Chap 3 : First Connection
Bầu trời Hà Nội hôm nay tốt bụng một cách đặc biệt, đám mây lơ lững nhẹ đã che hết những tia nắng chói chang. Người ta nói phong cảnh dù viên mãn cỡ nào nhưng chủ yếu phụ thuộc vào người thưởng thức cảnh. Mẫn Tiên thì hoàn toàn tán thành ý kiến trên. Cảnh sắc hiện đang nhuốm một màu xám xịt trong mắt cô, dưới khung cảnh yên bình của con phố nhỏ, Tiên hiện đang lê đôi chân bó bột ú cục của mình, đó có thể là một ngày tàn cho đám con nít nếu có lỡ trêu đùa trước mặt cô như mọi ngày. Tiên thấy tính nóng đã bắt đầu tăng lên theo từng đơn vị đề-xi-giây. Còn công việc và hàng đống thứ phải làm mà cô chắc phải ôm cái chân giò này trên giường vì theo đơn của bác sĩ đống gân bong lên sẽ xẹp xuống trong ít nhất là hai ba ngày nữa. Cô không nghĩ có ngày sẽ phải mượn một cái nạn chống để có thể cắp sách đến giảng đường.
Yên vị tại chiếc giường thân quen, Tiên bỗng nhớ bố mẹ vô cùng, nghĩ đến lại muốn rưng rưng nước mắt. Đặc biệt là mẹ cô, nếu biết con gái cưng của bà bị vấn đề gì dù là một cái móng tay, bà cũng tá hoả tức tốc lên thăm con gái, mang theo túi to túi nhỏ là thuốc đông tây y kết hợp. Năm nhất khi còn mới chân ướt chân ráo lên HN, Tiên bị thuỷ đậu, các bạn cùng phòng kí túc xá đã phải tránh cô như dịch Ebola sang các phòng khác, khiến tủi thân lại càng thêm tủi thân. Cuộc viễn chinh của mẹ bắt đầu khi nghe thấy tiếng con gái khóc nức nở trong điện thoại, có người mẹ nào không thương con khi trong tình huống này chứ. Mặc dù sự quan tâm của mẹ nhiều hơn biển cả nhưng có vẻ hơi quá đà, hậu quả là sau một tuần uống thuốc cộng kiêng cữ không ra ngoài tiếp xúc, Tiên đã tăng năm cân. Là năm cân đấy, dù Tiên cũng không phải là tuýp người quá coi trọng bề ngoài nhưng như vậy có khác nào trở thành cục thịt tròn quay, có thể tự lăn đến giảng đường mà không cần đi bộ kia chứ. Tình thương của mẹ bao giờ cũng vĩ đại khiến cô trước khi làm việc gì cũng nghĩ đến bà ấy đầu tiên, cũng mong mẹ cô sẽ già chậm đi theo sự trưởng thành của bản thân. Giờ đây khi đã là sinh viên năm cuối, cô không muốn mẹ già ở nhà lo lắng, chỉ biết cách tự kiềm chế và học cách tự chăm sóc lấy mình.
Dạo này hay ở nhà một mình khiến cô nghĩ ngợi lung tung, bật một bản nhạc không lời của tiếng đàn saxophone nhằm dịu nỗi buồn. Hương bạn cô giờ này có lẽ đang sang nhà bạn trai của nó, anh bạn người yêu gần bốn năm. Hiện tại đây chắc đúng nghĩa là nhà trọ với nó nếu chẳng may hai người có xảy ra cải vã hay muốn quay lại lấy ít đồ đạc. Tiên thỉnh thoảng cũng tò mò không biết tình yêu là cái dạng gì khi đôi bên cứ quấn quít với nhau cả ngày không biết chán, nói mấy câu sến súa khiến cô phát buồn nôn. Phải rồi vì từ bé đến giờ cô chưa có một mảnh tình vắt vai, bạn học trêu đùa cô là cô gái đồng trinh dù là trong suy nghĩ, thật nực cười. Tiên từng rung động với không ít chàng trai nhưng chưa đủ để cô sẵn sàng nghiêm túc trong mối quan hệ, cô thích tự do hơn, tự do làm điều mình thích. Nếu tình yêu là một bài toán, Tiên sẽ dễ dàng giải ra bằng cách này hay cách khác, nhưng nó cứ tựa hồ như một đề văn mở mà Tiên không biết bắt đầu viết mở bài như thế nào.
Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, nửa ngày cô mới bắt máy được.
- Nhanh lên, xuống mở cửa đi nóng chết nè!
Thanh điệu gắt gỏng quen thuộc của cô tiểu thư nhà họ Hứa.
- wait a second baee.
Khệnh khạng xuống mở cửa cho Trinh, nó cũng chẳng nói chẳng rằng ném cho cô đống đồ ăn nhẹ rồi dắt xe vào trong nhà. Vâng, đây mới chính là bạn bè thực sự, actions speak louder than words.
Hai đứa một thấp một cao khó nhọc quay lên, vừa đi nó vừa ca thán khiến Tiên cũng phải phì cười vì lâu lắm mới thấy bộ dạng chịu đựng của nó thế này với cô.
- rồi nói đi làm sao, nãy giờ khóc mấy lít nước mắt rồi, thằng khốn nạn nào tông vào chân mày à?
Nó vừa nói đồng thời nhai ngốn ngáo quả táo Tiên mang ra, trông cái mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm.
Tiên cũng chưa biết phải giải thích làm sao, chẳng lẽ lại đổ lỗi cho đôi giày quá khổ mà người bạn tri âm tri kỉ đã tặng, chẳng qua do Tiên bất cẩn trệch vài độ, và còn cái thằng khốn nạn mà nó đề cập thì..
- hôm qua đi xe buýt chen đông quá nên ngã, hix.
Tiên lấy tạm một lý do nghe có thể chấp nhận được. Nó bĩu môi rồi cắn nốt miếng táo còn lại. Tiếng kêu sột soạt.
- thông báo là hôm qua tao mới đi phỏng vấn bên công ty Feedy, khả dĩ được nhận vì mày biết sao không..Tiên dừng một lúc thầm chặn niềm vui sướng bé nhỏ lại.. cái chị phỏng vấn tau là chị Phạm Linh bên công ty Expertrans đã vinh dự, hân hạnh, trịnh trọng, vô cùng thành khẩn mời tau ghé qua công ty đó. Nhưng tau từ chối rồi vì mày biết đó bên kia khá là pro, tau thử sức bên này trước xem sao. Miệng cô tự động ngoạc ra mang tai.
'Đét' Tiên điếng người lần thứ n vì cú đánh vào vai của Trinh. Lần này cô hi vọng trong những tình huống ngạc nhiên của nó nên đổi là words speak louder than actions thì hơn.
- Congratulation! Tau biết năng lực của mày mà, chuẩn bị lại phải khao thôi, dạo này tau đang thèm lẩu sườn sụn ở Đội Cấn quá mày ạ ~
- Biết rồi, biết rồi, đợi có thông báo nha, còn để cho cái chân khốn khổ của tau lành lặn đã.
Tiên lấy làm vui mừng khi có thể được đem những cái mà cô học trên lớp mang ra ngoài thực tiễn, cô hi vọng mình sẽ không làm công ty thất vọng.
- Ơ thế hôm ý có gặp được anh soái ca kia không??
Trinh nhìn cô bằng ánh mặt tò mò tất nhiên là không kém phần u mê mỗi khi nhắc đến anh CEO ấy. Cô thừa biết vì sau lần nhìn thấy anh Phúc ở ngoài đời, newfeed của cô luôn hiện những bài đăng đào mộ của anh ta được Trinh thả tim bay ngập trời.
- Chuyện là hôm đấy tao thấy được một hành động gây thiện cảm của anh ta đối với một nhân viên nữ trong công ty mày ạ. Tau kể cho mà nghe...
