ii.
ừ thì, mẹ nó, có ai bảo cậu oh sehun là trai thẳng đâu. thêm một mẩu ghi chú vãi-cả-quan-trọng bay vèo qua đầu cậu và xếp thành một chiếc máy bay phẳng phiu có lộ trình thẳng tưng y hệt cái bản năng giới tính của sehun. tại luhan cứ đinh ninh rằng ai cũng gay cho tới khi bị sự thật phũ ngay mặt. luhan liên tục nhồi hoa quả vào miệng và nốc rượu ừng ực với hy vọng sẽ tìm được chút thương xót và những đáp án từ trái ô-liu sót lại dưới đáy li martini của mình.
buồn ghê. có lẽ nếu một cái cây đột nhiên đổ xuống đầu cậu cũng chẳng có gì khác biệt. một luhan bị-cây-ép-bẹp-dí sao biến sehun từ cong thành thẳng được.
nhưng mà oh sehun đang tiến đến chỗ cậu kìa và chúa ơi, luhan cần một món uống nam tính ngay và luôn.
"scotch, cảm ơn." luhan yêu cầu với bartender.
sehun ngồi xuống ghế bên và gọi theo. "hai ly. chào luhan."
"chào oh sehun." luhan rút điện thoại ra nghịch, khóa rồi mở, mấy con số báo giờ đều đặn nhá lên. 11:53 pm. cậu muốn hỏi sehun ả điếm rẻ tiền lóng lánh ban nãy là ai, anh qua lại với gái gọi đồng bóng từ bao giờ, anh gặp gái gọi đồng bóng ở đâu, anh thẳng và đùa cợt cái nhận thức về xu hướng tình dục của cậu lâu chưa. nhưng màng lọc não-và-miệng của luhan còn nguyên vẹn, nên câu hỏi duy nhất bật ra là:
"anh thế nào?"
"tuyệt vời. cậu thì sao?" sehun hỏi, đúng lúc bartender chuyển cho anh đồ uống. luhan đặt điện thoại úp xuống mặt quầy, và nâng ly scotch của mình lên.
"chưa từng tốt hơn, oh sehun." luhan đáp và nhấp một hớp. chất lỏng mau chóng trôi xuống họng, đến dạ dày, hơi ấm lan khắp châu thân, và cậu có phần chuếnh choáng.
sehun ậm ừ, mắt dán chặt vào mặt luhan qua miệng ly. nhạc bỗng sôi động hẳn, giai điệu quen thuộc của bài hát mà luhan thích vang khắp không gian đậm chất ý này, phủ trùm lên cả luhan và sehun. luhan bắt đầu thấy ngứa ngáy, ngón tay nhịp nhịp trên ốp điện thoại. cậu gật gù theo nhạc, miệng lẩm nhẩm hát, rồi làm thêm một ngụm rượu nữa.
"cậu biết không." sehun ngắm luhan lắc lư và nói. "cậu khá thu hút đấy."
khoan. đây rõ ràng là thủ đoạn tán tỉnh tinh vi. một thằng trai thẳng nghĩ gì mà lại tán tỉnh một thằng hiển nhiên cong veo. tai cậu như bị nhét bông, mọi âm thanh đều ù đi, và cậu quên lời hai luôn rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
"anh cũng không tệ." luhan tăng volume đáp trả, dù không cần thiết lắm. cậu không kịp ngăn mình nói tiếp. "anh có biết là tôi sẽ cư—"
"này người đẹp, muốn nhảy chứ?" giọng yixing cắt đứt cái chết sắp tìm tới luhan, và cậu vừa muốn cảm ơn vừa muốn tát cậu ta một phát. cảm ơn vì đã, oa, cứu cậu khỏi cơn tiêu chảy ngôn từ. tát vì, oa, sao yixing dám mời sehun nhảy nhót khi đã thừa biết luhan muốn sáp nhập hợp pháp với anh ta. sehun có vẻ sửng sốt, còn yixing thì tràn trề mong đợi.
luhan nuốt ực phần rượu của mình, và, mặc kệ ai cũng hiểu sehun mới là người được mời, nắm lấy tay yixing, loạng choạng lôi cậu ta khỏi sehun và lè nhè lời dặn dò đầy thông thái của baekhyun: "quẩy đê!"
