đỗ nghèo khỉ xin đừng học theo
Thời buổi bây giờ, cứ tậu một căn hộ áp mái cao cấp để sống là khỏe nhất. Lần đầu bước vào, Yoongi liền thích cảm giác mộc mạc nó mang lại – bề mặt bê tông thô, bức tường gạch đỏ, các gian phòng thông với nhau, cửa kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn với tầm nhìn ra tầng thượng các tòa nhà xung quanh.
Trần phòng khách nối liền với hai tầng trên, mở ra một không gian thoáng đãng. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh thường ngồi thưởng thức ly cà phê ấm trên chiếc ghế bành đặt sát bên cửa sổ lớn, phong thái tựa như giới thượng lưu hưởng thụ lối sống xa xỉ. Yoongi không tài nào hiểu nổi ai lại muốn bó mình giữa không gian ngột ngạt ở tầng thấp hơn thay vì lựa chọn một căn áp mái thơ mộng thế này.
Cho đến khi máy dò khói gắn trên trần phòng khách bật báo hiệu sắp hết pin, bắt đầu phát ra tiếng "bíp" đều đặn hai phút một lần.
Vào lúc ba giờ sáng.
Yoongi mệt mỏi bò khỏi giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nơi gắn chiếc máy báo khói nhấp nháy đốm đỏ đầy trêu ngươi. Chẳng còn cách nào khác để chạm đến trần ngoại trừ sử dụng thang chuyên dụng, và rất tiếc đó không phải thứ anh dễ dàng cất giữ trong tủ quần áo.
Yoongi lục lọi tủ bếp, tìm lại xấp thông tin về căn hộ anh nhận được từ chủ nhà. Có một số bảo trì khẩn cấp, tuy nhiên khi anh nhấn nút gọi, đầu dây bên kia – với chất giọng chán chường – lại phũ phàng từ chối anh với lí do, "Đây không được tính là trường hợp khẩn cấp".
Cợt cợt nhả nhả nó vừa.
"Trường hợp khẩn cấp là khi anh gặp các vấn đề đại loại như vỡ đường ống hoặc hệ thống phun nước bị trục trặc. Còn việc này có thể đợi đến sáng ngày mai."
Quyết không từ bỏ, Yoongi tiếp tục than vãn rằng mình không thể ngủ vì tiếng ồn, chỉ để nhận được một gợi ý đéo hữu ích cho lắm:
"Mua nút tai đi anh dzai."
Cuộc gọi sau đó liền kết thúc.
"Vào lúc ba giờ sáng???" Yoongi vô vọng hét vào điện thoại, sau lại ném nó lên ghế sofa, hai tay bịt tai.
Tiếng bíp vẫn cứ đều đặn vang rõ ràng dù anh cố thử mọi cách. Yoongi đành bất lực sử dụng phương án cuối cùng mà anh nghĩ ra, chính là gọi điện vào đường dây của văn phòng bảo trì tòa nhà.
"Bên mấy người có thợ đến thay pin thiết bị báo khói không, hay giờ tôi phải lấy súng bắn nát cái thứ chết tiệt ấy???"
"Chúng tôi sẽ cử người tới nhanh nhất có thể," một giọng nam lạnh lùng đáp. "Tuy nhiên, chúng tôi phải giải quyết các yêu cầu khác theo thứ tự, vì vậy khả năng cao sẽ mất vài giờ nữa mới có thợ sửa."
"Ơn trời." Yoongi kết thúc cuộc gọi, nghiêng đầu liếc nhìn trần nhà, ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá. "Im cmm đi!!!"
Tiếp "bíp bíp" giống như một loại thanh âm tấn công xuyên não bộ, khiến anh cảm tưởng mình đang bị quá tải thính giác. Yoongi xoa xoa hai bên thái dương, tâm trí mờ mịt, đầu ẩn đau. Cứ mỗi tiếng sau tựa hồ lại kêu lớn hơn tiếng trước. Vào thời điểm tưởng chừng anh sắp mất kiên nhẫn và bắt đầu ném bừa đồ đạc lên trần nhà thì vừa vặn chuông cửa reo.
