Chương 63: Cháu rể

Dương Tử Khâm cứ nghĩ rằng ông ngoại chỉ là nói đùa với nàng thôi, lại không nghĩ rằng ông ngoại nghiêm túc đến vậy.

Nàng nhìn ông ngoại cẩn thận tỉ mỉ lên danh sách từng người rồi sai người đi hỏi thăm tính cách của người đó rồi chọn lọc rõ ràng khiến da đầu nàng tê rần.

Không phải là chỉ coi như gặp mặt để cho nàng quen biết thêm thôi sao. Nhìn khí thế của lão gia tử giống như muốn tìm một người phù hợp hoàn toàn với nàng để nàng phải đồng ý gả ngay vậy.

Nàng thật sự sợ nếu tổ mẫu phản đối, lão gia tử cũng có thể đến thẳng Dương phủ đối chất tìm người.

Qua một thời gian Lưu lão gia vất vả lựa chọn, rốt cuộc ông cũng sắp xếp cho Dương Tử Khâm gặp mặt  ở một quán trà trong thành.

Sáng sớm ngủ dậy, trong lòng Dương Tử Khâm đã bồn chồn không thôi, nàng nhìn lên trời rồi nhìn xuống đất, đứng lên lại ngồi xuống rồi lại thở dài. Nàng còn không muốn bước chân ra khỏi sân viện của mình. Nhưng Lưu lão gia tự mình đến đốc thúc, nàng đành bất đắc dĩ đi tới trà quán gặp mặt vị công tử kia. Theo thông tin nàng nhận được, hắn là công tử của Đỗ gia, là một thế gia ở Nam An, tính cách ôn hoà, gia đình cũng không quá phức tạp.

Dương Tử Khâm vừa đến quán trà, bà mối đã vui mừng kéo tay nàng lên lầu hai rồi ngồi xuống bàn. Nàng nhìn vị công tử trước mắt, quả là phù hợp với hai chữ ôn hoà mà ông ngoại nói, tuy không phải đẹp đến làm người xốn xao, nhưng vẻ mặt hiền hòa cũng có thể nói là ưa nhìn

"Vị này là Nam An Đỗ gia nhị công tử, Đỗ Hà. Còn vị này là Đông Kinh Dương gia tứ tiểu thư, Dương Tử Khâm. Hai vị cứ ngồi nói chuyện, ta xin phép rời đi trước đây." Bà mối vừa nói xong liền quay người rời đi.

Dương Tử Khâm lễ phép chào hỏi: "Đỗ công tử mạnh khỏe, xin lỗi vì đã để công tử chờ đợi."

Đỗ công tử cũng hoà nhã đáp lại nàng: "Dương tiểu thư mạnh khỏe. Không sao, chờ đợi nữ tử vốn là việc của nam tử. Tiểu thư muốn dùng trà gì, có thể gọi trà rồi."

Dương Tử Khâm cảm thấy có lẽ ông ngoại nàng đã dùng hết tâm tư để chọn cháu rể rồi: "Tiểu nữ mới đến Nam An không lâu, không bằng công tử gọi trà giúp tiểu nữ được không?"

Đỗ Hà gật đầu rồi quay sang gọi tiểu nhị, còn Dương Tử Khâm nhìn về phía bên ngoài quán trà. Quán trà dựng cạnh con sông nhỏ bắt ngang qua thành Nam An, cả quán đều dùng nguyên liệu bằng tre chứ không phải gỗ, vừa đặc biệt lại tao nhã. 

"Nghe nói Dương tiểu thư cũng am hiểu Phật pháp, không biết là tiểu thư thường đọc những gì?"

Tầm mắt nàng lại quay trở lại nhìn thiếu niên trước mặt, mới gặp đã hỏi về Phật pháp, nàng cũng lần đầu mới gặp chuyện như vậy: "Bình thường tiểu nữ cũng chỉ đọc kinh Phật rồi ngẫm những điều mà Đức Thế Tôn giáo huấn."