Máu bà tám của Tiên lại nổi lên. Tất nhiên cô chỉ tường thuật rồi thay nhân vật nữ chính trong câu chuyện để có cái nhìn khách quan hơn. Cô nghĩ vậy, à mà thật ra Tiên cảm thấy khá là xấu hổ nếu mình trong tình huống ấy. Trinh lắng nghe như cô đang kể một câu chuyện mang tấn bi kịch vậy, chú tâm hơn bao giờ hết, cô cũng quơ loạn xạ để miêu tả chi tiết hơn.
Hai đứa cứ buôn đến tận 7 giờ tối những chuyện trên trời dưới đất rồi nó mới chịu nhấc đít chào cô ra về. Cô luôn cảm thấy ấm áp như thế mỗi khi nghĩ đến có việc gì đều có Trinh bên cô. Nó từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim cô, một người bạn tốt. Màn đêm tối khép lại trong nụ cười của Tiên.
Ở bên kia tại một căn chung cư cao cấp, có một người vẫn đang chậm rãi chờ đợi một thông báo Friend Request đến từ một nick lạ, nhưng có vẻ sự tưởng bở đã đặt người đó vào sự hụt hẫng nhẹ. Mỉm cười một cách bí ẩn.
***
Kim đồng hồ chỉ đúng 7h30 phút, tiếng tích tắc của kim giây khẽ rung nhẹ nhưng vẫn đem lại sự tỉnh táo cho cô gái đang nằm chổng mông trên giường.
- aaa không muốn đi làm đâu.
Tiên rên hừ hừ, bứt gối, ngồi lên nhìn vào đồng hồ, lại nằm xuống xoa xoa cái chân đáng thương. Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, cô lại tỏ ra vô cùng lười biếng, chỉ thích nằm trên giường đọc sách hay nghe nhạc, một bản nhạc xưa cũ giúp cô tận hưởng không gian một mình, tịnh tâm và phiêu diêu. Hqua Tiên đã nghỉ một buổi, mà trung tâm thì chỉ cho giới hạn tối đa là 3 ngày trong một tháng. Cô nên biết chắt chiu và cân nhắc kĩ lưỡng nếu không sẽ bị trừ lương mất. Lục lại trong đống danh bạ, chẳng thể nhờ ai được, có thể làm được gì ngoài tự lực cánh sinh đây. Cô thầm khóc một dòng sông, làm người lớn khổ thế đấy a.
Có mặt tại trung tâm Anh ngữ đúng 8h sáng là một nỗ lực vô cùng lớn của Tiên. Mọi người hãy làm ơn vỗ tay cho bản lĩnh của cô gái kiên cường không muốn dùng lí do cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến lớp học. Ban quản lý sẽ cảm thấy may mắn khi có nhân viên chăm chỉ như Tiên. Vẫn là những khuôn mặt thân thương của học sinh mang lại niềm vui và động lực to lớn, có lẽ vậy. Bọn trẻ hôm nay được cái ngoan ngoãn vì Tiên chỉ ra đề kiểm tra để đánh giá năng lực, không còn những hoạt động chạy nhảy như trước. Thằng bé Huy tuy luôn ít nói nhưng hôm nay đã bồi cô được ít việc, phụ cô lau bảng, giặt giẻ và thu dọn đống đề lại. Hơi khác thường ngày một chút, cô cũng phải lấy làm lạ chỉ đợi sau giờ tan làm cô mới gọi nó lại hỏi chuyện.
- Huy, sao hôm nay em lại nhiệt tình với cô thế ta, có chuyện gì không, kể cho cô nghe như mọi khi nào.
Tiên dùng những lời lẽ ngọt ngào thân mật nhất cùng khuôn mặt thánh thiện để khơi ra những bí mật của trẻ nhỏ, đó là bí quyết giúp cô lấy lòng bọn chúng, còn hơn là những viên kẹo cứ cho đi, rồi khi không cho nữa chúng sẽ sinh ra đòi hỏi thậm chí là trách cứ.
Thằng bé ngúng nguẩy nửa ngày mới hé mồm.
- Anh trai em bảo em làm thế ạ.
- Anh trai em còn bảo gì em ko nữa nè?
