iv.
"vì chẳng ai làm nó cảm thấy được trân trọng, hay chối bỏ những gì nó muốn. đã lâu lắm rồi." kris ngả lưng trên ghế dựa, tay đặt lên tay baekhyun. "có lẽ nó đã tìm ra lý do để dừng chân."
luhan về nhà với vô số thứ để suy ngẫm. tâm trí cậu rối tung. cậu từ lâu đã luôn muốn hiểu thêm về sehun. cậu muốn biết về cuộc đời anh, con người anh. nhưng giờ có được ngần ấy thông tin, cậu vỡ ra rằng anh còn nhiều bí mật lắm. anh chính là kiểu người cực kỳ phức tạp, hội tụ đủ mọi yếu tố mâu thuẫn nhau, càng cố nhìn thấu, đầu óc luhan càng quay cuồng.
bỗng, luhan sợ hãi.
vì cậu chợt nhận ra mình vẫn bị hút về phía anh với tốc độ chóng mặt. cậu nhận ra mình bị anh lôi cuốn, một người sở hữu vẻ đẹp và sự toàn mỹ, tính dí dỏm và thú vị. nhưng cậu không thể đánh giá anh qua vẻ ngoài. không phải khi anh còn bao nhiêu bí mật bị giấu kín, và luhan tò mò muốn khám phá tất cả.
luhan nhận ra mình đang chìm đắm vào một cuốn sách không chỉ có cái bìa trắng trơn, mà cả đoạn kết cũng còn để ngỏ.
x
có một câu tục ngữ nổi tiếng nói rằng con đường ngắn nhất tới trái tim của một người đàn ông là qua dạ dày.
rất đúng trong trường hợp cha mẹ luhan. hai người quen nhau ở nhà hàng của gia đình bà. ông đi cùng cả nhà, và chỉ một miếng vịt quay bắc kinh đã khiến ông phải yêu cầu được gặp bếp trưởng. chỉ một ánh nhìn và ông đã xiêu lòng. chuyện bắt đầu như thế. ông có thêm một người giỏi kiếm tiền sát cánh bên mình, và một phụ nữ để thương yêu, trân trọng (và cơm nước mỗi ngày). ba năm sau, luhan chào đời, phần tiếp đó thì ai cũng biết rồi.
"cậu nên tổ chức một bữa tiệc tân gia."
luhan rời mắt khỏi cái thớt và ngoái đầu lườm sehun một phát. "tôi đã ở đây ba tháng rồi. tôi dám chắc mình không thể bày trò tiệc tùng. và anh làm ơn đừng ăn vã thịt nữa."
sehun đang ngồi bên bếp đảo, tay thò vào cái bát thủy tinh không hiểu bằng cách nào đã nhảy lên mặt bàn đá chỗ anh, và bốc những miếng thịt xông khói chiên giòn. anh nhoẻn miệng cười, luhan lập tức quay lại với mớ hành tây thát hột lựu, mặt đỏ lựng.
lần này sehun là người gõ cửa.
anh ôm một giỏ đầy nhóc mì ống lasagne, cà chua chín mọng, một miếng phô-mai mozzarella và mấy gói phô-mai parma, và hai chai màu xanh vỏ in toàn chữ. luhan đã bị giật mình khi nhìn qua mắt thần trên cửa vì hình ảnh bị thấu kính lồi bóp méo của một sehun cũng đang ghé sát dù không thấy được cậu. sehun đã mất tích cả tháng trời, và giờ anh xuất hiện ngoài cửa phòng cậu, trông vẫn bụi bặm và quyến rũ như trước kia.
luhan luống cuống mở khóa, và lúc cánh cửa mở ra, cậu hít một hơi thật sâu. sehun hình như đã cao hơn, nếu điều đó là có thể, má và mũi anh hơi ửng hồng. chiếc áo khoác len sũng nước mưa và mái tóc dính chặt quanh khuôn mặt. gấu quần anh sẫm màu hơn, và luhan nhận ra sehun hẳn đã chạy trong mưa rồi thẳng tiến lên căn hộ của cậu.
