Sammy loves De

Sam lại trằn trọc không ngừng, mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu cảm thấy ngột ngạt, cơn đau đầu âm ỉ suốt cả ngày, giờ đây đau nhói. Cậu chắn chắc đã mắc bệnh gì đó rồi. Cựa mình để tìm kiếm sự thoải mái, nhưng ngay cả không gian trên chiếc giường mới "lớn hơn" của cậu (mà Dean đã mua cho vào dịp Giáng sinh này) cũng cảm thấy thật chật chội.
Không phải là cậu không thích có phòng riêng. Không phải sau khi trước đó cậu phải phia sẻ không gian với cha và anh trai của cậu trong những căn phòng trọ đơn chỉ có một giường rồi sau đó là hàng giờ đồng hồ bên nhau trong một chiếc ô tô mà cuối cùng thì cũng không còn vừa với đôi chân cao lêu nghêu của cậu nữa; có một căn phòng cùng không gian riêng không phải là quá tệ. Nhưng cậu phải thừa nhận với bản thân rằng cậu nhớ sự hiện diện của anh cậu ở bên khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nhẹ nhàng của Dean khi cậu bình tĩnh hay tiếng ngáy nhè nhẹ của anh khi cậu ốm là nhịp điệu vững vàng mà Sam đã lắng nghe và chìm vào giấc ngủ cả cuộc đời này.

Dean luôn quan tâm đến Sam ngay cả khi anh đang ngủ say. Anh biết Sam đang trong cơn ác mộng hay không khỏe chỉ qua cách cậu thở. Cậu nhớ rất nhiều đêm như vậy khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ tỉnh dậy sau cơn ác mộng và Dean đã ngồi cạnh cậu trên mép giường, từ từ vuốt ngực cậu nhằm giúp cậu bình tĩnh lại. Nếu cậu bị bệnh và không thể ngủ được thì Dean--dù mệt mỏi đến đâu-- bằng cách nào đó sẽ biết cậu đang khó chịu và sẽ tỉnh dậy ngay lập tức để bế Sam đến giường của anh và chăm sóc cậu. Khi đã trưởng thành và không thích được cưng chiều hay ôm ấp nữa, dù thế thì cậu luôn cần đến anh của mình vào những lúc ốm đau hay sợ hãi.

Vậy nên, vào lúc này đây với cơ thể mỏi mệt, đầu cậu cứ vang lên 'Dean, Dean, Cần Dean, Muốn Dean.' -Dean, người chỉ cách cậu một cánh cửa đối diện nhưng dường như lại xa hơn cả khi họ bị chia cắt bởi thiên đường và địa ngục. Cậu từ từ lấy lại tỉnh táo, lê đôi chân mình khi cậu ngã nhào về phía phòng của Dean.

Căn phòng lạnh hơn bởi bật điều hoà của Dean ấy vậy mà vẫn ấm áp, có lẽ chỉ bằng sự hiện diện của anh. Lê người về phía chiếc giường nơi cái đèn bàn chiếu sáng trên người Dean, người đang gục đầu trên tấm ván đầu giường với chiếc máy tính xách tay vẫn đang chơi những giai điệu mà anh hẳn đã ngủ quên khi đang nghe. Sam nhặt thiết bị ấy lên, đóng lại và cất nó đi, trượt lên giường bên cạnh Dean để ngả đầu lên đùi Dean. Cậu có thể đánh thức anh dậy, cậu biết chứ. Yêu cầu thuốc men, sự quan tâm và an ủi mà cậu rất cần.
Nhưng cậu nhận ra rằng có được tất cả những thứ đó hay không chẳng quan trọng. Cậu có Dean. Và thế là đủ rồi.

Dean thức dậy và bắt đầu cảm thấy sức nặng đè lên hai chân mình. Anh hẳn còn mơ màng nhưng radar Anh Cả của anh thì vẫn mãi luôn hoạt động.

