Chap 2 : First Impression
Chap 2 : First Impression
Năm cuối tuy không phải có mặt ở giảng đường thường xuyên nhưng đống bài luận, project cùng công việc thực tập luôn bủa vây những sinh viên như Mẫn Tiên. Có những hôm mặc dù không hề có tiết và đã dành cả một ngày tìm tài liệu, đi xin bản mẫu thử của các tiền bối đi trước, nhưng cũng ngốn của cô hết cả thời gian làm những việc khác. Cô hiện đang là giảng viên tạm thời tại một trung tâm uy tín ở HN. Với kĩ năng nghe nói tiếng Anh xếp vào loại ổn, năm ba thời gian nhàn rỗi, cô quyết định nộp đơn vào trung tâm và vận may đã mỉm cười. Gắn bó với công việc khá lâu, tiếp xúc với mọi lứa học sinh say mê học tập, đã tạo động lực cho cô muốn trở thành giáo viên môn tiếng Anh để có thể truyền lửa cho bọn trẻ. Nhưng bên cạnh đó, cô còn có khao khát trở thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp. Do khi còn là học sinh trung học, cô từng say mê diễn viên Nicole Kidman trong bộ phim The Interpreter sản xuất vào năm 2005 khi cô vô tình lướt qua. Phong thái làm việc cùng gương mặt diễm lệ của nữ minh tinh không chỉ thôi thúc cô quyết định thi vào ngành này mà còn yêu thích hơn bộ môn tiếng Anh.
Buổi sáng khi đi dạy ở trung tâm, vốn dĩ sẽ rất mệt mỏi vì phải nói và hoạt động với 100% năng lượng, nhưng được nhìn thấy những nụ cười, cái vẫy tay năng nổ của học sinh đã khiến cô mãn nguyện, giúp cô thêm yêu cái nghề gõ đầu trẻ này. Qua thời gian được mài giũa, Mẫn Tiên đằm tính hơn, dịu dàng trong ăn nói và cách ứng xử, hiển nhiên rất được lòng các bậc phụ huynh. Có lần một phụ huynh muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách rất riêng đó tặng cô lọ nước hoa phỏng chừng vài triệu khiến cô dẹt mắt và xua tay từ chối. Trinh bảo cô quá ngốc khi không nhận lấy món đồ xa xỉ đó như tấm lòng của phụ huynh, cô chỉ nghĩ đơn giản việc dạy học như nhiệm vụ thiêng liêng của nghề nhà giáo, nếu nhận như vậy ngoài đạo đức nghề giáo mà cô được truyền thụ còn bị đánh đồng là kẻ ham vật chất.
Mẫn Tiên chào tất cả học sinh và chuẩn bị xếp đồ ra về thì một bọc quà được đặt tuỳ tiện lên bàn. Cô ngước mắt lên nhìn, không ai khác là Khánh, ''phụ huynh'' của một học sinh trong lớp cô. Nói chính xác hơn là anh trai vì chỉ còn hai anh em họ sống cùng nhau và cô cũng không biết vì sao.
- Chào cô giáo, hôm nay em đến xem tình hình học tập của thằng Huy và có chút quà nhỏ tặng cô, cực nhỏ luôn cô giáo.
Anh ta cười hì hì chưa kịp để cho cô phản ứng đã nhanh chóng nhét vào balo cô. Mặc dù anh ta chẳng làm hại gì cô nhưng cách hành xử luôn khiến cô tỏ ra ác cảm.
- Thôi anh Khánh này, Em không nhận đâu, cũng chẳng phải dịp lễ gì, vả lại thỉnh thoảng anh cứ tặng quà thế này, người ta lại đánh giá em.
- Em cứ nhận đi coi như chút lòng thành của anh đã giúp dạy dỗ thằng Huy, về nhà nó cứ khen cô Mẫn Tiên tốt thế này, nhiệt tình thế nọ, thỉnh thoảng lại còn sổ ra một tràng tiếng anh khiến anh cũng phải hoang mang. Thật sự rất cảm kích Em!
