Chương 29 - Đại Thiên Thần
Dante đã mất đi ý thức. Cách ông bất ngờ tỉnh dậy với hơi thở sắc lạnh trong lồng ngực cho thấy trái tim ông đã ngừng đập trong một khoảng thời gian dài.
Đó là lời giải thích duy nhất cho ánh sáng mờ ảo đang thay thế cho bóng tối. Ông như được bao bọc trong sự ấm áp giả tạo của cái chết. Cơn đau đã rời xa trái tim ông.
Một chiến binh tuyệt mỹ trong bộ giáp rực rỡ đứng phía trước mặt ông. Mặt nạ mũ giáp của anh ta mang hình ảnh của Sanguinius, khuôn mặt mà chính Dante đã mang suốt bao năm trời. Năm tháng trước, sau trận chiến tại Cryptus, Dante nhìn vào chiếc mặt nạ đó và cảm thấy xấu hổ thay. Nhưng giờ đây, ông không còn cảm thấy điều đó nữa.
Sanguinor giờ đã đến với ông vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.
"Ngài đã đến rồi ư," ông thốt lên, giọng khản đặc, cổ họng khô rát. Lời nói đầy cảm hứng từng chạm đến trái tim triệu triệu người giờ đây chỉ còn là một lời thì thầm yếu ớt. "Cuối cùng thì Ngài cũng đã đến rồi."
Sanguinor im lặng, nhưng lùi lại và vung tay ra, chỉ về một sự hiện diện còn vĩ đại hơn đang đứng ở phía sau.
Hơi thở của Dante nghẹn lại. Một lần nữa, ông nhìn thấy khuôn mặt của Sanguinius, nhưng lần này không phải là một gương mặt bằng kim loại lạnh lẽo. Đó là khuôn mặt của ngài bằng thịt và máu, là đôi cánh rộng mở phủ đầy lông vũ trắng toát thực sự chớ không phải là một tác phẩm điêu khắc. Cơ thể ngài rực sáng như mặt trời giữa trưa, một nguồn ánh sáng mạnh mẽ và nguy hiểm.
"Con trai ta," Sanguinius nói, giọng ngài vang lên trong không gian, đầy tự hào. "Con trai vĩ đại nhất của ta."
Dante đang gục ngã, nhưng trong khoảnh khắc đó, như thể ông đang trôi nổi trong không gian vô cùng vô tận, và Sanguinius đang hiện diện trước mặt ông. Tuy nhiên, khi vị Primarch khóc, những giọt nước mắt của ngài nhỏ lên khuôn mặt của Dante. Tất cả trật tự thực tại như bị xáo trộn, nhưng đây không phải là một giấc mơ hay trong một viễn tượng của lời tiên tri. Khi những ngón tay sáng rực của Sanguinius vuốt dọc theo gương mặt Dante, chúng vững vàng và ấm áp, mang lại cho Dante cảm giác bình yên và niềm vui thánh thiện.
"Con đã phải chịu đau khổ rất nhiều vì nhân loại," Sanguinius lên tiếng . Giọng nói của ngài mới đẹp đẽ làm sao. "Con đã có thể tìm thấy sự an nghỉ của mình hàng ngàn lần rồi. Hiếm có một người nào dâng hiến nhiều như vậy, Luis người con của Baal Secundus. Con đã là ánh sáng trong những thời khắc u tối nhất. Ta sẽ ban cho con bất cứ phần thưởng nào. Ta sẽ đưa con đến bên cạnh ta. Ta sẽ giải phóng con khỏi chiến tranh. Ta sẽ giải thoát con khỏi nỗi đau."
"Vâng!" Dante đáp. "Làm ơn. Con đã phục vụ quá lâu rồi. Hãy cho con sự tự do của cái chết."
Sanguinius nhìn Dante với ánh mắt buồn bã sâu sắc.
"Ta không thể. Ta tiếc rằng ta không thể làm được điều đó. Ta cần có con, Dante. Nỗi đau của con vẫn chưa thể kết thúc."
Sanguinius ôm chặt khuôn mặt Dante bằng cả hai tay. Sức mạnh từ vị Primarch tuôn chảy vào Dante, xua đi sự an ủi của cái chết và thay thế nó bằng nỗi đau. Cảnh vật xung quanh dao động. Dante nghe thấy tiếng la hét của các Space Marine, cảm nhận bàn tay vô hình của những chiến binh còn đang sống chạm vào bộ chiến giáp của mình. Sanguinius đang dần dần tan biến.
