Chapter 4
Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt đang mở to của mẹ đã khẳng định điều anh nghi ngờ là sự thật. Anh hét lên. Tất cả những cảm giác thất vọng, đau đớn, ăn năn và hối hận đồng loạt giáng xuống, khiến anh không nhận ra được rằng mình đang khóc.
Đôi mắt anh đỏ hoe và cơ thể mệt mỏi sau một quãng đường dài ngồi trên xe, rồi anh dừng lại trên con đường gần nhà Fuji. Vài phút trôi qua và anh thấy hai cha con họ đang đi bộ từ trường về nhà. Họ trông rất hạnh phúc, như thể cuộc sống của họ không có gì là không ổn. Nhận ra điều đó khiến trái tim anh đau nhói. Anh không thể tưởng tượng nổi, khi ấy Fuji đã phải chịu tổn thương đến nhường nào nhỉ, khi nhận được tờ đơn ly hôn vào đúng cái ngày cậu biết mình có thai ấy.
Tezuka lại muốn khóc nữa rồi. Anh không còn chút can đảm nào để đến gần gia đình nhỏ đã đổ vỡ của mình nữa. Anh đứng trước nhà họ thêm vài phút rồi lái xe đến chỗ của Minami. Từng giờ từng phút trôi qua, trời bắt đầu tối dần, anh vẫn ngồi trong xe đợi Minami và bạn cô ấy quay về.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bản thân phải làm. Từ giờ phút này đây, anh chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Một là, liệu anh có nên nói ra điều bí mật mà Fuji đã che giấu, và bù đắp cho Ryouma những năm tháng thiếu vắng người cha của cuộc đời nó? Hay là anh nên cứ để họ như vậy và sống cuộc đời của riêng mình, cùng với đứa con sắp chào đời đang chờ đợi anh phía trước? Anh muốn làm cả hai điều ấy, nhưng anh tự biết điều đó là không thể nào.
Đôi mắt anh hé mở khi nghe thấy tiếng trò chuyện đang ngày càng gần phía sau xe của anh. Anh nhìn vào kính chiếu hậu và rồi mở to mắt kinh ngạc. Sự phẫn nộ bừng lên trong anh như ngọn lửa địa ngục đang sục sôi bị đổ thêm dầu. Anh bước xuống xe và đóng sầm cửa lại, khiến Minami và bạn cô giật mình. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác rồi vậy.
"Ku-Kunimitsu." Cô lắp bắp dưới ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của anh. Cái cảm giác như sắp tận thế đến nơi ngấm vào cơ thể cô, tựa như một thứ bệnh dịch. "Em có thể giải thích."
Tezuka muốn biến khỏi đây, nhưng lần cuối cùng anh làm vậy, anh đã mắc phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Cả ba người ngồi xuống quanh chiếc bàn để trong bếp. Minami quá sợ hãi nên không thể nói được gì.
"Ba phút trước khi tôi mất hết bình tĩnh."
Nước mắt Minami trào ra, cô khóc. "Xin hãy tha thứ cho em. Em thật lòng xin lỗi anh, Kunimitsu à! Không phải em cố ý làm như vậy đâu. Em không thể chịu được nếu như anh biết việc em bị vô sinh và không thể sinh con cho anh. Em sợ rằng anh sẽ bỏ em. Em thật sự xin lỗi!"
Tezuka nhắm mắt lại.
"Chúng ta đã gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống hôn nhân này, và em cũng biết anh không còn yêu em nhiều như trước đây nữa rồi. Em không thể sống như thế được. Em chỉ muốn anh yêu em như những ngày đầu mà thôi!" Minami vươn tay đến, nắm chặt lấy tay Tezuka. "Xin anh đừng bỏ em mà."
"Tôi rất thất vọng." Tezuka lắc đầu và rút tay ra khỏi tay Minami. "Tôi không thể tin được, rằng cô đã nghĩ tôi là một thằng ngu để cho cô lừa dối như vậy."
"Không! Em không bao giờ nghĩ anh như vậy hết. Những gì em đã làm đều là những điều em nghĩ rằng sẽ tốt nhất cho chúng ta! Em làm vậy là vì hai ta mà!"
"Không đâu. Cô làm điều đó là vì chính bản thân cô, để có thể níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn, nhưng bây giờ, tôi thấy đó chính là câu trả lời duy nhất cho chúng ta rồi."
