v.

có một câu tục ngữ tiếng tây ban nha—hay đan mạch—như sau, "một ly là đủ, hai là quá thừa, và ba là quá thiếu."

khi luhan thức dậy, cậu đã thấu hiểu cái chân lý khốn nạn ấy, uống quá chén đơn giản là vô cùng tệ cho thân mình.

khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, và đôi mí mắt nặng trĩu đang cố nhấc lên, cậu nhận ra hai điều.

một, mặt trời chói lọi rọi ngay mặt luhan, và không hề giúp xoa dịu cơn đau đầu như búa bổ của cậu.

hai, cậu đang ở trên giường trong trang phục khác với bộ quần áo đêm qua. cậu khá chắc rằng chân mình đang để trần thay cho chiếc quần jeans cậu đã ép bản thân chọn.

cậu nhắm nghiền mắt và lăn sang một bên, quờ quạng tìm gối ôm. choàng tỉnh.

đính chính. có lẽ cậu nhận ra ba điều lận.

vì ba, cậu dường như không một mình. khi nằm nghiêng đi để rúc sâu thêm vào cái khối ấm áp mềm mềm kia, cậu chạm phải da thịt. mắt cậu mở lớn trước một sehun đang ngủ say, những lọn tóc phớt hồng lòa xòa trên gương mặt anh và lớp ga trắng tinh.

luhan chưa từng đi quá giới hạn với người yêu, và cậu cũng chẳng ham (lần gần nhất cậu có bồ là năm mười bảy tuổi, và đó cũng là người đầu tiên). thân mật nhất cũng mới chỉ ôm hôn say đắm ông bạn trai yunho. và lúc yunho rờ đến cạp quần luhan thì cậu ngăn lại. tiếng cậu la hét giận dữ đủ để mẹ yunho vội vã xông vào và, vì thấy tư thế rành rành miễn biện hộ kia, yêu cầu hai người chia tay, đánh dấu đoạn kết cho mối quan hệ thành công sau cùng của luhan. nhưng cậu cũng đỡ phải giả vờ đổi chủ đề mỗi khi yunho có ý định làm tới. từ đó, giai đoạn quằn quại trong cuộc đời trai cong của cậu bắt đầu.

nhưng sự trong trắng mà luhan tự áp đặt lên bản thân (không kể cái thắt lưng có cả khóa lẫn chìa) nhiều khả năng đã đi đời, cậu thức giấc mà hoàn toàn không có—gần như không—chút ký ức nào về đêm qua, và một người đàn ông đẹp tựa thần thánh đang bán khỏa thân trên giường mình (cậu còn chẳng để ai chạm vào nó chứ đừng nói tới nằm ngủ say sưa thế này).

cậu muốn khóc vì sự bất cẩn dại dột của mình, đánh mất lần đầu tiên với một người mà cậu đã bông đùa gọi là chồng tương lai suốt ba tháng trời dù không có quan hệ tình cảm lãng mạn gì.

nỗ lực nén những tiếng nức nở của luhan hình như đang sắp thất bại thảm hại, vì chúng cứ thản nhiên lọt qua những kẽ ngón tay cậu dùng để tự bịt miệng mình, đủ lớn để đánh thức sehun. anh nhúc nhích và rên khẽ, mắt hấp háy hé ra, đăm đăm ngó tấm ga giường trắng tinh một hồi lâu rồi mới ngước lên nhìn gương mặt đau khổ của luhan.

anh nở nụ cười mơ màng, và đó là nụ cười chào-tôi-vừa-ngủ-dậy quyến rũ nhất luhan từng thấy, và cậu tạm ngừng màn độc thoại nối tâm thống thiết để cân nhắc xem có nên đưa tay bóp cổ sehun vì đã dám tranh thủ lợi dụng mình không. cậu ngộ ra tại sao mình chỉ mặc độc mỗi quần lót, và một cái áo len rõ là của người khác, và bỗng dưng muốn òa khóc tiếp.

