vi.
"ok." baekhyun nói và túm tay luhan, kéo cậu ngồi xuống ghế. "khai mau. như nào ở đâu bao giờ tại sao. đã có chuyện gì?" baekhyun co chân lên và nhích sát vào luhan, lắc lắc tay cậu đầy phấn khích. "ông xã tương lai đã thành bạn trai rồi. nếu bồ không kể ngay mình thề sẽ gào vô cái mặt bồ."
"khoan khoan." luhan đáp, vừa lắc đầu vừa cựa quậy để ngồi cho thoải mái. cậu cũng đang cười toe toét giống baekhyun, và cậu thấy mình trẻ trung bay bổng chẳng khác gì một em gái cấp ba vừa được người trong mộng hôn hít. mà cũng gần đúng đấy chứ. trừ chuyện cậu là một người đàn ông trưởng thành đã tốt nghiệp trung học khá lâu rồi, và tình cảm của cậu dành cho sehun hơn dăm ba trò say nắng trẻ con nhiều. "thứ nhất là không được ngắt lời mình..."
nhưng cuối cùng baekhyun vẫn xen vào từng câu một, xuýt xoa và rối rít tít mù khi nghe luhan kể chi tiết (có thêm thắt chút đỉnh để tăng phần kịch tính) về cái đêm đáng nhớ từ hai tuần trước, và những sự kiện nối tiếp.
cậu kể baekhyun nghe rằng môi sehun lúc hôn rất mềm mại, còn hơi do dự không dám tiến sâu. chỉ là môi chạm môi, không thúc ép nhau đi sâu hay phức tạp hóa mọi thứ, và chính nhờ những cảm xúc trong sáng của cả hai mà sự thuần khiết của nụ hôn đầu trở nên bất diệt. cậu kể baekhyun nghe cách sehun nắm tay mình, cùng dạo trên bãi biển trentova, và còn nhặt vỏ sò tặng cậu nữa.
"chúng đâu?" baekhyun tròn mắt hỏi. "đám vỏ sò ấy?"
"để ở bàn cạnh giường." luhan đáp. "chúng là những thứ đẹp nhất trần đời, mình thề."
cậu thuật lại quá trình sự hiện diện của sehun trong căn hộ của mình dần hóa quen thuộc, và những lần anh trổ tài bếp núc. luhan khám phá ra sehun nấu ăn rất khá, lasagne giờ là món ăn yêu thích nhất của cậu.
cậu kể về thói quen mới của sehun, đứng chặn cửa chính vào mỗi sáng thứ hai, ngăn cậu tận hưởng ngày bánh trái. đó là một nghi thức của riêng luhan: buổi sáng đầu tuần ghé một tiệm bánh, chỉ cần hít hà không khí ấm áp đầy mùi bột mì, ngắm những chiếc bánh hấp dẫn bày sau những lớp kính, đẹp long lanh trong ánh đèn chiếu. như vậy là đủ để cậu vui suốt tuần.
cậu không quên tả lại cho baekhyun một sáng thứ hai nọ, cậu vừa bước xuống ba bậc thang đã thấy sehun đứng giữa lối ra vào. anh tựa một bên vai lên cửa, tay khoanh trước ngực. sao anh mặc đồ trắng đẹp đến vậy.
"không hiểu hắn làm cách nào." luhan nhăn nhó với baekhyun. "mình mà chơi cả cây trắng là trông mình hệt cục kẹo dẻo. như adonis ấy."
"ok, dừng quắn quéo anh nam thần của đời bồ hộ mình đi." baekhyun phẩy tay. "rồi ổng làm gì?"
"em đi đâu thế?" sehun hỏi và ngắm cái quần vải dệt cùng áo trùm đầu của luhan, một bên mày nhướn lên.
"ngày thứ hai bánh trái." luhan đáp, gạt mấy lọn tóc vàng óng khỏi xòa vào mắt. "xin lỗi nha, em phải đi ngay đây. đám bánh sừng bò đang đợi em."
