i.

có một câu đố cổ như thế này: "giả sử một thân cây trong rừng đổ và xung quanh không có ai nghe thì nó có gây tiếng động không?"

theo google và wikipedia, chỉ có âm thanh khi có ai đó, bất kỳ ai nghe thấy. âm thanh được định nghĩa là dao động truyền qua không khí, nước, hay một môi trường tùy ý, nhất là những môi trường có phạm vi tần số mà tai người bắt được. không có người nhận sóng âm, không có âm thanh.

luhan vừa đạp xe theo đoạn dốc thoải của gò đất dẫn vào khu chợ của thị trấn, vừa trầm tư. nếu một cái cây đổ xuống đầu cậu ngay lúc này và không một ai có mặt để nghe tiếng cậu hét thì cậu sẽ đơn độc suốt quãng đời còn lại? chỉ là ngẫm cho vui, luhan nghĩ khi cho xe rẽ ở góc đường. nhưng vấn đề là nếu chỉ có một mình thì không ai nghe được tiếng thét và về mặt chữ nghĩa thì coi như cậu không kêu la gì, vì chẳng có người nhận những sóng âm cậu phát ra. và có lẽ cậu sẽ chết vì bị một đập vào sọ.

đôi mày luhan cau lại, cậu xuống xe và dắt bộ tới tiệm bánh trong vùng. đứng trước những chiếc bánh vàng ruộm đẹp mắt sau những lớp kính tựa pha lê cùng mùi bơ với bột và đường sưởi ấm bầu không khí đầu đông, cậu vẫn mải mê suy ngẫm về cuộc đời và những quyết định của mình.

tính đến giờ, cậu đã sống hai mươi ba năm, một cách rất không hết mình, hẳn vậy. phần lớn thời gian dành cho việc học; lấy điểm a+ để hai vị phụ huynh gốc á tự hào (dù không mấy cần thiết vì họ đã định cư tại pháp từ hồi cậu có nhận thức rồi). sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân về kỹ thuật, cậu làm quần quật ở công ty rượu của cha, công việc không liên quan gì tới năm năm chuyên ngành lên voi xuống chó cày cuốc. bạn bè dần dần đã lập gia đình, tìm người tri âm tri kỷ, yêu đương rồi lại chia tay, buông thả dễ dãi, và đủ kiểu khác. và cậu nữa. đẹp, thông minh, lắm tiền và không-người-yêu đã được sáu năm. chưa kể, cha cử cậu sang đây, campania, ý, để kiểm tra những vườn nho của gia đình, nên nền văn minh nhân loại cứ gọi là xa vời vợi.

cậu chọn ba cái bánh mì que từ giỏ và tiến ra quầy tính tiền, lòng vẫn băn khoăn ghê gớm. nếu một thân cây đổ xuống đầu cậu ngay bây giờ trong khi cậu đang đợi bà thu ngân đưa tiền thừa và hóa đơn, liệu bà có nghe được tiếng hét và gọi người cứu? hay cậu phải gào vào bộ mặt sốc toàn tập kia để bà cử động lại mà giúp cậu thoát thân? nhưng nhiều khả năng là cái cây đó sẽ đè lên bà ta luôn. và những chiếc bánh thơm phức đang được bày. ý nghĩ ấy làm luhan khẽ nhăn mặt, và kết luận rằng không nên tưởng tượng mấy thứ tai nạn ở một nơi tuyệt vời thế này.

bà lão đưa luhan một cái túi giấy màu nâu đựng những món đã mua (tặng kèm một chiếc bánh quy bé), tiền thừa và biên lai, và vẫy chào cậu cùng câu cảm ơn chậm rãi đặc giọng ý. một phụ nữ đôn hậu đã ngoài bảy mươi, tóc bạc dài chạm vai, không khi nào bỏ tạp dề ra. bà là một trong những người đầu tiên luhan gặp lúc vừa tới tỉnh agropoli xoàng xĩnh này, cũng là người tốt bụng nhất. luhan nở nụ cười rạng rỡ, cúi chào và rời cửa hàng nhỏ ấy, tiếng chuông leng keng sau lưng cậu.