"Má chứ!" Yoongi cáu kỉnh gằn giọng, giật mạnh chốt cửa – để rồi hóa đá tại chỗ vào khoảnh khắc đối mặt với người thợ bảo dưỡng. Anh đã trông đợi một gã trung niên bụng bia với cặp mông xệ mà chẳng ai muốn lại gần trong phạm vi mười lăm mét, nhưng chàng trai cầm theo chiếc thang sắt đứng sau cánh cửa hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đó. Cậu ấy trông rất trẻ, mặc quần cargo đen, áo phông và đội mũ lưỡi trai ngược, mái tóc màu nâu mật ong tôn lên nước da rám nắng khỏe mạnh. Cậu trợn to mắt đầy kinh ngạc, có lẽ là do bị hành động "chào đón" của chủ nhà dọa cho phát hoảng.
Yoongi lập tức ngậm miệng sau khi ý thức được nãy giờ mình đang há hốc mồm như cá mắc cạn. Đệt mịa, anh chàng này trông mlem đến mức cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì phần dạo đầu của một thước phim pỏn ấy.
Đối phương chớp chớp mi vài lần, sau mới nhìn xuống đọc tờ giấy ghi chú trong tay. "Ừm... nhà anh có vấn đề liên quan đến máy báo khói?"
Bên trong căn hộ, máy dò khói đồng thời kêu lên một tiếng phản hồi. Thật tốt khi cái thứ chết tiệt đó đã trả lời thay cho Yoongi, vì anh không chắc là não bộ mình lúc này còn hoạt động đủ tốt để sắp xếp câu từ nữa. Anh lặng lẽ gật đầu, bước sang một bên, nhường cho cậu cùng chiếc thang dài mấy mét vào trong.
Yoongi lượn lờ xung quanh, quan sát cậu trai kia đặt thang xuống sàn rồi ngước lên, tìm vị trí tiếp cận máy dò khói. Yoongi dõi theo cậu một khắc chẳng rời, cố gắng nhắc nhở bản thân khép chặt miệng để không chảy nước dãi. Anh cũng suy nghĩ phải làm thế nào để xin lỗi vì sự thô lỗ ban nãy nữa.
"Cậu... có cần giúp gì không?" Yoongi hỏi khi thấy cậu có ý định đẩy bàn ăn sang vị trí khác.
Anh nhận được một cái nhìn đầy thận trọng. "Chắc chắn rồi."
Cả hai di chuyển bộ bàn ghế về phía sofa.
"À thì, xin lỗi vì... cậu biết đấy, đã cư xử như một thằng lỗ đít," Yoongi lẩm bẩm. "Máy báo khói khiến tôi trằn trọc cả đêm, vì vậy trạng thái của tôi khá bất ổn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi được quyền tỏ thái độ với cậu."
Đáp lại anh là một nụ cười thật tươi, và đcm chứ, ngay cả cái cách cậu ta cười cũng rạng rỡ đến nỗi Yoongi suýt choáng ngợp xỉu ngay tại chỗ.
"Đừng lo," cậu trấn an. "Anh thậm chí còn chưa lọt vào top 20 cách tồi tệ nhất mà tôi được chào đón ở cửa đâu."
Yoongi thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì đỡ quá. Dù sao cũng xin lỗi cậu. Nếu cần giúp gì thì cậu cứ tự nhiên nhé."
"Anh có thể giữ thang khi tôi trèo lên được không?"
Yoongi gật đầu. "Tất nhiên," anh nguyện làm bất cứ điều gì cho Anh-Chàng-Bảo-Trì-Sếc-Xi. "Nhân tiện, tôi là Yoongi."
Một nụ cười khác dành cho anh. "Taehyung."
Taehyung lấy thang và cố định theo chiều dọc, mở vành kẹp trên các bậc, kéo dài nó về hướng trần nhà. Cảm thấy đã đủ cao, cậu kiểm tra khóa chốt rồi mới tựa đầu thang vào vách tường. Taehyung lục lọi trong túi, tháo một viên trong gói đựng pin. Yoongi nhìn theo từng cử động ngón tay cậu. Mẹ kiếp, đến cả tay cũng đẹp nữa.
Taehyung cất chỗ pin còn lại vào túi. "Được rồi, anh đứng đây giữ chặt thang hộ tôi nhé."