"có chuyện gì à?" sehun hỏi, nằm nghiêng sang, đầu tựa lên tay, cùi chỏ tì xuống gối. anh tỏ ra thoải mái lắm, và mặt dày nữa, nếu xét đến chuyện anh đã cưỡng ép một luhan say khướt mà vẫn giữ được bề ngoài long lanh với khuôn ngực trần rắn chắc hứng những tia nắng đang xuyên qua tấm rèm và—

rèm. cậu làm quái gì có rèm.

giờ để ý kỹ mới thấy, cậu cũng đâu còn dùng ga giường trắng nữa. cậu đã đổi sang cái manchester united màu đỏ rồi.

cả thế giới đổ sập trong nháy mắt. và luhan bắt đầu khóc thật. sehun lồm cồm bò dậy, kéo cậu ngồi lên theo.

"luhan, luhan, cậu ổn chứ? còn buồn nôn không?" sehun lo lắng hỏi, và luhan chẳng hiểu gì cả, ngoài chuyện sehun đang dìu cậu vào phòng tắm, ấn cậu ngồi xuống thành bồn, còn lật cái bệ toilet lên sẵn trước khi vội vã trở ra ngoài.

anh quay lại cùng một cốc nước, sau vài hớp nhỏ, luhan đã bình tâm hơn đôi chút. cậu hít thở thật sâu, và dán mắt vào mấy ngón chân cứng đờ của mình.

"tôi đang ở đâu đây?" cậu rít lên, hoàn toàn không cố ý khiến bản thân có vẻ yếu đuối như thế. ôi. cơn đau đầu khủng khiếp vẫn chưa thuyên giảm.

"nhà tôi. cậu say quá mà cửa lại khóa mất. tôi không thể bỏ mặc cậu trong tình trạng đó." sehun khuỵu gối, hẳn là đang cố nhìn luhan cho rõ.

"tại sao tôi..." cổ luhan nghẹn đắng, tay cậu nắm chặt gấu áo. "...không còn mặc đồ của mình nữa? có phải là, anh hiểu mà, đã có chuyện gì..." cậu nín bặt, không biết nên nói tiếp thế nào. cậu liếc sehun qua những lớp tóc mái loà xoà trước trán, và thấy anh đang cười cười. những sợi tóc hồng bù xù và cái quần đùi in hình xe cứu hỏa.

"cậu nghĩ tôi lợi dụng cậu hả?" luhan gật, sehun liền đáp. "không bao giờ! cậu nằm ngay đơ như cục đá ấy. nhưng tầm năm giờ sáng thì cậu choàng dậy và nôn hết những thứ đã uống vào, và nhiều quá chừng luôn. ừm, lúc tôi cố lau người cậu thì nước bắn tung toé, cậu quẫy đạp mãi. tôi không muốn cậu làm bẩn ga giường nên đành thay cho cậu quần áo mới. cậu cứ tự tuột quần ra nên là..."

chính trong buồng tắm của sehun, khi ngồi trên mép bồn, tay bấu chặt lấy đùi và trước mắt là anh đang quỳ gối, luhan nhận ra tình cảm mình dành cho anh nhiều tới nhường nào. rõ ràng cậu đã xem thường anh.

anh là một trong những con người tuyệt vời nhất mà cậu từng gặp gỡ, và sự thật là cậu vẫn còn đắm chìm được sâu hơn nữa.

x

theo như cha đẻ của nhân vật dẫn dắt trong cuốn sách luhan đang đọc thì, "bất cứ khi nào bạn muốn chỉ trích ai, hãy nhớ rằng tất cả bọn họ chưa có được những cơ hội mà bạn đã có."

luhan nghĩ có lẽ cha của nick carraway là một lão già thông thái, toàn phát ngôn ra những câu xuyên suốt câu chuyện và hẳn là cuộc đời luhan nữa. nên, lúc đang đọc đến đoạn daisy lún sâu vào mối quan hệ lén lút với người yêu cũ, cậu cân nhắc về chuyện ra mở cửa. chuông vừa reo, cậu thật sự muốn sút cho kẻ bấm chuông một phát. cậu hiện hơi bận, không có thời gian đâu mà lo mấy việc vặt như cửa nẻo.