cậu rảo bước về phía xe đạp của mình và đặt cái gói vào rọ. tiếp đó là lần mò lấy chiếc bánh hương bạc hà và giữ nó giữa hai hàm răng, rồi cậu ngồi xổm xuống để tháo khóa khỏi cột đèn. cậu vừa định đạp thì bị hụt chân, xe đổ nghiêng, mấy cái bánh rơi cả ra đất. ơn chúa, chúng đều được gói giấy cẩn thận.

cậu cúi nhặt chúng, và thấy một đôi giầy thể thao xuất hiện trước mắt mình. cậu nhướn mày và từ từ ngước nhìn; cặp chân khỏe mạnh, săn chắc trong chiếc quần nhung kẻ đen tuyền, thân hình cường tráng ẩn sau chiếc áo len cổ lọ màu xám, áo khoác da đen, và chúa ơi.

đây gọi là đẹp trai.

anh ta đang cầm một cái bánh, miệng mấp máy mấy từ tiếng ý. luhan cảm nhận được những dao động trong không khí và đón lấy chúng, để những âm tiết đầy vội vã hóa thanh âm bên tai mình, và lắng nghe một cách ngưỡng mộ. cậu chẳng hiểu chữ nào, nhưng chết tiệt, cậu muốn nghe cái giọng trầm ấm ấy nguyên ngày. giọng nói cùng gương mặt và cơ thể đó thừa sức khiến bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì liêu xiêu. kể cả cây. nhất định thế.

một cái bánh lăn khỏi tầm tay luhan, quý ngài đẹp trai nhặt nó và đặt vào tay cậu. anh mỉm cười nhẹ (ôi chúa ơi nụ cười cưa cây cũng phải đổ), và đứng dậy. luhan cũng đứng theo ngay và cúi đầu thật lịch sự.

"merci." luhan nói, với chiếc bánh quy bạc hà trong miệng. cậu không cố tình phát âm đúng kiểu pháp, thực sự không. nhưng cách quý ngài đẹp trai nhướn mày làm cậu có cảm giác mình đang bị đánh giá. luhan hấp tấp lấy bánh ra, mặt ửng đỏ.

"không sao." người lạ mặt ấy đáp. bằng tiếng pháp. và trái tim luhan ngừng đập. "lần sau nhớ để ý nhé."

quý ngài đẹp trai khẽ gật đầu một cái rồi bước tiếp, anh leo lên chiếc vespa nhỏ màu đỏ, và lái đi.

luhan thấy ngực mình thắt lại, cậu gắng hết sức để nhớ ra cách hít thở. và cách thả lỏng tay khỏi cái nắm như muốn bóp nát mấy cái bánh. tim cậu tái khởi động, đập nhanh hơn hết thảy xưa nay giữa hai lá phổi và lồng ngực.

nếu một thân cây đổ trong rừng và không có người nghe, thì âm thanh không tồn tại. luhan nhìn chiếc vespa xa dần thành một đốm đỏ, và cậu thất vọng.

nếu con tim cậu gục ngã trên vỉa hè vì một chàng trai bí ẩn—giúp người ta nhặt bánh—và không một ai nghe được nhịp tim điên cuồng của cậu, thì có thật là cậu đã yêu?

x

"vậy, ý làm ăn sao với cái mông nửa pháp nửa á ngớ ngẩn nhà cậu rồi?" kris hỏi, đầu nĩa xỉa xỉa một ụ bự mì ống vát phủ sốt cà chua, điểm thêm tỏi xắt hột lựu, nụ bạch hoa, và ô-liu, chóp là một lượng cá trồng hào phóng. baekhyun, đang nhồm nhoàm một họng pasta tự chế, huých cho hắn một cùi chỏ vào mạng sườn, lúng búng cái gì mà luhan nghe như "ăn với cả nói". cậu phớt lờ và tiếp tục công việc gạt ô-liu cùng món nụ dầm ra mép đĩa corelle trắng tinh.

