Chương 64: Thanh lâu

Người mà Hoắc Mộ Ngôn đợi cũng rất nhanh đã đến, là một nam tử và một nữ tử.

Dương Tử Khâm nhìn vị mỹ nam tử trước mặt trong lòng cảm thấy cảm thán, giờ mỹ nam đều dễ tìm vậy sao. Vị này không phải kiểu như những người nàng từng gặp, hắn là kiểu tuấn lãng lại đem theo vài tia chính khí, nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị, nếu có thể trông mặt mà bắt hình dong, thì vị này vừa nhìn là biết là người hành hiệp trượng nghĩa, là người tốt.

Còn cô nương bên cạnh thì lại khiến Dương Tử Khâm hơi ngây người, dáng người này nàng thấy hơi quen thuộc, đôi mắt này nàng cũng cảm thấy như đã nhìn thấy ở đâu, nhưng trí nhớ nàng không kém, nàng chắc chắn chưa từng gặp khuôn mặt này.

Hoắc Mộ Ngôn mời mọi người ngồi xuống rồi giới thiệu: "Bên này là Phong công tử, hắn sẽ tham gia vào lần điều tra này. Vị này là Tử Khâm tiểu thư, lần này vì để không lộ hành tung, chúng ta chỉ đành làm phiền Tử Khâm tiểu thư, chọn nơi tập trung ở Lưu phủ"

Rồi hắn lại giới thiệu hai người mới đến: "Vị này là Mặc thiếu hiệp, vị này là Du Thanh cô nương."

Mặc thiếu hiệp ôm quyền chào hỏi: "Phong công tử, Tử Khâm tiểu thư."

Lúc Hoắc Mộ Ngôn giới thiệu hắn họ Mặc, Dương Tử Khâm đã hơi ngờ ngợ, Đông Hoàng có nhiều họ Mặc lắm sao. Đến lúc hắn lên tiếng, nàng đã chắc chắn với suy nghĩ của mình, nàng cũng đứng lên thi lễ: "Mặc kiếm chủ, Du Thanh cô nương."

Mặc kiếm chủ có hơi ngạc nhiên nhìn nàng: "Chỉ có duyên gặp mặt một lần, không ngờ Tử Khâm tiểu thư vẫn còn nhận ra ta."

Hoắc Mộ Ngôn cũng ngạc nhiên nhìn nàng, Dương Tử Khâm mỉm cười giải thích: "Tiểu nữ có khả năng cảm âm khá tốt, có thể nhận ra giọng nói của người khác, mặc dù lần trước kiếm chủ đội đấu lạp, nhưng âm thanh vẫn không đổi."

Mặc kiếm chủ thu lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình rồi trấn định gật đầu: "Cô cứ gọi ta là Mặc thiếu hiệp là được, dù sao nếu để bên ngoài biết Mặc kiếm trang đang điều tra án sẽ gây lên sóng gió."

Dương Tử Khâm đứng lên thi lễ: "Nếu tiểu nữ còn có thể giúp gì, các vị cứ việc dặn dò, tiểu nữ ắt sẽ toàn tâm giúp đỡ."

Dương Tử Khâm vốn định an bài hai người hai sân viện khác nhau, nhưng Mặc kiếm chủ nói với nàng chỉ cần một sân viện là được, dù sao hai bọn họ cũng là phu thê.

Từ lúc hai người kia xuất hiện, mấy người cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra án, sáng đi tối về, có lúc còn không về, Dương Tử Khâm cũng không đặt trong lòng, họ có việc của họ, nàng cũng không muốn làm phiền.

Người buồn rầu chỉ có Lưu lão gia, nhưng rất nhanh ông cũng tìm được niềm vui mới là đi đến hội quán, dù sao ông cũng là người dễ thích ứng.

Trong sân viện chính, Lưu lão gia ngồi ngả người trên ghế mây, mà Dương Tử Khâm đứng đằng sau bóp vai cho ông. Lưu lão gia phe phẩy quạt trong tay: "Thanh nha đầu, ngày mai con vào thành gặp tiểu tử Đỗ gia đi đấy. Nghe nói hắn muốn gặp con nhưng cứ mỗi lần định gặp con thì lại có chuyện xảy ra. Hôm trước ta đi ra ngoài gặp lão gia tử Đỗ gia, ông ta cứ than vãn mãi với ta."

