Tiền Kiếp (1): Ai là người tốt nhất nhất trên thế gian này?


"Nghe gì chưa? Con trai cả của Từ gia đã đỗ trạng nguyên. Từ phủ đã ở trong triều nhiều năm như vậy, coi như là xuất sắc hơn người!"

"Ai nói không như vậy! Nhìn xe ngựa ra vào Từ gia, điều này chẳng phải khiến Từ lão gia cười nghiêng ngả sao?" 


Từ gia đầy ấp khách khứa, Từ Tân mới bảy tuổi, như một con mèo đứng sau cánh cửa nhìn những vị quan lớn kia đang chúc mừng đại huynh của mình. 

"Đây không phải là nhị thiếu gia sao? Lại đây cho các vị nhìn xem nào!" 

Một người đàn ông ăn mặc như quan lớn từ gian nhà chính, nét mặt đỏ bừng đi tới, kéo Từ Tân về phía những người khác, "Dự tính trong tương lai của Tân nhi chúng ta là gì? Hãy nhìn đại huynh của con xem, trạng nguyên đấy, con cũng phải nỗ lực chăm chỉ, sau này một bước lên mây!" 

"Nếu nó thực sự có thể chăm chỉ như đại huynh của mình thì hẳn là cái nhà này đã bị nó cướp đi!". Từ lão gia gạt bàn tay của người đàn ông đang giữ Từ Tân, "Từ Tân, xuống nhà sau đi!" 


Đứa nhỏ vừa tức vừa oán, biết rõ thân phận bản thân là con hoang, ở nhà không được cưng chiều, luôn phải dè dặt ở mọi nơi, nhưng vẫn phạm sai lầm. 

"Sao lại khóc? Gương mặt đã biến thành mèo con rồi". Trương Quýnh Mẫn vén rèm nhảy vào phòng, nhìn thấy Từ Tân đang lén lau nước mắt. 

"Quýnh ca...". Từ Tân thấy người tới liền không thể ngừng khóc được. 

Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Từ Tân, Trương Quýnh Mẫn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đại sảnh, bước tới xoa đầu hắn, "Đừng để tâm về những gì đang diễn ra bên ngoài, chỉ cần chú tâm làm chính mình là được rồi, huynh sẽ luôn luôn ở bên cạnh đệ." 

Nhẹ nhàng xoa xoa đứa trẻ, Trương Quýnh Mẫn từ trong tay áo lấy ra một vật, thần thần bí bí dùng tay che lại, "Huynh sẽ hỏi đệ một câu hỏi, nếu đệ trả lời đúng, huynh sẽ tặng cho đệ giấy gấp đang giấu trong tay!" 

Từ Tân gạt đi phiền muộn ban nãy, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ nghe câu hỏi. 

"Đệ nghĩ ai là người tốt nhất nhất trên thế gian này?" 

Từ Tân trả lời một cách nghiêm túc, "Người tốt nhất nhất trên thế giới đương nhiên là Quýnh ca." 

Trương Quýnh Mẫn nhéo mặt Từ Tân như thể đã trả lời đúng, mở bàn tay ra, một đoá hoa bạch ngọc trà nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay.  

"Huynh chỉ mong sau này đệ vẫn sẽ hồn nhiên trong sáng như hoa ngọc trà, biết lễ nghĩa, biết khiêm tốn...". Trương Quýnh Mẫn không nói gì nữa, cậu nghĩ rằng Từ Tân còn trẻ, tương lai còn rất dài, cho nên sẽ không vướng ngại khi nói về nó khi lớn lên. 


Kể từ khi Từ Tân có thể tự nhận thức, Trương Quýnh Mẫn đã luôn bên cạnh Từ Tân, trên danh nghĩa là thư đồng của Từ Tân. Mặc dù lớn hơn Từ Tân ba tuổi nhưng cậu luôn chăm sóc chu đáo cho cuộc sống và cảm xúc thường ngày của Từ Tân. 

Tuy nhiên, vì có mối quan hệ thân thiết với con hoang nên Trương Quýnh Mẫn cũng thường xuyên bị những người khác trong nhà bắt nạt.


Nhớ lại ngày đông chí năm ngoái, Trương Quýnh Mẫn đã bị một nha hoàn mới đến của chủ mẫu lừa gạt, bảo cậu vào kho chứa củi lấy ít củi mang cho chủ mẫu, nhưng khi cậu vừa bước vào kho chứa củi thì bị người ngoài lặng lẽ khoá cửa. Nghe thấy tiếng ổ khóa, Trương Quýnh Mẫn mới nhận ra ý đồ của người ta, đập cửa hồi lâu, nhưng không có ai đến. 