Mắt anh ta long lanh ngân ngấn lệ đúng như trong manga, người ngoài nhìn vào như thể phụ huynh đang bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo viên thật, nhưng cô biết mục đích không phải là vậy, nhưng cứ giằng co thế này cũng không phải là ý hay. Cô nhận lấy và cảnh cáo anh ta lần sau dừng ngay cái hành động này, cô chỉ làm đúng phận sự của mình và nhận xét đôi chút tình hình học tập của Huy.
- Cảm ơn Em nhiều nhé, Em chuẩn bị về ăn trưa nhỉ, Anh mời được không?
Với người cô không thích, một chút dây dưa cô cũng không muốn.
- Xin lỗi Anh, Em có hẹn với bạn ăn trưa rồi, có thể nãy giờ nó vẫn đang đợi em.
- Thế để Anh đưa Em đi. Bây giờ Anh cũng không có việc gì cả!
Cô cũng phải bó tay trước sự dai dẳng của anh ta, và cô biết nếu cô từ chối thì thể nào cũng tìm mọi cách để đưa cô về. Cô đành đồng ý.
Ngồi trên xe Mẫn Tiên tìm mọi cách để tránh nói chuyện với anh Khánh bằng cách chơi đùa cùng Huy. Cậu nhóc năm nay học lớp 6, hai người là anh em nhưng khác nhau một trời một vực. Một người thì tăng động vồn vã còn một người thì rụt rè ít nói. Bởi vì cậu nhóc ít nói quá nên cô không thể không tiếp chuyện anh Khánh. Anh ta cứ thao thao bất tuyệt về cuộc sống của mình như thể cô quan tâm lắm. Cô không thích kiểu người quá chủ động như vậy. Qua cuộc trò chuyện thì cô biết anh Khánh là giám đốc một công ty tư nhân, bố mẹ mất sớm nên đã cố tự lập từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, và anh ta cũng một tay nuôi cậu nhóc Huy khôn lớn. Mẫn Tiên tự trách mình đã hơi khắt khe và dành chút cảm thông cho anh Khánh.
- Thật ra thì anh biết em cũng không thích anh cư xử như vậy. Nhưng cái tính bộc trực nghĩ gì làm nấy kiểu nhà quê của anh đã ngấm sâu khiến anh không thể bỏ được. Nghe Huy kể, thì em là một người rất biết chăm sóc nó chứ không khó tính như các bà giáo trên lớp, tạo cho anh ấn tượng tốt đẹp và biết ơn em.
Anh ta ngừng một chút, chỉnh kính chiếu hậu phía trước.
- Huy nó cũng không có bố mẹ, anh mong nó nhận được càng nhiều tình thương từ người xung quanh càng tốt. Cảm ơn em đã chiếu cố và cho phép anh được quan tâm em đôi chút như việc hậu ta nhé!
Khi nghe đến chuyện gia đình của nhóc Huy đã tác động không nhỏ làm cô mủi lòng ngay lập tức vì cô là con người giàu tình cảm mà. Ngày đầu khi bước vào lớp, cô đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc hay chui vào xó lớp không giao tiếp với bạn học gì nhiều. Hỏi thăm rồi chơi đùa cùng nhau dần khiến cậu bé tiếp thu bài giảng và mở lòng mình thêm như có một người cũng từng giúp cô khi học cấp 3. Vì cô biết nếu không vui vẻ đón nhận bên ngoài mà quá chìm đắm vào thế giới nội tâm sẽ dễ sinh ra trầm cảm.
Cô không trả lời câu nói của anh Khánh. Nhìn ra ngoài đường, dòng người chen chúc nhích lên từng bước, còi xe bấm inh ỏi. Cô nhắm mắt ngả vào ghế thả lỏng một chút khi nghĩ đến bài luận ở nhà.
- Chúng ta đi ăn chút gì đi anh.
Buổi đi ăn tại một nhà hàng Nhật. Ba người trông như một gia đình thực sự giúp cô giãn suy nghĩ một chút mà nghĩ về bố mẹ, cũng lâu rồi cô không về thăm quê do quá nhiều công việc.
Anh Khánh kể nhiều về công việc, cô im lặng lắng nghe không giống thường ngày. Cuộc gọi điện phá vỡ không khí, đó là cái Trinh, cũng tốt thôi, đang chưa biết kết thúc thế nào. Cô nhanh chóng ra một góc nghe điện thoại.
