iii.
"tôi không nghĩ để đó hợp đâu."
luhan suýt đánh rơi cái khung ảnh trên tay. cậu quay phắt lại, bắt gặp ngay khuôn mặt của ông lu chỉ cách mình có vài li, mắt cậu suýt lác khi chạm mắt anh. quá gần, luhan ráng hết sức kiềm chế ham muốn mãnh liệt được hôn lên đôi môi ấy. và cậu đẩy anh ra xa, giả bộ bị sốc.
"anh làm gì trong này thế?"
"tôi muốn chào đón vị khách mới thuê nhà mình, như vậy là xấu à? và cậu để cửa mở nên tôi cứ vào thôi. nhỡ cậu cần tôi giúp chẳng hạn?" sehun đến gần dãy khung ảnh xếp dọc thành lò sưởi, và bật cười nhẹ. anh cầm cái khung màu đỏ lên. "đây là cậu thật sao?"
luhan lập tức xông tới giật nó khỏi tay sehun. "đừng xem cái đó. hồi đấy tôi béo."
"ừ, hình như sự mập mạp chưa biến hết đâu." anh nhéo má luhan, một cử chỉ khá thân mật buộc cậu phải quay đi mà đỏ mặt.
"này! nói cho anh biết, tôi vẫn còn khá trẻ đấy."
"thế à? vậy cậu bạn thai nhi của tôi bao nhiêu tuổi rồi?"
"hai mươi ba." luhan đáp một cách tự hào và đặt ảnh chụp mình tốt nghiệp đại học vào chính giữa hàng.
"ừm, tôi hai mươi bảy. không biết cậu có muốn cưới chồng hơn tuổi không nhưng..." sehun bỏ lửng câu nói và đưa tay chỉ tấm ảnh kia. "bức này trông cậu tuyệt lắm."
luhan bỏ qua lời bình của sehun về vụ lấy chồng và hỏi tiếp. "anh đang ám chỉ bình thường trông tôi không tuyệt à?"
"à..." sehun nhìn cậu từ đầu đến chân, bấy giờ cậu mới nhớ ra mình đang mặc pyjama hình totoro. "cậu có gu thời trang kỳ lạ, tôi nói thật. tôi cứ nghĩ bộ đồ hôm tân niên là để cho vui. ai ngờ..."
"anh qua giúp tôi hay chọc ngoáy tôi thế?" luhan bĩu môi và đặt mấy cái thùng rỗng sang một bên.
"rồi, rồi. cậu muốn đâu đây?" sehun nhấc một cái hộp trắng dán kín lên và hỏi.
"phòng ngủ." luhan phủi phủi tay.
"oa, luhan. cậu tốc độ thật. chẳng phải tôi nên ngỏ lời mời cậu hẹn hò trước khi tiến tới giai đoạn giường chiếu sao?" nghe thấy tiếng sehun vọng ra từ trong buồng ngủ, luhan đứng khựng lại, kinh hãi.
"nhưng chỗ của cái hộp đấy thực sự ở phòng ngủ. oh sehun, anh đang nghĩ gì vậy chứ?" luhan đỏ mặt tập hai, vì nghĩ đến cảnh sehun cởi đồ, gương mặt anh ở ngay trên và anh hôn cậu, và chạm—
"ôi, luhan, còn cậu đang nghĩ gì?" sehun ranh mãnh hỏi khi luhan bước vào phòng và bắt đầu loay hoay mở cái hộp. "và sao cậu cứ gọi cả tên họ tôi? tôi cũng biết mình là trai hư, nhưng đâu cần phải quở mắng suốt."
luhan dám cá hai má mình đang đỏ lựng. đúng là sehun trông kiểu bad boy thật, mái tóc bạch kim hơi xám, vẻ mặt lạnh lùng, và đôi môi chỉ khẽ nhếch thay vì nở nụ cười tươi. anh đã nằm dài trên giường cậu, trông thoải mái ra trò. đôi mắt trầm trầm màu nâu-xám sẫm nhìn thẳng vào luhan, và cậu bỗng thấy hết sức lúng túng. cậu tiếp tục mở hộp, lờ đi cảm giác bị ánh mắt anh xuyên thấu.
"anh cứ gọi nguyên tên tôi. tôi tin rằng hai người phải luôn có sự tương đương, kể cả trong cách xưng hô. nên anh, oh sehun, làm ơn xuống khỏi đó giùm tôi." luhan trỏ cái kỳ lưng vào sehun rồi vung vẩy tỏ ý đuổi.