Dương Tử Khâm nghĩ chắc Đỗ Hà muốn gặp nàng để đàm đạo Phật pháp tiếp đây mà, nàng chỉ sợ đàm đạo một hồi nàng lại tiễn công tử nhà người ta đi tu thì không ổn: "Ngoại công lại muốn kén cháu rể tiếp rồi ạ?"

Lưu lão gia hơi đắc ý nghiêng đầu: "Làm gì có chuyện đấy nữa, ta giờ á, chỉ vừa ý Phong tiểu tử kia. Đợi đến lúc hắn từ chối, ta mới tiếp tục đi kén cháu rể khác. Nhưng ta nói cho con nghe, hắn chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Chỉ cần ta vừa mở lời, hắn đảm bảo sẽ nâng kiệu tám người khiêng con về làm thê. Sau đó ta phải mở tiệc thật lớn để khoe đứa cháu rể này mới được."

Dương Tử Khâm cười khổ, đợi mọi chuyện qua rồi, nàng phải giải thích với ngoại công, mà người gọi Vũ vương gia là Phong tiểu tử e cũng chỉ có ngoại công nhà nàng mà thôi.

"Nhưng mà ai bảo mị lực của Thanh nha đầu quá lớn, cái tên tiểu tử Đỗ gia kia muốn gặp con, thôi con coi như rộng lượng đi gặp hắn đi."

Dương Tử Khâm không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý, cùng lắm hắn nói thì nàng giả ngu cũng được.

Nhưng Đỗ Hà không đến phủ đón nàng, nghe bảo hắn mỗi lần đi ra khỏi thành đều sẽ có chuyện xảy ra, khi thì hỏng xe ngựa, khi thì gặp cướp, vì vậy nàng chỉ đành đi xe ngựa vào thành một mình.

Nàng gửi thư đến Đỗ phủ muốn hẹn Đỗ Hà ở kịch lầu, nàng không nghe hiểu kịch, nhưng nàng cũng không biết hẹn ở đâu, vì vậy Lưu lão gia đã sắp xếp cho nàng đến kịch lầu.

Kịch lầu nằm ở phố Nam, đối diện một thanh lâu lớn, Dương Tử Khâm vừa xuống xe ngựa đã bị mùa hương xông từ phía bên thanh lâu bay sang khiến nàng nhíu mày.

Lão gia tử chỉ vừa ý Vũ Thành Phong cũng hơi tuyệt tình với Đỗ Hà rồi. Mà Vũ Thành Phong vốn dĩ cũng coi là một nửa cháu rể của ông rồi, giờ chỉ còn đợi Miên Hoà đồng ý nữa là đẹp sẽ đánh chính ngôn thuận. Lão gia tử thích Vũ Thành Phong như vậy, âu cũng là duyên số rồi.

Dương Tử Khâm lên lầu đợi trước, tiểu nhị cũng nhanh tay giúp nàng điểm trà, dưới sân khấu cũng đang hát một vở kịch nào đó mà nàng không biết.

Nàng không xem hiểu kịch, chỉ đành nhìn xung quanh đánh giá kịch lầu. Kịch lầu xây cũng rất tinh tế, chính giữa sảnh dưới tầng là kịch đài, trên đài là con hát đang biểu diễn. Tầng lầu được viền khung gỗ với hoa văn hoa cỏ uốn lượn, một phần tao nhã, một phần diễm lệ, thiết kế cũng thật đặc biệt. Nàng nhìn sang phía bàn ở góc bên trái, kia không phải là Vũ Thành Phong và Du Thanh cô nương sao. Không phải bọn họ đi điều tra án với nhau sao, sao lại không thấy Mặc Khinh Trần đâu.

Mấy người đang điều tra án, nàng cũng không ngại làm phiền, nhưng trong lúc nàng định nhìn ra hướng khác thì ánh mắt Vũ Thành Phong lại nhìn về hướng nàng.

Thấy hắn nhìn mình, nàng đứng lên đi tới bàn của bọn họ: "Phong công tử, Du cô nương, mọi người sao lại ở đây?"

