Chương 68: Hồi Chiêu Hoa
Trời đất đảo lộn, Dương Tử Khâm cảm thấy trong ngực trào lên cảm giác buồn nôn, còn đầu nàng thì choáng váng.
Nàng lại nhìn thấy Diệp Thiên ngồi bên cạnh mình.
Diệp Thiên và Đông Hựu đang ngồi trong sân ở Thủy Môn.
Dương Tử Khâm ôm lấy chân mình ngồi gần lại đống lửa, nhưng nàng lại cũng chẳng cảm nhận được độ ấm của lửa.
Nàng cũng không biết mình còn có khả năng cảm nhận được độ ấm của lửa nữa không. Diệp Thiên yêu Đông Hựu như vậy, nàng ấy nếu biết Đông Hựu muốn hồi sinh nàng ấy, chỉ sợ sẽ lập tức tỉnh lại.
Nàng mải xem kịch quá, lại quên mất kịch bản này ảnh hưởng đến tính mạng của mình.
Dương Tử Khâm thở dài chán nản rồi nghiêng đầu nhìn sang hai người kia.
Diệp Thiên tựa vào vai Đông Hựu, hai người nhỏ giọng nói chuyện.
Dạo này núi Thiên Thành không được an ổn, các vị chân nhân hôm trước đã bày trận rồi rà soát ra được trong Thiên Lý Quán có một trận tà pháp cực kỳ lợi hại, nhưng lại không tìm được mắt trận. Bọn họ quyết định sẽ dùng pháp bảo trấn sơn là Lư Vạn Tụ ra để quét tà trừ ma.
Đông Hựu bảo Diệp Thiên lúc dàn trận đứng sau lưng hắn, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra hắn có thể bảo vệ nàng ấy.
Diệp Thiên cười khanh khách nói lần trước rõ ràng là nàng ấy cứu hắn.
Hai người đó tình qua ý lại, còn Dương Tử Khâm co ro ngồi một góc nhìn trời, nhìn đất, nhìn trăng sao. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá, nếu là giết thì có thể nào tiễn nàng đi nhanh một chút không, đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu vì sao nàng bị kéo đến nơi quỷ quái này.
Khung cảnh thay đổi, Dương Tử Khâm đã đứng ở trong sân viện Chính Quán, nàng hơi rời bước chân, đứng cách xa Đông Hựu trước mặt thêm một chút. Mặc dù thời gian này ngời nàng nhìn thấy là Đại sư huynh hiền lành nho nhã, nhưng đối với người khiến nàng tới chỗ này, nàng lựa chọn tránh xa.
Mấy vị chân nhân lại đứng xung quanh một đài tròn, còn các đế tử đứng thành vòng ngoài bảo vệ trận rồi bắt đầu kết ấn.
Lư hương ở giữa tế đài lại bắt đầu nâng lên một cột khói, từ từ bao trùm bầu trời núi Thiên Thành.
Dương Tử Khâm há hốc nhìn lên bầu trời bắt đầu tràn ngập mây đen, không kiềm chế được mà nổi gai ốc.
Thủy Chúc chân nhân thấy tình hình không đúng lắm, lớn tiếng hỏi: "Sư huynh! Tại sao lại mở sát trận? Không phải chỉ là trận trừ tà bình thường thôi sao?"
Quán chủ bình tĩnh ứng đối: "Ta nhận được tin báo là trong quán có người của ma giáo trà trộn vào, nếu như chúng ta không đánh được, đưa sát trận vào trận trừ tà, ắt có thể giết hết những kẻ đó."
Thủy Chúc chân nhân bực mình quát: "Mở sát trận ảnh hưởng đến vận khí mấy trăm năm của cả Thiên Thành Sơn. Huynh không nói tiếng nào sao có thể tự ý mở trận?"
"Trận đã mở không thể đóng lại, sư muội tập trung một chút."
Khói từ đỉnh lò từ từ thu nhỏ lại, rồi thu hẹp lại quanh Chính Quán. Nhìn làn khói đen từ từ hướng về phía mình, Dương Tử Khâm với tay muốn gọi Diệp Thiên.
Khói đen như cuồng phong bão táp xông tới, đem Diệp Thiên kéo lên đến giữa đài.
Tiếng hét xé tâm liệt phế của nàng ấy vang lên đinh tai nhức óc.
Dương Tử Khâm nhấc váy chạy đến bên nàng ấy, nàng muốn thử đẩy những vị chân nhân thủ trận ra, lại cứ như vậy xuyên qua người bọn họ.