- Mày gửi Cv chưa con kia?
Chưa kịp chào hỏi gì đã vào thẳng chủ đề là phong cách của nó.
- Tau gửi tối qua luôn rồi, sau một hồi chỉnh sửa chọn phông thật thích hợp cho nó. Cô cười khe khẽ.
Nó gào lên.
- Trời ơi, cái công ty du lịch hôm trước tao gửi Cv đồng ý phỏng vấn rồi. Damn it, tiếc quá, với năng lực của tau chắc chắn được nhận rồi, thế là phải tạm biệt anh Phúc đẹp trai. ahuhu.
Cái giọng điệu của nó nghe thật muốn cầm cái gì gần đó nhét vào họng. Nhưng cô vẫn làm ra vẻ an ủi cho nỗi buồn khôn cùng của bạn.
- Yên tâm đi. Chắc ở đó sẽ có anh CEO đẹp trai khác cho mày ngắm.
Tiếng nó cười hắc hắc trong điện thoại.
Nói một hồi cố hành xử thêm vẻ khẩn trương, cô quay lại và kể lể về việc gấp ở nhà cần giải quyết. Anh ấy thanh toán và tác phong nhanh lẹ đưa cô về, chăc bộ mặt khẩn trương khi nãy của cô khiến anh ta nghĩ bạn cô sắp đẻ ở nhà. Anh Khánh đưa cô về gần ngõ, cô tạm biệt hai anh em và rẽ vào con ngõ khác để anh ta không trông thấy.
Về đến nhà thấy phòng trọ bẩn thỉu, cô nhấc mông đi dọn dẹp dù chỉ muốn ngủ một giấc. Cô ở cùng Hương cũng được 3 năm có lẻ, thân thiết như chị em trong nhà, mỗi khi có khúc mắc gì thì cư xử đúng như tình chị em, lao vào đôi co không cả nể. Lúc dọn dẹp cô nghĩ về anh Khánh một chút, mặc dù anh ta khiến cô đôi lúc khó chịu nhưng nhìn chung không hẳn tồi tệ mà còn là con người thực lực, cũng chẳng hiểu sao cô không thể thích anh ta được. Nghĩ đến vấn đề yêu đương khiến cho đứa FA như cô cũng ngao ngán lắc đầu, tự rủa đã ế mà còn chảnh. Lau dọn tắm rửa xong xuôi, cô check lại công việc và leo lên giường đánh một giấc.
Tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Bụng không ai bảo đã kịp tóp lại. Cô nhắn một tin gửi cho cái Hương hỏi liệu nó có về nhà hôm nay không để cô còn chờ cửa. Năm cuối rồi nên tần suất gặp nhau dù cùng nhà cũng ít đi. Cô mở lap top và làm bài nghe dịch tối qua cô mới tải trên mạng xuống. Mặc dù dạy tiếng anh nhưng kĩ năng nghe dịch của cô cũng không được tốt, vì cô dễ dàng quên những gì đối phương vừa mới nói. Tiếng 'ting' vang lên rất nhỏ cuối màn hình nhưng vẫn kéo sự chú ý của cô bấm vào hộp thư đến.
Từ ban nhân sự của công ty Feedy, lướt qua vài dòng, cô nhắm mắt lại, cười sung sướng, hai ngày nữa hẹn phỏng vấn.
Với trái tim thiếu nữ được làm việc với những người tài năng ngoài xã hội ấy sớm biến cô thành em gái nhà quê lên thành phố nhập học mất. Bản nhạc của John Legend với chất giọng truyền cảm giúp cô mường tượng ra hình ảnh của anh Phúc, chủ nhân của cty mà cô đang ứng tuyển.
''My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind''
***
Hai ngày trôi qua mau lẹ, cô cũng chưa nói với Trinh chuyện này, cô đợi khi được nhận vào làm sẽ kể với nó sau, cô muốn làm nó thật bất ngờ.
Việc chuẩn bị tham khảo qua hoạt động và lĩnh vực công ty chuyên sâu ngốn kha khá thời gian của cô. Cô cần chuẩn bị nghiêm túc và đầy đủ để ứng phó với tình huống nếu bị hỏi sang vấn đề khác.