Minami mở to mắt vì kinh ngạc. Cô nghĩ tim mình đã ngừng đập mất rồi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hậu quả của việc làm một lúc hai công việc cuối cùng là khiến cậu gục ngã. Lúc làm ở nhà hàng sushi, trước mắt cậu như toàn là sao trời. Cơ thể cậu nặng nề, và đôi chân lê bước khó nhọc trên mặt đất. Bắt đầu công việc được vài giờ, cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Cơ thể cậu nhẹ bẫng tựa lông hồng. Cậu đã cố hết sức để giữ bản thân đứng vững.
Chuông reng báo hiệu có khách vào quán. Fuji để những người ngồi phía trước ra dẫn khách vào bàn để cậu bê món phụ ra sau. Cậu quá mệt để nhận ra rằng người khách mới tới đang ngồi ở một góc đó chính là Tezuka.
Tezuka có cảm giác Fuji không được khỏe vì khuôn mặt cậu trông rất nhợt nhạt, dáng vẻ thì lờ đà lờ đờ. Anh vẫn ngồi từ phía xa quan sát người vợ cũ của mình.
Toàn thân Fuji chao đảo, rồi người cậu đập vào quầy, đôi chân mất hết sức lực.
"Fuji-kun!" Nghe thấy vài tiếng la to nhỏ, gọi tên vợ cũ khiến anh phải thận trọng nghe ngóng. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh đi theo tiếng náo động và nhìn thấy Fuji đã ngất xỉu trên sàn.
Tezuka gạt những người nhân viên qua một bên và ôm lấy cơ thể Fuji. "Fuji!" Anh lay người cậu, nhưng cậu chỉ có thể rên khẽ. Cơ thể cậu không còn cảm giác, ướt đẫm mồ hôi và nóng ran.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện." Tezuka nói rồi bế Fuji lên.
"Thưa ngài! Ngài là ai vậy ạ?"
Tezuka dừng lại, trả lời ngắn gọn. "Là gia đình của cậu ấy."
Fuji được phát hiện bị ngất xỉu vì lao lực, thiếu ngủ và suy dinh dưỡng nhẹ. Hiện giờ cậu đang ngủ trên giường bệnh và được truyền dịch. Tezuka thì đang ngồi bên giường, suy nghĩ xem mình nên nói gì trước. Anh có nên cầu xin Fuji tha thứ và nói cho cậu biết, rằng anh đã phát hiện ra Ryouma cũng là con anh không?
Đang suy nghĩ miên man, Fuji bất giác cựa mình. Đầu cậu đau như búa bổ vậy. Mình đang ở đâu đây? Cậu đảo mắt nhìn quanh bốn bức tường trắng rồi đến người đang ngồi bên tay phải cậu. Cậu chớp chớp mi mắt, dần nhận ra người đó là ai. Cậu mở to mắt. "Tezuka?"
Người đàn ông ấy nao núng, quay lại nhìn Fuji đã tỉnh. "Fuji."
Cả hai người nhìn nhau.
"Em... Em không sao chứ?" Tezuka nhìn sang chỗ khác. Thật khó để có thể đáp lại ánh mắt của Fuji mà không có cảm giác tội lỗi và hổ thẹn.
"Anh đang làm gì ở đây thế?"
Tezuka thấy rằng anh sẽ không nhận được câu trả lời nào, với cái cách đáp lại đó của Fuji. "Tôi đi gọi y tá đây."
Trong khi bác sĩ và y tá đang thăm khám cho Fuji, anh đứng đợi bên ngoài hành lang.
"Fuji-san đã ổn hơn rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu làm thủ tục xuất viện."
"Cảm ơn. Về phần hóa đơn, hãy gửi nó cho tôi nhé."
Cô y tá gật đầu. "Rồi, tôi cần anh ghi lại địa chỉ của mình vào đây."
Sau khi xong, anh ngập ngừng, quay trở về phòng của Fuji và thấy đối phương vừa mới thay xong quần áo. "Giờ anh định về nhà như thế nào?"
"Tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Fuji thầm chế giễu. "Tôi đi bộ về được rồi."
Cô y tá chau mày, tỏ vẻ không tán thành. "Anh vừa mới hồi phục sau khi làm việc quá sức đó, thời tiết bên ngoài đang rất xấu nữa. Chúng tôi không thể để anh đi bộ về được. Nếu anh ngất xỉu nữa thì phải làm sao?"
"Tôi thấy ổn rồi-"
Tezuka đã hành động bất ngờ. Anh nắm lấy tay Fuji, kéo đối phương lại gần mình. "Em đừng gây khó dễ cho y tá như vậy chứ."