"Làm ơn, đừng mà!" Dante kêu lên. "Thưa ngài, con đã chịu đựng đủ lắm rồi. Làm ơn! Hãy để con được nghỉ ngơi!"
Ánh sáng đang dần tắt; nụ cười của Sanguinius mang theo nỗi buồn của mười ngàn năm. Bóng tối đang trở lại. Đại Thiên Thần biến mất vào trong đó, nhưng giọng nói tuyệt vời của ngài vẫn còn ngân vang thêm một lúc nữa.
"Ta xin lỗi, con trai của ta, vì con không thể nghỉ ngơi. Chưa phải lúc. Hãy sống đi, con trai của ta. Sống lại đi."
Dante trở lại với sự sống, hét lên lời cầu xin được ban cho sự thương xót của cái chết.
Những bàn tay đang giữ chặt Dante, ghì ông xuống đất. Những cơn đau sắc nhọn xâm nhập qua các ống dẫn thần kinh của ông.
"Không, không, không! Đừng! Hãy đưa con đi theo ngài! Con cầu xin ngài!" Dante gào thét. Ông vung tay đấm mạnh. Kim loại va vào kim loại.
"Giữ chặt ngài ấy! Giữ ngài ấy lại! Ngài ấy sắp tỉnh lại rồi!"
Hai mắt của Dante dần dần rõ ràng, nhưng rất rất chậm, dường như đôi mắt đang chống lại mọi nỗ lực của ông để được nhìn thấy rõ ràng. Một Sanguinarius Priest cúi xuống bên ông, xung quanh là nền trời vẫn chưa hửng sáng. Đó không phải là bầu trời tinh khiết như trong các ảo ảnh của ông, mà cũng không phải là vùng đất đầy chiến tranh. Những tàu chiến của hạm đội Hive đã biến mất. Thay vào đó là hàng nghìn ngọn đèn, ánh sáng từ hàng trăm chiến hạm của Đế Chế đang neo đậu ở quỹ đạo thấp. Ông không có thời gian để xử lý kịp cảnh tượng này. Đầu óc ông ù ù vì cơn đau và các chất kích thích. Vị tu sĩ đang áp mạnh tay phải vào ngực Dante. Những dòng truyền dẫn từ narthecium của anh ta được tiêm qua các kẽ nứt trên bộ chiến giáp của Dante, truyền máu và thuốc trực tiếp vào trái tim chính của ông. Lưỡi kiếm xương đã được rút ra khỏi cơ thể ông, nhưng vết thương vẫn toang tác ra; ông có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của các cơ quan nội tạng đang bị lộ ra, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đêm của Baal.
"Hỡi lòng thương xót của Đại Thiên Thần! Giữ ngài ấy nằm xuống đi!" Vị tu sĩ càng hét lớn hơn.
Một gương mặt xuất hiện ngay trước mắt ông. "Dante! Chỉ huy! Là tôi đây, Đội Trưởng Karlaen. Xin ngài hãy bình tĩnh lại, thưa ngài. Ngài bị thương rất nặng, hãy để Albinus chữa trị cho ngài."
Dante cố gắng kiềm chế nỗi đau để ngừng quằn quại. "Ka-Karlaen?"
"Vâng, thưa ngài," viên Đội Trưởng trả lời. Anh ta đang mặc bộ giáp năng lượng thay vì giáp Terminator như thường lệ, và vẻ mặt u ám hàng ngày của anh ta đã thay thế bằng niềm vui sướng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trần trụi của anh ta. "Chúng tôi đã tìm thấy ngài. Chúng tôi đã tìm thấy ngài!"
"Tốt, tốt!" Albinus nói với ai đó ở bên cạnh Dante. "Giữ chặt chỗ này cho tôi. Tôi đã chữa trị tổn thương ở tim phụ của ngài ấy và sắp đóng xong các vết thương. Tôi đã ghim nó lại, nhưng vết thương quá sâu để có thể tự lành nhanh chóng. Cần thêm một chút hỗ trợ."
Một đầu mũi nhọn plasma nhô ra từ narthecium của Albinus.
"Xin thứ lỗi, Ngài Dante. Bộ phận dược lý pharmacopoeia trong bộ giáp của ngài bị hỏng rồi, nên điều này có thể sẽ hơi đau."
