Chap 1 : First Meeting


ĐẠI HỌC A

Ngày 27 - 8 - 2015


Cái nóng như đổ lửa giữa thủ đô Hà Nội những ngày này thật khiến cho chúng sinh muốn gào thét. Mặt đường qua khung cửa sổ trong xe hiện lên đó là từng đường vạch chết chóc nếu kẻ nào không may mắn giẫm lên. Tiết trời vô cùng không chiều lòng người thế này đáng lẽ ra nên vùi mình vào nơi thanh tĩnh mát mẻ đọc sách nhưng Mẫn Tiên cùng các bạn học của cô vẫn phải đang ních từng chút một trong hội trường chật kín người. Tiếng cười nói vang vẳng, chốc lát lại có tiếng vỗ tay độp độp. Mọi người quả là biết sử dụng năng lượng của mình một cách thích hợp và còn có thể truyền cho những người xung quanh nữa. Tiên đang say mê nói chuyện cùng các đồng môn về tất tần tật những vấn đề, sự kiện có trong tuần qua, thói quen hằng ngày của đám con gái có năm mươi lăm cái mồm hoạt động hết công suất.

- Rõ ràng tối qua khi lướt facebook, tau thấy cái trang dự báo thời tiết chết tiệt ấy thông báo hôm nay là một ngày dịu nhẹ như cái gì mà ly kem chanh. Thế mà nhìn xem! Chán vãi! 

- Thời buổi nào còn tin mấy cái dự báo đó nữa hả cưng? Cô phản bác.

 - Thế mày biết hot news gì chưa, một tin sét đánh ngang hông! 

- Tin gì vậy? Đừng có mấy tin xe đâm, giết người nữa nha, tối qua tau không ngủ được rồi đấy! 

Đúng thật là hôm qua cô không ngủ được vì tò mò đọc một số truyện truyền kì trên báo công an về các vụ giết người. Mải miết càng đọc càng sợ thành ra mất ngủ.

- Angelina và Brad Pitt break up rồi đó, là LY HÔN đó, a hu hu, nhắc đến là buồn. Nó trưng ra bộ mặt thảm thương như chính mình là Angelina vậy. 

- Chìn chá? Ông bà ý bên nhau 12 năm rồi mà!!! 

 Một đứa bạn của cô thảng thốt. Không chỉ có nó mà còn đám người xung quanh cũng nhao nhao lên hóng chuyện. 

- Mày lên trên TWZ mà xem. 

Một vài người bàn trên khoa khác cũng quay xuống và hưởng ứng câu chuyện của cặp đôi hot nhất Hollywood này. Đúng là người xưa mượn rượu kết tri kỉ, còn ngày nay chỉ cần có mẩu tin hot là thành hội chị em bạn dì ngay được. Câu chuyện được tiếp nối bằng quá khứ đáng gờm của Angelina và việc phản bội của Brad Pitt. Mọi người tựu chung đều nghĩ đó là kết cục cho kẻ thứ ba và người phản bội. Còn cô cũng không bằng lòng nhiều. Kẻ thứ ba ư, có phải là kiểu tiểu tam mà cô đọc trong đống ngôn tình ba xu không. Với cô thì thật ra thì yêu một người không có tội, nếu đã giữ được khoảng tình cảm lâu năm như vậy thì có thể nói họ đã chứng tỏ cho người ta thấy đó là tình yêu thật sự nhưng đến một lúc nào đó lại kết thúc dở dang.

