Chương cuối - Dòng máu mới (1)
Uigui rùng mình. Trời nóng quá ngay cả trong nơi trú ẩn của Arx bị tàn phá, nhưng ông lại đang thấy lạnh buốt.
"Ở trên này còn lạnh hơn cả đêm sa mạc," ông nói, răng va vào nhau lập cập.
"Cha-cha-cha-cha?" cậu bé nói, khuôn mặt ngây thơ với vẻ lo lắng.
Ngay cả khi cận kề cái chết, Uigui vẫn khó chịu vì cái tật nói lắp của cậu bé. "Ngừng rối rít đi. Chúng ta sẽ ổn thôi."
Ông muốn trấn an con trai mình, muốn nói với cậu rằng họ đã đứng trên đỉnh Arx Murus và chứng kiến những Space Marine lao vào chỗ chết, rằng họ đã khai hỏa những khẩu pháo lớn để yểm trợ cho các Thiên Thần của Baal trong trận chiến cuối cùng. Rằng họ đã tận mắt chứng kiến một vị Primarch vẫn còn sống, chia sẻ sự kính sợ của họ đối với những sự kiện này như một người cha và con trai. Nhưng sự oán giận, thất vọng, và không ít nỗi sợ hãi đã cản trở ông.
Một sinh vật có cánh đã bắn ông. Nếu không nhờ cậu bé đẩy ông ra, có lẽ ông đã chết rồi. Ông muốn cảm ơn con trai mình vì điều đó, nhưng không thể miễn cưỡng bản thân làm điều được. Mọi suy nghĩ tích cực của ông giống như một chiến binh đơn độc đang đối diện với đội quân của những ký ức đắng cay.
"Cha?"
"Tao sẽ ổn thôi," ông nói với vẻ khó chịu, và quay mặt ra khỏi cậu bé.
Họ chờ đợi hàng giờ trong hành lang đổ nát cùng với hàng trăm người phàm trần khác. Trước đây Uigui không có thời gian để suy nghĩ về pháo đài tu viện này, nỗi kinh hoàng đã ngăn cản ông. Giờ đây khi sự bình yên đã trở lại, ông mới nhận ra sự tinh xảo của nơi này, ngay cả trong hành lang đơn sơ nơi đây thôi. Dù đã bị tàn phá bởi chiến tranh mà nó vẫn xa hoa biết bao. Thật không công bằng khi những chiến binh bảo vệ sống trong sự xa hoa như vậy, trong khi những người được bảo vệ lại chìm trong nghèo đói.
Sự xuất hiện của một thiên thần trong bộ giáp trắng đã thu hút sự chú ý của ông trước khi suy nghĩ của ông thực sự trở nên dị giáo.
Bộ giáp của thiên thần tỏa sáng như thể không có trận chiến nào xảy ra ở đây cả. Biểu tượng trên giáp của ông ta vẫn còn nguyên vẹn. Ông di chuyển giữa những người bị bắt lính đang tơi tả với sự thận trọng phô trương, như thể ông ta sợ dẫm trúng họ vậy. Những trợ lý là phàm nhân trong bộ đồng phục sạch sẽ chạy theo hỗ trợ ông ta.
"Này! Này!" Uigui gọi. Thiên thần phớt lờ ông.
"Chờ đến lượt của ông đi," một trong những người trợ lý nói.
"Đúng rồi đấy, im mồm đi," người đàn ông ngồi cúi gằm bên cạnh nói.
Răng Uigui nghiến lại khi cơn đau đột ngột dội lên từ vết thương. "Tôi đang bị thương!" Ông gắt lên.
"Nhiều người cũng bị thương," Thiên Thần nói mà không ngẩng đầu lên.
Uigui lả người dựa vào tường, run rẩy vì cơn sốt do bị nhiễm độc. Ông thiếp đi một lúc, và khi mở mắt ra lần nữa, thiên thần đã đứng sừng sững trước mặt ông.
"Giờ đến lượt ngươi," thiên thần nói. Ông ta quỳ xuống bên cạnh Uigui. Thật kỳ lạ, ông ta gợi cho Uigui nhớ đến người cha của mình.
Khi thiên thần kiểm tra vết thương, làm việc nhanh chóng đến mức Uigui nghi ngờ ông ta vừa làm qua loa, ông nhìn thấy những người bị bắt lính trẻ hơn kia đang được dẫn đi.
"Mấy người làm gì với bọn nhỏ?" Uigui kêu lên khi thiên thần ấn vào vết thương.