yixing là dân nhảy, luhan phát hiện ra. cậu ta là biên đạo và vũ công chuyên nghiệp ở vùng lục địa basilicata, hiện nghỉ ngơi ở naples để dưỡng thương (mới chia tay với gã bồ ba tháng nào đó tên kim jonghyun, tên này đã chạy theo một nhà thiết kế thời trang có nghệ danh là key) và tham dự bữa tiệc của bạn trai của bạn trai cũ (kris). nói thật, yixing đã thở dài lúc hai đứa ngồi phịch xuống dãy ghế sát lan can hướng về phía biển tyrrhenian, đa số khách mời đều là tình cũ của hai vị chủ nhà, bị nhét tất vào một chỗ. luhan bèn tự hỏi liệu sehun trước đây cặp kè với ai. có khi là kris.
màn đếm ngược đã đến, còn năm giây nữa thì luhan bắt đầu nhảy tưng tưng. những tiếng hô vang chúc mừng năm mới bằng đủ thứ ngôn ngữ bùng nổ khắp nơi, và những quả pháo hoa đẹp nhất mà luhan từng chiêm ngưỡng trong cuộc đời đáng chán của mình bừng sáng rực rỡ cả bầu trời tân niên.
yixing tóm vai luhan và hôn lên môi cậu thật mạnh bạo. cậu vừa lùi lại, sửng sốt nhìn yixing đã lập tức bị lôi kéo và xô vào vòng tay của nhiều người khác, hôn và được hôn cả đám người lạ hoắc. luhan cố hết sức để không bật cười trong khi áp môi mình lên da họ.
sau hơn mười phút, luhan mới lảo đảo quay vào phòng tiệc và được người hôn hít cuối cùng hộ tống đến một cái ghế bên bàn buffet (cậu nhận ra là chỗ mình ngồi lúc đầu). cậu liền gục đầu xuống bàn cho bớt choáng váng.
"hú, chúc mừng năm mới!" luhan la lên, một ngón tay khua khua trong không trung. nên baekhyun tìm thấy cậu. nó là mô tả sống động nhất của hai chữ nhếch nhác, mái tóc bảnh bao giờ chẳng khác một mớ bù xù. chiếc áo sơ-mi thì cài toàn lệch, và oa trông như vừa bị đè. kris không bỏ lỡ những khoảnh khắc đầu năm.
"bồ yêu quái." baekhyun thì thầm và ngửi ngửi nách luhan. "bồ tởm quá."
"cái gì trong hai con ngươi ngầu rượu và ba chai jack daniel mà chẳng tởm hả tình yêu." luhan đáp và vỗ nhẹ đôi má ửng hồng của baekhyun. "mình đón năm mới rồi đó. giờ mình chuồn được chưa?"
"nhưng mình chưa xem bồ nhảy nhót cùng sehun mà! mình biết thừa bồ có ý với ảnh."
"gì, xùy." luhan lắp bắp. "làm gì có ý gì đâu."
"có, có chứ, thưa ngài nói dối như shit." baekhyun lắc lắc một ngón tay trước mũi luhan, đôi mắt mèo của nó nheo tít thành hai đường kẻ phấn côn cùng nét cười ranh mãnh. "lần đầu gặp sơ bồ đã bảo muốn kết hôn với anh ta. mình đặc biệt lệnh cho kris mời sehun vì bồ cả đấy."
"bồ mời luôn con gái gọi cẳng dài quê mùa đó à?" luhan khô khan hỏi và giật chiếc áo khoác của mình từ tay một anh phục vụ rồi xỏ tay vào hai ống tay áo.
"cô ta tự mò đến."
luhan khựng lại như bị hóa đá. baekhyun đang nhìn cậu với vẻ mặt hết sức tự mãn, mắt nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn. nó nháy mắt với luhan một cái và lỉnh đi, choàng tay quanh eo một vị nam thần đang lướt ngang qua (kris).
"tôi vẫn còn đây này, luhan." giọng trầm của sehun truyền rung động vào tai cậu, nấn ná trên màng nhĩ. "không nhìn thẳng vào người đang đối thoại với mình là thô lỗ lắm, cậu biết mà."