- Thôi đáng đời kẻ tiểu tam không biết chị Jenifer react thế nào nhỉ? kkkkk~  

Giọng cười khả ố ấy đến từ Trinh Le, tín đồ của mạng xã hội facebook, kim chỉ nan dẫn đường cho nhóm gossip girls. Trinh là bạn thân đại học của cô, kể ra thì cũng may mắn khi hai đứa là bạn cùng lớp hồi cấp 3. Vì sở nguyện cùng nhau, cùng đăng kí vào ngành phiên dịch của trường này, thật trùng hợp là được xếp cùng lớp giữa vô vàn các lớp và khoa khác nhau trong sự ngỡ ngàng của hai đứa. Ở cấp 3, cô và Trinh cũng không thân lắm, thậm chí là có chút không ưa nhau do ấn tượng ban đầu về nhau không được tốt. Cô là một đứa nhiệt tình, vui vẻ, có thể thân thiết với tất cả mọi người, nhưng trong mắt Trinh lúc đó, theo lời nó kể thì là một kẻ giả tạo tỏ ra nai, ai cũng có thể đong đưa, ai cũng có thể chơi được. Về phía cô, khi nghe được những lời này, nếu có thể nhẫn nhịn được chỉ có thể là thần thánh, còn người phàm như cô nhất định phải đòi lại công lý cho cái phẩm tiết đáng thương bị bêu riếu của mình. Và với bản tính thẳng thắn không ngại đương đầu với thế lực xấu trong drama, một trận khẩu chiến ấu trĩ trên mạng xã hội giữa cô và nó bùng nổ mà mỗi khi kể lại hai đứa cũng phải bật cười, tự kể xấu sự trẻ con của bản thân. Ghét của nào trời trao của ấy, giờ đây khi phạm vi mối quan hệ của nhau nhỏ lại, học cùng lớp và bị bắt phải hoạt động chung nhóm, thay đổi cái nhìn về nhau như lửa gần rơm là điều dễ xảy ra. Hai đứa trở thành cạ cứng, và không ngờ nó cũng có những sở thích tương đồng như cô. Cô nghĩ chắc có lẽ là duyên nên mới có thể đăng kí cùng khoa cùng ngành mà không cần hỏi ý kiến nhau thế này. Và nó cũng giúp thanh xuân đại học của cô trở nên bớt nhàm chán cô đơn khi có thể cùng nhau làm mọi thứ. Cô nhận ra nó cũng không xấu với người-quen như cô tưởng, bởi lẻ ngoài những đứạ bạn thời thơ ấu ra thì chỉ có nó mới biết quan tâm tới cô thực lòng như vậy.

Giờ đây hai đứa đang phải trải qua cực hình thời trung cổ giữa cái nóng gắt của HN thế này. Lưng áo cô dàn dụa mồ hôi, thầm nghĩ thật may trước đó xịt ít nước hoa nếu không mùi cơ thể lan toả sẽ khiến bạn học sợ mất. Cô cũng thầm rủa con bạn thân chết tiệt đã rủ cô đến hội trường hôm nay, nếu không vì nghe được tin có anh Đình Phúc – CEO của một ứng dụng nổi tiếng trên mạng tham dự thì có trải hoa hồng cô cũng không màng. Một phần vì bản tính tò mò, một phần vì sự mến mộ của cô dành cho những người đã tài hoa lại còn soái nữa. Buổi hội thảo xoay quanh về vấn đề các start-up mới của Việt Nam trong việc tìm nguồn vốn và giải đáp thắc mắc liên quan. Mặc dù chẳng liên quan đến ngành học của cô nhưng ngoài những lý do kể trên may mắn có thể nghe được chút thông tin bổ ích. 

Hội trường càng ngày càng đông người. Ai cũng nhanh nhanh chiếm lấy chỗ đẹp nhưng rất tiếc đám bánh bèo cuồng trai đã book trước từ lúc nào. Mặc dù đáng lẽ là những suất cho khoa công nghệ thông tin hay quản trị kinh doanh.

 - mày thấy chưa, may phước cho mày tau quen được em trai của chị chủ tịch clb mới xếp chúng ta vào chỗ thiên thời địa lợi thế này! Ahhaaa 

- Ờ, địa lợi nhỉ, quạt có thổi đến chỗ này đâu, người ta nhìn vào tưởng tau mới tắm đến đây.