"nếu anh không muốn em đi thì sao?" sehun nói ngay, và chặn nắm đấm cửa không cho luhan chạm đến.
"thì em dùng biện pháp mạnh." luhan cố đẩy sehun sang một bên và với lấy cái núm xoay sau lưng anh. nhưng sehun quá nhanh, dù là so với khả năng phản xạ nhờ luyện bóng bầu dục của luhan, và hóa giải thành công tất cả đòn tấn công của luhan.
"em phải làm gì anh mới để em đi đây." luhan rên lên sau mười lăm phút, môi bĩu ra, tay khoanh trước ngực, chân giậm bành bạch xuống sàn nhà. đã chín rưỡi rồi, giờ này thì mấy cái bánh mì que phết bơ ngon lành đã bay khỏi tủ bày.
"hmm." sehun ậm ừ, giả vờ nghĩ ngợi, một ngón tay gãi gãi cằm. "hay là..." anh nắm lấy cả hai cẳng tay cậu và kéo chúng để đẩy cậu tới sát cánh cửa. tay anh chống hai bên vai cậu, khóa cậu vào vị trí vừa nãy của anh. sehun ngắm gương mặt luhan đỏ ửng dần, mắt cậu mở lớn vì khoảng cách quá gần giữa hai người.
sehun sấn đến gần nữa, còn luhan vội vàng lùi. cậu nghe tiếng anh ngâm nga. "hôn anh trước đã."
"g-gì?" luhan lắp bắp không ra chữ, mặt càng đỏ lựng. cậu cúi đầu và đấm cho sehun một phát vào ngực. "tránh ra đồ già dê."
"im nào." sehun rủ rỉ, dùng ngón trỏ nâng cằm luhan lên. "em thích ông xã tương lai tới mức nào, hai bọn mình đều rõ. hôn nhanh. không tí nữa anh cho em khỏi đi làm."
"anh bị sao thế hả." luhan bực bội gắt.
"anh bảo rồi, hôn anh đi." sehun mỉm cười ranh mãnh. luhan chưa kịp mở miệng cãi, sehun đã cướp lấy môi cậu, xóa bỏ nét hờn dỗi trên đó. luhan bị sốc, mắt cậu tròn xoe vì ngạc nhiên. nhưng cậu từ từ thả lỏng, nhắm mắt, tay níu lấy cổ áo của anh. hai đứa trải nghiệm nụ hôn thứ hai như thế, và hình như là thứ sáu hay bảy khi luhan thuyết phục sehun để mình đi làm.
"eo." baekhyun rên rỉ và giãy giụa, chân đá luhan bồm bộp. "sao hai người sến thế? kris và mình chẳng bao giờ như vầy."
"mình chịu." luhan thành thật đáp. "bồ biết không, hắn còn hứa sẽ đi cùng mỗi lần mình đến hàng bánh. lần đầu đi bằng con vespa đỏ của hắn, và mình chịuuu." luhan chộp một chiếc gối úp vào mặt mà hét. "đấy là ngày thứ hai bánh trái tuyệt nhất từng có, baekhyun, ôi."
"hơn cả lúc đi với mình à?" baekhyun trề môi.
"nó để cậu ngồi lên con vespa ấy à?"
cả hai ngoảnh lại và thấy kris, cằm có bộ râu bông xốp bằng kem cạo. trông hắn như một phiên bản mỹ nam (vì oa, hắn đang cởi trần?) của santa claus, một tay cầm bình xịt, tay kia cầm dao cạo.
"ừm, vâng?" luhan đáp và nhìn kris bằng ánh mắt tò mò.
"nó chưa để ai ngồi xe nó bao giờ đâu, cậu biết chứ?" kris kể. "nói là báu vật bất khả xâm phạm. tôi thì không đời nào xếp nó vào dạng có vấn đề với vật sở hữu, nhưng này, có ai thực sự hiểu oh sehun đâu."