Tiểu nhị đem trà lên, Đỗ Hà cũng nhấc tay áo, pha trà: "Thật ra ngoài kinh Phật, tiểu thư có thể tìm đọc những sách mà các vị đại sư biên soạn. Nếu như làm theo họ, có lẽ sẽ càng hiểu sâu hơn được về Phật pháp. Trong phủ tại hạ có một vài quyển mà tại hạ mất công sưu tầm được, nếu tiểu thư hứng thú thì có thể tới đọc."

Dương Tử Khâm hơi mỉm cười: "Giác ngộ là do bản thân. Muốn tự mình giác ngộ là phải đọc rồi ngẫm những lời Đức Phật truyền dạy. Tự mình lĩnh ngộ ra điều bản thân mình cho là đúng, điều gì bản thân cần, phải sửa đổi cái gì, phải tu tập như nào, mỗi người đều sẽ có một sự giác ngộ riêng. Kinh nghiệm của các vị đại sư tất nhiên là quý báu, ít nhất thì người đọc sẽ học hỏi được từ họ, nhưng không nên bắt chước họ, thứ mỗi người nên tìm là bản ngã của bản thân chứ không phải dập khuôn theo một ai khác."

Động tác trên tay Đỗ Hà dừng lại, ánh mắt hắn bừng sáng: "Dương tiểu thư có giác ngộ cao siêu như này, không biết liệu đã được vị đại sư nào điểm hoá?"

Nụ cười trên mặt Dương Tử Khâm như cứng lại, trong lòng thầm nhủ, ông ngoại lần này chắc là phí công rồi.

"Ở Đông Kinh có một nơi gọi là Long An Tự, nơi đó có một vị đại sư pháp hiệu Dã Không, tiểu nữ từng may mắn được đàm đạo với ngài ấy."

Âm thanh của Đỗ Hà đột nhiên trở nên kích động: "Dã Không đại sư? Ngài ấy là một vị đại sư tiếng tăm lừng lẫy đó. Không biết hôm đó tiểu thư đã đàm đạo những gì, có thể kể cho ta nghe được không? Nếu có cơ hội ta cũng thật mong có thể được đại sư điểm hoá."

Dương Tử Khâm không biết phải làm sao, một thiếu niên đam mê Phật pháp đến mức này, chẳng lẽ hắn định đi tu sao. 

Nhưng sao ở đây bỗng dưng lạnh thế, thời tiết đã vào hè rồi cơ mà.

"Lâu rồi không gặp Dương tứ tiểu thư, lại không ngờ hôm nay có thể gặp tiểu thư ở đây."

Dương Tử Khâm cảm thấy đốt sống lưng của mình cứng đờ, nàng nghĩ mình biết âm thanh này của ai, tuy đã một thời gian không nghe thấy, nhưng nàng có lẽ không nhầm đâu.

Đỗ Hà thấy Dương Tử Khâm dường như đang khó xử, vì vậy bèn giúp nàng giải vây: "Vị công tử này, ngài quen Tử Khâm tiểu thư sao?"

Mắt Dương Tử Khâm mở lớn kinh ngạc, vị này đang nhiên tỏ ra thân thiết làm gì, hai người từ nãy đến giờ cũng mới chỉ nói được mấy câu mà. 

Nàng chậm rãi quay lại nhìn Hoắc Mộ Ngôn, nàng muốn giải thích, nhưng nàng không biết nên xưng hô thế nào, nàng trực tiếp gọi hầu gia có phải sẽ khiến hắn bại lộ thân phận không.

Hoắc Mộ Ngôn hơi nhướn mày nhìn nàng: "Tử Khâm tiểu thư? Xem ra là bằng hữu của Dương tứ tiểu thư nhỉ?"

Đỗ Hà cảm thấy người trước mặt khí tức quá cường đại, lại như muốn bắt nạt Dương Tử Khâm, vì vậy hắn tỏ ra thân sĩ đứng ra trước mặt nàng: "Tại hạ là đối tượng xem mắt của Tử Khâm tiểu thư, hôm nay Tử Khâm tiểu thư có hẹn với tại hạ. Nếu công tử có chuyện gì có thể đến cửa bái phỏng sau."