 Chỗ của nó đề cập đến là ở hàng thứ ba, gần sát cửa ra vào, ánh nắng có thể dễ dàng xuyên thẳng vào đây. Ơn giời. 

Tiếng bước chân nhịp nhàng phía xa đang tới gần. Một đoàn người nối đuôi nhau tiến lên phía hàng ghế trịnh trọng trên bục. Đống ghế được xếp mất trật tự, khiến cho khách mời hơi khó len chân vào. Công tác đón tiếp thật nghèo nàn, cô thầm trách đám người tiếp tân. Cả hội trường xôn xao nhưng có chừng mực, ắt hẳn cả trăm cái cổ đang ngểnh lên để xem anh CEO tài giỏi ở đâu. Cô ngó xuống thấy những đôi mắt rực lửa hơn cả cái nóng ngày hôm nay hướng về phía chàng trai mặc comple màu đen, dáng người hơi đậm kia. Trong cái thoáng chốc đi lên phía bục, đọng lại trong tròng mắt màu nâu của cô là một dáng người lả lướt thân hình cân đối của cô gái đi bên cạnh chàng trai. Nhìn cách cư xử lịch thiệp có phần thân thiết của hai người cô đoán họ có thể là một đôi. Những cái đầu nhoi nhoi phía trên che mất tầm nhìn của cô, rồi cả khán phòng đồng loạt vỗ tay nhiệt tìnhTrinh huých khuỷ tay cô.

 - eo đẹp trai vãi mày ạ, tau thích cái khí chất của anh này quá.

 - Ừm xem nào, trông cũng được thôi mà, cũng không hào nhoáng như trên mạng nhỉ. Cô vừa vỗ tay vừa lẩm bẩm. 

Mẫn Tiên cũng phải thừa nhận là anh ta trông không hẳn là đẹp trai rực rỡ như diễn viên nhưng lại vô cùng hài hoà. Cách anh ta vẫy chào thân thiện tạo cho đối phương cảm giác không hề kiêu ngạo. Cô cũng có follow anh trên trang cá nhân, qua những status mà anh để public, cô từng nhận xét anh là một người tự cao với những thành tích của mình, khiến cô dè bỉu. Giờ đây có một lí do khiến cô có cái nhìn khác hơn về chàng trai này. 

Cô phó văn phòng khoa bắt đầu phát biểu và giới thiệu từng người. Chưa bao giờ thấy nụ cười của cô lại ngập tràn ánh nắng như vậy, không lẽ cô cũng là fan của anh ta. Từng người trên hàng ghế khách mời đứng lên giới thiệu, mọi người phấn khích chờ đợi khoảng khắc chàng trai ở phía gần cuối dãy đứng lên giới thiệu. Thật ra thì không chỉ có anh ta tài giỏi mà những người được mời ngày hôm nay cũng xuất sắc không kém. Họ đều là những CEO và Start-up thành công trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng hầu như mọi người không mấy quan tâm. Mọi người là đám con gái ánh mắt hình trái tim kia thôi, còn những con người yên lặng lắng nghe với mục đích thực sự là thẩm thấu kinh nghiệm. Anh CEO điển trai của các chị em cũng đứng lên giới thiệu, làn sóng hâm mộ nhiệt liệt hơn khiến anh ta cũng ái ngại với người xung quanh. 

- Xin cám ơn mọi người đã có mặt đông đủ tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Tôi tên là Lê Đình Phúc, CEO của ứng dụng Feedy mà các bạn chắc cũng đang dùng hằng ngày trong việc tìm kiếm món ăn ngon. Tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn để có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và rất mong các bạn nếu có câu hỏi gì có thể mạnh dạn phát biểu với anh chị ở đây. Mọi người rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc.

