Chương 26- Cái giá của kẻ sám hối



Ka'Bandha rơi qua những không gian ẩn giấu giữa các thế giới. Những bánh răng huyền bí của tạo hóa vội vã trôi qua hắn. Trong những cơ cấu của sự tồn tại là những bí mật bên trong vũ trụ được phô bày ra trước hắn. Những sinh vật quỷ dữ của Tzeentch sẽ đánh đổi cả muôn vàn vĩnh hằng chỉ để có một cái nhìn về những gì hắn thấy, nhưng Ka'Bandha không quan tâm đến tri thức. Những thứ được phô bày là vô giá trị với hắn, và những kỳ quan của vô tận cứ tiếp tục quay vòng mà không được hắn để ý đến.

Ka'Bandha rơi mãi mãi và không bao giờ dừng lại, cho đến khi một làn sóng thay đổi lan ra qua không gian đa chiều mà hắn đang xâm nhập, làm rối loạn những hoạt động tinh tế của những vũ trụ vô tận đan xen nhau.

Ka'Bandha gào thét trong niềm vui chiến thắng. Cơn bão đang bùng nổ như hắn đã mong chờ.

Cách Baal xa rất xa, ngay tại Cadia, Abaddon Kẻ Hủy Diệt đã đạt được những mục tiêu mà hắn ta theo đuổi từ thời đại Kinh Hoàng của Horus Heresy. Thực tại bị xé nứt khi những vết rách vốn đã đóng lại từ hàng triệu năm trước nay lại bị xé toang ra. Những cơn bão không gian dị thường bị cô lập này đang lan rộng, vươn tay về phía sức mạnh thiêu đốt của warp. Eye of Terror phun trào năng lượng quỷ ám của nó lên khắp bầu trời. Cơn bão dữ dội mà nó thả ra đã nuốt chửng hàng chục ngàn hệ sao. Hàng triệu thế giới bị tiêu hủy. Các chủng tộc chưa từng biết đến cơn thịnh nộ của nhân loại hay sự ô nhiễm của Hỗn Mang đã bị xóa sổ trong một cái chớp mắt.

Nhiều thế giới của Đế Chế sụp đổ theo từng nhóm. Rất nhiều thế giới không bị hủy diệt hoàn toàn đã phải chịu đựng sự tàn phá của các đạo quân quỷ dữ, tâm trí của các psyker của họ bị xé nát, tạo điều kiện cho các sinh vật hắc ám từ cõi thiên thể bước vào và đi lại giữa những dân cư phàm trần. Một cơn bão warp có quy mô chưa từng thấy kể từ khi Hoàng Đế ngự trên Ngai Vàng đã cuốn qua khắp thiên hà. Một làn sóng điên loạn bao trùm không gian, di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với những gì thời gian và khoảng cách có thể cho phép. Trong cõi thiên thể, ngọn hải đăng Astronomican nhấp nháy rồi tắt ngấm. Mưa máu tuôn rơi lên đầu những người dân hoảng loạn trên các thế giới cách Cổng Cadia hàng nghìn năm ánh sáng.

Tất cả tạo vật đều rung chuyển. Trong những không gian không tồn tại giữa các thực tại, vết rách đó có thể cảm nhận được. Ở những nơi xa xôi với thực tại của nhân loại, những sinh vật kỳ lạ đã mơ về lửa và máu.

Đêm Trường Tăm Tối, nguồn gốc của những huyền thoại mơ hồ và nỗi sợ hãi đối với các dân tộc trong thiên niên kỷ thứ 41 nay đã được tái sinh.

Ka'Bandha gầm lên đầy vui sướng trước sự trở lại của nó.

Con quái vật phục hồi sau cú rơi không ngừng nghỉ của mình, vỗ cánh và bay về phía một điểm yếu trong cấu trúc của tất cả mọi thứ. Một nhát chém của cây rìu của hắn đã xé toạc không gian và thời gian, khai thác một vết rách được tạo ra bởi Cicatrix Maledictum. Ka'Bandha xuất hiện trong vũ trụ vật chất, đứng ở độ cao trên Baal Primus khi vết rách xé toạc bầu trời và năng lượng cuồng loạn của Hỗn Mang lan rộng như một lớp promethium cháy bỏng trên những vực thẳm vĩnh cửu của không gian.

Thế giới màu đỏ máu của Baal hiện ra trước mắt hắn. Chiến lợi phẩm đầy hứa hẹn đã ở rất gần, nhưng hắn vẫn không thể với tới được.

Cơn bão vẫn chưa bao trùm Baal. Nếu không có năng lượng hồi sinh để duy trì Ka'Bandha, vũ trụ trống rỗng đã áp đặt những luật lệ sắt đá của nguyên nhân và kết quả lên cơ thể hắn. Thân thể không có thực của hắn run lên trong những cơn đau như bị điện chích khi các định lý vật lý cố gắng phủ nhận sự tồn tại của hắn. Mephiston không thể ngăn cản hắn bước vào thế giới của bụi và thịt, nhưng ông ta đã làm tổn hại cơ thể của Ka'Bandha trong nỗ lực ngăn chặn đó. Những năng lượng tạo nên thân xác của hắn đã không được kết nối đúng cách. Hắn chỉ còn một khoảng thời gian hạn chế để tồn tại trong thực tại trần tục này.

