Chapter 7

Ryouma vừa khóc như mưa, vừa nhìn trước ngó sau. Nó không biết là căn phòng ban nãy nó nằm đợi trước cửa nằm ở hướng nào. Nó cứ lao đầu chạy dọc theo hành lang bên trái mà không nghĩ ngợi gì cả. Ngay khi nó đến chỗ cầu thang, Tezuka đã giữ nó lại. Nó vùng vẫy la hét, đòi Tezuka thả nó ra.

Không biết phải làm thế nào cả, Tezuka kéo Ryouma vào lồng ngực mình, một tay đặt sau đầu thằng bé, tay còn lại ôm lấy eo nó. "Yên nào."

"Cháu muốn papa cháu cơ!" Ryouma khóc trên vai Tezuka, hai tay không ngừng đấm vào anh. "Papa không được ngủ. Papa phải dậy nói chuyện với Ryouma! Chú để cháu đi gặp papa đi mà!"

Tezuka nén nước mắt, anh ôm chặt lấy nó cho đến khi tiếng kêu khóc tuyệt vọng của nó ngày một nhỏ dần. Khi đã chắc chắn rằng thằng bé sẽ nghe lời mình, anh nói. "Bác sĩ bảo ba cháu vẫn ổn. Ba sẽ tỉnh lại, nhưng cháu cần phải đợi mới được."

"Chú chắc không?" Ryouma hỏi, lùi ra xa để nhìn Tezuka với ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Chú hứa nha?"

Tezuka mỉm cười gật đầu. "Chú hứa mà. Giờ mình quay lại chỗ lúc nãy và đợi có người tới dắt chúng ta đến chỗ ba cháu, nhé?"

Ryouma khẽ gật đầu và gạt đi nước mắt. Nó vòng tay qua cổ Tezuka giống như mọi khi nó vẫn làm với ba nó khi nó muốn được bế lên, và Tezuka đã làm vậy.

Ryouma ngồi yên trong lòng Tezuka, nhưng không ngủ, nó đã đợi cả tiếng đồng hồ cho đến khi y tá vào báo tin Fuji đã được chuyển lên tầng ba. Họ vừa bước vào căn phòng, nó đã nhảy khỏi vòng tay Tezuka và chạy đến bên chiếc giường nơi Fuji đang nằm. Trông thấy dải băng màu trắng trên trán và cánh tay ba mình, nó bật khóc. "Papa? Papa ơi! Ryouma đây!"

Nó chỉ có thể lay mạnh cánh tay không bị băng bó của Fuji. "Papa dậy đi mà!"

Tezuka lặng lẽ bước đến và bế Ryouma lên, đặt thằng bé bên cạnh Fuji. Ryouma liền nằm xuống ôm lấy Fuji và liên tục gọi ba, mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.

Tim anh đau nhói khi thấy thằng bé phụ thuộc vào Fuji nhiều như thế nào. Nếu Fuji chẳng may qua đời, thằng bé sẽ phải sống sao nếu như không có ba nó bên cạnh? Tezuka không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng một cảm giác khó chịu cứ gặm nhấm lòng tự tôn của anh khi anh không thể xoa dịu nỗi lòng đứa con trai của mình được.

Trời đã về khuya, Fuji bắt đầu cựa mình. Ryouma đang nằm lại trong vòng tay Tezuka sau khi họ ăn tối, và thằng bé đã ngủ tiếp. Tezuka nhẹ nhàng đặt Ryouma xuống ghế và đến bên giường bệnh nhấn đèn báo hiệu.

"Ư..." Fuji khẽ rên một tiếng. Cánh tay cậu không kiềm được mà đưa lên xoa xoa cái đầu đang đau nhức kinh khủng.

Ngay sau đó, một y tá đến để kiểm tra tổng quát. "Fuji-san. Anh thấy thế nào rồi?"

Fuji quay đầu sang một bên. "Đau đầu quá." Cậu lầm bầm.

"Anh có muốn uống thuốc giảm đau không?"

"Ừm..."

Sau khi y tá rời đi, Tezuka cúi xuống chạm vào vai Fuji. "Fuji."

"Hả?" Fuji không trả lời thêm vì cậu vẫn chưa nhận ra giọng của Tezuka.

"Là anh, Tezuka đây."

Một khoảng lặng trước khi Fuji mở to mắt. Họ ngây người một lúc, rồi cậu tập trung sang Tezuka. "Tezuka?" Vẻ bối rối điểm trên gương mặt cậu.

"Bệnh viện đã gọi cho anh."

Ngay sau đó, sự hoảng sợ thoáng hiện qua trong mắt Fuji, cậu giật mình ngồi dậy. "Ryouma, con tôi. Con tôi đâu? Nó có sao không?"