cậu đang ăn một bữa tối kỳ lạ tại nhà hàng của đứa bạn thân nhất, baekhyun, tọa trên một con phố xinh đẹp ở khu buôn bán của naples, cùng baekhyun, và bạn trai nó, kris. hồi học nội trú, nó là bạn tốt và chung phòng với cậu nữa, hai thằng đều ghét những đôi tất có họa tiết hình thoi và áo gilê len bị mài sờn, và một phần quy định cứng nhắc của trường về đồng phục. cậu nhớ như in những mánh khóe "vô tình" đốt ngăn tủ đựng tất và áo để khỏi phải mặc chúng. những trường bạn chẳng có kiểu đồng phục gớm guốc này, nên sao phải ép mình khổ sở? nhưng từ khi lên đại học, baekhyun sang ý theo đuổi nghệ thuật nấu ăn, luhan thì ở lại pháp tiếp tục ngành kỹ sư, bắt buộc hai đứa đi hai con đường tách biệt.

lúc tin tức rò rỉ rằng người thừa kế chuỗi nhà máy rượu vang của gia đình lu sắp chuyển tới vùng tỉnh lẻ agropoli, campania, ý, ừm, cứ nói ngắn gọn là số tin nhắn thuyết phục hẹn hò tụ tập từ một người tên byun baekhyun quá nhiều và quá hấp dẫn để bỏ lỡ. dù sao cậu cũng chẳng quen ai sống ở ý. nên giờ cậu mới ngồi đây, thưởng thức phiên bản tinh tế hơn của món mì ống với sự biến hóa khác lạ của pasta, cùng thằng bạn chung phòng nay đã là đầu bếp lừng danh thế giới, và tên bạn trai sang chảnh trông như vừa bước ra từ một cuốn catalogue calvin klein của nó.

"luhan, kệ kris đi." baekhyun lau miệng bằng cái khăn ăn trắng tinh và nói. "suốt tuần nay ảnh cáu kỉnh vì một ông bạn tốt đột nhiên xuất hiện mà ảnh chẳng biết phải làm gì."

"không sao." luhan phẩy tay, môi nở nụ cười. cậu với lấy ly vang đỏ được mời và lắc nhẹ. "hai người đã quá tử tế từ đợt mình bị cha già kính yêu tống sang đây rồi. và kris, ừ, ý chăm sóc cái mông tôi khá tốt. nhưng tôi vẫn đang đợi ai đấy bắt chuyện mà tay khum khum như vầy." cậu làm mẫu, và tiếng cười của kris vang khắp không gian của nhà hàng vãn khách. tên này cũng đâu tệ lắm.

cậu nhấp một ngụm rượu và giữ trong miệng, thử nhận biết vị và sự hòa quyện giữa nó cùng món pasta tuyệt hảo. chà. cũng dư sức đốn cây đổ rạp. nhưng hãy cứ hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra đi. trời đánh tránh miếng ăn mà. chết với cái bụng no nghe dễ chịu hơn nhiều. "ngon đấy. rượu gì thế?"

"à, ừm." baekhyun hơi bối rối, rồi giơ tay lên. một chàng phục vụ mau mắn lại gần, nó liền thì thầm một tràng tiếng ý mà luhan không thể—và có lẽ là không bao giờ—hiểu được. baekhyun để anh bồi bàn trẻ—tương đối hấp dẫn nữa—đi, và cười tươi với luhan. "cantine borgo di colloredo. từ molise. cách đây một bến tàu, chắc vậy. muốn mình tặng bồ một chai không?"

"tất nhiên." luhan đồng ý ngay. "rất hợp với món... ừm... pasta gì thế này?"

"mì ống alla puttanesca." baekhyun đáp, ra hiệu cho một nhân viên khác mang phục vụ món tráng miệng và gói một chai rượu cho luhan. nó quay lại và tò mò hỏi. "khá chứ?"

"ừm, một cái tên độc đáo cho một món ăn." luhan nhận xét, nhớ về những ngày dại dột đâm đầu vào tiếng tây ban nha, lúc đó cậu cứ đinh ninh rằng ý là một đất nước nói cái tiếng này. "puttanesca có phải là đ—"

"xin lỗi." kris cắt ngang, tay cầm điện thoại. "tôi phải nghe một cuộc gọi. mấy phút thôi." hắn vỗ nhẹ lên tay baekhyun rồi đẩy ghế ra và đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó với cái máy.