Vũ Thành Phong đã thay sang một bộ đồ hiệp khách, nhưng vẫn kiên quyết với màu trắng của hắn, hắn mời nàng ngồi xuống: "Bọn ta đang có việc ở gần đây, mà nơi này khá thích hợp để quan sát. Sao nàng lại ở đây?"

Dương Tử Khâm ngồi xuống, trả lời: "Hôm nay ta có hẹn với bằng hữu ở đây."

Còn Du Thanh thì không bình tĩnh như hắn, nàng ấy nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt dán chặt lên thanh lâu phía đối diện, nóng ruột: "Huynh mau nghĩ cách đi, bọn họ đã vào đó một đoạn thời gian rồi, Hàn nói rằng nếu quá nửa canh giờ thì chúng ta rời đi trước, bọn họ sẽ nghĩ cách rời khỏi đó sau nhưng mà ta không an tâm. Nhỡ đâu bọn họ bị phát hiện rồi gặp điều gì bất trắc thì sao?"

Vũ Thành Phong lắc đầu: "Võ công của hai người đó lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Du Thanh đứng dậy: "Không được, đã hơn một canh giờ rồi, chúng ta phải vào đó tìm họ."

Vũ Thành Phong cản nàng ấy lại: "Chúng ta phải nghĩ kế dài lâu, nơi đó người đông phức tạp như vậy, chúng ta dù có vào cũng chưa chắc đã tìm được người. Chỉ sợ chưa tìm được người đã bị đuổi ra."

Du Thanh vẫn tiến về phía trước: "Không được, ta không đợi lâu được, ta không thể để Hàn gặp nguy hiểm được."

Dương Tử Khâm nhìn về phía thanh lâu, trong lòng lại không hiểu vì sao lại bắt đầu lo lắng. Nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại Du Thanh: "Chỉ cần tìm ra người là được đúng không? Có sợ đánh rắn động cỏ không?"

Du Thanh nhìn nàng: "Nếu đánh rắn động cỏ, chúng ta diệt cỏ là được, nhưng tính mạng bọn họ quan trọng hơn."

Vũ Thành Phong nhíu mày: "Nhưng đó là thanh lâu, kể cả chúng ta trà trộn vào cũng khó lòng đi từng nơi để tìm bọn họ. Chỉ sợ vừa biết chúng ta tìm người, bọn họ sẽ đuổi chúng ta ra ngoài. Nếu bọn họ quá đông người, chỉ sợ chúng ta cũng không đánh lại."

Dương Tử Khâm đứng lên: "Ta có cách rồi."

Ba người chúi đầu vào, Dương Tử Khâm giải thích kế sách của nàng cho hai người. Du Thanh vỗ tay: "Ý hay! Sao ta lại không nghĩ ra chứ. Chúng ta mau đi thôi."

Ba người đi tới trước cửa thanh lâu, Dương Tử Khâm hít sâu một hơi rồi rút roi trên eo ra hùng hổ bước vào, Vũ Thành Phong và Du Thanh cũng đi nghe theo nàng.

Một ả đào thấy vậy đã nhanh chóng ra cản nàng: "Ai dô, vị cô nương này, nơi đây là thanh lâu, chúng ta chỉ tiếp đãi nam tử như vị công tử kia thôi. Nữ tử vào đây chỉ có một con đường thôi, cô nương hùng hổ như này là định đi đâu đây?"

Dương Tử Khâm nắm lấy cằm nàng ta: "Bản tiểu thư hôm nay đến tìm người, ngươi tránh sang một bên."

Nói rồi nàng hất tay, tiếp tục tiến về phía trước. Lần này thì là một nữ tử lớn tuổi, dáng người mập mạp đến cản nàng: "Cô nương muốn tìm người cũng không nên đến chỗ ta tìm chứ, lại còn mang theo roi thế này. Người đâu, tiễn vị cô nương này ra ngoài."

Dương Tử Khâm trừng mắt quất mạnh một rồi về phía bà ta. Đào nương không ngờ nàng sẽ động thủ, bị nàng quất đến đau rát.