nhưng cha của nick đã nói, cậu không nên đánh giá người khác, hay khoản giờ giấc tệ hại của họ. luhan đặt sách lên bàn và đứng dậy, bước chân êm nhẹ trên lớp thảm dày. khi cánh cửa hé ra, cậu lập tức tự nhủ phải ngả mũ với ông bố của tay nick này.

vì oh sehun đang đứng trước mắt cậu, trong chiếc áo vest hai hàng khuy và quần cùng màu đen. mái tóc hồng vuốt ngược về sau, vầng trán rộng được khoe trọn, chỉ duy nhất một lọn tóc ngang ngạnh quăn quăn bên thái dương anh. trông anh đẹp lộng lẫy như phiên bản người thật của nhân vật công chúa kẹo cao su trong adventure time khi là nam.

"chào." sehun mở lời trước và bước vào, tựa lên khung cửa. "tôi muốn đưa cậu đến một nơi. cậu có bộ vest nào không?"

luhan chớp mắt. "gì cơ?"

"đi với tôi." sehun đề nghị và ưỡn thẳng lưng. "tôi được mời tới một bữa tiệc của công ty, và họ bảo cần có ai đó đi cùng. và tôi nghĩ, à, có thể hỏi bạn trai tiềm năng của mình, luhan. rồi tôi nhớ ra rằng giờ cậu chỉ coi tôi là bạn, nên tôi đành yêu cầu cậu giúp."

luhan phá lên cười, và rốt cuộc nín bặt sau ba chục giây. "anh không đùa hả?"

"không. nếu cậu không đi, tôi sẽ không ngại cắt cáp của cậu đâu."

"anh sẽ không làm thế"

"ồ, có đấy."

"đợi tôi tắm đã."

x

sehun đưa cậu đến một club trong vùng.

họ đang đứng giữa một phòng họp trang nhã, những bức tường mộc mạc được chiếu sáng bởi những vệt màu từ những bóng đèn nhỏ gắn đầy trên những cột trụ cùng những khung cửa sổ kiểu pháp làm bằng gỗ hồng sắc đặt quanh phòng. những bộ bàn ghế trải khăn trắng tinh bài trí hợp lý, tùy theo tầm quan trọng mà khách được xếp vào từng bàn: thượng khách ở gần sân khấu, khách trả tiền thì ở xa hơn.

chẳng có gì khó hiểu khi tên của sehun được in rõ trên một tờ giấy thơm xếp hình nón đặt ngay tại chiếc bàn ở chính giữa. có vẻ anh là khách mời danh dự, xuất hiện dưới danh nghĩa chính thức là chủ tịch mới của tập đoàn oh. một cơ hội hoàn hảo để bàn về dự án liên kết và kế hoạch đầu tư, vay vốn, thậm chí là đem mấy cô gái 'rượu' ra gả chồng.

vì thế mà hai người vừa bước qua cánh cửa bằng gỗ dái ngựa, sehun liền vòng một tay quanh eo luhan và kéo cậu lại gần. mọi gương mặt từ mọi góc phòng, với những nụ cười nhã nhặn đầy phấn che khuyết điểm, trở nên cau có khi họ dõi theo sehun đưa luhan đến chỗ ngồi. cậu cố hết sức để không đỏ mặt dưới sức ép của những ánh mắt sắc như dao đang hướng vào mình.

"lúc trong xe tôi chưa được chỉ dẫn về vụ này." an vị xong, luhan khẽ rít qua kẽ răng. cậu ngó đám doanh nhân xung quanh, và cựa quậy bồn chồn. cậu khá chắc mình quen một số người kinh doanh rượu, chẳng hạn như cặp đôi tốt bụng kyungsoo và joonmyun, nhưng đa phần vẫn là những người xa lạ đang lườm nguýt và đâm cậu vài nhát trong tư tưởng vì dám cướp mất con gà đẻ trứng vàng sehun ngay trước mũi họ.