khi đã ngắm kỹ gương mặt sehun và quen dần với sự hiện diện của anh, cậu suýt đã hôn anh, lòng nhẹ nhõm vì anh còn sống, khoẻ mạnh và ở ngay trước mắt cậu. rồi cậu nhớ ra anh chỉ là bạn, là chủ nhà, và hôn một người chẳng biết có thích mình và thích nhiều như mình thích người ta cũng không phải là ý hay. nhưng chừng ấy là chưa đủ để ngăn cậu đấm anh thay lời chào, nắm tay cậu chạm ngực anh thật nhẹ, rồi mới cho anh vào nhà.
giờ thì hai đứa ngồi cùng nhau, luhan làm sốt cà chua theo hướng dẫn của sehun nhân khi đợi mì luộc chín, và sốt kem (vì nhất định phải đưa chút hương vị ẩm thực pháp vào) trong lò sôi gợn. sehun chỉ quan sát, người khô ráo và đã thay một chiếc áo cổ chữ v màu xanh navy và bộ pyjama cotton mới đem từ dưới lầu lên ("không, tôi không muốn mặc pyjama hình pororo", sehun phản đối, lắc mái tóc ướt quầy quậy). lúc này tóc anh đã được lau khô, luhan nhận ra nó không còn mang màu bạch kim nữa, mà đã đổi sang sắc hồng nhẹ nhất và đẹp nhất, anh đẹp đến mức phi thực, và trái tim cậu đã hẫng mất một hồi.
"được chứ, cậu biết mà. sẽ rất vui cho xem. cậu có thể tổ chức vào thứ sáu, biết nó thành buổi trác táng truỵ lạc hôm đầu tiên cậu đã nhắc đó." sehun bỏ một miếng thịt xông khói đặc biệt to vào miệng, và luhan vội vã buông nồi mì ra. cậu xuýt xoa khi nước sôi chạm da mình và rụt tay lại thật nhanh.
sehun đứng bật dậy và lật đật chạy qua. anh mở vòi nước và đưa tay cậu vào dưới dòng chảy. luhan ngắm đôi mày dày ấy cau lại, ánh mắt tập trung vào ngón tay đang đỏ lên của cậu.
"chúa ơi, tôi xin lỗi." sehun vừa giúp luhan rửa vết bỏng vừa nói. ruột gan cậu đang lộn tùng phèo hết cả, hơi ấm từ bàn tay anh hoàn toàn lấn át lý trí cậu.
"mì kìa..." cậu cố đáp. "xử lý nhé." cậu xô sehun ra, và xông vào phòng tắm gần nhất. bôi ít thuốc bỏng xong, cậu trở lại bếp. cậu thấy sehun đang tìm đồ trong tủ chạn, áo hơi bị co lên, để lộ vòng eo săn chắc và những chỗ hõm ở đuôi xương sống. dưới ánh đèn huỳnh quang, da anh rất trắng, và luhan buộc phải liếc đi chỗ khác để tránh những ý nghĩ không đứng đắn.
"cậu để khay chịu nhiệt ở đâu?" anh hỏi và quay sang nhìn luhan với một nụ cười ngượng ngùng. luhan trỏ ngăn tủ thứ ba bên trái, sehun lật đật đi theo hướng cậu chỉ.
"đến đây." anh gọi. luhan chầm chậm bước lại gần. "cậu không thể dàn mì ra, để còn rướt sốt lên. lót một lớp sốt cà chua dưới đáy. không biết có thêm sốt kem của cậu thì vị sẽ như thế nào, nhưng cứ cho vào đi." luhan nhìn sehun lấy một miếng lasagna và xếp nó lên phần sốt. "đấy phủ một lớp nữa đi."
đều như nhịp kim đồng hồ, hai đứa giữ một tốc độ vừa phải trong sự yên bình dễ chịu và nhịp thở của cơn bão bên ngoài. thi thoảng hai cánh tay lại khẽ chạm, luhan phải liên tục siết chặt cái muôi múc sốt để khỏi làm rơi nó hay chộp lấy sehun mà hôn.