 Anh ta chậm rãi ngồi xuống cùng nụ cười tươi rói khiến trái tim thiếu nữ như cô rung rinh. Từng câu từng chữ mạch lạc nhả ra giọng điệu cùng cách dùng từ lịch sự như người Mỹ vậy. Với kinh nghiệm học dịch thuật và khả năng nghe tiếng Anh của mình cô đoán là như vậy. Khỏi phải nói, mọi người hứng khởi thế nào sau màn phát biểu của anh ta, suýt nữa thì quên luôn cô gái ngồi cuối cùng. 

- Xin chào mọi người. Mình là Phạm Linh. Mình đoán chắc các bạn nghĩ mình là CEO của cty nào đúng không. Đáng tiêc, mình chỉ là trưởng phòng điều phối phiên dịch viên của công ty Expertrans. Mình đến đây qua lời mời của cô An phó khoa để chia sẻ kinh nghiệm dịch thuật của mình và mình cũng đoán chắc không ít bạn có mặt tại đây đến từ khoa phiên dịch đúng không. Các bạn có thể giơ tay lên cho mình xem được không? 

Với một người xuất thân từ khoa phiên dịch như cô, nghe thấy công ty Expertrans là đã đủ tròn mắt thế nào. Đó là công ty phiên dịch hàng đầu của châu Á có chi nhánh duy nhất đặt tại HN. Bạn Việt Hà học cùng môn Tư tưởng với cô đã được thực tập ở đó hồi đầu tháng có kể lại sư nổi tiếng và quy mô của cty. Và chỉ những nhân tài như Việt Hà - thủ khoa đầu vào của khoa phiên dịch này mới đủ khả năng nhận vào làm thực tập sinh. Cô sinh ra chút cảm giác nể phục với cô gái này. Tay cô tự động giơ lên và thưa thớt những cánh tay khác. Cô gái ấy nhoẻn cười cảm ơn mọi người và ngồi xuống. Đánh giá sơ qua có thể thấy cô gái ấy còn rất trẻ chắc hơn cô vài ba tuổi. Mẫn Tiên hiện giờ là sinh viên năm cuối rồi nếu nắm được những chia sẻ từ cô ấy ắt hẳn giúp ích được nhiều. Còn nói về đầu quân cho công ty thì có lẽ trình độ của cô chưa đủ. 

Hai tiếng đồng hồ bàn luận, hỏi đáp và nêu quan điểm sôi nổi diễn ra. Những cánh tay giơ lên phát biểu cũng ít ỏi dần. Đa phần những câu hỏi tập trung xung quanh anh Đình Phúc và vài CEO khác. Có lẽ tại có số ít người đến từ khoa phiên dịch nên cô gái ấy chưa có nhiều cơ hội phát biểu nhiều. Mẫn Tiên quyết định giơ tay để hướng sự tập trung của cô ấy. 

- Vâng mời bạn ở hàng ghế thứ ba nào! 

Tiếng cô phó khoa vang lên trên loa khiến tim cô đập thình thịch. Trinh quay sang nhìn cô rồi lại quay lên nhìn cô An. 

Mẫn Tiên từ từ đứng dậy. Mọi người trên hàng ghế trịnh trọng kia đang thảo luận gì với nhau. Cô xác định chỉ có hai ánh mắt chăm chú nhìn mình đó là cặp đôi như Angelina và Brad Pitt. 

- Vâng. Em tên là Mẫn Tiên đến từ khoa phiên dịch. Em có một câu hỏi muốn hỏi chị Phạm Linh. Trong bối cảnh ngành phiên dịch mở rộng và hội nhập như hiện nay, có những thách thức nào nói chung cho ngành chúng ta không? Và làm thế nào để có thể phần nào đó vượt qua trở ngại? Em xin hết! 

Mẫn Tiên nhanh chóng ngồi xuống và tự tâm đắc với câu hỏi của mình, trong khi mọi người chỉ hỏi về giá lương và các công ty dịch thuật. 

