tiến lên cản Dã Không, lại bị Hoắc Mộ Ngôn không lưu tình đạp ngã.
Giữa trận pháp tỏa ra một ánh sáng đỏ, chưa tới một khắc, một nguồn lực phát ra, khiến mấy áo đen xung quanh trận ôm ngực phun ra một ngụm máu, đến cả Dã Không cũng loạng choạng lùi lại mấy bước.
Giữa tâm trận, Dương Tử Khâm chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt Dương Tử Khâm nhìn xung quanh một vòng đánh giá cục diện. Mọi người trong điện như bị điểm huyệt, không ai động đậy, tất cả đều đang đứng nhìn nàng.
Nàng giơ tay phải của mình lên rồi đánh mạnh vào đỉnh đầu bóng loáng của Dã Không: "Ngươi bị ngu à? Đang nhiên mở thiên các. Tổn thọ đấy biết không?"
Dã Không ôm đầu lầm bầm: "Thì con cũng không còn cách khác mà, trận này vốn không phá được."
Đông Hựu loạng choạng đứng lên đi về phía nàng: "Thiên Nhi, nàng trở về rồi."
"Dương Tử Khâm" giơ tay giáng một bạt tay thật mạnh xuống mặt Đông Hựu khiến cho mặt hắn nghiêng lệch sang một bên.
Âm thanh 'chát' vang lên thanh thúy trong không gian yên tĩnh của ám điện, đến âm thanh ai đó khẽ hít khí cũng nghe được rõ ràng.
"Dương Tử Khâm" nhàn nhạt lên tiếng: "Đông Hựu dùng cả sinh mệnh hứa với nàng ba điều." Nàng gằn giọng: "Ngươi còn nhớ điều thứ ba chứ?"
Âm thanh của Đông Hựu run rẩy, cả người cũng không chịu được mà chấn động: "Cả đời này cũng không được xuất hiện trước mặt nàng nữa."
Diệp Thiên giơ tay lên, Hồi Chiêu Hoa ngoan ngoãn bay từ giữa tâm trận pháp bay đến bên tay nàng, nàng nâng giọng: "Vậy thì sao giờ ta lại thấy ngươi nữa rồi?"
Động Hựu tiến về phía nàng rồi lại luống cuống lùi lại, hắn chỉnh trang lại đầu tóc y trang hơi tán loạn vì giao đấu, rồi bối rối mỉm cười với nàng: "Thiên Nhi, ta nhớ nàng."
Diệp Thiên cười khẩy: "Thứ ngươi hứa với ta là linh ước, nếu không thực hiện thì vạn kiếp cũng sẽ không thể gặp lại đâu."
Hai bàn tay Đông Hựu xoắn xuýt vào nhau, hắn muốn tiến về phía nàng nhưng lại cũng sợ hãi tiến về phía nàng.
Diệp Thiên đưa Hồi Chiêu Hoa đến một ngọn nến để thiêu, hoa vừa gặp lửa đã lập tức bị đốt cháy. Ở phía dưới có người xông lên cản thì bị đám người Vũ Thành Phong chế trụ.
Đợi hoa cháy hết, Diệp Thiên tiếp tục nói: "Ngươi còn ngu hơn cả hắn, bị người ta bán rồi giúp người ta đếm tiền. Nhìn đám này là biết muốn ta sống lại để chỉ chỗ giấu ma trận của ma giáo. Bọn chúng chắc chắn biết nếu ta đoạt xá, chỉ không đến một tháng, chắc chắn sẽ bị thiên địa linh khí thanh lọc, mất một phần hồn, vạn kiếp không thể siêu sinh."
Đông Hựu bàng hoàng nhìn nàng
Diệp Thiên cười nhạt: "Sao? Để ta chết trong biển lửa không đủ nên định để ta làm cô hồn dã quỷ luôn đúng không?"
Nhìn Đông Hữu hoảng hốt lắc đầu, Diệp Thiên lại trừng qua Dã Không: "Bên này thì mở hắc trận tổn hại thêm mấy chục năm vận khí Thiên Thành Sơn. Còn ngươi, ngươi vừa đem chục năm tuổi thọ của mình ra đấy à? Nha đầu ngốc này quan trọng thế à?"
Ánh mắt Thiên Hựu vẫn cố chấp: "Nếu hắn đã mở thiên các,....vậy nàng..."