"tôi không đưa cậu theo để lấy le, ok." sehun đáp, chỉnh lại áo vest và gật đầu chào một người đàn ông tóc muối tiêu lướt ngang qua. "tôi cần người đi cùng. thực ra đây là lần đầu tôi dự một buổi gala. sau, không nhớ nữa, ba—bốn năm? và chúng nhàm lắm, nói thật đấy."

luhan hiểu ra, có thể đây chính là những gì kris từng kể cho cậu, rằng sehun chưa bao giờ thích đến những nơi như thế này và ngồi chung với những kẻ chỉ xun xoe quanh anh vì mức thu nhập chín con số mỗi tháng.

"anh rủ kris cũng được mà." luhan lý sự, ngón tay mân mê miệng cái ly rỗng. "anh ấy đi hợp hơn nhiều."

"không." sehun từ chối và tựa lên lưng ghế, một nụ cười thoáng qua gương mặt anh. "ông ấy bận nịnh vợ rồi. không muốn làm phiền họ khi vợ ổng dùng dao phay hơi bị điêu luyện."

luhan dùng tay bịt miệng để chặn lại tiếng khúc khích, cố giấu nét cười trong mắt, lời nhận xét chân thực kia khiến cậu không nhịn nổi.

cậu đập sehun một phát vào tay, và rầy anh. "đừng làm tôi cười! trông mặt tôi lúc cười dị lắm."

sehun khịt mũi, gỡ tay luhan xuống và nắm lấy nó. cậu ngạc nhiên vì bàn tay lớn hơn và ấm hơn ấy bao bọc tay mình thật trọn vẹn, những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau vừa khít.

sehun đặt đôi tay đang gắn chặt ấy trên đùi anh, và mỉm cười với luhan. "tôi thích. tôi muốn cậu cười nhiều hơn, biết không. khi vui vẻ nhìn cậu rất đẹp."

và ánh đèn vụt tắt, sehun không kịp thấy hai má luhan đỏ bừng.

nhưng suốt chương trình, anh không buông tay cậu dù chỉ một giây, và cậu cũng không lấy làm phiền. không một chút nào.

x

"sao cô ta lại ở đây." luhan rít lên khe khẽ, tay vụng về nới chiếc nơ đeo cổ. tay cậu víu lấy khoeo tay sehun, lôi anh ra tận đầu kia căn phòng.

"cậu nói ai cơ?" sehun hỏi, cúi xuống ngang tầm luhan để nghe cho rõ. hai đứa đang chiếm một góc, và luhan cứ giận dữ đâm những mẩu kẹo dẻo tí xíu cạnh vòi sôcôla.

"cô ta." luhan trỏ xiên kẹo của mình về phía một cô gái mặc váy dài màu xanh lá đứng xa xa. "sao lại ở đây?"

"ồ, krystal?"

"tôi không quan tâm cô ta là đá quý hay khoáng sản, cô ta đang nhìn sang chỗ này. và đang đi qua đây."

"sao cậu cáu kỉnh thế." sehun bật cười, nhón một trái dâu bọc sôcôla của luhan bỏ vào miệng. anh ngoái lại vừa đúng lúc gái gọi đồng bóng chìa tay ra, và anh đỡ lấy bàn tay ấy, đặt một nụ hôn thân thiện lên những ngón tay thon dài. ruột gan luhan sôi sùng sục vì ghen, cậu nheo nheo mắt ngó cái gáy của sehun.

"krystal, anh muốn em gặp một người." sehun nói và đứng thẳng lại, giữ tay cô ta thật nhẹ, rồi anh với lấy tay luhan, đan những ngón tay vào nhau. anh kéo cậu đến gần, gần, tới khi tay hai đứa chạm khẽ. "luhan. luhan, đây là krystal. một người bạn rất tốt của tôi."

luhan phải gắng lắm mới không khịt mũi khinh bỉ, đưa tay cho krystal bắt. cậu có thể cảm thấy cô ta đang xoi mói mình từ đầu xuống chân, và nghe thấy những lời đánh giá sâu trong đầu cô ta. con khốn.