- Anh trai em còn bảo em là nên khen anh ấy trước mặt cô nữa... Huy ngừng một lúc... nhưng em vẫn chưa tìm được cái để khen.
Tiên hơi lờ mờ đoán ra dụng ý của trẻ nhỏ. Cô cũng bó tay trước hành động ngây ngốc như trong phim của hai anh em nhà Khánh.
- Từ sau không cần phải nghe lời anh trai như thế nữa nhé, cô muốn Huy giúp cô bằng cách tự nguyện cơ, hiếm khi nào thấy em nhiệt tình như thế.
Tiên xoa đầu nhóc. Sau đó, nó cũng lanh lẹ mà mang cặp sách về, nhìn cái tướng ông con trông như muốn thoát khỏi Tiên ngay lập tức khiến cô phì cười.
Vẫn là tác phong thường ngày, có điều hơi lề mề một chút vì cái chân của nợ, Tiên thu dọn mọi thứ ra về không quên chào hỏi các giảng viên lớp khác. Mọi người vô cùng tốt bụng dù Tiên đã kiên quyết từ chối nhưng vẫn dìu cô ra tận ngoài cổng trung tâm. Tiên sợ cân nặng đè chết người của mình là nguyên do người ta chỉ trích cô lấy ân báo oán +_+
- Chào em!
Haiz. Cô không thích gặp người khác giới trong bộ dạng yếu đuối thế này chút nào, tự dưng cô thấy ngập ngừng vì xác định người khác giới là anh Khánh.
- mm. chào anh!
- Lúc nãy anh nghe thằng Huy bảo em bị trật chân à, có nặng lắm không? Sao lại thành ra thế này thế?
- ưm..không sao đâu anh, em bị bong gân chút thôi.
Điệu bộ khắc khổ cùng cái chân băng trắng bây giờ như đang chống đối Tiên.
- để anh đưa em về.
Anh Khánh vội cướp lời cô. Cô biết anh ta sẽ nói như thế nên trước đó vài giây kịp khôi phục trạng thái vội xua tay.
- thôi em tự về được, anh cứ đưa em trai anh về đi, kìa, nó đang gọi anh hay sao ấy.
Tiên tỏ ra quyết liệt một hồi nhưng cô biết mình sẽ không từ chối được sự dai như đỉa của anh Khánh với kết quả là cô đang êm mông trên chiếc Ford thời thượng cùng lời hứa của anh ta chứ không phải cô hứa 'sau anh hứa sẽ cho em mời anh một bữa coi như bù đắp được chưa'.
Vẫn khung cảnh ba người quen thuộc, Tiên đánh giá anh Khánh một lượt lại. Hành động ngang nhiên của anh ta tuy mang lại sự khó chịu cho cô nhưng chung quy cũng không làm gì quá đáng, vả lại vẫn rất nhiệt tình kiên trì kể từ ngày cô mới nhận lớp nhóc Huy. Chẳng phải những kẻ tán tỉnh vẫn hay làm thế sao. Cô thầm nhủ.
Ngồi phía ghế trên cầm lái, nhấm nháp cái không khí yên tĩnh sau sự xuất hiện người thứ ba, Khánh lục lọi trí nhớ về việc theo đuổi Mẫn Tiên không lâu.
