Chương 2

Jace

"Này, Matty." Tôi gọi lớn khi đang xếp hàng chờ đến trận thứ hai. "Lọ Lem đã làm gì khi cô ấy đến vũ hội?"

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta xuyên qua sự ồn ào cổ vũ của đám đông. Cậu ta lúc nào cũng thích giả vờ là tôi không hài hước...nhưng cậu ta đã sai.

"Cô ấy đã nôn khan". Tôi hét lên ngay khi Parker nhận được tín hiệu, và tôi lao nhanh xuống sân.

Có một điều kỳ diệu nào đó ẩn trong âm thanh xoay tròn của trái banh trong không khí. Phải chăng đó là cách mà đám đông kiểm soát nhịp thở của họ. Cái cách mà trái banh xuyên thẳng qua những dải đèn hội trường, một đường cung hoàn hảo xé toạc bầu trời. Cái cách mà tôi biết - biết - nó thuộc về tôi ngay cả trước khi nó rời khỏi tay hai bàn tay của Parker.

Cũng có khả năng sự thật là tôi là cầu thủ bắt bóng xuất sắc nhất các trường đại học, và khi tôi bắt được nó, đám đông sẽ trở nên điên dại.

Ờ, chắc chắn là như vậy rồi.

Tôi lao nhanh xuống sân, đôi giày đinh đóng chặt xuống đất, nhịp tim dồn dập hơn cả tiếng trống. Các hậu vệ ở cánh đang cố bao vây tôi nhưng tốc độ của tôi nhanh hơn. Luôn luôn là như thế. Tất nhiên là tôi nhanh hơn rồi.

Quả bóng lướt nhanh trên không trung.

Cách khung thành khoảng ba mươi mét.

Hai mươi.

Mười.

Quá đẹp. Một đường bắn hoàn hảo. Tôi đổi hướng, thoát khỏi hậu vệ, rồi duỗi tay—

BAM

Nón bảo hiểm đụng ngay vào xương sườn.

Cơn đau nhức lan tỏa ở ngực tôi nay khi chạm đất, làn gió mạnh tới mức không kịp thở, quả bóng rơi khỏi tay tôi, lăn lóc trên bãi cỏ.

"Mịa nó chứ!"

Tiếng kèn vang lên và tôi nằm trên bãi cỏ trong vài giây, ngắm nhìn bầu trời, thắc mắc về những điều đã dẫn tôi đến khoảnh khắc này. Trọng tài thổi còi báo hiệu cú ném đó không thành công và đám đông đồng loạt rên lên đầy thất vọng.

Mợ nó chứ!

Một bóng đen đứng chắn trước mặt tôi.

"Chết rồi à?"

Tôi chớp mắt và nhận ra Parker Davis, ngôi sao vàng QB, và là một trong những người anh em vừa ngon vừa giỏi, đang cúi xuống nhìn tôi.

"Khá chắc là tao mới vừa gặp được Chúa." Tôi khó thở.

Parker đưa tay ra và kéo tôi đứng dậy. Tôi nhăn mặt, khởi động vai. Mịa nó chứ, đau thật. "Mày đang khen tao đấy à?" Parker cười, chắc chắn đang nghĩ về "câu chuyện tầng hầm" hai tuần trước đây mà.

"Tao nghĩ mày vô phương cứu chữa rồi!" Tôi đáp, cố quên đi việc phổi tôi đã quên mất cách hô hấp. Đm.

"Thằng này, mày mới vừa lỡ mất cơ hội rồi đấy." Matty vừa nói vừa lắc đầu khi đến gần chúng tôi. "Gì đây?"

Tôi nhìn cậu ta bởi vì, hiển nhiên, đó là một khía cạnh trái ngược của một vị supportive king. (Tuy mình muốn dịch sao cho nghe thuần việt nhất, nhưng vì có những từ tiếng Anh gốc mới đầy đủ nghĩa nên mình vẫn sẽ giữ chúng. Nhưng đó đều là những từ đơn giản và mang đến sự hài hước cho người đọc.)