Bị cuốn vào sự căm thù đối với Vị Chief Librarian, Ka'Bandha vươn bàn tay đầy vuốt về phía Baal, gào thét vô âm, vì nơi đó nằm ngoài tầm với của hắn, và không có nỗ lực nào có thể kéo nó lại gần hơn. Cơn bão gần như ở ngay trước mắt. Tắm mình trong năng lượng của nó, hắn có thể mở ra một con đường đến Baal. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Khi làn sóng của Cicatrix Maledictum lao tới để nuốt chửng Red Scar, Ka'Bandha đã bắt đầu rơi xuống.

Vũ trụ trống rỗng không thể giết chết hắn, nhưng cũng chẳng quan tâm đến việc uốn cong các quy tắc của nó để phục vụ theo ý muốn của hắn. Những đôi cánh khổng lồ đập vào vùng không gian vô trọng lực, Ka'Bandha rơi với tốc độ ngày càng nhanh xuống hố trọng lực của Baal Primus.

Không gian giữa ba thế giới là một chiến trường hùng vĩ. Ka'Bandha rất tán thưởng cuộc tàn sát mà hắn chứng kiến. Những con tàu Tyranid vỡ nát lấp đầy chân không với những chất lỏng tràn ra. Những chiến hạm Space Marine cháy rụi trong bầu khí quyển của chúng. Nơi đây có đầy đủ máu và sọ để dâng lên Chúa Tể Khorne.

Khi Ka'Bandha rơi gần hơn tới bề mặt lạnh lẽo của Baal Primus, Great Rift đang sôi sục trong hệ sao. Một làn sóng tâm linh vô hình chạy trước nó, làm rối loạn trận chiến khi nó đâm vào linh hồn khổng lồ của Hive Mind. Ka'Bandha cười lớn khi nghe những con tàu sinh học gào thét khi mạng lưới tâm linh của chúng bị phá vỡ. Hắn nhìn chúng đầy tham lam. Những chiếc sọ khổng lồ mà những con tàu này sở hữu, tất cả đều là những vật phẩm xứng đáng dâng lên cho Chúa Tể Máu.

Chúng vẫn còn quá xa tầm với. Khi ánh sáng xám xịt của Warp xóa mờ các vì sao, thực tại trở nên dễ dàng tiếp nhận sự tồn tại của Ka'Bandha hơn, nhưng hắn vẫn không thể bay. Hắn bị hút xuống qua một cơn bão chiến đấu dữ dội, nhưng rồi lại tĩnh lặng khi vết nứt mở ra. Những tàu chiến Space Marine đang bắn vào những con tàu sinh học bỗng đột nhiên im bặt. Những tàu Hive khổng lồ giống như loài ốc sên đang co giật, nghiền nát các cấu trúc chúng nuốt được. Những tàu Kraken lâm vào cơn điên cuồng đang tự xé mắt mình ra bằng những xúc tu vung vẩy. Các động cơ sinh học ngừng hoạt động. Những con tàu thợ săn-sát thủ quay sang tấn công lẫn nhau trong cơn cuồng loạn của máu đổ. Nỗi đau của Hive Mind là một niềm khoái cảm tuyệt vời đối với con quỷ dữ; sẽ còn tuyệt hơn nếu hắn có thể chiến đấu với nó. Cả chiến tranh lẫn nỗi đau đều đã từ chối hắn khi trí tuệ khổng lồ điều khiển hạm đội Hive bị phá vỡ và chìm vào bóng tối.

Ka'Bandha rơi xuống mà không ai nhận ra, cơ thể khổng lồ của hắn như một chấm nhỏ giữa những chiếc hạm khổng lồ của các hạm đội chiến đấu. Hắn giận dữ với cả hai phe khi hắn lao xuống, điên cuồng vì không thể tấn công bên nào. Các tàu Tyranid vẫy vùng vô ích khi hắn bay qua trong vội vã, không hề hay biết đến sự hiện diện của hắn trong khi Hive Mind trải qua cái chết nhỏ bé của nó.

Baal đã từ chối hắn ta. Cuộc chiến trong vũ trụ không phải là trận chiến của hắn. Trong cơn thịnh nộ, hắn chuyển sự chú ý sang mặt trăng mà hắn đang lao tới. Cơn giận chuyển thành sự thích thú khi hắn nhìn thấy trận chiến trên bề mặt.

Kéo theo ngọn lửa do sự xâm nhập vào bầu khí quyển, Ka'Bandha lao về phía mặt đất như một ngôi sao chổi giận dữ báo hiệu sự mở ra của Great Rift và sự khởi đầu của Noctis Aeterna (1).

****

"Các Thunderhawk đang trên đường đến vị trí của ngài và sẽ bốc ngài đi trong vòng hai mươi phút nữa, thưa Chapter Master."

Seth chiến đấu với cơn thịnh nộ đang gia tăng gấp đôi trong đầu mình. Các chiến binh của ông và các Knights of Blood chiến đấu cùng nhau. Việc sắp xếp cho chuyến di tản đã mất quá nhiều thời gian. Việc thoát khỏi đàn quái vật quanh Baal và bay về Baal Secundus đã lấy mất của chiến hạm Victus vài giờ đồng hồ. Thời gian quý báu đang dần trôi qua cùng với máu của các chiến binh của ông.

