epilogue
cụm từ "ném muối ném gạo" mang rất nhiều ý nghĩa.
với một ai đó, nó có thể là đúng nghĩa đen: ném muối và ném gạo. tay quăng muối gạo đi. hay đơn giản tương tự.
nhưng nó còn một ý nghĩa khác. nó là một hành động người ta sẽ làm nếu không muốn chuyện vừa nhắc xảy ra. ngày bé, mỗi lần luhan buồn quá gào lên "tôi muốn chết!", mẹ luôn quở trách, bảo "ném muối ném gạo", và cho cậu bất kỳ thứ gì cậu đòi để xoa dịu sự ấm ức sao mà thế giới này bất công của cậu.
rốt cục, kris có cái miệng thần thánh, chỉ toàn nói sự thật. còn cậu chẳng có gì ngoài khuôn mặt thiên sứ.
ngày thứ hai đầu tiên của tháng tư, một ngày đầy nắng ấm, luhan nằm dài thượt trên giường baekhyun, rúc vào nó mà khóc.
"mình muốn chết!"
"thôi nào, bồ à, ai lại nói thế. bức thư ảnh viết đâu? mình nhớ lúc nói chuyện qua điện thoại bồ có nhắc đến một lá thư mà." baekhyun tíu tít lo lắng, vỗ về luhan. cậu đưa nó một tờ giấy trông cũ nát, những nếp nhàu gần như rách rời cả vì đã bị giở ra gập vào vô số lần, một góc đã cong queo. baekhyun nhích tới gần cái thân ỉu xìu tuyệt vọng, và bắt đầu đọc.
"luhan thân mến, nếu đang đọc thư này thì hẳn là em đã thức giấc. anh biết là bỏ đi sau khi cùng em xem mulan, bộ phim em thích nhất, và thậm chí còn không nói tạm biệt, là rất tồi."
baekhyun ngước nhìn luhan đang hỉ mũi vào con bambi bông khổng lồ cậu mang theo đến đây. ("sehun để nó trên giường kèm một lá thư gắn vào gạc." luhan nấc.) "thật à? ảnh xem cùng bồ á?" luhan gật gật. nó liền thở dài.
"anh biết là em sẽ khóc, và anh xin lỗi. điều sau cùng anh muốn làm trên đời này là khiến em khóc và tổn thương em. nhưng anh có những việc phải giải quyết: cả trong kinh doanh và cuộc sống mà em đang dần chiếm giữ. anh rất rất bối rối. kiểu như, suốt bao năm nay anh chỉ muốn dứt bỏ, muốn tự do. anh chẳng muốn gì hơn là hạnh phúc. nhưng còn trách nhiệm, còn nghĩa vụ anh cần thực hiện. trở lại ý chưa bao giờ là do anh lựa chọn. cha tìm được anh, và dọa sẽ vô hiệu hóa toàn bộ tài khoản của anh nếu anh không quay về công ty mẹ ở naples."
"vậy hóa ra là vì tiền?" baekhyun sửng sốt.
luhan nức nở thêm một lúc rồi thì thầm. "đọc tiếp đi."
"anh buộc phải quay về ý, nhưng anh ở lại vì tự anh muốn vậy. anh đã quyết định ngay lúc nhìn thấy chàng trai dễ thương lúi húi nhặt bánh mì que rơi dưới đất. lúc anh tái ngộ cậu ấy vào ba tuần sau, và hóa ra, cậu ấy quen biết với bạn thân nhất của anh. lúc gặp cậu ấy ở bữa tiệc mừng năm mới, nơi cậu ấy dù trông lạc lõng nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. em có biết anh chấp nhận kế hoạch của krystal cũng chỉ vì muốn được cậu ấy để mắt đến?"