Tezuka nắm lấy hai vai của Fuji để giữ cậu lại. "Ryouma không sao. Nó không bị gì hết." Anh quay đầu lại nhìn Ryouma đang nằm ngủ trên ghế salon, ánh mắt của Fuji cũng dõi theo anh. Anh cảm nhận được sự căng thẳng đang lan ra khỏi cơ thể. "Nó đã rất lo lắng đó."

"Chắc nó đã sợ hãi lắm." Fuji bật khóc. Cậu để cơ thể mình tựa vào người Tezuka.

Tezuka từ từ di chuyển hai tay lên ôm lấy cánh tay và đầu của Fuji.

"Bây giờ thì không sao rồi. Cả hai đều đang ở đây với anh."

Fuji níu chắt lấy Tezuka, ngay cả khi y tá tiêm thuốc an thần vào ống tĩnh mạch, cậu vẫn giữ lấy không buông. Thuốc ngấm rất nhanh khiến cậu cảm thấy buồn ngủ trở lại. Cậu cảm nhận được lúc Tezuka nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn của mình xuống gối và chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Sau khi đã đảm bảo cha con họ đều cảm thấy thoải mái, Tezuka rời khỏi phòng ngay sau đó để gọi điện thông báo cho ba mẹ biết đêm nay anh sẽ không về.

Sáng hôm sau, Fuji tỉnh dậy thì nghe thấy loáng thoáng giọng của Ryouma.

"Cháu đã tự tay trang trí cây thông Noel ở nhà đó. Papa cháu bảo cháu đúng là một nghệ sĩ vì cháu trang trí rất đẹp. Còn chú thì sao ạ? Chú có tự trang trí cây thông nhà mình không?"

"Hmm... Nhà chú không có cây thông."

Ryouma ngạc nhiên vì điều đó. Đôi mắt nó tròn xoe đầy vẻ áy náy. "Tại sao chú lại không có chứ? Nhà nào mà chẳng phải có một cây."

"Thật thế không?" Tezuka trầm ngâm, trong khi đó Ryouma lại rất nghiêm túc.

Ryouma gật đầu một cái, ra vẻ đáng tin. "Vào Giáng sinh chú phải có một cây thông Noel. Nếu không ấy, chú sẽ không được nhận quà đâu."

"Thế à?"

"Uh huh! Chú này, đó giờ chú chưa từng được nhận quà Giáng sinh sao?"

Tezuka bật cười. "Tất nhiên là có rồi. Ba mẹ chú có một cái cây rất lớn ở trong nhà. Giáng sinh năm nào chú cũng về thăm họ hết."

"Ồ!" Ryouma mỉm cười.

Fuji cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhưng cơn đau từ cánh tay và trên đầu khiến cậu khẽ kêu lên.

"Papa!" Ryouma la lên, nhảy xuống ghế rồi chạy đến giường. "Papa tỉnh rồi!"

Fuji cố nén đau, mỉm cười với con trai mình. "Ừ. Hôm nay con còn thức dậy trước ba nữa, lạ thật đó."

Ryouma cười toe toét. "Có gì đâu papa. Chú nói papa cần ngủ, nên Ryouma ráng giữ trật tự và ngồi ăn sáng thật là ngoan với chú đó."

"Và con có gây rối gì cho chú không đó?" Fuji hỏi trêu nó, cậu bĩu môi và nhận lại được một câu trả lời với giọng điệu vô cùng cáu kỉnh.

"Dĩ nhiên là không rồi papa!"

Fuji cười. Mặc dù bị đau, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui. Tezuka cuối cùng cũng đứng dậy và tiến về phía hai người họ, rồi anh đặt tay lên vai Ryouma. "Chú phải đi rồi."

Ryouma chau mày nhìn anh. "Chú không thể ở lại sao chú?" Nó nắm lấy tay Tezuka, nài nỉ.

"Chú sẽ quay lại ăn trưa với cháu, được chưa nào?"

Ryouma miễn cưỡng gật đầu.

"Trong lúc không có chú ở đây, cháu phải khiến ba cháu thật vui vẻ, đừng để ba cảm thấy buồn chán nhé."

Ryouma nhận lời, giống như nhận một thử thách và tiễn anh với một nụ cười tươi rói.

"Trong lúc ba ngủ, con với chú Tezuka đã chơi với nhau rất vui vẻ đúng không?" Fuji vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho thằng bé lại gần.

"Dạ! Tuy là chú ấy kể chuyện thấy mà ghê." Ryouma nhăn mũi lại "Nhưng mà chú ấy vui tính lắm."

"Con có thích chú ấy không?"

Ryouma chớp mắt rồi trầm ngâm nhìn lên trần nhà.

"Thế... con không thích chú ấy à?"

