Chương 65: Gặp lại Dã Không
Dương Tử Khâm ngồi trên xe ngựa ra khỏi Lưu phủ mà cứ thấp thỏm không yên, khăn tay trong tay hết bị gấp vào rồi lại mở ra, nàng cũng không biết mình đang lo lắng chuyện gì.
Đến lúc đứng trước Đỗ phủ, nàng thở hắt ra một tiếng rồi bảo người đi lên gõ cửa. Thôi thì đến thì cũng đến rồi, vào trong ngồi một lát rồi về sau vậy.
Sau khi nàng báo tên thì người làm của Đỗ phủ mời nàng vào rồi dẫn nàng đi đến sân viện của Đỗ Hà. Nàng không thấy Đỗ Hà đâu nên chỉ đành ngồi trong sân viện đợi hắn.
Trong sân viện vốn nên không có người thứ ba lại xuất hiện hai châm bạc lóe lên dưới ánh mặt trời từ phía sau bay tới găm vào bả vai của hai nữ tử trong sân viện.
Trước mắt đột ngột tối đen, Dương Tử Khâm cúi người gục xuống mặt bàn.
"Xin lỗi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Từ phía sau, Đỗ Hà từ trong bóng râm ra, khuôn mặt hiền lành đã không còn, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm mà nhìn Dương Tử Khâm.
Ở phía Nam ngoại ô, dưới chân núi Thiên Thành là một trang viên rộng lớn, sâu bên trong có một lầu các trên cao, không có đường đi lên mà chỉ có một cửa sổ mở hướng ra ngoài.
Trong lầu các đó, khói trầm hương nhè nhẹ bay, cuốn thành từng cuộn khói tròn đẹp đẽ. Mà ở trên giường chính phòng có một nữ tử đang nằm, tiếng thở nhẹ đều đều giống người đang ngủ.
Nữ tử đó là Dương Tử Khâm.
Ánh nắng chiều đỏ hồng hắt lên khuôn mặt nàng, Dương Tử Khâm chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Nàng phát hiện mình đang nằm trên giường một nơi xa lạ, nàng từ từ nghiêng người ngồi dậy.
Nhìn bày trí xung quanh căn phòng cũng coi như là thanh nhã, đây không phải là tẩm thất của Đỗ Hà đấy chứ. Sao nàng lại nằm ở đây? Nàng chỉ nhớ là mình đang ngồi trong sân viện đợi hắn. Chẳng lẽ nàng say nắng nên ngất rồi? Không đúng, thể chất nàng cũng không yếu đuối đến mức mới ngồi một tuần hương đã say nắng mà.
Dướng Tử Khâm nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một cái cửa sổ, nàng nhíu mày, sao lại có một tẩm thất không có cửa chính chứ.
Nàng đi tới dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, mà khung cảnh bên ngoài khiến nàng bị dọa cho lùi lại. Lầu các được xây dựng cao đến cả trượng, nếu như nào nhảy xuống chỉ sợ sẽ mất mạng.
Đây là... bắt cóc rồi giam giữ nàng?
Trên đời này quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, Đỗ Hà nhìn một bộ dáng của người học chữ thánh hiền, không ngờ lại có thể làm ra việc mất nhân tính như thế này.
Nàng là một người biết mình biết ta, với tư sắc của nàng, nói là bị người khác bắt giữ mưu đồ hủy hoại thanh danh thì cũng quá vô lý rồi.
Dương Tử Khâm thẫn thờ ngồi xuống đất, đời này của nàng coi như xong rồi. Nàng chỉ có thể gả cho Đỗ Hà, đến việc xuống tóc đi tu cũng đừng nghĩ. Nếu không chỉ cần hắn truyền một tin gì đó không tốt ra ngoài, Dương gia sẵn sàng từ bỏ một nữ tử thanh danh bại hoại như nàng.
Không bằng giờ nàng trực tiếp nhảy xuống chết luôn cho rồi.
Với độ cao này nhảy xuống có chết được không? Có khi nào chỉ trở thành phế nhân chứ không chết không? Nếu thế thì cuộc đời nàng sẽ trở thành muốn sống không được, muốn chết không xong. Hơn cả địa ngục nữa.
Dương Tử Khâm run rẩy ôm lấy đầu gối mình, nước mắt dâng lên đảo tròn trong hốc mắt.
Hoắc Mộ Ngôn, mau tới cứu em với.
Dương Tử Khâm còn chưa kịp khóc thì đã bị tiếng ho từ thiên phòng dọa sợ.