"cả hồi lâu rồi, lúc kris nói em đang tìm một chỗ ở mới. đúng, là em. anh không do dự đề xuất chỗ của mình, và thật may cho anh là em đồng ý. anh chưa từng nhận một chút nào tiền thuê nhà của em. anh biết, em đưa anh tiền và anh cầm. nhưng em kiểm tra ngăn để rau đi, tít sau đám rau cải mà em ghét cay đắng ấy, ba tháng tiền nhà ở đó cả. có thể coi là anh bồi thường cho số sữa anh chôm của em, hay số thức ăn anh bốc vụng mỗi khi em vào bếp, những lần anh tùy tiện xông vô nhà em."
"thật à?" baekhyun khẽ hỏi. luhan lại gật, những giọt nước mắt mới lăn xuống má.
"nhưng vấn đề là, anh nghĩ mình có lẽ đã thích em ngay từ lúc bắt đầu. những cảm xúc đó dần gom lại thành khối tình cảm khổng lồ dằn vặt anh từ trong ra ngoài, và anh sợ những điều anh có thể sẽ làm với em vì những cảm nhận ấy. anh rất sợ mình không được như em mong muốn, sợ sẽ trở thành gã bạn trai tồi tệ nhất. anh sợ mình sẽ làm gì đó khiến em căm ghét (vậy mà anh lại đang chạy trốn khỏi em, thật mỉa mai)."
"anh dùng tang lễ của cha làm cái cớ để rời ý một thời gian, để rời xa em, vì anh muốn tự xác định tình cảm của mình. và ôi, anh cảm thấy rất rõ ràng, rất mãnh liệt. khiến anh muốn em ở một mức độ hoàn toàn khác, rất trần tục, đến nỗi anh sẵn lòng lưu lại bất cứ đâu có em. khiến anh trở về và dừng chân, vì anh nghĩ anh đã yêu em rồi."
"lạy chúa, bồ à." baekhyun thì thào, vẫn đang đọc đi đọc lại những dòng thư. luhan ghì chặt chiếc gối hơn.
"nhưng xem này. anh lại đi. anh biết. dishonour on me. dishonour on my family. dishonour on my cow. anh đã làm em thất vọng và phản bội niềm tin của em, và anh không tìm được lời nào để xin lỗi em cho đủ. anh chỉ cần thời gian để suy nghĩ, để giải quyết. đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy khao khát một thứ gì như thế này, được ổn định và ở bên ai đó. anh đang rất cố gắng để làm rõ tất cả."
"anh sẽ quay về sớm hơn em nghĩ."
baekhyun gấp lá thư lại và để trên chiếc bàn nhỏ kê sát giường. nó nhìn luhan cuộn tròn co ro và thở dài. luhan lúc nào cũng dễ xúc độc. nhưng luhan khóc lóc chẳng phải cảnh tượng gì hay ho. làm baekhyun muốn khóc theo. và nó khóc thật.
"bồ à, mình xin bồ đừng khóc nữa." baekhyun nài nỉ, mắt ngân ngấn nước. "ảnh bảo sẽ trở lại mà, đúng không? thôi, không sao đâu!"
"nhỡ hắn không bao giờ về thì sao?" luhan sụt sịt. "tất cả là tại mình cứ ngại chuyện giường chiếu!"
"cưng ơi, đừng tự đổ lỗi lên mình." baekhyun đưa tay lau nước mắt cho luhan. "dè dặt cẩn trọng, đợi đúng thời điểm và đúng người chẳng có gì sai."
"nhưng nhỡ hắn muốn thì sao? nhỡ mình không làm được thì sao? mình không muốn mất sehun, baekhyun à, mình yêu sehun thực sự."
"mình không nghĩ sehun là loại người thích ai chỉ vì chuyện đó đâu. mà trong thư ảnh đã nói ảnh yêu bồ mà? cho ảnh một chút không gian riêng đi luhan. những điều tốt đẹp không đến với những kẻ thiếu kiên nhẫn, nhớ không?"
luhan gật đầu, và lăn vào vòng tay baekhyun. nó đang vuốt lại mái tóc bù xù chưa chải của cậu thì kris từ trong phòng tắm ra, kem cạo râu đầy hai má và quanh miệng. trông quen một cách đau đớn, và nước mắt cay đắng một lần nữa dâng lên.