Dương Tử Khâm lại kinh sợ nhìn Đỗ Hà. Tuy hắn nói đúng, tuy nàng không làm gì sai, nhưng hiện tại nàng rất chột dạ, nàng giống như hồng hạnh vượt tường bị bắt gian tại chỗ. Mà vị Đỗ công tử này càng nói càng khiến nàng tội càng thêm tội, chồng chất nặng nề.

Nàng lắp bắp cản hắn lại: "Không... không có. Đỗ công tử, vị này là một bằng hữu ở Đông Kinh của ta. Ngài ấy đường xá xa xôi đến đây e là có công vụ trên người, chúng ta không nên làm phiền ngài ấy."

Nàng thi lễ với Hoắc Mộ Ngôn, trong đầu vẫn chưa tìm được cách xưng hô: "Công tử, tiểu nữ không làm phiền ngài nữa, tiểu nữ xin phép đi trước đây."

Trán Hoắc Mộ Ngôn như muốn nổi hắc tuyến, hắn đưa tay cản nàng lại: "Không vội, lần này ta đến là muốn tìm Dương tứ tiểu thư, vị công tử kia nếu có chuyện cần giải quyết thì có thể rời đi trước."

Nhìn Đỗ Hà như còn muốn nói gì, nàng nhanh chóng thi lễ cản hắn lại: "Vậy chỉ đành có lỗi với Đỗ công tử, tiểu nữ xin phép rời đi trước. Nếu công tử có thời gian, tiểu nữ sẽ mời công tử đến Lưu phủ làm khách."

Nói rồi nàng xoay người mời Hoắc Mộ Ngôn đi theo nàng. Nhưng đi ra ngoài rồi nàng lại chẳng biết dẫn hắn đi đâu. Nàng phát hiện bản thân trở nên khúm núm như đứa trẻ làm sai chuyện. Dù nàng biết mình không sai gì, nhưng nàng vẫn không thể đừng thẳng lưng như cũ.

Hoắc Mộ Ngôn nắm lấy tay nàng kéo lên xe ngựa của hắn. Dương Tử Khâm nhìn xe ngựa này, có lẽ là mới thuê ở Nam An, cũng không phải xe ngựa của hầu phủ. Xem ra có vẻ nàng đoán đúng rồi, lần này Hoắc Mộ Ngôn đi ra ngoài không thể để lộ danh tính.

"Dương tứ tiểu thư rời khỏi kinh thành quả thật nhàn nhã, còn có thể ở Nam An đi xem mắt. Không biết tiểu thư có ý định gì mới phải đi xem mắt?"

Dương Tử Khâm cảm thấy nếu nàng nói mình muốn gả xuống Nam An chỉ sợ sẽ khiến Hoắc Mộ Ngôn tức giận, nàng cười trừ: "Là do ngoại công tiểu nữ sắp xếp, tiểu nữ về đây thấy mẫu thân hiếu thuận tất nhiên là phải khiến lão gia tử vui lòng. Không biết lần này hầu gia xuống Nam An là có chuyện gì?" 

Hoắc Mộ Ngôn nhìn vẻ mặt nàng không giống nói dối, với lại Dương Tử Khâm mà hắn quen cũng sẽ không nói dối, ánh mắt hắn hơi dịu xuống nhưng vẫn đầy sắc bén: "Dương tứ tiểu thư quả thật nói đúng rồi, lần này ta quả thật có công vụ. Nhưng trước mắt cũng có vấn đề xảy ra, vì là mật chỉ nên không thể đến quán trạm, mà ở đây khách trạm người đông phức tạp. Không biết ta có thể đến nương nhờ Dương tứ tiểu thư không?" 

Dương Tử Khâm khẽ chớp mắt rồi hơi khó xử: "Tiểu nữ tất nhiên nguyện ý giúp hầu gia, nhưng hiện tại tiểu nữ đang ở trong phủ của ngoại công. Việc này tiểu nữ phải nói với ngoại công một tiếng."

Hoắc Mộ Ngôn tuỳ ý phất tay áo: "Không sao, bọn ta có thể trực tiếp đến bái phỏng Lưu lão gia. Với tài ăn nói của hắn, ta nghĩ Lưu lão gia rất nhanh sẽ đồng ý thôi."