"vậy anh là người tất cả không ngừng nhắc." cô ta nói, gương mặt giãn thành một nụ cười nhẹ. nó khiến vẻ đẹp của cô ta bừng lên, và luhan nhất thời choáng ngợp. "thật vui vì được biết anh." khoan.

"ừm." luhan cất lời, nhìn krystal đầy bối rối. "tôi cũng vui được gặp cô? hôm nay cô đẹp quá. rất hợp với màu xanh."

"ôi, cảm ơn anh. anh cũng vậy! cuối cùng tôi đã tận mắt thấy nguồn gốc của vụ ồn ào lần này." krystal sôi nổi đáp và ghé sát luhan hơn, tay siết chặt. "tôi đã nghe nhiều điều tốt về anh, anh biết không. kris cứ nói mãi." luhan có phần thất vọng vì đó là kris mà không phải sehun. "anh là người đã giữ được sehun ở lại một nơi lâu nhất. tôi thực lòng khâm phục đấy. ngay cả tôi cũng không làm được."

luhan đỏ mặt, và vất vả nặn ra một câu trả lời. "giúp bạn bè là chuyện thường mà."

"thôi nào." krystal phẩy bàn tay đầy trang sức, làn da trắng sứ bắt hết ánh đèn. "tôi tin đó không đơn giản là tình bạn. tôi có nghe chuyện chồng tương lai. muốn kết hôn chẳng có gì là sai hết. tôi cũng ước mình và bạn trai đã kết hôn xong. và, biết đâu anh lại là tất cả những gì sehun cần trên đời." cô ta nháy mắt, và rướn người để thì thầm vào tai luhan. "xiumin kể cho tôi rồi; anh ấy bảo hai người là bạn thân nhất của nhau." cô ta cười giòn, và luhan lập tức tính kế để tẩn tên trợ lý kia một trận.

thêm vài phút tán gẫu nữa, và krystal rời đi, luhan cũng không đợi lâu để quay sang sehun và trỏ tay vào anh như buộc tội. "giải thích đi. sao cô ta không vồ lấy anh? và sao cô ta tử tế thế? và cô ta bảo các anh hay nói về tôi là sao?"

"bình tĩnh nào luhan." sehun đáp, né tránh hết những câu hỏi của cậu. một viên phục vụ đi ngang qua, anh liền lấy hai ly pha lê đựng sâm-panh, đưa luhan một ly và nhấp một ngụm từ ly của mình. "sao, cậu ghen à?"

"không hề!" luhan cứng rắn cãi, suýt đánh đổ món uống đang cầm. "chỉ là, tò mò thôi."

"này." sehun để ly xuống mặt bàn rồi đặt tay lên vai luhan. "hít thở đi." cậu quắc mắt lườm anh. "cô ấy thực ra là bạn tốt của tôi. giống em gái hơn. phải, tôi biết lần đó bọn tôi đã hôn nhau, nhưng là vì cô ấy muốn làm sáng tỏ một điều. kích một người ghen, đại loại thế. tôi nghĩ là thành công. giờ cô ấy đang hẹn hò với taemin." ừ, đúng là hôm ấy có người lồng lên.

"lee taemin? là lee taemin đó đúng không?"

"một và duy nhất."

"cô ta may mắn thật."

sehun nhéo mũi luhan. "cả hai người họ chứ."

x

sau khi được giới thiệu và trò chuyện với hơn hai chục người nữa (đa số là những doanh nhân trông suy nhược và kiệt quệ như thể nơi chốn của họ là cái giường chứ không phải một bữa tiệc dù trang trọng đến mấy), sehun nắm lấy cổ tay luhan và thì thào. "chuồn thôi."

"tài xế tới rồi à?" luhan hỏi và cúi đầu chen giữa hai quý ông đang trao đổi bàn bạc, lẩm bẩm xin lỗi họ. vừa bước qua cánh cửa đôi của club, gió lạnh đã tạt khắp mặt cậu, và sehun cũng buông tay.