"Sam," anh khẽ gọi, một tay luồn những ngón tay vào tóc Sam, tay kia kiểm tra trán Sam. Anh thấu hiểu ngồi dậy; Sam bị nóng; lên cơn sốt. Nhấn vào các tuyến của cậu; sưng tấy.
"Này Sammy, dậy đi Nhóc! Nằm thế là em sẽ bị vẹo cổ đấy," Dean nói giọng ép buộc, xoa nhẹ cánh tay của Sam.
"Hmm," Sam càu nhàu, gần như rên rỉ. "Em không quan tâm. Ở đây thật thoải mái." Cậu nói, rúc vào người Dean khiến anh mỉm cười ấm áp. Giờ đây họ đã vào bốn mươi rồi nhưng mỗi lần Sam biến thành "Em trai nhỏ" cần anh trai, thì trái tim của Dean lại tan chảy.
Anh cúi xuống và hích người Sam một chút, kéo cậu ấy về phía ngực mình, "Anh biết là thế, nhưng anh cần kiểm tra em Sammy, anh nghĩ em đang bị sốt."
"Hẵn là thế rồi," cậu thừa nhận, "Đầu cũng đau nữa." Sau đó, cậu quay lại, đối mặt với Dean, "Xin lỗi em đã đánh thức anh, không ngủ được."
Dean xoa đầu Sam, vén tóc cậu ấy ra khỏi mặt, "Đừng ngốc thế. Anh biết em không khoẻ. Em cứ vò đầu bứt tóc cả ngày, không nói năng gì nhiều. Anh đã mong là em ngủ xong sẽ khoẻ lại," Dean thở dài; rồi động người để ngồi dậy.
"Ở lại đi," Sam kéo anh lại.
"Anh sẽ quay lại ngay Sammy, chỉ lấy vài thứ thôi được chứ?" Dean trấn an cậu.
Vài phút sau, anh lững thững trở lại phòng, trên tay đầy những vật dụng y tế, túi nước nóng cho Sam nếu cậu bị lạnh và trà gừng để làm dịu cổ họng. Dean cũng không xa lạ gì với chuyện này. Anh đã dành cả đời để chăm sóc em trai và biết cậu cần gì trước cả khi Sam kịp nghĩ đến điều đó.
"Này Sammy dậy đi, để anh kiểm tra nhiệt độ cho em," Dean nhẹ nhàng gọi. Anh đỡ Sam dựa vào đầu giường, lòng không thích cái cách mà Sam cứ than vãi với anh.
Sam hay Dean không còn giấu diếm gì nhau nữa. Từ lâu họ đã ngừng cảnh giác với nhau. Làm thế có cảm giác như là một sự xúc phạm đến mối liên kết mà cả hai cùng chia sẻ. Họ biết người kia là tất cả những gì mình còn lại; rằng họ sẽ phải là người lấp đầy mọi khoảng trống cho đối phương. Là bạn của nhau, hỗ trợ, ủng hộ nhau và anh đã luôn là người đóng vai cha mẹ trong cuộc đời của em trai mình... và anh không muốn điều đó đổi thay.
Sam cứ cựa quậy nhưng để Dean kiểm tra cậu, "Không tệ lắm 101.4, em có thấy lạnh không?" Sam gật đầu và với tay lấy túi nước. Dean mỉm cười - vì họ biết rõ nhau như thế nào - rồi đưa nó cho cậu, để cậu ôm nó cho đến khi anh lấy thuốc ra.
Sau khi cho cậu uống thuốc và đảm bảo rằng cậu đã yên vị trên giường, anh định đứng dậy thì Sam ngay lập tức nắm lấy tay áo anh, "Đừng đi Dean."
Dean mỉm cười ấm áp, "Anh không đi đâu cả, chỉ đang dẹp các thứ đồ sang một bên thôi. Nằm đây uống cái này đến khi anh trở lại nhé?" Dean nói khi đưa cậu chiếc cốc đang bốc khói.