Đỗ Hà điên rồi. Sao trên này lại còn có người khác nữa?
Dương Tử Khâm hoảng loạn sờ quanh eo muốn tìm bột thuốc mê của mình, nhưng lại phát hiện tất cả những túi nhỏ buộc quanh eo nàng đều bị lấy mất hết, đến cả roi da được giấu trong dây đai eo của nàng cũng bị lấy mất.
Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh tìm đồ để phòng thân, kết quả chỉ có thể cầm lấy ấm trà trên mặt bàn rồi hướng về phía thiên phòng mà đi.
Dương Tử Khâm rón rén bước vào thiên phòng, nàng thấy có bóng người quen thuộc nằm trên giường.
Đầu trọc? Lam y? Dã Không?
Sao Dã Không lại ở đây? Nhốt nàng với một hòa thượng, điên rồi hay gì?
Mà Dã Không đang khàn giọng gọi nước, nàng nhanh chóng bỏ ấm trà trên tay xuống, lại phát hiện trong thiên phòng cũng có nước, nàng vội vàng rót nước rồi chạy đến bên giường. Nàng ột tay đỡ Dã Không dậy, một tay giúp hắn uống nước.
Dã Không nhìn thấy nàng thì khẽ thều thào: "Tử Khâm tiểu thư? Vậy mà bọn họ làm thật. Cũng thật đủ ác."
Dương Tử Khâm không hiểu hắn nói gì, nàng chỉ đành đỡ hắn dựa vào đầu giường rồi lại đi rót thêm một chén nước. Trên bàn còn điểm tâm, nàng cũng cầm lấy một miếng cho hắn ăn.
Dã Không uống mấy chén nước rồi ăn mấy miếng điểm tâm mới có sức lực trở lại. Hắn hơi nghiêng cổ giãn gân cốt: "Bảo sao cả ngày hôm qua không có ai tới, vừa nãy lúc có người đến cũng chỉ đặt điểm tâm rồi đi xuống. Ra là dùng công sức bắt cô đến đây rồi."
Dương Tử Khâm cầm chén đặt lên bàn: "Ngài nói cứ như biết trước là ta sẽ bị bắt đến vậy."
Dã Không gật đầu: "Lúc hắn nói hắn tìm được người rồi ta cũng đoán ra rồi, nhưng không nghĩ rằng lại nhanh đến thế. Dù sao cô cũng ở tận Đông Kinh."
Dương Tử Khâm mịt mờ nhìn hắn, nàng lại nhìn sang dây xích sắt đang buộc chân hắn vào góc giường: "Sao Đỗ Hà lại trói ngài ở đây?"
Dã Không nhíu mày hỏi nàng: "Đỗ Hà? Là ai?"
"Đỗ gia nhị công tử, Đỗ Hà. Hôm nay ta đến phủ hắn làm khách, người còn chưa thấy đã bị bắt lên đây. Nếu không có ngài ở đây ta sợ ta sẽ nhảy xuống mất. Ngài ở đây thì tốt rồi, Định An Hầu đang tìm ngài, chắc chắn ngài ấy sẽ tìm đến đây thôi."
Dã Không bật cười: "Gì mà Đỗ Hà chứ, chắc cũng chỉ là một tôm tép của hắn thôi. Nơi này là Thiên lý quán, quán chủ là Đông Hựu, hắn là người lập lên kế hoạch này, bắt ta, bắt cả cô tới đây."
Thiên lý quán? Hình như nàng từng nghe thấy cái tên này. Du Thanh từng nói đến cái tên này lúc ở thanh lâu đúng không?
Dương Tử Khâm còn ngơ ngác, trong thiên phòng không biết từ lúc nào đã đứng thêm một người.
Khóe mắt vừa nhìn thấy hắn, nàng hoảng hốt bò lên giường trốn ra phía sau Dã Không, mà Dã Không cũng phối hợp chắn trước mặt nàng để bảo vệ nàng.
Người bước vào là một nam nhân đứng tuổi, tuy ở đuôi mắt có vài vết chân chim, cả trán cũng đã hằn nếp nhăn, nhưng chỉ nhìn như này thôi thì cũng có thể đoán ra được hồi còn trẻ hắn cũng là một công tử hào hoa phong nhã.
Nhưng giờ không phải lúc thích hợp để nàng khen người khác.
Dã Không cụp mắt lắc đầu: "Không ngờ quán chủ lại thật sự bắt cóc vị tiểu thư này đến đây. Người chết không thể sống lại vốn là thiên đạo, quán chủ vẫn nên buông bỏ thì hơn."