"à, đó là nhiệm vụ hiện tại của tôi." luhan ưỡn ngực. "dù sao thì giờ bọn tôi cũng đang quen nhau."
"ừ, thì..." kris nhún vai. "...nó vẫn bỏ jongdae đấy thôi. sao cậu dám chắc mình sẽ khác hơn? ai biết trước được, một ngày nọ cậu cũng sẽ thức giấc cùng một mẩu thư dán trên cái chụp đèn ngủ, nội dung là 'xin lỗi, nhưng anh chẳng còn lý do để ở lại đây'."
"kris!" baekhyun mắng, ném cái gối đang ôm trong lòng vào mặt kris, chỉ lệch vài li. "ném muối ném gạo cái mồm anh!"
luhan bỗng trở nên tái nhợt, bao nhiêu niềm vui và hứng khởi bay sạch. cậu không thể tìm ra lời kris nói có điểm nào không đúng. xét cho cùng, kris là người đã quen sehun hơn nửa cuộc đời hắn. luhan chỉ có vỏn vẹn năm tháng, mối quan hệ thì đi theo chiều hướng lãng mạn mới chừng hai tuần. nếu sehun bỏ kris lại được, luhan dám chắc sehun sẽ không làm điều tương tự với cậu sao?
x
"luhan này." sehun gọi. "tẹo nữa em muốn đi xem phim không?"
luhan thò đầu ra khỏi phòng tắm và hỏi. "rạp hay ở nhà?"
"tùy em." sehun đáp. anh gập quyển tạp chí lại, dùng ngón tay đánh dấu. "xong ăn tối luôn."
"ồ!" luhan reo lên. "em có chai rượu từ molise baekhyun tặng. anh muốn thử không? anh làm được puttanesca không?"
"ừ, được." sehun mỉm cười. "thế xem ở đây nhé?"
"ok! em chuẩn bị mì. giờ anh xuống tắm chuẩn bị cho buổi hẹn đi." luhan nắm tay sehun, kéo anh đứng dậy và đẩy anh ra cửa.
"à, giờ là hẹn hò rồi sao?" sehun trêu, anh xoay người đối diện cậu. anh tiến, và cậu lập tức lùi.
"không được à?" luhan hất cằm thách thức sehun. cậu đặt tay lên ngực anh và xô anh về phía lối ra vào.
"anh không biết, em nói xem." sehun đáp, vòng tay ôm eo luhan, lưng anh chạm cánh cửa. anh cúi xuống định hôn trộm cậu, nhưng lại bị đẩy thẳng ra ngoài hành lang. anh làm bộ như bị bỏ rơi. "oa, phần thưởng cho bạn trai tuyệt nhất."
"cá đấy." luhan vênh mặt, nháy mắt rồi đóng cửa thật nhanh.
luhan vào bếp, đun nước luộc mì. đặt nồi xong, cậu đi mở nước tắm, chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi bắt đầu cởi đồ. cậu đang định nhảy vô bồn thì điện thoại reo. vội vàng khoác tạm cái áo choàng tắm, xỏ đôi dép mang trong nhà và lê ra phòng khách.
"xin chào?"
"luhan! yixing đây, ở bữa tiệc ấy? hoặc bữa tiệc trước nữa?" luhan mất một lát mới nhớ nổi.
"quý ngài má lúm!" luhan chưa kịp nghĩ đã reo lên. "ừ, tôi nhớ! cậu khỏe không?"
"ồ, tôi rất ổn. cậu thì sao? cuối cùng cũng thành ông oh sehun rồi à?"
luhan đỏ mặt. "cậu nói cái gì thế, chúa ơi. nhưng bọn tôi mới hẹn hò và asdfghjkl."
"tôi hiểu, tôi hiểu. này, cậu có biết cái cậu nhảy siêu đẹp hôm ở nhà cậu sống ở basilitaca không? và cũng là vũ công?"
"ai? jongin? ừ tên đó là vũ công, còn nghiện rượu nữa. tên chết tiệt tiêu thụ lượng rượu đủ đánh gục cả con voi rồi vẫn pirouette một cách hoàn hảo được."
