Chương 12: Muốn có được thứ quý giá, tất nhiên phải trả giá.


Không biết từ khi nào, mùa đông đã tràn đến thôn Thanh Hoà, trên đường về cơ bản không có người. Khi trời trở lạnh, người ta có xu hướng lười biếng, nhưng Trương Quýnh Mẫn là một ngoại lệ.

Anh vẫn ngủ sớm dậy sớm như mọi khi, lặp lại cuộc sống trước đây, vừa đến giờ là tiến vào phòng làm việc bận rộn, vẽ xong bản thảo thì cả hai tay đều lạnh cóng.

Vết thương trên cổ tay lần trước vẫn chưa lành hoàn toàn, một khi dùng tay quá mức là sẽ thấy đau thấu xương, rõ ràng gió lạnh không thổi vẫn cảm thấy lạnh như kim châm muối xát trong kẽ xương, Trương Quýnh Mẫn bất đắc dĩ phải đi mua mua miếng bảo vệ cổ tay, máy sưởi điện cũng phải luôn mở.

Ổ của Đản Hoàng và Cốt Đầu được Trương Quýnh Mẫn chuyển vào phòng mình, gió lạnh thổi về đêm khiến con người ta còn không chịu được, huống hồ hai chú chó đã lớn và không béo nữa, Trương Quýnh Mẫn đắp cho chúng chăn bông rất dày, còn cho chúng mặc quần áo nữa.

Lúc mới đầu chúng vẫn chưa quen, cứ dùng răng cắn, sau này khi ra ngoài đi dạo phát hiện không thấy lạnh nữa khi mặc cái này nên cũng không quấy nữa, ngoan ngoãn mặc nó.


Trương Quýnh Mẫn gầy đi rất nhiều, trời lạnh anh ăn ít hơn, luôn chỉ muốn tuỳ tiện ăn thứ gì đó để tạm đối phó cơn đói, dẫn tới dạ dày anh được sự phụ nuôi dưỡng tốt khi còn nhỏ đã không thể chịu đựng được nữa, bởi vì mỗi lần đều là làm việc đến đau bụng mới nghĩ đến việc ăn cơm, làm sao có thể không gầy đi được.

Tuy rằng anh cũng nhận ra rằng điều này là không tốt, nhưng anh vẫn không thể dừng lại, anh đã hứa với một người sẽ làm cho hắn một con mèo thần tài có thể chuyển động.

Bây giờ đã thành hình rồi, ngày mai sẽ hoàn thành.

Trương Quýnh Mẫn đặt con dao khắc xuống, chạm vào tai con mèo, đang nghĩ ngợi lung tung gì vậy?

Từ Tân vẫn trách anh sao? Hay là đã quên anh rồi.

Không biết tại sao Lý lão gia lại đột nhiên tăng lương cho anh, còn dặn anh không nên làm việc khi thời tiết trở lạnh, đồng thời chú ý giữ ấm hơn.

Đây là lần đầu tiên Trương Quýnh Mẫn gặp một người chủ thuê như vậy, không quan tâm đến thời hạn công việc lại còn để anh nghỉ ngơi tuỳ ý, trong vòng chưa đầy một năm mà lương đã được tăng lên nhiều lần, vì vậy mà nói anh càng không thể phụ lòng sự kỳ vọng của Lý lão gia dành cho anh.

Trương Quýnh Mẫn tắt đèn bàn, hà ra một hơi nóng, vỗ nhẹ khuôn mặt lạnh cóng của mình rồi chui vào giường.


--------------

Từ Tân đã không về nhà gần một tháng, hắn đã mua một ngôi nhà riêng ở trung tâm thành phố, kể từ khi nói với ông ngoại hắn rằng hiện tại không có ý định kết hôn, hắn ngày nào cũng ở nhà chơi game, sống một cuộc sống ngày đêm đảo lộn.

Giang Kỳ Thuỵ đến nhà thăm hắn nhiều lần. Từ Tân hoặc là đang ngủ hoặc là chỉ nói vài lời trước khi đuổi người về.

Đã hơn một tháng trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa ra ngoài.

Cậu ta thậm chí còn thắc mắc liệu vị tiểu chuyên gia kia có cho Từ Tân uống bùa mê thuốc lú gì hay không, tại sao lại khó quên đến vậy?