Lúc về đến Lưu phủ thì Dương Tử Khâm hiểu vì sao lại là bọn ta và hắn là ai rồi. nàng nhìn thấy Vũ vương gia Vũ Thành Phong tươi cười mở cổng Lưu phủ đón nàng trở về. Dương Tử Khâm không biết phải hình dung tâm tình của bản thân như thế nào nữa.

Tiền trảm hậu tấu. 

Nàng đi tới thi lễ: "Vương gia an khang."

Vũ Thành Phong cũng mỉm cười chào lại nàng: "Đã lâu không gặp, Dương tứ tiểu thư vẫn khỏe mạnh chứ?"

Cổ nhân có câu, không đánh người đang cười, lại còn là một người tuấn tú như Vũ Thành Phong. Vì vậy nàng cũng cố cười để trả lời lại: "Tiểu nữ vẫn mạnh khỏe, tiểu nữ cũng không ngờ sẽ gặp vương gia ở đây."

Vũ Thành Phong quay người đi phía trước nàng: "Miên Hòa nói bọn ta về Nam An thì có thể đến Lưu phủ tìm nàng. Mọi người mau đi vào thôi, Lưu lão gia còn đang đợi mọi người đấy."

Ra là do A Xu dặn dò.

Nhìn dáng vẻ đi trước như rất quen thuộc với Lưu phủ của Vũ Thành Phong, Dương Tử Khâm lại cảm thấy nghi hoặc, chỉ nhìn thôi cũng sẽ nghĩ Vũ Thành Phong rất quen thuộc Lưu phủ. Chẳng lẽ hắn từng đến đây rồi sao?

Mà trong viện, Lưu lão gia đã cười đến mặt mày sáng lạn: "Thanh nha đầu, bằng hữu con đến đây chơi mà con cũng không nói với ta. Dù sao trong phủ ta cũng chỉ có một mình, các con muốn ở bao lâu thì ở, muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm lão già như ta. Có mấy đứa đến chơi với Thanh nha đầu ta cũng mừng, một nữ hài như nó, lại theo ta sống cuộc sống ẩn cư như này cũng thật thiệt thòi cho nó."

Dương Tử Khâm dở khóc dở cười đưa trà cho ông, xem hai vị khiến ngoại công kích động đến mức nào kìa.

Vũ Thành Phong cũng không khách sáo mà gật đầu: "Lão gia không  cần phải lo lắng cho bọn con, dù sao bọn con và Tử Khâm  cũng là chỗ thân giao. Lần này làm phiền ngài chúng con đã ngại lắm rồi, chúng con nhất định không gây phiền phức cho ngài."

Nhìn Lưu lão gia được dỗ cho cao hứng, Dương Tử Khâm cũng chỉ biết cười khổ, khả năng dỗ người của nàng vẫn nên học hỏi thêm. 

Lưu lão gia gật gù cười: "Được rồi, Thanh nha đầu, con theo quản gia dẫn bằng hữu đi sắp xếp đồ đạc đi."

Dương Tử Khâm cũng đành đứng lên dẫn hai người đi ra ngoài. Nàng cảm thấy nếu Miên Hoà về đây thì người đón nhận sự thao tâm này từ Lưu lão gia. Một người ở sân viện bên trái nàng, một người ở sân viện nên phải nàng. Hoàng đế có tuyển phi cũng sẽ không như ông ngoại nàng kén cháu rể mà.

Vũ Thành Phong khẽ phe phẩy quạt, cảm khái: "Khung cảnh phương Nam quả nhiên thêm một tầng hữu tình. Chỉ tiếc là còn công vụ trên người, thời gian vui thú cũng ít ỏi, mấy ngày này Dương tứ tiểu thư phải dẫn bọn ta đi thăm thú nhiều vào nhé."