"Ồ, không biết nữa." Tôi đáp, xoa ngực mình. "Cá chắc một cái tên lửa vừa đụng vào phổi tao."

"Ngụy biện." Parker lầm bầm, quay trở về họp đội.

Tôi giơ ngón giữa với cậu ta rồi theo sau.

—----------------------------------------
14-07

Hai phút đếm ngược.

Còn ba giây.

Đây mới là cuộc sống. Những khoảnh khắc đầy áp lực. Những pha chơi xuất sắc.

Cơ hội để trở thành huyền thoại.

Parker ra lệnh cho pha đấu, và chúng tôi đập tan đám đông, xếp theo hàng đến thủ môn. Hàng phòng ngự đang sử dụng phòng ngự cá nhân, và tôi khịt mũi. Sai lầm của tân binh.

Bởi vì không ai. Lặp lại - không một ai - có thể đối đầu một một với tôi.

Trái banh được ném đi, và tôi bắt đầu.

Tôi lướt nhanh như tia chớp qua khỏi đội hậu vệ, đôi chân di chuyển liên tục, phổi nóng như lửa đốt. Cầu thủ phòng thủ sâu cố tiến đến để hỗ trợ, nhưng đã quá trễ.Trái banh đã bay lên, một cú chuyền bóng hoàn hảo, nhắm ngay vào tôi.

Lần này,...tôi không hề bỏ lỡ.

Tôi nhảy lên, tóm lấy trái banh, những ngón tay bao bọc lấy phần da như thể nó là của tôi. Đôi chân tôi chạm đất và vụt lên.

Vùng ghi điểm cách mười yards.

Năm.

Tôi lao đến.

Khoảnh khắc tôi vượt qua đường kẻ khung thành, khán đài bùng nổ.

Chạm bóng ghi điểm.

Trận đấu kết thúc.

Chúng tôi đã giành chiến thắng.

Tôi cúi người, thở hổn hển. "Không có gì, mấy thằng lìn." Tôi hét lên khi Parker chạy nhanh tới và kéo tôi dậy.

"Kiểu cách quá hỡi nữ hoàng drama." Cậu ta ngân dài, đấm mạnh vào nón bảo hiểm của tôi.

Tôi cười. "Trông sẽ còn ngầu hơn nếu tao thực hiện nó ở hai trận trước, và mày không đứng ra can ngăn."

"Nói cụ thể hơn đi." Parker mỉa mai khi cả hai chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi.

Matty, người anh em vừa ngon vừa đẹp khác, cũng chạy đến, tấn công từ phía sau vì quá phấn khích. Những thành viên còn lại của đội đều tập trung về phía chúng tôi, đè lên người tôi để chúc mừng, nhưng bên tai tôi chỉ còn tiếng gào thét điên cuồng của khán đài, âm thanh đùng đùng trên loa phát thanh và tên tôi được thông báo oai phong như một người anh hùng.

Fucking hell, tôi yêu bóng bầu dục.

Và tôi yêu chiến thắng.

***
Tôi dựa lưng vào tủ đựng đồ, nhắn tin trong khi Parker đang hối hả lau mặt. Cậu ta đang cố thành lập kỷ lục mới về tốc độ nhanh nhất để ra khỏi đây và thông qua những màn phỏng vấn sau trận đấu, cậu ta có thể nhìn thấy được cô nàng Casey của cậu ta.

"Tiệc tối ở Lucky Strike tối nay à?" Tôi hỏi, đôi mắt đột nhiên mở to khi thấy một tấm ảnh về bộ ngực vừa xuất hiện trên điện thoại của tôi.

"Ahh" Tôi hét lên, tự hỏi sao một người có ba núm vú có thể biết được số điện thoại của tôi. "Ai đó lấy cái này ra khỏi điện thoại tao dùm coi." Tôi ném nó qua Matty, - tất nhiên rồi. Vì luật của Casey, Parker không dính tới mấy vụ này, và tôi hoàn toàn tôn trọng.