Thiên thần ngừng lại. "Bọn ta sẽ tôn vinh chúng," ngài nói. "Ta có lệnh phải đánh giá tất cả bọn chúng." Ngài nhìn sang cậu bé. "Đây là con trai của ngươi à?"
Uigui nghiến chặt răng. Thật khó khăn để thừa nhận rằng cậu bé là con trai ông, ngay cả bây giờ. "Phải. Phải, nó là con của tôi."
"Nó có bị thương không?"
"Không! Tôi mới là người bị thương!" Uigui nói. Nỗi đau đang khiến ông khó chịu. Ông chắc chắn có thứ gì đó đang cựa quậy trong lồng ngực mình. Ông bắt đầu sợ hãi.
Thiên thần liếc nhìn cậu bé, người đang nhìn lại ông ta đầy kinh ngạc. Thiên thần nhìn kỹ hơn. "Vết sẹo này trên đầu nó... Sao nó lại bị như vậy?"
"Một vết thương cũ," Uigui đáp.
Thiên thần đưa cánh tay trái ra. Có một thiết bị gắn vào giáp của ông ta. Đầu khoan sắc bén nhô ra từ bên dưới, và trên mặt trên cẳng tay của ông ta là một màn hình nhỏ cùng vài nút bấm. Đối với Uigui, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì. Thiên thần nhấn vào một nút trên tay ông ta và đưa tay qua đầu cậu bé. Đầu ngón tay của ông ta phát ra ánh sáng tím. Cậu bé chớp mắt sợ hãi trước ánh sáng đó.
"Hai mùa hè trước, con trai tôi được chọn vào Khu Vực Thử Thách," Uigui giải thích. "Nó là một đứa trẻ dũng cảm, thông minh và mạnh mẽ khi ra đi, rồi các người biến nó thành một đứa ngốc và trả lại cho tôi."
Thiết bị phát ra tiếng rung nhẹ. Cậu bé cố tỏ ra dũng cảm, nhưng môi vẫn run lên, gần như sắp khóc.
"Một thằng ngốc, thật thế sao?" thiên thần nói. "Nó hẳn đã chiến đấu rất dũng cảm để có thể sống sót qua sự tàn phá vừa qua."
Môi Uigui mím chặt. Ông suýt nữa nhắc đến việc con trai đã cứu mạng ông hai lần. Suýt nữa thì ông đã nói ra.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thiên thần hỏi. "Vết thương khiến nó bị loại ấy là sao?"
"Một tai nạn, như tôi đã được nghe kể. Nó trượt chân khi leo núi và ngã đập đầu."
"Vậy nó là một đứa trẻ may mắn. Có hàng trăm cách để chết ở Khu Thử Thách."
"Việc nó còn sống là một lời nguyền." Uigui bị một cơn ho khan hành hạ. Khi cơn ho qua đi, miệng ông đầy vị hôi thối của thứ cặn bã gồm cát và thịt.
Dụng cụ của thiên thần phát ra một âm thanh ngọt ngào, rồi ông ta hạ cổ tay của mình xuống.
"Ta hiểu rồi," thiên thần nói, giọng ông ta vừa đẹp vừa lạnh lùng. "Thằng bé bị tổn thương não nhẹ. Không ngạc nhiên khi nó bị loại. Bọn ta tuyển chọn rất ngặt nghèo, bất kỳ khuyết điểm nào cũng đủ để bị loại ra khỏi quá trình."
"Ngài sẽ nhận nó nếu nó không té ngã à?"
"Có thể. Bộ gien của nó phù hợp và không có sự sai lệch nghiêm trọng như của cư dân Baal." Ông ta ngừng lại. "Nó là một trường hợp phù hợp để tích hợp hạt giống gien."
"Vậy là ngài đã có thể thụ nhận nó sao?" Uigui nói giọng đầy cay đắng.
"Chúng ta sẽ nhận, nếu nó có thể chứng tỏ bản lĩnh. Ta cho là nó đã chứng minh được điều đó rồi. Để ta xem nào" Thiên thần ngừng lại, nhìn vào một không gian nội tâm. "Nó đã, nó từng, có một bộ óc tốt trước khi gặp tai nạn."
Ông ta ngừng lần nữa. "Tổn thương này có thể chữa lành được," Thiên Thần vừa nói vừa lẩm bẩm điều gì đó mà Uigui không thể nghe thấy, rồi đợi một hồi, sau đó quay sang cậu bé.
