Chương 61: Nhận ra
Vì uống rượu nên Dương Tử Khâm dậy muộn, vì vậy hôm nay nàng không qua Trúc Viện ăn sáng nữa.
Liên Anh ghé đầu nói nhỏ với A Diên: "Sao hôm nay trông tiểu thư vui vẻ thế? Có chuyện gì ta không biết sao?"
A Diên lắc đầu: "Ngươi hỏi tiểu thư ấy, đừng hỏi ta."
Liên Anh định mon men đến hỏi chuyện thì lại thấy bầu không khí xung quanh Dương Tử Khâm trở nên u ám, nàng ấy bị dọa sợ đến lùi lại vài bước. Khả năng thay đổi tâm tình của tiểu thư lại tiến bộ rồi, vừa mới còn đang như tắm trong ánh nắng đâu, giờ đã mây mù bao phủ rồi.
Dương Tử Khâm đi ra sân viện ngồi xuống ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Hôm nay không thấy mặt trời đâu, bầu trời phủ đầy mây xám, có lẽ trời sắp có mưa rồi.
Nàng quay đầu phân phó: "A Diên, lát nữa đi thỉnh an em nhớ mang theo dù nhé, chỉ sợ lát nữa trời sẽ mưa mất."
A Diên cuống quýt chạy tới đưa khăn tay cho Dương Tử Khâm.
Dương Tử Khâm mỉm cười đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang không nghe theo sự khống chế của nàng đang rơi xuống.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Xong rồi, nàng nghĩ hình như nàng có chút thích Hoắc Mộ Ngôn rồi. Nàng nghĩ Hoắc Mộ Ngôn có lẽ cũng có chút thích nàng đi, nhưng có lẽ cũng không thích đến mức đấy đúng không.
Đột nhiên nàng cảm thấy rất rối bời. Hoắc Mộ Ngôn sẽ ở bên nàng khi nàng cảm thấy buồn bã nhất, hình như nàng cũng không biết từ lúc nào đã có chút ỷ lại vào hắn, cũng sẽ vô thức mà đối xử tốt với hắn, cũng sẽ vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Tứ hoàng tử từng nói với nàng không nên tặng đồ mà nàng may vá, nhưng chỉ vì muốn nhìn thấy hắn cười, nàng sẽ cố làm tất cả những gì có thể trong khả năng.
Nàng không biết mình đã thích hắn từ lúc nào, nhưng giờ thì nàng nhận ra tình cảm của mình rồi.
Thích nhìn hắn cười, muốn dành tất cả những gì tốt nhất mà bản thân có thể làm được cho hắn.
Có lẽ Hoắc Mộ Ngôn cũng có một chút tình cảm với nàng đi, hoặc hứng thú cũng được. Nếu không cũng sẽ không dạy nàng cưỡi ngựa, ngâm rượu cho nàng hay tặng nàng trâm cài. Ý nghĩa của việc tặng trâm cài cho nữ tử hắn không thể nào không biết được.
Nhưng kể cả hắn có thích nàng thì làm sao?
Nhận rõ tình cảm của đã khó, vượt qua tình cảm của mình càng khó hơn. Nàng đã từng nói, dù là Định An Hầu hay Thời vương thế tử cũng đều sẽ chỉ có một kết cục mà thôi.
Hắn sẽ không thể lấy nàng làm thê, mà nàng cũng sẽ không chịu làm thiếp.
Hắn tốt như vậy, hắn xứng đáng có một chính thê là một đích nữ chính đáng, không chỉ thế, nàng ấy còn phải vừa xinh đẹp lại có tài.
Giống như đại tỷ nàng vậy.
Nàng từng thích một người, thích đến mức nàng từng nghĩ bản thân mình có thể thích người đó đến hết cuộc đời này. Rồi rốt cuộc tình cảm đó cũng bị nàng giày vò hết ngày này qua ngày khác để rồi không tiếng động mà bay hơi.
Nàng là người vô tâm vô phế đến mức nào, nàng có thể dùng lý trí để mài mòn tình cảm trong tim mình cơ mà.
Chuyện đã trải qua một lần rồi, chẳng lẽ lần này sẽ lại lặp lại thêm một lần sao.