Fuji nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào yết hầu của Tezuka và cố gắng kiềm chế hết sức, nhưng không thể ngăn lại sắc hồng đang ẩn hiện trên má cậu. Họ đang đứng rất gần nhau, cộng thêm những gì Tezuka vừa nói còn hơn bất cứ cử chỉ âu yếm nào mà cậu từng nhận được. Cảm giác xưa cũ bất ngờ trỗi dậy.
Ơn trời, Fuji đã gật đầu và đồng ý diễn với Tezuka rồi kìa.
"Anh có thể về rồi. Hôm sau hóa đơn bệnh viện sẽ được gửi đến địa chỉ chúng tôi đã ghi nhận trên hệ thống."
Hai người cảm ơn y tá và tay trong tay rời khỏi phòng bệnh, Tezuka đi trước, nắm chặt lấy tay Fuji.
Khi đến sảnh, Fuji định rút tay ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn.
"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?" Fuji rít lên. Cậu dùng tay còn lại để kéo tay Tezuka ra, nhưng bàn tay anh quá to và khỏe. "Bỏ tôi ra." Cậu nhỏ giọng lại vì không muốn làm loạn ở bệnh viện.
"Tôi không thể." Tezuka lầm bầm.
"Tại sao chứ?"
"Em sẽ lại bỏ chạy lần nữa."
Fuji hạ giọng. "Lần trước tôi đã nói với anh rồi, và lần nào tôi cũng nói với anh rằng hãy ĐỂ TÔI YÊN cơ mà." Cậu nhấn mạnh ba từ quan trọng, nhưng có vẻ như chẳng khác gì nước đổ lá khoai.
Khi họ đến gần chiếc xe, Fuji kéo mạnh hơn. "Tôi nghiêm túc đấy. Bỏ tôi ra!"
Lần này thì Tezuka đã kéo cậu, lực kéo của anh khiến cậu loạng choạng. Cơ thể cậu chao đảo, rồi Tezuka đưa tay ra, vòng qua eo để đỡ lấy cậu.
"Tôi không định nói chuyện. Tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi."
Fuji lại một lần nữa bị thu hút bởi sự chân thật và âm điệu mềm mại trong giọng nói của Tezuka.
"Như vậy có được không?"
Fuji bối rối trước cách cư xử ấy của Tezuka. Chưa bao giờ người đàn ông này đối xử tử tế và quan tâm cậu như thế này, đã thế còn xin phép cậu. Đứng trước vẻ mặt van lơn của Tezuka, cậu gật đầu, và điều này khiến cho tâm trạng của Tezuka vui đến không ngờ.
Và Tezuka đã nói là làm. Họ không nói với nhau lần nào trên suốt quãng đường về nhà. Cậu gần như đã ngủ gật trên xe vì thiếu ngủ.
Fuji chỉ khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi mà không hề ngoái nhìn lại. Qua tấm gương trong phòng khách, anh nhìn thấy Ryouma chạy đến bên ba mình, rồi họ ôm chầm lấy nhau.
Tezuka tưởng như mình cũng đang nhận được hơi ấm gia đình ở ngay trước mắt. Anh không mong muốn gì hơn là việc trở thành một phần trong gia đình nhỏ đó. Có lẽ là... đã đến lúc anh phải bắt đầu tôn trọng từng lời nói của Fuji, nếu anh muốn được cậu chấp nhận.
Anh chuẩn bị lái xe đi, thì một đốm trắng, hai đốm trắng, tiếp đó là hàng trăm đốm trắng nữa, từ trên trời rơi xuống, đậu trên kính xe của anh.
Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ nhà Fuji, ngay lúc Fuji cũng đang đứng từ trong nhà nhìn anh qua cửa sổ.
Hatsuyuki no koi (初雪の恋) : Mối tình tuyết đầu mùa
Ngày hôm sau, Minami trở về nhà của hai người. Tezuka không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy cô đứng trong bếp với một ly cà phê nóng đã pha sẵn cho mình.
Cô đã ghi được điểm với anh vì nỗ lực sửa đổi.
Chẳng thèm để ý đến ly cà phê đang bốc khói kia, anh lướt ngang qua cô và tự lấy cho mình một ly nước lọc.
"Nếu như cô có từng quan tâm đến tôi," Anh lên tiếng. Ánh mắt anh đưa từ ly nước trên tay sang đối diện với ánh mắt cô. "cô sẽ biết rằng tôi không uống cà phê vào buổi sáng."