Khi Dean trở lại phòng vài phút sau, Sam đang nữa tỉnh nữa mê, uể oải lắc lư sang một bên trong khi chiếc ca trong tay cậu nghiêng ngả, chực đổ xuống.
"Thôi nào Nhóc, nằm xuống đi," Dean nhẹ nhàng giục Sam, cố gắng để cậu nằm xuống.
Sam làm theo nhưng dĩ nhiên trước đó cậu đã kéo Dean xuống, đảm bảo rằng anh nằm xuống cạnh mình và sau đó ôm anh, cậu tựa đầu vào ngực anh trai ...ôm anh thật chặt.
"Ối," Dean nhăn nhó với sức nặng nhưng cười khúc khích một cách trìu mến, vòng tay quanh cậu em trai Sasquatch của mình. "Em không có nhẹ đâu Sammy," anh huých em trai mình một chút để cả hai có thể nằm vừa trên giường và không bị ngã.
"Em không quan tâm. Em ngủ ở đây." Sam nói lại, cọ cái má trầy xước của mình vào áo ngủ của Dean. "Và anh không có nói gì em được đâu, em bệnh mà."
"Nói như thể em không ngủ ở đây nhiều đêm ấy, dù có ốm hay không." Dean cười khúc khích.
"Em còn cách nào khác đâu. Anh cho em cái phòng tệ quá."
"Có cả trăm phòng ở đây Sammy, anh có cho em cái nào đâu," Dean hùa theo cậu , anh biết rõ Sam không cần lý do gì để ở trong căn phòng này, cậu ở đây vì Dean ở đây.
"Nhưng anh đã lấy phòng này rồi Dean, em phải lấy cái bên kia," Sam thản nhiên nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, khiến trái tim Dean ấm áp mỗi khi Sam nhắc đến điều đó .

"Tại sao vậy?" Dù thế Dean vẫn trêu chọc cậu. Nhưng đó không phải là điều tốt nhất mà anh nên làm vì Sam đang huých cùi chỏ vào người anh để trả đũa.
"Au Sam, được rồi được rồi!" anh cười nắc nẻ trong khi cố gắng thoát khỏi cuộc tấn công của Sam, và một tay thì ôm em mình chặt hơn, tay kia thì vuốt tóc Sam. "Giờ thì đi ngủ đi nhóc, anh muốn em khỏe hơn vào sáng mai, Capisce (hiểu chứ)?"
Để đáp lại thì Sam chỉ rúc gần hơn vào người anh rồi chìm vào giấc ngủ và rồi Dean cũng nhanh chóng nhắm mắt.

"D," Sam thì thầm. Cậu ngủ không yên và trằn trọc. Dean ngay lập tức nhận thấy sự khó chịu của em trai mình, như mọi khi.
"Sammy," anh nhìn người em trai đang đổ mồ hôi, bồn chồn bứt rứt bên cạnh dù vẫn còn phần nào là chìm vào giấc ngủ. Dean thở dài, đúng như anh dự đoán . Gần đây những cơn ác mộng của Sam cách xa nhau và ít xảy ra, nhưng chúng luôn trở lại với sự hận thù mỗi khi cậu không khỏe.
"De," Sam lẩm bẩm, chân cậu sột soạt bên dưới tấm chăn, những ngón tay nắm chặt áo Dean, cố nép sát vào người anh hơn để được anh an ủi.
"Không sao đâu Sammy, suỵt anh ngay đây, anh ở ngay đây, được chứ?" Dean cố gắng xoa dịu cậu, vén tóc cậu ra sau và âu yếm ôm lấy cổ cậu, nhưng người Sam chỉ càng trở nên bồn chồn hơn.
Sam đột ngột tỉnh dậy, thở hổn hển, mắt chớp chớp liên tục để thích nghi với môi trường xung quanh. "Dean," cậu gọi to, cậu luôn gọi như vậy mỗi khi gặp rắc rối.
"Ngay đây, nhóc," Dean dỗ dành, "Ác mộng à?"
"Ừm."
"Địa ngục?"
"Không không," Sam thở ra vội vàng và nhìn sang anh trai mình, "Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi."
Dean đưa tay lên trán cậu và thấy nó ấm hơn, "Nhiệt độ của em cao hơn rồi Sam, mà trong vài tiếng tới anh không cho em uống thêm gì được."
"Không sao đâu," Sam thì thầm, hơi thở cậu dồn dập. Cậu lăn người sang một bên để ngồi dậy.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Dean lo lắng khi Sam tựa sức vào khuỷu tay run rẩy của cậu để cố gắng đứng thẳng.
"Nằm xuống không thở được," Sam giải thích nhưng một trận ho dữ dội cắt ngang làm cơn đau trong đầu cậu tăng thêm gấp một triệu lần.
Dean cũng ngồi dậy, không nói một lời nào đẩy Sam về phía trước và ngồi sau Sam, chân đặt bên người cậu và kéo cậu về phía ngực mình.
"Đỡ hơn chưa?"
"Hmm..." Sam lầm bầm trong khi cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.
Dean xoa đôi bàn tay mềm mại lên ngực Sam hoà cùng nhịp thở để giúp cậu bình tĩnh lại, hy vọng nhịp điệu đều đặn sẽ đưa cậu trở lại giấc ngủ.
Vài phút trôi qua nhưng Sam vẫn không thể nghỉ ngơi hay ngủ lại. Cậu cựa mình vài giây trước khi tựa đầu vào vai Dean.
"Không ngủ được hả nhóc?" Dean hỏi, khi anh vòng tay qua người Sam và kéo cậu lại gần hơn.
"Không muốn."
Những cơn ác mộng. Sam không cần nói thành lời để anh biết.
"Muốn xem cái gì không?" Dean đề nghị.
"Không."
"Vậy thì em muốn làm gì?" Dean nói tiếp, biết rằng Sam cần sự phân tâm.
"Kể chuyện cho em nghe đi," Sam nài nỉ.
Thích thú, Dean không nhịn nổi mà bật cười, "Sammy, em 5 tuổi đúng không? Lúc nào cũng khăng khăng là em tự mình đọc được mà? 'Giờ em lớn rồi'" Dean nhại giọng cậu.
"Không phải khi em bị bệnh, lúc đó em chỉ muốn anh đọc cho em nghe," Sam lập luận.
"Được rồi, anh sẽ đọc cho em nghe," Dean dịu đi, làm như anh có thể từ chối Sam ấy.
"Không phải đọc, mà là KỂ chuyện cho em nghe."