Cô đến công ty từ rất sớm, nhận ra còn gần một tiếng nữa mới đến lượt mình. Cô đã đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng chẳng hiểu sao tự dưng lo lắng bồn chồn bất thường. Mẫn Tiên ơi là Mẫn Tiên, mạnh mẽ lên nào! Cô tự trấn an.
Ngồi chờ ở tầng trệt một cách nhàm chán cùng Tiên có thêm 5 bạn nữa, trước đó có vài người đã phỏng vấn xong, hỏi thăm sơ qua thì họ ứng tuyển vào nhiều vị trí khác nhau, cô cũng không khỏi lo lắng. Cách bài trí công ty dễ hút chú ý của người khác vì nó mang đậm phong cách của người có tâm hồn ăn uống. Màu đỏ chủ đạo, cây cảnh được đặt khắp nơi, mùi thơm mát của loại cây cô không rõ thoảng khắp phòng, trên tường là bản đồ ăn uống của các quốc gia, cứ nghĩ đến cô lại thèm món thịt sốt ở căn tin hồi năm nhất khi trong người cô sinh viên cuối tháng chỉ còn vỏn vẹn 50 nghìn đồng. Khi ấy cô cảm nhận đó là hương vị rù quến ngon nhất. Đang mê mải ngắm nhìn tường cùng trần nhà, một thân ảnh quyến rủ lướt qua người cô tiến vào thang máy, cô nhận ra ngay mùi lavender dịu nhẹ chen ngang nhịp thở của khứu giác. Chị Phạm Linh, dáng người dong dỏng cao buổi gặp gỡ cô còn nhớ mãi. Hôm nay chị ta mặc một bộ đồ ôm sát khoét sâu vào vùng ngực khiến tim Mẫn Tiên đập nhanh một nhịp. Cô tự đè nén suy nghĩ mình bằng cái nhìn hơi châm biếm. Không ngờ bộ dạng ở công ty của chị ta trông lẳng lơ như thế, mà chị ta làm gì ở đây nhỉ. Cô nhớ đến sự việc hôm hỏng xe ngày thứ 4 và có thể xác định, hai người họ có quan hệ thân mật nên sự xuất hiện này cũng dễ hiểu.
''Trương Mẫn Tiên, mời bạn lên tầng 5 để chuẩn bị.'' tiếng chị tiếp tân nhanh chóng kéo cô ra khỏi suy nghĩ xấu chưa kịp manh nha.
Cô xác định đúng là tên mình vừa được gọi và hít một hơi thật sâu đi về phía thang máy. Thầm cảm ơn chúa mình đã không cùng chuyến thang máy với cô đào nóng bỏng khi nãy.
Khi lên đến nơi, cô vẫn phải chờ dăm ba phút người trước cô hoàn thành xong lượt của mình. Khoảng thời gian đó cô trộm nghĩ cách để gây ấn tượng đặc biệt cho phỏng vấn viên qua sự tự tin của bản thân, bằng cách đẩy cửa thật mạnh, bước đi uyển chuyển có duyên tiến về bàn làm việc. Nghĩ là làm, nắm chặt tay đẩy mạnh cửa vào. Tuy nhiên, cô chỉ kịp thực hiện hành động đầu tiên thì đột ngột nhận ra người cô vừa có suy nghĩ xấu đang ngồi ngay ngắn phía trước. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái hỗn độn suy nghĩ, không ngờ chị ta lại có mặt tại đây, sao chị ta lại là người phỏng vấn cô, bộ công ty hết người rồi à, cô đỏ mặt một chút như kiểu bị bắt quả tang ngay tại trận rồi rụt rè đi vào.
Hai người họ chào cô, vẫn là nụ cười mỉm ấy. Mẫn Tiên chỉ nhìn thẳng, thẳng vào anh phỏng vấn mặc áo sơ mi màu hồng. Sau đó cô mới biết anh ta có nhiệm vụ phỏng vấn sơ qua cô, còn đánh giá về chuyên môn thì là cái chị ngồi bên phải đang nhìn chằm chằm vào cô, cái nhìn làm cô tê liệt nửa thân dưới, không biết chị ta còn nhớ cô không nhỉ.