"đưa tôi đám phô-mai trong giỏ được không?" sehun hỏi. anh gỡ chiếc muôi khỏi tay luhan và giục cậu đi bằng một cái vỗ nhẹ nhưng sát eo cậu tới mức nguy hiểm, ngay giữa hai bên xương bả vai. cậu lấy miếng phô-mai và cả bàn nạo trong ngăn kéo rồi đưa cho sehun. anh rưới một lượng lớn sốt kem, không may là luhan lại rất thích nó, và rắc rất nhiều phô-mai lên trên.
"tôi nghiện phô-mai lắm, mong là cậu không phiền." sehun vừa nói vừa lăn miếng mozzarella qua lại, tạo thành những sợi mảnh màu trắng. luhan thích pasta nhiều phô-mai. sehun bỏ lasagne vào lò, rồi ra lệnh cho luhan ngồi xuống đợi anh bày biện bàn ăn (trong trường hợp này là bếp đảo).
"ai dạy anh nấu ăn?" luhan hỏi và đưa sehun cái bát đựng thịt xông khói. anh đặt đĩa lasagne mới chín lên mặt bàn rồi tháo găng tay.
"tự tôi thôi. bắt buộc phải thế, cậu hiểu không. sinh tồn mà." anh đáp và đỡ chiếc bát rồi rải thịt muối lên lớp phô-mai đã nóng chảy. xong xuôi, anh đẩy món mì ra chính giữa bàn và hào hứng hô to. "chúc ngon miệng!"
sehun và luhan tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời trong món lasagne. đây là đĩa lasagne ngon nhất và nhiều kem (cùng phô-mai) nhất luhan từng ăn, ngon hết sảy. vẻ mặt cậu khi nếm miếng đầu tiên khiến anh bật cười, và luhan hăm hở lột lớp phô-mai nóng và thịt xông khói khỏi miếng mì một cách đầy thỏa mãn. sehun với tay lấy hai cái chai màu xanh trong giỏ và mở nắp. anh đưa cậu một chai và hớp một hơi từ chai của mình.
luhan ngó nó, và ngửi ngửi. "gì đấy?"
"soju." sehun đáp, thoáng run nhẹ trước khi ăn thêm một miếng lasagne. "cũng như vodka, nhưng của hàn quốc. thử đi."
luhan liếc anh, rồi chằm chằm nhìn thứ chất lỏng qua miệng chai. trong suốt, rất giống sprite. cậu nhấp một ngụm. nó chảy xuống cổ họng, như có lửa cháy, sức nóng lan khắp châu thân cậu. luhan rùng mình. giờ thì hiểu rồi.
"sao lại có vị như này chứ chúa ơi." luhan thở hổn hển, cuống quít gỡ chân mình khỏi chân ghế và lảo đảo chạy ra chỗ tủ lạnh tìm nước uống. cậu làm một hơi hết một phần tư chai, tiếng sehun khẽ cười qua tai cậu bỗng ngân nga như điệu nhạc. luhay quay về bên bàn ăn, và thốt lên. "tại sao?"
"ai lần đầu uống cũng phản ứng thế." sehun giảng giải và uống thêm một hớp rượu từ chai của mình. "bỏng rát và vị khó nuốt đúng không?" luhan nhồi đầy một họng mì và phô-mai để nuốt trôi cái mùi kia.
"vậy là anh đã tới đó?" luhan hỏi. cậu chọc một giọt sốt kem và ngước lên. "hàn quốc?"
"ừm."
"vì sao?" câu trả lời cộc lốc làm luhan bức bối vô cùng, nhưng chưa thấm vào đâu so với vẻ mặt vô cảm của sehun. "sao không nói tôi biết? tôi thất vọng lắm, anh hiểu không? thử nghĩ xem, hôm ấy tôi xuống gõ cửa nhà anh và chẳng thấy anh ở đó, điện thoại cũng không nghe, baekhyun bảo anh đi rồi, ngay cả kris cũng không rõ anh đi đâu. lạy chúa, tôi lo lắm và—"
"nhớ tôi à?"