"em có nghĩ anh nên nuôi ria không?" kris quay về phía hai người và hỏi, chỉ vào bộ râu bằng bọt của mình. "có hay không?"
"anh yêu à." baekhyun rù rì, tay vẫn lùa qua tóc luhan. "tất nhiên là không! anh muốn mình trông giống pringle sao?"
"sao anh không nuôi cái bộ óc sống sượng cục mịch của mình ấy." luhan ấm ức nói, quẳng con bambi vào kris rồi tiếp tục công việc kiểm định độ thấm nước của chiếc áo bằng vải sợi polyeste baekhyun đang mặc.
x
đến ngày thứ ba của chương trình sehun đã đi đâu tôi đã làm gì sai thì yixing xuất hiện.
nghĩa là, cậu ta bấm chuông nhiều và liên tục đéo thể chịu nổi, đến mức nó nghe như một tiếng rú ngang phè cường độ không suy giảm. thế là luhan, đang chìm giữa lớp lớp chăn nệm, phải bơi ra và bò đi mở cửa.
tin tức bay đi rõ nhanh, và yixing tự giao mình nhiệm vụ biến luhan trở lại thành con người hoạt bát thường ngày. và luhan bị lôi xềnh xệch ra khỏi nhà cùng một vali đựng đủ áo quần cho bốn ngày, và điện thoại bị yixing giữ chặt.
"tôi sẽ đưa cậu tới basilitaca, và bọn mình sẽ quẩy tung nóc nhà!" yixing nói chắc nịch một cách hào hứng quá mức, ấn luhan vào ghế khách trong con volvo của mình. "ăn này, rồi vừa xem phim, mean girls chẳng hạn, vừa buôn chuyện, và tân trang cái mặt tiền của cậu nữa!"
"nhất định phải ngủ lại không?" luhan hỏi và, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, bật cười. cậu kéo dây an toàn và cài ngay ngắn. "ai lôi cậu vào vụ này thế?"
"baekhyun." yixing nhỏ nhẻ, chẳng buồn tỏ ra mình tự nguyện. "jongin cũng tham gia nữa, càng vui!"
"tôi thật lòng không nghĩ mình muốn threesome với cậu và jongin." luhan nuốt nước bọt. "cậu nên tìm ai khác đi. chắc chen sẽ đồng ý đấy."
"ôi xiao lu." yixing sốt sắng, cái tên mới đặt kia phát ra ngọt như mật. cậu ta đưa tay vỗ nhẹ lên đùi luhan đầy trìu mến, nhưng sát sàn sạt cái chỗ riêng tư của cậu. "dù cậu có mời tôi cũng không ham. cậu là ông oh sehun, tin hay không thì tùy, chứ tôi theo chủ nghĩa đơn giao theo chu kỳ. nên cuối tuần với tôi trăm phần trăm là pg."
x
"tôi tưởng là pg cơ mà!" luhan kêu ré và hụp xuống sau ghế bành. cậu mới ở đây đến ngày thứ hai mà yixing đã có ý nghĩ rằng hai đứa đủ thân để cậu ta wax nóng cho luhan.
luhan thầm nhủ, không, dù có làm bạn tám năm đi nữa cậu cũng không để yixing wax mình.
"thì đúng là sẽ thế! nhưng lúc ông bồ của cậu xuất hiện, việc mà hai người sẽ làm trong ngày tái ngộ sẽ chẳng pg gì đâu, tôi dám chắc đó. giờ, ra—đây!" yixing nhảy chồm qua, đè lên cái tấm thân đang cố lủi thật nhanh của luhan.