- Bây giờ em có nhiệm vụ dịch consecutive đoạn audio anh bật này nhé, những chỗ có tiếng bip vang lên, là em sẽ bắt đầu và dừng lại khi có tiếng bip thứ hai. Anh nói trước chủ đề là về du lịch. Em có 30 giây để chuẩn bị sẵn sàng giấy và bút. Và chị Linh sẽ là người đánh giá em! Anh áo hồng giải thích cặn kẽ rồi từ từ lôi ra một chiếc loa nhỏ.
- Em cứ thoải mái lên, sao trông còn nghiêm trọng hơn cả anh thế? Anh ta bỡn cợt.
Chủ đề là về du lịch, cô bỗng muốn bay ngay đến Trinh và hôn ngay vào mắt cá chân nó. Ông trời phù hộ cho cô ăn ở tốt phước, đợt Trinh phỏng vấn cho cty du lịch, cô và nó đã cùng ôn qua chút từ vựng và cấu trúc câu lĩnh vực này. Sự tự tin ban nãy liền được cô hốt về thông qua cái nhìn cương nghị ngay tức khắc khi hai chữ 'du lịch' vang lên.
Năm phút dịch đuổi cũng kết thúc, có những địa danh cô chưa từng nghe qua, vài từ mới latin làm trở ngại một chút nhưng nhìn chung cô hài lòng về bài dịch của mình. Cô quan sát mỗi lần cô ngắt ngứ dịch chậm đi là chị ta lại cười mỉm một cách đáng ghét nhưng vẫn chăm chú và ghi chép cẩn thận. Nãy giờ ngoài chào cô ra, chị ta chưa thốt ra lời nào, rồi bất thình lình chìa ra tờ giấy note.
- bình thường chị sẽ không đưa ra nhận xét ngay khi phỏng vấn, nhưng lần này là ngoại lệ vì chị đánh giá cao khả năng của em, đây là vài chú ý em cần xem qua để cải thiện nhé và nếu em muốn chị có thể giới thiệu qua công ty phiên dịch của chị một chút xem sao. Em cũng biết công ty Expertrans rồi nhỉ? Chị ta nheo mắt lại như chờ đợi một cái gật đầu từ Tiên.
Vừa dứt lời anh áo hồng kịp phản kháng.
- Chị Linh ơi, xin chị, mấy bạn phiên dịch giỏi chị đều tuyển qua công ty chị thì bọn em còn ai đây. Anh Phúc còn lâu mới đồng ý! Anh chàng diễn ngay khuôn mặt đáng thương.
- Anh Phúc thế nào thì cứ để chị lo, chị có thể cử vài bạn phiên dịch bên chị sang giúp anh ấy mà, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy muốn lập đội ngũ riêng.
- Nhưng em ấy phỏng vấn bên công ty em nhé! Khuôn mặt chuyển dần sang vênh váo.
Mẫn Tiên cũng không biết cư xử sao cho phải liền nhanh tay cầm lấy note nhét vào túi và chào hai người ra ngoài. Để lại tiếng với lại phía sau 'hẹn gặp lại em vào ngày gần nhất' của anh áo hồng, hình như bảng đề tên là Quang thì phải nhưng cô vẫn cứ ấn tượng với chiếc áo có vẻ đồng bóng mà anh ta mặc.
Cô khôi phục lại trạng thái của cô thiếu nữ đầy mừng rỡ, tất nhiên là phải gạt nhanh ý tưởng qua công ty của chị Linh vì cô nghĩ mình cần tự bồi đắp kĩ năng cũng như kinh nghiệm thực tiễn phiên dịch đã trước khi qua bên ngọn núi Thái Sơn ấy. Thông qua đoạn hội thoại khi nãy, cô có thể đoán khả năng mình được nhận sẽ rất cao.