Diệp Thiên thở dài nhìn hắn: "Hắn mở thiên các, ta dù đoạt xá cũng cũng sẽ không đánh tan một phần hồn của nha đầu này. Nhưng ta chỉ là một sợi hồn, hồn lực của ta chỉ chịu được đến một canh giờ mà thôi, rồi ta sẽ rời đi."
Đông Hựu vươn tay muốn nắm lấy tay nàng, Diệp Thiên lại nhanh chóng lùi về sau một bước: "Ngươi điên à, tí nha đầu ngốc tỉnh dậy khóc bây giờ."
Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn hắn: "Đại sư huynh, nếu chúng ta gặp lại, chỉ e phải đến kiếp sau thôi."
Đông Hựu suy sụp bật khóc.
Diệp Thiên ngồi xuống trước mặt hắn, nàng mỉm cười, âm thanh cũng dịu dàng: "Lần sau khi ta gặp huynh, ta chỉ là một đệ tử chính phái, còn huynh vẫn là đại sư huynh của ta, chúng ta vẫn cùng nhau uống rượu sư phụ ngâm, cùng nhau ngắm hoa sơn trà nở. Lần sau gặp lại, huynh chỉ cần gọi ta, nhất định ta sẽ đến bên huynh."
Nước mắt Đông Hựu rơi lã chã, hắn yếu ớt nhìn nàng: "Ta ôm nàng lần cuối được không?"
Diệp Thiên hơi nhăn mặt: "Lần sau đi, nha đầu ngốc này hơi sợ huynh, nàng khóc khó coi lắm."
Đông Hựu gạt đi nước mắt: "Được." Hắn phất tay hạ lệnh cho đám đệ tử còn lại lui xuống.
Diệp Thiên hơi hất mặt: "Tiểu Sâm Sâm, đem bằng hữu của ngươi ra khỏi đây."
Dã Không đột nhiên bị gọi tên, hắn giật mình đi về phía nàng: "Dạ, đại di."
Dã Không và Diệp Thiên dẫn đầu đi trước, mấy người còn lại cũng đi ngay theo sau.
Đến tận lúc mọi người đi qua Chính Quán, Đông Hựu vẫn chậm rãi đi theo. Diệp Thiên bước từng bước lên đi lên đài tròn giữa Chính Quán, đây là nơi bắt đầu, là nơi nàng được nhận vào Thuỷ Môn, bây giờ kết thúc ở đây cũng không tệ.
Nàng mỉm cười nhìn Đông Hựu: "Đại sư huynh, đợi hoa sơn trà nở, chúng ta lại gặp nhau nhé."
Dã Không cũng biết điều mà đi tới, Diệp Thiên nhìn hắn: "Cháu trai ngoan, ngươi tài giỏi như thế ta nghĩ mẹ ngươi cũng sẽ tự hào về ngươi. Nhưng lần sau đừng động đến thiên các nữa, nếu ngươi muốn thì hỏi nha đầu ngốc về môn quy chỗ ta một chút, ngươi nên học tập đấy."
Dã Không mỉm cười cúi đầu: "Cháu trai xin tiễn biệt đại di."
Một đạo ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu Dương Tử Khâm, cơ thể nàng như người mất sức ngã xuống, Dã Không vững vàng đỡ lấy nàng.
Hoắc Mộ Ngôn đi tới đỡ lấy Dương Tử Khâm từ trong tay Dã Không rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Đám người cứ thế quang minh chính đại bước ra từ cửa lớn Thiên Lý Quán.
Đợi mọi người rời đi, Đông Hựu trở về một sân viện nhỏ, đó là sân viện của hắn khi hắn còn là đại sư huynh. Đợi chúng đệ tử lui xuống rồi, Đông Hựu mới đi vào tẩm thất. Nơi đây vẫn giống như xưa, vẫn là nơi nghỉ ngơi đơn giản của đại sư huynh Thiên Lý Quán. Hắn quơ tay như vô tình làm rơi một ngọn nến, ngọn lửa nhanh chóng bén rễ rồi lan rộng dần dần như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong ánh lửa sáng chói, ánh mắt Đông Hựu lại tràn ngập hy vọng, hắn khẽ thì thào: "Thiên Nhi, ta đợi nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top