Du Thanh lớn tiếng: "Ta nói cho ngươi biết, hôm nay tiểu thư nhà ta nếu không tìm ra hôn phu của nàng ấy, chúng ta đập nát cái thanh lâu của ngươi. Ngươi biết cô cô tiểu thư nhà ta là ai không? Là sủng phi trong cung của hoàng đế bệ hạ, Tề thái sư là bá phụ nàng ấy, Thôi thái thú gặp lão gia nhà ta còn phải cúi đầu. Hôm nay chúng ta nhận được tin là cô gia nhà ta dám đến thanh lâu uống trà hoa kỹ, nếu ngươi không để bọn ta tự tìm hắn, vậy thì bọn ta đến nha môn gọi người đến đây tìm hắn. Hôm nay chúng ta đến đây là để đập nát mối hôn sự này."

Đào nương ngây người đứng đấy không dám động, mà Dương Tử Khâm phất tay: "Đi, tìm người. Tìm không ra người chúng ta về gọi người đập chỗ này ra."

Trong thanh lâu vốn đang ca vũ nhộn nhịp bị một lời này của nàng khiến cho không khí đột nhiên trở lên im ắng. Một ả đào không tin lắp bắp: "Ngươi nói ngươi là cháu sủng phi thì ngươi là cháu sủng phi thật à? Nhỡ ngươi là lưu manh thì sao?"

Du Thanh cười khẩy: "Vô tri, ngươi biết hậu cung giờ có bao nhiêu người đứng hàng phi không, cần ta kể ra cho ngươi không? Ta chỉ sợ ta vừa nói ra, ngươi sẽ tổn thọ. Lưu manh? Mở to mắt của ngươi ra, trên người tiểu thư nhà ta là y phục đứng đầu của Đông Kinh Cẩm Phường, mấy trăm lượng bạc còn chưa chắc mua được một gấu váy này đâu, nhìn cho kỹ đi, chỉ sợ cả đời này của ngươi chỉ nhìn thấy được một lần thôi đấy."

Đào nương xuýt xoa cánh tay đau chạy đến ôm lấy tay nàng: "Cô nãi nãi của ta ơi, ngài tha cho chúng ta đi, ta đưa ngài đi tìm, ta đưa ngài đi tìm."

Nàng ta hất tay cho mấy người tiếp tục ca vũ rồi kéo tay nàng: "Ngài nói xem, chỉ là tìm người thôi mà, sao phải động đến quan phủ cơ chứ."

Dương Tử Khâm lén lút lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình vào vạt váy, âm thanh vẫn cứng rắn: "Không phải ta làm khó ngươi đâu. Nhưng người trong lòng của bản tiểu thư là Vũ vương gia ở Đông Kinh cơ, nếu không phải vì mối hôn sự này, ta có bị trói tay trói chân ở Nam An nhỏ bé này không? Hôm nay ta phải tìm ra hắn bằng được, ta không tin ta không hủy được mối hôn sự này."

Đào nương hùa theo ý nàng: "Phải, phải phải, người có khí chất như tiểu thư tất nhiên là phải xứng đáng với người quyền quý hơn."

Mấy người lục tung cả thanh lâu lên cũng không thấy bóng dáng Hoắc Mộ Ngôn và Mặc kiếm chủ đâu. Dương Tử Khâm nhìn lên phòng bao chữ Thiên, muốn đi lên: "Cô nãi nãi, phòng đấy không được, trong phòng đấy là khách quý nhất của chúng ta. Dù ngài có là cháu sủng phi cũng không thể vào được."

Dương Tử Khâm bật cười, nàng quay người: "Được, cháu Hiền phi không vào được thì thôi vậy, ngươi đến gọi Thôi lão đầu đến rồi để ông ta tự mình đi vào."

Đào nương giữ lấy tay nàng: "Đừng mà, đừng mà cô nãi nãi."

Du Thanh ở một bên thổi gió: "Ngươi nói xem, nếu là quyền cao chức trọng, thì ai qua được thái thú, bọn ta lấy danh nghĩa thái thú đi vào cơ mà. Nếu còn cao hơn thái thú thì cũng không thể cao hơn thái sư đúng không. Rồi nếu không phải người trong quan trường mà người trong giang hồ đi, nói nhỏ cho ngươi biết, phu quân của đại tiểu thư nhà ta chính là Đông quán chủ của Thiên Lý quán, chắc ngươi cũng nghe rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tiểu thư nhà ta sẽ bảo quán chủ nhà ta đến giúp ngươi."