Yoongi ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận quan sát Taehyung leo lên, một phần vì anh lo rằng cậu sẽ té, song bên cạnh đó thì "view" từ dưới chân thang quả thực là tuyệt đỉnh. Khi Taehyung leo lên các bậc thang, chiếc quần cargo của cậu hơi căng ra, và ối giời ơi để anh nói cho mà nghe nhé, cặp đào kia chính là cực phẩm. Nghiêm túc đấy, vừa căng vừa tròn, lại trông vô cùng đàn hồi nữa – Helen thành Troy không có cửa để so sánh.
Anh xác định rồi, cậu đích thị là Kim siêu vòng 3 của châu Á.
Yoongi nguyện đánh đổi chiếc view tỉ đô trên tầng áp mái để chuyển sang góc nhìn này.
Taehyung giữ thăng bằng trên đầu thang, tựa người vào tường, chậm rãi tháo pin cũ khỏi thiết bị báo cháy và thay bằng pin mới. Máy dò phát ra một tiếng động chói tai cuối cùng, sau đó trở về trạng thái ban đầu.
Yoongi im lặng, ánh mắt dính chặt lên cặp đào mời gọi kia đang chậm rãi phóng đại trước mặt anh – đm này là muốn thử thách lòng người đấy phỏng? Não bộ của anh trở nên trì trệ vì một đêm thiếu ngủ trầm trọng, vậy nên chẳng ai có quyền trách anh vì hành xử như một tên đần (và hỏny) cả.
"Cảm ơn anh." Taehyung an toàn hạ bước chân cuối cùng trên mặt sàn, thành thạo thu gọn cái thang trở về kích thước cũ.
"Không sao." Yoongi khó khăn cất lời, tông giọng lên cao bất thường, pha lẫn sự căng thẳng. "Cậu, ờ... có muốn uống cà phê hay gì đó không?"
Taehyung mỉm cười. "Không, cảm ơn anh, tôi còn phải quay lại làm việc."
"Ừ, được rồi." Yoongi gật đầu. "Cảm ơn vì... cứu rỗi đôi tai cũng như sự tỉnh táo của tôi."
Khóe môi Taehyung kéo rộng thêm. "Đó là trách nhiệm của tôi."
Sau khi Taehyung cùng cái thang rời khỏi căn hộ, Yoongi nhẹ nhàng đóng cửa, quay lưng tựa vào mặt gỗ lạnh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đầu gối của anh yếu dần và anh thấy cảm xúc hỗn độn trong tâm lúc này thật ngu ngốc.
Chẳng qua là mình bị thiếu ngủ thôi, Yoongi thầm nghĩ, không còn lí do nào khác.
-
Ngày qua ngày, Yoongi nhận ra bản thân luôn nghĩ về Taehyung. Thậm chí đôi lúc anh tự hỏi liệu phải chăng do mình thiếu tỉnh táo nên đã thần thánh hóa vẻ ngoài của Taehyung hôm ấy, cùng với cặp mông hàng limited siêu chất lượng, bởi trên đời làm quái gì có ai hoàn hảo tới mức điên rồ như hình ảnh cậu thợ bảo trì trong tâm trí anh được.
Chỉ còn một cách để xác nhận.
"Anh đánh rơi cái thìa vào bồn rửa và nó trượt xuống ống thoát nước?" Cậu nhân viên trực phòng bảo trì lặp lại trên điện thoại. "Anh có thể tự mình vặn nó ra mà? Sau đó lấy cái thìa từ bên dưới đầu ống."
"Tôi bị bệnh về cơ," Yoongi nói dối trắng trợn. "Tay tôi không có lực. Cậu không thể cử người sang được à? Như cái cậu lần trước ấy, trông được việc phết."
Âm thanh lách cách gõ bàn phím truyền qua điện thoại. "Taehyung? Được rồi, tôi sẽ nhập yêu cầu vào danh sách."
"Cảm ơn."
Lần này, Yoongi hoàn toàn tỉnh táo. Anh không chửi thề khi mở cửa cho Taehyung, còn đặc biệt mặc một chiếc áo ba lỗ đen bên trong áo len xuyên thấu màu vàng, bộ trang phục luôn giúp anh thành công dụ dỗ con mồi cùng mình "lăn giường".
Vào giây phút cánh cửa bật mở, Taehyung thực sự chết trân. "Ừm... chào." Cậu đưa mắt đảo một lượt cơ thể của Yoongi, yết hầu nhấp nhô.
"Chào cậu, cảm ơn vì đã đến cứu tôi lần nữa." Yoongi cười rồi mở cửa rộng hơn, ra hiệu cho Taehyung vào trong.