Thủy Chúc chân nhân hét lớn: "Dừng trận! Mau dừng trận! Tiểu Thiên bị cuốn vào rồi."
Quán chủ trần giọng: "Người bị trừ tà trận cuốn vào chỉ có thể là người của ma giáo."
"Huynh nói gì vậy? Nó là đồ đệ của ta!" Nói rồi bà muốn thu tay.
Đông Oanh ở phía dưới trận hét lên: "Tiểu sư thúc, nàng ta là người của ma giáo, con từng nhìn thấy nàng ta không dùng kiếm mà dùng tơ vàng giết người, đến mắt cũng không chớp một cái."
Thủy Chúc muốn rút tay ra khỏi trận pháp như không được, cả người bà ngả về sau, dùng tay này kéo tay kia.
Dương Tử Khâm đứng sững lại, đúng vậy, Diệp Thiên là người của ma giáo, trận pháp này... không có vấn đề.
Quán chủ quát lớn: "Thủy Chúc, muội muốn làm gì? Phá sát trận này sẽ khiến mọi người bị phản thệ. Muội sao có thể ích kỷ như thế?"
Tiếng kêu thảm của Diệp Thiên vẫn vang lên.
Thủy Chúc chân nhân vẫn cắn răng dùng sức: "Nhưng nó là đồ đệ của ta, nếu ta không bảo vệ được nó, ta cũng chẳng bảo vệ được ai cả."
Trong tiếng náo loạn của Thiên Lý Quán, Dương Tử Khâm như một bức tượng đá đứng ở đó.
Bọn họ, bọn họ đang cho nàng thấy một cách sống rất lạ, nó rất khác với cách sống của nàng. Vì điều mình yêu, vì thứ mình bảo vệ, không màng gì hết, chỉ tuân theo tiếng nói đến từ trái tim mình
Nếu nàng cũng là một người trong số này, một trong những người đang đứng hộ trận, nàng sẽ không dừng tay.
Nàng không có cách lấy tính mạng của những người khác ra để mạo hiểm chỉ vì tình cảm cá nhân.
Nàng không thể như Thủy Chúc chân nhân, sẵn sàng vì Diệp Thiên mà sẵn sàng quay lưng lại với tất cả mọi người.
Đến cả người ngày hôm trước còn nói là sẽ bảo vệ nàng ấy, Đông Hựu, vẫn còn đang giữ kiếm hộ trận trong khi Thủy Bạch ở bên cạnh còn đang cố gắng rút tay lại.
Nhìn nực cười làm sao.
Một luồng lực mạnh mẽ phát ra từ tâm trận, đem tất cả mọi người đẩy ngã.
Trận pháp đã bị phá giải.
Diệp Thiên đứng ở giữa trận, sát khí bừng bừng, mái tóc đen dài xõa ra tung bay trong gió, ánh mắt tức giận quét qua tất cả mọi người trong Chính Quán. Trên y phục của nàng ấy có vài vết máu ngang dọc, trên cổ cũng có một vết xước kéo dài, còn đang rỉ máu, đem cổ áo nhiễm ướt một mảng.
Dương Tử Khâm lắp bắp: "Diệp... Diệp tiền bối... ngài bình... bình tĩnh..."
Quán đứng dậy, lớn tiếng ra lệnh: "Chúng đệ tử nghe lệnh! Dàn trận lấy mạng ma nữ!"
Chúng đệ tử đứng vào vị trí, cầm kiếm chĩa vào Diệp Thiên.
Thủy Chúc chân nhân đi đến trước mặt nàng ấy, cùng Thủy Bạch đối mặt với hàng trăm đệ tử Thiên Lý Quán.
Thủy Chúc chân nhân lau vết máu bên miệng, nắm chặt kiếm trong tay: "Ta và Tiểu Bạch giúp con cản lại một lúc, con tranh thủ lúc đó mau chóng rời khỏi đây."
Diệp Thiên nghiêng đầu rút một cây trâm của Thủy Chúc chân nhân rồi cài gọn tóc mình lại, nàng ấy nhàn nhã: "Sư phụ, ngài học nhiều hiểu rộng, thánh nữ ma giáo dùng Thiền Kim Tơ tuy là chuyện rất ít người biết, nhưng ngài là chân nhân một phái, có lẽ là cũng từng nghe qua đúng không."