Gãi đúng chỗ ngứa tất nhiên có tác dụng, đào nương hơi chần chừ tiến về phía trước gõ cửa.

Người bên trong vừa mở cửa, ba người đã trực tiếp xông vào. Vũ Thành Phong và Du Thanh có võ công tốt hơn, họ trực tiếp giao đấu với hai người trong phòng. Dương Tử Khâm nhanh tay đẩy đào nương ra ngoài. Phía sau cửa có người đột ngột xông ra muốn tấn công nàng, Dương Tử Khâm nhanh tay ném bột mê vào mặt hắn. Từ lúc biết nàng phải đi xa, Miên Hòa đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều thứ để phòng thân. Mấy thứ đồ chỉ cần ngửa tay xin Trương y quan như dược liệu nàng có cả thùng.

Hai người kia thấy tình hình không khả quan bèn nhảy cửa sổ chạy trốn. Vũ Thành Phong thu kiếm lại: "Chúng ta tìm hai ngươi kia đã."

Mà Hoắc Mộ Ngôn và Mặc kiếm chủ bị trói ở phía sau bình phong. Mặc kiếm chủ thấy Du Thanh đến chỉ cười yếu ớt nhìn nàng ấy: "Xin lỗi, bọn ta sơ ý bị trúng nhuyễn cân tán."

Du Thanh lấy dao găm cắt dây thừng cho họ: "Không sao, chúng ta cũng bắt được một người rồi. đem hắn về thẩm vấn là được. Quan trọng là các huynh không sao cả."

Nàng ấy đỡ Mặc kiếm chủ rồi ra hiệu cho Dương Tử Khâm đỡ Hoắc Mộ Ngôn rồi lại nói với Vũ Thành Phong: "Huynh xử lý tên kia đi, chúng ta phải về Lưu phủ trước đã."

 Dương Tử Khâm cúi người đỡ Hoắc Mộ Ngôn lên: "Xe ngựa của ta dừng ở trước kịch lầu, chúng ta mau đi thôi."

Nhìn mấy người dìu nhau đi ra, đào nương thở phào nhẽ nhõm một hơi, khí chất của mấy người này quá khác biệt, tuy bà ta ham cá lớn, nhưng vị tiểu thư kia đanh đá như vậy, vị công tử kia cũng thật đáng thương.

Dương Tử Khâm lo lắng không thôi, vừa nãy nàng thấy mắt Hoắc Mộ Ngôn đỏ ngàu tơ máu, không biết hắn có bị thương gì không.

Vũ Thành Phong phải đi thuê xe ngựa khác để trói tên kia hồi phủ. Các nàng khó khăn lắm mới đỡ được hai người lên xe ngựa, nhưng Hoắc Mộ Ngôn cứ thế ôm lấy nàng vào trong ngực rồi gục đầu lên vai nàng. Dương Tử Khâm rụt vai muốn đẩy hắn ra lại nghe thấy âm thanh hắn khàn khàn lại kìm nén vang lên: "Đừng động, ta khó chịu, ta ôm một lát thôi, không làm gì nàng."

Dương Tử Khâm nhìn sang Mặc kiếm chủ thì thấy hắn đang tựa vào vai Du Thanh nhắm mắt điều hòa hơi thở. Du Thanh huých vai một cái mới thấy hắn mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn chậm rãi trả lời: "Ngoài nhuyễn cân tán còn có xuân dược, hắn trúng nhiều hơn ta."

Dương Tử Khâm cứng đờ người không dám cử động, nàng nhỏ giọng nói với Hoắc Mộ Ngôn: "Ngài chịu đựng một chút, đợi về phủ ta giúp ngài giải xuân dược, ngài đừng có manh động đấy."

Nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của hai người đối diện, Dương Tử Khâm cuống quýt giải thích: "Ta có dược, ta có thuốc giải xuân dược." Sợ bọn họ không tin, nàng giải thích thêm: "Là thuốc giải của hoàng y quán do Miên Hòa đưa cho ta để đề phòng."

Mặc kiếm chủ không nói gì mà lại nhắm mắt lại. Du Thanh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Không  sao, dù hai người có chuyện gì ta cũng sẽ ủng hộ mà."

Dương Tử Khâm không hiểu vì sao nàng cảm thấy thanh danh mình bị hủy rồi.