Taehyung mặc quần cargo đen giống lần trước, áo phông trắng, nón lưỡi trai được thay bằng một chiếc bandana đỏ, mái tóc rủ xuống mềm mại quanh gương mặt. Má nó, trông cậu "ngon" hệt như buổi đầu họ gặp nhau vậy.
Taehyung mang theo một hộp dụng cụ chuyên dụng. Dù Yoongi không có sở thích đặc biệt kì quái nào dành cho mấy anh trai ngành kiến trúc xây dựng, nhưng rõ ràng việc Taehyung cầm hộp đồ kia đã vô tình khiến hình ảnh cậu trong trí tưởng tượng của anh càng hấp dẫn hơn.
Yoongi dẫn cậu vào nhà ăn, nhảy lên ngồi trên đảo bếp, bĩu môi chỉ tay vào bồn rửa. "Ở dưới đó."
Taehyung liếc qua Yoongi một cái, đặt hộp dụng cụ cạnh bồn rửa. Cậu nhìn xuống lỗ thoát nước rồi chọc tay vào, kiểm tra xem liệu có khả năng lấy cái thìa từ trên hay không.
Vô ích. Yoongi đã làm đủ cách để đảm bảo cái thìa rơi sâu tới mức khả năng cao là nó đang bị mắc kẹt đâu đó giữa khoanh thứ hai của ống thoát nước.
Taehyung ngồi xổm xuống, mở tủ bên dưới bồn rửa. Cậu lấy một chiếc đèn pin nhỏ từ túi sau để soi sáng bên trong. "Có lẽ cái thìa mắc kẹt ở khúc quanh này, tôi sẽ vặn nó ra xem sao." Cậu ngó ra sau vai nói với Yoongi.
"Mhmm," Yoongi ngân nga, xoắn một lọn tóc giữa các ngón tay. Anh nghiêng người, cố tình để viền áo trễ xuống, gần như trượt khỏi bả vai. Gần như.
Taehyung hắng giọng, ánh mắt di chuyển liên tục giữa khuôn mặt Yoongi và đường viền cổ áo. "Anh có... cái xô không? Khi tôi vặn chỗ này ra sẽ có nước rò rỉ."
Yoongi nhảy xuống từ đảo bếp. "Đợi một chút." Anh đi lấy một cái xô cất trong tủ đựng đồ dùng dọn dẹp và mang đến.
"Cảm ơn." Taehyung cầm lấy cái xô, kê nó bên dưới ống dẫn nước. Cậu dùng răng cắn đèn pin để sử dụng cả hai tay.
"Tôi cầm đèn giúp cậu nhé?" Yoongi đề nghị.
"Taehyung lấy đèn pin ra khỏi miệng, qua loa lau trên vải quần. "Tôi lỡ ngậm rồi," cậu giải thích.
Cậu nghĩ tôi bị mù chắc, Yoongi mắng thầm trong lòng.
"Không sao." Yoongi xắn tay áo lên cao rồi chìa bàn tay ra. "Cậu không bị bệnh dại hay nhiễm trùng zombie gì chứ?"
Taehyung bật cười. Chúa ơi, ngay cả tiếng cười của cậu cũng hay nữa. Tiêu Yoongi mất thôi.
"Theo tôi biết thì không." Cậu ấn đèn pin vào lòng bàn tay Yoongi, đầu ngón ấm áp lưu luyến một chút. Anh nén lại cơn rùng mình trước hành động tiếp xúc ngắn ngủi.
Yoongi quỳ xuống bên cạnh Taehyung, rọi đèn pin vào vị trí cần tháo. Cậu bắt đầu vặn chỗ nối các đường ống, cơ bắp ẩn hiện trên làn da mật ong. Yoongi nhìn chằm chằm vào phần bắp tay lấp ló dưới tay áo của cậu. Đéo đùa được đâu, trên cơ thể người đàn ông này liệu có bộ phận nào là không hoàn hảo? Sao trên đời có thể tồn tại một tạo hóa đẹp đến thế được? Chắc chắn cậu phải có khuyết điểm, ngón chân xấu xí chẳng hạn.