"Cái quỷ gì thế này?" Matty nói, nhăn mặt về bức ảnh khi cậu ấy bấm vài nút trên màn hình điện thoại của tôi. "Cái đó là—"

Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi là tại sao tôi lại phản ứng quá về vụ ba núm vú cơ mà không có.

Vấn đề là, tôi rất chắc chắn gương mặt của tôi được xăm vòng quanh cái núm vú thứ ba. Và theo trí nhớ thì tôi không hề ngủ với ai có ba núm vú, cô nàng đó chắc chắn là một stalker rồi.

Tôi xứng đáng để bị stalk mà, tất nhiên rồi.

Nhưng thú thật, tôi lại thích làm người đi stalk người ta hơn.

"Đã xóa." Matty nói, lại nhăn mặt khi đưa lại cho tôi cái điện thoại.

"Đúng là một người đàn ông nam tính hơn cả chữ men. Matty yêu dấu." Tôi cố tình ngân dài.

"Có cần phải gọi tao như vậy không?" Cậu ấy hỏi, vẫn đang nhăn mặt.

"Ồ, xin lỗi nha. Tao đang làm phiền mày với mối quan hệ anh em cây khế này à?"

"Anh em cây khế?" Parker hỏi, nhướn đôi lông mày nâu.

"Đúng vậy, tình anh em cây khế, QB. Hai đứa bây đã được xếp vào hàng ngũ thân thiết nhất, điều may mắn nhất năm nay của tụi bay đấy...và nhớ nhắc tao là tao có nha."

Hai người họ đồng thời la ó lên, như thể tôi không phải là người hài hước nhất mà họ biết vậy. Thật là thô lỗ.

"Ý của mày là cái khác chứ gì." Matty chỉ ra, chắc đang nhớ đến trò đùa kinh điển của tôi trong suốt trận đấu.

"Cái đó quá xuất sắc ấy chứ." Tôi đáp với vẻ đương nhiên.

"Ồ, hình như tao nghe thấy Casey gọi tên tao." Parker nói, nhìn xung quanh như thể cậu ta có khả năng nghe thấy tiếng gọi của ai đó thông qua mấy bức tường dày cui. Thật là thô lỗ.

"Mấy đứa bây gọi một con bò đang thủ dâm là gì?" Tôi hỏi họ, bắt đầu cười khúc khích vì tính hài hước của mình.

"Chưa trả lời chi mà mày đã cười rồi. Chắc là câu trả lời gây thất vọng lắm."

"Suỵt." Tôi nói, xua tay về phía Matty vì tôi chẳng bận tâm lắm. "Thịt bò Stroganoff." (Beef Stroganoff).

"Thịt bò Stroganoff thì liên quan cái méo gì ở đây?" Matty cuối cùng cũng hỏi.

"Đây là đố vui. Beef stroking off (Con bò đang quay tay)." Tôi nói, phát âm thật rõ ràng, vì tất nhiên, chẳng ai có cái bộ não to bằng tôi.

(Trans: Cho bạn nào chưa hiểu câu đố này thì câu trả lời đồng âm với nhau. Beef Stroganoff = Beef Stroking off ))

"Sao tao vẫn không hiểu gì hết vậy?" Matty nói, cũng chẳng phải điều bất ngờ gì.

"Do mày đã ngăn tao bốn mươi lăm triệu lần mỗi khi tao đố mày, làm gián đoạn nhịp điệu của tao."

"Tao tình cờ tạo ra một nhịp điệu xuất sắc đấy chứ." Parker cười.

"Khi phát tín hiệu cho đội trung tâm trong trận đấu, đúng, khi gián đoạn câu đố vui của tao thì không, không hề." Tôi nhăn mặt khi xoay vai vì xương sườn tôi đang đau thấy mịa ra.

Tôi bẻ cổ. "Ôkê, nhưng hỏi thiệt nè -tao là cầu thủ bắt bóng xuất sắc nhất đúng không? Và chỉ có một câu trả lời đúng, nên ngay cả Matty cũng có thể trả lời đúng lần này."