Ông và Jool trụ lại trong pháo đài Wrathful Vigilance. Đối diện với họ trên mỏm núi kim loại, pháo đài Furious Sentinel đang rực cháy.

Bọn Tyranid leo lên dải núi Necklace, đông đúc như những con kiến đã tuyệt chủng trên Trái Đất cổ đại. Chúng tràn vào những hốc của các trạm quỹ đạo bị rơi. Mặt đất rung lên theo nhịp đập của hàng triệu bàn chân xeno đang dẫm qua các hành lang.

Không còn gì nữa. Chỉ còn lại lũ Tyranid và Seth. Những ống hút dinh dưỡng khổng lồ mọc lên trời xung quanh vị trí của họ. Những đàn quái vật tấn công họ được tiếp viện bởi những đàn khác bị phân tán từ các trận chiến mà bọn chúng đã giành được phần thắng. Đội quân của chúng có trật tự tuyệt đối. Chúng diễu hành theo những đội hình hoàn hảo. Giống như một cơn lốc do những hạt cát tạo thành, chúng quay cuồng quanh pháo đài cuối cùng của Baal Primus, hàng dài đông đảo của bọn xeno kiên nhẫn chờ đợi cái chết kéo dài từ chân trời tới tận pháo đài.

Những khẩu đại pháo đã câm lặng. Thiết giáp của họ đều đã mất hết. Một vài Dreadnought chiến đấu cùng với vài trăm Space Marine. Những bức tường tạm bợ từ đống phế liệu cổ xưa bị sụp đổ dưới lượng lớn thi thể của bọn xeno. Các loài Gaunt, genestealer và quái vật chiến binh tràn qua những vết rách của tuyến phòng thủ. Hive Mind đã kiềm chế không cho những sinh vật lớn hơn xâm nhập như một sự tiết kiệm các tài nguyên sinh học của nó. Seth sẽ nhìn thấy sự khinh bỉ trong hành động đó nếu đó là một loài khác, nhưng đằng sau nó chỉ là một phép toán đơn giản và thô bạo. Những giống loài lớn tốn nhiều tài nguyên và thời gian để sinh trưởng. Những con quái vật nhỏ sẽ làm tốt công việc tương tự. Nếu Hive Mind nghĩ rằng Flesh Tearers đã bị tiêu diệt, Gabriel Seth sẽ chứng minh điều ngược lại.

"Rút lui về tháp," ông truyền tin vox. Ông né tránh một con shrike đang lao xuống, bắn hạ nó khi nó vỗ đôi cánh da và bay vút lên khỏi mặt đất. Ông cầm thanh kiếm cưa xích Eviscerator chỉ với một tay, múa thứ vũ khí nặng nề đó một cách thuần thục. Mỗi nhát chém là các chi của lũ Tyranid rơi xuống trong vũng máu. Ông không dừng lại để kết liễu những con quái vật bị tàn phế, mà tiếp tục tiến về trung tâm của pháo đài nơi những chiến binh còn lại của ông sẽ được di tản.

Những pháo đài mới được xây dựng xung quanh các pháo đài cổ xưa của các trạm quỹ đạo sụp đổ. Những Techmarine của ông đã tìm thấy hai pháo đài gần như nguyên vẹn dưới lớp đất và mảnh vụn tích tụ. Được sửa chữa và bao quanh bởi một bức tường phòng thủ, cho đến lúc này chúng vẫn hoạt động tốt như những điểm phòng thủ mạnh.

Seth lao qua một đám gaunt, chém và bắn chết một tá con khi ông mở một đường máu lên con dốc dẫn đến pháo đài.

"Theo ta! Nhân danh máu, theo ta! Mau đến Baal! Mau đến Baal! Tất cả nơi này đã mất rồi!" Ông gào lên.

Khi ông tiến lên, những chiến binh của ông bỏ lại vị trí để nối bước theo ông, họ vừa chạy vừa nổ súng. Ông để lại những người phàm trần cuối cùng đối mặt với số phận của họ trên các bức tường. Một số bỏ chạy, một số vẫn ở lại kiên cường điều khiển các khẩu súng trong khi những người khác tháo chạy trong hoảng loạn. Không ai sẽ ghi nhớ sự dũng cảm hay sự hèn nhát của họ cả.

Những lỗ thủng lớn rải rác khắp các bức tường sau lưng Seth, và ngày càng nhiều lỗ thủng được tạo ra khi họ bỏ chạy. Mười thước giữa bức tường và pháo đài đang dần đầy kín những con quái thú xeno. Đạn dược dần cạn kiệt, hàng trăm sinh vật bị thổi tan xác. Quá nhiều kẻ thù đến nỗi Seth có thể đã bắn một phát đạn Lance xuống và chứng kiến một cái hố bom đầy xác chết trong giây lát.

Một số chiến binh của ông không theo sau ông. Cơn khát máu đang bùng cháy trong họ, đưa họ đến bờ vực của sự điên cuồng. Chỉ những ai ở xung quanh Seth và thánh tích thiêng liêng mới giữ được lý trí. Có quá nhiều người rơi vào Cơn Thịnh Nộ Đen Tối. Họ vẫn giữ nguyên vị trí, vất đi vũ khí để dùng nắm đấm đập chết những con quái vật.