Taehyung nỗ lực đào chiếc thìa ra khỏi đường ống. Yoongi phải khống chế bản thân để ngăn mình vươn tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại sau gáy của cậu. Tuy nhiên, anh tự cho phép bản thân âm thầm chiêm ngưỡng cặp mông căng mởn phía sau lớp quần cargo.
Thời điểm thành công lấy cái thìa ra, nó đã bị biến dạng đến không thể sử dụng được, nhưng so với lực mà Yoongi đã dùng để đẩy nó xuống ống thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
"Có lẽ anh sẽ không xài nó được nữa đâu." Taehyung nâng chiếc thìa cáu bẩn lên, thả nó vào trong cái xô đang hứng nước.
"Cũng chẳng phải mất mát to lớn gì. Tôi chỉ sợ nó làm tắc nghẽn ống thoát nước thôi." Yoongi trả lời, song ánh mắt lại dính theo cử động vai của Taehyung trong lúc cậu lắp các ống nước lại, sau mới tắt đèn rồi hoàn trả.
Ngón tay họ khẽ lướt qua, Yoongi bất giác rùng mình, tựa như vừa có một luồng điện châm chích trên các đầu ngón.
Taehyung đứng dậy rửa tay, còn Yoongi lại nhảy lên ngồi trên đảo bếp. Anh kéo cổ áo len xuống để trông như nó vô tình bị trượt khỏi vai, một chiến lược được tính toán tỉ mẩn đến từng giây, bởi khi Taehyung quay đầu, cảnh tượng đập vào mắt cậu là Yoongi đang ngồi bắt chéo chân trên mặt bàn, một bên vai trần hờ hững lộ ra.
Taehyung đứng yên trong khoảng hai giây, tiếp theo mỉm cười rồi cầm hộp đồ nghề. "Công việc của tôi ở đây xong rồi."
"Cảm ơn vì đã giúp tôi lần nữa." Yoongi nhảy xuống kệ, tiễn Taehyung ra cửa. Thời điểm Taehyung xoay người, Yoongi duỗi tay qua đầu làm động tác căng cơ, khéo léo để ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tôn lên từng chi tiết cơ thể ẩn sau lớp áo len.
Taehyung mỉm cười ranh mãnh, ánh mắt tối sầm. "Không có gì đâu."
-
"Vậy ý anh là, vòi hoa sen của anh vừa... rơi khỏi vách tường???" Giọng nói bên đầu dây kia tràn ngập sự hoài nghi.
Yoongi mỉm cười, thong thả cất cái cờ lê nặng nề vào tủ quần áo. "Chính xác. Sao bọn lắp ráp cẩu thả thế nhỉ?"
Một tiếng thở dài truyền đến. "Tôi sẽ cử Taehyung sang."
"Cảm ơn Jimin, cậu đúng là thiên thần."
Yoongi đặt điện thoại xuống bàn, thong thả ngồi chờ. Anh dám cá tên mình đã trở nên quá quen thuộc với nhân viên trực điện thoại ở văn phòng bảo trì. Có lẽ Jimin nghĩ anh là thằng đàn ông vụng về và xui xẻo nhất quả đất.
Chẳng sao cả, miễn là Taehyung còn xuất hiện trước cửa nhà anh với ngoại hình nóng bỏng vcl kia thì ai muốn nghĩ gì về anh cũng được.
Một ngày nào đó, Yoongi sẽ thu đủ can đảm để ngỏ lời với cậu, thay vì chăm chú tăm tia cậu như một con cú quái dị và lắp bắp lời cảm ơn vì đã sửa chữa những thứ Yoongi (cố tình) làm hỏng.
Một ngày nào đó.
-
Yoongi đã bắt đầu cạn "ý tưởng".
Thẳng thắn mà nói, anh dần tuyệt vọng lắm rồi, nhưng Taehyung lại quá đỗi đẹp xinh và hoàn hảo khiến anh không nỡ từ bỏ. Mỗi lúc ở bên cậu, anh chỉ biết ngây ngốc và gào thét trong thầm lặng, thi thoảng sẽ gượng gạo vỗ vai khen ngợi để thể hiện sự quan tâm.
Người trưởng thành ai lại hèn thế nhỉ?
Khi Yoongi mở cửa, Taehyung đang đứng trước thềm, bên cạnh là cái thang mà lần đầu tiên đến đây đã sử dụng. Cậu ngẩng lên từ tờ ghi chú hồng trên tay. "Chữ viết của Jimin hơi cẩu thả, nhưng tôi đoán là nó có liên quan đến cửa sổ nhà anh. Và tôi được yêu cầu mang theo thang."