"Con không thích mỗi khi chú ấy làm papa khóc." Ryouma thú nhận. Hai má nó phồng lên vì nhớ lại mấy chuyện không vui về những lần ba nó khóc. "Nhưng bây giờ chú khiến papa cười rồi, nên là con thích chú lắm á. Papa cũng thích chú ấy mà, đúng không papa?"

Fuji nhận ra mình đã để mất cảnh giác, khi câu hỏi bị chệch hướng về phía mình. Cậu ngừng lại để suy nghĩ. Cậu vẫn còn ghét Tezuka, nhưng cậu cũng nhận thấy rằng bản thân đã và đang chấp nhận sự hiện diện của đối phương. "Chà, chú ấy khiến Ryouma của ba vui, nên là có."

"Để con kể cho papa nghe cái chuyện mà chú ấy kể con nha? Papa nghe xong là cười bể bụng luôn á."

Fuji gật đầu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Giờ ăn trưa đến sớm hơn Tezuka nghĩ. Anh lại một lần nữa lên đường đến Chiba.

Khi anh vừa bước vào bệnh viện, có một người đàn ông, mà anh nhận ra ngay là quản lý của Minami bên công ty người mẫu, vừa chạy vụt qua anh. Anh ta đang làm gì ở đây vậy nhỉ?

Thay vì đi về phía phòng của Fuji, anh đi theo người đàn ông đó đến một căn phòng phía cuối hành lang. Cánh cửa hơi hé mở, nên anh đứng ngay đằng trước.

"Cô đã làm cái quái gì vậy?!"

"Cô có bao giờ suy nghĩ xem cái hành động dại dột của cô gây ảnh hưởng thế nào đến công ty và bản thân cô không? Nhìn mặt cô mà xem! Cô nghĩ xem ai sẽ thuê một gương mặt đầy thương tích như thế này? Hả?!"

Vẫn không nghe được tiếng người nào khác, ngoại trừ người quản lý đang la hét ầm ĩ.

Cuối cùng, người bệnh nhân ấy cũng lên tiếng. "Mặt tôi trông thế nào cơ?"

Tezuka mở to mắt, trong thoáng chốc anh đã không tin vào tai mình.

"Tch! Cuối cùng cũng chịu để tâm đến nó rồi à? Cô nghĩ cái quái gì mà lại lái cái xe chết tiệt đó, rồi tông con người ta như thế? Tôi biết cô không hề say xỉn gì cả, vậy thì vì cái gì? Không lẽ do cô quá đau buồn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ nên muốn tự sát sao?"

"Tch. Anh bị ngu à? Kể cả khi thế giới quanh tôi có sụp đổ, tôi cũng sẽ không tự làm hại bản thân mình vì bất cứ ai hay bất cứ cái gì đâu."

"Thế thì là gì?"

"Ừ thì, vì tôi có thể sẽ phải đối mặt với một vài trở ngại, nên chắc là sẽ kể cho anh nghe sau vậy. Tôi đã mong mình có thể cán chết thằng điếm đã cướp chồng tôi. Thứ khốn nạn, nó đã may mắn còn sống và chỉ bị gãy mỗi một cánh tay."

Ngay lúc đó, cánh cửa mở sầm ra, và Minami mở to đôi mắt để nhìn rõ sự phẫn nộ trong mắt người chồng cũ của mình, như thể anh đang muốn lao đến giết cô tới nơi.

"K-Kuni-mitsu."

"Cô định giết Fuji sao?"

Cô sững người trước giọng nói lạnh lùng của anh.

"Có đúng vậy không?!"

Cô bối rối trước tiếng hét của anh.

"Tôi không thể tin được, rằng mình đã ly hôn với Fuji để cưới một người như cô! Tôi khi ấy chắc chắn đã bị mù rồi." 

"Khoan! Khoan đã! Kunimitsu. Anh biết em không phải là loại người như vậy mà! Em làm vậy chỉ vì em yêu anh, và em không thể chấp nhận được việc nó kéo anh rời xa khỏi em! Em thật sự rất yêu anh, Kunimitsu à. Em không thể sống thiếu anh được đâu!" Minami hoảng loạn, khóc nức nở. Cô với tay về phía anh. Chân tay bị thương khiến cô không thể ra khỏi giường được. "Vậy nên, làm ơn đi, hãy cho em thêm một cơ hội. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà!"

Tezuka nhìn cô đầy vẻ khó chịu, rồi anh lắc đầu. "Tôi thật sự không biết. Phải đi đến nước này sao..." Anh nhìn đi chỗ khác, thở dài khó nhọc rồi quay lại nhìn cô với vẻ mặt kiên quyết. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, vì đã làm tổn thương em ấy đâu." Anh quay người, nhanh chóng rời đi để không phải nghe thấy cô nữa, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng cô gọi tên mình ngày một nhỏ dần.

Đi dọc hành lang về phía phòng của Fuji, anh nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng tựa như tiếng vọng qua những bức tường.