Cơn Thịnh Nộ Đen Tối của một chiến binh Flesh Tearer thật đáng sợ, tàn bạo và tàn khốc hơn bất cứ gì từ những Chapter anh em nào khác, cơn giận nổi lên nhanh hơn và khó cưỡng lại được hơn. Seth bỏ lại các chiến binh của mình đối diện với số phận của họ. Họ sẽ chết như cách họ đã sống, phụng sự cho Hoàng Đế Nhân Loại. Nhiêu đó thôi là đủ rồi.

Đạn sinh học rít qua không trung, trong một số trường hợp còn phát ra âm thanh la hét thực sự, những chiếc miệng sơ sinh của chúng hét lên trong nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Một quả đạn to cỡ một đầu người nổ tung trên tường pháo đài gần nhóm chiến binh đang bỏ chạy của Seth. Những dây leo quằn quại phóng ra từ điểm va chạm, hất hai chiến binh Flesh Tearers và một Knight of Blood văng ra khỏi mặt đất, xé nát họ cùng với cả giáp trụ bởi những chiếc gai sắc nhọn như dao cạo.

Tòa tháp trung tâm đã trong tầm mắt. "Mở cổng ra!" Seth truyền tin vox.

Những cửa khóa cách khí bọc thép của pháo đài từ lâu đã không còn. Thay vào đó là cánh cổng thô sơ nhưng vững chắc làm từ các tấm thép plasteel mà người của Seth thu nhặt được. Cánh cổng mở ra trên các bản lề được gia công thô sơ như cổng thành của một pháo đài thời phong kiến.

Một nhóm chiến binh Flesh Tearers thứ hai đang chạy lên lối đi từ phía bên kia. Hợp vào nhóm của Seth, họ cùng nhau lao lên con dốc chạy về phía cổng.

Các vũ khí hạng nặng từ những bức tường công sự tạm bợ lập tức khai hỏa, quét sạch bầy thú đang truy đuổi trên dốc cổng. Seth và các chiến binh của ông lao qua. Ông quay lại nhìn khi những người khác ào ạt vào trong pháo đài. Một số ít những chiến binh của ông và các Knights of Blood vẫn đang chạy tới. Bọn Tyranid lao tới theo, nhấn chìm họ như một trận tuyết lở có thể nuốt chửng cả một tòa nhà.

"Đóng cổng lại," ông ra lệnh.

"Vẫn còn các chiến binh ở ngoài, thưa ngài."

"Vậy thì họ đã chết rồi," Seth đáp. "Đóng cổng lại."

"Tàu di tản sắp đến. Chuẩn bị rời đi. Thời gian ước tính là mười phút."

Seth ngước lên, cố tìm kiếm hình dạng sáng chói của chiến hạm Victus đang di chuyển trên bầu trời buổi sớm mai, nhưng vô ích. Không trung đang dần sạch bóng các sinh vật biết bay, song những đàn quái vật vẫn xoáy tít che khuất chân trời. Vũ khí phòng không của pháo đài thỉnh thoảng vẫn phun ra những loạt đạn ngắn. Seth đã ra lệnh cho họ tiết kiệm đạn dược. Có vẻ như họ sẽ không nghe theo.

Một cơn gió mạnh thổi thốc về phía các tòa tháp trông như các mao quản. Không khí đang loãng dần. Quá trình tiêu thụ cuối cùng đang diễn ra. Giữa cơn cuồng nộ của trận chiến, Seth khó khăn lắm mới có thể suy nghĩ mạch lạc, nhưng ông hiểu rằng chỉ còn vài giờ nữa thôi, không khí sẽ loãng đến mức không thể hỗ trợ cho các chuyến bay trong khí quyển.

Từ trên đỉnh pháo đài, ông có tầm nhìn trọn vẹn về sự diệt vong của thế giới. Xa khỏi pháo đài nhỏ bé kiên cường của mình, các tàu tiêu thụ đang chen chúc giành chỗ nhau không gian. Những vũng tiêu hóa lấp lánh dưới chân các tòa tháp xương khổng lồ. Đôi mắt tăng cường của ông cho phép ông nhìn thấy những sinh vật phàm ăn phình to đang lê lết vào đó để tan rã, bản thể của chúng sẽ bị hút lên các ống mao quản dẫn đến hạm đội Hive đang chờ sẵn. Quanh pháo đài cuối cùng trải dài vài dặm, bầy Tyranid đang sôi sục. Xa hơn nữa, cảnh quan đã trở nên gần như trơ trụi do bị bầy đàn quét sạch hết những tài nguyên sinh học và khoáng sản có thể sử dụng được. Tốc độ mà chúng đạt được điều đó khiến ông phải kinh sợ. Baal Primus đang bị ăn tươi nuốt sống.

Một cuộc gọi vox có độ ưu tiên cao xen vào dòng suy nghĩ của ông. Seth mở tín hiệu. "Belthiel," ông nói.

"Thưa ngài, có điều gì đó đang xảy ra," vị Librarian nói. Anh ta ngập ngừng như khó miêu tả điều mình nói thành lời. "Có những gợn sóng trong warp, một..." Lời của Belthiel chuyển thành một tiếng rên đau đớn.

"Belthiel? Belthiel!" Seth gọi.

"Nhìn lên bầu trời kìa!" Ai đó hét lên. Seth ngước nhìn lên trời.

Một thiên thạch rực lửa lao xuyên qua bầy quái vật biết bay đang vơi dần. Ban đầu, Seth tưởng nó là một loại vũ khí nào đó vì nó không tuân theo độ cong của thế giới như lẽ thường của các mảnh thiên thạch, mà nó rơi theo một đường thẳng cứ như thể được bắn ra vậy. Thiên thạch đâm xuống đất với một tiếng nổ u ám, làm bùng lên một đám mây bụi hình nấm. Có lẽ ông sẽ chẳng nghĩ ngợi thêm gì về nó, nếu bầu trời không bị biến đổi.

"Bầu trời! Nhìn lên bầu trời kìa!" Nhiều Space Marine hét lớn, chỉ tay lên cao. Một cơn chấn động lan qua bầy Tyranid. Đội hình trật tự của chúng dao động, tan rã trong chốc lát rồi tái lập, nhưng lại một lần nữa vỡ ra. Một áp lực dồn lên sau mắt Seth; mùi vị kim loại lan ra trong miệng ông.

Sentor Jool bước lên chiến lũy, bộ giáp của hắn phủ đầy nội tạng của bọn xeno. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn gầm lên, nén từng từ một qua hàm răng nghiến chặt vì cơn khát máu.

"Phép phù thủy của warp," Seth đáp. "Ta có thể cảm nhận được điều đó. Đây còn hơn cả trò của bọn phù thủy.

Tại nơi thiên thạch xuyên qua bầy quái vật, một vệt đỏ hiện ra, lan rộng nhanh chóng, cho đến khi toàn bộ vòm trời trở thành một sắc đỏ sẫm và xấu xí. Một đêm đẫm máu ập xuống khi đường chân trời từ màu hồng nhạt chuyển sang đỏ thẫm.

Bầy Tyranid rơi vào hỗn loạn. Những con đang tấn công vào tường thành bỗng dừng lại hoặc gục xuống, các chi co quắp lại. Số khác chạy loạn xạ hoặc tấn công vào đồng loại. Trên đồng bằng, đội hình của cuộc tấn công đã tan vỡ thành từng mảnh.

Rồi chúng bắt đầu gào thét lên.

Seth và Jool kinh ngạc nhìn những con tàu tiêu thụ rơi khỏi các sợi dây tiếp thực, kéo theo những tòa tháp mao quản đổ sập xuống. Các vụ nổ nở rộ dọc theo hông của các tàu sinh học đầy khí ga dễ cháy.

Tia chớp giật quanh lỗ hổng trên bầu trời. Nó bóp méo không gian xung quanh, khiến mọi vật như bị nhìn qua những thấu kính vặn vẹo.

Một tiếng gầm điếc tai vang dội khắp đất trời. Một hình thể khổng lồ gượng dậy từ hố sâu mà thiên thạch đã tạo nên.

"Quỷ dữ!" Seth thốt lên.

Jool gầm gừ, điều gì đó bên trong hắn đáp lại sự xuất hiện của một sinh vật Neverborn. "Còn bao lâu nữa tàu của ngươi sẽ đến?"

Seth liếc nhìn đồng hồ. "Sáu phút nữa. Nếu bọn họ kịp đến."

Con quỷ vung rìu bổ mạnh xuống đất. Mặt đất rung chuyển và nứt toác ra. Từ vết thương trên mặt đất, một cây cột bằng đầu lâu bật lên, xoay tròn khi nó trồi cao dần. Thực tại vặn vẹo quanh cây cột đầu lâu. Những chiếc đầu lâu khắp chiến trường bị hút về phía nó, bật ra khỏi những xác chết, lăn lóc đẫm máu và rỉ nước qua bình nguyên đầy bụi. Ở chân cột trụ đang lớn dần, chúng xoay ngược lên một cách phi thường, kết hợp vào thân cột để tạo nên một tòa tháp.

Tòa tháp xoay tròn như mũi tua-vít, vươn cao mãi cho đến khi đỉnh chạm vào lỗ hổng trên bầu trời. Đầu cột biến mất vào trong hư không dị thường, nhưng cây cột vẫn không ngừng xoáy tròn, tiếp tục đâm ra khỏi thế giới thực để đến một thế giới nào đó khác.

Một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang rền khắp vùng đồng bằng. Seth và Jool bị một sức mạnh vô hình xô bật ngửa ra sau. Các chiến binh từ cả hai Chapter đều hét lên khi Cơn Thịnh Nộ Đen Tối đáp lại tiếng gọi của Khorne.

Seth chết ngất đi không biết trong bao lâu. Khi tỉnh lại, suy nghĩ của ông trở nên u ám, khó kiểm soát. Chỉ nhờ vào ý chí kiên cường ông mới giữ được chút ít nhận thức về bản thân, trong khi những Space Marine xung quanh ông đã mất trí và lao vào lũ quái vật đang gào thét bên ngoài pháo đài. Những hình ảnh mờ ảo từ quá khứ xa xăm chực chờ nuốt chửng tâm trí ông. Mùi máu dày vò ông. Bằng cách nào đó, ông siết chặt Thánh Vật của Amit vào ngực, lo sợ rằng mình có thể bóp nát nó, làm tràn ra những gì quý giá nhất lên nền đất đẫm máu. Sự hiện diện của nó giúp xoa dịu ông, cho phép ông suy nghĩ rõ ràng hơn. Ông nhìn xuống chiếc hộp đựng thánh tích.