Hơi thở nóng hổi của Hoắc Mộ Ngôn phả trên cổ khiến Dương Tử Khâm hơi ngứa, nàng chỉ đành nghiêng người để tránh né, nàng vừa hơi động người, Hoắc Mộ Ngôn đã siết chặt cánh tay lại, ôm nàng chặt hơn.

Nhìn Dương Tử Khâm ngại ngùng, Du Thanh cũng không muốn khiến nàng khó xử, nàng ấy cúi đầu ôm lấy Mặc kiếm chủ.

Về đến Lưu phủ, Hoắc Mộ Ngôn như đã nín nhịn đến cực cùng. Nàng bảo xe ngựa trực tiếp đi về viện của nàng. Mặc kiếm chủ trúng xuân dược ít hơn mới đợi xe ngựa dừng lại đã kéo tay thê tử đi nhanh về viện. Chỉ còn Hoắc Mộ Ngôn vẫn ôm nàng chặt cứng.

Dương Tử Khâm vỗ nhẹ tay hắn: "Hầu gia, chúng ta xuống xe đã, ta đưa ngài đi lấy giải dược."

Đầu óc Hoắc Mộ Ngôn cũng không biết còn mấy phần tỉnh táo, hắn chỉ biết hắn không được động vào nàng, nếu không nàng sẽ hận hắn, vậy nên hắn không dám động đậy, hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện có lỗi với nàng.

Dương Tử Khâm đưa tay đỡ lấy mặt hắn: "Hầu gia, chúng ta xuống xe được không?"

Bàn tay mát lạnh của thiếu nữ khiến ánh mắt hắn có một tia thanh tỉnh, hắn ôm theo nàng bước xuống xe ngựa đi thẳng vào tẩm thất.

Dương Tử Khâm không làm gì được hắn, nàng chỉ đành chỉ cho hắn đi tới đầu giường hơi để hòm thuốc. Nàng lấy trong hòm ra một bình dược, đổ ra vài viên rồi đưa cho hắn: "Hầu gia, dùng dược."

 Hoắc Mộ Ngôn cúi đầu ngậm lấy dược trong tay nàng. Đôi môi mềm đột nhiên chạm vào lòng bàn tay khiến Dương Từ Khâm cảm thấy toàn thân như bị sét đánh.

Hoắc Mộ Ngôn dùng dược xong lại vùi đầu vào cổ nàng, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau.

Lòng bàn tay của người luyện võ chai sần chứ không mềm mại  nhưng lại mang theo thân nhiệt ấm áp. Dương Tử Khâm cứ như vậy bất động ngồi trong lòng hắn.

Qua thời gian hai tuần hương, Dương Tử Khâm mới chậm rãi lên tiếng: "Hoắc Mộ Ngôn, ngài tỉnh chưa?"

Hoắc Mộ Ngôn lựa chọn trầm mặc không lên tiếng.

Dương Tử Khâm lại tiếp tục nói: "Nếu ngài còn chưa tỉnh thì ta phải bảo Trương y quan điều chế lại thuốc đấy."

Đến lúc này, vòng tay ở eo nàng mới lỏng ra, Dương Tử Khâm rút bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng của mình ra rồi đứng dậy. Nàng cúi đầu vuốt phẳng nếp váy đã hơi nhăn của mình: "Hầu gia mới dùng xong dược, ngài trước tiên nghỉ ngơi trước, ta lui xuống trước đây."

Dương Tử Khâm nghĩ hắn cũng toát không ít mồ hôi, vì vậy nàng sai người chuẩn bị nước tắm cho hắn. 

Nàng ngồi trong sân viện, ánh mắt chăm chú vào cây tử đằng đang rụng hoa nơi góc viện. Nàng không có cách không lo lắng cho Hoắc Mộ Ngôn, nàng cũng sẽ không tức giận với hắn vì chuyện vừa rồi. Nàng biết trái tim mình rung động với hắn. Nàng cũng cảm nhận được là Hoắc Mộ Ngôn thích nàng. Nàng không biết bản thân mình nên làm gì nữa, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, lần đầu tiên nàng cảm thấy lý trí của mình không còn hoạt động nữa. 