"Ngươi đã được chấp nhận. Ngươi sẽ trở thành một thiên thần."
Gương mặt cậu bé rạng rỡ.
"Sao?" Uigui nói. "Ngài đang đùa sao?"
"Ta thừa nhận điều này là không thường lệ," thiên thần nói. "Nhưng các Chapter Máu đã tan vỡ. Nhiều Chapter đã bị tận diệt, phần lớn bị thiếu nhân lực nghiêm trọng. Chỉ Huy Dante đã ra lệnh rằng tất cả thanh niên Baal ở độ tuổi thích hợp và có mã gien phù hợp sẽ được lập tức tuyển dụng vào một trong những Chapter Máu. Bọn ta có thể chữa trị tâm trí cho nó, và nó sẽ phục vụ Hoàng Đế."
"Những thanh niên mà ngài đang đưa đi, ngài đang tuyển dụng họ?" Uigui kinh ngạc hỏi.
"Nếu bọn chúng tương thích, giống như con trai ngươi đây. Nếu không, bọn chúng sẽ được đưa ra lựa chọn như mọi ứng viên trượt bài kiểm tra gien. Chúng có thể về nhà, hoặc có thể phục vụ Chapter như những nô lệ máu. Để ghi nhận lòng dũng cảm của chúng trước bọn Tyranid, ngươi hiểu rồi chứ. Bọn ta đang ban cho ngươi một vinh dự lớn. Ngài Guilliman đang đến cùng các cỗ máy và tri thức để tạo ra một chủng loại Space Marine tốt hơn. Một kỷ nguyên mới đang được mở ra."
"Điều này chưa từng xảy ra trước đây, phải không?" Uigui ngập ngừng hỏi.
"Đây là điều chưa từng có tiền lệ, công dân à."
"Còn tôi thì sao?" Uigui hỏi. Cơn rùng mình lại đến. Vết thương của ông đau rát.
Thiên thần cúi xuống nhìn Uigui. Ông ta trông càng khổng lồ hơn khi làm thế. Thiên thần đưa một bàn tay lạnh lẽo bằng kim loại lên và chạm vào mặt Uigui.
"Ta rất lấy làm tiếc. Ngươi sẽ chết. Ngươi đã bị nhiễm một sinh thể xeno đã được rèn lại bộ gien. Nó sẽ giết ngươi, hoặc biến ngươi thành thứ chống lại bọn ta, và khi đó ngươi cũng sẽ chết."
Uigui há hốc mồm. "Tôi sắp chết và ngài lại dửng dưng khi nói với tôi như thế sao?" Hôm nay ông cảm thấy thật khó để kiềm chế cơn giận của mình.
"Mọi thứ đều sẽ phải chết," thiên thần nói. "Không có gì là vĩnh cửu. Tất cả mọi người đều biết điều này. Ta còn có thể thông báo cho ngươi theo cách nào khác nữa đây?"
"Nhìn vào cỗ máy chết tiệt của ngài đi," Uigui nói. "Ngài đã sai rồi. Tôi sẽ ổn thôi."
Thiên thần tỏ vẻ thật sự tiếc nuối. "Ta không cần phải làm vậy. Dấu hiệu đã quá rõ ràng. Ta rất tiếc." Ông ta nhìn đi chỗ khác một lát, sau đó nhanh chóng vươn tay ra và nắm lấy đỉnh đầu Uigui.
Uigui nhìn chằm chằm vào đôi thị kính của thiên thần. Chúng nhìn chằm chằm lại ông, không xét đoán cũng chẳng lên án.
Uigui quay sang con trai mình. "Một thiên thần, hử?" Ông mỉm cười.
"Cha-cha-cha-cha có tự hào về con không?" Cậu bé hỏi.
Uigui gật đầu. Ông không nghĩ ra lời nào để bù đắp cho cách mình đã đối xử với thằng bé. Một vẻ ngây ngô ngờ nghệch hiện lên trên gương mặt con trai ông, nhưng Uigui có thể nhìn thấy đứa trẻ mà nó đã từng là và người đàn ông mà nó có thể trở thành. Bao nhiêu uất hận, bao nhiêu căm ghét lại trút hết lên đầu người mà ông từng yêu thương nhất. Giờ đây khi đã tới hồi kết, ông không còn cảm xúc gì nữa, mà chỉ thấy quá đỗi mệt mỏi. Nhưng trên tất cả, ông kinh ngạc khi nhận ra tất cả đều đã kết thúc. Cái chết là sự ngạc nhiên lớn nhất mà cuộc đời ông đã hứa hẹn từ lâu.