Lời nói của anh làm cô cảm thấy nhột khắp toàn thân, vì anh đã nói đúng. Khi họ còn mặn nồng bên nhau, cô chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình, vậy mà Tezuka luôn quan tâm và yêu thương cô vô điều kiện. Cô nhận ra, giờ đây tình thế của họ đã đảo ngược rồi.
Anh rời khỏi nhà, không thèm uống trà sáng vì anh không thể chịu nổi việc ở gần cô. Anh không biết từ khi nào mình đã bắt đầu hết yêu cô, nhưng anh biết chắc đó không phải là từ lúc anh gặp lại Fuji. Fuji chỉ khiến anh nhận ra, rằng toàn bộ tình cảm anh dành cho cô đang phai nhạt dần theo thời gian mà thôi.
Hai ngày sau đó, Tezuka nhận ra mình đang nhớ Fuji kinh khủng, và muốn được nhìn thấy cậu. Anh không tài nào tập trung được vào công việc. Anh nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế mình sẽ phát điên lên mất, nên anh phóng xe thẳng đến Chiba sau giờ làm. Bây giờ đã gần mười giờ tối rồi, nhưng đối với anh điều đó chẳng quan trọng.
Nhà của Fuji đã tắt hết đèn. Nhìn qua cửa kính, anh có thể thấy các căn phòng đều tối om ngoại trừ hành lang vẫn còn ánh đèn tù mù. Dù anh có còn một chút can đảm thì giờ cũng đã khá muộn để làm phiền họ. Tuy nhiên, anh cảm thấy lòng mình thanh thản khi biết rằng mình đang ở rất gần Fuji và Ryouma.
Ngay khi anh đang nghĩ mình tốn công đến đây nhưng không đem lại kết quả gì thì cánh cửa mở ra, và Fuji ra khỏi nhà, khoác trên mình một chiếc áo khoác to rộng.
Nửa đêm nửa hôm mà em ấy định đi đâu? Tezuka nhìn Fuji khóa cửa rồi vội vàng rời đi, dạy dọc theo vỉa hè. Anh nhanh chóng chuyển số sang D và lái thật chậm phía sau để tránh bị Fuji phát hiện.
Mười lăm phút sau, anh thấy Fuji đi vào một nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Ngoài công việc ban ngày... em ấy còn đi làm đêm nữa sao?
Tezuka kinh ngạc. Bảo sao Fuji bị ngất xỉu. Bây giờ thì anh biết lý do rồi. Em vẫn luôn sống như vậy sao? Làm hai công việc một ngày và dành hết thời gian để chăm con? Nếu anh thấy công việc ở công ty rất khó khăn, thì cuộc sống của Fuji còn tồi tệ hơn thế nữa.
Anh ngủ quên ở trong xe và thức dậy trước khi mặt trời mọc, đúng lúc Fuji vừa tan làm. Fuji vừa bước ra, anh liền lái xe tới trước cửa nhà hàng.
Fuji giật mình. Não cậu như ngừng nhảy số khi bất ngờ gặp lại Tezuka vào sáng sớm tinh mơ như thế này.
Tezuka bước ra khỏi xe, vòng qua ghế khách và mở cửa ra. "Để tôi đưa em về." Đó không phải là kiểu 'lên xe' như mọi khi anh vẫn luôn nói với Fuji khi hai người còn ở với nhau.
Fuji lườm anh một cái, rồi thở dài thườn thượt, thể hiện rõ ra là mình không hề thấy vui trước hành động đó của anh. Cậu phớt lờ Tezuka và bước sang một bên để đi tiếp, nhưng Tezuka đã nắm lấy khuỷu tay cậu.
"Tôi sẽ không nói lời nào đâu."
Tezuka dịu dàng, nhưng lại mạnh tay xoay người Fuji đẩy vào ghế khách rồi đóng của xe lại.
Mặc dù Fuji vẫn giữ khư khư thái độ không hoan nghênh ấy, nhưng ngộ lắm à nghen, Tezuka lại cảm thấy hài lòng vì ít ra, hai người họ cũng đang ngồi trong xe cùng nhau.
Fuji rời đi mà không nói lời nào cũng như liếc nhìn lấy một cái. Dù thế, Tezuka cũng không hề có tí cảm xúc tiêu cực nào cả. Thực tế là anh còn cảm thấy vui vì Fuji đã để anh được ở gần cậu nữa kìa.