"thôi đi!" luhan kêu oai oái, gạt tay yixing khỏi hai cẳng chân trần của mình. yixing đã lột được quần áo cậu từ nãy, chỉ chừa lại cái áo choàng ngồ ngộ in hình hoa hướng dương để giữ cho cậu chút nhân phẩm. yixing là chủ nhà thân thiện, đúng thế, mời cậu đến nhà, lo ăn uống đầy đủ và cùng xem phim pháp. ("phụ đề tiếng trung, ơn chúa." yixing thở phào nhẹ nhõm.) yixing đã giúp cậu chuyển biến tích cực một nửa chỉ trong vỏn vẹn một ngày, và cậu thực sự biết ơn. nhưng màn wax nóng này là quá đáng lắm.
"tôi không để cậu đụng vô chân tôi đâu!" luhan cảnh cáo, rụt chân về và bò vào chỗ cái bồn tắm bằng sứ trắng. "mà sao tôi phải wax chứ! tôi là đàn ông!"
"xiao lu, xiao lu, cậu còn nhiều thứ phải học hỏi về cuộc đời lắm." yixing rên lên, lắc đầu ngán ngẩm và khuấy cái dung dịch wax đang cầm trên tay. "vì vậy cậu cần tin tưởng tôi, zhang yixing giàu kinh nghiệm. nghe tôi đi, để một đôi chân mịn màng không lông quàng quanh eo mình dễ chịu hơn là bị một đống rễ tre xiên vào da. kinh tởm phết đấy. và thứ này sẽ làm nên điều kỳ diệu. cậu chưa bao giờ bảo tôi là chân cậu ghê vầy đâu."
luhan không biết mình nên cảm thấy hãnh diện hay bị xúc phạm. "cạo không được à?"
"xong để nó mọc lởm chởm á?" yixing há hốc miệng, hoàn toàn choáng. cậu ta để cái lọ (trông giống mấy cái hũ đựng mật ong trong winnie the pooh) lên bồn rửa tay và nhích tới gần luhan. "lạy chúa, luhan. đừng có nhát thế, lại đây!" cậu ta tóm hai cổ chân luhan mà kéo, vừa lôi vừa giằng bắt chúng duỗi thẳng ra.
"đó." lát sau yixing lên tiếng và bắt đầu bôi thứ chất lỏng như sirô màu vàng óng đều khắp bắp chân luhan. ấm và dễ chịu, luhan thầm nhủ. "ổn chứ?"
"ừm."
yixing đang đặt miếng vải lột trên lớp sáp thì chuông cửa reo. "jongin, mở cửa hộ đi?" yixing gọi to. "anh đang dở tay."
ngoài cửa phòng tắm có tiếng sột soạt, còn yixing vẫn đang giật giật một đầu băng vải. "tôi lột đây, ok? ok."
"khoan, khoan!" luhan luống cuống ngăn yixing lại. "đếm đến ba đi."
"đừng trẻ con nữa!"
"nhưng mà đau!"
"không, không đau! cứ hít thở, tôi làm đây."
"đợi, đợi đã!" luhan thở hổn hển vì hồi hộp. cậu không phải kiểu người chịu đau tốt. cậu ghét cay ghét đắng nó là khác. ôi. sao cậu lại để yixing hành hạ mình thế này chứ.
"chuẩn bị giật nhé?" yixing nói. và luhan gào lên.
"ôi chúa cứu con!"
"xong một nửa rồi, thôi cử động đ—"
"yixing đau!"
"im để tôi làm nốt!"
một phát nữa, và xong. luhan rú lên. và cánh cửa phòng tắm đổ sập xuống.
"cậu đang giở trò gì thế?!"
sehun đang đứng sừng sững giữa căn phòng rộng, rõ ràng anh là thủ phạm làm cửa long bản lề. luhan ngạc nhiên hết sức. nhưng cậu sực nhớ ra.
"oh sehun chúa ơi anh v—"
"cậu làm gì luhan đấy?" sehun gặng hỏi, bước tới đỡ luhan dậy.