Con trai ông có thể vẫn sẽ trở thành người đàn ông mà ông luôn hy vọng. Có thể lắm chứ.
"Tên con trai ngươi là gì?" thiên thần hỏi.
Uigui nhắm chặt mắt. "Ngài vừa hỏi gì?"
"Tên của nó là gì?"
"Teus," Uigui nói. "Tên nó là Teus."
Một đập nước chất chứa đầy nỗi buồn bùng vỡ trong ông. Nước mắt trào ra ở khóe mắt.
"Vậy, tên của ngươi là gì, cha của Teus?"
"Tên tôi là Uigui. Tôi là Uigui, người bán nước."
"Vậy, Uigui, người bán nước, ngươi có chấp nhận lòng nhân từ của Hoàng Đế hay không?" Thiên thần hỏi với giọng vô cùng nhân ái.
Uigui nhắm mắt. Bàn tay lạnh và vững chãi của thiên thần siết chặt lấy đầu ông mà không gây đau đớn nào.
"Vâng," ông thì thầm. "Tôi chấp nhận. Teus, cha xin lỗi. Cha thật sự xin lỗi. Cha...."
"Cha ơi!"
Thiên thần xoay người. Tiếng xương gãy vang lên đột ngột và dứt khoát. Đầu Uigui gục xuống trên chiếc cổ gãy.
Thiên thần đứng lên và nói với những người mà cậu bé không thể nhìn thấy.
"Đội thanh tẩy mau đến đại lộ Galilean. Chúng ta có một thi thể bị nhiễm độc."
"Ngài đã giết cha tôi!" Cậu bé nói.
Thiên thần nhìn xuống cậu bé. "Đây là lòng nhân từ, không phải sát hại. Ông ta có thể sẽ phải chết trong đau đớn, và sẽ cầu xin một kết cục nhanh chóng hơn trước khi chất độc giết chết ông ta. Ông ta đã dũng cảm và sáng suốt, ít nhất là vào giây phút cuối cùng. Ông ta đã chọn lòng nhân từ khi nó được đưa ra thay vì là đau đớn."
Thiên thần chìa tay ra.
"Thật bất hạnh khi ngươi phải chứng kiến cái chết của ông ta, nhưng có nhiều điều chúng ta không bao giờ nghĩ là sẽ thấy," thiên thần nói. "Những gì đã vỡ có thể lại lành. Hãy biết ơn vì điều đó . Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ diệu. Đi cùng ta để được chữa lành, và trở thành anh em của ta nào."
Một chút do dự, cậu bé đứng dậy. Với một ánh mắt ngoái lại nhìn thi thể của cha mình, cậu để các đầy tớ của thiên thần dẫn đi.
***
Gabriel Seth trả lại Hòm Đựng Thánh Tích của Amit theo cách mà nó đã được trao, trong bí mật và trong bóng tối.
Ông chờ đợi Dante trong những hầm mộ sâu dưới Arx Angelicum. Ánh sáng le lói từ một cây nến đỏ đơn độc, những chiếc quan tài phủ bụi của các chiến binh đã bị lãng quên xếp dọc các kệ đá được khắc vào vách đá. Có hàng ngàn quan tài như vậy, trong những hốc vươn lên cao hơn tầm mắt của ông, uốn cong vào bóng tối tuyệt đối của thế giới ngầm Baal. Ở đây, nghệ thuật đạt tới mức hoàn mỹ, mỗi hốc đá đều được chạm khắc, mỗi cỗ quan tài là một sự tái hiện hoàn hảo của từng chiến binh riêng biệt mà nó chứa đựng, tất cả đều được chôn vùi vĩnh viễn.
"Thật là vô nghĩa," Seth nghĩ bụng, mặc dù trong khi nghĩ vậy, ông nâng ống đựng Hòm Thánh Tích và bắt đầu nghi ngờ chính suy nghĩ của mình. Trong nghệ thuật có một sự trường tồn mà sự sống không có được.
Đám Tyranid đã không tìm được đường vào sâu đến mức này. Những người đã khuất vẫn ngủ yên không bị xáo động. Có lẽ họ sẽ vẫn nằm đây cho đến khi mặt trời tự mình lụi tàn trong trường hợp đám xeno được chiến thắng, và trở thành một thánh tích được khám phá bởi một giống loài khác, đủ ngạo mạn để tự xưng là chúa tể của thiên hà.