Dean thở dài, một Sam bị bệnh giống như một em bé mè nheo vậy. Và nếu thành thật mà nói, anh chẳng bận tâm dù chỉ một giây về sự nuông chiều mà Sam tìm kiếm từ anh. Trên thực tế, nó luôn xoa dịu trái tim anh rằng cậu cần anh.
"Kể cái nào?"
"Cái khi chúng ta còn nhỏ ấy."
Dean mỉm cười, Sam luôn mong muốn được nghe những ký ức hạnh phúc từ thời thơ ấu của họ, vẫn mong muốn thay đổi những khoảnh khắc cay đắng mà cậu nhớ, những thứ đã làm lu mờ những khoảnh khắc tốt đẹp kia.
"Kể em nghe kỉ niệm thơ ấu của tụi mình mà anh thích nhất đi Dean," Sam nói tiếp.

Dean gật đầu và bắt đầu suy nghĩ. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ mà anh đã trải qua với gia đình, đặc biệt là với Sammy của anh. Anh trân trọng từng phút giây bên cậu. Anh bám víu vào những điều ấy như thể chúng là những món quà lưu niệm nhắc nhở anh rằng dù cho đã mất đi rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ thực sự đánh mất điều có ý nghĩa nhất.
Thật khó để chỉ chọn ra một câu chuyện, nhưng anh biết rõ câu chuyện mà Sam cần nghe lúc này.

Thế nên anh ngả người ra sau, ôm lấy Sam trong khi dựa người vào đầu giường, kéo chăn quấn quanh người.
"Anh bảy tuổi hay tám gì đó anh không biết nữa và lúc đó là khoảng tháng Mười Một," Dean buồn bã nói. "Em biết tháng Mười Một đối với bố như thế nào mà..."
Sam không trả lời, chỉ ngước nhìn Dean, chờ đợi.
"Bố đã đi săn nhiều ngày và ông đã xa chúng ta hơn một tuần... Tiền đã cạn kiệt sau bốn ngày đầu tiên. Anh có đủ tiền thức ăn cho hai đứa nhưng không đủ để trả thêm tiền thuê nhà," anh ngừng lại nuốt cơn nghẹn ở cổ họng trong khi Sam tiếp tục lắng nghe, cậu thầm nguyền rủa bản thân vì muốn nghe lại chuyện thời thơ ấu. Cậu không muốn Dean nhớ lại điều đau buồn nào nữa.

Nhưng Dean tiếp tục, "Nên là, sau khi để em ở Nhà trẻ, anh đã trốn học và cố tìm cách kiếm tiền. Ý anh là uh... khó khăn lắm vì bố luôn dặn chúng ta không được thu hút sự chú ý không cần thiết để tránh báo động cho CPS mà. Nhưng anh nhớ mình đã nhìn thấy một bà lão trên đường đến trường, không có ai giúp bà mua đồ tạp hóa, cũng không ai xách đồ giùm bà. Vậy nên, hôm đó anh đã đến gặp bà lúc bà sắp rời đi và hỏi xem bà ấy có cần giúp đỡ không".
Dean mỉm cười khi nhớ lại, "Và Sam, trời ạ, bà ấy đã rất hạnh phúc... Có lẽ bà sống một mình và rất khao khát được bầu bạn nên bà đã chấp nhận lời đề nghị của anh. Anh giúp bà mua những thứ cần thiết, đưa bà về nhà và thậm chí còn đề nghị dọn dẹp sân vườn cho bà nữa. Khi anh vừa định hỏi vay tiền thì bà ấy đưa tiền cho anh. Và số tiền ấy không những đủ để trả tiền thuê nhà mà còn giúp chúng ta no bụng trong nhiều ngày," Dean mỉm cười nhớ lại.
"Bà ấy không hỏi anh từ đâu đến hay bố mẹ anh ở đâu à?" Sam nài nỉ hỏi.
"Em sẽ ngạc nhiên đấy, nhưng bà không hỏi, anh bạn à. Bà ấy chỉ nhìn anh như thể bà biết anh có lý do của mình và đủ tôn trọng anh để không hỏi gì cả. Bởi vì nếu bà ấy có hỏi thì anh sẽ không thể nói dối bà được. Không thể sau khi anh nhìn thấy sự cô đơn và chân thành trong ánh mắt bà."

"Tụi mình ở đó một thời gian dài, ở đó có nhiều vụ án để Bố giải quyết và ông cứ đi lâu hơn rồi lâu hơn. Anh chạy loanh quanh để đảm bảo tụi mình được ăn uống, được đi học, được vào mẫu giáo, làm đủ mọi việc," anh ấy dừng lại mỉm cười và nhìn xuống Sam một cách trìu mến, xoa đầu làm tóc cậu hơi rối một chút, "Em mới ba tuổi và tràn đầy năng lượng. Lúc ấy cứ như tham gia chương trình tập thể dục 24 giờ chạy quanh em vậy.
"Nhưng em đã rất sắc bén Sammy. Em biết ngay khi anh kiệt sức và vào những ngày ấy em rất nghe lời. Đã gần mười ngày rồi bố không về nhà và có lẽ anh đã bị lây bệnh từ ai đó trong trường. Anh đã ngủ cả ngày, chỉ thức dậy để chắc rằng em đã ăn gì đó và rồi anh sẽ để em chơi trong cũi của em. Căn phòng thì bừa bộn, bọn mình chơi với nhau xong nhưng anh vẫn chưa dọn dẹp, bát đĩa chưa rửa. Anh đã nghĩ mình sẽ dọn dẹp khi bản thân thấy khoẻ hơn....nhưng..."

"Đêm đó Bố trở về," Sam hiểu ra, chờ đợi để được kể phần còn lại, dù cho cậu đã nhận thức được điều hẳn đã phải xảy ra.