Cô ấy xoay xoay mic, trong đầu chắc mẩm đang tự sắp xếp ý trả lời một cách hoàn chỉnh nhất. Mẫn Tiên thấy cô ấy cười mỉm và bắt đầu dõng dạc. 

- Cảm ơn câu trả lời của bạn Tiên. Chị có thể đúc kết được một số khó khăn và kinh nghiệm mà mình đã trải qua nói riêng và ngành phiên dịch nói chung! Cô ấy ngừng một chút rồi quét ánh mắt xuống chỗ Mẫn Tiên đang ngồi và sau đó là cả khán phòng.

 - Điều đầu tiên đó là việc phải liên tục học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức nhiều lĩnh vực. Có thể khi mới vào nghề bạn không thể trở thành một phiên dịch viên có nhiều kinh nghiệm dịch, nhưng nếu chuẩn bị kiến thức trước mỗi chủ đề dịch, bạn vẫn có thể vượt qua mọi thử thách với thành quả tốt. Vì vậy, bạn cần phải luôn cẩn thận tìm hiểu những gì mà mình cần dịch để có thể dịch tốt. Cái thứ hai đó là áp lực công việc. Công việc của một phiên dịch viên thường phải chịu sức ép từ nhiều phía: vừa phải vừa nghe vừa dịch, sức ép về kiến thức và thông tin mới nhạy bén. Và quan trọng nhất là bạn phải dịch thật chính xác, đúng ý với người nói hoặc người viết thành một bản dịch hay, có duyên, hấp dẫn và dễ tiếp nhận nhất. Thế nhưng, những áp lực của phiên dịch sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn trong cuộc sống, bởi đây là công việc có tần suất thành công lớn. Và điều cuối cùng là cần hiểu tâm lý của người nói: đối với những phiên dịch viên nói trong dịch vụ phiên dịch, bạn phải vừa dịch vừa quan sát nét mặt của người nói để lựa chọn từ vựng thích hợp nhất cho ngôn ngữ của mình. Đây được coi là kỹ năng của người dịch nói. Sự khéo léo này sẽ mang lại thành công cho cơ quan bạn làm việc và cả chính bạn. 

Cô lắng nghe như nuốt lấy từng lời chị ấy nói, gật đầu tán thưởng mỗi lần chị quét mắt qua. Cô thầm nhủ và nhanh chóng ghi chép phần quan trọng vào điện thoại, một thói quen của phiên dịch viên. Gương mặt trẻ trung, mái tóc cắt ngắn, ánh mắt quyết đoán mang lại vẻ quyến rũ tìm ẩn khôn cưỡng của chị ấy làm cho đám sinh viên nam xốn xang và Mẫn Tiên không là ngoại lệ. Có vẻ như lần phát biểu này mang lại kiến thức chuyên sâu ngoài lĩnh vực học của các bạn nhưng văn phong lại khiến cho người nghe cảm nhận vẻ chuyên nghiệp của ngành. Chị ấy nhanh chóng kết thúc phần nói và luôn là thói quen cười mỉm khi ngồi xuống. Anh Đình Phúc bên cạnh nhanh chóng đoạt lấy mic như sợ làm mọi người phân tán sang ý khác. 

- Chào Em và những bạn học khoa phiên dịch có mặt ngày hôm nay. Anh muốn nói thêm chút là hiện nay bên công ty anh đang cần tuyển cộng tác viên cũng như thực tập sinh mảng phiên dịch vì cty đang muốn mở rộng thị phần của ứng dụng sang nước ngoài. Nếu các em có mong muốn thì có thể nộp hồ sơ về công ty nhé. Và có thể nói thêm là do anh Phúc giới thiệu.

 Câu nói của anh khiến cô có chút bất ngờ và dĩ nhiên hân hoan vui sướng rồi. Một cơ hội ngàn vàng mở ra trước mắt. Quay sang Trinh nó hiện đang giơ ngón tay cái về cô. Quả là không uổng buổi chen chúc ngày hôm nay.