"Anh ơi, ra ngoài đi chơi với em đi, đừng tự giam mình ở trong nhà nữa."

Từ Tân gác chân lên bàn cà phê, người dựa vào ghế sofa, nheo mắt lại ngáp một cái: "Không đi."

"Anh không thể lúc nào cũng như vậy được á, anh ta tốt đến như vậy sao? Anh muốn sống vô tri vô giác như vậy cả đời sao?"

Từ Tân nhướng mi liếc cậu ta một cái, nhìn không ra biểu hiện gì rõ ràng: "Không có việc gì thì cậu có thể đi rồi."

Thấy Từ Tân lại chuẩn bị vào phòng ngủ lần nữa, Giang Kỳ Thuỵ bùng nổ, cậu ta bước đến trước mặt Từ Tân.

"Con mẹ nó, anh có cần phải vậy không? Bị người ta đá thì có vấn đề gì lớn sao, anh còn nhớ lần đó anh khuyên nhủ em thế nào không? Nếu có thì anh đuổi người ta quay lại, còn không thì anh cứ buông xoã mà quên anh ta đi, đừng có hèn nhát như vậy, trốn ở nhà để em xem thường anh sao?" Giang Kỳ Thụy thở một hơi dài, cậu ta đã nghĩ tới những gì cần nói.

Đôi tay buông thõng ở hai bên của Từ Tân đã siết chặt thành nắm đấm, mái tóc đã lâu không cắt phủ bóng mờ dưới mắt hắn, khiến sắc mặt hắn càng thêm u ám.

"Nói xong chưa?" Hắn lạnh lùng mở miệng lên tiếng.

"Chưa xong!" Giang Kỳ Thuỵ tung một đấm vào mặt Từ Tân mà không báo trước.

"Bộ dạng này của anh là muốn cho ai xem hả? Anh có biết ông Lý lo lắng cho anh đến thế nào không?! Ông ấy tưởng là vì chính mình đã giới thiệu anh với đối tượng xem mắt đó nên mới đẩy anh đến mức thành ra thế này, anh có biết ông ấy áy náy đến mức nào không? Tuy rằng ông ấy không hỏi thăm anh, nhưng những cuộc gọi điện thoại đều gọi đến cho em, nhờ em đến gặp anh nhiều hơn khuyên nhủ anh nhiều hơn, anh như vậy thì xứng đáng với ai hả? Trương Quýnh Mẫn chia tay anh, thật sự là lựa chọn đúng đắn!" Sau khi Giang Kỳ Thuỵ nói xong, không đợi Từ Tân phản ứng lại đã đóng sầm cửa rời đi.

Từ Tân bị đấm vào mặt, thân thể khuỵu xuống đất bởi vì hoạt động và nghỉ ngơi không hợp lý trong thời gian dài, hắn dùng cả hai tay che lấy mặt mình.

Đúng vậy, tại sao hắn lại biến thành như thế này...


--------------

Vào giữa tháng 12, lần đầu tiên tuyết rơi trong thị trấn, đây mới tính là mùa đông lạnh giá thực sự bắt đầu.

Trương Quýnh Mẫn xuống xe và đến cửa hàng để chọn một hộp quà, đóng gói thứ đã chuẩn bị, cầm nó đi đến cửa hàng đồ cổ.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, chiếc áo khoác màu nâu hơi rộng so với anh, khi gió thổi luôn lọt vào trong quần áo của anh.

Những bông tuyết rơi xuống đọng lại trên tóc và vai của Trương Quýnh Mẫn, anh rụt cổ lại, giấu mặt vào chiếc áo len cổ cao, chỉ để lại một đôi mắt bên ngoài.

Trong chợ có ít người hơn rất nhiều, hầu hết đều đóng cửa. Khi Trương Quýnh Mẫn bước vào, có rất nhiều quầy hàng đã dọn dẹp rồi.

Cũng không biết Từ Tân có còn ở đó hay không.

Trong lòng anh đánh trống, hy vọng Từ Tân có ở đó cũng vừa hy vọng hắn không ở đó.

Nếu có ở đó, thì có thể từ xa nhìn hắn, cũng không biết thời gian qua Từ Tân thế nào rồi, có bị đau bụng nữa không?

Nhưng nếu thực sự có ở đó, Trương Quýnh Mẫn không chắc liệu anh có dám tiến tới đưa đồ hay không, Từ Tân chắc hẳn không muốn nhìn thấy anh.