Dưới gốc cây dẻ lớn

Cậu và tớ

Cùng nhau chơi đùa vui vẻ

Dưới gốc cây dẻ lớn

(Ōkina kuri no ki no shita de cho ai muốn nghe :v)

Một âm thanh thật hay và hài hòa, khiến anh cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng. Anh đi theo tiếng hát ấy vào trong phòng thì thấy Ryouma đang nhảy múa theo bài hát mà cả nó và Fuji cùng hát, lặp lại đến hai lần.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Fuji phát hiện ra, nhưng vẫn tiếp tục bài hát. Ryouma không hề hay biết anh đã đến, nên anh lặng lẽ bước vào phòng.

Khi bài hát vừa hết, Ryouma vỗ tay và chạy đến chỗ Fuji. "Papa, papa hát còn hay hơn sensei nữa á."

Fuji ôm lấy hai má nó. "Cảm ơn con nha. Xem ai đang ở đây nè." Fuji chuyển ánh nhìn về phía Tezuka đang ngồi ngay đó.

Nhìn thấy Tezuka, hai mắt nó sáng ngời. "Chú! Chú tới rồi." Nó chạy đến và nắm lấy tay Tezuka. "Chú có đem đồ ăn ngon tới không?"

Tezuka cúi người xuống xoa đầu thằng bé. "Chú nghĩ là ba cháu cần được nghỉ ngơi. Hay giờ chú đưa cháu ra ngoài để cháu tự lựa món nào mà cháu thích ha... nếu ba cháu chịu."

"Thật ạ?"

Tezuka mỉm cười gật đầu, rồi Ryouma quay lại với Fuji. "Con đi với chú được hông papa? Con sẽ ngoan mà. Hứa đó."

Fuji chỉ có thể mỉm cười và gật đầu đồng ý. "Nhớ là đừng ăn quá nhiều đồ ngọt, nhé?"

"Dạ!" Ryouma mừng rỡ, kéo Fuji xuống và thơm má cậu một cái. "Papa ngủ đi nha?"

"Ừm." Fuji ôm Ryouma sát gần mình và thơm nhẹ lên đầu nó. Cậu nhìn theo con trai mình đang chạy về phía Tezuka và nắm lấy tay anh. Ánh mắt cậu và Tezuka chạm nhau. "Giúp tôi trông nom nó nhé."

Tezuka mỉm cười trấn an cậu. "Em ráng ngủ một xíu đi."

Cả hai nhảy chân sáo ra khỏi phòng để tận hưởng thời gian chỉ có hai cha con ở cạnh nhau.

Fuji nhìn theo họ, cảm giác lo âu lại càng dâng đầy. Trong những kế hoạch tương lai của cậu, không có cái nào là bao gồm Tezuka trong ấy cả, nhưng tình cảm giữa Tezuka và con trai cậu đang tiến triển rất tốt. Trái tim cậu tan nát, khi cậu nhận thấy mối quan hệ của ba người đến hiện tại có thể sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu như không có... Cậu không biết phải trách cứ ai nữa. Là cậu vì cậu đã không thể chiếm được trái tim của Tezuka, rồi trở thành kẻ thứ ba? Hay là Minami, vì đã không chịu từ bỏ Tezuka? Hay thậm chí là Tezuka, vì anh đã không đứng lên tự bảo vệ tình yêu của mình ngay từ ban đầu?

Không câu hỏi nào có câu trả lời cả.

Cậu không thích sự yếu mềm mà con tim mình dành cho người đàn ông ấy, vì nó khiến cậu muốn tha thứ cho anh ta và quên đi tất cả. Tuy nhiên, trong tâm trí cậu cũng có một suy nghĩ khác. Đáng lẽ ra Tezuka phải trải qua những năm tháng mà cậu đã phải chịu đựng mới phải.

Fuji thở dài. Đầu cậu lại bắt đầu cảm thấy đau rồi. Cậu không nên suy nghĩ quá nhiều nữa.

Ngay lúc đó, y tá bước vào, thấy cậu đang khó chịu nên cô đã đưa thuốc giảm đau cho cậu uống.

"Cô Sato này, người đã cứu mạng tôi ấy... anh ấy ổn chứ?"

Cô y tá mỉm cười nhìn cậu rồi gật đầu. "Tính mạng của anh ấy không gặp nguy hiểm, nhưng mà anh ấy bị gãy một chân. Có thể nói là anh ấy đang khá lên nhiều rồi."

Fuji cảm thấy như có một gánh nặng đè nén lên đôi vai. "Anh ấy vẫn còn ở đây chứ? Tôi muốn đến gặp anh ấy để cảm ơn."

"Vâng, anh ấy vẫn đang ở đây. Nếu anh muốn thì nửa tiếng nữa sau khi thuốc ngấm, tôi sẽ quay lại rồi đưa anh qua bên đó nhé."