Buổi giao lưu khép lại trong không khí tươi vui và mãn nhãn của những bạn đã gặp được thần tượng cũng như gom cho mình bụng bồ kinh nghiệm quý báu. Cô và Trinh nhanh chóng dắt tay nhau ra khu vực để xe trước khi bị ép thành nước. Cô cũng không còn nhã hứng mà để ý xem anh chàng CEO hay chị phiên dịch kia như thế nào chỉ mong mau ra khỏi lò hoả diệm này.

 - ui bae mày thấy việc dẫn tau đi ngày hnay đã thắp sáng hi vọng cho chúng ta chưa haha. Cô tự đắc. 

- công nhận, không nghĩ là ông ấy đẹp trai vật.

 - này, chứ mày không nghĩ đến cơ hội ngàn năm có một kia à mà trai với gái tà lưa thế hả

 - đùa thôi, đúng là không nhờ có tau thì làm sao mày có cơ hội gặp mặt ông ý mà được nghe những lời vàng ngọc haha 

Hai đứa vừa đi vừa chém gió phía sau là dòng người đổ ra như kiến. Trinh đề xuất ý tưởng mà cô không thể không tán thành đó là vào căn tin của trường uống một cốc nước mát. Chỉ cần nghĩ đến cốc nước chanh leo mùi húng chanh tươi mát là chân cô tự động tăng tốc rồi. Trinh và cô chọn ngồi vào vị trí đắc địa có điều hoà phả vào mặt ngay khi vừa đặt chân đến và đều gọi chanh leo. Thế mới nói cô và nó có sở thích khá là giống nhau. Cô nhanh chóng vào mạng tìm kiếm thêm thông tin về anh CEO cũng như công ty và mô hình hoạt động. Trinh cũng hoạt động năng nổ không kém đã tra ra được địa chỉ công ty, gia thế chàng trai mà nó điên đảo và vài mối quan hệ trên mạng xã hội. 

- uây bố anh ta có vẻ làm to nhỉ, hình như giám đốc hay trưởng phòng bộ nào đấy. Trinh gật gù thông báo cho cô. 

- nhưng anh ta chắc cũng không muốn dựa vào bố mà tự phát triển nghề nghiệp. Giỏi nhỉ! 

- học đại học bên Cali này, thảo nào cái âm điệu tau cứ nghe như bên Mỹ. 

- Ừ tau cũng nghĩ vậy. Mày xem mà lo viết cv cùng tau đi nhé! 

- ôi mày ơi, thông tin tình trường của anh ấy ít quá, hình như còn độc thân hay sao ý.

 Nói đến đây cô có chút tò mò không biết thể loại con gái nào sẽ hợp với anh ta, nhưng chắc không phải kiểu tầm thường như cô và cái Trinh. Chắc sẽ là một cô đào nóng bỏng thiếu não hay cô gái học thức mang dáng dấp cường nhân. Chợt cô nghĩ ngay đến chị ấy. Hình ảnh chị ấy cười mỉm khi nãy chẳng hiểu sao hiện ra, một cái cười mỉm đầy bí ẩn.

 - liệu có phải cái chị phiên dịch với anh ta là một đôi không nhỉ? thấy có vẻ thân thiết cười đùa á mày. Cô hỏi Trinh và cũng như tự hỏi chính mình. 

- tau nghĩ không phải đâu, nhìn chị ấy nghiêm túc quá con trai không thích đâu. 

Đoạn hội thoại từ chuyện thực tập bị đổi sang vấn đề yêu đương nhanh chóng và kết thúc khi nắng sắp tắt. Căn tin cũng thưa thớt người vì giờ tan tầm mọi người mong về sớm để tránh tắt đường. Cô và Trinh không ở cùng nhau tuy nhiên do cùng đường mà nó luôn là xế cho cô quá giang. Hiện tại, cô đang ở cùng phòng với một bạn tỉnh khác. Cô cũng từng ở kí túc xá trường vào hồi năm nhất nhưng sau vài vụ việc mâu thuẫn với bạn cùng phòng mà cô phải chuyển ra ngoài. Khi lên đại học rồi cô mới thấy, mọi thứ không dễ dàng như ở nhà mà luôn có một sự bất bình, ghen ghét thầm lặng xảy ra giữa phái nữ. 