Nghĩ như vậy, khi đi đến cửa hàng, Trương Quýnh Mẫn ngẩng đầu nhìn lên, đúng như dự đoán, cửa hàng đã đóng, bên trong hẳn là không có ai.

Ôi, quên mất, Trương Quýnh Mẫn nhấc chiếc túi lên nhìn con mèo thần tài được đóng gói cẩn thận bên trong và thở dài, vốn cũng chẳng phải thứ gì có giá trị cả.

Từ Tân có lẽ chỉ là thuận miệng nói ra, sớm đã quên rồi.

Trương Quýnh Mẫn hạ tay xuống, ủ rũ bước trở về, không gặp được người muốn gặp, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.


Anh bước đi với đầu luôn cúi xuống, đằng nào trong chợ không có nhiều người nên cũng không sợ đụng phải người. Trên mặt đất đã có một lớp tuyết mỏng, trắng xóa đến hơi chói mắt sau khi nhìn hồi lâu.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày, Trương Quýnh Mẫn nghĩ rằng mình đang cản đường nên vội vàng tránh đi, rất xấu hổ ngẩng đầu xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi đã cản đường..."

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh mất giọng, trái tim dường như ngừng đập, và sau đó nó bắt đầu đập mạnh hơn.

Đôi mắt lạnh lùng của Từ Tân nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt xen lẫn khinh thường và phẫn nộ, khóe miệng còn có một nụ cười tự giễu.

"Thế nào? Đặc biệt chạy tới đây để cười nhạo tôi sao?"

Trương Quýnh Mẫn mím môi, im lặng trong vài giây, rồi nói: "Không có."

"Ha!" Từ Tân cười nhạt, như thể đã chán ngấy bộ dạng trông như không biết gì của Trương Quýnh Mẫn, nhấc chân rời đi.

"Tôi... tôi tới đây là để đưa đồ cho cậu." Trương Quýnh Mẫn lấy hết dũng khí nói với bóng lưng Từ Tân.

Trương Quýnh Mẫn căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, anh nắm lấy tay áo, nhìn bóng lưng của Từ Tân, không chắc có nên đuổi theo hay không, bởi vì không biết Từ Tân sẽ phản ứng như thế nào.

Từ Tân bước chân chậm lại, cười nhạo một tiếng, xoay người hỏi: "Anh cho rằng tôi sẽ nhận lần nữa sao?"

Ánh mắt mỉa mai của hắn khiến Trương Quýnh Mẫn tổn thương, từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt chán ghét như vậy của Từ Tân, như thể bản thân anh chỉ là một thứ rác rưởi có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

"Tôi chỉ... chỉ là trước đây đã hứa với cậu... sẽ tặng cậu một con mèo thần tài... biết chuyển động." Trương Quýnh Mẫn chớp mắt nhiều lần để kìm lại sự chua chát trong hốc mắt.

Anh biết là mình đã phụ lòng tốt của Từ Tân đối với mình, thế nên trên đường đến đây anh nghĩ bất kể Từ Tân có nói những lời ác ý đến thế nào thì anh đều có thể tiếp nhận từng cái một, thế nhưng thực sự đến nước này, vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Trương Quýnh Mẫn mỗi khi cảm thấy khó chịu là sẽ lại bị đau dạ dày, sáng sớm hôm nay lại vội vàng đi quá vẫn không kịp ăn gì, dạ dày là một cơ quan nhạy cảm, hiện tại tâm trạng anh rất tệ, dẫn tới cơn đau dạ dày cũng càng trầm trọng hơn.

Anh ấn bụng cắn môi, ngăn bản thân khỏi bị ngã trước mặt Từ Tân, anh sợ Từ Tân sẽ càng chán ghét mình hơn.

Từ Tân cau mày, vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu, lý trí mách bảo hắn không nên cho Trương Quýnh Mẫn cơ hội làm tổn thương hắn lần nào nữa.

"Không cần, đồ của anh tôi không dám nhận." Nếu đã quyết định chia tay rồi thì nên dứt khoát đoạn tuyệt.

"Hơn nữa, những chuyện của tôi mà anh đã bằng lòng, thực sự thực hiện khi nào vậy?" Từ Tân tự giễu cười nói.

Những lời ngon tiếng ngọt từng nói khi còn ở bên nhau, chỉ có hắn là người duy nhất coi trọng.