"tôi—gì cơ?"
sehun ghé tới trước, hơi thở vờn nhẹ qua má luhan. "tôi hỏi là cậu nhớ tôi à?"
luhan đỏ mặt và, do tình thế thôi thúc, hớp một ngụm chất lỏng có vị như cồn đặc pha loãng với nước. hai má cậu nóng đến bất thường, và đâu đó trong cuống họng cậu xuất hiện những cơn rung nhẹ.
"không có." cậu chối đây đẩy, ráng hết sức để không rùng mình. "tôi lo vì... tôi đã quá hạn tiền nhà một tháng! tôi không thích nợ tiền người khác. người nhà lu không bao giờ mang nợ ai."
"nói dối." sehun nhìn luhan trong khoảng thời gian chừng mười lăm nhịp tim (tim cậu đập như điên) và thêm vào. "tôi phải dự một đám tang. của cha tôi."
luhan nghẹn họng, nụ cười nửa miệng cay đắng trên môi sehun làm cậu đau lòng hơn cậu tưởng. "ôi chúa ơi, oh sehun, tôi không biết chuyện đó. tôi rất xi—"
"xin lỗi?" sehun giễu cợt, và đẩy cái đĩa đã sạch bách sang một bên. "sao người ta cứ cho rằng nói vậy thì mọi thứ sẽ ổn nhỉ? tôi không nghĩ mình cần lòng thương hại chỉ vì cha tôi mất, luhan. đặc biệt là từ cậu."
"nhưng tôi thực lòng." mắt sehun ánh lên nét gì gần như là giận dữ, và luhan nắm lấy tay anh. "tôi đã nói dối. có lẽ tôi có nhớ anh. nhớ kinh khủng. nhớ tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp. nhớ tên trộm sữa sôcôla. nhớ cả những ngày thứ hai bánh trái. và tôi nói xin lỗi vì tôi cứ tưởng chúng ta là bạn, anh hiểu không? tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, và tôi sẽ không bao giờ phán xét hay đánh giá anh. tôi cứ tưởng, chỉ là có thể thôi, đối với anh tôi có hơn là một người thuê nhà bình thường."
cậu gỡ tay sehun ra, để những ngón tay mảnh khảnh ấy bao quanh cổ tay mình. gương mặt anh vẫn lạnh tanh, nhưng đôi mắt xám đầy những cảm xúc dữ dội như bão tố đang tranh giành quyền thống trị. một trong số chúng nổi bật lên, ánh mắt anh dịu xuống. cảm ơn.
"tôi nói cậu nghe, cậu không chỉ là một người thuê nhà đâu." sehun rút tay về và cầm nĩa chọt đống phô-mai luhan đã cẩn thận xếp qua một bên.
"này!"
"suỵt. thương tôi một chút đi, cha tôi vừa mất mà." sehun bật cười khi lòng bàn tay luhan chạm vào bắp tay anh. cậu cũng đang cười, và cố giằng nĩa của sehun.
"anh mới bảo đừng thương hại anh xong, đồ ngốc!"
"đấy là trước khi cậu tống tôi xuống mức tầm thường, làm một người bạn. đau khổ quá. còn gì là danh dự. từ chồng tương lai thành bạn trai tiềm năng, giờ thì là bạn. tôi xứng đáng được nhận tất cả phô-mai và sữa sôcôla mà nhà họ lu có thể cung cấp."
luhan đoán sehun đang say, hoặc là cậu say. đâu đó trong buồng phổi cậu có tiếng gõ nhịp đều đều, cảm giác mơ hồ, ấm áp và dễ chịu. sehun cụng hai chai soju với nhau, hai đứa tiếp tục bữa tối, bớt chuyệt gây xúc động và thêm nhiều câu khôi hài.
hình như con đường ngắn nhất tới trái tim đàn ông đúng là qua dạ dày thật. nhưng trường hợp này là hai thằng đàn ông, và luhan nghĩ sehun mới là người đã lẻn vào trái tim cậu bằng đường dạ dày, bằng soju và lasagne ngon tuyệt, bằng mái tóc phớt hồng và nụ cười ngọt ngào, chứ chẳng phải ngược lại.
cậu không chắc mình có thể chìm đắm sâu hơn nữa.