"bồ bảo sao cơ?" baekhyun hỏi, đôi mắt sáng rỡ dán chặt vào luhan.

cậu đỏ mặt và đáp. "ồ không, đừng để ý. mình quên mất định nói gì rồi. he he he."

"ồ, ok." baekhyun xích đến gần và đặt tay nó lên tay luhan. "nè, mình muốn mời bồ tới buổi tiệc mừng năm mới của mình. bồ biết đấy, để đón giao thừa. tổ chức ở ngay nhà hàng này thôi, mình sẽ rất vui nếu bồ tham gia."

"không biết nữa baek ạ." luhan chăm chú nhìn phần bánh tiramisu trước mặt. "mình không quen thân gì những người đến dự, và hình như mình có hẹn gặp một nhà đầu tư của cha ở agropoli. từ đó tới naples cũng khá xa."

"ôi luhan, đi mà." baekhyun nài nỉ, ngón cái day day mu bàn tay của cậu "đây là cơ hội tuyệt vời để giao lưu kết bạn. chưa kể còn có dịp tìm bạn trai tiềm năng nữa."

"bồ đi thật hả?"

"làm ơn nói mình nghe lần cuối bồ hẹn hò là khi nào?"

"không hiểu bồ đang lảm nhảm gì."

"ôi chúa ơi, là ông yunho đấy á? sáu năm rồi còn gì?"

"này! xin lỗi chứ mình có tình cảm với anh ấy thiệt. là hai cụ nhà đó không muốn ảnh có người yêu giỏi giang, thông minh, và giàu nữa, nhưng là giai. họ muốn đối tượng phải có quả hông mắn đẻ."

"mình biết, tiếc thật." baekhyun tặc lưỡi một cái. "nghe nói giờ ảnh có con rồi?"

"nhiều." luhan đính chính, ngoạm một miếng bánh bự. "sinh ba luôn. tốc độ phết."

"oa. tuyệt."

"ừa."

"ok, trở lại chuyện của mình." baekhyun tiếp lời, ưỡn thẳng lưng. "đến nhé. thú thật đi, cuộc sống của bồ vẫn vô phương vô hướng." luhan há miệng định phản đối, nhưng đã bị baekhyun đặt tay lên môi và suỵt. "đừng nói gì hết. đừng cố phủ nhận."

"rồi, rồi." luhan chịu thua, gạt tay baekhyun ra. "mình đồng ý chỉ vì bồ làm món puttanesca rất ngon, và tiramisu thì miễn bàn. có lẽ mình vừa chết và lên thiên đàng."

"ồ, cảm ơn bồ."

"đã xong." kris dõng dạc. cả baekhyun và luhan cùng ngước nhìn, hắn không đi một mình. kris khoác vai một người con trai cao xấp xỉ hắn, chắc thua vài phân thôi, và quỷ thần ơi, anh ta thật hút hồn trong chiếc áo khoác da và mái tóc bù xù tự nhiên mà đến james dean cũng sẽ ghen tị và—

đó là quý ngài nóng bỏng đi vespa. bằng xương bằng thịt. cứ đứng và nhếch môi cười như thể công việc của anh ta là vậy, và luhan nghĩ, có lẽ trong một khu rừng xa xa lắm, cây cối đã đổ sạch, chỉ là cậu không thể nghe, vì hai tai đã lùng bùng hết cả.

"baekhyun, luhan, đây là oh sehun, thằng ranh láo toét bạn tôi. vừa từ chỗ chúa-biết-được tới." kris giới thiệu. oh sehun—mẹ nhà nó đến cái tên cũng quá mức gợi tình—nở nụ cười nửa miệng, giơ hai ngón tay thay lời chào. "sehun-ah, đây là người yêu của tao, baekhyun, chắc mày vẫn nhớ. đây là bạn cậu ấy, luhan. luhan là người pháp, nên đừng khó khăn khoản tiếng ý quá."