Anh về thẳng nhà tắm rửa và thay quần áo. Một luồng ám khí mù mờ đi vào nhà khiến tâm trạng anh ngay ngập tức trùng xuống. Minami đang đợi anh ở sảnh, và rồi cô nghe thấy tiếng động cơ xe của anh đang lái vào nhà của hai người. Cô đã đợi Tezuka cả đêm. Cô đã gọi điện cho nhiều người, nhưng chẳng ai biết anh đi đâu cả.
"Đêm qua anh đã đi đâu thế?" Minami cố gắng không tỏ ra buồn bã hay thất vọng, nếu không cô sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ thêm mất.
Tezuka hững hờ nhìn cô. "Chiba." Chẳng có lý do gì để phải giấu giếm cả.
Tiếng thở gấp gáp và sự ngỡ ngàng trong mắt cô khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Đó chính là phản ứng mà anh đang mong đợi.
Anh đi làm những việc cần làm, sau đó đi xuống nhà và nhìn thấy Minami vẫn đang đứng yên chỗ cũ. Đôi mắt cô có hơi đỏ. "Hôm nay mình ăn tối ở nhà đi."
Anh bước qua cô rồi rời khỏi nhà.
Minami vô cùng tức giận. Ánh mắt đầy sát khí của cô dán chặt vào cánh cửa đang đóng lại kia, nghĩ xem làm thế nào để xử lí Fuji. Thằng điếm đó, dám cướp người đàn ông của mình.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy ngày hôm nay thật là tươi sáng và vui vẻ, bất chấp thời tiết bên ngoài đang rất xấu. "Papa nè, bác Yumiko và cậu Yuuta cũng sẽ tới chứ?"
Fuji nắm chặt tay con trai mình. Họ đang trên đường đi đến trường. "Ừ."
"Cả hai cũng sẽ ở lại ăn sinh nhật con luôn đúng không?"
"Chắc chắn rồi. Thậm chí ba sẽ cho con thức cả đêm để chúng ta cùng nhau đếm ngược đến ngày sinh nhật con nữa cơ."
"Papa nói thật chứ ạ?!" Ryouma la hét và nhảy cẫng lên vì vui sướng trước cái gật đầu của ba mình. Hai cha con vung vẩy cánh tay song song với nhau.
Hôm nay là một ngày rất vui vẻ ở Kawamura Sushi. Kawamura Takashi, con trai của ông chủ nhà hàng đã quay về sau một thời gian dài vắng nhà để thăm gia đình và các nhân viên. Ngày hôm nay đã diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi Minami bước vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí, đòi được gặp Fuji.
"Mày đúng là cái thứ tệ hại nhất đấy. Không tự kiếm được cho mình một người đàn ông nên mày đi giựt chồng người khác sao? Đúng là thứ phò đực mà."
Fuji cau mày trước những lời lẽ xúc phạm đó, trong lòng không hề có ý định nhượng bộ. "Cô không được chào đón ở đây đau. Xin hãy đi giùm cho."
Thái độ đó của cậu khiến cô tức sôi máu. Bàn tay cô gần như đã chạm được đến má Fuji, nhưng Kawamura đã ra tay can thiệp.
"Cô mà đụng tay đụng chân thì chúng tôi sẽ không khoan nhượng đâu." Kawamura nghiêm giọng. "Xin hãy đi cho, nếu không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đối với cô đấy."
Minami lườm hai người, thô bạo rút tay ra. Cô gật đầu, nhìn Fuji với vẻ khinh bỉ. "Tao thấy mày có khi đã 'ăn' được cả tên này rồi ấy nhỉ. Mày đã lên giường với bao nhiêu gã đàn ông rồi, hả?"
Fuji tức giận cắn chặt môi, ánh mắt tóe lửa.
Kawamura ánh mắt đầy sát khí nhìn cô, nắm lấy cánh tay cô rồi lôi ra khỏi nhà hàng.
"Cái đồ đĩ điếm nhà mày! Sao mày dám cướp chồng tao hả, thứ bóng dơ kia! Kéo anh ấy ra khỏi mái ấm của bọn tao chính là mục đích của mày đúng không? Thằng đĩ chó khốn nạn!"
Những nắm đấm của Fuji hằn lên cơn thịnh nộ. Đầu cậu niệm đi niệm lại rằng: Mình không hề cướp chồng ai hết.
Không cần phải nói thêm lời nào nữa, cậu cảm thấy xấu hổ, không thể tiếp tục làm việc được, nên Kawamura đã cho cậu nghỉ một hôm. Cậu đi đến một công viên ở gần đó và trút bỏ hết mọi điều lo âu.