Không đâu. Sẽ không có chuyện đó đâu. Nàng sao lại để chuyện đó xảy ra được chứ.
Vì vậy nàng không được thích Hoắc Mộ Ngôn.
Nhưng sao trong lòng nàng lại cảm thấy đau đến vậy. Sao lại cứ không kìm được nước mắt.
Nàng lấy khăn tay trong ngực ra muốn lau nước mắt, lại lấy ra chiếc khăn tay lụa đen của mình.
Dương Tử Khâm bật cười, nhìn xem, nàng quả thật là người yêu thích những thứ đẹp đẽ. Giống như chiếc khăn làm từ gấm Cẩm Sa này, nàng yêu thích không buông tay. Giống như những người nàng thích đều là những người tốt nhất trong Đông Kinh này. Gấm Cẩm Sa nàng có thể dùng việc hiến vũ đổi lại, nhưng nàng không có thứ gì đủ quý giá để đổi lại Hoắc Mộ Ngôn cả.
Ánh mắt trầm lại, nàng dùng khăn tay mà A Diên đưa cho mình rồi rút trâm trên đầu cùng với chiếc khăn lụa đen đưa cho nàng ấy: "A Diên, em đem hai thứ này cất đi, cất ở dưới hòm ấy, cất sâu một chút."
A Diên nghĩ mình biết chiếc trâm cài này đến từ đâu, vì nàng mới nhìn thấy nó từ tối qua sau khi tiểu thư trở về từ hầu phủ. Nhưng nàng lại không hiểu vì sao tiểu thư lại muốn nàng cất đi.
Dương Tử Khâm như người mất hồn tới thỉnh an ở Trường Thọ Viện. Sau khi lão phu nhân đuổi người thì nàng đi theo mẫu thân về Trúc Viện.
Dương nhị phu nhân đưa cho con gái một tờ danh sách: "Con xem con có muốn mua gì gửi cho ngoại công không? Năm nay thanh minh ta xin phép tổ mẫu con về thăm ngoại công con rồi. Con có gì muốn gửi cho ngoại công thì để ta mang theo. Cũng mấy năm ta không về thăm ông ấy rồi, dạo này sức khỏe ngoại công con cũng yếu đi trông thấy, mẫu thân phải về thăm ông ấy."
Ngoại công nàng ở Nam An, nằm ở phía Nam của Đông Hoàng. Lúc trước mẫu thân nàng cùng đại di cũng mua trạch viện ở Đông Kinh rồi đón ngoại công tới. Nhưng lão gia tử sống cả đời ở Nam An lên kinh thành được nửa năm lại không thích nên lại đòi về quê. Lão gia tử càng ngày sức khỏe càng yếu, cũng không thích lên Đông Kinh, vì vậy cũng mấy năm rồi nàng cũng chưa gặp lại ngoại công.
Nàng vô thức nhận lấy tờ danh sách, ánh mắt dần có lại tiêu cự, trong đầu lại nổi lên một ý tưởng.
"Mẫu thân, con có thể đi cùng người được không, con cũng muốn đi thăm ngoại công."
Dương nhị phu nhân hơi do dự, lần này đường xá xa xôi, bà đi cũng không phải dăm bữa nửa tháng sẽ quay trở về.
Dương Tử Khâm bắt đầu khuyên nhủ bà: "Trong lúc tin đồn dần hòa hoãn như này, con rời đi một đoạn thời gian cũng tốt. Mọi người không gặp con một thời gian, đến lúc con quay trở lại, có lẽ mọi chuyện có thể trở lại như ngày xưa. Con nghĩ tổ mẫu cũng sẽ đồng ý thôi."
Dương nhị phu nhân cảm thấy đây cũng là một ý hay, ít nhất có thể giúp cho Dương Tử Khâm cảm thấy bớt ngột ngạt hơn: "Được thôi, để mai mẫu thân nói với tổ mẫu con một tiếng. Con chuẩn bị một chút đi, qua nửa tháng nữa chúng ta sẽ đi."
Dương Tử Khâm biết mình đang làm gì, nàng đang trốn tránh. Mặc dù có chút hèn nhát, nhưng đây là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra được rồi.