Như mọi bác sĩ qua các thời đại, Albinus cố nói giảm nói tránh cơn đau sắp tới. Dante gầm lên vì đau đớn khi Albinus dùng plasma đốt kín vết thương của ông.
"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Albinus nói. Lông mày ông ta nhíu lại vì tập trung, ông ta di chuyển mỏ hàn plasma dọc ngực của Dante, làm tan chảy da thịt, khiến nó hòa quyện lại với nhau. "Gần xong rồi!"
Dante giật mình theo phản xạ. Trái tim phụ của ông đập trở lại hòa cùng với trái tim chính. Sức lực của ông tràn ngập các cơ quan nội tạng nhờ vào các hóa chất tổng hợp nhưng vẫn không thể làm giảm bớt nỗi đau mà không có sự hỗ trợ từ bộ phận pharmacopoeia của ông.
Luồng plasma ngừng lại. Albinus phun một lớp sương lạnh, chữa lành lên vết thương của ông. Cơn đau lùi xa, để lại nhịp đập nóng bỏng.
"Đau thật đấy," Dante thở hổn hển.
"Ngài ấy sẽ sống chứ?" Karlaen hỏi.
"Ngài ấy sẽ sống," Albinus nói. Anh ta đứng dậy. Bộ giáp trắng và đỏ của dính đầy máu, phần lớn là của Dante.
"Ngài ấy có thể đứng được chứ?" Karlaen hỏi.
"Có," Dante đáp.
"Không," Albinus trả lời cùng lúc.
Dante phớt lờ ông ta, nghiến răng chịu đau và tự ép mình đứng dậy, để phát hiện ra rằng thế giới này có thêm những điều bất ngờ mới.
Thứ nhất, xác của con Hive Tyrant khổng lồ đang bị một nhóm Magos Biologans hăm hở cưa xẻ. Thứ hai, có những Space Marine lạ mặt đứng canh gác bên họ.
Họ mặc giáp đỏ và vàng, cùng màu sắc và biểu tượng của Blood Angels. Ngoại trừ một điểm khác biệt: một vạch chữ V xám nhạt cắt ngang biểu tượng Chapter trên cầu vai trái của họ. Họ to lớn hơn bình thường, cao và vạm vỡ hơn các Adeptus Astartes thông thường, và giáp trụ cùng vũ khí của họ mặc dù thuộc về Đế Chế, nhưng có kiểu dáng lạ lẫm.
"Thưa ngài, ngài nên nghỉ ngơi. Một chiếc cáng sắp được mang tới. Chúng tôi sẽ đưa ngài đến trung tâm chỉ huy," Albinus nói. "Nằm xuống. Nghỉ ngơi đi."
Dante lắc đầu. "Karlaen, làm sao ngươi đến được đây? Những chiến binh này là ai?" Ông nhìn chăm chú vào ngườiĐội Trưởng Đại Đội Một của mình. "Và cả ngươi nữa? Ngươi đã già đi nhiều rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có tin tức gì từ Cadia không?"
Albinus đưa một bình nước cho Dante. Vị chỉ huy nhận lấy và uống cạn. Cơn khát của ông rất khủng khiếp.
Karlaen đáp, "Câu trả lời cho những câu hỏi này không dễ dàng để giải thích. Tốt hơn hết là ngài nên tự mình nhìn thấy, thưa Chỉ Huy. Về những chiến binh này, họ giống chúng ta, nhưng cũng không giống hoàn toàn." Ông ta nở một nụ cười toe toét, nét mặt như người đang nắm giữ một chân lý thâm sâu và đầy hân hoan. "Họ là một giống nòi mới. Những người cứu rỗi của Đế Chế."
"Những người khoác lên mình màu sắc của chúng ta không phải là những người duy nhất," Albinus nói. "Còn các chiến binh khác nữa, thuộc các dòng gien khác."
"Dòng gien khác? Ý ngươi là sao?"
Một trong những chiến binh lạ mặt tiến tới. Anh ta đeo phù hiệu tiêu chuẩn của một trung sĩ theo Codex. Về mọi mặt bề ngoài, anh ta là một Blood Angel. Anh ta tháo mũ trụ, và Dante nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một người được cải tạo bởi hạt giống gien của Sanguinius.
"Chúng tôi là những đứa con chưa được đánh số của Sanguinius, thưa ngài Dante," anh ta nói. "Chúng tôi là Primaris Space Marines, và chúng tôi đến để trợ giúp ngài."