"Được rồi."

Đứng như lời cô y tá nói, nửa tiếng sau, cô đã đưa cậu đến đó. Căn phòng ấy chỉ cách cậu một vài phòng. Khi họ gõ cửa, cậu cảm thấy giọng nói phía sau cánh cửa nghe rất quen thuộc. Cửa vừa mở, cậu tròn xoe mắt.

"Kawamura-kun?"

"Fuji-kun!"

Là Kawamura, con trai của chủ nhà hàng sushi. "Người đã cứu tớ là cậu sao?"

Kawamura mỉm cười, cố gắng ngồi dậy để chào hỏi Fuji. Anh gật đầu. "Lúc ấy tớ đang trên đường đi mua đồ thì thấy xảy ra chuyện. Xin lỗi cậu nhé, vì đã không qua thăm cậu sớm hơn."

Cô y tá lặng lẽ rời đi sau khi Fuji đã vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Cậu lắc đầu. "Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng." Cậu đặt bàn tay mình lên tay Kawamura. "Vì tớ mà cậu bị gãy một chân. Chỉ cảm ơn cậu thôi thì không đủ đâu."

"Tớ không thể để cậu bỏ Ryouma lại mà đi được." Ánh nhìn trìu mến của anh khiến trái tim Fuji dâng lên một cảm giác ấm áp, một cảm giác được bảo vệ và che chở, thứ mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Thay vì chọn một nhà hàng sang xịn mịn và mấy món hải sản đắt tiền, Ryouma chọn hamburger ở một nhà hàng thức ăn nhanh. Nó không những cảm thấy vui mà còn ngất ngây vì hạnh phúc nữa kìa. Nó không quyết định được nên chọn phần nào. Tezuka đề xuất phần Happy Meals, nhưng nó bảo không, vì nó rất háu ăn và ăn được rất là nhiều.

"Cháu thích ăn hamburger lắm, nhưng papa nói ăn nhiều hông tốt. Papa chỉ cho cháu ăn một lần..." Ryouma giơ ngón trỏ lên. "một tháng thôi."

"Hamburger là món khoái khẩu của cháu à?"

"Hông. Đồ ăn papa nấu mới là món khoái khẩu của cháu. Hamburger thì cháu chỉ thích thôi. Chú có thích hamburger hông?"

Tezuka mỉm cười vô thưởng vô phạt. "Có lẽ vậy. Thực ra thì đây là lần đầu tiên chú ăn hamburger đó."

"Papa của chú hông dắt chú đi ăn hamburger bao giờ sao?" Đầu óc trẻ con non nớt của Ryouma thật khiến Tezuka cảm thấy thật mới lạ. Vì thằng bé lớn lên chỉ có một người phụ huynh bên cạnh, nó chỉ biết đến những gì ba nó làm, và Fuji là tất cả đối với nó. Nó không thể tưởng tượng được rằng ba của Tezuka lại khác với ba nó như thế. Nó cho rằng tất cả những ông bố trên thế gian này đều giống ba mình.

Tezuka nở một nụ cười buồn. "Ba chú không thích đồ Mỹ đâu." Với cả, khi đi ăn ngoài, gia đình họ chỉ ăn ở những nhà hàng thượng lưu mà thôi. Kể cả ở nhà hàng Mỹ, Hamburger cũng không hề có trong thực đơn.

"Ồ. Papa cháu cái gì cũng thích hết, nên cháu cũng thế."

"Vậy thì tốt rồi." Tezuka cảm thấy nhẹ lòng vì Ryouma không phải là một đứa trẻ kén ăn, vì anh đã đọc được ở đâu đó rằng những đứa trẻ kén ăn thường rất khó tính, mọi hành vi và cách cư xử cũng tính toán hơn. Dù Ryouma có hơi mũm mĩm, nhưng trông nó vẫn rất khỏe mạnh, và hơn cả là rất đáng yêu.

"Chú có con trai hông vậy chú?"

Câu hỏi ấy khiến anh mất cảnh giác. Ánh mắt đầy vẻ mong chờ của Ryouma đang đợi câu trả lời của anh. Đây hẳn là câu hỏi khó nhất mà anh phải trả lời rồi. Mà cũng may, chuông điện thoại lại reo lên.

Câu hỏi ngay lập tức bị trôi vào quên lãng khi Ryouma tiếp tục thưởng thức bữa trưa.

Burgers đương nhiên tuổi gì chiều được khẩu vị của anh, thế nhưng nhìn thấy thằng bé ăn ngon miệng như thế nào đã khiến trải nghiệm này của anh trở nên khá hơn nhiều. Miễn là được ăn cùng với nó, anh cũng không ngại đi ăn hamburger thêm lần nữa.