"sao quên được baekhyun và tài năng sáng tạo những món ăn đỉnh nhất trần đời." sehun bước tới và hôn nhẹ lên má baekhyun. rồi anh ta chăm chú nhìn luhan một hồi lâu, cậu đang sắp né tránh thì anh nghiêng nghiêng đầu, mặt thoáng chút ngỡ ngàng. "tôi biết cậu."

"cậu biết nó?" kris hỏi luhan, bất ngờ thấy rõ.

"tôi biết à?" luhan hỏi lại kris, rồi tới sehun. "tôi biết anh?"

"là cái cậu dễ thương mang mũ bê-rê ngoài cửa hiệu bánh đúng không? cậu đánh rơi mấy cái bánh mì que và tôi giúp cậu nhặt?"

bên trong luhan bắt đầu gào thét vì quý ngài đẹp trai có nhớ cậu, dù chuyện đã từ ba tuần trước, và đó là một khoảng thời gian dài kinh khủng, quá đủ để quên một người lạ mặt trông ra làm sao. luhan đỏ mặt. cậu nghĩ mình đang trải qua một cơn suy tim, và đã mất khả năng hô hấp.

"ừm, đúng rồi, là tôi đấy. xin lỗi nhé. chắc tôi làm phiền anh lắm."

"à không." sehun chặn ngang và phe phẩy tay. anh ta cúi xuống và cầm chiếc nĩa, xiên phần bánh của kris. "có gì to tát đâu. nhưng tôi thì nên xin lỗi. hình như tôi dùng tiếng ý với cậu. tôi không nghĩ cậu là người pháp. cậu trông... không giống họ."

"oa, mày không được bảo một người đàn ông rằng anh ta không ra người pháp. như thế là thô lỗ." kris gạt sehun và cái nĩa khỏi món tráng miệng của hắn. "và ăn phần người khác còn thô lỗ hơn nữa."

"gì cũng được." sehun phản pháo và đứng thẳng lên. "đi không đây?"

"có." kris đáp. hắn tranh thủ cắn một miếng tiramisu, rồi ghé sát baekhyun để hôn phớt thái dương nó. "em yêu, anh phải giúp sehun mấy chuyện, ok? gọi cho em sau. yêu em, ok."

baekhyun quay sang, kéo kris xuống và hôn môi hắn. "đi cẩn thận."

"luhan về an toàn nhé?"

"vâng, thưa ngài."

"baekhyun, luhan." sehun nói, cúi chào từng người. "rất vui được gặp cậu."

luhan và baekhyun dõi theo hai dáng người cao ráo đi xa dần, luhan thở dài. "oa, oh sehun."

"đẹp trai nhỉ?" baekhyun đăm chiêu, tay chuyền chai vang đỏ 2006 cho luhan.

"oh sehun. một ngày nào đó bọn mình sẽ kết hôn."

baekhyun cười phá lên. "chúa ơi, bồ nghiêm túc chứ? kết hôn? bồ yêu à, bồ có sao không vậy? bị cây đổ trúng đầu à?"

ừ thì, cứ coi như một cái cây đã đập vào đầu luhan đi. nhưng lần này—trái ngược với những viễn cảnh đã được tính toán, trù liệu, và hơi kém lành mạnh, mà luhan cất giấu vào một nơi sâu kín trong tâm trí—cậu thoát hiểm, và đang sống cùng một cái sọ chấn thương xinh xẻo. chí ít thì nó cũng xinh.

"mình muốn cưới ảnh." luhan kết luận, ôm chai rượu vào lòng.

x

có một câu tục ngữ cổ dạy rằng "trâu chậm uống nước đục".

mẹ của luhan đã truyền tư tưởng ấy cho cậu từ xa xưa lắm, nhưng luhan tin chắc nó không bao giờ ăn sâu vào cơ thể và linh hồn cậu như ý bà muốn. xin lỗi, mẹ.