x
nhưng sehun đã có được thứ anh muốn. sau vài chuyến thăm nom liên tiếp, với thức ăn và truyện tranh làm quà hối lộ, cộng thêm sự can thiệp của một baekhyun phởn phơ kéo theo một kris đầy khích lệ, luhan chấp nhận lời gợi ý về bữa tiệc tân gia của sehun. dù sau bốn tháng mới tổ chức là quá muộn.
luhan mời mấy vị khách hàng thân thiết, bao gồm jongin và chen, và baekhyun tự cho mình nhiệm vụ lấp đầy phần còn lại của cái danh sách khách mời. luhan đặt một lượng lớn két bia, và vài thùng rượu loại ngon nhất của nhà lu. kris giành quyền chuẩn bị đồ ăn, dưới sự giám sát nghiêm nghị của baekhyun.
"còn anh làm gì?" luhan hỏi sehun, anh đang đứng tựa vào lò sưởi một cách hết sức vô dụng, ngắm cậu dọn dẹp và trang trí phòng.
"tham gia vào cuộc chơi bời trác táng của cậu, tất nhiên. và có thể là xua bớt đám người sắp đến trước khi họ biến nhà cậu, và cũng là nhà tôi, thành bãi rác." anh kết thúc bằng nụ cười rộng ranh mãnh khiến luhan nghẹn thở. cậu cũng hơi hơi muốn siết cổ sehun bằng cái dây đèn đang cầm. sehun để cậu tự xoay sở, với lý do rằng anh trông phải thật ổn để dự phần trong cuộc truy hoan mà cậu đã nhắc từ xa xưa. luhan kết luận là mình cũng nên noi gương sehun, dán nốt ngôi sao dạ quang cuối cùng lên tường rồi về phòng tắm một phát.
cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương thêm lần cuối, thầm trách gene di truyền từ cha vì đã làm tóc mình quăn tít vào một dịp như này, và vuốt phẳng chiếc áo khoác. trông cậu cũng khá ổn với áo polo và quần bò đen, trừ mái tóc vô phương cứu chữa. cậu khóa cửa phòng ngủ, không muốn nó bị biến thành chỗ để người ta vồ lấy nhau. gần tám giờ rồi, khách khứa sắp đến.
x
luhan hiển nhiên đã đánh giá thấp số người ba mươi, cộng trừ năm. baekhyun, không bất ngờ chút nào, quen biết rất nhiều ở naples và agropoli, và cho rằng mời tất cả là một ý tưởng tuyệt vời. luhan nhận ra một số gương mặt đã hôn mình, hay mình đã hôn tại bữa tiệc mừng năm mới của baekhyun. cậu công khai tránh mặt họ, không muốn bị nhận diện. đẩy cái ghế dài vào góc phòng là một ý tưởng hay ho, vì khu vực giữa phòng khách đã bị hóa thành một sàn nhảy tạm bợ, jongin là trung tâm.
"ai thế?"
luhan quay lại và thấy quý ngài má lúm đang tăm tia khách hàng thân thiết của mình bằng ánh mắt không lấy gì làm trong sáng. cậu lịch sự đáp. "kim jongin."
"người đẹp dáng chuẩn." quý ngài má lúm—yixing! nhớ ra rồi!—rù rì, ngắm một jongin đang lắc hông đầy khêu gợi từ đầu xuống chân. "một ngày nào đó tôi muốn cưới cậu ta." yixing nháy mắt với luhan rồi bỏ đi, tiến vào cái sàn nhảy kia. luhan ngó yixing và jongin di chuyển theo một đường tròn, rồi bắt đầu cọ sát nhau như hai con sâu uốn éo và cậu chịu không phân biệt nổi ai với ai nữa. cậu ngoảnh mặt, rùng mình và rút về bên bếp đảo.