Khi họ quay lại, Fuji đã dậy và y tá đang thay băng đầu cho cậu, nên hai người đứng đợi ngoài cửa sổ.

"Đứng từ đây cháu cũng nhìn được mọi người ở dưới đó. Trông như mấy cái chấm đen vậy á." Ryouma la lên, chỉ tay vào tấm kính lạnh lẽo. Tezuka đứng ngay sau nó, hưởng ứng theo nó cho nó vui.

"Anh nên ráng ngủ thêm chút nữa, cơn đau đầu sẽ giảm đi đó."

Fuji gật đầu và cảm ơn vì lời khuyên của cô trước khi cô rời đi. Ngay sau đó Ryouma liền chạy đến bên giường cậu. "Papa bị đau hở?" Khuôn mặt nó nhăn nhó trông đầy vẻ lo lắng. Cái chau mày ấy khiến nó trông như già đi vài tuổi vậy, nên Fuji đưa ngón tay lên vuốt nhẹ lên trán nó. "Chỉ một chút xíu thôi, nhưng ba không sao hết á. Con ăn trưa với chú Tezuka có vui không nè?"

Ryouma cười toe toét. "Con với chú đã ăn hamburger đó!"

"Chà, ngon quá nhỉ." Fuji mỉm cười rồi ngước nhìn Tezuka. "Anh không phải quay về làm việc sao?"

Tezuka khẽ gật đầu.

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa Ryouma ra ngoài chơi."

Nghe Fuji nói vậy, anh cảm thấy rất khó chịu. Nghe như thể Fuji đã nhờ anh làm thế vậy, nhưng đâu phải đâu. Anh đưa Ryouma đi chơi là vì anh muốn thế mà. Cách nói ấy của cậu đã tạo ra một khoảng cách giữa anh và cha con họ, trong khi anh ấy đang hy vọng bản thân sẽ được cậu chấp nhận và sớm được nhận con. Có vẻ như anh sẽ phải chờ đợi và kiên nhẫn thêm chút nữa.

"Anh sẽ quay lại sau giờ làm."

"Không cần phải chạy đi chạy lại như thế đâu, từ Tokyo đến đây xa mà đường sá phức tạp lắm."

"Không đâu." Tezuka khăng khăng. "Anh muốn đến mà."

"Cả ngày hôm nay đã không được nghỉ tí nào rồi, hẳn là anh mệt lắm. Cứ về nhà nghỉ ngơi một chút đi."

Ryouma bước xuống giường, chạy đến chỗ Tezuka và nắm lấy tay anh. "Papa nói lúc nào cũng đúng hết á. Chú nên nghe lời papa đi."

Tezuka do dự một hồi rồi gật đầu. "Thế thì, cháu nhớ chăm sóc cho papa nhé."

"Dạ!" Ryouma cười toe toét rồi trèo lại lên giường "Ryouma sẽ ở đây với papa."

Fuji đưa tay lên vuốt ve con trai mình, mỉm cười âu yếm.

Tezuka đến bên đầu giường. Anh cảm thấy thật khó khăn và miễn cưỡng, nhưng rồi cũng gạt hết những nỗi lo ấy sang một bên để nắm lấy tay Fuji.

Anh thấy vẻ ngạc nhiên và bối rối trong mắt Fuji đã bớt đi nhiều. Vẫn có vẻ bất ngờ, nhưng không hề xa cách. Tay còn lại của Tezuka đặt lên vai Ryouma. "Vậy, ngày mai gặp lại hai cha con nhé."

Fuji gật đầu, và hơi ấm từ bàn tay Tezuka khiến trái tim cậu rung động lạ thường.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sau khi về nhà, anh kiểm tra điện thoại thì thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và tin nhắn thoại trong điện thoại của anh. Tất cả đều là của Minami muốn hẹn anh ra nói chuyện, khẳng định rằng trong chuyện này có sự hiểu lầm, và anh cần phải nghe cô giải thích.

Nếu Tezuka để bản thân dao động, anh biết rằng mối quan hệ của họ sẽ kéo dài hơn mức cần thiết, nhất là khi cô ta đã toàn tâm toàn ý muốn giết chết Fuji và sau đó không hề cảm thấy ăn năn hối hận. Cô ta thật đáng sợ và nguy hiểm. Dù cho ngày đó anh đã từng yêu cô, nhưng nếu để cô phạm sai lầm, đó chính là một sai lầm mà anh không muốn phạm phải với Fuji thêm một lần nào nữa.

Anh quyết định gọi cho luật sư của mình.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, anh thức dậy để lái xe đến Chiba. Tiết trời lạnh giá của mùa đông thật không thể chịu nổi mà. Tuyết rơi dày đặc khiến lịch trình của anh bị chậm trễ, nhưng trong lòng anh vẫn tràn ngập hạnh phúc, ấm áp mà thời tiết bên ngoài cũng không thể khiến nó nguội lạnh. Cho tới khi anh đến trước cửa phòng Fuji.