"tôi có nói cho anh nghe đâu?" luhan phản bác, tiếp tục nhồi nhét cái tay áo, đệt, sao nó không xi nhê gì thế. sehun xoay luhan lại đối diện mình, và lấy chiếc áo khỏi tay luhan. trong thoáng chốc, cậu mất áo khoác, nhìn sehun lộn đúng mặt ngoài ra, mặt đỏ hơn gấc chín (nhưng không rõ lắm vì đèn khá dịu, tạ ơn chúa), và anh trả áo cho cậu.
"ngon như mới." sehun thông báo, và luhan cuối cùng đã tròng được áo lên người.
cậu vừa vuốt thẳng vai áo vừa hỏi. "ok, anh nghe được bao nhiêu rồi?"
"đủ để khám phá ra cậu muốn cưới tôi." sehun trả lời đầy khiêu khích, khóe môi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều. "thế, cậu tính bao giờ cầu hôn? hay phần đó là của tôi?"
có lẽ đây là thời điểm thích hợp để bị cây đè. có lẽ chứng kiến nội tạng cậu văng tung tóe sẽ khiến sehun quên đi bất cứ chuyện gì đã nghe, cả vụ luhan mơ được làm bạn đời của anh ta, hoặc, nếu chúa phù hộ, cả sự tồn tại của cậu luôn.
"tôi phải đi đây." luhan dứt khoát né tránh. cậu cứ định té thì lại bị ngăn cản. sao mọi người phải làm vậy!
"trước khi chúng ta quên mất..." sehun lên tiếng. anh cúi xuống và áp một nụ hôn vào khóe miệng cậu, hai đôi môi gần như đã chạm khẽ. "năm mới hạnh phúc, luhan. sao, không hôn chồng tương lai à?"
luhan còn hơn cả xấu hổ, đấy là đã nói giảm nói tránh rồi. nhưng cậu ngó quanh phòng, đảm bảo là gái gọi đồng bóng không ở trong tầm mắt rồi mới rướn lên hôn má sehun.
"chúc mừng năm mới, oh sehun."
có thể luhan là trâu chậm. nhưng hồ nước mà cậu đang nhắm tới, hãy cứ gọi đó là hồ của cậu. không trong, không đục. nhưng dành cho chính cậu.
năm mới tốt đẹp đấy chứ.
x
"cậu đến muộn."
"ok, tôi biết." luhan thừa nhận, cởi áo len và vắt lên ghế làm việc. rồi cậu ngước nhìn vị khách, và nhắc lại. "tôi biết. tôi xin lỗi. tôi vừa giải quyết chút việc gia đình ở pháp, và giao thông vô cùng kinh khủng, và tôi mới hay tin chỗ tôi đang—đã—trọ không cho thuê dài hạn nữa. thế là tôi bị choáng múi giờ, kiệt sức, và vô gia cư. tôi rất xin lỗi đã trễ hẹn."
luhan vừa quay lại ý sau một tháng rưỡi ở pháp, báo cáo mọi việc với cha, các kho hàng và doanh thu, sản lượng nho và tình hình công nhân. khoảng thời gian mệt lử, bị cha tra vấn từng chi tiết lớn nhỏ về công ty và bị mẹ cưng nựng như trẻ con, bà khăng khăng rằng cậu ít gọi điện (mà đúng là thế thật).
cậu thực sự thấy dễ chịu khi trở lại ý, tránh xa khỏi hai vị phụ huynh gây toàn áp lực. nhưng lúc luhan về tới khách sạn nhỏ nọ thì hành lý của cậu đã bị tống ra quầy lễ tân. bấy giờ cậu mới biết hạn thuê phòng tối đa chỉ có ba tháng, và hình như cậu đã vượt quá mức đó rồi.
"tôi không quan tâm." vị khách hàng lâu năm, kim jongin, đáp. "vấn đề duy nhất với tôi là hầm rượu của tôi đã rỗng không, và tôi phải lấp đầy nó."
"ok, jongin, bớt khốn nạn giùm cái."