Trương Quýnh Mẫn ngây ngốc sững sờ tại chỗ, cơ thể run rẩy không nói nên lời.

Anh dần dần không thể đứng vững được nữa, cơn đau nhói ở bụng khiến anh không nhịn được mà cúi xuống, mồ ​​hôi lạnh chảy xuống lưng, anh không dám nhìn Từ Tân nữa.

Trương Quýnh Mẫn cẩn thận đặt túi quà xuống đất, anh sợ mình sẽ đánh rơi chiếc túi xuống đất, đồ bên trong sẽ vỡ tan mất, anh đã không còn sức lực để giữ nó nữa.

"Tặng quà không được, bây giờ lại muốn dùng thủ đoạn này để tranh thủ lòng thương hại của tôi sao?"

Giọng nói của chàng trai đó phát ra ngay trên đầu, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy mũi chua chát, tự véo vào thịt đùi mình để giữ tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu lên và nở một nụ cười với Từ Tân.

"Tôi không có... tranh thủ... lòng thương hại của cậu"

'Tôi chỉ... có chút khó chịu...'


Cơ thể không tự chủ ngã sang một bên, trái tim Từ Tân thắt lại, hai tay đỡ lấy, động tác thậm chí còn nhanh hơn cả não bộ phản ứng.

Trương Quýnh Mẫn tưởng rằng mình sẽ lại nặng nề ngã xuống ven đường, không ngờ rằng cơ thể mình lại được một vòng tay ấm áp đỡ lấy.

Từ Tân thấy sắc mặt của anh không ổn lắm, cũng không dám cử động lung tung, vội vàng gọi 120, dù đang sốt ruột nhưng hắn cũng không quên khịa Trương Quýnh Mẫn vài câu.

"Anh đừng tưởng rằng anh như vậy là tôi sẽ mềm lòng.

Tôi chỉ là không muốn thấy có người chết trước mặt tôi thôi.

Giữa chúng ta đã kết thúc rồi, tôi cũng tuân theo lời hứa không quấy rầy anh nữa, hiện tại là anh đang nằm trong vòng tay của tôi, lát nữa ổn rồi đừng gây rắc rối với tôi nữa...

Tại sao anh lại nhìn tôi như thế?"

Trương Quýnh Mẫn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Từ Tân, là thật sao, không dám nghĩ rằng Từ Tân vẫn nguyện ý đỡ lấy anh.

"Tay lạnh như vậy đừng có chạm vào mặt tôi." Từ Tân không nhẫn nại vòng tay Trương Quýnh Mẫn đút vào túi áo mình, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó mà Trương Quýnh Mẫn nghe không rõ, anh ngất đi vì đau.


Khi tỉnh dậy lần nữa là đã ở trong bệnh viện, trên tay Trương Quýnh Mẫn có kim truyền dịch, anh là người duy nhất trong phòng bệnh, Từ Tân hẳn là đã rời đi rồi...

Anh hơi khát nước, muốn lấy nước ở trên bàn, nhưng một tay lại không thể cử động, Trương Quýnh Mẫn không muốn làm phiền y tá, thế là vươn tay với lấy chai nước khoáng, ngay khi sắp lấy thì có một người từ ngoài cửa bước vào, anh buông tay ra, chai nước khoáng rơi xuống sàn.

"Muốn uống nước sao không gọi người giúp? Bị câm à?" Từ Tân vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cúi xuống nhặt chai nước trên sàn lên, mở nắp ra và tự mình uống một ngụm.

Trương Quýnh Mẫn vẫn tưởng hắn sẽ đưa nó cho anh, một lời cảm ơn cũng không nói ra, rồi lại thấy Từ Tân tự mình uống nó.

"..." Được rồi, đây chắc chắn là chuyện Từ Tân có thể làm được.

Từ Tân muốn bật cười khi thấy bộ dạng xìu xuống của Trương Quýnh Mẫn, hắn cố tình nói: "Còn tưởng tôi sẽ mở cho anh sao?"

Trương Quýnh Mẫn cúi đầu nuốt nước bọt, nói: "Không có."

Từ Tân đập chai nước thật mạnh xuống bàn, giọng điệu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, "Anh tỏ ra yếu đuối khó đến vậy sao? Miệng của anh làm bằng vàng sao? Nói với tôi một câu 'Tôi muốn uống nước, cậu giúp tôi lấy nó nhé' khó đến vậy sao?"