Yoongi nuốt khan, não bộ đình chỉ hoạt động trong giây lát. Ngoại trừ chiếc quần cargo đen quen thuộc và áo khoác demin bên ngoài áo thun trắng, Taehyung còn đội một chiếc mũ nồi màu đen. Là mũ nồi đấy. Người như Taehyung thật sự tồn tại sao?
"Đúng vậy." Yoongi gật đầu, mở rộng cửa cho Taehyung.
Cậu thợ bảo trì tựa chiếc thang vào tường, xem xét tình trạng hư hỏng của cửa sổ ngoài phòng khách. Taehyung nhướn mày, chỉ tay về phía ô kính vỡ vụn nằm tận trên góc cao nhất, thắc mắc hỏi. "Làm sao mà...?"
Yoongi ngại ngùng cười. "Một quả bóng chày đã đập vào đó."
Taehyung nhìn anh như thể đây là lí do lố bịch nhất cậu từng nghe được. "Anh chơi bóng chày trong nhà?"
"Kiểu vậy." Yoongi cắn môi. "Thì là... chuyện dài lắm." Dĩ nhiên Yoongi sẽ không thú nhận rằng anh đã tích cực ném bóng lên cửa sổ đến vỡ vụn. Trong quá trình nỗ lực, anh còn làm hỏng một lọ hoa, một khung tranh và cả cốc cà phê mình thích nhất.
"Tôi hiểu rồi." Dường như Taehyung đang cố nhịn cười. "Bây giờ tất cả những gì tôi làm được lúc này là niêm phong phần khung đó lại và gọi cho ai đó thật sự đủ chuyên môn. Tùy vào lượng công việc mà quá trình có thể kéo dài vài ngày đấy."
"Không sao đâu." Thật may là thời tiết vẫn chưa lạnh lắm. Yoongi tự nhắc nhở bản thân không được làm vỡ cửa sổ vào mùa đông.
Taehyung cởi áo demin rồi khoác nó lên lưng ghế bành, tiếp đó kê thang vào vị trí gần cửa sổ. Yoongi giúp cậu giữ thang, đồng thời trầm trồ chiêm ngưỡng cặp mông của cậu từ bên dưới. Taehyung dùng một miếng băng nhựa dán lên tấm ngăn bị nứt. Cổ của Yoongi dần mỏi sau khoảng thời gian ngửa đầu quá lâu.
Taehyung bất ngờ nhìn xuống, và cổ của Yoongi phát ra tiếng kêu răng rắc vì vội quay đi hướng khác quá nhanh.
"Điều này hẳn sẽ vi phạm quy tắc an toàn, nhưng anh có thể với tới áo khoác của tôi được không?"
Yoongi ước lượng khoảng cách đến chiếc ghế. "Được thôi?"
Taehyung huơ cuộn băng keo rỗng trên tay. "Còn một cuộn khác trong túi áo."
Yoongi lục trong túi áo khoác demin bằng một tay, tay còn lại cố định trên chiếc thang. Anh tìm thấy cuộn băng rồi giơ lên. "Giờ thì sao nữa?"
Taehyung, với vẻ mặt vô cùng bình thản, yêu cầu Yoongi ném cuộn băng lên cao.
Ok, tuy Yoongi dạo gần đây hành động chẳng khác gì tên hề, tuy nhiên đây không phải là rạp xiếc trung ương nhá.
(Thật may dạo gần đây Yoongi cũng có tập luyện khả năng ném đồ.)
Vì vậy, Yoongi tung cuộn băng lên, thầm cầu nguyện rằng nó sẽ không trúng vào mặt Taehyung, và Taehyung—
Chúa tể Taehyung, ông hoàng visual, vị đấng tối cao đầu đội mũ nồi, đôi bàn tay thon dài cùng cặp mông sát thủ, điêu luyện bắt lấy nó chỉ trong lần thử đầu tiên, tiếp đó tiếp tục dán keo lên khung cửa như chẳng có gì xảy ra.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, Yoongi tự tin khẳng định bản thân chưa từng "chào cờ" vì hành động khéo léo của bất kì ai. Nhưng anh nghĩ mình sắp không gồng nổi nữa rồi.