Đông Hựu không quan tâm đến hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn Dương Tử Khâm: "Ta đến gặp Thiên Nhi một chút."
Da đầu Dương Tử Khâm tê dại, rốt cuộc là nàng có vấn đề gì nên mới cảm thấy âm thanh của vị quán chủ này thâm tình thế đúng không.
Hắn đi tới, dùng một tay đã có thể kéo Dương Tử Khâm từ sau lưng Dã Không ra, tiện thể dùng chân khống chế Dã Không đang muốn đứng lên giành lại người.
Hắn dùng tay giữ lấy cằm nàng, cẩn thận nhìn khuôn mặt nàng.
Dương Tử Khâm run sợ nhắm chặt mắt lại, ánh mắt của hắn quá mãnh liệt, trong cố chấp lại đem theo một tia đau buồn, nàng không hiểu vì sao hắn lại nhìn nàng như vậy.
Đông Hựu giúp nàng vén tóc ra sau tai, âm thanh trầm ấm lại hơi run rẩy: "Thiên Nhi, ủy khuất nàng mấy ngày nay phải nghỉ ngơi ở đây rồi, nàng chịu khó một chút, mấy ngày nữa chúng ta gặp nhau rồi."
Nói xong hắn thu chân lại, cẩn thận đỡ Dương Tử Khâm ngồi xuống rồi quay người rời đi.
Dương Tử Khâm đến lúc ngồi xuống rồi thân thể vẫn run rẩy không thôi, nàng cảm thấy biểu cảm của người này quá kỳ lạ, nàng cũng là lần đầu tiên gặp biến thái, nàng không biết hắn muốn làm gì nàng.
Thật đáng sợ.
Nàng chạy đến bám lấy ống tay áo Dã Không. Nàng cảm thấy nếu giờ chỉ có một mình nàng ở đây, có khi nàng sẽ nhảy xuống dưới kia thật. Dù chết cũng hơn phải đối mặt với tên biến thái này.
Dã Không thở dài vỗ nhẹ lưng nàng: "Hít sâu, thở ra, hít sâu rồi lại thở ra. Đúng vậy, cứ làm như thế đến khi bình tĩnh lại là được."
Dương Tử Khâm nghe theo lời Dã Không hít vào thở ra đến chục cái mới bình tĩnh trở lại được.
Nàng buông ống tay áo của Dã Không ra, cúi đầu như muốn an ủi bản thân: "Không sao, Hoắc Mộ Ngôn còn đang tìm ngài, ngài ấy rất nhanh sẽ tìm đến đây thôi."
Dã Không lại thở dài: "Cũng khó nói, chuyện của giang hồ, nếu như không có người trong giang hồ giúp sức hắn cũng khó lòng tìm được ta."
Dương Tử Khâm mau chóng gật đầu: "Họ có, họ có sự giúp đỡ của Mặc kiếm chủ, kiếm chủ của Mặc Kiếm Trang, ngài ấy cũng đang giúp Hoắc Mộ Ngôn."
Dã Không hơi nhướn mày: "Mặc tiểu tử cũng đến rồi?"
"Mặc tiểu tử?"
"Đúng vậy, đừng nhìn ta tuấn tú hơn người mà hiểu nhầm, ta già rồi, hắn còn bé hơn ta đấy."
Dương Tử Khâm bị chọc cười, nàng vốn đang hoảng sợ, bây giờ cũng được mấy lời của Dã Không giúp cho thả lỏng ra được phần nào.
"Dã Không đại sư, ngài nói cho ta biết với, tại sao Đông Hựu lại muốn bắt ta đến đây?"
Dã Không khẽ bóp mi tâm: "Hắn muốn hồi sinh một người đã chết."
"Người đó là ai?" Dương Tử Khâm ngơ ngác, người chết sao có thể hồi sinh được.
"Đại di của ta, Diệp Thiên."
"Đại di của ngài?"
"Ừ, đại di của ta, thánh nữ cuối cùng của ma giáo, Diệp Thiên. Lúc ta sinh ra bà đã mất rồi. Tháng trước Đông Hựu mới cho ta nhìn tranh vẽ bà, vừa nhìn ta đã nghĩ ngay đến cô. Lại không ngờ hắn có thể tìm thấy cô thật."
"Vậy là ngài không biết vì sao ngài bị bắt đến đây?"