Dù sao nàng cũng cảm thấy Dương tứ tiểu thư nghe thuận tai hơn, Tử Khâm nghe đáng sợ quá. Nhưng Vũ Thành Phong bảo nàng không được gọi hầu gia và vương gia nữa, nàng cũng sẽ đổi cách xưng hô, còn bọn họ đổi xưng hô tuỳ hoàn cảnh như nào thì nàng cũng phải đổi theo. Vì bây giờ họ đang đi làm nhiệm vụ trong bí mật, nên không thể để lộ thân phận.

Mí mắt Dương Tử Khâm khẽ giật, trong lòng hy vọng bản thân mình sẽ không ảnh hưởng đến họ, họ làm nhiệm vụ của họ, nàng cố gắng phối hợp là được. Những tháng ngày yên lành của nàng còn chưa tận hưởng đủ đâu.

Hai người đó còn phải đợi thêm người đến trợ giúp nên mấy ngày nay đều rảnh rỗi. Vì vậy nàng vừa tới hoa viên đã thấy một vương gia, một hầu gia, ngồi đánh cờ thưởng trà với ngoại công nàng. Nàng vẫn là người ngồi xem. 

Nàng thật sự nhìn ra được là ngoại công muốn chọn một người trong hai người này làm cháu rể, đến bà mối đến cửa tìm cũng bị ông đuổi về.

Dương Tử Khâm áy náy tiễn bà mối về rồi lén lút thở dài, nàng nhìn về phía cổng đã đóng lại, cũng không biết bao giờ người mà Hoắc Mộ Ngôn đợi sẽ đến nữa.

Mà Hoắc Mộ Ngôn không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào: "Trông dáng vẻ nàng có vẻ thất vọng. Xem ra xem mắt không phải chỉ để Lưu lão gia vui vẻ thì phải."

Dương Tử Khâm bối rối cúi nhìn mũi giày mình, lý trí cho nàng biết, nàng nên thẳng thắn với hắn như đối với Từ Chi Ân, nói rằng nàng muốn tìm một người khác để gả đi. Nhưng nàng hiện tại lại không dám nói với Hoắc Mộ Ngôn như thế, nàng không có đủ sự dũng cảm đó.

Hoắc Mộ Ngôn nhìn nàng sợ sệt cũng không nhẫn tâm bắt nạt nàng, hắn quay người đi vào trong: "Vào đi thôi, lão gia tử còn đang đợi nàng đó."

 Dương Tử Khâm được tha bèn nhanh chân đi đến thư phòng. Lưu lão gia còn đang ngồi xếp lại một trận cờ từ buổi chiều.

Dương Tử Khâm bưng theo thuốc mà hạ nhân sắc đẩy cửa bước vào ông cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào bàn cờ của mình.

"Ngoại công, ngài dùng thuốc đã rồi hẵng tiếp tục nghiên cứu thế cục cờ." 

Lưu lão gia nhanh tay đón lấy thuốc uống hết một hơi rồi lại cúi đầu hạ cờ, miệng tấm tắc khen: "Người ta nói đánh cờ có thể nhìn ra tầm nhìn của một người, vị Ngôn công tử này có lẽ là học qua binh pháp, nên khi đánh cờ mới có thể kết hợp binh pháp như vậy. Nhưng cũng không bằng vị Phong công tử kia đâu, vị Phong công tử kia e là có thể trở thành một trong những người đánh cờ giỏi nhất Đông Hoàng này đấy."

Còn không phải sao, nàng vẫn còn nhớ ở dạ yến năm ngoái Vũ Thành Phong còn thắng được kỳ phổ của thái tổ hoàng đế mà.

Dương Tử Khâm gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, bọn họ chính là thiên chi kiêu tử, rồng trong loài người."

Lưu lão gia gật gù rồi lại lắc đầu: "Khó lựa chọn quá, nhưng mà Thanh nha đầu, vị Phong công tử đó không tồi, ôn nhu, ấm áp, tốt bụng, nhân phẩm cũng tốt. So với vị Ngôn công tử kia thì nhỉnh hơn một chút. Hiện tại thì ta thích hắn hơn một chút."