Thủy Chúc chân nhân nghiêng đầu nhìn nàng ấy: "Lần gần nhất ta mở thiên mệnh, là khói từ đỉnh lò của con bay tới Thủy Môn. Con là đồ đệ của ta."
Diệp Thiên chẹp miệng: "Sư phụ cũng chẳng tuân thủ môn quy gì cả."
Thủy Chúc chân nhân cười khảy: "Trong môn chỉ có con tuân theo môn quy thôi đấy."
Diệp Thiên nghiêng đầu hất nhẹ tóc mái: "Hai người tránh sang một bên."
Dương Tử Khâm phát hiện, thật ra khuôn mặt của nàng ấy không bình thường đến thế, bây giờ nó rất... xinh đẹp.
Diệp Thiên tung người về phía trước, chúng đệ tử cũng lao lên muốn tấn công nàng ấy, Thủy Chúc chân nhân và Thủy Bạch cũng nhanh chóng tiến lên yểm hộ.
Dương Tử Khâm thì quay ngang tìm dọc để tìm chỗ trốn.
Đánh... đánh nhau rồi.
Âm thanh đánh nhau vang lên không ngớt, dù quân của Thiên Lý Quán đông hơn, nhưng hình như Diệp Thiên vẫn đang chiếm thế thượng phong.
Diệp Thiên hiện tại rất nương tay, nàng ấy lúc trước từng chỉ dùng một chiêu đã lấy mạng người khác, hiện tại chỉ đánh ngã người như này đã là rất nhân từ rồi.
Thấy mấy người Thủy Môn chiếm thế thượng phong, đám chân nhân trong quán cũng không nhịn được mà nhảy vào trận chiến.
Trong lúc Diệp Thiên đang đánh ngã một vài đệ tử của Hỏa Môn, một thanh kiếm sắc bén xé gió lao về phía nàng ấy.
Dương Tử Khâm hoảng hốt chạy về phía nàng ấy.
"Cẩn thận!"
Thủy Chúc chân nhân vung kiếm đỡ lấy nhát kiếm đó của quán chủ, bà dùng chân đá khiến Diệp Thiên cúi xuống, một thanh kiếm khác của đệ tử Hỏa Môn xuyên thẳng qua ngực bà.
Tên đệ tử kia kinh sợ buông kiếm: "Ta... ta... ta không cố tình."
Thủy Bạch quay đầu lại kinh ngạc: "Sư phụ!" Hắn muốn chạy tới bên Thủy Chúc chân nhân thì lại bị một thanh kiếm vô tình của người khác đâm vào bụng.
Diệp Thiên như phát điên, đôi mắt nàng ấy trở nên đỏ ngàu, nàng ấy vung tơ vàng quấn lấy cổ quán chủ rồi siết chết, thêm một ống tay áo vung lên, tơ vàng xuyên qua hết lồng ngực người này tới người kia rồi quấn lấy thân thể người giết chết Thủy Bạch, cắt đôi.
Máu tươi xuyên qua người Dương Tử Khâm, phun thẳng xuống đất.
Dương Tử Khâm với đôi mắt vô hồn ngồi cạnh xác của Thủy Chúc chân nhân và Thủy Bạch, trước khi chết hắn còn bò tới ôm Thủy Chúc chân nhân vào lòng. Xung quanh nàng là từng người từng người gục xuống, máu đỏ tung bay trên trời như những cánh hoa rực lửa, những vệt máu loang lổ, những dòng máu đỏ rực chảy tới bên nàng.
Dương Tử Khâm ôm mặt thét thảm lên một tiếng.
Cứu nàng với, ai đó, làm ơn, cứu với.
Một lực hút lạ lại kéo lấy nàng, trời đất lại thêm một lần nữa đảo điên, Dương Tử Khâm nhắm chặt mắt kiềm chế cảm giác choáng váng trong đầu.
Một âm thanh vang lên đỉnh đầu nàng: "Nhát gan như vậy sao? Thật mất mặt quá đi."
Dương Tử Khâm từ từ mở mắt ra, nàng nhìn thấy Diệp Thiên đang cúi đầu nhìn nàng. Nàng nghiêng ngả đứng lên thi lễ: "Tiểu nữ Dương Tử Khâm, ra mắt Diệp tiền bối."
Diệp Thiên cười thích thú: "Vừa nãy ngươi còn sợ lắm mà, gặp ta rồi thì không sợ nữa à?"