Trinh dắt xe ra đến đoạn vòng cua, từ phía xa đã thấy mặt nó xưng xỉa. 

- What's wrong bae? 

- Xe chẳng hiểu sao bị xịt lốp, chắc là phải đi bơm thôi. Nó càu nhàu với cô.

 Đúng là mọi việc luôn không được như ý, cô cũng đang vội về nhà hoàn thành nốt giáo án nhỏ mà mai cô chuẩn bị dạy cho trung tâm. Thế là hai đứa rề rà đẩy xe một đoạn ra khỏi trường để sang dãy phố đối diện. Bác sửa xe trông rất phúc hậu nhiệt tình dắt xe khi thấy hai đứa vẻ mặt tiu nghỉu đến gần. Bác mời hai đứa cốc nước và bắt tay ngay vào công việc. Cô cũng không cho mình thời gian ngồi trông nom cái xe mà lướt web chuẩn bị tài liệu cho buổi ngày mai. Đột nhiên, Trinh đánh vào đùi cô, cô biết là nó muốn ra hiệu cho cô xem một cái gì đó nhưng không nhất thiết phải mạnh bạo như vậy.

 - ê mày, có phải anh Phúc lúc nãy với cái chị gì kia không mậy? 

Cô hướng ánh mắt của mình theo cái chỉ tay của nó, tạm quên đi cơn đau đang lan toả ở đùi. Những gì cô trông thấy là mô típ rất quen thuộc kiểu chân dài đại gia có trên mạng. Chàng trai lịch sử mở cửa xe, nâng tay dìu cô gái với đôi chân dài miên man vào một nhà hàng sang chảnh. Cô gái đỏm dáng cười e thẹn nhưng không ngại nở ra cái nhìn đầy tự hào. Trong tình huống này thì cô nhanh chóng nhận ra đó là cặp đôi Brangelina ở buổi gặp mặt vừa nãy. Quả thật, họ đúng là một đôi, lại còn trông như trời sinh một cặp vậy.

 - thế là rõ người yêu của anh ta là ai rồi nhé cưng. Khi nói lời này cô không biết Trinh đang tiếc hùi hụi hay là thích thú khi hóng được nguồn tin mắt thấy tai nghe này.

 - trời ơi tiếc quá đi mất ông trời ơi, cứ tưởng anh ta độc thân, mà quên đã, tau phải thông báo sos trong group phát cuồng vì anh này mới được. haha. Còn phải chụp ảnh nữa. 

Trinh cứ luyên thuyên mãi khi họ bước vào trong nhà hàng.

Và cô biết có lẽ là cả hai. 

Về đến nhà lúc đó đã chập tối, sau khi nghe một bài ca thán của Trinh về ông lão sửa xe trong truyền thuyết. Nụ cười thân thiện của ông đã lấy đi của Trinh số tiền đắt gấp hai lần bình thường. Cô chỉ biết tặc lưỡi khi nghĩ đến thân phận sinh viên dễ bị lừa gạt này. Ăn cơm tối và như thói quen lên trên giường mới làm việc. Cô mệt nhoài trong đống bài luận năm cuối cùng giáo án ngày mai. Trước khi đi ngủ, cô vẫn còn thời gian để soạn ra một CV ấn tượng gửi vào email của công ty anh CEO. Cô hy vọng vào một tương lai tươi sáng và môi trường làm việc thật tốt. Bật nhạc John Legend và dần thiếp đi. 

Hình ảnh cặp đôi ấy ẩn hiện trong giấc mơ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: