Văn Án

Tám năm trước, Thôi Tả Kinh vượt qua cửa ải cuối cùng do "Hoàng Hậu" sắp đặt, trở thành người đầu tiên thành công thoát khỏi White Land. Nhưng thời gian của y mãi mãi dừng lại tại thời khắc rời đi - sinh nhật năm mười sáu tuổi.

Tám năm sau, y quay về với cơn ác mộng thuở ấy bằng cách thức phi pháp với thân phận "Tù nhân" của người chơi mới Đổng Chinh.

Ngày ấy, đám quái vật ở White Land lại được thể nghiệm cảm giác sợ hãi khi bị ma quỷ khống chế xưa kia.

Ban đầu, Đổng Chinh không hề có hảo cảm với thiếu niên như tiểu ác ma ấy, nhưng sau bao lần trải qua sống chết, anh dần dần nhận ra...hình như y là tay lão làng! Gặp phải đao phủ khủng bố cao mười mét tay cầm lưỡi hái trong mê cung.

Mọi người: A! Chạy mau! 

Thôi Tả Kinh xoay cổ tay: "Gửi lời hỏi thăm ba mày hộ tao nhé, bảo ông ta rằng tao không cố ý đánh mày đâu, chỉ giúp ông ta dạy dỗ đứa con nghịch ngợm mà thôi."

Giữa màn sương, chuyến tàu thủy trong đêm gặp phải Chủ nhân Hỗn độn đang du đãng.

Mọi người: Cẩn thận! Bị ả chạm phải sẽ hóa thành hư vô, bị tất cả quên lãng!

Thôi Tả Kinh: Không sao đâu, cứ đi thẳng đi. Chúng tôi anh em kết nghĩa, bao giờ rảnh hẹn nhau uống bữa trà chiều nhỉ, giới thiệu mọi người làm quen.

Đổng Chinh nghẹn lời. Phải chăng anh đã lập khế ước với thứ kỳ dị gì đó rồi?

Về sau, Đổng Chinh phát hiện hình như Thôi Tả Kinh gần như quen biết tất cả các Boss.

Lên chuyến tàu vô tận, xuyên qua thời không đan xen, chú hề mặt trắng đứng cuối đường ray mỉm cười đưa thư mời: "Chào mừng đến với White Land! Nơi đây là ác mộng của người đời, thiên đường của con bạc. Chỉ cần ngài có đủ tiền đặt cược, chúng tôi có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngài! Nếu rời đi trước khi trò chơi kết thúc, chúng tôi sẽ thu khoản phí nhất định coi như phí tổn thất, ví dụ như... tính mạng của ngài. Vậy bây giờ, xin hãy đưa ra tiền đặt cược!"

Cũng như tám năm trước, y không hề do dự thế chấp cảm xúc của mình.

Công chín chắn điềm tĩnh IQ cao (Đổng Chinh) x thụ già đời mặt trẻ con hoang tưởng mình thật sự còn nhỏ (Thôi Tả Kinh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