Nơi này tràn ngập sự tĩnh lặng, sự bình yên. Nhưng điều đó chỉ càng làm bùng lên cơn giận âm ỉ của Seth. Hai mạch đập song hành của ông gầm vang trong sự tĩnh mịch của đá cẩm thạch. Cơ bắp của ông căng cứng. Ông phải cố gắng hết sức mới có thể giữ tay mình không siết chặt chiếc ống đựng Hòm Thánh Tích.
Giữa sự tĩnh lặng của người chết và cơn thịnh nộ dữ dội không thể kiểm soát, Seth chờ đợi với sự kiên nhẫn của một thanh kiếm được cân bằng hoàn hảo trong vỏ: tĩnh lặng, nhưng vẫn đầy chết chóc.
Trong bóng tối, tiếng gầm rì rầm của bộ giáp chế tác tinh xảo của Dante vang lên như tiếng gầm của một con sói đang phẫn nộ.
Đèn của Seth bật sáng, chiếu những ánh sáng lấp lánh lên bộ giáp vàng của Dante, ánh sáng di chuyển trên những gương mặt của các quan tài. Hiệu ứng của chiếc mặt nạ tử thần của Sanguinius rực rỡ dưới ánh sáng khiến Seth suýt nữa quỳ xuống theo phản xạ. Ông nhớ lại lời nhắc nhở của Appollus và rên lên giận dữ, ép buộc mình phải đứng thẳng lưng.
"Gabriel," Dante lên tiếng. "Thật tốt khi thấy ông còn sống." Giọng nói thuần khiết của ông ta vang vọng, lan xa, phơi bày sự bao la của hầm mộ.
"Chỉ Huy," thủ lĩnh của Flesh Tearers đáp lời. Ông đưa chiếc ống ra. "Tôi trả lại vật này cho ngài."
Dante nhìn vào hòm thánh tích. "Ta đã trao nó đi một cách tự nguyện," ông ta nói.
"Đây không phải là của ngài để trao đi," Seth đáp lại một cách cộc cằn. "Hơn nữa, một vật có giá trị và vẻ đẹp như vậy không nên thuộc về chúng tôi. Tốt hơn là nó nên ở lại đây với ngài. Tôi đã thấy vận mệnh của Chapter mình qua đôi mắt của Sentor Jool. Nếu lông vũ của Sanguinius ở lại với chúng tôi, nó cũng sẽ bị mất đi thôi."
"Được thôi." Dante nắm lấy chiếc ống. "Nếu ông đã khăng khăng như vậy ." Seth trao nó vào tay ông ta. "Người anh em. Ông đã sống sót. Chapter của ông đã đối mặt với hiện thân của sự cuồng nộ, và nó không bị sụp đổ. Knights of Blood không thể rời khỏi trận chiến. Họ bị cuốn vào khuyết điểm của mình. Ông không phải là họ, ông đã chứng minh điều đó. Vận mệnh của ông không giống như của bọn họ."
"Không," Seth lắc đầu; vẻ mặt ông càng thêm cau có. "Không. Không phải như vậy. Knights of Blood nghĩ rằng họ quá quái dị để trở về Baal. Họ đã hy sinh chính mình. Họ chọn nơi để hy sinh, họ đã chiến đấu với hóa thân của sự cuồng nộ, và họ không gục ngã. Đó là một cái kết thanh sạch cho một dòng máu bị ô uế. Chiến binh của tôi sẽ không có được phước lành đó. Nếu không có thánh tích, có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi cầu nguyện cho bất cứ ai nghe thấy, rằng chúng tôi cũng có thể tìm thấy sự bình an tương tự."
"Điều đó sẽ không xảy ra với ông," Dante ngạc nhiên nói. "Guilliman mang đến đủ những chiến binh mới để xây dựng lại tất cả các Chapter Máu."
"Nhưng không phải là dành cho Knights of Blood."