Khánh sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo với đầy rẫy tệ nạn hút chích, cờ bạc. Bản tính hiền lành, sáng dạ đã giúp cậu con trai nhà quê tránh xa tệ nạn quê hương và đỗ vào đại học danh tiếng ở HN. Khi ấy trong đầu anh chỉ nghĩ hai chữ học giỏi để thoát nghèo, để cha mẹ không phải chịu cảnh còng lưng giữa cánh đồng bạt ngàn ruộng lúa. Gia đình anh không khá giả, cha mẹ làm lụng quanh năm chỉ đủ tiền lo cho bốn miệng ăn, cũng từ đấy đã hình thành suy nghĩ tự tập, kiếm tiền trang trải cho bản thân qua đủ nghề từ bán sim dạo, phục vụ, bưng bê đến nhân viên đa cấp. Rồi biến cố lớn nhất của đời anh xảy ra, trong chuyến hàng vận chuyển gạo lên thành phố cho các đầu mối, cha mẹ anh bị tai nạn qua đời khi chưa kịp để lại lời trăng trối gì cho hai đứa con trai, những gì xót lại đó là tình thương con vô bờ bến của kiếp nghèo vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy các con khôn lớn trưởng thành. Là trai nam nhi, chứng kiến tình cảnh cha mẹ qua đời trăm ngàn đau xót, anh nén đau thương lại lo toan trọn vẹn cho đám tang của họ, đó có lẽ là cách báo hiếu cuối cùng mà anh có thể dành cho đấng sinh thành. Suốt ba ngày đưa tang, anh không ăn một hạt cơm, uống miếng nước, mắt cũng không nhỏ một giọt lệ. Quyết biến đau thương thành hành động, Khánh bán hết nhà cửa ruộng vườn được một số tiền tương đối, anh mang em trai lên thành phố, vừa học vừa lo cho hai anh em. Cũng bằng đầu óc thông minh toan tính của mình, được người quen giới thiệu, anh tham gia mở công ty đa cấp. Mặc dù loại hình kinh doanh này là gian dối bản thân Khánh cũng thừa biết, nhưng quyết tâm kiếm được nhiều tiền, để mình và em trai sống trong sung sướng, anh cần phải thay đổi, cần phải nham hiểm một chút. Và thành công chợt đến theo cái cách mà anh không ngờ, với kiểu kinh doanh trá hình thế này, tài khoản của anh không ngừng tăng lên, liên tiếp là các chi nhánh mở ra với lợi nhuận kết xù. Anh rất muốn cho cha mẹ trên cao có thể trông thấy thành công này của mình.
Điều đó như mở ra cuộc sống khác cho Khánh, là xa hoa, là tiệc tùng, chức tước, lo lót, là hàng ngàn người đẹp quỳ rạp dưới chân anh hằng đêm. Với đàn bà, anh đã quá thuần thục, quá am hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc cái cách bọn chúng quyến rủ, dẻo ngọt thế nào để khiến anh ném ra chút tiền. Còn những con đàn bà nào khó chiều, kiên trì một tí, ga lăng một tí, nó sẽ lại đổ rạp vào lòng anh nhưng chỉ kéo dài hai đến ba tháng khi anh đã quá ngán cái mùi thân thể đó. Khánh cũng đã 31t, anh nghĩ mình nên cần một người vợ trên danh nghĩa, người mà theo anh chỉ cần có thể lo cho cậu em trai là người thân duy nhất trên cõi đời này là được, còn cái khác anh không quan tâm.
Ngày anh đưa cậu em trai đến trung tâm anh ngữ ở đây, gặp được cô giáo của nó, anh có cái nhìn lạ lẫm hơn về phụ nữ, một cô sinh viên đơn thuần miệt mài làm việc như cái cách mà anh đã từng cố gắng gần chục năm về trước, tự lập – kiên trì - cố gắng. Mẫn Tiên trong mắt anh tất nhiên là không đẹp bằng cô người mẫu A, cô ca sĩ B mà anh quen, dáng người đậm một chút nhưng nụ cười của cô dành cho bọn trẻ không bao giờ tắt trên môi, và qua cái cách chăm lo cho cậu em trai rụt rè của mình dù chỉ là bổn phận thôi khiến cô hiện lên như một ng phụ nữ của công dung ngôn hạnh. Khánh không cần biết yêu hay không, nhưng anh xác định, đó sẽ là người phụ nữ anh phải lấy làm vợ, với nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc cho em trai của anh bởi làm cái nghề này, không biết khi nào anh sẽ vướng vào lao lý. Đã nhiều tháng dày công kiên trì theo đuổi, đáp lại anh luôn là khoảng cách hời hợt mà cô ta giăng ra, cảm giác chinh phục tạo cho anh thích thú mới mẻ, nhưng có vẻ bức tường thành ấy quá khó so với anh. Khánh nghĩ mình nên mặt dày một chút nữa luôn xuất hiện trong cuộc sống tạo thành thói quen cho Mẫn Tiên sẽ là chiêu thích hợp nhất.