Dương Tử Khâm gật đầu rồi lại lắc đầu, nàng nhìn xung quanh, hình như nàng đã quay lại căn phòng trắng xóa kia, nhưng bây giờ còn có Diệp Thiên đứng cạnh nàng.
"Tiền bối, ngài thoát ra được rồi sao?"
Diệp Thiên khoanh tay trước ngực: "Ừ, ta mất nửa cái mạng, bọn họ mất nửa cái Thiên Lý Quán."
"Vậy giờ ta đang ở đâu?"
"Ta phải hỏi ngươi chứ, sao ngươi vào được đây?"
Dương Tử Khâm tìm một tư thế ngồi xuống rồi từ từ kể lại chuyện từ lúc nàng bị bắt cóc đến lúc nàng xuất hiện ở đây.
Diệp Thiên ngồi xuống véo mấy má nàng: "Ngươi là đồ ngốc à? Ngươi kể hết như thế nhỡ ta muốn sống lại thì ngươi không phải xong rồi à? Sao Tiểu Sâm Sâm lại có bằng hữu ngốc như người chứ, có phải hắn cũng là đứa ngốc không?"
"Tiểu Sâm Sâm?"
"Tên trong bụng mẹ của Dã Không đó, lúc hắn chưa sinh ra muội muội có viết thư cho ta, ta gọi hắn như thế. Nhưng thế quái nào hắn lại làm hòa thượng thế?"
"Ngài ấy... giác ngộ rồi chăng?"
Diệp Thiên phất tay: "Dẹp đi. Nói chung là linh hồn của ngươi bị đưa vào trong Hồi Chiêu Hoa mà thôi. Trong Hồi Chiêu Hoa vốn chứa ký ức của ta nên ngươi bị quấn theo nó."
"Vậy ngài quả thực là Diệp Thiên tiền bối?"
Diệp Thiên lắc đầu: "Không, ta chỉ là một sợi hồn bị giữ trong Hồi Chiêu Hoa mà thôi, ta không đoạt xá ngươi được đâu, đừng lo."
"Vậy ngài có thể đưa ta ra khỏi đây không?"
Diệp Thiên hơi suy nghĩ rồi lắc đầu: "Ngươi nói hắn dùng trận pháp của cái gì nhỉ? À, hắc thuật đúng không. Chúng chỉ là một nhánh cấp thấp của ma giáo, nhưng có lẽ trận pháp chúng cũng sẽ không dễ dàng phá bỏ. Kể cả đám sách của Ma Giáo bị đã đốt hết rồi, nhưng tàn trận có lẽ vẫn được truyền lại. Giờ ngươi chỉ cần chờ thêm một lát, đến lúc kết trận, ta không đoạt xá, ngươi sẽ có thể tỉnh lại."
Dương Tử Khâm hơi chớp mắt: "Ta có thể tỉnh lại thật sao?"
Diệp Thiên hơi nhướn mày, nàng ấy cảm thấy nha đầu này hết thuốc chữa rồi: "Không, ta sẽ đoạt mất một sợi hồn của ngươi, xong sau đó đợi linh khí vạn vật đem ta thanh trừ, ngươi sẽ thành một đứa ngốc thiếu mất một hồn, được chưa."
Dương Tử Khâm im lặng nhìn nàng ấy, rồi nàng hơi cúi đầu: "Vậy ta có thể nhờ ngài một chuyện được không? Ta có lời cần ngài chuyển đến một người rất quan trọng."
Diệp Thiên vỗ trán: "Ngươi ngốc như này rồi nếu thiếu một hồn thì không biết sẽ ngốc đến mức nào nữa."
Nàng ấy ngồi xuống cạnh Dương Tử Khâm: "Ta không đoạt xá ngươi được, ta nói rồi đó, ta sẽ bị linh khí trời đất thanh tẩy đi mà thôi. Tin tưởng ta, ta là kỳ tài trăm năm của Ma giáo đó, kiên nhẫn một chút, một lát nữa là ngươi có thể rời đi rồi."
"Được rồi, giờ ngươi có gì muốn hỏi không?"
Dương Tử Khâm nghĩ ngợi rồi dè dặt hỏi: "Dã Không đại sư nói là giang hồ truyền tai nhau là Đông Hựu lừa gạt tình cảm của ngài rồi phá hoại mà giáo từ trong. Nhưng sao theo những gì ta thấy thì là ngài trà trộn vào Thiên Lý Quán rồi hủy nửa quán của người ta vậy?"