luhan đâu phải nước trong. chưa từng. hồi ở trường nội trú được bầu làm chủ tịch hội học sinh, cậu cần dự không biết bao nhiêu buổi họp mặt. vì là chủ tịch nên bắt buộc phải đến. nhưng vấn đề là, làm sao tổ chức cho tử tế nếu mvp toàn đi muộn? luhan luôn xuất hiện sau giờ ấn định chừng nửa tiếng, và mọi thứ bị hoãn lại (nhưng đi tập với đội bóng đá thì cậu chẳng chậm phút nào). do đó, mọi người đành chỉnh giờ giấc cho khớp với luhan. họ quen nếp mời khách sớm hơn một giờ, thế là cậu luôn đến trước chừng 20-25 phút.

nên trong một khoảng thời gian ngắn, luhan trở thành trâu nhanh. cậu hoàn thành công việc đúng hạn, sắp xếp được giờ tập bóng, giành nhiều giải thưởng, và duy trì vị trí đứng đầu mọi môn học. nhưng năm nhất kết thúc, thời kỳ làm chủ tịch hội học sinh cũng vậy, và nói rộng ra thì giai đoạn năng động của luhan cũng trôi vào dĩ vãng. ngắn ngủi nhưng khá thú vị.

luhan choàng tỉnh khi nhận ra cái đồng hồ báo thức của mình không hề kêu. mắt mở to, cậu xoay người lại, đập thẳng mặt là mấy chữ 11:53 am nhấp nháy đỏ.

"đệt." luhan rít lên và gỡ ngay chiếc chăn khỏi mình. "đệt, đệt, đệt."

nói ngắn gọn thì cậu có hẹn gặp một nhà đầu tư lớn ở trại nho cách đây đúng một tiếng đi xe, và giờ đã định là 1:00 pm. luhan vọt thẳng vào phòng vệ sinh, tắm rửa với tốc độ ánh sáng rồi tròng vội một bộ quần áo mà cậu tin là đậm chất pháp, và đi, không quên chộp lấy chùm chìa khóa cùng điện thoại một cách thô bạo trước khi đóng cửa cái rầm.

cuộc gặp gỡ khá suôn sẻ, dù cậu muộn mất nửa tiếng, tại giao thông ở ý là một trải nghiệm hoàn toàn mới và ôi-chúa-ơi. nhà đầu tư, trong trường hợp này là số nhiều, là một đôi vợ chồng khoảng sáu chục, rất lịch thiệp, đang tìm một nơi đáng tin cậy để gửi gắm tiền tiết kiệm. hình như họ có thiện cảm với gương mặt luhan, nền văn hóa nuôi dưỡng cậu (cháu là người pháp, ôi cháu yêu , ta cũng vậy! ta thích...), và có lẽ cả tình trạng quan hệ hiện thời.

"với một cậu trai đẹp đẽ như cháu ư?" người phụ nữ sốt sắng, tay vuốt vuốt đôi má mềm mịn của cậu như để nhấn mạnh.

"không, thưa bà." luhan đáp, mỉm cười lễ độ. cậu đưa tặng họ những chai rượu ngon nhất của hãng lu, và tiễn họ về, vừa gật vừa nói to "ok" vì lời đề nghị của quý bà nọ "ta nhất quyết sẽ thu xếp để cháu và một đứa cháu của ta gặp gỡ!".

rốt cục thì buổi gặp kéo dài quá những hai tiếng so với lịch, làm cậu suýt muộn ba tiếng cho bữa tiệc của baekhyun, chỉ thiếu mười lăm phút nữa khi cậu đỗ xe ở sân sau nhà hàng. giờ thì luhan đang đứng trước cánh cửa đôi kiểu ba-rốc, tung hứng một chai rượu nâu lâu năm trong tay. cậu ngó qua những tấm kính cửa sổ, và nhận ra mình ăn mặc quá tởm cho một dịp kiểu này. không hẳn là ánh mắt của mụ quản lý nhà hàng đã đủ chứng tỏ điều đó. sự khinh bỉ trong cách bà ta lườm luhan từ đầu xuống chân đã tuyên bố rành rành rằng phục trang của cậu chẳng ra thể thống gì.