"Primaris Space Marines? Các ngươi đến từ đâu?" Sự kinh ngạc của Dante lấn át mọi đau đớn. "Hạm đội kia thuộc về ai?"
Viên trung sĩ quay sang Karlaen. "Thưa Đội Trưởng, cho phép tôi chứ? Có lẽ tôi có thể giải thích."
"Đợi đã, Anthus," Karlaen nói. "Tôi đã nói tốt hơn ngài nên thấy tận mắt chứng kiến, thưa Chỉ Huy. Đó là một kỳ quan không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi sẽ đưa ngài đến đó, để ngài tự mình thấy người ấy. Ngài có thể đi lại được chứ?"
Dante nhìn Albinus với ánh mắt thách thức. "Được."
Albinus liếc nhìn với vẻ chấp nhận. "Được rồi. Ai đó mang cho ngài ấy một cái ba lô. Để bộ giáp hỗ trợ ngài ấy như tốt nhất nó có thể."
Karlaen trợ giúp Dante đứng dậy. Một lò phản ứng còn nguyên vẹn được lấy từ xác của một chiến binh và gắn vào giáp của Dante. Năng lượng bắt đầu tràn vào, và các còi báo động lại vang lên. Ông tắt chúng đi.
"Đi theo tôi, ngài Dante," trung sĩ Anthus nói. "Vị lãnh chúa của chúng tôi đang đợi ngài."
Họ dìu Dante đi chậm rãi. Ông bước đi khập khiễng, bộ giáp tan nát của ông cọ xát vào nhau. Máu rỉ ra từ các vết thương, nhưng ông không cho phép ai giúp đỡ và họ buộc phải đi chậm lại vì điều đó. Bầu trời tiếp tục quang đãng, chỉ còn lại chút dấu vết của cơn bão warp. Bình minh đang đến với sắc hồng và xanh lam của Baal. Những chiến đấu cơ của Đế Chế bay trong buổi bình minh. Tiếng pháo vang xa, là pháo binh của Đế Chế chớ không phải là tiếng rít của lũ Tyranid, nhưng tất cả đều như trong mơ, yên tĩnh như máy móc thu hoạch trên những cánh đồng xa xăm của một hành tinh nông nghiệp. Tiếng cào cấu và la hét của lũ Tyranid đã biến mất cũng như áp lực tâm linh khủng khiếp từ sự hiện diện của chúng. Thay vào đó, Dante thấy những chiến binh cao lớn, lạ lẫm, nhiều người trong số họ khoác lên màu sắc của Chapter của ông. Những đứa con trai của Sanguinius, Karlaen gọi họ như vậy.
Dante cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, cơn khát vẫn đeo bám, và tâm trí ông mệt mỏi vì thiếu máu. Khi ông nhìn sang bên cạnh để thấy những người đã giúp đỡ mình, có lúc ông thấy Albinus, nhưng đôi khi lại thấy Sanguinor, và có lần là người cha ruột thịt đã lâu rồi ông không còn nhớ tới, với đôi mắt hổ phách hoàn hảo trên gương mặt bị biến dạng. Dante cũng có đôi mắt ấy, dấu vết duy nhất nhắc nhở ông rằng ông là con của một người đàn ông khác bên cạnh Đại Thiên Thần.
"Đi thôi, Luis," cha của ông gọi. "Không còn xa nữa đâu."
"Cha?' Dante thốt lên. "Cha, phải là cha không? Nhìn con này, nhìn này! Con đã trở thành thiên thần rồi, cha ơi."
"Sao vậy thưa ngài?'
Gương mặt của cha ông tan biến như ảo ảnh trên sa mạc. Gương mặt lo lắng của Albinus bị thay thế vào đó. "Thưa ngài, chúng ta nên dừng lại. Ngài bị thương quá nặng. Xin hãy để chúng tôi giúp ngài. Hãy để chúng tôi cõng ngài."
"Mau giúp ngài ấy đi," Karlaen nói khi đã không còn kiên nhẫn nữa.
"Không!" Dante ra lệnh. 'Ta sẽ tự mình đi. Không cần giúp đỡ. Chưa cần đâu. Ta phải tự đi." Điều mà ông không nói ra là việc ông phải làm điều này vì sự đền tội.