"muốn lên cũng không nổi." sehun chặc lưỡi. "cậu có thể sống với mặc cảm tội lỗi vì đã xua chồng mình ra khỏi giường à?"
"chúng ta thật sự đang tranh cãi về chuyện này sao, oh sehun."
"đúng thế, luhan. cậu nghĩ sao về một lời mời ăn tối?"
"tôi không lên giường với anh đâu."
"ôi chúa ơi." sehun bật cười. luhan khư khư khoanh tay trước ngực, chầm chậm lùi ra xa. "cậu tưởng tôi muốn—ôi không, tôi chỉ muốn cùng cậu dùng bữa tối thôi, tôi thề. tạm gọi là quà chào mừng. và cứ xem nó như này đi..."
luhan tự ôm chặt lấy mình.
"buổi hẹn hò đầu tiên với chồng tương lai."
x
"vậy, sống với sehun thế nào." baekhyun gợi chuyện khi luhan ghé qua nhà hàng của nó. hai đứa ngồi ngoài hiên, gió mơn man da mặt và làm nguội hai ly sôcôla nóng tụi nó đang ủ giữa hai bàn tay. "sống ngay trên đầu chồng tương lai?"
"bồ làm ơn..." luhan vừa rền rĩ vừa gặm cái bánh mì que ướp tỏi, húng quế và vừng. "...ngừng gọi tên đó là chồng tương lai của mình không. mỗi ngày hắn đều tự xưng như vậy vô số lần rồi. mà mình mới thuê nhà có năm ngày đấy."
"ôi lạy chúa, thật hả?" baekhyun giãy lên, suýt va vào cậu bồi bàn đẹp trai—zitao, bảng tên ghi vậy—đang đặt hai đĩa bánh dâu xuống bàn. "tức là ảnh hoàn toàn chấp nhận bồ? omg, mình kết luận luôn, ảnh có tình cảm với bồ."
"mình thì kết luận là bồ đang ảo." luhan nhấp một ngụm sôcôla, nhún vai. "mình tin rằng anh ta coi vụ chồng là một trò đùa—nhấn mạnh, như đúng bản chất của nó—nên..."
"sao nghe giọng bồ buồn dữ, jesus christ, đừng nhé." baekhyun hô hố cười. nó vung vẩy một cái bánh trước mũi luhan, và cậu rướn người cố ngoạm một miếng. "có biết sehun chẳng bao giờ thôi nói về bồ khi ngồi với kris không?"
luhan ngừng táp chiếc bánh hấp dẫn, và nhìn baekhyun chằm chằm. "gì?"
"kris kể thế. lúc nào gặp nhau, chủ đề cũng là bồ. nếu không thì một sức mạnh thần thánh kỳ diệu nào đó sẽ can thiệp và đùng một cái, bồ lại thành chủ đề chính. mình không rõ nữa, luhan, có vẻ ảnh ngấm lắm rồi."
"hắn nói gì về mình." luhan thì thào và kéo ghế xích lại gần baekhyun. "kể hết mình nghe."
"sao phấn khích quá vậy." baekhyun trêu.
"không phải phấn khích mà là tò mò." luhan chống chế. "hai trạng thái cảm xúc đấy có một điểm khác biệt vô cùng quan trọng."
"cho mình lạc đề xíu nhé. đây không phải giọng của một người đang tò mò." baekhyun lý luận. "mà là đang phởn phơ trên mây."
"bồ chẳng có địa vị xã hội hay trí tuệ để bảo mình đang dùng giọng gì. bồ là một đầu bếp, không phải một nhà âm học."
"sao cũng được, ông oh sehun."
"ê nghe hay thiệt chớ. ông và ông oh sehun."
"từ giờ tôi có nên gọi cậu như vầy không luhan?"
luhan suýt phun miếng bánh phô-mai trong miệng vào bản mặt hí hửng của baekhyun. "làm ơn đừng nói oh sehun đang ở sau lưng mình."
"ồ, nhưng bồ yêu dấu ơi..." baekhyun vênh váo. "...giọng nài nỉ thê lương của bồ cũng đâu làm sehun biến mất. ảnh là thực khách của mình, và có đầy đủ lý do để ngồi đây như bồ vậy."
"nhưng mình là bạn thân nhất của bồ." luhan rền rĩ. "và là người mua vui số một. bạn tốt phải hơn bạn trai tiềm năng, nhớ không?"