Trương Quýnh Mẫn mím môi, anh rất hiếm khi mở miệng nhờ người khác vì không muốn gây phiền phức cho người khác.

Từ Tân tức giận anh lại càng không dám hơn, cực kỳ đáng thương nhìn chai nước.

"Nhìn chai nước làm gì? Nhìn tôi này!" Từ Tân quay mặt anh lại, bốn mắt nhìn nhau. "Nói với tôi, anh muốn hay không muốn uống nước."

Trương Quýnh Mẫn xụ mày xuống, nhẹ nhàng trả lời: "Muốn."

"Có cần hay không cần sự giúp đỡ của tôi?"

Trương Quýnh Mẫn gật gật đầu "Cần".

Từ Tân chống người đứng dậy khoanh tay đứng một bên, nói với Trương Quýnh Mẫn: "Bây giờ nói thành một câu."

Trương Quýnh Mẫn chậm chạp chớp chớp mắt, anh nhìn nước khoáng rồi nhìn Từ Tân, chậm rãi nói: "Tôi muốn uống nước, phiền cậu có thể... giúp tôi một chút không?"

Từ Tân nhướng mày "Ừm."

Thế là hắn mở chai nước ra, đưa đến miệng Trương Quýnh Mẫn.

Trương Quýnh Mẫn sững sờ, không đưa tay ra cầm lấy nó.

"Chê vì tôi uống qua rồi à?" Từ Tân không vui, "Vậy thì đừng uống."

Nói rằng sắp mang nó đi, Trương Quýnh Mẫn vội vàng nắm lấy cổ tay Từ Tân, uống vài ngụm trong chai, mặt đỏ bừng nói "Cảm ơn".


Sau khi cho anh uống xong, Từ Tân kéo ghế đến ngồi xuống, bắt chéo chân và nói chuyện với Trương Quýnh Mẫn về lời chỉ dẫn của bác sĩ.

"Viêm dạ dày mãn tính, anh cũng thật lợi hại đó. Thời gian này ăn đồ nhẹ thôi, bớt muối và kiêng đồ cay..."

Trương Quýnh Mẫn dựa vào gối và nghe từng lời từng lời căn dặn một của Từ Tân, cảm giác như đã trôi qua mấy đời, bọn họ đã lâu lắm rồi không mặt đối mặt nói chuyện như thế này.

Anh tự dưng nảy sinh một loại ý tưởng kỳ quái, muốn ở lại bệnh viện một thời gian lâu hơn nữa.

Có thể tranh thủ đang ốm bệnh để thường xuyên gặp Từ Tân hơn.

Như vậy có ích kỷ quá không?


"Êy êy êy! Tôi đang nói với anh đó, anh có nghe không á? Tôi thực sự muốn chẻ đầu anh ra để xem xen bên trong rốt cuộc chứa cái thứ gì." Từ Tân cạn lời, vừa rồi thời gian ngớ ra của Trương Quýnh Mẫn đủ để hắn thuyết minh xong một lượt, cũng không biết có nghe lọt vào não hay không.

Trương Quýnh Mẫn bị la quát hồi hồn lại, gật gật đầu, "Nghe, nghe hết cả rồi."

"Đần!" Từ Tân căn bản không tin anh đã nghe được gì.

"..." Trương Quýnh Mẫn mở miệng, nhưng cuối cùng lại không phản bác.

Từ Tân gõ gõ gì đó trong điện thoại, "Đã gửi hết qua điện thoại anh rồi đó, lúc rảnh rỗi thì lấy ra xem. Tôi đi đây."

"...Ồ, được." Trương Quýnh Mẫn thấy hắn đã mặc áo khoác vào, muốn mở miệng giữ người lại nhưng cảm thấy không thích hợp, suy cho cùng họ bây giờ ngay cả bạn bè cũng không tính.


Trương Quýnh Mẫn quay đầu, nhìn thấy trên bàn có một túi quà quen thuộc, đột nhiên lên tiếng gọi Từ Tân lại: "Cái đó... mèo thần tài... đã hứa tặng cho cậu." Như thể sợ Từ Tân không nhận, anh nói thêm, "Tôi đã làm nó rất lâu đấy."