Chứng kiến cảnh một tên đàn ông nào đó ngồi trên xe lăn đang nắm lấy tay Fuji, Ryouma thì đang nằm ngủ giữa hai người, và nụ cười chân thật của Fuji khiến anh cảm thấy rất ghen tị và giận dữ. Anh không xông vào phòng mà chỉ đứng đó để nghe xem họ đang nói chuyện gì với nhau.

"Tớ sẽ nói với ba rằng cậu phải nghỉ làm một thời gian." Anh ta vỗ nhẹ vai an ủi Fuji, người đang lo lắng vì không thể đi làm và sẽ không có bất kỳ nguồn thu nhập nào cho đến khi cậu bình phục. "Và nếu cậu cần tiền, cứ nói cho tớ biết nhé. Tớ sẽ cho cậu vay và cậu trả lại tớ sau cũng được. Không có gì to tát hết."

Fuji thở dài. Cậu không thích dựa dẫm vào người khác về chuyện tiền bạc một chút nào. "Cảm ơn lời đề nghị của cậu nhé, nhưng hiện tại tớ và Ryouma vẫn đang rất ổn."

"Và cậu cũng đừng quên mình vẫn nhận được tiền bồi thường từ người lái xe đấy. Bệnh viện vẫn giữ bí mật danh tính của người đấy, nhưng tớ chắc chắn là cậu sẽ nhận được nhiều hơn chứ không chỉ mỗi viện phí thôi đâu, nên đừng lo lắng về chuyện đi làm nữa. Ryouma mà biết cậu đang khiến bản thân mệt mỏi vì điều này thì nó sẽ buồn lắm đó."

Lúc ấy, Fuji mỉm cười nhẹ nhàng. "Tớ tưởng tượng ra được cái cau mày trên mặt nó ấy." Cậu nhìn xuống khuôn mặt đang say giấc của con trai mình. Thằng bé đang nằm nghiêng, cánh tay và chân gác lên người Fuji.

"Cậu thấy khá hơn rồi đúng không?"

Fuji gật đầu. Cậu nhìn xuống bàn tay Kawamura đang nắm lấy tay cậu. Cậu lật tay lại, siết chặt lấy tay Kawamura. "Chắc chắn rồi. Cảm ơn cậu đã sang đây, trong khi đang bị gãy chân như thế này."

Kawamura khẽ cười. "Gãy một chân thì đã làm sao. Thật may vì tớ vẫn còn hai tay để xoay cái ghế này. Những phát minh y học ngày nay đỉnh chóp thật nhỉ?"

Fuji đồng tình.

"Chà, tớ nghĩ là tớ phải về phòng đây, trước khi y tá quay lại."

Nghe vậy, Tezuka rời khỏi cửa rồi nép vào một góc khi Kawamura ngồi trên chiếc xe lăn của mình, đi lướt qua anh mà không hề để ý gì cả.

Người đàn ông này, không đẹp mà cũng chẳng xấu. Anh ta chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng mối quan hệ giữa anh ta và Fuji đủ để khiến tâm tình anh kích động.

Anh bước vào phòng, trong đầu đang suy nghĩ xem mối quan hệ giữa hai người là như thế nào.

Fuji đang nằm, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, say sưa ngắm khung cảnh bên ngoài, qua khung cửa sổ trông như một quả cầu tuyết vậy. Trông thấy Tezuka ở lối vào, cậu chỉ quay đầu lại cho có, chứ không còn gì hơn.

"Tôi không nghĩ là anh sẽ tới sớm thế này."

Tezuka đến bên giường bệnh, ngồi xuống ghế. "Anh nghĩ là mình nên đem đồ ăn sáng đến cho hai người trước khi đến công ty." Anh giơ một chiếc túi giấy lên, và để nó lên bàn. "Ryouma nói nó muốn ăn thử bánh kếp dâu tây."

Fuji cắn môi, nhìn xuống con trai mình. "Anh không cần phải cho nó bất cứ thứ gì nó muốn đâu. Anh không nên chiều hư nó như thế."

Tezuka nhìn sang chỗ khác, cảm thấy khó chịu trước cái ranh giới mà Fuji vạch ra, cậu dùng từ "không nên" như thể anh không được phép làm gì thêm nữa vậy. Fuji cũng biết, lời nói của cậu ảnh hưởng đến Tezuka như thế nào mà. "Không phải em cũng thế sao?"

Fuji nhìn lên. "Tôi không chiều hư nó. Tôi chỉ cố gắng hết sức để đem lại cho nó những điều cơ bản và cần thiết nhất mà thôi."

Tezuka chỉ gật đầu. Anh không đáp lại hay nhìn Fuji.