"wax." yixing thản nhiên đáp. "chứ cậu tưởng là gì?"
luhan nhìn sehun và yixing đọ nhãn lực, cái mũi thanh tú như đang xì khói vì tức giận. rồi anh nói. "tôi đưa luhan về đây."
dứt lời, sehun bỏ ra ngoài, tay bế luhan (chỉ mặc mỗi cái áo choàng hoa hoè hoa sói) lướt ngang qua phòng khách jongin đang án ngữ. trước khi hai đứa bước qua ngưỡng cửa còn nghe loáng thoáng tiếng yixing.
"cậu có thể là ông luhan, nhưng không bao giờ là ông zhang yixing được đâu đồ phá hoại!"
x
tận lúc đỗ xe luhan mới nhớ mình đang mặc độc mỗi cái áo choàng tắm, và cậu còn chẳng có dép đi chứ đừng nói đến giầy. may là máy sưởi trong xe sehun xả ra luồng khí mát và ấm rất hài hòa, cảm giác lạnh tê tê khẽ gặm nhấm hai cẳng chân cậu.
nhưng một dấu hỏi lớn hơn đang quay cuồng trong tâm trí luhan: sehun làm gì ở đây? sao anh tìm được cậu? sao anh biết cậu ở đó? sao lại phản ứng như thế? sao lại quay về? có phải là—
sehun xuống xe, đi vòng sang mở cửa cho luhan. anh cúi xuống và bế luhan lên. cậu bắt đầu thấy mình như con búp bê vải vô dụng, đêm nay bị ẵm bồng như vậy là quá đủ rồi.
sehun mở được khóa chỉ bằng một tay, và đi thẳng về phòng ngủ và bật đèn sáng trưng. anh đặt luhan xuống giường, không nhẹ nhàng mấy, rồi đi đi lại lại.
không khí yên lặng này làm luhan căng thẳng, dường như sehun xa tầm tay cậu lắm, xa hơn khoảng cách vài bước chân hiện tại. thêm mấy phút trôi qua, và luhan dứt khoát rằng mình không thể chịu đựng thêm nữa. cậu có một trăm vấn đề cần hỏi đang chực chờ trên đầu lưỡi, và những câu trả lời của sehun sẽ giải đáp được chín mươi chín trong số đó.
"sao anh biết em ở đâu?" luhan hỏi.
"anh hỏi baekhyun. cậu ấy rất giận anh, nhưng anh hiểu. anh cũng suýt bị kris đánh, vì những gì anh đã gây ra." sehun lùa tay vào mái tóc hồng của mình. luhan nhớ những lọn tóc ấy vô cùng. "lúc nãy em và yixing làm gì thế?"
"cậu ta tẩy lông chân em." luhan đỏ mặt.
"chúa ơi, anh cứ tưởng, tưởng là cậu ta giở trò với e— từ bên ngoài nghe ghê lắm và... anh sẽ không thể nào quên nổi nếu để ai khác cướp mất em."
luhan không thực sự cảm nhận được trái tim mình đang đập như trống đánh trong lồng ngực.
"sehun-ah." luhan mở lời, tay mân mê gấu áo choàng. "sao anh—"
trong chớp mắt, sehun đã ở ngay trước mắt luhan, quỳ trên tấm nệm, tay ôm lấy gương mặt cậu, hai bờ môi áp nhau, mạnh mẽ và dịu dàng. những nụ hôn của anh tựa bão táp, cướp đi hơi thở của cậu với từng nhịp chạm nhẹ nhàng, cuốn trôi những hoài nghi, tổn thương và đau khổ mà cậu đã trải qua suốt mấy ngày không có anh.
mỗi nụ hôn gỡ bỏ một câu hỏi trong lòng luhan, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, đưa ra những đáp án. khi sehun dứt ra để thở, luhan nghĩ mình chẳng còn thắc mắc gì nữa, nhưng có một chút gợn.