Chuyện xảy ra với Minami khiến cậu bất ngờ. Có phải cậu và Ryouma chính là lý do khiến vợ chồng họ gặp rắc rối không? Cậu nhớ lại chuyến đi về nhà trên xe của Tezuka buổi sáng hôm ấy. Hẳn là đêm qua Tezuka đã không về nhà, nên Minami mới phải lặn lội đường xa đến Chiba để rủa xả cậu như thế. Nói như vậy, không lẽ Tezuka đã đợi cậu suốt đêm đó? Có khi nào Tezuka... đã nhận ra Ryouma rồi?
Có quá nhiều câu hỏi cần có câu trả lời.
Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi nên cậu cũng có thể về nhà và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cũng đêm hôm đó, Fuji nhìn thấy Tezuka đang dựa người vào xe và đứng trước cửa nhà cậu.
Nhìn thấy người chồng cũ lại khiến cậu nhớ lại sự việc với Minami trong khi cậu đang rất cố gắng để quên đi, điều này lại vô thức khiến cậu cảm thấy khó chịu vì đột nhiên bị gán cho cái mác phá hoại gia đình người khác.
Mỉa mai thật đấy, vì Minami mới chính là kẻ phá hoại gia đình người khác kia mà. Nếu không phải vì cô ta... nếu không phải vì cô ta, thì sao cơ chứ?
Thay vì phớt lờ như mọi lần, Fuji đi đến trước mặt Tezuka khiến đối phương bất ngờ.
"Anh đang làm gì ở đây vậy Tezuka?" Cậu đi thẳng vào vấn đề. Giải quyết chuyện này càng nhanh thì cậu càng có nhiều thời gian để đi đến chỗ làm.
"Đưa em đi làm." Câu trả lời rất đơn giản vậy thôi, nhưng đó không phải là câu trả lời mà Fuji đang tìm kiếm để hiểu rõ mọi việc, vì điều này đang khiến cậu thấy rất khó chịu.
"Không. Tezuka à. Thật sự là anh đang làm gì ở đây?" Fuji đang rất nghiêm túc. "Anh có nhà, và có vợ nữa, thế thì chính xác là anh đang làm gì ở đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này?"
Tezuka không nói lời nào.
"Anh cãi nhau với vợ anh sao?"
Tezuka nhìn đi chỗ khác, cho Fuji thấy đúng là như vậy.
"Nếu cả hai người đang gặp vấn đề gì, thì anh nên về nhà và giải quyết với vợ anh đi. Đừng có đến đây để trốn tránh nữa. Tôi không phải là bạn của anh để mà ngồi xuống lắng nghe anh tâm sự mỗi lần anh gặp rắc rối."
"Tôi không phải là đang trốn tránh." Tezuka nhẹ nhàng phủ nhận.
"Thế nếu không phải đang chạy trốn thì anh đang làm cái gì ở đây?" Fuji thở dài phiền muộn. "Anh chẳng có lý do gì, mà cũng chẳng cần thiết phải gặp tôi."
"Thật ra là có."
Fuji chờ đợi.
"Tôi..." Đây là một trong những điều khó nhất mà Tezuka phải nói ra trong đời. "Tôi nhớ em." Một vệt ửng hồng hiện trên má anh.
Fuji rất muốn tỏ ra vui, nhưng cậu không thể. Cậu bật ra một tiếng cười mỉa mai. "Nhớ tôi sao? Anh định đùa ai vậy hả Tezuka? Anh có biết là anh nói dối dở tệ đến mức nào không?"
Tezuka chớp mắt, tự cảm thấy thất vọng về mình vì suốt nhiều năm qua đã để mất đi niềm tin của Fuji. Lời nói của anh thật sự khó tin đến thế sao? "Tôi không nói điêu."
"Thật vậy sao? Theo như tôi nhớ thì, chẳng bao giờ anh chịu đáp lại tình cảm của tôi cả..." Fuji nhanh chóng nuốt nước mắt, cảm giác như chúng sắp trào ra khỏi khóe mắt đến nơi. "Tôi không thể nhớ ra được một khoảnh khắc nào đó mà anh thật lòng quan tâm đến tôi và cuộc hôn nhân của chúng ta cả. Bây giờ anh nói nhớ tôi, điều đó cũng chả có tí ý nghĩa gì đâu! Có đúng không hả, Tezuka?"