"không." anh đáp, bước xuống hai bậc cầu thang một. luhan đi theo, nhưng bị sehun ngăn lại. "đứng đây nhé? tôi đi lấy một thứ."

dứt lời, sehun biến mất, để cậu đứng giữa trời lạnh cùng một nhân viên của club. tay này cực kỳ uể oải, cứ đứng tại chỗ mà ngủ gật. bảng tên ghi "chanyeol". ừ thì, "chanyeol" ngáy to khủng khiếp, luhan cáu kỉnh nghĩ. nhưng cậu quyết định rằng mình không có quyền chỉ trích hắn ta, vì nhỡ đâu "chanyeol" đơn giản là một người rất rất bận rộn và bị sự mệt mỏi đánh gục, và tiếng ngáy kia là hậu quả? luhan kết luận là quan điểm của mình thì mình cứ giữ trong lòng thôi.

"luhan, bắt lấy!" luhan quay lại hướng có tiếng nói, và một vệt đỏ vút về phía cậu. cậu thầm cảm ơn những năm tháng tập bóng bầu dục ở trường nội trú, nếu không nhờ hàng giờ đồng hồ vất vả luyện phản xạ nhanh, cậu đã không đỡ nổi cái mũ bảo hiểm sehun ném. thứ nhựa cứng va vào ngực cậu, và luhan khẽ xuýt xoa.

cậu ngẩng lên, sehun cũng đội mũ bảo hiểm, nhưng màu đen. anh đang lái một chiếc motor rất ngầu cùng tông đen thẫm như hòa vào màn đêm. chân anh đặt vững trên nền đất, chống cho con xe và cả cơ thể mình. anh nghiêng nghiêng đầu, môi nở nụ cười rạng rỡ. trái tim luhan lỡ một nhịp. "đi nào."

luhan lúng túng bước từ cửa vào xuống chỗ đỗ xe, tay ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm. lúc đối diện với sehun, cậu mới hỏi. "có an toàn không?" cậu ngó phần kim loại láng bóng của thân xe và rùng mình. trông chúng thật... lạnh lẽo.

"tất nhiên!" sehun đáp và cười tươi hơn nữa. hơi thở của anh tụ lại thành một làn khói mỏng trong đêm lạnh, và nhìn anh phần nào giống một chàng hiệp sĩ bóng tối đang cưỡi con chiến mã đen tuyền. "nhanh nhanh." và luhan chỉ cần một lời đảm bảo như thế.

cậu đội mũ và vắt một chân qua chỗ trống sehun chừa sẵn. cậu mất một lát chật vật để leo lên, cái quần âu đang mặc không cho phép cậu cử động thoải mái (cũng có thể chân cậu khôn đủ dài). sehun phá ra cười vì nỗ lực thảm thương của luhan, và cậu cau mày.

"im đi! ít nhất anh cũng nên giúp tôi chứ!" luhan tóm chặt lấy áo sehun để lấy đà trèo. con xe chao đảo vì sức nặng của sehun bị cậu kéo lệch sang một bên. cậu buột miệng kêu thành tiếng, và sehun càng cười to. cuối cùng anh cũng chịu giúp, nghiêng người để quàng tay quanh eo luhan và đỡ cậu lên xe. luhan cựa quậy, cảm giác lo lắng vì lần đầu ngồi motor từ từ lan khắp châu thân. cậu mân mê miếng kính chắn gió, phân vân không biết nên hạ nó xuống hay không.