Dã Không lắc đầu: "Không, ta biết chứ. Bọn họ cần máu của ta, vì ta là người thân duy nhất trên đời này của bà. Hắn ta muốn sử dụng hắc thuật để hồi sinh bà ấy. Ở phía Bắc Đông Hoàng, đi ra khỏi lãnh thổ Đông Hoàng, có một nơi gọi là Hắc Vực, những người ở đó tu hắc thuật, sử dụng cổ độc. Vốn chuyện hắc thuật có thể cải tử hồi sinh chỉ là lời đồn đại, không ngờ tên này lại có thể tin vào chuyện đó được. Tên Đông Hựu này không phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi chứ."
Dương Tử Khâm giơ tay lên cản lại lời hắn nói, nàng nhăn mày: "Từ từ, nếu như hắn muốn hồi sinh đại di ngài, cần đến máu của ngài, còn ta.... ta thì sao?"
Dã Không hơi mím môi nhưng cũng quyết định nói ra sự thật cho nàng: "Vật chứa. Hắn muốn hồi sinh đại di trên người cô."
Dương Tử Khâm lại muốn khóc, thế thì khác gì chết chứ.
Dã Không ái ngại nhìn nàng rồi tìm cách an ủi nàng: "Không sao? Không phải cô tin tưởng vào Hoắc Mộ Ngôn sao? Hắn sẽ tìm ra chúng ta thôi."
Dương Tử Khâm cố nín lại gật đầu thật mạnh, rồi sẽ tìm ra mà thôi.
Dương Tử Khâm kìm lại hoảng sợ trong lòng bắt đầu hỏi chuyện Dã Không: "Ngài có biết tại sao hắn lại muốn hồi sinh đại di ngài không? Mà làm sao hồi sinh người đã chết được chứ?"
"Ta không rõ lắm, mẫu thân ta từ nhỏ đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ngoại ta, rời khỏi ma giáo, gần như không ai biết về thân thế của bà. Sau này bà kết hôn với phụ thân ta rồi hai người đều chết trên chiến trường. Lúc ta đi lưu lạc bên ngoài thì được sư phụ nhặt về nuôi. Ta cũng không biết nhiều chuyện về bên ngoại lắm. Nhưng chuyện của hắn và đại di ta cũng từng chấn động giang hồ đấy. Hắn lừa gạt tình cảm của đại di ta, sau khi thâm nhập được vào ma giáo thì cùng những môn phái khác ngoại ứng nội hợp, tiêu diệt ma giáo."
"Còn đại di ngài thì sao?"
"Theo mọi người nói thì bà chết trong biển lửa rồi."
Dương Tử Khâm thở dài ảo não rồi trở lại giường nằm, nếu không phải Dã Không gọi nàng, chỉ sợ đến cơm tối nàng cũng không ăn.
Bọn họ ở đó ba ngày, nàng ở chính phòng, Dã Không ở thiên phòng. Đồ ăn ba bữa mang lên đầy đủ, điểm tâm cũng không thiếu, một người thịt cá đầy đủ, một người là đồ chay. Đồ vệ sinh của các nàng cũng có người đến dọn dẹp cẩn thận, đến cả đậu tắm cũng có.
Đông Hựu ngày nào cũng đến tầm một tuần hương rồi lại rời đi. Mỗi lần hắn đều như ma quỷ, không tiếng động bay từ ngoài cửa sổ vào, Dương Tử Khâm đang ngồi ngẩn người quay sang lại thấy hắn lẳng lặng đứng sau lưng mình. Nàng vừa thấy hắn liền bị doạ thót tim rồi cuống quýt chạy sang thiên phòng núp sau lưng Dã Không.
Mà Đông Hựu cũng không bắt nạt nàng như ngày đầu tiên, hắn cứ như vậy ngồi nhìn nàng. Nhưng nàng biết người hắn nhìn không phải là nàng, có lẽ hắn đang nhìn Diệp Thiên thông qua nàng. Ánh mắt ấy dừng trên mặt nàng nhưng thần sắc ấy lại như muốn nhìn tới tận tâm hồn nàng.
Chỉ có Dã Không là khó chịu trừng mắt lại với hắn: "Ta nói ngươi này Đông quán chủ, ta nói ngươi bao lần rồi, đừng nhìn ta như này, ta thật sự uống rượu đấy, ngươi có thể đem rượu đến cho ta được không. Chúng ta có thể không trông mặt mà bắt hình dong được không? Mặc dù trông ta toàn thân chính khí, không nhiễm bụi trần vậy thôi, nhưng lần sau ngươi chuẩn bị rượu cho ta được không."
Cũng may nhờ có mấy lời của hắn mà không khí trong phòng không trở nên quá đáng sợ. Nhưng mặc cho hắn nói bao lần, Đông Hựu vẫn sẽ không chuẩn bị rượu cho hắn.