Vào cuối mùa đông, tuyết rơi xuống mái hiên kho củi thành một lớp dày, Trương Quýnh Mẫn đã mặc quần áo bông nhưng vẫn run rẩy vì lạnh, phải co ro trong góc, kéo những mảnh vải vụn trong kho củi để che lên người. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhìn trời cũng không xác định được thời gian, ổ khóa lại phát ra âm thanh, cót két một tiếng, cánh cửa mở ra. Đứng trước cửa là một nha hoàn với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, trong tay nắm một cọng dây kẽm, dùng để cạy ổ khóa. 

Tiểu nha hoàn há miệng, thở ra một luồng hơi trắng, "Ngươi không sao chứ?" 

Đôi môi của Trương Quýnh Mẫn tím tái vì lạnh, giọng nói run run, "Không sao, sao cô biết ta ở đây..." 

"Trước khi đi ngủ, trong phòng của các nha hoàn, bọn họ tán gẫu với nhau, có người nói rằng thư đồng của nhị thiếu gia bị nhốt trong kho củi, cho nên ta tới xem thử". Tiểu nha hoàn vứt dây kẽm đi, xoa xoa tay. "May mà đến kịp lúc, nếu không đêm nay ngươi sẽ chết cóng ở đây mất." 

Trương Quýnh Mẫn đứng dậy với đôi chân tê cứng, nắm chặt nắm tay, "Cảm ơn cô nương." 

"Không có gì. Ta tên Kim Vãn Thu, là nha hoàn mới đến. Ngươi không cần gọi tôi là cô nương, cứ gọi là Vãn Thu." 

Trương Quýnh Mẫn ngầm ngầm phỏng đoán tại sao cô nương này lại vô duyên vô cớ đến cứu cậu, cô chỉ nhắc đến Từ Tân, chẳng lẽ có liên quan đến Từ Tân? Yêu chim yêu cả lồng, vì vậy mới đến để cứu cậu? Thế nên là cậu hỏi, "Cô có thích Nhị thiếu gia không?" 

Kim Vãn Thu liên tục xua tay, "Sao ta dám thích nhị thiếu gia?" 

"Vậy tại sao lại cứu ta?" 

Tiểu nha hoàn nhảy cẫng lên trong tuyết, tràn đầy sức sống, "Bởi vì Xuân Sơn ca nói với ta, nhị thiếu gia là người rất rất tốt, cho nên những người thân cận với nhị thiếu gia đương nhiên cũng là người rất rất tốt!" 

Xuân Sơn? Lục Xuân Sơn? Cái tên nghe quen quen. 

Trương Quýnh Mẫn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra, Lục Xuân Sơn chính là thiếu niên gần đây đã dạy võ thuật cho Từ Tân, nhiều lần tự gọi mình là sư phụ của Từ Tân, nhưng Từ Tân có vẻ miễn cưỡng thừa nhận điều đó. 


Kim Vãn Thu lải nhải, "Ta có thể ở đây để phục dịch chủ mẫu đều nhờ cơ hội được Xuân Sơn ca trao cho. Xuân Sơn ca và ta là bạn từ nhỏ, huynh ấy rất giỏi võ thuật, thế nên được Từ phủ thuê về làm hộ vệ..." 

"Cô thích Lục Xuân Sơn à?". Trương Quýnh Mẫn phản hồi lại, trực tiếp hỏi thẳng. 

Kim Vạn Thu lỗ tai đỏ bừng, "Cái gì mà yêu, cái gì mà thích chứ?" 

Nói xong cô bỏ chạy, Trương Quýnh Mẫn thầm nghĩ, tiểu nha hoàn này rất dễ đoán được đang nghĩ gì. 


"Yêu là gì, thích là gì?" Trương Quýnh Mẫn lại nói những lời này trong miệng, nghĩ lại vừa rồi, khi biết người Kim Vãn Thu ái mộ là Lục Xuân Sơn thay vì Từ Tân, cậu thực sự thở phào nhẹ nhõm, thật kỳ quái. 

Sau này, Trương Quýnh Mẫn cũng ít để ý đến Kim Vãn Thu và Lục Xuân Sơn, mặc dù một người ở phủ của chủ mẫu, một người ở sân trước, nhưng lại lén lúc qua lại thân thiết với nhau, may mắn thay không bị người khác phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top