"Ừm. Cuộc đi săn của ông thất bại, ông đã uống rượu. Ông bước vào, thấy anh ngủ, em chơi một mình và xung quanh thì lộn xộn.... và chỉ là không kiềm chế nổi nữa. Ông chẳng dừng lại để suy nghĩ. Ông đột ngột đánh thức anh dậy, kéo anh vào phòng chính và hét vào mặt anh vì đống bừa bộn ấy...ông nói anh đã vô trách nhiệm như thế nào, rằng nếu anh không thể lo những chuyện này thì làm sao ông có thể tin tưởng để anh hỗ trợ ông trong những cuộc đi săn ," Dean cười buồn bã. "Anh cứ thế mà chịu thôi, em biết đấy, anh đã quá quen với những cơn say rượu của ông nên là anh cũng chẳng thấy đau lòng nữa."
"Lão khốn đó," Sam buột miệng, dừng lại nhìn Dean vì nghĩ rằng anh sẽ phản đối. Nhưng Dean chỉ nhếch mép và gật đầu, anh đã thôi từ chối sự thật từ lâu rồi. Chấp nhận cũng chính là chữa lành.
"Ông ấy tiếp tục nói rằng anh không thực sự quan tâm đến em. Rằng một ngày nào đó khi anh không chú ý, bất cẩn như thế này đây thì có một người nào đó sẽ làm hại em và anh sẽ có thời gian nhàn nhã một mình, và anh..." Dean rùng mình, nuốt nước bọt một cách đau đớn.
"Anh không thể chịu được Sam. Anh có thể chịu đựng bất cứ điều gì nhưng lại không thể khi ai đó nói rằng anh không đủ yêu thương hay quan tâm đến em. Bởi vì anh biết, anh biết anh có thể đi đến tận cùng trái đất vì em..."
"Em biết mà Dean, em biết điều đó và đó mới là điều quan trọng," Sam an ủi anh trai mình.
Dean mỉm cười với cậu, tựa má lên đầu Sam. "Anh không chịu được nữa, anh bắt đầu khóc. Anh cứ ngồi đó trong bếp trong khi bố thì cứ tiếp tục chửi mắng.
Anh dừng lại để cười khúc khích, "Anh không biết sao mà em xoay sở được, nhưng em đã tự trèo khỏi cũi của mình....chập chững đến chỗ bọn anh và thét to," anh mỉm cười và nhìn Sam, người đang tò mò bám vào từng câu từng từ.
"Bố ngừng la hét, anh dừng lại nhìn chằm chằm vào em và nghĩ chắc em đang bị khủng hoảng tinh thần hay gì đó... tại em cứ như con gái mà, giờ vẫn thế." Dean nói đùa khi cố làm dịu đi khoảnh khắc anh cảm nhận được nỗi buồn trong mắt Sam, đây không phải là lý do anh chọn câu chuyện này. Phần hay nhất vẫn chưa đến.
"Rồi bố bảo em quay vào trong cũi và nói rằng ông cần phải nói chuyện với anh. Và em thì lắc đầu từ chối, lắc rất điên cuồng và rồi tiến tới mà đẩy ông ra," Dean cười. "Khi đó em còn bé xíu, chỉ mới 3 tuổi thôi và em đã dùng hết sức đẩy ông ấy ra, sau đó quay sang anh và ôm lấy cổ anh, bám chặt lấy anh và hét to 'Của con, của con, của con' " Dean bắt chước cái giọng có thể là của em trai anh lúc bé, khiến Sam cũng cười khúc khích.
"Em cứ bám lấy anh như một con khỉ con và khi bố cố gắng can thiệp, em đứng dậy và dùng tay kéo anh để đưa anh vào trong phòng. Khi ông cố gắng đi theo chúng ta, em đã quay lại nhìn ông ấy và hét lên 'Bố làm De buồn? Sammy ghét bố'...rồi em ôm lấy eo anh, giấu mình sau lưng anh vì em biết rằng bố cũng có thể sẽ mắng em và nói 'Sammy chỉ yêu De thôi'," Dean phải dừng lại, lòng tràn ngập những ký ức về việc Sammy đã luôn bảo vệ anh như thế nào. Ngay cả khi cách thức đã thay đổi, từ những câu tuyên bố ngây thơ đến những hành động trong im lặng. Anh luôn chắc chắn về việc em trai mình yêu anh nhiều đến nhường nào.
"Và điều đó không hiệu quả sao? Bố đã rất kinh ngạc. Ghét không phải là một từ mà chúng ta từng dùng. Nó khiến ông thức tỉnh, kéo ông trở lại thực tại. Ông ấy không biết phải trả lời như thế nào và ông trốn vào phòng với một lời thì thầm 'xin lỗi'." Sam toát miệng cười, nhếch mép như một kẻ tinh ranh.
"Em kéo anh trở lại phòng và chúng ta nằm xuống giường. Anh đã cố đẩy em ra vì anh đang bị sốt. Nhưng em không chịu bỏ ra, em cứ nép mình vào anh. Em vẫn đang học cách ghép các từ nhưng đã cố gắng an ủi anh 'Sammy làm De hạnh phúc. Sammy chăm sóc De n?" Dean kể lại một cách tự hào, đôi mắt anh sáng lên với tất cả tình yêu và sự trìu mến mà anh dành cho em trai mình.
"Em còn quá nhỏ, ít hiểu biết về những gì đang xảy ra xung quanh mình nhưng em đã quan tâm đến anh rất nhiều. Em rất quan tâm đến cảm xúc của anh, rất bảo vệ... em biết đấy," Dean nuốt nước bọt, "Trong vài năm qua, bất cứ khi nào rơi vào tình cảnh khiến chúng ta phải chống lại nhau, hoặc xa nhau... anh sẽ lại nhớ đến khoảnh khắc này và nó sẽ mang lại cho anh sức mạnh mà anh cần để tiếp tục tiến bước."
Đôi mắt của Sam không còn ầng ậng nước nữa, cậu rơi nước mắt trước sự tin tưởng và niềm tự hào mà Dean dành cho cậu, kể cả bây giờ, sau tất cả những gì cả hai đã nói, đã làm và đã trải qua. Cậu cũng rất tự hào... về việc họ đã kiên quyết chiến đấu chống lại mọi thứ cố gắng chia rẽ họ như thế nào.