"Anh thấy khó chịu à?"

Anh thấy căng thẳng trước câu hỏi ấy, nhưng vẫn từ từ quay lại nhìn Fuji. "Không phải. Sao em lại hỏi như thế?"

Fuji không trả lời ngay. "Có vẻ như anh đang né tránh tôi."

"Nếu vậy thì anh đã không đến đây rồi."

Fuji thở dài. Cậu không muốn cãi cọ khi đang không rõ tại sao sáng nay Tezuka trông có vẻ ủ rũ. "Anh đã ăn gì chưa?" Đổi chủ đề có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu thấy cơ thể Tezuka đã thả lỏng một chút.

"Còn sớm nên anh vẫn chưa ăn. Tối qua em ngủ có ngon không?"

Fuji mỉm cười. "Có. Cô y tá đã cho tôi một liều an thần mạnh, nó giúp tôi ngủ sâu giấc hơn."

Tezuka gật đầu. "Họ đã nói khi nào em có thể xuất viện chưa?"

"Y tá nói họ muốn giữ tôi lại thêm vài ngày nữa để theo dõi vết thương ở đầu, chỉ là để chắc chắn rằng không có gì đáng lo ngại mà thôi." Trong giọng nói của cậu có một chút thất vọng.

"Anh thấy như vậy là tốt nhất."

"Tôi biết, nhưng tôi không thích Ryouma ở đây cả ngày trời như thế này. Nó cảm thấy buồn chán, nhưng lại không nói ra vì sợ tôi lo."

Tezuka suy nghĩ một hồi rồi đưa ra giải pháp. "Có lẽ anh có thể trông nom nó trong những ngày còn lại em ở đây." Điều này khiến anh nhận được một ánh mắt ngạc nhiên từ Fuji.

"Tôi không thể nhờ anh được, nhất là khi anh không ở gần đây. Với lại tôi rất ghét việc không gặp được nó mỗi ngày hoặc bất cứ khi nào tôi muốn."

Lời từ chối nhẹ nhàng ấy đã khiến Tezuka cảm thấy tổn thương, nhưng anh không thể hiện ra điều đó. "Vậy em đã nghĩ ra được cách gì rồi?"

Fuji do dự, rồi cậu gật đầu. Ngôn ngữ hình thể của cậu có chút không thoải mái lắm. "Ừ thì, hôm nay Kawamura-kun sẽ xuất viện, nên cậu ấy có đề nghị là sẽ đưa Ryouma ra ngoài chơi vài tiếng mỗi ngày."

"Anh ta là ai?" Tâm trí Tezuka quay cuồng vì cái tên ấy, anh cảm thấy không ổn với những gì Fuji sắp nói ra.

Đột nhiên, Fuji mỉm cười thích thú. Điều đó khiến toàn thân Tezuka nóng lên vì ghen. "Cậu ấy là người đã cứu mạng tôi, và cũng là con trai của ông chủ tôi nữa. Nên Ryouma cũng có quen biết cậu ấy."

"Ryouma cũng biết anh rồi mà."

Fuji nhìn chằm chằm Tezuka một lúc, tự hỏi không biết Tezuka bị làm sao mà trông anh có vẻ hơi... tị nạnh, giống như anh đang cố chứng tỏ bản thân mình xứng đáng hơn ấy. Cậu ngoảnh mặt đi. "Anh sống ở tận Tokyo. Tôi không thể kêu anh lái xe chạy qua chạy lại nhiều lần trong ngày chỉ vì tôi muốn gặp Ryouma được."

"Anh không thấy phiền." Tezuka nói với đầy vẻ tin tưởng. Anh thật sự mong mình có thể có được lòng tin của Fuji cũng như thiện cảm của Ryouma.

Fuji cau mày, mím chặt môi. "Nhưng tôi thì có." Ánh mắt cậu kiên định khi nói ra bốn từ ấy.

Đôi mắt anh dấy lên vẻ thất vọng, rồi anh quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Fuji. Sau một khoảng lặng, anh đứng dậy, vẫn không nhìn Fuji lấy một cái. "Anh rất vui vì trông em đã khá hơn rất nhiều. Giờ anh phải đi rồi."

Fuji gật đầu, nhưng Tezuka không nhìn thấy, và rồi anh rời đi. Khi cánh cửa được đóng lại, cậu thở hắt một hơi thật dài, thật nặng nề. Đôi mắt cậu bồn chồn đảo qua đảo lại, cậu cảm thấy hối hận vì đã làm khó Tezuka suốt một khoảng thời gian dài, mặc dù đối phương đã cố gắng khiến mọi thứ ổn thỏa, nhưng cậu không thể không cư xử như vậy. Đó là một bản chất khác của cậu, nảy sinh trong suốt những năm tháng khổ sở mà cậu đã phải chịu đựng.

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top