"tôi vẫn chưa đi, ông oh sehun à." sehun kéo cái ghế cạnh luhan và an tọa, rồi quay sang đối diện với cậu. "giờ thành bạn trai tiềm năng rồi sao? tôi buồn đấy. tôi vừa bị giáng cấp xuống làm một ứng cử viên sau buổi hẹn đầu tiên."
"hai người đã đi chơi?" baekhyun la lên và trừng mắt với luhan như buộc tội. "và bồ không kể cho mình?"
"gì?" luhan đáp, liếc qua gương mặt đau khổ—và rất đẹp trai—của sehun. "đó không phải hẹn hò." cậu nhìn baekhyun, dứt khoát nói. "thật sự không phải đâu."
"bọn tôi uống cà phê và bón cho nhau ăn." sehun tường thuật, tiện tay nhón luôn trái dâu tây trên phần bánh của luhan. "nắm tay dưới bầu trời đầy sao nữa. đính chính. tôi không buồn, mà bị đả kích nặng nề. giờ cậu cũng là bạn trai tiềm năng, luhan ạ. tôi tước bỏ danh xưng ông oh sehun của cậu."
luhan rên lên, âm thanh lai lai giữa tiếng lợn biển rặn đẻ và tiếng hải mã hấp hối. cậu chẳng biết mình đang kêu than vì cái gì nữa; sehun làm bộ như vừa bị cậu đạp một phát vào mặt bằng cách chối bay chối biến rằng bữa tối nọ không phải là hẹn hò, hay mấy quả dâu cậu để dành định ăn sau cùng đã bị hớt mất và đang được chuyển hóa thành một khối nhờ hàm răng (mà luhan bắt đầu thích thích) của sehun. nhưng cũng có thể là cả hai đều không đúng, vì sehun mới gọi cậu là bạn trai tiềm năng.
ừ thì cũng giống hẹn hò. hơi hơi.
sehun đã đưa cậu tới một quán cà phê nhỏ bé và ấm cúng có những ban nhạc tự do biểu diễn và những màn bình thơ vào thứ năm mỗi tuần (hôm ấy là thứ tư). hai đứa gọi đồ ăn sáng cho bữa tối, sehun chia một phần bánh kếp kèm sốt việt quất với luhan, đổi lại một ít bánh nướng xốp hương chuối và khoai chiên xắt miếng. luhan nhớ sehun đã dí chiếc nĩa sát tận miệng và đợi mình ăn. cảm giác ấm ấm ở cổ lan lên nóng bừng hai má, và cậu ngượng ngùng hé môi, sehun bón cậu ăn cùng một nụ cười ranh mãnh.
trên đoạn đường bộ về nhà, hai đứa ôm hai cốc lớn americano mua ở starbucks, sehun bắt đầu trỏ lên những vì sao. anh chỉ cho cậu chòm lạp hộ, kể cho cậu nghe giai thoại chòm thiên hậu. lúc sehun chuyển sang sao bắc đẩu thì luhan bị vấp. sehun đã giúp cậu đứng vững, những ngón tay mảnh dẻ không hề lơi lỏng quanh bắp tay giấu kín dưới lớp vải áo. khi rẽ vào con phố nhà mình, tay sehun nhích nhích xuống, để nắm lấy tay cậu, cứ yên lặng như thế. tới nhà, sehun siết nhẹ tay thật nhanh rồi rụt lại. anh đã mỉm cười với cậu, đã đợi cậu lên đến tầng hai rồi mới về căn hộ riêng. luhan nhịn không hú hét, nhưng vào được phòng, được thoải mái rồi là cậu xả láng luôn. nhưng cậu không cách nào ngừng cười như một thằng ngốc, tâm trí tua đi tua lại những sự kiện đáng nhớ trong ngày.
nhưng sau ba hôm không có động thái nào chứng tỏ sehun muốn theo đuổi một mối quan hệ tiềm năng với mình, luhan ỉu xìu rõ rệt. sehun cứ ra vào căn hộ của cậu như thể anh sở hữu nó (về mặt luật pháp thì đúng thế thật nhưng hiện tại đấy không phải vấn đề chính, lấy mấy bịch sữa sôcôla cậu cất sau ngăn để rau và uống cứ như đó là việc bình thường nhất trên đời. luhan chỉ mới chính thức biết sehun được ba tháng, và hai đứa cư xử như đã quen nhau hàng năm trời. dù luhan khăng khăng đòi kết hôn với sehun, cảm giác dễ chịu anh tạo cho cậu vẫn thật đáng sợ. cậu chẳng biết gì về anh hết, ngoài tên, địa chỉ, nhà cửa và—gần đây nhất, đề phòng tình huống khẩn cấp—số điện thoại di động. sehun dám là một tên sát nhân hàng loạt cũng nên.