Họ đưa ông đến một khu vực hạ cánh, nơi các công sự đang mọc lên từ cát. Những con tàu bay lao xuống từ trên không, thả các khối tường đúc sẵn gần những chiếc xe tải hạng nặng. Các boongke rơi xuống từ quỹ đạo, hạ cánh trên những đợt tên lửa gào thét, dừng lại trên những tọa độ được định vị chính xác trước khi tắt động cơ tên lửa và lao xuống đất.
Có hàng ngàn chiến binh Space Marine mới có mặt ở đó. Đây không phải là một Chapter hay nhiều Chapter, đây là những quân đoàn cổ xưa đã được tái sinh trong bộ giáp gốm thép kiểu mới.
Dante loạng choạng dựa vào Albinus. Những bàn tay nắm lấy ông. "Ngài cần nghỉ ngơi, thưa ngài," Albinus lại thúc giục.
"Ta sẽ không nghỉ," Dante đáp, giọng lạc hẳn đi. "Sẽ không cho đến khi ta thấy được phép màu này bằng chính đôi mắt của mình." Những con đường rộng lớn được đánh dấu bởi các khối doanh trại. Có hàng nghìn người đang trú ở đây, đủ mọi loại thành phần trong doanh trại. Trại được tổ chức một cách vô cùng hoàn hảo, không có một công trình đúc sẵn nào bị lệch chỗ, và khu trại vẫn đang được mở rộng nhanh chóng.
Khu trung tâm vẫn là trung tâm, bất kể vòng ngoài mở rộng bao nhiêu. Một pháo đài cấp chiến dịch đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Từ bốn góc của nó, những lá cờ màu xanh cô-ban bay phấp phới, biểu tượng Ultima của Ultramar được thêu bằng chỉ bạc, đôi cánh ôm lấy biểu tượng đại bàng của Đế Chế và được đội lên một vòng nguyệt quế. Một huy hiệu quen thuộc nhưng có một chút xíu thay đổi.
Kỳ quan nối tiếp kỳ quan; đứng canh gác trên cầu thang dẫn đến cổng là những chiến binh áo giáp vàng của Adeptus Custodes, những người mà Dante dù với tuổi thọ lâu dài của mình, ông cũng chỉ từng được thấy họ ở trong khuôn viên Cung điện Hoàng Gia trên Terra. Họ chào đón nhóm chiến binh Blood Angels đang tiến đến.
Cánh cổng mở ra với những tiếng rít phóng nhanh của khí nén, lộ ra những đội quân danh dự khác, những chiến binh kỳ cựu của quân đoàn Ultramarines.
Một chiến binh trong bộ giáp của một Đội Trưởng bước tới.
"Ta chào đón ngài đến pháo đài, thưa Chỉ Huy Dante," anh ta nói. "Vị chúa tể của chúng tôi đang đợi ngài."
"Sicarius?" Dante nói. "Là anh đó sao?"
"Là tôi, thưa ngài. Thật tốt khi thấy ngài còn sống," chiến binh Ultramarine nói. "Ngài có bị thương không?"
"Tất nhiên là ngài ấy bị thương rồi, Sicarius," Albinus cáu kỉnh. "Dẫn chúng tôi đến gặp ngài ấy mau, trước khi Chỉ Huy gục ngã!"
Sicarius đưa tay ra xin lỗi, chỉ đường mà Dante nên đi.
Những Ultramarine trong bộ giáp kiểu cũ lùi lại để nhường chỗ cho những chiến binh cao lớn thuộc chủng loại mới. Họ dậm chân và đứng nghiêm khi Dante mệt mỏi khập khiễng bước về phía cánh cổng bọc thép của khu trung tâm chỉ huy. Cánh cổng mở ra khi ông đến gần. Dante gạt cánh tay của Albinus ra ngay nơi ngưỡng cửa và bước qua, cố gắng thể hiện sự kiêu hãnh nhất có thể.
Trên ngai vàng làm bằng adamantium nguyên chất bao quanh bởi hàng trăm biểu tượng tinh khôi, đó là một phép màu sống động, một chiến binh khổng lồ khoác trên mình bộ giáp xanh nước biển và vàng, gương mặt ngài ấy anh tuấn nhưng nghiêm nghị, một nắm đấm khổng lồ đeo trên một tay, và một thanh đại kiếm đặt ngang đầu gối của ngài ấy.