"ôm tôi nhé." sehun nói. cậu bối rối vòng tay quanh người anh, những ngón tay lạnh cóng vừa đủ đan nhau. sehun chụp lấy tay luhan vào kéo cậu đến sát hơn, để ngực cậu áp vào lưng mình. hai cái mũ bảo hiểm va nhẹ, và mặt cậu ửng đỏ. "bám chắc nhé?" luhan ôm chặt thêm, và sehun vặn ga, chiếc xe lao đi, luhan lập tức nhắm nghiền mắt lại.

luhan nhận ra, sehun lái một cách phóng túng và liều lĩnh. họ vun vút phóng trên đường phố agropoli về đêm, ánh đèn và những cửa tiệm mở khuya tan lẫn thành những vệt màu nhòa nhoạt khi sehun đưa hai đứa qua những con đường và một con hẻm nhỏ. gió táp vào thân thể cậu, cái rét như kim châm vào từng milimét da thịt để hở, kể cả mắt cá chân. sehun vẫn bình thản tăng tốc. tiếng động cơ áp đảo mọi âm thanh khác, luhan một lần nữa khép mi thật chặt.

lần tiếp theo cậu mở mắt, bãi biển trentova đã ở trước mặt, những con sóng nhuốm màu đêm xô bờ cát. bóng trăng lay động, trông hệt như những vết bạc trên dòng nước dữ. cậu cảm thấy sehun thả lỏng người, không còn gồng cứng nữa. xe chậm lại rồi dừng hẳn. sehun gạt chân chống và cởi mũ, cùng lúc luhan gỡ tay khỏi người anh. anh lắc lắt đầu, mái tóc màu phấn rũ tung, lấp lánh dưới ánh trăng. sehun xuống xe một cách dễ dàng, để luhan ngồi lại trên xe.

"cậu nên cởi cái đó ra, luhan." sehun nói, hơi hổn hển, anh chỉ chiếc mũ luhan vẫn đang đội. anh lại gần, giúp luhan leo xuống và đặt cậu lên nền cát trắng xốp mịn.

luhan nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt sehun khi anh ghé xuống và nhấc chiếc mũ khỏi đầu cậu. gió lùa qua tóc cậu, và chẳng lâu sau, những ngón tay sehun cũng hòa nhịp cùng nó.

"đội mũ xong là thế." sehun xoa đầu luhan thêm một cái rồi đưa trả cậu chiếc mũ. anh ra hiệu cho cậu đi theo, luhan liền chậm chạp bước trên bãi cát, bám sát sehun. anh choàng tay qua vai cậu và nói. "dạo bộ một chút."

luhan để sehun dẫn mình đến tận sát mép nước, những chiếc giày da lún xuống lớp cát, đế giày nghiến cát kêu lạo xạo như thủy tinh giòn vì đông lạnh, ngoài tiếng sóng biển thì đây là âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian rộng lớn. hai đứa tới chỗ một thân cây đổ, sehun kéo luhan ngồi xuống cạnh anh. cậu hơi chúi người về trước, ôm lấy cả hai chân mình cho ấm, và ngắm làn nước đêm quét qua mép đất.

"này." sehun lên tiếng, huých nhẹ vào vai luhan. "lạnh không?" anh định cởi áo khoác, nhưng dừng lại khi thấy luhan lắc đầu.

"tôi ổn." cậu khẽ đáp, từng chữ lửng lơ giữa không khí như một màn hơi nước dày đặc. rồi cậu quay sang và mỉm cười với anh. "chưa bao giờ ổn hơn, oh sehun."

"cậu biết không." sehun ngâm nga. "cậu nên bắt đầu tập gọi tên tôi thay vì réo cả họ ra thế."

"và anh..." luhan cãi. "...cần hiểu cho quan điểm của tôi về sự cân bằng. tôi sẽ không ngừng gọi tên đầy đủ của anh nếu anh không thôi làm điều tương tự."

"cậu khá đấy, luhan." sehun nhận xét, đưa tay chống cằm và nghiêng đầu để nhìn luhan rõ hơn. "tôi tự hỏi cậu có ý thức được mình tuyệt vời đến nhường nào không."

luhan ngại ngùng đỏ mặt. "tôi không hiểu anh đang nói gì."

"nói dối. cậu là một trong số ít những người biết nên làm sao để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. cậu không thực sự hài lòng với hiện tại, tôi dám chắc, nhưng cậu biết cách giải quyết. và cậu biến nó thành của mình. cậu rất tuyệt vời." sehun nở nụ cười nhẹ và quay đi, đôi mắt chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt đăm đăm hướng về phía biển. "tôi ước mình được như vậy. tôi ước mình có một lý do để dừng chân."

tôi ước mình có một lý do để dừng chân.