ở đây, cậu gặp sehun, trông chẳng khác nào một vị thần. anh mặc áo trắng phẳng phiu và quần âu, mái tóc hồng giờ giống màu đỏ phai hơn màu phấn nhẹ. sehun mang nét thanh nhã và khó lòng chạm đến. và có lẽ đúng thế thật, không hiểu sao quai hàm anh lại gồng lên và đôi mắt lại lạnh lẽo như vậy. hiện anh đang ngồi ngay cạnh chen, khách quen của luhan, và chẳng có vẻ gì là vui sướng. cậu định sang hỏi thăm, nhưng một bàn tay đã đặt trên vai cậu. luhan ngước nhìn, là kris đang lắc đầu rất nhẹ.
"để nó và jongdae tự giải quyết. nó nợ cậu ấy điều đó." kris long trọng nói, và luhan đã hiểu vì sao sehun lại mang bộ mặt ấy. chắc chen chính là jongdae, bạn trai cũ của sehun. một bí mật vừa được bật mí, và cậu chưa sẵn sàng đối diện với nó.
và luhan lùi bước, quyết định xử hết những món uống lọt vào tầm mắt mình, kể cả mấy ly soju baekhyun có lời khen ngợi.
bựa tiệc tân gia của cậu cứ phải gọi là xuống dốc không phanh sau sự cố kia, một mớ nhòa nhoạt của ánh sáng loang loáng và những sắc màu quá chói lọi với luhan. ai đấy đã thâm nhập vào hệ thống âm thanh trong căn hộ và mở nhạc ầm ầm, từ những bản pop sến nhất tới những bản dubstep nặng âm điện tử nhất.
luhan thấy mình bị kẹp giữa một đám đông người, và loạng choạng tìm đường về chỗ bếp đảo. sehun vẫn ở đó, nhưng gương mặt anh đã dịu xuống mức nghiêm nghị, mắt dán chặt vào ly rượu trong tay. luhan ngồi cạnh sehun, và khẽ huých anh một cái.
"tôi phục anh đấy oh sehun." luhan líu ríu, chẳng để tâm tới khả năng sehun không hiểu cái tiếng pha trộn trung và anh này. "trông cũng giống một bữa tiệc thác loạn. chỉ thiếu... ừm..." cậu chợt im bặt, mặt đỏ lựng. cậu biết mình nghe lố bịch lắm, và trăm phần trăm là không gây được tí ấn tượng tốt nào với sehun.
"tôi luôn đúng mà." sehun hớn hở cắt lời, đăm đăm nhìn thẳng vào cậu. anh ở gần đến mức khó tin, và hơi thở của anh thơm nồng. luhan ghé sát thêm một chút.
"sao anh có mùi khác thơm thế?"
"gì?"
"chanh, tôi đoán vậy. hoặc cam, hoặc cùng họ cây đấy. tại sao?"
"ồ." sehun lùi lại, hơi ấm đột ngột biến mất làm luhan phải nén âm thanh rền rĩ khó chịu trong cổ. "tequila."
luhan cố gắng khởi động bộ não mình. "tôi không tây ban nha đâu."
"tôi đã đinh ninh là gia đình kinh doanh rượu thì cậu phải rất thông thạo về khoản này." sehun kéo một cái chai ra trước mặt hai đứa. "đây là tequila. là của mexico, không phải tây ban nha. và là một trong những thức uống ngon nhất mà cậu có thể tìm được trên đời." anh rót một ít vào hai ly, và đẩy một ly về phía luhan. cậu chăm chú ngắm thứ chất lỏng trong veo, rồi uống một hơi cạn sạch. nóng rực.
"vì cái quái gì mà anh thích nốc axit thế hả?" luhan vừa ho sặc sụa vừa hổn hển hỏi, cuống họng cậu bỏng rát. cậu nghĩ mình có khi đã ói một chút ra miệng, còn sehun chỉ cười, đầu ngả về sau, thảnh thơi xoay tròn chiếc ghế quay.
"vì cậu uống không đúng cách, bạn trai tiềm năng mù văn hóa của tôi ạ." sehun đáp với thái độ hạ cố. anh rót thêm một lượng đáng kể tequila vào ly của luhan, và đặt một đĩa chanh xắt lát giữa hai người. mép đĩa có thứ bột gì trắng trắng và chúa ơi, say—
"đầu tiên, rắc một ít muối lên tay như thế này." sehun co ngón tay thành nắm đấm và đưa nó tới sát miệng, dùng lưỡi làm ẩm phần giữa ngón cái và ngón trỏ. anh lấy một nhúm muối và rải đều khắp vùng da ấy. anh đợi luhan bắt chước theo, và ra hiệu cho cậu chọn một miếng chanh.