Những cảm xúc chân thực mà Fuji thể hiện ra khiến cho trái tim anh đau nhói. "Không có, nhưng không có nghĩa là sẽ không xảy ra." Tezuka bực bội. "Ngay cả tôi cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy, thế đã được chưa? Mỗi lần tôi về nhà là lại nhìn thấy em đứng đó và đang mỉm cười nhìn tôi. Cứ mỗi khi tôi bước vào bếp là lại thấy em đang đứng nấu cơm. Rồi mỗi khi thức dậy, tôi lại nhìn thấy một ly trà nóng được để sẵn trên bàn cho tôi. Tôi ghét cái cảm giác đó! Mỗi khi về nhà, tôi thấy em ở đó, nhưng em lại không có ở đó. Và điều đấy khiến tôi rất tức giận."
Nếu nói Fuji không hề cảm thấy một tí ảnh hưởng nào từ sự bộc phát đó của Tezuka thì đó là nói dối đấy, nhưng điều khiến cậu thấy giận là việc Tezuka đang làm ra vẻ như đó là lỗi của cậu ấy. Cậu vặn lại anh. "Thế thì đó là lỗi của tôi à?"
"Không! Không phải đâu. Đó chưa bao giờ là lỗi của em cả! Tôi..." Tezuka bỗng nhiên cảm thấy thật khó để nói nên câu, giọng anh hơi run run. Anh thở dài thườn thượt nhìn Fuji. "Em khiến tôi bối rối."
"Tôi khiến anh bối rối?" Fuji khịt mũi, đầy vẻ hoài nghi. "Tôi chẳng làm gì cả thì mắc cái gì khiến anh bối rối?" Fuji trừng mắt. "Về đi. Chúng ta đang cãi nhau, chẳng vì điều gì ngoài cái quá khứ không nên được nhắc lại kia. Anh đã chọn cho mình con đường mà anh muốn đi rồi thì cứ thế mà bước tiếp đi. Chỉ có trẻ con mới quay đầu lại thôi."
Tezuka nheo mắt lại, sự tổn thương hiện rõ trong mắt anh.
"Tôi muộn giờ làm mất rồi. Đừng bao giờ đến đây nữa, và hãy về nhà với cô ta đi. Cô ta đang chờ anh đấy." Fuji chốt một câu cuối.
Tezuka nhìn theo bóng dáng Fuji khuất dần trong bóng tối.
Sau đó, ngày nào anh ấy cũng đến, thỉnh thoảng lại ngủ quên trong xe và quay về nhà ba mẹ vào sáng sớm.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Còn ba tuần nữa là đến Giáng sinh rồi, và Ryouma nghĩ hôm nay là ngày thích hợp để sắm đồ trang trí Giáng sinh và lên kế hoạch tụ họp gia đình. Ryouma nhảy từ chỗ cái cây thông này sang cây thông khác, say mê ngắm nhìn những cái cây với thiết kế, kích thước và đèn nhiều màu sắc khác nhau. Nhà họ đã có một cái cây giả để mỗi năm lấy ra dùng lại rồi, nên họ chỉ đi ngắm thôi chứ chả mua gì cả.
"Ồ! Papa nhìn kìa!" Ryouma chỉ vào một cái cây được trang trí bằng các bức tượng hoạt hình nhỏ được đặt trên bệ, trên mặt trước của những bức tượng có khắc tên một ai đó. "Chúng ta có thể mua nó cho mọi người không?"
Fuji có thể thấy rằng Ryouma rất thích chúng, và cũng đã lâu rồi cây thông của họ không có đồ trang trí mới nên cậu gật đầu. Cậu ghi lại đơn hàng vào một tờ giấy và để lại đó một khoản tiền trả trước.
"Con hy vọng mình sẽ sớm nhận được chúng. Con nghĩ ông bà sẽ thích chúng lắm á!" Ryouma cười toe toét.
"Ba cũng nghĩ vậy đó. Giờ thì mình đã mua được đồ trang trí cây thông rồi. Hay là mình đi mua quà cho mọi người đi?"
"Được đó papa!"
Họ vào một cửa hàng lưu niệm. Mũ, khăn quàng cổ, đồ trang sức xếp kín trên các bức tường. "Cái mũ của ông xấu lắm rồi. Con thấy trên đấy còn có lỗ thủng nữa cơ! Chúng ta mua cho ông một cái mũ mới đi!"
Fuji gật đầu. "Con nghĩ ông sẽ thích cái nào nào?"