được vào rồi, trái tim cậu như rớt khỏi lồng ngực vì mẹ kiếp, cậu quá lạc lõng. bà ta đã đúng (trên mọi phương diện), như cậu đã lo ngại. khách mời đều mặc đồ rất lịch sự, những bộ vest phẳng phiu, giầy da bóng loáng, và đệt, chắc chắn cậu đã bỏ lỡ ghi chú quan trọng nhất năm rằng đây là một sự kiện trang trọng. vì luhan đang đứng đây. cùng chiếc áo dài tay sọc trắng đen, quần jeans bạc màu, và giầy chuck taylors cũng đen. vẫn cái mũ bê-rê dạo nọ, cộng thêm cái khăn quàng cổ mà quý bà tốt bụng kia đã tặng.

cậu đặt chai rượu của mình lên bàn buffet, và toan chuồn về, tránh khỏi những ánh mắt xoi mói. nhưng baekhyun đã túm được cậu, nó đang mặc một bộ lễ phục đen ưa nhìn, tóc vuốt ngược gọn gàng. nó nhìn quần áo của luhan, mũi chun lại, nhưng rồi nó vẫn ôm ghì lấy cậu.

"bồ yêu à, bồ đang mặc gì vậy?" baekhyun buông luhan ra, giữ khoảng cách chừng một cánh tay. nó ngó chiếc khăn cổ không chớp mắt, luhan có cảm tưởng baekhyun đang nghĩ đó là một cái thòng lọng hơn là một miếng vải cuốn nếp vô tội. "có chuyện gì với kế hoạch tìm kiếm bạn trai triển vọng sao?"

"xin lỗi. mình không ngờ tiệc đón giao thừa lại trang trọng thế. mình nên đi luôn. còn cả đống giấy tờ phải giải quyết và mình nhớ là trên kênh balls sẽ chiếu loạt phim về man u. chắc mình sẽ ổn thôi."

"ồ không, cưng ơi, bồ không được đi đâu hết. đón năm mới một mình là xui xẻo đấy. đây là dịp tốt để kết giao và trò chuyện. chưa kể oh sehun cũng có mặt nữa. bồ không muốn tìm hiểu anh ta thêm một chút à?"

luhan trắng bệch đi rõ rệt, sắc hồng trên má do lúc trưa nhấp thử hàng tá rượu đủ loại hoàn toàn biến mất. "ý bồ là sehun có tham dự? lạy chúa, sao bồ không nói sớm? biết thế đã mặc cái gì tử tế hơn." cậu luống cuống ra dấu vào cơ thể mình. "phải chuồn thật rồi."

"khồng, không có vụ chuồn nào sất." baekhyun kéo tay luhan, không để cậu lao ra cửa. "bồ sẽ ở đây và tận hưởng, và mừng năm mới cùng mình. đi thôi." nó lái cậu về phía bàn tiệc và giúi vào tay cậu một xiên xúc xích ướp sốt barbecue và lá thơm, tay kia bị tống cho một chai bia đức. "quẩy đê!"

luhan phải chào thua baekhyun. ngoài khả năng chọn những loại rượu ngon và trai đẹp, nó tổ chức tiệc cũng bá đạo vô cùng. dù trang trọng nhưng vẫn rất có tinh thần. hiện luhan đã an vị trên một chiếc ghế phủ vải, trong tay là một cái cốc đỏ rót đầy đồ uống (hy vọng là) có cồn, và một đĩa đựng nhiều loại quả hạch đặt thăng bằng ở chân trái, đầu gật gù theo tiếng đàn xen-lô của dàn nhạc giao hưởng từ áo mà baekhyun đã mời đến.

lúc cậu đang thong thả nhấm nháp một quả óc chó thì chợt thấy oh sehun giữa đám đông. anh ta mặc sơ-mi trắng đã làm nhăn, hai khuy đầu để mở, cà vạt hờ hững quanh cổ, cái áo da chết tiệt và quần sperry đen tiệp màu. mái tóc bạch kim lấp lánh dưới những ngọn đèn gắn theo hàng trên tường và các cột trụ, và chúa ơi, đẹp trai quá.