"cả lúc lên giường cũng đáng kinh ngạc nữa." yixing mơ màng nói. luhan nghẹn họng.
"ok, tôi không cần nghe đoạn đó đâu."
"cậu đã tới mức ba với ông luhan chưa?" đầu dây phía luhan im lặng một hồi, rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười của yixing. "chưa à? ôi bé ngây thơ ơi."
"này! muốn chờ đợi thì có gì là sai?"
"chịu, có lẽ vì sớm muộn gì ảnh cũng muốn làm chuyện đó? cưng à, tình dục là tốt mààà." luhan chẳng cố ý mà mặt vẫn đỏ lựng vì cái từ td kia. "dứt khoát sẽ đến. trừ khi cậu thích làm thánh ăn chay cùng một ông bạn trai đói khát. nhớ rằng cả thế giới sẽ trút tội vạ lên cậu nếu chủ tịch tập đoàn oh toi mạng vì không được bắn ra."
"cậu biết tôi ghét cậu lắm không?"
"có, và tôi cũng yêu cậu. mà sao tôi lại gọi cho cậu nhỉ?"
"cậu có nói đâu, tôi mới là người nên hỏi câu đó chứ."
"hmm, tôi sẽ gọi sau vậy. có thể. hoặc lúc nào tôi nhớ ra. tạm biệt, tình yêu của tôi!"
luhan bỏ máy, quay sang gặm móng tay. trên tiêu chuẩn một người không thân thiết, cậu yixing này phun ra quá nhiều cái đúng. chẳng trách kris và cậu ta hồi xa xưa cũng từng hẹn hò.
cậu vào bếp, lục tìm mì ống. tay đổ cả gói vô cái nồi đựng nước và dầu, cậu thẩn thơ nghĩ ngợi.
hẳn cậu phải nghĩ nhiều lắm, vì cậu chỉ chợt tỉnh ra khi nghe tiếng hét từ tầng dưới.
"cái mẹ gì cứu!"
nhận ra giọng sehun, luhan lao xuống nhà sehun. cậu xông vào buồng tắm của anh và thấy cửa mở toang, ánh sáng tràn ra phòng. luhan vừa đặt chân tới ngưỡng cửa đã khựng lại.
"chúa ơi." luhan hét lên và vội vàng đưa tay bịt mắt. "anh không mặc gì à!"
"em làm gì ở đây thế?! anh sắp tắm thì tất nhiên là phải cởi!"
sehun đứng đó, trần truồng như hồi sơ sinh. sàn ngập ướt sũng, chưa kể tới một dòng nước rỉ từ trần nhà, nhỏ xuống cơ thể đẹp như tạc của anh.
"anh kêu cứu mà! em làm đúng phận sự của hàng xóm tốt và người yêu xuống cứu anh đây còn gì." luhan lén nhìn qua những kẽ ngón tay, và sehun vẫn cứ sừng sững không mảnh vải che thân.
"là 'chứ'. oa, không ngờ ngày anh khoe hết cho em xem lại sớm đến thế."
"mà anh không sao chứ?" luhan hỏi, cố ngăn mình ngó nghiêng thêm nữa. "có cần giúp gì không?"
"không kể đến lòng tự trọng bị tổn thương thì anh nghĩ anh rất ổn." cậu nghe giọng anh đáp, điềm tĩnh và thản nhiên, với tất cả sự tự chủ của nữ hoàng anh. "em có thể khai sáng hộ anh tại sao lại có mưa trong phòng tắm của anh không?"