Parker khịt mũi, còn Matty thì giận đến mức bật cười.

"Thái độ quá ngạo mạn của cái tên vẫn còn đang khó thở vì bị đụng quá mạnh." Matty mỉa mai.

"Ỏ, mày vẫn còn buồn về một inch đó à." Tôi hỏi với thái độ thản nhiên, thấy được xuyên qua một cái đầu nhọn săn chắc của một hạt đậu.

Parker bật cười, cuối cùng cũng chấp nhận tôi hài hước ra sao. Nhưng Matty chỉ hậm hực.

"Mày có thể nói một inch đó lúc nào cũng được, nhưng nó không bao giờ trở thành sự thật. Một phần tư sao mà làm tròn lên thành một được hay vậy." Cậu ta hét lên, cuối cùng cũng thông minh ra rồi đấy.

"Tao rất tự hào về mày khi biết điều đó đấy, cưng à." Tôi nói với cậu ta, vừa nghiêng đầu tránh cái khăn Matty ném đến vừa chồng đầu vào áo thun, để che đi bộ ngực ao ước của cánh đàn ông.

Matty bực mình ngồi phịch xuống ghế dài, vẻ mặt cau có nhìn khắp phòng. Cậu ta sở hữu gương mặt khó ở nhất trong tất cả những người tôi từng gặp, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó hợp với cậu ta, cái thằng đẹp mã này.

"Tụi bây nghĩ mấy cuộc thử nghiệm đó bắt đầu khi nào?" Matty hỏi, giọng cậu ta hơi nhỏ vì đang lau tóc.

Parker, Matty, và tôi đã được chiêu mộ bởi Sphinx vào tuần đầu tiên nhập học , một tổ chức bí ẩn và giàu có nhất trường. Thậm chí nó còn có thể đảm bảo danh tiếng, sự giàu sang và quyền lực cho cuộc sống của chúng tôi nếu chúng tôi may mắn có được vị trí trong tổ chức. Parker đã hoàn thành ba lần thử nghiệm tân binh - tất nhiên là với sự hỗ trợ của chúng tôi, nhưng Matty và tôi vẫn còn đang đợi tới lượt của mỗi người.

Parker nhướn một bên lông mày về phía cậu ta và bước một bước đến gần. "Bộ hai bây muốn chết sớm à? Có cần tao nhắc lại cảnh nghĩa trang yêu thích của tụi bây không?"

Matty run rẩy, chắc là đang tưởng tượng ma cỏ gì đấy. Tôi thì lại đang nghĩ về mấy cái bánh quy mình đã ăn. Vì vội quá mà.

Tôi nở một nụ cười tươi với cậu ta. "Ý là kiểu vậy? Nếu mà tao cần làm chuyện điên rồ, dạng thử nghiệm có thể đe dọa đến tính mạng, tao thà hành động ngay bây giờ còn hơn là sống mà chờ đợi thành viên nào đó với cái mặt nạ kinh dị xuất hiện và bảo tao phải đi trộm xe hay nào đấy."

Matty khịt mũi. "Làm ơn đi. Mày đang ước mày chỉ cần làm nhiêu đó thôi chứ gì. Tao cá lần thử nghiệm đầu tiên của chúng ta sẽ tệ hơn rất nhiều so với những gì mà chàng trai vàng đây đã làm."

Tôi liếc nhìn sang Parker, người cũng đang quan sát chúng tôi, tỏ vẻ thích thú. Có lẽ là vì cậu ta đang vui vẻ về sự an toàn của bản thân nhờ cái định vị theo dõi mà tôi đã cài vào vòng tay tình bạn đang đung đưa trên cổ tay cậu ta. Nhờ ơn tôi lúc nào cũng thầm quan sát để đảm bảo sẽ luôn có sự hỗ trợ ngay nếu có chuyện gì xảy ra.