Taehyung vui vẻ ngân nga một giai điệu sau khi đã hoàn thành công việc. Điều đó khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, bởi giọng của cậu thật nhẹ nhàng và trầm lắng – dĩ nhiên rồi. Có cái gì ở Taehyung mà kém hoàn hảo đâu. Nếu không phải vì Yoongi là một thằng simp tuyệt vọng thì chắc chắn anh đã cảm thấy khó chịu vì ghen tị.
Taehyung nhét cuộn băng vào túi quần rồi trèo xuống, kéo theo cảm giác căng thẳng khuấy động trong anh tăng cao. Vì sao ư? Cặp đào kia đang ở gần anh quá rồi.
Taehyung bước xuống thang và xoay người. Khoảng cách giữa họ đã thu hẹp đáng kể. Yoongi vẫn khư khư giữ cái thang, khóa Taehyung lại giữa cánh tay mình. Nhận thức được tình huống hiện tại, anh vội vã buông tay lùi ra sau. Taehyung đồng thời lại tiến về phía trước, duy trì khoảng cách ngắn giữa hai người.
Cậu thế này thì thằng nhỏ của tôi không xìu nổi đâu, Yoongi sầu não than nhẹ. Taehyung đứng trước anh, cao lớn cùng làn da rám nắng, mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, bên trong bộ não của Yoongi tự động vang lên âm thanh máy tính sập nguồn. Bộ xử lý bên trong anh vừa bị treo, đơn giản chỉ vì một ánh mắt từ người kia.
"Anh biết đấy, nếu muốn gặp tôi, anh chỉ cần xin số điện thoại thôi." Taehyung chòng ghẹo cất lời, đôi ngươi ánh lên tia tinh nghịch.
Yoongi có cảm giác vừa bị ai đó dùng gậy bóng chày đánh vào mặt, ngập ngừng mãi không thành công. "Oh. Tôi... thì là..."
Chết tiệt, Min Yoongi mày thật quá thảm hại mà.
"Ý tôi là, mời tôi đồ uống sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc tự phá hoại đồ trong căn hộ đó," Taehyung táo bạo nháy mắt. Cậu nghiêng lại gần, kề môi sát bên vành tai anh. "Tôi không uống cà phê, nhưng nếu anh có choco nóng thì lịch của tôi đang trống đây."
Yoongi ngờ nghệch gật đầu, nhanh đến nỗi suýt chút nữa chóp mũi tròn đã đập vào hàm của Taehyung. "Xin lỗi..." Anh thất thần lùi bước.
Taehyung cười lớn. "Làm ơn đừng nói với tôi anh thật sự vụng về đến mức những vụ tai nạn này đều là thật. Bởi vì tôi thích cái thuyết âm mưu rằng anh đã quậy banh cả căn hộ để mời tôi đến hơn."
"Ừm, đúng vậy..." Yoongi đỏ mặt, gò má nóng ran. "Nhưng cũng có một chút đi? Kiểu, vụng về ở mức trung bình??? Tất nhiên là không tới nỗi kéo rơi cả vòi hoa sen xuống được."
"Vậy anh thừa nhận đây là một thuyết âm mưu khá cồng kềnh?" Taehyung thích thú hạ giọng.
Yoongi nhăn nhó, gương mặt hiện tại so với quả cà chua chín chẳng khác là bao. "Hình như vậy?"
Taehyung cười khúc khích, nhướn một bên lông mày. "Chưa có ai tình nguyện phá hủy cả căn hộ vì tôi đâu. Tôi cảm thấy khá tự hào đấy."
Nhầm rồi, Yoongi dám cá bất cứ một người tỉnh táo nào cũng sẽ mạo hiểm hủy hoại cả thành phố này nếu Taehyung tình nguyện đến sửa chữa mọi thứ thôi.
"Vậy... choco nóng?" Yoongi hất đầu về phía nhà bếp. "Tôi nghĩ mình có vài gói trong tủ."
Chiếc thang đã giữ nguyên vị trí bên cửa sổ cả đêm dài.
Nó duy trì tình trạng cho đến sáng hôm sau, khi Yoongi để lộ trước Taehyung nhiều phần cơ thể hơn bả vai.
Và đm nhé, ngón chân của Taehyung không hề xấu xí. Nó hoàn hảo hệt các bộ phận còn lại trên cơ thể cậu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top