"em không bi—" luhan đang nói dở thì nín bặt. thôi xong! cậu không đóng vòi nước! "ôi, chúa ơi, em xin lỗi, em quên! ừm, đ-đây." luhan quơ vội một cái khăn tắm trên móc và nhắm phần giữa của anh mà ném (mong là trúng). "em lên nhé!"
luhan lại hùng hục phi lên cầu thang, về nhà và chui tọt vào phòng tắm. nước trào đầy sàn, bồn tràn nước nguội. cậu cởi dép và cẩn thận để không trượt ngã trên nền đá lát ướt, nhanh tay tắt vòi. rồi cậu trở xuống nhà sehun.
cậu quay lại, và sehun vẫn ở đúng chỗ cũ, chỉ khác là có thêm chiếc khăn bông màu vàng che vùng nhạy cảm, mép vải nhúng xuống dòng sông mini đang dâng quanh anh. sehun đang ngồi bệt dưới sàn ước lên cái trần nhà tong tỏng nước, những sợi tóc hồng dính bết vào trán. luhan tiếp tục che mắt, nhưng chừa ra kẽ hở để nhìn được.
"xin lỗi." cậu nói và bước vào sau khi hít một hơi sâu. "giờ anh cần em giúp không?"
sehun lườm cậu một phát, rồi hất hàm. "qua đây." anh ngoắc tay ra hiệu. và luhan nghe theo. cậu quỳ xuống cạnh, và anh nắm lấy đôi tay đang chìa ra của cậu. "em mặc mỗi cái đó thôi à?"
luhan đánh vào ngực sehun, khuôn ngực trần lấp lánh nước, và đứng dậy, nhưng vẫn đưa tay cho anh. "anh muốn em giúp hay không?"
"qua đây." luhan lại cúi xuống, dù vậy, sehun gạt tay cậu đi. "anh không cần. chỉ muốn soi từ dưới lên thôi."
"anh là đồ thô bỉ, oh sehun." luhan dứt khoát, đứng dậy và lùi xa khỏi anh. nhưng không quen tặng anh một cú đá thân thương vào mạng sườn.
"chỉ với em, luhan, chỉ với em thôi." sehun bật cười, và ngồi thẳng lên, một tay giữ cái khăn che thằng nhỏ. "sao em có thể quên mình đang xả bồn chứ?"
"có một cuộc gọi làm em bị phân tâm. em đang tính quay vào tắt nước thì nghe tiếng anh hét, nên em chạy xuống. rồi thấy anh thế này đây."
"nhưng như vầy bất công lắm. em nhìn hết của anh rồi mà anh thì chưa được nhìn gì. anh yêu cầu em bồi thường."
"kiên nhẫn đi bạn hiền, em sẽ đền cho anh b—ôi không!"
"ôi không?" sehun tò mò hỏi, chân mày khẽ nhướn.
"ôi không." cậu lặp lại, và vọt ra khỏi buồng tắm của anh để lên nhà bằng tốc độ tối đa mà đôi dép ướt sũng dưới chân có thể đáp ứng. cậu vào phòng ăn, nước trong nồi đã sôi trào, mì sợi tung toé trên bếp. vội vàng tắt điện, cậu mang găng tay cao su và tống cả nồi vô chậu. hẹn với chẳng hò.
"này, em ổn chứ?" tiếng sehun vang lên từ phía sau, anh ngó đống bừa bộn cậu vừa hốt vào bồn rửa.
"đầu tiên em phá làm anh không tắm được, giờ thì cả bữa tối cũng nát bét." luhan sụt sịt. "chắc em cũng đã tự tổn thương lòng tự trọng của mình."
sehun xoay luhan lại, cậu để ý thấy anh vẫn chỉ quấn khăn. cậu khẽ nấc một cái khi sehun cúi xuống hôn lên trán mình. "đó, anh hôn nó rồi. giờ đỡ hơn nhiều nhé."
luhan ngước nhìn anh, và khịt khịt mũi một chặp nữa. "làm gì bây giờ?"
"em còn mì không?"
"có mì nui nơ thôi."
"thế thì tối nay ăn nui kèm phô-mai!" sehun vui vẻ nói, khiến luhan cũng phải mỉm cười theo. "nhưng lần này sẽ cùng nhau làm. bọn mình tắm đã."
"bọn mình gì cơ?" luhan hỏi. có phải anh vừa—
"trước khi những chuyện này xảy ra mình đều đang định tắm còn gì?"