"ok. tôi xin lỗi, luhan, giá mà tôi giúp được. nhưng tôi ở tận basilicata và tôi hiểu cậu cần một chỗ tiện công việc. tôi cũng không thể mời cậu về sống chung vì cậu quá rõ tôi là kẻ vô tổ chức nhất quả đất. nhà tôi là cái ổ lợn, trích nguyên lời cậu."
"tôi biết."
"vậy, còn cái hầm rượu..."
"tôi thật không hiểu sao một vũ công, có chế độ ăn uống nghiêm ngặt, cần ba thùng hennessy và năm thùng rượu đủ loại mỗi tháng."
"và cậu không cần nghe câu trả lời. giờ, cậu có thể quăng..."
x
luhan hoàn thành khối lượng việc của ngày trong yên bình, và dành phần còn lại của hai mươi bốn giờ để tìm một căn hộ mới. chẳng có kết quả gì, cậu đành đặt phòng ở một khách sạn, và tự thương cảm suốt đêm bên chai haagen-dazs.
một cuộc gọi từ baekhyun đánh thức luhan. cậu nhắm nghiền mắt để tránh ánh sáng màn hình xuyên qua võng mạc, vừa ấn nút nghe, cậu đã lập tức hối hận.
"ánh dương tỏa sáng đi nào!" baekhyun nửa hét nửa hát.
"im." luhan rền rĩ, kéo tấm chăn trắng tinh trùm kín đầu. "còn quá sớm để tiếp nhận sự vênh váo của bồ."
"hiện là 11 giờ 53 phút sáng, đồ hủi. và bồ hẹn ăn trưa với mình, hay bồ quên?"
"đệch." luhan vật lộn chui ra khỏi chăn và nhảy xuống đất. cảm giác ngờ ngợ rõ kinh khủng, cậu tự nhủ và nhét cái bàn chải răng vào miệng mà đánh với tốc độ cao nhất. cậu bật loa ngoài và bắt đầu cởi đồ ngủ.
"mình không hiểu đây là vô tình hay thói quen nữa."
"xin lỗi, ok. chỉ là mình quá kiệt sức. vừa từ pháp sang, không nhà cửa, đang phải ở tạm một khách sạn rẻ tiền với hệ thống ống nước như cứt—mẹ nó, lạnh vãi—và không có một ngôi nhà nào gần mà cho thuê cả. nên bồ thử nói xem sao mình thà ngủ còn hơn thức và chịu đựng cơ thịnh nộ của cuộc đời."
đầu dây kia im lặng hồi lâu, và luhan coi đó là cơ hội để tráng sạch toàn thân và cả dầu gội trên tóc bằng thứ nước bắc cực kia càng nhanh càng tốt. "có ý kiến! bồ có thể ở nhà kris."
"bồ muốn mình ở chung với bạn trai bồ?" luhan hỏi đùa, hai hàm răng va lập cập vào nhau. cậu khoác một chiếc khăn tắm và vỗ vỗ để lau khô người.
"nói bồ nghe..." baekhyun khịt mũi. "kris mới dọn đi, về sống cùng mình. nên bồ thôi ngay đi. mình biết người yêu mình là một nam thần."
"không phải của mình."
"à bồ có oh sehun rồi."
"ôi chúa ơi."
"sao đó?"
"anh ta biết vụ kết hôn bồ tin không? giờ mình kẹt rồi. mình còn không muốn gặp anh ta thêm lần nào nữa." luhan mở tủ đồ, chọn một chiếc áo len trắng dáng rộng và quần đen. cậu nói thêm lúc đang kéo khóa quần. "nhưng mình vẫn muốn cưới anh ta, chúa oh."
"là oh sehun, nhưng mình hiểu ý bồ. cưng ơi, có sao đâu. mình cũng muốn kết hôn với kris đấy. thấy không? hoàn toàn lành mạnh và bồ thì hoàn toàn độc thân, tha hồ tự do!"