"ok. về cơ bản thì cậu chỉ cần liếm, uống và mút. trộn đều trong miệng, và nuốt. hiểu chứ?" luhan bối rối gật đầu, và nhìn sang cái ly đựng đầy thứ axit không màu. cậu ngờ ngợ, cậu chắc chắn mình đã say. sehun nén một tiếng cười. "để tôi làm trước."
và luhan ngắm sehun liếm những hạt muối trên mu bàn tay, cái lưỡi màu hồng thấp thoáng và lạy chúa. rồi anh uống cạn ly tequila, và mút miếng chanh của mình. má anh hơi hóp lại, và anh nuốt, cục hầu nổi rõ. luhan chưa bao giờ nghĩ uống axit trông sẽ gợi tình như vậy.
sehun thở mạnh ra, và nói. "cậu thử đi."
luhan làm theo chỉ dẫn của sehun: liếm, uống, mút. cậu trộn đều hỗn hợp ấy trong miệng mình bằng lưỡi và, sau một hay hai giây gì đó, cố nuốt nó xuống. vẫn như có lửa lan dọc cuống họng, nhưng cảm giác và hương vị đều tuyệt hơn nhiều, và oa.
đến chừng ly thứ năm và bài thứ ba của rihanna, luhan bắt đầu hát-hét theo.
"you da one!" luhan gào vào tai sehun, tìm cách nhảy khỏi cái ghế đang ngồi. sàn nhà đang rung lên vì nhạc, âm bass quá lớn. hơi men đang tràn ngập trong mạch máu cậu, và cậu rất thích bài này.
"hả?" sehun gào lại, quàng tay quanh eo luhan để đỡ lấy cậu trước khi cậu đập mặt xuống sàn.
"you da one that i think about alwaaaaaaays." luhan ngân-nga-gạch-chéo-rú-rít, nắm chặt áo sehun. cậu nấc, rồi hát tiếp, bỏ qua hẳn một câu. "my love is your love, your love is my looooove."
"cậu say quá." sehun tuyên bố dứt khoát. anh giúp luhan đứng dậy rồi tìm điện thoại mình để gọi kris và nhờ hắn tiễn khách khứa, báo cho baekhyun là đã tới lúc tàn tiệc và anh sẽ chăm sóc luhan. anh dìu cậu về phòng, và nhận ra cửa đã khóa.
"luhan." sehun vừa gọi vừa lắc lắc tay nắm cửa. không xoay được. "đưa khóa cho tôi được không? nó ở đâu? luhan, cậu ổn chứ?"
"yep." luhan gật gù, tay tìm tới bám lấy vai sehun. "i'm falling for you." cậu vẫn chưa thôi, giọng vang khắp hành lang đang nhanh chóng trở nên vắng lặng. cậu lại gật đầu và ngước lên sehun, cố ép mình nhìn thẳng vào mắt anh. luhan lè nhè. "nhưng cũng chẳng có gì là không ổn."
và luhan lịm đi, gục lên người sehun. nốt nhạc cuối cùng của cái giai điệu kỳ lạ kia ngưng bặt khi kris tắt hết loa đài, hắn nghía qua tình hình sehun và luhan.
"say vãi cứt ha?" kris ngó sehun đứng như trời trồng ôm một luhan đã ngủ gật. sehun không thể trả lời; cứ nhìn những lọn tóc vàng đang dụi vào cằm cổ mình. nhưng anh gật được đầu.
lúc bế luhan xuống căn hộ riêng để kris và baekhyun xử lý bãi chiến trường, sehun nhận ra mình đang băn khoăn. vì những gì luhan gào-hát vào tai anh vừa nãy, có bao nhiêu là sự thật, và bao nhiêu là ca từ vô nghĩa nhảm nhí?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top