Từ Tân nghe thấy liền dừng bước, quay đầu lại nhìn túi quà, ma xui quỷ khiến làm sao, hắn vẫn đi tới lấy nó, cúi đầu xuống nhìn, đóng gói quả thực rất tinh xảo, chắc hẳn là tốn không ít công sức.

"Chuyển động được không?" Hắn cố ý hỏi dù đã biết câu trả lời.

"Ừm"

Từ Tân thực sự nghĩ không thông, Trương Quýnh Mẫn tại sao lại như vậy, Trương Quýnh Mẫn luôn cho hắn một loại ảo tưởng.

Một ảo tưởng rõ ràng không thích nhưng lại không thể không đến gần anh.

Hắn bắt chéo đôi chân dài ngồi trở lại vị trí ban đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không có bất kỳ chút tạp chất nào của Trương Quýnh Mẫn, hỏi: "Anh rốt cuộc là muốn gì từ tôi?"

Trương Quýnh Mẫn chôt dạ cúi đầu, lúc mới đầu mục đích cố gắng lấy lòng Từ Tân là để lấy chiếc đĩa sứ của sư phụ, anh vốn không vội vì đã biết thứ đó ở chỗ của Từ Tân, nhưng bây giờ mối quan hệ của bọn họ khó xử như vậy, sau này còn có cơ hội mở miệng nhắc đến chuyện đó nữa không?

Vì vậy anh dự định dũng cảm một lần, chuẩn bị trong đầu lời cần nói thật kỹ càng, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Từ Tân.

"Tôi... tôi... tôi... muốn... có thể nào... cậu bán lại cho tôi chiếc đĩa sứ của sư phụ tôi được không..."

Bang! 

Chiếc ghế bị ngã xuống đất. 

Từ Tân nổi cơn thịnh nộ bóp mặt Trương Quýnh Mẫn, dùng toàn bộ sức lực và quát vào mặt anh: "Trương Quýnh Mẫn, anh giỏi lắm, anh đã lên kế hoạch mọi thứ ngay từ đầu đúng không? A? Tôi tự hỏi sao anh tự dưng lại khai thông chuyện tình cảm được, hoá ra là trước giờ vẫn luôn nghĩ đến đồ của sư phụ của anh, tất cả những điều này đều là anh dày công lên kế hoạch nên có phải không?"

Trương Quýnh Mẫn cảm giác như cằm của mình sắp bị Từ Tân tháo rời ra, anh không thể nào mở miệng nói được, nước mắt bị buộc phải trào ra.

Nhưng Từ Tân nói đúng, anh không thể bác bỏ gì được, ngay từ đầu anh chính là vì chiếc đĩa sứ nên mới lấy lòng Từ Tân.

Đến sau này phát triển đến mức độ đó, anh cũng không ngờ tới, cơ mà anh có thể thề, việc đồng ý yêu đương với Từ Tân hoàn toàn là do anh tự nguyện, chưa bao giờ nghĩ đến việc vì mối quan hệ này mà đạt được thứ gì khác.

Hàm vừa được thả lỏng, toàn thân Trương Quýnh Mẫn đã ướt đẫm nước mắt, không chỉ đau đớn mà còn sợ hãi, anh sợ Từ Tân sẽ làm ảnh hưởng đến đĩa sứ.

"Xin... lỗi..."

Từ Tân quay lưng lại với anh, nghe thấy lời xin lỗi của Trương Quýnh Mẫn, hắn vô cớ muốn cười, hoá ra ngay từ đầu là hắn tự mình đa tình, hết thảy những cảnh tượng hắn cho là tươi đẹp đó, tất cả đều là dựa vào chiếc đĩa sứ đó, hắn đã bị Trương Quýnh Mẫn lừa cho quay mòng mòng. Hắn đã lún sâu vào trong đó, gắn nửa cuộc đời vào đó, kết cục lại cho hắn biết, mọi chuyện đều chỉ là do hắn tự cho mình là thông minh, tự mình lừa dối chính mình.

Hắn tự cười mình thật ngu dại, lại có thể dễ dàng yêu một người như vậy.


"Được, đủ lắm rồi." Hắn lùi lại một bước, "Trương Quýnh Mẫn, anh một chút cũng không hề đần, người đần chính là tôi. Nếu như chiếc đĩa sứ đó đối với anh quan trọng như vậy, vậy chúng ta hãy làm một giao dịch đi."