"Tới đây! Tới đây!" Ông gầm lên. Nước bọt nhuốm máu bắn ra từ miệng. "Tập trung quanh thánh tích! Nó sẽ cứu chúng ta!"

Những chiến binh của ông lảo đảo hướng về phía ông, đấu tranh với lời nguyền của họ, nhưng khi lại gần vị thủ lĩnh của họ, họ đã dần bình tĩnh lại.

Bầy quỷ dữ bắt đầu đổ xuống từ cột trụ đầu lâu, bò ngược đầu xuống phía thế giới Baal Primus đang hấp hối. Chúng lao nhanh như cơn gió từ bậc thang địa ngục của mình mà tỏa ra khắp các hướng. Những nhóm đầu tiên xông vào bọn Tyranid. Bị khóa chặt trong trạng thái bất động, đám xeno dễ dàng trở thành mồi ngon cho lũ quỷ và cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu.

Một làn sóng đỏ thẫm dâng lên cuồn cuộn hướng về pháo đài. Đột nhiên, tiếng gào thét của bọn Tyranid ngưng bặt. Chúng tỉnh khỏi cơn mê. Không có chút trật tự nào trở lại trong bầy đàn của chúng. Việc chúng chọn chiến đấu chống lại lũ quỷ, bỏ chạy hay đứng yên dường như hoàn toàn là ngẫu nhiên. Chúng gầm rống, rú hét lớn hơn bao giờ hết, nhưng giờ đây chúng là những con thú hoang dã, không còn là vật chứa của Hive Mind nữa.

"Sao có thể như thế này?" Seth thốt lên, đầu ông nhức buốt vì cơn giận dữ. Những đợt sóng khát máu dồn dập tràn vào tâm trí. Ông muốn giết chóc.

Giữa cơn hỗn loạn này, bằng cách nào đó, những chiếc Thunderhawk vẫn đến. Động cơ rú lên vang rền. Sáu chiếc gunship xuất hiện. Chỉ có đủ chỗ cho một chiếc đáp xuống đỉnh pháo đài. Cú hạ cánh thật nặng nề, năm chiếc còn lại bay vòng quanh và bắn phá vào bọn Tyranid và lũ quỷ dữ đang bao vây pháo đài. Đường dốc thả quân dập mạnh xuống.

"Thưa ngài, chúng ta phải rời đi ngay," phi công truyền tin vox, giọng anh ta run rẩy dưới sức ép từ lời kêu gọi của lũ quỷ.

"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ," Seth nói với các chiến binh. "Nếu không chúng ta sẽ bị nguyền rủa." Ông ôm đầu, ngón tay cào vào da đầu trọc lốc của mình. Hộp sọ ông đau nhức như có tiếng trống trận không ngừng vang lên.

Jool gầm lên, cả người hắn đang giật lên bần bật, vẫn khuỵu gối sau đòn tấn công tâm linh của lũ quỷ. Một cách chậm chạp, hắn lắc lắc đầu rồi đứng dậy trước mặt Seth.

Seth đặt tay lên để bảo vệ bảo vật, sẵn sàng giết chết Jool để bảo vệ nó. Nhưng, có lẽ nhờ vào chiếc lông vũ của Sanguinius, Jool vẫn giữ được lý trí của bản thân. Với động tác cứng ngắc, hắn từ từ giơ tay lên và tháo mũ trụ của mình.

"Bọn ta không thể quay đầu lại được nữa rồi," vị thủ lãnh của Knights of Blood nói.

"Ta hiểu rồi," Seth đáp. Và đúng là ông đã hiểu rồi.

Khuôn mặt Jool méo mó đến mức khó có thể gọi là con người nữa. Những bắp cơ căng phồng dưới lớp da chuyển thành màu đỏ đáng sợ. Đôi mắt hắn vàng ệch. Những chiếc răng sắc nhọn, dài ngoằng chen chúc trong miệng, ép môi hắn giãn ra trong cơn đau đớn.

"Cơn thịnh nộ đã tóm lấy bọn ta từ lâu lắm rồi. Nó trừng phạt bọn ta. Chapter của ta đã xong đời rồi."

"Chuyện này đã xảy ra từ khi nào vậy?"

"Nhiều năm về trước. Nó bắt đầu như thế này giống như với các ngươi, cơn khát máu tăng cao, ngày càng nhiều anh em rơi vào Cơn Thịnh Nộ Đen Tối. Trong tuyệt vọng, bọn ta đã buông thả bản thân cho cơn khát máu. Một thời gian ngắn sau nhờ có máu của những người vô tội mà bọn ta đã có thể tự kiểm soát. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu. Sớm thôi, những biến đổi này sẽ bắt đầu xuất hiện. Bọn ta cứ nghĩ rằng máu sẽ cứu rỗi, nhưng nó đã nguyền rủa bọn ta. Hãy nhìn ta đi, Seth. Có những sinh vật giống như ta đang bị giam giữ trong Tháp Amareo trên Baal. Nếu bản chất thực sự của bọn ta bị lộ ra, bọn ta sẽ bị tiêu diệt. Giờ chỉ có máu mới kiềm chế được Cơn Thịnh Nộ Đen Tối. Chỉ có máu mà thôi. Đó là lý do tại sao bọn ta chiến đấu một mình. Ta nguyện chiến đấu bên cạnh ngươi, bởi trong tất cả các Chapter anh em, ngươi là người duy nhất sẽ hiểu được."