- Trả anh món quà hôm trước này, nó đắt quá em không dám nhận đâu.
Giọng nói của Tiên nhanh kéo suy nghĩ miên man của anh về thực tại. Anh cũng không có gì ngạc nhiên.
- Em cứ nhận đi mà cho anh vui, yên tâm anh không đòi lại quà đâu. Khánh bông đùa mắt vẫn không liếc lên gương chiếu hậu vì biết đôi mắt sắc nhọn ấy đang nhìn vào mặt anh từ đằng sau.
- thôi cô cứ nhận đi cô, nếu cô không dùng thì đưa cho bạn cô dùng á. Huy nãy giờ mới lên tiếng.
- Đúng đó, anh đã phải chạy hỏi khắp nơi mới mua được dòng son limited này đấy. Hix. Em đừng quá kiêng nể như vậy được không?
Hai người một tung một hứng, Tiên cũng lắc đầu và cho vào túi. Coi như lần sau sẽ mời lại anh ta một bữa nửa tháng lương của mình mất.
Quãng đường còn lại rất ngắn nên chưa đầy năm phút sau dừng lại bên con ngõ gần nhà cô. Không. Đúng là con ngõ nhà cô, hình như việc cô lừa anh ta đã bị phát giác. Tuyệt thật. Tiên mím môi.
- hai anh em về cẩn thận!
- tạm biệt em gái nha, hẹn gặp sau nha
- em chào cô!
Tiên cứ nghĩ mọi thứ đã kết thúc nhưng không. Và những ngày sau đó, anh Khánh luôn có mặt đúng giờ trước con ngõ nhà cô với lý do nêu ra là cùng đường và chân cô đang đau nên muốn hộ tống cô giáo đến trung tâm, chứ không hề có ý gì khác. Ngày đầu tiên, cô kiên quyết giữ vững quan điểm đi xe buýt của mình. Cô không hiểu nổi anh ta sao không đi làm đi mà suốt ngày cứ làm phiền cô như thế. Ngày thứ hai Khánh quyết định mở lời.
- này Tiên, anh biết em rất độc lập, mạnh mẽ, không thích phụ thuộc vào người khác, đó là đức tính anh rất quý của em, nếu e đã không chấp nhận anh, hãy coi anh như một ng anh trai kết nghĩa hay ít nhất cũng là bạn em, để anh giúp em, nha Tiên!
Khánh chỉ còn nước xuống nước kìm hãm bản tính lì lợm mình một chút bằng cách làm anh trai kết nghĩa đã. Hơi đắng một chút nhưng đó là kế sách tạm thời. Ngoài dự đoán của anh chàng đa mưu, Tiên đồng ý nhanh chóng.
- được rồi, được rồi, tuỳ anh, cứ thế đi, để em tự đi. Là anh trai cũng được, là bạn cũng không sao, miễn là anh bớt làm phiền em, cho em tự do làm điều mình muốn được chứ?
- đồng ý hai tay, thôi em lên xe, cho a đưa em đi nốt lần này thôi nha.
Tiên sẽ khiên cưỡng chấp nhập một lần rồi thôi. Cô không rõ hẹn hò là gì? Đi chơi cùng nhau sau khi hết giờ làm việc? đi ra ngoài ăn tối lãng mạn vào thứ sáu? Lượn lờ các trung tâm thương mại để mua sắm dịp cuối tuần. Xin thưa là những người doanh nhân thành công như anh Khánh chẳng hạn sẽ không dư thừa thời gian với cô, mà muốn kéo dài mối quan hệ này thì phải tìm hiểu nhiều hơn về kinh doanh tài chính, Tiên không muốn 'khiếu nại' về giờ giấc, không muốn trở thành con thỏ non và xanh trong chính mối quan hệ quá khác biệt này. Anh trai cũng được, miễn là không phải là yêu đương. Thêm bạn bớt thù, tại sao không chứ.
Sau hơn ba tháng, kế hoạch của mình coi như đạt được một nửa. Khánh cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top