Đôi mắt Ryouma trở nên nghiêm túc, rồi nó cẩn thận săm soi từng chiếc mũ. Fuji bật cười trước cậu con trai đáng yêu của mình. Đôi mắt nó mở to khi đã tìm được một chiếc ưng ý. "Cái màu xám đó đó!"
"Ồ, con rất khéo chọn đấy."
Trong khi Fuji đang tính tiền cái mũ, ánh mắt Ryouma va phải chiếc khăn quàng cổ màu trắng rất đẹp đang được để trên quầy. Nó quay sang nhìn ba mình, chắc chắn rằng ba nó không để ý đến cái khăn ấy. Nó chạy đến lấy chiếc khăn rồi giấu nó dưới những chiếc khăn khác. Ngay sau khi ra khỏi cửa hàng, Ryouma kéo ba mình xuống.
"Papa ơi? Papa cho con 10 đô la được hông?"
Fuji nhướn mày tò mò. "Con cần 10 đô la để làm gì?"
Ryouma đặt ngón trỏ lên môi. "Bí mật."
"Được rồi." Fuji rút ra tờ hóa đơn từ trong ví và đưa cho thằng bé. Cậu đã biết Ryouma định làm gì rồi. "Ba đi cùng con được không?"
Ryouma mở to mắt, hét lên. "Hông! Papa đợi ở đây đi. Ryouma nhanh lắm."
Fuji cong môi, giả vờ tổn thương.
Đôi bàn tay mũm mĩm ôm lấy má cậu, để cậu nhìn vào mắt nó. "Papa đừng buồn nha. Con hông đi lâu đâu. Con sẽ quay lại với papa mà." Cách nói của nó nghe đầy vẻ hào hiệp.
"Con sẽ về đúng không nè?"
Ryouma nghiêm túc gật đầu. "Lúc nào cũng vậy hết!" Sau khi thấy ba mình đang vui vẻ chờ đợi, nó quay lại cửa hàng và mua chiếc khăn quàng cổ đó.
Fuji cũng không hỏi bên trong cái túi Ryouma đang cầm có cái gì.
Minami đang rất khó chịu. Cô thấy ghét khi phải ở một mình trong nhà mà không có Tezuka ở bên cạnh, vì người đàn ông ấy đã về nhà ba mẹ đẻ rồi ở luôn bên đó. Cô không muốn đến nơi đó, vì nó không chào đón cô. Và điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Cô đã thử gọi điện, nhưng lần nào Tezuka cũng cho cô vào hộp thư thoại. Cô biết, rằng Tezuka đang phớt lờ và tránh né cô.
"Mẹ à, sinh nhật Ryouma là khi nào vậy ạ?"
Ayana ngước lên khỏi tô súp của mình. Họ đang trong giờ ăn tối.
Ba mẹ anh đã nhận ra tình cảnh của anh với Minami và Fuji, nhưng họ không hành động hay nói bất cứ điều gì về điều đó cả. Họ tin rằng, đó là quyết định cuối cùng của Tezuka, để anh tự mình quyết định mọi thứ và không hối hận. Nọ đã nuôi dưỡng và dìu dắt anh đến ngày hôm nay, đã đến lúc anh phải làm lại cuộc đời rồi. Tuy nhiên, họ vẫn ủng hộ anh.
Một nụ nười dịu dàng hiện trên gương mặt bà. "Mẹ nhớ đó là một ngày sau Giáng sinh, mẹ phải đến bệnh viện thật nhanh để đón đứa bé vừa mới chào đời. Nó bé nhỏ và xanh xao lắm. Các bác sĩ đã nghĩ nó sẽ không qua khỏi, nhưng nó vẫn sống và rất khỏe mạnh. Đúng là một đứa bé mạnh mẽ mà."
Tezuka ước gì mình đã ở đó. Giờ anh chỉ còn biết tự trách bản thân.
"Con đã đến gặp Shuusuke chưa?"
"Có vẻ như là... con không được chào đón."
Ayana nhìn con trai, nở một nụ cười buồn. Nếp nhăn ở mắt khiến bà trông già hơn. Bà không thể trách Fuji được. Sau tất cả thì chính con trai bà mới là người bỏ rơi cậu mà. Thậm chí bây giờ gặp lại Fuji, bà vẫn cảm thấy xấu hổ.
Phòng ăn chìm trong im lặng.
Ngay lúc đó, Kuniharu lên tiếng. "Dự báo thời tiết nói ngày mai ở Chiba sẽ có bão đấy."
Không cần phải nói thêm gì cả, Tezuka đã hiểu hàm ý ẩn trong câu nói đó.
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top