giờ cậu lại đang ăn chung một phần bánh phô-mai với sehun sau khi bị giáng chức làm bạn trai tiềm năng, cùng thứ cảm xúc đè nặng trong lòng. có lẽ là trái tim cậu. hay khối óc. vì cậu đang sa xuống, đang chìm sâu quá nhanh, và định luật vạn vật hấp dẫn của newton chẳng có nhắc gì tới chuyện này.
trái tim cậu đang rơi tự do với gia tốc lớn hơn chín phẩy tám mét trên giây bình phương nhiều. và cậu không dám chắc oh sehun sẽ đợi để đỡ lấy cậu và chỉ cho cậu sao bắc đẩu dẫn lối về nhà.
dù mái nhà ấy ở bất kỳ đâu.
x
có một câu thoại trong bộ phim mỹ mà luhan thích, gọi là "carpe diem!"
luhan nhớ mình đã khóc vài lần khi xem đi xem lại phim này hồi lớp mười một. đó là đề tài để viết cảm nhận của học kỳ thứ nhất, và luhan đã bị lôi cuốn bởi những câu chuyện của những chàng trai rất giống cậu và baekhyun, nếu không kể năng khiếu văn vẻ và đồng phục đẹp. họ đều bị cha mẹ tống vào trường nội trú, được kỳ vọng sẽ thành đạt, như thể đày họ khỏi nền văn minh nhân loại là phương thức hay. bộ phim giúp luhan nhận ra, mỗi phút không làm điều mình yêu thích là một phút bỏ đi. cậu hiểu tầm quan trọng của việc nắm bắt từng khoảnh khắc, vì thời gian trôi qua nhanh vô cùng, và không bao giờ trở lại, không bao giờ trong tay với.
nhưng cái câu nói hay ho này cũng là thứ mà luhan chưa từng biết cách áp dụng vào đời thực.
cậu đã cố gắng, thật sự cố gắng, nhưng chẳng lần nào có tác dụng. hồi lớp mười hai có một cuộc thi hát. cậu muốn tham gia lắm, và cậu đã đăng ký. cậu lấy một tờ mẫu, điền đầy đủ thông tin, và nộp cho giáo viên phụ trách. nhưng một tuần trước ngày thi, cậu bắt đầu sợ hãi. nhỡ cậu không đủ giỏi để thi? nhỡ trượt? nhỡ đâu cuối cùng cậu lại quên hết lời bài hát? hay hát không khớp nhạc? nhỡ cha mẹ phát hiện ra?
luhan lúc nào cũng ấp ủ đam mê được hát và biểu diễn, nhưng cha mẹ cậu không nhất thiết phải biết. họ sẽ tức giận lắm, chưa kể tới thất vọng. vì làm nghệ sĩ chẳng hứa hẹn gì tốt đẹp. trở thành nô lệ cho nghệ thuật sẽ chẳng đưa người ta đến đâu. và một tuần trước ngày biểu diễn đã định, luhan xin rút. cậu đã không nắm bắt được khoảnh khắc nào cả. cậu đã không vượt qua như neil perry (dù sao thì cậu cũng chưa muốn chết). thay vào đó, cậu quyết định làm đứa con gương mẫu và đi theo con đường cha mẹ đã chọn sẵn.
nhưng giờ cậu đã hai mươi ba. hoàn toàn đủ tuổi và tự do khỏi nanh vuốt phụ huynh. đã tới lúc nắm bắt những khoảnh khắc và tận hưởng cuộc sống. còn thời điểm nào phù hợp hơn ngay bây giờ nữa.
và một hôm thứ hai đầy nắng ấm, luhan thức dậy và dõng dạc. "carpe diem!"
cậu đá chăn sang một bên, vươn vai rồi xuống khỏi giường. cậu vén tấm màn mộc, để ánh sáng tràn vào như những đợt thủy triều. hít một hơi sâu, cậu tóm lấy tay nắm cửa sổ và đẩy nhẹ. lần đầu tiên kể từ khi dọn tới căn hộ mới, mái nhà mới, cậu bước ra ban công.