Giờ đây, ông đã hiểu được ý nghĩa của thanh kiếm vắng mặt trong viễn tượng của mình. Thanh kiếm của Hoàng Đế đang ở trước mặt ông, trong tay của một vị Primarch vẫn còn sống.
Roboute Guilliman đã đến Baal. Không thể nhầm lẫn được. Dante từng thấy vị Primarch này trước đây, được giữ trong trường ngưng đọng tại tại Pháo Đài Hera trên Macragge, nơi ngài đã một giây cách biệt khỏi cái chết trong hầu hết chiều dài lịch sử của Đế Chế. Nhưng giờ đây, ngài ấy đang ở đây, vẫn còn sống và hít thở.
Sự hiện diện bằng xương bằng thịt của vị Primarch tác động mạnh mẽ đến Dante. Guilliman là hiện thân của sự cao quý, một tượng đài bằng xương thịt. Ngài gây ấn tượng áp đảo. Bỏ qua các vết thương chưa lành, Dante quỳ xuống với tiếng va chạm lớn và cúi đầu.
"Liệu điều này có thể là sự thật? Có phải thật sự là ngài hay không? Ngài thực sự đang sống đó chứ?"
Vị Primarch đứng dậy, đặt thanh kiếm sang một bên và bước xuống bậc thang.
"Hãy đứng dậy đi, Dante," Guilliman nói nhẹ nhàng. "Ta sẽ không chấp nhận sự khiêm nhường từ một người như ngươi. Ngươi là một trong số ít người trong kỷ nguyên này xứng đáng nói chuyện với ta trên một vị thế ngang hàng. Đứng lên đi. Ngay lập tức."
Dante rên rỉ vì đau khi cố gắng đứng dậy. Guilliman nắm lấy vai giáp của ông và đỡ ông dậy.
"Hãy tha thứ cho sự bất tiện này," Guilliman nói. "Ta thấy ngươi đang bị thương."
Dante gật đầu trong cơn mê mệt.
"Đừng bao giờ quỳ gối trước ta nữa. Ta muốn ngươi đứng bên cạnh ta như một dấu hiệu của sự kính trọng. Nếu cần, ta sẽ ra lệnh cho ngươi không được quỳ. Ta mong muốn mối quan hệ của chúng ta không dựa trên sự cung kính. Ta không có thời gian cho sự nể trọng, có quá nhiều việc phải làm. Dù vậy, nếu ngươi đau quá, ngươi có thể ngồi," ngài lên tiếng, nở một nụ cười thoáng qua.
"Đây là một giấc mơ hay một ảo giác thế?"
"Cả hai đều không. Ta vẫn còn sống. Ta đã trở lại để cứu Đế Chế," Guilliman nói.
"Tha thứ cho tôi, thưa ngài." Dante phải lùi lại một bước để có thể nhìn vào mắt ngài ấy. "Tôi đã thất bại. Tôi đã tập hợp tất cả các Chapter Máu và đánh mất hết tất cả bọn họ để cứu Baal. Arx Angelicum đã bị tàn phá. Hàng nghìn Space Marine đã chết, và Baal đã bị hủy hoại."
"Tha thứ ư?" Guilliman nói. "Không có gì để tha thứ cả, Dante. Ngươi đã ngăn chặn được bọn chúng. Khi chúng ta đến, hạm đội Hive đã suy yếu đáng kể và bị tiêu diệt dễ dàng. Khi chúng ta đang nói chuyện lúc này đây, Cuộc Viễn Chinh Indomitus đang quét sạch hệ sao này khỏi tàn dư cuối cùng của bọn Tyranid. Ngươi đã làm được điều mà rất ít người khác có thể, và tiêu diệt một xúc tu chủ lực của hạm đội Hive. Ta muốn chúc mừng ngươi, nhưng không có lời nào có thể bao quát hết tầm vóc của những gì ngươi đã đạt được."
Guilliman đặt tay lên vai Dante. "Ngươi đã cứu Baal thoát khỏi Hive Mind, Chỉ Huy Dante, và theo sau đó là phần lớn của Segmentum này."
Nghe được điều này, Dante đã bật khóc nức nở.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi," ông nói. "Tôi gần như đã thua. Tôi gần như đã mất tất cả. Xin hãy tha thứ cho tôi."
"Không có gì để phải tha thứ cả."
Dante không nghe thấy lời này. Bị áp đảo bởi những vết thương của mình và sự hiện diện huyền diệu của một vị Primarch còn sống, ông đã ngã quỵ xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top