"ừ, ừm, thì—"
"đúng thế. nào, đi tắm thôi."
"từng người một?" luhan chỉnh lại, nhất mạnh từng chữ.
sehun cười lớn. "sao, em muốn tắm chung?"
luhan đỏ mặt. "mục tiêu cuộc đời anh là chọc em đấy hả oh sehun?"
"anh làm em khó chịu à?"
"anh có thể thôi trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác không?"
"không. hay là nói như này." sehun đáp, giọng nhẹ nhàng châm chọc, môi nở nụ cười ranh mãnh. "em có muốn tắm chung không?"
luhan đặt một tay lên vai sehun, và ngạc nhiên khi nhận ra tay mình nhỏ tới chừng nào nếu đem so cùng khuôn ngực rộng của anh. "còn lâu em mới ngủ với anh. em biết anh thừa hiểu tình cảm của em, nhưng em sẽ giữ vững lập trường."
sehun không nhịn được một tràng cười sảng khoái. "đề nghị của anh hoàn toàn trong sáng, tắm chung xong kỳ lưng cho nhau thôi. anh thật không hiểu cái đầu xinh xinh đen tối của em đang suy luận lung tung gì."
"à! lý sự! đầu em trăm phần trăm ngây thơ, không có tì nào bậy bạ nhé. anh mới đang nói lung tung ấy."
"anh đùa mà! nhưng được rồi, nhấc mông vào đi. còn anh sẽ về với cái phòng tắm tan hoang và cố gắng gột rửa cho sạch, trừ bộ óc vì đằng nào nó cũng đen kịt rồi." bộ mặt cậu lại làm anh phá ra cười.
"im." luhan cay cú, má nóng bừng vì xấu hổ. "xùy! xuống mà gột với rửa đi, em vào tắm đây."
"lời mời của anh luôn để ngỏ, luhan." sehun ngâm nga và nháy mắt với cậu rồi rời đi.
x
"anh muốn xem gì?" luhan hỏi vọng từ phòng khách, người đã sạch sẽ và áo quần đầy đủ. sehun đi vòng qua bếp đảo, một tay bê cái bát bự đầy ắp mì và phô-mai đã cắm sẵn thìa nĩa, tay kia cầm hai hộp sữa sôcôla. dù sao rượu cũng không hợp với loại phô-mai này.
anh đặt tất cả lên bàn trà rồi ngồi xuống ghế, đáp. "bất cứ phim gì em thích."
"em ấy à?" luhan hỏi, mắt sáng rỡ. chẳng đợi sehun trả lời, cậu chọn ngay một hộp đĩa và mở nó, cho vào máy chạy. cậu bấm 'play' rồi mau mắn an vị.
"lâu rồi em không xem cái này." luhan hăm hở nói, tay xúc một thìa đầy phô-mai đưa vào miệng.
"hay không?" sehun tò mò, nhẹ nhàng dùng tay lau vết bẩn trên khoé môi cậu. luhan gật đầu lia lịa.
"ôi ôi bắt đầu rồi kìa."
"em thích nhiều câu trong này lắm." luhan khẽ nói khi chừng mười lăm phút đầu phim đã trôi qua. may mà sehun nín cười nổi. anh chưa bao giờ nghĩ cậu lại thích xem mulan, nhưng mà ai đoán trước được luhan chứ. cậu nãy giờ đã đọc theo từng lời thoại phim, giọng át cả tiếng loa. thật sự đáng yêu. nhất là cái cách cậu diễn cảm y hệt nhân vật.
"dishonour on your family!" luhan kêu lên cùng mu shu. cậu còn quay sang sehun, mỗi từ nói ra lại dí ngón tay vào ngực anh một phát. "dis—" chọt "honour—" chọt "on—" chọt "you—!" "dis—" chọt "honour—" chọt "on—" chọt "your" chọt "cow—!"
một lời gợi ý không thể chuẩn xác hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top