cậu giật thót. những ngón tay lập tức tìm đến thành lan can như để tự đảm bảo mình sẽ không bị ngã. cậu sợ độ cao vô cùng, và mặt đất dưới kia trông chẳng có vẻ gì là êm ái nếu lộn cổ từ tầng hai này xuống.
lát sau, cậu cũng vượt qua được cú sốc tạm thời và thận trọng tiến vài bước, đôi chân mang dép bông mềm do dự trên nền gạch trơn. cậu ngửi thấy hương biển, mùi muối mằn mặn xông tận xoang, thường thì khứu giác của cậu còn lâu mới hoạt động vào sáng sớm thế này. tàu thuyền lớn nhỏ tấp nập bên vũng đậu, mặt trời còn chưa lên hết. cảnh đẹp tuyệt vời, và hoàn toàn đáng công sức.
"carpe diem." luhan thì thào. cậu quyết rồi, hôm nay sẽ là cột mốc cho sự thay đổi của cậu. cậu sẽ nắm bắt khoảnh khắc, thật trọn vẹn. bắt đầu với sehun.
đã gần một tháng kể từ lần gần nhất cậu và sehun nói chuyện, đó cũng là lần cuối mái tóc màu bạch kim xuất hiện trong tầm mắt cậu. chẳng có thêm một lời nào về bữa tối dù không hẳn là hẹn hò nhưng về mặt chữ nghĩa thì vẫn là hò hẹn kia. sehun đột ngột thôi xộc vào căn hộ của cậu để uống chùa sữa sôcôla. anh thậm chí còn chẳng buồn tiếp tục lôi vụ giáng cấp làm bạn trai tiềm năng ra để châm chọc. luhan rối hơn tơ vò, vì mẹ nó chứ, sehun tán tỉnh trước cơ mà. cậu và baekhyun đã đưa ra quy tắc giữa đôi bạn thân với nhau, dù thế nào đi nữa, hai đứa sẽ chỉ đáp lại chứ không bao giờ chủ động cầm cưa.
nhưng thời gian cấp thiết đòi hỏi cách thức cũng phải khẩn trương, và mong muốn được hiểu sehun thêm của cậu dám được xếp vào loại cấp thiết ấy lắm. nên luhan tới luôn. sau khi nhắn tin cho sehun rằng mình sẽ thu xếp một ngày vui vẻ cho hai đứa và có thể cùng xem phim nữa, cậu trở vào phòng và tắm thật lâu, thật sạch sẽ, âm thầm chuẩn bị cả về tinh thần lẫn thể chất để rủ sehun đi chơi.
quần áo chỉnh tề, một chiếc áo len đơn giản khoác ngoài áo phông in hình, quần bò xanh bạc màu cùng đôi chuck yêu thích nhất, luhan xuống lầu. cậu đứng trước phòng sehun, do dự chưa dám gõ cửa. cậu cân nhắc liệu mình có nên từ bỏ, quên đi, tìm một người khác. yixing thì đúng là gay rồi. nhưng còn sehun thì ai đảm bảo được. còn gái gọi đồng bóng thì sao?
luhan lắc lắc đầu, xua đuổi hết những ý nghĩ đó. cậu hít một hơi sâu, và thở ra thật mạnh. "carpe diem."
cậu gõ cửa bốn lần thật chậm, mỗi lần cách nhau chừng hai giây. gần năm phút trôi qua (ừ thì luhan có đếm) và tấm gỗ nặng ịch vẫn im lìm, cậu gõ thử nữa. đồng hồ điện thoại báo 11:53 am. cậu bắt đầu sốt ruột, và có lẽ một cả một cảm gì đó nặng trĩu trong lòng mà cậu không cách nào rũ bỏ.
cậu cầm lấy tay nắm cửa và xoay nhẹ. không khóa. cậu ngần ngừ, tự đấu tranh tư tưởng xem mình nên mở cửa. hít thêm một hơi nữa, mắt khép lại. gì chứ, sehun lao vào nhà cậu thường xuyên mà. hai đứa giờ là bạn rồi. chừng ấy cũng tính là có quan hệ đúng không?
thêm một lần tự nhủ "carpe diem", luhan đẩy cánh cửa ra. cậu bước thật nhẹ, rón rén đi qua tủ để áo khoác, tiến vào một hành lang trắng toát. vừa đến cuối đường, cậu đã phải há hốc miệng.