Dù cho vậy, nhưng cứ đến tối nàng sẽ lại mơ thấy ánh mắt mãnh liệt đó của Đông Hựu, mơ thấy hắn lọc da cắt gân nàng, thấy máu của nàng bị chảy cạn trên mặt đất.
Dã Không nửa đêm nằm ở thiên phòng còn nghe thấy âm thanh thống khổ của nàng, hắn không giúp được gì chỉ đành nhàn nhạt đọc kinh Phật để nàng ngủ ngon hơn.
Trong ba ngày này, Dã Không muốn giúp nàng phân tâm, bình thường sẽ hỏi chuyện ở Đông Kinh của nàng.
Cuộc sống của Dương Tử Khâm thì có gì đặc sắc chứ, vì vậy nàng chọn chuyện từ lúc gặp hắn để kể. Nàng kể cho hắn chuyện Bùi Viên và Phòng Quyết Thư thành hôn rồi, kể cả chuyện Tề Thu Ngọc và Hạ Vân Hiên rời đi, kể cả chuyện nàng làm trong trại tị nạn. Nàng còn nói với hắn nếu đến Lũng Tây nhất định phải đến quán của Trương thẩm, nàng sẽ nói Trương thẩm nấu đồ chay cho hắn.
Dã Không khẽ xoa đầu nàng: "Nếu chúng ta không rời khỏi đây được, trước khi cô chết, ta nhất định sẽ nói cho cô một bí mật."
Dương Tử Khâm lập tức méo mặt: "Vậy ngài giữ bí mật đó của ngài đi, ta còn chưa muốn chết đâu."
Dã Không bật cười: "Đừng như vậy chứ. Tử Khâm cô nương đến bệnh dịch cũng không sợ mà lại sợ chết à?"
Dương Tử Khâm nhìn xuống bàn tay đang xoắn xuýt của mình: "Lúc đấy thì ta không sợ, lúc đấy dù có chết thì ta cũng coi như là lấy thân báo quốc đi. Nhưng lần này ta sợ chết, ta còn có tiếc nuối, ta không nỡ chết."
"Tiếc nuối Hoắc Mộ Ngôn?"
Dương Tử Khâm trầm mặc rồi chậm rãi gật đầu: "Chưa kịp nói với chàng là ta cũng thích chàng."
Dã Không lắc đầu: "Ai da, thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lộ."
Dương Tử Khâm lại thở dài, không nói thì thôi, nói ra lại thấy trong lòng man mác buồn, nàng nhớ mọi người quá.
Dã Không mỉm cười rồi bắt đầu kể cho nàng chuyện hắn đi từ Bắc vào Nam. Mỗi một nơi sẽ có một tập tục riêng lại còn đặc sắc. Đông Hoàng chia ra thành mười lăm thành, càng tiến về phía Nam thì càng tiến gần về giang hồ, người trong giang hồ hầu như không có ai hoạt động trong Đông Kinh, nhưng về phía Nam thì phức tạp hơn nhiều.
Hắn nói nàng nên thử rượu ở phương Nam, rượu ở đây ngon hơn rượu ở Đông Kinh nhiều. Đặc biệt rượu phải đi liền với ý cảnh, vừa uống rượu vừa nằm trên thuyền thưởng thức bầu trời sông nước sẽ thấy rượu thanh nhã hơn một chút. Vừa uống rượu vừa xem tỷ võ sẽ cảm thấy nhiệt huyết hơn một chút. Uống rượu ở Mặc kiếm trang cùng bằng hữu thì sẽ có thể uống đến quên lối về.
Hắn thở dài: "Thật muốn uống rượu quá, không biết ở nơi này uống rượu sẽ có tư vị gì?"
Dương Tử Khâm nghe thấy vậy thì bật cười, hắn nói như vậy làm nàng cũng muốn uống rượu rồi: "Ngài có quen ai tên là Mặc Thính Hàn không?"
Dã Không hơi do dự rồi hỏi lại: "Sao cô lại biết cái tên này?"
Dương Tử Khâm cụp mắt khẽ khàng nói: "Là người thương của Thu Ngọc. Cũng không biết là hắn có biết Thu Ngọc đã rời đi chưa. Với lại ta cũng muốn nhìn xem người thương của Thu Ngọc trông như thế nào."
Dã Không gật đầu: "Được, vậy thoát ra khỏi đây chúng ta đi gặp hắn."
Dương Tử Khâm nhìn hắn cười: "Được, nhất ngôn cửu đỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top