Dương Tử Khâm có khổ mà không thể nói, vị đấy thì đối với ai cũng sẽ vậy thôi, lại nói hắn còn là biểu tỷ phu của nàng cơ mà. Nàng thật muốn nói ngoại công chọn đúng rồi, đó quả thật cũng là cháu rể của ông, chỉ là không phải lang quân của cháu gái này mà là đứa cháu gái khác của ông mà thôi.

 Nhưng hiện tại nàng không thể nói, nếu nàng nói ra, ngoại công sẽ trực tiếp đặt hết tâm tư lên người Hoắc Mộ Ngôn, bắt hắn về làm cháu rể. 

Mấy ngày này nàng cảm thấy bệnh tình của ngoại công hình như càng ngày càng tốt hơn rồi. Nhưng công lao vẫn nên thuộc về Vũ Thành Phong nhiều nhất, nàng không chen vào được bọn họ chỉ có thể lui xuống vào bếp chuẩn bị điểm tâm.

Nàng thỉnh thoảng cũng sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ cho ngoại công, mấy thị nữ trong phủ cũng quen rồi nên chỉ phối hợp rời đi để lại không gian cho nàng.

Dương Tử Khâm buộc tay áo lên, đeo tạp dề, rửa tay rồi chuẩn bị nhào bột.

"Nàng cần ta giúp gì không?"

Dương Tử Khâm quay lại nhìn Hoắc Mộ Ngôn rồi lắc đầu: "Quân tử tránh xa nhà bếp, ta không nỡ để ngài xuống bếp đâu, nếu không ta sẽ trở thành người làm hỏng danh tiếng của Định An Hầu mất."

Hoắc Mộ Ngôn đưa dây đeo cho nàng rồi xoay người ý bảo nàng buộc cho hắn: "Toàn nói linh tinh, đầu bếp trong quân doanh cũng đều là nam nhân đó thôi. Với lại ta không phải lần đầu tiên vào bếp."

Miệng thì hỏi nàng, còn động tác thì không có nàng cơ hội trả lời. Nàng thấy hắn lần sau trực tiếp yêu cầu nàng cũng được, không cần phải hỏi nữa.

Nàng chỉ đành vòng tay giúp hắn buộc tay áo. Bình thường Hoắc Mộ Ngôn sẽ không mặc kiểu tay áo dài như này, nhưng lần này hắn lại chọn mặc kiểu y phục giống Vũ Thành Phong để cải trang.

Một người tiên khí phiêu phiêu, một người tuấn dật xuất thần, thời gian này nàng sắp chết chìm trong nam sắc rồi.

Hoắc Mộ Ngôn rửa tay xong rồi hỏi nàng: "Ta có thể làm gì?"

Ngài có thể đứng chơi. 

Dương Tử Khâm hơi mím môi, vốn nàng cũng không cần giúp đỡ mà, nàng cúi đầu đưa cho hắn khối bột trên tay mình: "Vậy ngài giúp ta nhào bột nhé."

Hoắc Mộ Ngôn nhào bột, còn nàng đi chuẩn bị bột màu, tất cả đều là rau củ được phơi khô rồi nghiền thành bột.

Hai người loay hoay một hồi rồi bắt đầu nặn hình.  Dương Tử Khâm vẫn làm hình hoa hình quả như nàng vẫn hay làm. Nhưng nàng nhìn sang đống xanh xanh đỏ đỏ của Hoắc Mộ Ngôn  lại cảm thấy không biết nói gì. 

"Hầu gia đã giúp ta rất nhiều rồi, phần còn lại để ta hoàn thành là được." 

Nàng lại nói thầm trong lòng, nếu ngài còn làm nữa chỉ sợ sẽ còn nhiều bột hơn bị lãng  phí mất.

Hoắc Mộ Ngôn trầm mặc nhìn xuống những điểm tâm mình nặn không ra hình người, hắn quả thật không có thiên phú trong chuyện này.

Hắn cố chấp cầm lên một đống màu trắng: "Đây là A Ưu."

Dương Tử Khâm cố nín cười, nhưng nàng nhịn không được, chỉ đành quay lưng lại để tiếp tục nhịn cười.

Hoắc Mộ Ngôn đen mặt: "Muốn cười thì cứ cười đi."