"Vì ngươi mới xem có một nửa chứ sao? Còn một trận đồ sát ma giáo nữa, ngươi có muốn xem không?"
Dương Tử Khâm lắc đầu nguầy nguậy.
Ánh mắt Diệp Thiên hơi trùng xuống: "Ta giết sư phụ hắn, hắn lại giết cha ta, hợp lý mà. Nhưng không ngờ hắn lại dùng lại chiêu của ta, chán chết. Ngươi có muốn xem thêm không? Ta lại đưa ngươi đi xem?"
Dương Tử Khâm nắm chặt lấy tay nàng ấy: "Đừng, tiền bối, đừng, ta không đi xem nữa đâu. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của hắn thôi là ta đã thấy sợ hãi lắm rồi."
Diệp Thiên nhướn mày: "Gì chứ? Hắn tuấn tú như vậy, sao ngươi phải sợ hãi chứ?"
"Vậy tiền bối thích hắn vì hắn tuấn tú sao?"
Diệp Thiên trầm mặc một lúc rồi mới trả lời nàng: "Không phải. Vì lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy, ta đã biết rằng, kiếp số của mình đến rồi."
"Nhưng ta thấy ngài vẫn yêu hắn, kể cả khi hắn muốn nằm vùng ở ma giáo, ngài vẫn sẽ bị lừa. Vì sao biết là kiếp số của mình lại vẫn cứ đâm đầu vào?"
Diệp Thiên bật cười: "Tại sao không? Con người sống chết có số, sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, tại sao lại không làm điều mà mình thích?"
Dương Tử Khâm hơi mím môi : "Vì...hậu quả rất nặng nề. Thủy Môn không còn, ma giáo cũng biến mất, đến tính mạng mình cũng bồi vào. Nếu ngài biết trước ngài sẽ còn chọn hắn không?"
Diệp Thiên nhếch miệng: "Thủy Môn không còn vì ta, sao có thể trách hắn. Là ta muốn đoạt lấy thiên thư được giấu trong Thiên Lý Quán nên mới dùng Chướng Thiên Châu mà vào quán. Sau trận chiến ta cũng lấy được rồi, nó cũng giúp cho phụ thân bành trướng thực lực của Ma giáo. Ma giáo bị diệt, chết trong biển lửa, vốn là số kiếp của ta, cũng là số kiếp của ma giáo. Nếu ngươi muốn tìm một người để trách, thì có thể trách số trời thôi."
"Sau khi trở về Ma giáo, ta phải dưỡng thương mất hai năm, trong lúc đấy thế lực giang hồ cũng nghiêng trời đổ đất. Phụ thân cùng các vị hộ sứ nhờ vào thiên thư mà tung hoành khắp nơi, tổn hại đến không ít môn phái. Làm việc trái lại ý trời, tất nhiên là sẽ bị phạt. Các môn phái lúc trước còn ở trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng cũng bắt đầu liên thủ, cùng nhau kiềm chế Ma giáo. Nhưng Ma giáo là nơi nào chứ, lần đó không chỉ có ta đi lấy thiên thư của Thiên Lý Quán, còn có rất nhiều người khác cũng trà trộn để lấy vật trấn môn của các môn phái. Lại nói còn có sự giúp đỡ của Lục gia, Ma giáo chỉ có thể nói là không có đối thủ. Chỉ là sau đó bọn họ tìm được phát hiện ra Lục gia, cùng nhau hợp lực vây bắt. Lục gia và Mộc gia rơi vào bẫy của họ, bị sát hại, Ma giáo cũng như mất đi hai trụ cột chống đỡ."
"Lúc ta gặp lại Đông Hựu, hắn còn đang hấp hối bên vệ đường. Số trời an bài mà, ta đem hắn về Ma giáo chữa trị. Hắn càng tỏ vẻ không tuân, ta càng muốn thuần phục hắn, so với lúc ngươi lấy tay che mắt càng mạnh bạo hơn cơ. Về sau ta liền biết trong lòng hắn thích ta, nhưng lý trí của hắn, đạo pháp hắn học thì không cho phép. Kết cục thì ngươi biết đấy, hắn chọn đạo quán của hắn. Trong lúc ở trong ma giáo, hắn âm thầm đổi lại mấy pháp bảo rồi trả về cho các môn phái, rồi sau đó nhân lúc bọn ta đang loạn lên vì việc của Lục gia và Mộc gia, rồi dẫn người bao vây ma giáo. Vốn làm sao có chuyện đánh không lại, nhưng hắn hạ độc từ trước, lại trộm thuốc giải độc, vì vậy bọn ta không thể xuất hết lực được. Ta là thánh nữ cuối cùng của Ma giáo, tất nhiên thà chết không chịu nhục, sao lại có thể làm tù nhân cho lũ người đó tra tấn. Vì vậy ta dẫn lửa, đốt hết ma giáo, cũng đem thêm mấy tên chính đạo đó bồi táng."