Mẫn Tiên xem lại đồng hồ điện thoại xác định vẫn còn rất sớm nên dự định đi lên thư viện thành phố mượn một số sách về chủ đề thức ăn. Hôm nay cô đã xin nghỉ một buổi ở chỗ làm, cô đang chưa biết sắp xếp công việc hai nơi thế nào cho phù hợp sợ lỡ có trùng lịch. Làm thực tập sinh đương nhiên sẽ không có lương và chỗ kia cô không có ý định bỏ dở vì nó mang lại thu nhập đáng kể giúp cô không cần nhận trợ cấp từ gia đình. Vừa đi vừa suy nghĩ Tiên không biết mình xuống tầng trệt từ lúc nào, đột nhiên có một bóng lớn đâm sầm vào cô. Chưa kịp định thần lại cô nghe một tiếng rắc ở khuỷu chân, cô cầu trời khấn phật ''là đôi giày cao gót mới mua đi, là đôi giày bảy phân mà cái Trinh đã tặng tui đi, chứ đừng là ...'' Nghĩ chưa xong, cơn đau tê tái ở mắt cá chân xộc thẳng vào não bộ của cô. Trước khi cô kịp ngã xuống thì phát hiện người đàn ông vô phép tắc chết bằm ấy là anh Phúc, tổng cái gì mà tài trong truyện đang đỡ lấy cô. Cô cảm thấy xấu hổ muốn chạy qua cái chốn này gấp nhưng chân đau nhói ngăn cản cô.
- Ơ em gì có làm sao không? sao em đi kiểu gì mà cứ nhìn chằm chằm xuống đất thế?
- Aishh. Đau quá!
Mẫn Tiên nhăn mặt ngồi xuống xoa bóp cái chân.''Hỏi gì mà nhiều thế người ta đang đau muốn chết nè'' Cô vừa nghĩ trách cứ vừa đau.
- Để anh xem nào.
Chưa cần sự đồng ý của cô, anh chàng đã bế thốc Mẫn Tiên lên và đi lại phía hàng ghế chờ trước sự chứng kiến của mọi người. Tiên chỉ mới kịp thốt lên câu cửa miệng 'holy'.
Lần đầu tiên, à không, lần thứ hai cô được người khác bế thốc lên như vậy. Cô còn nhớ lần đầu tiên được bạn học bế là khi cô bị ngất trong giờ thể dục do trước đó đã nhịn ăn sáng, cô còn nhớ rõ dáng người gồng lên của bạn ấy khi chập chững vài bước và cái thở phào nhẹ nhõm sau khi ném Tiên vào phòng y tế. Cô chỉ muốn biện minh do cô không béo, xương cô to thôi nhưng bạn ấy đã kịp rời đi không cho cô cơ hội ít nhất là cảm ơn. Khỏi phải nói bây giờ cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh ta thế nào nhưng ý nghĩ mới bén lên cơn đau chợt nhức nhói. Anh Phúc cuối xuống, nhấc chân cô lên rồi xoay xoay khớp, tiếng rắc lần thứ hai vang lên nhưng rất nhẹ. Cô cắn chặt răng rồi thấy chân mình đỡ đau đi nhiều nhưng vẫn còn âm ỉ.
- may cho cô gái là anh có học qua khoá sơ cứu đó. Em xem đã đỡ chưa?
Anh ta cười nửa gượng nửa như có lỗi. Áo sơ mi nhăn lại do khi nãy bế cô.
- đỡ rồi anh, cảm ơn anh, em không sao rồi. Hix.
Hồi phục trạng thái Tiên mới nhận ra vẻ mặt không tì vết của anh ta, sóng mũi cũng cao như cô nhưng thanh thoát lạ thường, cảm giác nằm trong lòng anh ta vẫn còn đọng rõ, lồng ngực cô gõ trống.
- anh nghĩ em nên qua bệnh viện xem lại một chút lỡ có bất trắc gì. Giờ anh có việc nên không đưa em đi được, anh nhờ tài xế của anh hộ tống em đi nhé cô gái? Em là nhân viên mới hay thực tập sinh nhỉ?
Bất cứ cô gái nào nghe được câu nói trên cùng cái nhìn xuyến xao của anh ta chả rung động. Cô chớp chớp mắt hơi ngỡ ngàng khi sống 23 năm trên cõi đời đây là lần đầu tiên được một chàng trai ân cần lịch sự đối xử mặc dù lỗi do cô bất cẩn. Anh ta thật mang một phong thái rất David Beckham.
Thu nhanh đôi mắt hám trai Mẫn Tiên gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên là phải đi kiểm tra rồi không thì què giò mất. Những người xung quanh đang nhìn cô bàn tán ''gì chứ, thích thì cứ ngã trật khớp chân như tôi đây nè''.