Lưu lão gia từ ngoài cửa viện đi vào ngồi xuống cạnh nàng: "Hôm nay con  đến kịch lầu chưa? Vậy là lão già Đỗ gia kia đỡ phải lèm bèm bên tai ta nữa."

Dương Tử Khâm giật mình trả lời ông: "Có khi là do con quên mất. Để ngày mai con đến Đỗ phủ xin lỗi vậy."

Lưu lão gia kéo tay nàng: "Như vậy cũng được. Nhưng quan trọng là gì con biết không? Hôm nay ta nhìn thấy Phong tiểu tử rồi. Lát nữa con đi qua hỏi thăm hắn đi, dù sao hắn cũng mấy ngày rồi mới trở lại. Hai đứa nên bồi dưỡng tình cảm đi."

Dương Tử Khâm nắm lấy tay ông: "Ngoại công, con không thích ngài ấy đâu, ngài đừng khiến ngài ấy khó chịu."

Lưu lão gia vỗ tay nàng: "Thế nên mới phải bồi dưỡng tình cảm. Hắn là cháu rể mà ta muốn đấy, con cứ thử bồi dưỡng tình cảm đi. Ta thấy là con nên gả cho một người thích con, như vậy cuộc sống sau này cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù sao con cũng còn trẻ, con cứ bình tĩnh suy nghĩ là được. Nhưng người thập toàn thập mỹ như Phong tiểu tử không phải là ở đâu cũng tìm được đâu, ta tin tưởng ở con đấy."

Dương Tử Khâm vừa tiễn Lưu lão gia ra ngoài, khi nàng quay lại đã thấy Hoắc Mộ Ngôn ngồi ở vị trí của nàng. Hắn chống cằm nhìn nàng: "Lão gia tử có vẻ thích Vũ Thành Phong."

Dương Tử Khâm ngồi xuống đối diện hắn: "Ngoại công muốn vương gia trở thành cháu rể của mình." Nàng cúi đầu gạt đi cánh hoa bị gió thổi bay vương lên mặt bàn: "Nhưng ngoại công cũng không chỉ có một đứa cháu gái là ta mà. Miên Hòa cũng là cháu ngoại ông. Đợi sau này mọi người xong việc rồi ta sẽ giải thích với ông là được. Dù sao cũng là cháu rể của ông, ông vẫn sẽ cao hứng thôi."

Hoắc Mộ Ngôn nhận ra nàng không hề ghét bỏ bản thân, còn cẩn thận giải thích cho hắn, hắn lén vui vẻ trong lòng. Xem ra trong lòng nàng hắn cũng có địa vị nhất định rồi.

"Ngày mai nàng đi đến Đỗ phủ sao? Nàng có hẹn với Đỗ nhị công tử à?"

Dương Tử Khâm cảm thấy hắn đang được nước lấn tới, nhưng nàng vẫn thật thà trả lời: "Đỗ nhị công tử rất hứng thú về Dã Không đại sư nên muốn mời ta đến kể chuyện. Hôm nay vốn là ta có hẹn với ngài ấy nhưng lại không đến, ngày mai ta phải đến phủ để xin lỗi một tiếng. "

Ánh mắt Hoắc Mộ Ngôn trầm lại: "Bọn ta cũng đang tìm Dã Không."

Dương Tử Khâm ngạc nhiên: "Trùng hợp vậy sao?"

Hoắc Mộ Ngôn gật đầu: "Ừ, nửa tháng này bọn ta đều đang tìm hắn, nhưng có lẽ sắp có manh mối rồi."

Dương Tử Khâm im lặng nắm lòng bàn tay vào rồi lại mở  ra một lúc mới mở được lời: "Nếu hầu gia còn có việc bận thì có thể rời đi trước, ta cũng không làm phiền hầu gia nữa."

Hoắc Mộ Ngôn nhìn nàng đang cúi đầu mà không nhìn hắn, hắn muốn đưa tay giúp nàng nhặt đi cánh hoa trên tóc nhưng bàn tay giơ lên giữa chừng lại ngập ngừng rồi hạ xuống. Hắn đứng dậy: "Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nàng nữa."

Dương Tử Khâm chầm chậm ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Hoắc Mộ Ngôn, ánh mắt nàng đem theo cảm xúc hỗn loạn cùng tia mịt mờ không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top