"tôi hiểu mà." một giọng nói vang lên. luhan giật thót, quay sang và bắt gặp một người trạc tuổi mình với đôi má phúng phính, trông giống những cái bánh bao mẹ cậu từng làm mỗi dịp tết âm lịch, giống kinh khủng. nhưng luhan không hề biết mình buột thành tiếng.

"xin lỗi?"

"oh sehun đó?" bánh bao trỏ sehun bằng chiếc nĩa nhựa dính đầy kem bánh. "đẹp trai, đúng không?"

"ừ, ừm." luhan ậm ừ, tiếp tục nhìn sehun và đôi chân có vẻ rất săn chắc dưới lớp quần khốn nạn bó s— "một ngày nào đấy tôi sẽ kết hôn với anh ta."

"tôi cũng thế. chúng ta có thể chia nhau." bánh bao cười lớn khoe hàm răng trắng đều và lấy vài trái đậu từ đĩa của luhan. "tôi là xiumin."

luhan liếc cái con người giống hamster bên cạnh mình và thầm thắc mắc. anh ta dựa vào đâu mà tin rằng cậu sẵn lòng chia sẻ ông chồng tương lai với anh ta chứ?

"tôi là luhan." rồi cậu chỉ ừ hử, không trả lời cũng không phản đối. một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại, và cậu không-kín-đáo-lắm mong anh chàng xiumin này đủ tinh tế để hiểu. sự im lặng liền sau đó giúp cậu có đủ thời gian lướt thẳng qua đầu kia bàn buffet, chỗ vòi phun sôcôla.

tại đây, luhan gặp một người con trai lịch thiệp và thu hút, má phải của cậu ta có một lúm đồng tiền cũng bắt mắt không kém, nó hiện rõ mỗi khi cậu nói, nhai, cười, vân vân. luhan lựa một cái tăm và xiên một miếng dứa, rồi giữ nó dưới dòng sôcôla. dường như ngài má lúm đang tiến lại phía này.

"chào." ngài má lúm lên tiếng, luhan chuẩn bị tinh thần để tán tỉnh, hít thở sâu nhưng lấy cớ là đang thổi lớp sôcôla bọc ngoài miếng dứa cho nguội bớt.

"xin chào. tôi là luhan." cậu đáp lại ngài má lúm bằng nụ cười đủ rạng rỡ để khiến mọi trái tim đều tan chảy.

"yixing." cậu ta tự giới thiệu. "tôi có nghe anh và bạn tôi, xiumin, nói chuyện, và tôi phải đồng ý. oh sehun rất hấp dẫn. cực kỳ luôn ấy."

chà, đúng là một gáo nước lạnh vào sự nghiệp cầm cưa ngắn ngủi của cậu. "tôi biết. có ngày chúng tôi sẽ cưới nhau."

luhan thậm chí còn không hiểu vì sao cậu cứ tiếp tục tua lại cái điệp khúc ấy với bất kỳ ai chịu nghe, nó tự nhiên bật ra như một bản năng. kiểu phản ứng bạn sẽ gặp lúc người ta bày món rau trước mặt bạn, hoặc phân, hay lúc chính mắt bạn thấy nội tạng và não mình rải rác trên nền đất sau khi bị cả cái cây đè bẹp.

"hẳn rồi." yixing ngâm nga. "nhưng tôi không nghĩ ai trong số chúng ta sẽ có cơ hội. coi." yixing ngoắc ngoắc ngón út của bàn tay đang cầm cái ly đỏ. luhan nhìn theo hướng đó, và hoàn toàn mất hết nhuệ khí.

một cô nàng cao ráo chân dài đang đứng cạnh sehun, cô ta mặc chiếc váy đỏ lấp lánh dài đến nửa đùi và áo khoác lông giả màu trắng trên vai. tay cô ta ôm cứng lấy tay anh, và cô ta di chuyển để hai người đối diện nhau. một tay ôm cổ sehun, cô ả bắt đầu ra sức thọc lưỡi xuống tận họng con người ta. luhan nghĩ mình sắp nôn hết những loại hạt đã tiêu hóa nãy giờ.

"ồ."

"chuẩn."

ừ thì, mẹ nó, có ai bảo cậu oh sehun là trai thẳng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top