Mà Miên Hòa thì lại không thích một chút nào.
"Thanh Thanh, muội cũng quá không trượng nghĩa quá rồi đấy. Muội để ta ở lại Đông Kinh một mình ta có thể chán mà chết đấy."
Dương Tử Khâm bật cười: "Ai cũng có thể chán chết, nhưng không có khả năng tỷ bị chán chết đâu."
Miên Hòa ôm lấy cánh tay nàng: "Nhưng không có muội ở đây thì chán lắm."
"Muội đi thăm ngoại công một thời gian rồi về. Đến lúc về muội mang theo đặc sản Nam An cho tỷ."
Miên Hòa ghé đầu vào vai nàng: "Được rồi, vậy muội đi chơi cho thoải mái tâm trạng đi, để ta mua thêm ít đồ cho ngoại công. Nhưng trước khi muội đi chúng ta uống một bữa chứ?"
Dương Tử Khâm lập tức lắc đầu: "Thôi đừng, muội còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa."
Nam An cách Đông Kinh năm ngày đi thuyền nên mẫu tử nàng cũng sớm định ngày khởi hành.
Chỉ có Dương Tử Bội là suốt ngày ngồi ở Đông các than thở bản thân mình bị bỏ rơi.
Dương Tử Khâm nhìn đệ đệ chớp mắt đã cao hơn nàng cả cái đầu, trong lòng bồi hồi. Mới ngày nào còn là một cậu nhóc chạy theo bám lấy vạt váy nàng, sao nhanh như vậy đã lớn thế này rồi.
"Đệ còn phải đến Văn Miếu học, làm sao mà đi cùng mẫu thân và tỷ được."
"Tỷ định bỏ hết đào hoa ở đây rồi đến Nam An hút thêm đào hoa mới thật à?"
Cảm xúc còn đang dâng trào của nàng bị một câu hồ ngôn loạn ngữ này của đệ đệ khiến cho mất sạch.
"Nói linh tinh gì đấy, đệ không cần quá mức tự tin về tỷ như thế đâu. Làm người phải biết mình biết ta, hiều không?"
"Tỷ vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm đâu. Thôi tỷ cứ đi chơi của tỷ đi, chỉ còn đệ ở lại đây xem kịch thôi." Âm thanh của Dương Tử Bội chẳng thèm che giấu đi sự ghen tị của mình.
Dương Tử Khâm giả vờ đẩy tay cậu: "Được rồi, dù ta có xin giúp đệ, phụ thân cũng sẽ không cho đệ đi. Đệ có gì muốn ta đem về cho đệ không, lúc nào về ta sẽ mua cho đệ."
Dương Tử Bội thấy mình không lay chuyển được tỷ tỷ chỉ đành ủ rũ lấy trong ngực ra một danh sách: "Vậy thì tỷ mua cho đệ ít đồ đi."
Dương Tử Khâm nhận lấy rồi đưa cho A Diên: "Tỷ biết rồi, đệ cứ ngoan ngoãn ở nhà, tỷ đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Ngày mà mẫu nữ Dương Tử Khâm rời khỏi Dương phủ hướng về Nam An cũng phải giấu qua con mắt của Dương lão phu nhân, thuê một con thuyền lớn một chút để mang theo lễ vật đi.
Dương nhị phu nhân cảm thấy chỉ cần Dương lão phu nhân nhìn thấy núi đồ mà mẫu nữ bà mang đi, khố phòng nhị phòng sẽ bị lục tung lên hết một vòng.
Chuyến này đi một đường thuận buồm xuôi gió, mẫu nữ hai nàng rất nhanh đã đến được Nam An.
Vừa bước chân lên bến tàu, ánh nắng ấm áp của phương Nam khẽ chiếu lên mặt Dương Tử Khâm, nàng cũng mỉm cười chào lại sự chào đón của đất trời phương Nam.
Phủ của Lưu lão gia nằm ở ngoại ô Nam An, vì vậy hai người còn phải đi xe ngựa thêm một đoạn mới tới nơi.