căn hộ riêng của sehun rất đẹp. một màu trắng dịu dàng, những bức tường và những tấm rèm nổi bật hơn cả. giữa phòng khách là bộ ghế sofa kiểu chữ l, ôm quanh một bàn nước mặt kính, đối diện là màn hình lcd gắn cố định trên tường, ngay dưới cái tv đó là một kệ, cũng trắng tinh, đầy những đĩa dvd xếp theo ngày phát hành, đĩa trò chơi và điều khiển cầm tay đặt rất gọn gàng. lò sưởi thì không bày một khung ảnh nào, hoàn toàn ngược hẳn với luhan. nói cho đúng thì cả căn hộ đều chẳng có tranh ảnh gì.
luhan vào bếp, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp. cậu thấy cạnh chạn bát đĩa là một lô hộp ngũ cốc, và cậu thoáng mỉm cười. té ra sehun là tín đồ ngũ cốc. vì thế mà mỗi lần đột kích nơi ở khiêm tốn của cậu, anh luôn càu nhau rằng nên trữ thêm mấy thứ đó. luhan lấy một chai nước từ tủ lạnh của sehun, và khi cánh cửa không tì vết ấy hé mở, cậu hơi bị bất ngờ. gần như trống trơn, chỉ có vài chai nước và bia, một... món gì ăn dở đựng trong hộp nhựa màu hồng, cùng một bình rượu anh đào dại.
"oh sehun." luhan gọi to. tiếng cậu vang khắp gian phòng rộng và dội trở lại. "oh sehun." cậu quay về phòng khách và nhìn quanh khắp lượt. căn hộ bỗng trống vắng vô cùng, và cậu nhận ra lý do.
sehun không ở đây.
cậu rút điện thoại ra, kéo xuống tìm danh bạ, ngón tay dừng lại trên cái tên sehun tự nhập: "seobang".
chẳng có ý nghĩa gì, trừ việc nó cũng bắt đầu bằng chữ 's'. luhan ấn nút gọi. cậu áp máy sát tai, và chờ đợi. chuông chờ cứ đều đều ngân. rồi máy chủ đột ngột xen ngang, thông báo rằng thuê bao hiện không liên lạc được bằng thứ tiếng ý nằng nặng khó nghe.
lòng nặng trĩu, luhan gọi cho baekhyun, vì lúc này chỉ nó mới hiểu được cậu.
"baekhyun." đầu dây bên kia vừa bắt máy. "baekhyun, mình chẳng muốn nắm bắt khoảnh khắc gì nữa rồi."
"bồ à..." baekhyun đáp. "có chuyện à? bồ ổn chứ?"
"mình không rõ nữa. cảm giác thất vọng lắm. nãy mình nhắn tin cho oh sehun rằng hai đứa nên đi ăn trưa gì đấy xong ăn luôn nhau cũng được. lúc xuống thì chẳng thấy tăm hơi đâu, gọi cũng không nghe máy. mình không muốn tỏ ra quá đeo bám nhưng mình nghĩ trò thâm nhập tìm hiểu này không nên từ một phía mãi—"
"bồ thân mến." giọng baekhyun cắt đứa bài độc thoại thê lương của luhan, và cậu dám thề là nghe nó hết sức hối tiếc.
"sehun đã đi được một thời gian rồi. cả kris cũng không biết tin gì."
nắm bắt được nhiều khoảnh khắc dễ sợ luôn.
x
tiếng anh có một câu thành ngữ mà rất nhiều người vẫn hay đem ra làm lá chắn mỗi khi bị săm soi về mặt ngoại hình, đại ý "đừng trông mặt bắt hình dong". cứ xét đến độ thô thiển của việc phán xét một người qua vẻ ngoài, đây cũng tạm coi là một câu ví von hay.
ví dụ trong một đồn cảnh sát, đang diễn ra quá trình nhận diện các nghi can của một vụ án ghê gớm, bạn nghĩ ai sẽ bị coi là hung thủ: một gã bù bựa răng ố vàng lởm chởm, hay một cô gái mảnh dẻ tóc cài ruy-băng? thấy không. nếu thực sự gã kia chỉ là tên ở bẩn kinh niên, còn cô gái là kẻ tâm thần với một cái tủ quần áo chất đầy xương người thì sao?