"Nghe xong rồi có phải cảm thấy ta rất ngu ngốc, một mình ta khiến ma giáo bị hủy diệt. Ta cũng cảm thấy thế, nên trước lúc chết ta nhốt một sợi hồn của bản thân vào Hồi Chiêu Hoa, đợi có ngày trở lại trả thù. Nhưng ở trong Hồi Chiêu Hoa hơn ba chục năm rồi, những cảnh ký ức đó đều lặp đi lặp lại, ta cũng hiểu ra được phần nào cái thiên mệnh mà sư phụ nói. Sư phụ lúc đó có thể một kiếm lấy mạng ta, nhưng bà lại chọn cách để ta giết chết một nửa Thiên Lý Quán. Bà biết đám người Thiên Lý Quán đó tới số rồi, mà ta chính là số kiếp của chúng."
"Ma giáo hoành hành ngang ngược, Lục gia giết chết không ít người đứng đầu các môn phái, ngày mà ma giáo diệt vong chắc chắn không thể chối bỏ. Số kiếp của tất cả bọn họ đều là ta. Đáng lẽ ra ta nên xem thiên mệnh một cái. Mà cũng đúng, thánh nữ Ma giáo, vốn nên là sát mệnh. Nhưng không được vì biết trước kết quả mà sợ hãi, không thể biết trận đánh sẽ thua mà lui binh. Nhỡ đâu, nhỡ đâu ông trời đã an bài tất cả rồi, thứ ngươi cần phải làm chỉ là không được ủy khuất bản thân lúc còn sống mà thôi. Sư phụ đã nói rồi, người duy nhất ngươi không được ức hiếp chính là bản thân mình. Với lại nếu ngươi không bắt đầu, làm sao biết được quá trình sẽ như nào, nhỡ đâu tuy kết quả không tốt nhưng quá trình sẽ khiến ngươi nhớ mãi không quên thì sao. Ngươi vốn không phải ông trời, sao lại muốn sắp xếp cuộc đời của mình."
"Giống như Đông Hựu bây giờ vậy, hắn không hối hận vì đã giết chết ta, nhưng lại muốn hồi sinh ta, chỉ vì trong quá trình hắn đã yêu ta. Nhưng ta không hồi sinh được, cũng không muốn hồi sinh nữa rồi. Có lẽ ta nên hẹn hắn ở kiếp sau, ở nơi mà hắn và ta không nằm ở hai nơi đối lập như bóng tối và ánh sáng nữa."
Dương Tử Khâm nghe nhập tâm rồi, nàng thấy mình đi một chuyến này học được thật nhiều. Nàng từng vì sợ hãi, sợ hãi bản thân phải sống trong tranh đấu tình cảm, sợ hãi kết quả mà nàng mặc định sẵn mà chối bỏ đi tình cảm của mình. Nhưng nếu nàng cứ sợ hãi như thế liệu có thay đổi được số phận không, liệu nàng có thoát khỏi sinh lão bệnh tử mà ông trời đã đặt ra không? Bọn họ là những người rất gần với trời rồi, kể cả những người có thể nhìn được thiên mệnh, họ vẫn lựa chọn việc nghe theo. Vậy sao nàng phải khiến bản thân lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi thế?
Nàng bây giờ vốn đã rất dũng cảm rồi mà, so với Dương Tử Khâm của hơn một năm trước nàng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.
Nếu là nàng của năm mười ba tuổi sẽ không dám bước chân ra khỏi cổng thành, giúp mọi người chống lại dịch bệnh, nàng cũng sẽ không dám rút roi ra đánh người vì cảm xúc cá nhân, nàng sẽ đem tình cảm của mình giấu đi rồi từ từ nghiền thành tro.
Nhưng sau khi gặp Diệp Thiên, nàng nghĩ mình có thể càng dũng cảm hơn, càng mạnh mẽ hơn, khiến bản thân tự do hơn, tự tại hơn, giống như đám mây trên bầu trời, theo gió mà trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top