"Không phải dành cho bọn họ," Dante thừa nhận. "Cái tên đó đã quá bị nguyền rủa để có thể hồi sinh. Hãy để họ được tưởng nhớ vì hành động anh hùng cuối cùng của họ. Nhưng Flesh Tearers sẽ được tái sinh. Guilliman là một vị Primarch còn sống. Ngài ấy sẽ cứu cả Đế Chế. Ngài ấy không chỉ mang đến quân tiếp viện; mà đó là những chiến binh mới sẽ cứu dòng máu của chúng ta. Ở đâu chúng ta có khuyết điểm, thì họ lại không có. Nếu có thì chỉ rất ít, hoặc hầu như không có các dấu hiệu của khuyết điểm trong số các Primaris Space Marines. Corbulo đã nói với ta rằng, tại nơi ông ấy thất bại, Belisarius Cawl đã thành công, loại bỏ sự bất ổn tận gốc. Không một ai trong suốt những năm tháng dài và gian khổ của cuộc Viễn Chinh Indomitus bị rơi vào Cơn Thịnh Nộ Đen Tối. Khi được hỏi về Cơn Khát Máu, phần lớn họ đều bối rối. Họ đơn giản là không biết đến nó. Corbulo đã rất kinh ngạc."
"Đó có phải là sự cứu rỗi không?" Seth hỏi. "Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi nói rằng đây là một hành động cố ý chống lại di sản của vị chúa tể chúng ta và chống lại công trình của chính Hoàng Đế."
"Làm sao ông có thể nói như vậy?" Dante ngạc nhiên hỏi.
"Ông quá cao thượng để hiểu," Seth xoay người đối mặt với Dante. "Đây không phải là sự cứu rỗi, đây là sự thay thế. Những chiến binh mới này sẽ mang màu sắc của Flesh Tearers, nhưng không có cơn thịnh nộ của Sanguinius, họ chỉ là Flesh Tearers trên danh nghĩa mà thôi. Suốt thời gian làm Chapter Master, tôi đã chiến đấu với cơn thịnh nộ, để chế ngự nó và dùng sức mạnh của nó để tiêu diệt kẻ thù. Chúng tôi chính là cơn cuồng nộ! Từ thời của vị lãnh chúa hoang dã Amit cho đến hôm nay, chúng tôi mang trong mình ngọn lửa giận dữ của Sanguinius. Đó là món quà và cũng là gánh nặng của chúng tôi. Khuyết điểm này chính là thứ tạo nên con người chúng tôi."
Seth nắm chặt tay ngay trước mặt Dante, giọng nói trầm xuống. "Chúng tôi chẳng là gì nếu không có cuộc chiến đấu chống lại nó. Hắn ta muốn biến tất cả chúng ta thành các Ultramarines khoác giáp đỏ."
Seth quay đi, ánh mắt dõi xuống những dãy quan tài của các Blood Angels đã khuất. "Số chiến binh ít ỏi còn lại của tôi, số ít Flesh Tearers thực thụ. Khi chúng tôi chết, Flesh Tearers sẽ không còn nữa, mặc cho những kẻ báng bổ kia mang theo cái tên của chúng tôi. Đó là sự phản bội, không phải là phước lành. Guilliman sẽ muốn chúng ta biến mất nhanh chóng, và thay thế bằng những chiến binh của riêng hắn ta."
"Gabriel!"
Seth vung tay. "Mở mắt ra đi, Dante. Những đứa con chưa được đánh số này, bất kể danh xưng nào thì bọn chúng chính là Quân Đoàn. Tôi đã nói chuyện với những tân binh. Chúng chẳng hề giấu giếm việc Con Trai Báo Thù đang làm. Mỗi nơi Guilliman đi qua, hắn ta đều để lại binh lính của mình. Thông qua Codex, hắn ta đã trao sự độc lập cho Adeptus Astartes. Hắn sẵn sàng lấy đi điều đó khỏi tay chúng ta. Sẽ sớm thôi, các Chapter sẽ chỉ còn là cái tên. Và những Space Marines mới này, hắn ta thật sự có gan can thiệp vào công trình của Hoàng Đế. Nếu hắn ta sẵn sàng làm như vậy..." Seth đột ngột im lặng.
"Ông đang ám chỉ điều gì vậy?" Dante hỏi nhẹ nhàng.
Seth suy ngẫm một lúc, ngay cả khi cơn giận đang muốn ép ra lời nói. Ông quyết định không để cơn thịnh nộ điều khiển, mà bình tĩnh nói ra những điều cần phải nói. "Nếu hắn đã là Nhiếp Chính Vương, thì sao hắn ta không thể là Hoàng Đế?"
"Điều ông vừa nói là sự phản bội!"
"Là lời nói của tôi hay là hành động của hắn?" Seth gầm lên. Ông đứng thẳng, nở nụ cười đầy thách thức. "Cẩn thận với hắn đấy, thưa Chúa Tể Baal. Hãy thật cẩn thận."
Seth không chờ đợi câu trả lời, mà bước đi vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top