đã tròn hai tuần kể từ khi sehun bốc hơi khỏi mặt đất. luhan đã moi được từ kris, sau một cuộc đối thoại dài và khoảng năm bình gelato (vị dâu, hồ trăn, sôcôla, vani và mocha), mọi thứ mà cậu nghĩ mình cần biết về oh sehun.
sehun là con một. anh sinh ra trong một dòng tộc lâu đời trực thuộc phả hệ của một thương gia quyền lực nào đó từ triều đại joseon bên hàn quốc. anh sinh ra để làm một người thành đạt ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, mở rộng từ nhà hàng, khách sạn sang rượu vang và thương mại. số phận anh được định sẵn trên đỉnh cao như thế, luhan đã phải hít thật sâu và ngừng ăn để thẩm thấu hết những thông tin kris vừa đưa.
kris lần đầu gặp sehun lúc hai thằng mới chừng năm tuổi trong một bữa ăn công việc với nhà sehun, hồi ấy anh còn ngụ tại một biệt khu ở chungnam, hàn quốc. gia đình hai bên đang tính chuyện sáp nhập hai công ty, và để kris chơi cùng người thừa kế tương lai của nhà oh. cái mặt sehun, ngay từ hồi đó, đã hết sức quạu quọ, kris vừa cười khùng khục vừa tả. miệng anh luôn ở trạng thái đường thẳng, lông mày nhíu lại, mắt dán vào mấy quyển sách, trông vô cùng chán đời. hai đứa giống nhau lắm nên thành thử rất buồn cười. có lẽ vì thế mà tình bạn nảy nở mà chẳng gặp khó khăn gì, và theo thời gian, tình bạn ấy dần trở nên tình anh em.
khi được gửi sang học nội trú ở mỹ, hai đứa bắt đầu tập thư giãn và tận hưởng cuộc sống. sehun dần biến thành kẻ giao thiệp rộng, thu hút mọi người như thể anh là một tâm lực hút di động để họ vây lấy và quay xung quanh. sự thông minh và vẻ hoàn hảo lạ lùng càng không giúp anh bớt nổi tiếng, không chỉ với đám nữ sinh, mà cả nam sinh nữa. anh và kris tham gia vào đội bóng rổ của trường, đăng ký vào nhiều câu lạc bộ và tổ chức, làm đủ và bất cứ thứ gì mình muốn. chẳng có ai ở cạnh để cấm đoán, đó thật sự là điều tuyệt vời nhất cả hai từng trải qua. và họ dần quen với cảm giác được tự do.
nhưng nói gì thì nói, họ sinh ra để làm lãnh đạo, làm doanh nhân, làm những người thành đạt. đến năm cuối thì cả hai bị ép học hành cẩn thận, không phải vì thành tích trước giờ kém cỏi. sehun đứng đầu khóa mình, kris bám sát ngay sau. nhưng họ cần vào những đại học chuyên ngành danh giá, và đó không phải là lựa chọn, mà là bắt buộc. họ vào những trường luyện thi dù không hề muốn, và bị tách khỏi những hoạt động ngoại khóa, bị tước đi những thú vui duy nhất. không tiệc tùng, không bạn bè.
cả hai đều qua hết các kỳ kiểm tra, đạt được kết quả cao trong tất cả các bài sat. họ—đúng hơn là cha mẹ họ—quyết định ghi danh vào havard, cùng ngành quản trị kinh doanh. bốn năm mệt nhoài với chương trình đại học, miệt mài sách vở và không có dù chỉ một chút thời gian cho bản thân. sehun chẳng còn là con người đầy lôi cuốn ngày xưa, anh trở nên vô cảm, lạnh lùng, cứ cắm đầu học và không buồn kết bạn với ai. kris không thể trách anh, hắn cũng chẳng khác gì. vừa lấy bằng tốt nghiệp, kris bị cha ấn ngay vào công ty của gia đình, thành ceo của chuỗi khách sạn nhà wu. sehun tiếp tục học lên thạc sĩ, đó là tin tức sau cùng về anh mà kris có được trong suốt một thời gian dài.
lần kế tiếp hắn nghe nhắc tới tình hình sehun cũng ngót nghét hai năm sau, cha của sehun tự hào thông báo cậu con trai đã lấy được bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh với những đối tác của ông, bao gồm cả cha con nhà kris. sehun giờ đã điều hành phân nửa tập đoàn oh, biến nó thành một công ty hùng mạnh đang ồ ạt tấn công thị trường thế giới. anh là một trong những doanh nhân xuất sắc nhất từng có, nhưng kris hiểu rõ hơn ai hết. đây không phải những gì sehun muốn.