Cô lên chiếc xe Mercedes rồi đến bệnh viện gần nhất. Anh tài xế có nhã ý muốn đưa cô vào nhưng cô từ chối. Thủ tục ở đây rất lâu, cô phải đi men vào tường để đến lấy đếm số, cảm ơn một bác gái tốt bụng dìu cô gần vào phòng khám. Trong lúc chờ đợi cô vốn định lôi túi ra để kiểm ra giấy tờ và tiền bạc rồi lướt mạng nhưng túi quà của anh Khánh và tờ giấy note đập vào mắt mình. Cô cũng quên béng đi mất vì cô nhét tùi quà từ hôm trước của anh ta khá sâu nên giờ mới để ý. Thỏi son Dior màu đỏ thắm, hình như thỏi son này cũng khá chát nhỉ, với món quà trị giá lớn thế này, cô nghĩ mình nên tìm cách trả lại anh ta. Cô loay hoay một lúc mới lôi tờ giấy ra đọc.
Dòng chữ viết vội nhưng có thể đọc được. Chị ấy ghi rõ các mục và nhận xét khá chi tiết ưu và nhược điểm của cô. Cô cũng phải thừa nhận là mình hay dịch bỏ những từ mới, đọc nhỏ lại những ý không hiểu và quá chú tâm vào giấy note mà quên mất sự hiển diện của người cần nghe dịch. Đúng là không còn từ gì để nguỵ biện cho bản thân khi đọc dòng note quý báu này, cô thở dài ngao ngán. Trước khi cất nó vào cặp cô chợt để ý mặt sau của tờ giấy "Nicole Linh Pham" dòng chữ không còn vội mà rất ngay ngắn. Dấu hỏi to đùng cùng sự tò mò hiện lên, sao tên chị ấy lại được viết ở đây, vô tình hay cố ý. 'Nicole, nicole' lẽ nào đây là tên tiếng anh của chị ta. Cái tên dễ gây thiện cảm cho Tiên khi đấy chính là tên diễn viên mà cô thích.
Nghĩ thế nào Mẫn Tiên lôi điện thoại và vào facebook search ngay tên này. Cái bản tính tò mò cố hữu đã ăn sâu vào con người Tiên, cô rất khao khát được biết, được hiểu mọi thứ, nhiều lúc không chịu được cô có thể sẵn sàng dành cả ngày để tìm hiểu vì sao con lợn không thể bay. Có lần cô ngồi ba bốn tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính xem kênh Discovery về quy trình sản xuất vật dụng. Cái tên facebook nhanh chóng hiện lên cùng avatar một màu xanh thẫm trên nền đó là dáng chuẩn như người mẫu của chị ta. Thời đại bây giờ tìm tên trên facebook càng dễ vì ngài 'Mark' đã bắt mọi người đăng kí bằng tên thật của mình. Cô lướt xuống để xem đánh giá chút qua về đời sống suy nghĩ tâm tư của cô nàng này. Bức ảnh đầu tiên đập vào màn hình đương nhiên là cặp đôi chim ri quấn quít rồi, không ngoài dự đoán của cô. Anh Phúc thì cô đã có facebook nhưng chưa bao giờ thấy anh public chuyện tình cảm với chị ta bao giờ. Lướt một hồi, ngoài những hình ảnh đi chơi du lịch hay công tác thì còn là share về các bộ phim và bài hát. Có đoạn share về bộ phim 'Mulholland Drive' của nữ diễn viên Naomi Watts khiến cô để mắt tới vì cô ấy là bạn thân của Nicole Kidman. ''The way you know the movie is over is that it ends''. Lưu lại và cô sẽ dành thời gian xem nó sau.
Cô không hiểu sao bản thân hay nghĩ về cặp đôi này. Họ là một cặp đôi trời sinh, cô nên giữ chút ái mộ dành cho họ hơn là những tình cảm thừa thãi khác.
Chân bó thành một đống cùng mớ thuốc, nên huỷ việc đi lên thư viện thôi. Cô nhắn cho Trinh một cái tin 'trật khớp, mang cân đường hợp sữa qua nhà tau ngay' cùng emo méo mó và bắt taxi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top