Jool nhìn ra chiến trường. Hầu hết các chiến binh của hắn đã rời khỏi pháo đài và đang chiến đấu bên ngoài tường thành.

"Cơn cuồng nộ của con ác thú kia đang khơi dậy cơn khát máu. Lũ quỷ của Khorne khao khát dòng dõi chúng ta. Chúng nghĩ rằng cơn giận dữ của chúng ta giống như của chúng. Nhưng chúng đã lầm. Cơn giận của chúng ta là cơn thịnh nộ thần thánh. Con quái vật mới đến kia chắc chắn muốn thao túng sức mạnh của chúng ta để biến chúng ta thành nô lệ cho Thần Máu của nó. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!"

Hắn ném mũ trụ xuống đất và rút kiếm ra.

"Hãy đi ngay đi, Gabriel Seth. Hãy mang theo những chiến binh còn lại của ngươi. Hãy nhớ đến bọn ta. Hãy nỗ lực để điều đã xảy ra với Chapter của bọn ta không xảy ra với các ngươi. Bọn ta sẽ hy sinh chính mình để chuộc tội. Đó là số phận của bọn ta. Bọn ta sẽ cho lũ Neverborn thấy rằng, dù bọn ta có cuồng nộ như chúng, bọn ta sẽ không bao giờ sa ngã theo cách của chúng. Vì bọn ta cao quý, bọn ta thuần khiết, bọn ta là những đứa con của..."

Tiếng thét của con quỷ dữ lại vang lên. Một đợt giận dữ mới cùng cơn khát giết chóc trỗi dậy, đe dọa nghiền nát quyết tâm của Seth. Jool gầm vang.

"Đi mau đi!" Jool hét lớn, giọng nói của hắn dần mất đi nhân tính, trở nên thô ráp và man dại. "Đem thánh vật trở về Baal. Hãy giúp... giúp Dante. Bọn ta sẽ yểm trợ ngươi rút lui."

"Thưa ngài..." phi công truyền tin qua vox.

Seth lắc đầu để xua đi màn sương đỏ. Ngày hôm nay kỳ quái đến mức nó mang dáng dấp như một cơn ác mộng. Nếu ông không kiềm chế bản thân, ông sẽ kết thúc cuộc đời trong một cơn ác mộng ngập tràn máu.

"Bọn ta sẽ rút lui," ông truyền tin qua vox. Seth giơ cao thánh vật. "Hãy nhìn vào sự thuần khiết của Đại Thiên Thần và được cứu rỗi!"

Những chiến binh còn giữ được lý trí lập tức tuân lệnh, chạy lên chiếc Thunderhawk đầu tiên. Khi nó đầy ắp người, chiếc thứ hai hạ xuống. Belthiel theo sau nhưng là do bị các anh em khác kéo đi, miệng gào thét cuồng loạn cùng với Harahel. Seth chứng kiến từng người của ông leo lên tàu.

Jool sải bước đi không nói một lời. Những chiến binh còn lại của hắn trong pháo đài cũng theo sau. Chỉ có một chiến binh còn ở lại, một chiến binh vô danh, đôi mắt sau lớp kính lăng trụ khóa chặt vào đôi mắt của Seth.

Và rồi hắn cũng rời đi.

Một chiếc Thunderhawk thứ ba từ từ đáp xuống. Nhiều chiến binh của Seth đang dần mất kiểm soát. Tâm trí họ bị hành hạ bởi cơn thịnh nộ địa ngục từ lũ quỷ của Khorne, khiến họ từ bỏ sự cứu rỗi mà lao vào cuộc chiến thêm một lần nữa. Tiên phong của lực lượng Ka'Bandha đã tiến đến cái hõm núi dưới chân pháo đài. Với những thanh kiếm đen bốc khói, chúng chém gục đám quái vật xeno. Dòng axit sinh học rửa tràn lên chúng mà không làm chúng hề hấn gì. Những viên đạn côn trùng xuyên qua cơ thể siêu nhiên của chúng và chớp tắt giữa các cõi thực và siêu thực.

Seth nuốt khan. Ông đã từng chứng kiến cảnh tượng này. Sự hiện thân của lũ quỷ vẫn rất yếu, bất chấp cơn bão đang khuấy đảo bầu trời. Cuộc xâm lăng của chúng sẽ không kéo dài được lâu.

Con tàu thứ tư đáp xuống. Các Dreadnought và chiến binh chạy lên tàu. Những người bị thương được khiêng lên, thân thể mềm nhũn và vô hồn. Những anh em chiến binh khác gầm thét trong khi lên tàu, như thể sắp mất hết tự chủ.

Seth khóa thanh Blood Reaver ra sau lưng, gạt bạo lực sang một bên. Hai tay ông giờ không còn nắm chặt vũ khí nữa, mà chỉ nâng niu thánh vật, đầu cúi xuống trong lời cầu nguyện thầm lặng.

Những phút giây trôi qua. Một bàn tay nắm lấy ông. Seth ngẩng lên thì thấy gương mặt của Appollus. Một tay của vị Chaplain nắm chặt cây quyền trượng nhuốm máu, tay kia cầm mũ trụ của Seth. Vị Chaplain thở dốc, và trong thoáng chốc Seth nghĩ Appollus sẽ giết mình, nhưng ông ta chỉ đưa mũ trụ ra, chờ cho tới khi Seth đội nó lên đầu.