"a—anh đã..." luhan nói như hụt hơi, cố tìm từ để diễn tả, tay cậu đặt trên ngực anh, hai đứa cùng hít thở thật sâu, thật chậm rãi, chung một nhịp. "anh có—"
"có." sehun đáp không chút do dữ, như thể anh hiểu cậu định hỏi gì. và có lẽ là đúng thế thật, vì anh nói tiếp. "anh yêu em. yêu nhiều tới mức anh sợ hãi. nhưng anh rất muốn, muốn có em và bất cứ thứ gì liên quan tới em. anh xin thề, anh vẫn không rõ em làm cách nào, anh cứ nghĩ mình là bất khả xâm phạm, rằng anh dư sức thức giấc và dứt áo ra đi. nhưng anh không thể. hết rồi. không thể, bởi những ngày qua tất cả những gì quanh quẩn trong đầu anh là em, em, và em."
"anh dám cá nghe sẽ rất sến, và chúa ơi, ai bận tâm chứ! anh yêu em, luhan, anh yêu em! anh yêu em cũng nhiều như anh yêu phô-mai, sữa sôcôla, như em yêu thói quen mỗi thứ hai của mình. và anh sẵn lòng ở lại ý này, bất kỳ đâu, chừng nào nơi đó có em."
cả thế giới của luhan bỗng như chao đảo, như thể có cả ngàn thân cây ở một khu rừng nào đấy vừa đổ rạp, kéo theo sức nặng của trái đất về cùng một hướng, dịch chuyển và nghiêng cả về phía hai đứa, sehun và luhan, và mọi thứ đều đi vào đúng quỹ đạo của chúng. như thể chúng vốn dĩ phải như vậy.
"oh sehun." luhan thở gấp. "nghĩa là—"
và sehun cắt lời cậu bằng một nụ hôn nhẹ. "đúng, đúng, đúng." anh đáp, nhấn mạnh mỗi chữ bằng một lần chạm môi, tới khi cậu hiểu mới thôi. luhan vòng tay ôm cổ sehun, kéo anh xuống giường, và anh biết, cậu cuối cùng đã hiểu hết.
rằng sehun ở đây vì hạnh phúc, để dừng chân, rằng anh đã tìm được mái ấm của mình.
sau cùng thì mái ấm chính là nơi trái tim thuộc về.
x
(
một hồi lâu sau, khi giữa hai đứa chỉ có lớp pyjama làm trở ngại và những nụ hôn cũng đã dừng lại, khi luhan đã lịch sự từ chối những gợi ý về chuyện đó của sehun. khi chỉ có luhan gối đầu lên ngực sehun, đầu dụi cằm anh, còn anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu, hai đôi chân quấn lấy nhau.
"anh nên trả em về chỗ yixing." sehun thì thầm, hít đầy buồng phổi hương xoài của loại dầu gội luhan dùng. cậu lùi lại một chút, ngước nhìn sehun.
"vì sao?"
"để wax nốt." sehun đưa tay xuống sờ cái cẳng chưa sạch lông của luhan. "bị kẹp giữa một chân mịn và một chân toàn rễ tre thế này kỳ lắm." luhan đánh vào tay sehun một phát.
"em ghét anh."
"anh cũng yêu em."
cậu lại nằm trở xuống và ôm anh chặt hơn một tẹo. "anh có định bỏ đi nữa không?"
"không. dù chỉ là dự định cũng không."
"thế thì tốt."
"tại sao?"
luhan đặt một nụ hôn lên yết hầu của sehun. "vì em sẽ phải đóng vai tên người ích kỷ ưa độc chiếm và không để anh xa em."
cậu nghe ngực anh rung lên tiếng cười.
"em nghiêm túc đấy sehun-ah."
"ừm..." sehun bỏ lửng câu nói, như đang âm thầm cân nhắc. "...nếu em tiếp tục gọi sehun-ah như thế..."
"em sẽ giết anh."
"ok, ok." sehun chịu thua và kéo luhan vào một chiếc ôm thật chặt. "anh sẽ không bao giờ bỏ em lại. suốt đời em phải ở bên anh." cậu cảm nhận rất rõ nụ hôn trên tóc mình.
"em hài lòng với sự sắp đặt ấy."
)
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top