Tôi đúng là một người bạn quá tốt.

"Nó sẽ xảy ra vào thời điểm mày không ngờ nhất." Cậu ta nói, ném cái khăn lên ghế dài. "Họ không có đưa ra dự báo trước gì hết."

Matty than vãn. "Tuyệt vời. Hợp với tao đấy."

Tôi đấm lên cánh tay cậu ta. "Tao nghĩ nó cũng hợp với mày đấy, Matty yêu dấu. Tao biết mày yêuuuuu thích sự bất ngờ đến nhường nào mà. Đặc biệt là vào ban đêm khi một cái cặp nằm ngay trên đầu mày."

Mặt Matty bỗng tái xanh, tuyên bố. "Ờ." Cậu ta càu nhàu, đôi mắt mở to. Chắc là lại đang mường tượng cảnh họ thật sự đặt những cái túi ngay trên đầu của chúng tôi vào đêm chúng tôi được chọn.

Parker lắc đầu, thì thầm một cách đáng lo ngại. "Cứ đợi đi." Trông cậu ta y hệt nữ hoàng drama, trước khi đi đến phòng tắm.

Matty vẫn giữ gương mặt cau có đó khi điện thoại tôi rung lên, và tôi lấy nó ra, đó là tin nhắn chúc mừng từ anh trai - Jagger.  Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi và là người anh trai yêu thích cùng một mẹ với tôi.

Đó là vì anh ta là anh ruột duy nhất cùng một mẹ với tôi. Mọi thứ về Jagger khá bí ẩn nhưng rất ngầu, đặc biệt là khi anh ta dùng chung một họ với tôi.

Jagger: Vụ ăn mừng ở ngay
khung thành cuối trận đấu đó
có nhiều cái đáng để nói lắm đó nhé.

Jagger: Chắc anh mày sẽ có
một lượng lớn cháu trai
hoặc cháu gái
trong chín tháng tới quá.

Tôi: Vậy nên anh cũng đồng ý
là em trông quá sexy nhỉ.
Cảm ơn nha.
Đó là điều hiển nhiên
nhưng nghe hoài không chán.

Jagger:...

Tôi: Cách biểu đạt đó thật chi tiết.

Tôi: Có vẻ như Parker nghĩ là
anh em họ đã sáng tạo ra nó trước,
cơ mà em chắc rằng
anh em nhà Thatcher chúng ta đã
chấm, chấm, chấm mọi người trướccccccccc anh em nhà Davis nhiều.

Jagger: Tao không hiểu
mày đang nói gì,
nhưng tao đồng ý là
chúng ta giỏi hơn họ nhiều.

Tôi: Vậy nên, nói lại em nghe
xem nào, trông em xuất sắc
đến mức nào trong trận đấu.

Jagger: Có cần thiết không vậy?
Sớm thôi, cái đầu của mày
sẽ không vừa cái nón bảo hiểm nữa đâu.

Tôi: Đúng là một câu đùa hóm hỉnh,
thưa quý ngài Jagger hài hước.
Chúng ta chỉ cần lo lắng
liệu em có mặc vừa cái quần không
đây này.

Jagger: Tao đã bảo mày rồi Jace.
Tao không muốn nói
về cái của quý của mày.

Tôi: Ờ, vậy thì
còn cái nào đáng để nói không?

Jagger:...

Tôi: Thấy chưa? Anh đúng là...pro.

Matty chợt lên tiếng, dựa lưng vào ghế dài và thu hút sự chú ý của tôi khỏi điện thoại. "Vậy nên, quán bar à?"

Tôi gật đầu. "Ừ."

Bởi vì dù cho tôi có yêu thích thảo luận về bóng bầu dục, bản tính, và kích cỡ quá khủng cậu em bao nhiêu...ngay bây giờ, tôi vẫn muốn tổ chức.

Đội Tigers Tennessee là định nghĩa của 'chiến thắng'.

***
Trans: Chương này dài gấp đôi chương trước ấy~~ 🥹😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top