Dương Tử Khâm thở hắt ra hai cái để bình ổn tâm tình: "Không... không có, rất đáng yêu mà."

Ánh mắt cố chấp của Hoắc Mộ Ngôn rất đáng yêu, giống như đứa trẻ cần người công nhận, đường đường một hầu gia, làm ra vẻ mặt này có thích hợp không. 

Hoắc Mộ Ngôn không tin lời nàng nói, định ném cục bột đi. Dương Tử Khâm nhanh tay cản lại, nàng lấy cục bột trong tay hắn: "Ngài không cần thì để lại cho ta, một lát nữa hấp lên ta ăn là được."

Hoắc Mộ Ngôn nhìn nàng, ánh mắt xao động, khẽ thì thầm: "Nàng định gả xuống Nam An thật à?"

Đây là chủ đề luôn đi vào ngõ cụt, từ lúc nàng bị bắt gặp đi xem mắt đến giờ, chỉ cần hắn nhắc đến, nàng sẽ cúi đầu không nói gì hoặc lảng sang chuyện khác. Nhưng chỉ cần hỏi thăm, chuyện một vị tiểu thư ở Đông Kinh đang tìm lương nhân cũng không còn là bí mật nữa. 

Dương Tử Khâm vì lấy "A Ưu" trong tay Hoắc Mộ Ngôn nên giờ đang đứng rất gần hắn, nàng dường như còn nghe thấy tiếng đập đầy căng thẳng của tim mình. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng: "Đấy chỉ là dự định thôi, còn rất nhiều việc phải cân nhắc, không phải ta muốn gả là có thể gả được."

Ánh sáng trong mắt Hoắc Mộ Ngôn như biết mất, hắn ừ một tiếng, âm thanh tựa như được phát ra từ tận cuống họng.

Không khí hoà thuận trong bếp nhỏ biến mất, Dương Tử Khâm còn tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng hắn cũng chỉ quay người rửa tay, tháo tạp dề rồi đi ra ngoài.

Dương Tử Khâm nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng khẽ nhói, hắn nghe nàng nói muốn gả cho người khác cũng không tức giận, nàng cũng nên dừng việc tự mình đa tình thì hơn.

Hoắc Mộ Ngôn sau khi giúp nàng xong lại không biết đi đâu. Vì vậy sau khi làm xong điểm tâm, nàng mang ra hoa viên cho Lưu lão gia và Vũ Thành Phong đang chơi cờ.

Lưu lão gia dạo gần đây ngài nào cũng kéo Vũ Thành Phong và Hoắc Mộ Ngôn đi khắp nơi với ông, nếu không biết còn tưởng hai người mới là cháu ngoại ông còn nàng chỉ là một tiểu thư họ hàng xa. 

Lưu lão gia thấy Dương Tử Khâm tới, đuôi mắt khẽ lóe, ông cười cười đứng dậy: "Ta quên mất mình còn hẹn Đỗ lão đầu đi tới hội quán. Đúng lúc Thanh nha đầu đến, con ngồi với Thành Phong một lúc thay ta đi."

Dương Tử Khâm dở khóc dở cười nhìn quản gia dìu ông đi ra ngoài cổng. Nàng đi tới ngồi xuống: "Ta không biết đánh cờ đâu, nên không thể đấu cờ với ngài được. Nhưng ở đây còn có điểm tâm, lão gia tử tự mình đi trước rồi, nếu ngài còn đi nữa thì ta không biết làm gì với nó nữa đâu."

Vũ Thành Phong vươn tay lấy một miếng điểm tâm: "Ta không đi, hôm nay nắng đẹp như vậy, tại sao ta lại phải đi mà không ngồi đây thưởng hoa chứ."

Dương Tử Khâm đồng tình, nàng cầm "A Ưu" lên thưởng thức, tầm mắt phóng ra vườn hoa đang nằm tắm mình trong nắng. 

Trong mắt người khác như nào nàng không biết, nhưng trong mắt nàng Nam An giống như vườn hoa này vậy, thanh mát, đẹp đẽ, nàng chỉ muốn được như nó, hạnh phúc đắm mình trong nắng trời phương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top