Từ Tân ngồi xuống ở cuối giường bệnh đối mặt với Trương Quýnh Mẫn, hắn nhìn chất lỏng nhỏ giọt trong ống truyền dịch, mở miệng nói: "Ngủ với tôi một lần, phục vụ cho tôi thấy thoải mái, chiếc đĩa sứ đương nhiên sẽ thuộc về anh."

Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "phục vụ", ngay cả người ngốc nhất cũng có thể nghe thấy điều khác lạ.

Trương Quýnh Mẫn vẫn đang thấy áy náy, đột nhiên nghe được những lời này, đôi mắt mở to ngay lặp tức không thể tin được nhìn Từ Tân, anh cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết, anh thậm chí không dám tin vào tai của mình.

Làm sao Từ Tân lại có thể nói những lời như vậy?

"Ngủ một lần" trong lời nói của hắn chắc chắn không phải theo nghĩa thông thường.

Từ Tân nghĩ anh là gì chứ?

Nước mắt của Trương Quýnh Mẫn còn chưa khô, lại có cảm giác ươn ướt, chuyện này anh nên đáp lại thế nào đây?

Từ Tân rõ ràng biết chiếc đĩa sứ đó đối với anh quan trọng như thế nào, đó là vật quý giá duy nhất mà sư phụ và sư mẫu để lại.

Nhưng anh, lại phải bán thân để có được nó.


Phản ứng này của Trương Quýnh Mẫn hoàn toàn nằm trong sự mong đợi của Từ Tân, hắn càng thêm thích thú nhìn anh, "Không bằng lòng? Xem ra cái thứ đó cũng không quan trọng như anh nói lắm hả, tôi thậm chí còn quên mất đã để nó ở đâu rồi."

Từ Tân đứng dậy, giả vờ suy nghĩ, vài giây sau đột nhiên vỗ tay nói: "Có khả năng nó đã bị hỏng từ lâu rồi cũng không chắc lắm, suy cho cùng đối với tôi mà nói nó cũng chỉ là một sản phẩm bị lỗi mà thôi."

Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng thống khổ của Trương Quýnh Mẫn, Từ Tân không hề cảm thấy hả giận, trái lại càng cáu kỉnh hơn.

Hắn nhấn mạnh lần nữa: "Tôi chỉ cho anh một cơ hội này thôi, anh có thích hay không?"

"Cậu không thể... đối xử với tôi như vậy..." Trương Quýnh Mẫn lặng lẽ khóc, nước mắt từ lâu đã không thể chứng minh được điều gì nữa, trái tim anh càng đau hơn, anh không còn thích Từ Tân nữa rồi.

'Sư phụ, Sư mẫu, con phải làm sao đây?'


"Tôi không thể đối xử như vậy với anh?! Còn anh thì sao? Lại có thể không kiêng nể gì chà đạp lòng tự ái của tôi sao? Trong lòng anh rốt cuộc xem tôi là gì?" Từ Tân đặt ngón tay lên trái tim mình, "Tôi cũng là người, tôi cũng thấy đau. Anh làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, sau đó lại nói với tôi, tôi không thể đối xử như vậy với anh." Hắn cười khẩy, "Bản thân anh không biết xấu hổ sao?"

Trương Quýnh Mẫn bị những lời này của hắn làm cho không nói nên lời, anh căn bản không biết phải phản bác thế nào, lời nói của Từ Tân sắc bén như lưỡi dao, anh bị dồn vào chân tường không còn lối thoát.

Anh cuộn tròn người lại ôm đầu mình, không ngừng xin lỗi, chỉ xin Từ Tân có thể để lại cho anh chút sĩ diện cuối cùng.


"Muốn có được thứ quý giá, tất nhiên phải trả giá." Từ Tân chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn của mình vì kích động, để lại lời cuối cùng: "Nếu anh đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần đến chung cư Quốc Mậu 6, tìm tôi ở phòng 2208, mật mã mở cửa là từ 6 tới 1."

Chỉ khi cửa phòng bệnh đóng lại, Trương Quýnh Mẫn mới dám khóc thành tiếng, túi quà tinh xảo trên mặt đất đã không còn tinh xảo nữa, nó đã mất đi vẻ rạng rỡ tươi đẹp ban đầu.

Ngoài cửa sổ vẫn có tuyết rơi, mùa đông năm nay chắc sẽ rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top