Lưu phủ rất rộng lớn, lưng dựa núi, mặt hướng rừng, tựa như một nơi ẩn cư của cao nhân đắc đạo.
Lục lão gia thích trồng cây nuôi cá, thích chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, cũng nuôi chim chóc, vì vậy Lưu phủ tuy chỉ có một mình ông nhưng cũng rất rộng rãi.
Ông cũng nhận được tin tức là các nàng sẽ về nên đã ra cổng đứng đón.
Lục lão gia đỡ con gái là cháu gái đứng dậy, giọng cũng bùi ngùi: " Mới không gặp có mấy năm sao đã lớn đến thế này rồi. Mau lên, các con mau vào trong đi."
Ông một tay dẫn con gái, một tay dẫn cháu gái, vừa đi vừa hỏi han: "Sao lại lội đường xá xa xôi về đây thăm lão già này làm gì? Còn dẫn theo cả Thanh nha đầu nữa, khổ thân con bé phải đi đường xa. Lão già này dăm bữa nửa tháng cũng không chết được."
Dương Nhị phu nhân dù ở ngoài có như thế nào, chỉ cần về đến Lưu phủ vẫn sẽ chỉ là con gái của ông mà thôi. Bà kéo tay phụ thân mình: "Phụ thân nói gì vậy chứ. Đây còn không phải do ngài không chịu lên kinh thành sao? Con khó khăn lắm mới về thăm ngài. Ngài đây là muốn đuổi con gái đi sao?"
Lưu lão gia cười hiền hoà: "Coi như ta không nói lại được con. Nhưng về thì về, mang nhiều quà như vậy về làm gì?"
"Phụ thân lại nữa rồi, đây không chỉ có quà của con đâu, còn có đồ của Tứ tỷ. Tỷ ấy không về được chỉ đành nhờ con đem hộ về hiếu kính ngài."
Lưu lão gia gật đầu cười, ông kéo tay Dương Tử Khâm: "Còn Thanh nha đầu thì sao? Thấy kinh thành chán quá nên về đây với ngoại công à?"
Dương Tử Khâm cười khổ, ý định chạy trốn của nàng viết lên mặt luôn rồi sao: "Đúng vậy ngoại công, lần này chỉ sợ A Thanh phải làm phiền ngoại công một thời gian rồi."
"Ngoại công đã nói con rồi, kinh thành không có gì vui cả. Nếu con thích, con tìm một nhà ở Nam An này gả đi, ngoại công giúp con phong phong quang quang gả ra ngoài. Với tính cách của con, không thích hợp sống ở kinh thành."
Một lời này của Lưu lão gia khiến cho Dương nhị phu nhân động tâm rồi, nhưng để con gái gả xa, một năm không thấy mặt được một lần bà lại hơi chần chừ. Dương Tử Khâm là giọt máu đầu tim của bà, bà không nỡ xa nàng.
Còn Dương Tử Khâm thì chỉ cảm thấy rối rắm. Phản ứng đầu tiên của nàng là không muốn, nhưng rồi nàng lại nghĩ đấy có lẽ cũng sẽ là một lựa chọn để suy nghĩ. Thôi cứ để thời gian giải quyết, nàng còn thời gian để quên đi Hoắc Mộ Ngôn. Từ từ rồi nàng sẽ tự ép bản thân mình được mà thôi.
Lưu lão gia chuẩn bị cho hai người rất nhiều đồ ăn Nam An, ông còn sợ hai người ăn đồ phương Bắc đã quen nên cũng chuẩn bị rất nhiều đồ phương Bắc.
Dương Tử Khâm nhìn bàn đồ ăn bỗng cảm thấy thật quen thuộc. Nàng đã nghĩ chỉ ở hầu phủ mới có bàn ăn kiểu thái cực như này, không ngờ ở đây cũng có thể có nữa.
Bữa cơm tối này bọn họ ăn đến cảm xúc bùi ngùi, Dương nhị phu nhân và Lưu lão gia cửu biệt trùng phùng nên sau bữa cơm còn ngồi lại nói chuyện với nhau rất lâu, chỉ có Dương Tử Khâm đi thuyền có hơi mệt mỏi nên chỉ đành cáo lui trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top