đúng như kris đã đoán trước, sehun trốn chạy. anh biến mất không để lại một dấu vết. anh vẫn quản lý công việc, vẫn thực hiện giao dịch mới mà chẳng hề xuất hiện. không ai biết anh đi đâu, cả cha mẹ và trợ lý của anh. ngay cả kris cũng thế. và có lẽ điều đó làm kris thấy tổn thương nhất, vì hắn cứ nghĩ hai thằng là anh em tốt, là chỗ dựa của nhau những lúc khó khăn. nhưng hình như với sehun, mọi thứ chỉ có lên, lên và lên, rồi kris không gặp sehun nữa.
một ngày nọ, hắn nhận được một bưu kiện. không đề tên người gửi. kris mở nó, bên trong đầy những bưu thiếp. ngày ghi cách chừng hai tuần, tất cả đều là nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc và cực khó đọc của oh sehun. tổng cộng có ba mươi chín quốc gia, kris đã run rẩy thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vậy là sehun vẫn khỏe, vẫn ổn, và đang dần quay về với con người ngày xưa.
kris quyết định lưu lại ý vô thời hạn. hắn nhắm đến nền kinh tế của đất nước này, muốn thiết lập một đế chế tại đây cùng sehun, kẻ vẫn biệt vô âm tín. ở ý, hắn gặp baekhyun, và bắt đầu yêu. và một hôm, sehun xuất hiện, cuộc hội ngộ tương đối thú vị. anh đang quen một người, một chàng trai có gương mặt sắc nét và quai hàm đẹp, và anh có vẻ hạnh phúc hơn nhiều so với khoảng thời gian dài đã qua. sehun mua một ngôi nhà gần bãi biển trentova và dọn tới đó. hẳn là anh đã thôi ham thích du lịch, và có ý ổn định lâu dài.
nhưng rồi kris nhận ra, đây là sehun, và anh thay đổi nhanh hơn thời tiết nữa. sau hai tháng, anh đi, chỉ viết cho hắn và jongdae, chàng trai dạo nọ, vài dòng. kris đã quên nhiều, đọng trong trí nhớ hắn chỉ còn sehun để lại căn nhà và câu "tao chẳng có lý do gì để lưu luyến nơi này." một cái tát ngang mặt kris, vì hắn rõ ràng không đủ để giữ chân sehun, cả cái người hắn tưởng là một nửa của anh cũng vậy.
năm ngoái, hắn cuối cùng đã gặp lại sehun. giờ anh trở về ý, hắn thực sự chẳng biết nên làm gì tiếp theo. màn tái xuất này là cả một bất ngờ lớn, khiến hắn sửng sốt suốt một thời gian dài. hắn phải hết sức kiềm chế mới không chộp lấy một trong những cái chảo của baekhyun mà đập vào mặt sehun, nhưng sehun thì chỉ cần một nụ cười sượng sùng là đã được hắn tha thứ và đón chào.
"cậu biết..." kris nói và liếm sạch thìa kem. "...tôi thấy chỗ nào khó hiểu không?"
"chỗ nào?" luhan hỏi. cậu đã ăn xong muỗng gelato mocha - hồ trăn của mình, và đang ôm tô kem rỗng không trong tay.
"từ ngày tôi giới thiệu cậu với nó, hình như nó có gì đổi khác hơn." thìa của kris gõ gõ lên cái bát thuỷ tinh, và baekhyun lườm hắn một cái.
"ý anh là sao?"
"cậu không hiểu nó bằng tôi, nhưng tôi dám chắc. cậu biết nó chưa bao giờ nán lại lâu như lần này chứ? tôi cứ nghĩ nó sẽ đi từ tháng trước trước nữa, nhưng không. tôi đoán là vì cậu."
"sao lại vì tôi?" luhan hỏi tiếp, bức xúc. cái thông tin này hơi bị khó tiêu hóa, và kris chẳng giúp ích chút nào.
"vì chẳng ai làm nó cảm thấy được trân trọng, hay chối bỏ những gì nó muốn. đã lâu lắm rồi." kris ngả lưng trên ghế dựa, tay đặt lên tay baekhyun. "có lẽ nó đã tìm ra lý do để dừng bước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top