Sam quay lại nhìn anh trai mình, đôi mắt anh cũng lấp lánh nhưng là với sự dịu dàng và biết ơn. Đó là điều mà Sam ngưỡng mộ nhất ở anh trai mình. Điều Dean cần rất đơn giản. Đồ ăn ngon, anh em cùng nhau uống bia, và mấy thứ khuây khoả đầu óc. Nhưng giữa tất cả những điều đó, thứ khiến anh mong manh và tuyệt vọng nhất chính là 'tình yêu' và 'gia đình'. Anh có thể chịu đựng tất cả, nếu anh có gia đình ở bên. Ngay cả lúc này đây, khi kể lại chuyện quá khứ anh xem chúng như những khoảng khắc đắng cay nhưng cũng xen lẫn ngọt ngào , dù cho khi ấy anh vẫn chỉ là một đứa trẻ và người bố nhẫn tâm đã buộc rằng anh có lỗi trong khi ông làm ngơ mọi cố gắng gìn giữ gia đình của anh, chỉ vì Sam đã khẳng định một cách trong sáng nhưng đầy sâu đậm rằng cậu yêu anh. Đôi khi Sam cảm thấy cậu khó mà hiểu được tình cảm chân thành mà Dean dành cho mình.
Và thỉnh thoảng, như lúc này đây, cậu cũng không thể nói nên lời để bày tỏ sự chân thành của mình. Cậu chỉ ôm Dean chặt hơn, chuyển sang rúc sâu hơn vào người anh mình, vòng tay quanh eo Dean và thở hắt ra; cảm giác an toàn và bình yên.
Dean lắc đầu, anh cũng không cần Sam nói ra cảm xúc của mình. Cảm thấy cậu cần anh, cảm thấy tình yêu này là tất cả những gì anh muốn và Sam đã lấp đầy khoảng trống đó trong cuộc đời anh, như cậu vẫn luôn. Anh chỉ ôm lại cậu, nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc của 'con trai anh'.
Có lẽ Sam không đủ sức để nói thành lời, có lẽ giấc ngủ đang chiếm lấy tâm trí khi cậu chớp mắt chậm chạp, nhưng cậu phải cho Dean biết...
"Sammy yêu De," cậu thì thầm, nhưng chắc rằng anh trai cậu đã nghe thấy vì cậu cảm nhận được Dean hôn lên đầu mình và nghe thấy câu nói "Anh ấy cũng yêu em" đầy nhẹ nhàng trước khi chìm vào giấc ngủ... Những cơn ác mộng được thay bằng những giấc mơ về hai người anh em luôn bảo vệ và sát cánh cùng nhau chiến đấu, đối đầu giữa thiên đường và địa ngục và chính Đấng tối cao, Chúa trời, để chọn nhau, chọn gia đình.

Và.....không phải đó là điều dĩ nhiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top