"ok, có hàng đống thứ không ổn trong mớ lý thuyết của bồ nhé. một, kris là bạn trai bồ. hai, mình độc thân, nhưng ai đảm bảo oh sehun cũng vậy. nhớ gái gọi đồng bóng không?" có lẽ cậu phải ngừng gọi cô ta như thế. luhan đứng trước tấm gương ở bàn trang điểm và vò tóc, rồi quơ lấy chùm chìa khóa. "ba, và tối quan trọng, anh ta thẳng. mình không thể cưới một người thích bướm thay vì chim. thế là đi ngược đạo lý làm người của mình. nhỡ anh ta lừa dối mình vì cần hàng xịn thì sao? mình không thể bỏ qua được."
"cưng à, thư giãn đi. trả lời câu một, ừ đúng, nhưng dù vậy, mình có thể không muốn kết hôn lắm chứ. câu hai, theo như mình biết thì oh sehun đã có ai đâu. lẻ bóng khá lâu rồi ấy. và có, mình có nhớ em gái gọi đồng bóng, tên ẻm là jung soojung nhé. ẻm xáo tung một mảng lớn trong danh sách khách mời, trơ trẽn. còn số ba, cho xin một hồi trống."
luhan gõ gõ ngón tay lên vô-lăng chiếc honda civic của mình, và đợi baekhyun nói tiếp. đèn báo chuyển màu xanh, và cậu bắt đầu lái đi.
"sehun trăm phần trăm gay."
"oa, sốc nha. làm ơi khai sáng cho mình đi obi wan."
"đừng giở giọng mỉa mai nhớ, mình đang giúp bồ tìm hy vọng này. kris và sehun chơi thân suốt hồi còn để chỏm đến giờ. hai ông tướng đều xuất thân từ dòng dõi lâu đời, giàu có. bằng tuổi nên làm gì cũng có nhau, khá giống tụi mình. học chung tiểu học, vào chung một trường nội trú, xong học ở harvard. ngồi đây mình vẫn nghe thấy tâm trí bồ giở quẻ đánh giá đó luhan. đúng, kris rất thông minh. kris giới thiệu sehun với mình hồi anh ta còn cặp kè một cậu—tên jongdae thì phải—và trước khi anh ta biến khỏi mặt đất. nên cho mình cười vào cái suy đoán là sehun thẳng của bồ phát."
nói luhan muốn nhảy tưng tưng vì sung sướng đã là giảm nhẹ nhiều lắm. cậu muốn nhảy chồm chồm vì phấn khích, hò hét mừng rỡ, và có lẽ là ôm một em cây trong tâm trạng hạnh phúc như lên tiên. cậu suýt chệch tay lái. cậu đạp phanh thật mạnh, thân trên chúi về phía trước. cậu siết chặt vô-lăng, hơi thở như đã bị ép sạch khỏi lồng ngực. nhưng cả đời cậu chưa từng vui đến vậy.
"ok xong, chấp nhận. giờ mục tiêu cuộc đời mình là biến sehun thành chồng tương lai của luhan."
x
"tôi nghĩ mình khoái chỗ này."
luhan vừa xem xét phòng khách trong căn hộ đã-từng-là của kris vừa gật gù ưng ý. nó rất rộng rãi, chiếm nguyên một tầng, có hai buồng ngủ và một buồng tắm lớn. trang thiết bị cũng đầy đủ, bếp thì thích hợp với một người như baekhyun. sàn trải thảm, mềm mại đúng như luhan thích, và cả những ô cửa sổ cao tận trần nhà trong phòng ngủ chính. khung cảnh bên ngoài là biển tyrrhenian, cực gần bến tàu. nếu cậu mở cửa và bước ra ban công, sẽ được đón ngay những làn gió biển mằn mặn và hơi lạnh khô khô.
cậu có cả một chiếc giường king-size bốn cột, và căn phòng trắng tinh trắng toát đến lóa mắt. hệ thống sưởi trung tâm hoạt động ổn định, và khi cậu thử hứng nước từ vòi thì cũng hẳn hoi tử tế. thật muốn khóc vì vận may bất ngờ này.
"ngôi nhà này chỉ có ba tầng, tức là ba căn hộ. hai căn trên và dưới thuộc về chủ nhà. căn giữa của cậu. muốn chuyển đồ đạc thế nào tùy ý, có đủ không gian cho cậu làm việc và giết thời gian."
"oa. bao nhiêu một tháng?"