"nhưng anh không giống tôi." luhan nhẹ nhàng đáp. "anh là một người hoàn toàn khác, oh sehun."

"tôi hiểu chứ."

"thế..." luhan ngập ngừng, mắt nheo nheo vì gió lạnh đang làm khô mắt cậu tới nỗi nước mắt ứa ra. "...anh và krystal không yêu nhau à?"

"không. không bao giờ. không phải khi tôi đang thích một người khác."

"à." đúng là 'à' thật, luhan trầm ngâm. cậu nhắm mắt, và hít đầy buồng phổi không khí đêm lạnh giá. "mừng cho anh, oh sehun."

sehun nhích lại gần, và gần nữa, chân hai đứa chạm nhẹ, vai kề vai. "nhưng liệu tới khi nào tôi mới đủ tốt để chỉ-là-sehun đối với em?"

sehun nhìn thẳng vào mắt luhan, đôi mắt trong veo và điềm tĩnh lạ thường, lấp lánh sáng trong ánh trăng mờ ảo, và luhan do dự chìm sâu hơn trong ánh sáng ấy, sợ những gì sẽ thấy, sẽ phô bày nơi đáy mắt anh.

"vì anh không chỉ-là-sehun. không chỉ-là-một-ai-đó."

sehun ngắm cậu một hồi lâu, ánh mắt lang thang khắp trên từng đường nét gương mặt cậu, như đang cố khắc ghi chúng vào sâu trong tâm khảm. cậu cũng vậy, đón nhận sắc tối của mắt anh, hệt như mặt biển kia; xao động và hỗn loạn đầy bão tố, thứ sắc màu tổ hợp từ vô số mức độ của màu xanh lá và xanh dương trong những ngày đẹp đẽ, loang loáng ánh quang phổ như nước dưới bầu trời. cậu có thể chết trong đôi mắt đó, và cậu sẽ sẵn lòng để dòng nước tràn vào phổi và đánh gục mình.

sehun nhoẻn miệng cười, cắt ngang những suy nghĩ còn dang dở trong cậu. anh cúi xuống, và ghé sát, không thể sát hơn. luhan nghĩ hai lá phổi mình đã chịu thua, và để sương giá mùa đông cư ngụ nơi lồng ngực. cậu không thở nổi, buồng phổi như đang bị thiêu đốt bởi những lưỡi lửa lạnh cóng.

"em đúng là giỏi ăn nói, luhan à." sehun thì thầm, từng âm tiết ấm áp chạm vào môi cậu tựa những nụ hôn nhẹ như lông hồng. hơi ấm làm lớp băng bao phủ lá phổi cậu tan dần, và mọi thứ khởi đầu lại.

sehun cạ mũi với luhan và nói tiếp. "có lẽ đó là lý do tôi thích em nhiều đến vậy." dứt lời, anh bắt lấy môi cậu, hai làn môi kề nhau, vừa vặn và hoàn hảo như hai mảnh ghép hình.

luhan kết luận rằng chìm cũng đâu quá tệ, và cậu hôn lại anh. từ lúc gặp anh, cậu đã biết mình chẳng còn hy vọng thoát ra.

x

thật sự, để thích nghi với những chuyện này cũng không quá khó. sehun dường như không thuộc tuýp người sẽ dành cho người ta nhiều thời gian để quen dần với mình. anh giống cơn gió dữ sau mùa đông kinh khủng, mang theo khí dữ tợn nhất, cóng lạnh nhất của tuyết tan, thủy tinh và tàn tro giá buốt. anh hoàn toàn lạnh lẽo, một sự tương phản tuyệt vời với ngọn lửa nhiệt tình trong cuộc sống của luhan. anh nung chảy và đóng băng mọi thứ trên đường mình đi, và cậu rất thích điều đó. nó khiến cậu cảm thấy mình đang thực sự được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top