"không đắt lắm. cũng may là cậu đang cần chỗ ở. chủ nhà cần cho thuê gấp. không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ yêu cầu yên tĩnh và giữ gìn nhà cửa thôi, như tôi đã làm ấy, tôi vừa kể là baekhyun nghĩ ngay tới cậu."
"tôi không chắc nữa kris ạ." luhan đáp và quay sang cái lò sưởi, tay chống hông, tâm trí mải mê suy nghĩ xem nên treo tranh ảnh gì phía trên. "có lẽ tôi không trật tự mấy. tôi có thể tổ chức ăn chơi trác táng vào các tối thứ sáu chẳng hạn."
"tôi hiểu thêm khá nhiều về cách chọn từ của cậu đấy, luhan." sehun nhận xét từ phía sau.
lại nữa. luhan lại ước mình bị cây đè. cậu nhắm mắt, và thở mạnh qua đường mũi. "oh sehun đang đứng sau tôi hả?"
"ừm, ờ." kris đáp.
"anh ta là chủ nhà?"
"đúng vậy, luhan à, tôi đã nói gì về việc không nhìn thẳng vào người đang đối thoại với mình nhỉ?" sehun trả lời thay, âm điệu đầy vẻ đùa giỡn.
luhan hơi quay qua chỗ kris, lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. biết ngay, đời không như là mơ. "anh không hề báo trước là oh sehun sở hữu cả ngôi nhà."
"vì baekhyun bảo cậu sẽ từ chối. thôi nào, luhan, nhận đi. cậu thích căn hộ này mà."
luhan thu gom hết can đảm để đối diện với sehun, mắt chạm mắt. "rồi. tôi nhận. chỉ vì tôi quá thèm tắm nước nóng thôi đấy."
"tuyệt vời." sehun hô to và vỗ tay. "cứ nghĩ theo hướng tích cực đi: sống gần chồng tương lai không phải sẽ tiện lợi hơn nhiều sao?"
"à, chuyện đó thì tôi đùa thôi, xin lỗi."
"hẳn rồi. nhưng hình như trợ lý của tôi nghĩ cậu nghiêm túc. anh ấy nói một chàng trai pháp tên luhan bảo nhất định sẽ kết hôn với tôi."
"x-xiumin là trợ lý của anh?" luhan nghẹn họng. "anh ta không hé nửa câu về vụ đó. còn nói cũng muốn cưới anh, và bọn tôi có thể chia sẻ. tôi thật s—"
"tôi biết là cậu đùa, luhan. thư giãn chút đi."
"ờm, ok." luhan chỉ khao khát được đập đầu vào mặt cứng gần nhất. đã đến lúc đổi chủ đề. "vậy, tiền thuê nhà bao nhiêu?"
"bao giờ cậu dọn tới đây?" rõ ràng sehun cũng thích những chủ đề mới.
"ê, tôi phải về rồi. baekhyun đang đợi ở nhà." kris xen ngang, tay nhét sâu trong túi áo. "mai tôi sẽ giúp cậu chuyển đồ nhé luhan. trả phòng cho cái khách sạn địa ngục đi, không ai thuê chỗ đó nữa đâu. sehun-ah, chăm sóc luhan cẩn thận, ok?"
"ờ, tất nhiên." sehun đáp, cụng tay và ôm thân mật kris một cái. lúc chỉ còn hai người trong phòng, sehun mới quay sang luhan. "đây là khóa tầng này. và đây là khóa cổng trước và sau dưới nhà. tôi tiễn cậu về nhé?"
"được." cả hai chìm vào một thoáng yên lặng gần như là dễ chịu khi luhan khóa cửa căn hộ sắp-là-của-mình. xuống chỗ để xe, sehun bỗng ngăn cậu lại.
sehun ôm cậu, hoàn toàn đơn thuần là ôm, rồi đẩy cậu ra thật nhẹ. "hẹn mai gặp, luhan. bảo trọng nhé. không muốn chồng tương lai gặp chuyện không hay." sehun nháy mắt và trở vào nhà, để luhan đứng giữa trời lạnh giá, miệng há hốc.
lại nữa. luhan lại muốn xí xóa điều ước bị cây đè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top