Bên ngoài bức tường, âm thanh giao chiến trở nên dữ dội hơn, âm thanh hỗn loạn vang vọng từ tiếng thét của con người, quỷ dữ và bọn Tyranid.

Vị Chaplain gật đầu một lần. Cả hai cùng leo lên con tàu cuối cùng, nó cất cánh nhanh chóng, vút thẳng về phía bầu trời.

Sentor Jool dẫn những chiến binh cuối cùng của mình lao vào một địa ngục cuồng bạo. Bọn Tyranid tiếp tục nuốt chửng hành tinh trong khi chúng bị tàn sát. Những cấu trúc khổng lồ bằng da thịt vẫn không ngừng hút cạn tài nguyên của hành tinh ngay cả khi chúng đang cháy rụi. Bị mắc kẹt trong cơn đau của chu kỳ tiêu thụ của mình, những con tàu Tyranid không kịp chuẩn bị trước cơn bão warp. Chúng rơi xuống từ bầu trời trong biển lửa. Những ống dẫn thức ăn ngã đổ xuống mặt đất kèm theo những tiếng vỗ đinh tai nhức óc. Các tòa tháp ruột vỡ tung khi đổ sập, bắn ra dòng sinh chất dày đặc trong những trận sóng thần đầy axit ăn mòn trải rộng khắp vùng đất chết.

Mặt đất rạn nứt dưới ảnh hưởng của sự xâm lăng của quỷ dữ. Những khe nứt há rộng, ánh lên màu đỏ rực của dung nham. Máu sôi sục tràn lên từ mặt đất thiêu sống những cấu trúc sinh học của lũ xeno. Những ngọn núi đầu lâu mọc lên từ các hố đá. Xung quanh chiếc cầu thang xương là nơi thực tại bị biến dạng mạnh mẽ nhất, đất bị biến thành những khối thịt gào thét. Các đồng bằng đã ngập tràn lũ quỷ, nhưng những đoàn quân của Khorne vẫn tiếp tục tràn xuống trên chiếc cầu thang xoắn ốc trong đoàn diễu hành dài đến vô tận và lao vào trận chiến tại Baal Primus.

Hàng ngàn con quỷ nhỏ giao chiến với bầy Tyranid. Những lưỡi kiếm kỳ quái chạm trán vũ khí cộng sinh đã được tiến hóa siêu phàm. Tiếng gào thét của những con quái vật xé tan không khí. Bọn Tyranid hành động một cách thất thường; bị tách rời khỏi trí tuệ điều khiển, chúng quay về với bản năng động vật, và những bản năng này dễ bị Thần Máu làm vấy bẩn. Chúng trở thành con mồi dễ dàng, phần lớn đã mất đi thứ được xem là trí óc. Chúng hành động mà không cần suy nghĩ. Nhiều con còn đang quằn quại trên mặt đất.

Vào giữa cuộc chiến cuồng nộ đó, những kẻ còn lại của Knights of Blood lại lao vào. Bọn họ vất bỏ mũ trụ, lộ ra những khuôn mặt gớm ghiếc không kém gì những con quỷ mà họ đang giao chiến. Họ hát lên khúc ca tử thần của mình giữa bầu không khí tan loãng. Họ không phân biệt kẻ địch là xeno hay Neverborn, họ hạ sát mọi thứ trong tầm với vũ khí của mình.

Sentor Jool chìm ngập trong cơn thịnh nộ của Khorne. Sự đè nặng dai dẳng của sức mạnh tâm linh của Tyranid đã biến mất, thay vào đó là sự thúc giục tàn bạo để giết chóc. Hắn nhìn vào các chiến binh của mình và muốn chém giết họ ngay tức khắc, nhưng hắn chống lại ý nghĩ đó; hắn tìm đến cơn thịnh nộ thuần khiết trong lòng mình, đẩy lùi ảnh hưởng của quỷ dữ đang cào xé linh hồn.

"Ta sẽ không gục ngã! Ta cảm nhận được cơn thịnh nộ của Sanguinius! Ta cảm nhận sức mạnh thánh thiện từ cơn thịnh nộ của ngài!" Jool gầm lên. Hắn giáng xuống một con quái Tyranid nhỏ, nghiền nát nó như thể là một con côn trùng dưới lưỡi kiếm cưa xích có gai nhọn của mình. Một con bloodletter lao đến đối mặt với hắn, cái lưỡi dài đen ngòm quất qua không trung, đồng thời vung thanh kiếm đồng thau khổng lồ chém vào đầu của vị Chapter Master. Kiếm của Jool va vào lưỡi kiếm của nó, giữ cho nó dừng lại trong khi hắn giương súng lên và bắn thủng hàng tá lỗ vào thân con quỷ dữ cho đến khi lớp da thịt dị thường của nó bị hủy hoại, và nó chết trong tiếng thét tức tối.

Những luồng gió nóng bỏng cuồn cuộn qua bầu không khí đã dần bị rút cạn tới khó thở. Sentor Jool tru lên, xua đuổi cơn giận dữ xâm lấn của warp ra khỏi tinh thần mình bằng chính tiếng thét của mình.

Những chiến binh Knights of Blood chiến đấu chỉ để thỏa cơn chém giết. Trận chiến không thể giành chiến thắng. Các chiến binh của hắn chưa bao giờ là một lực lượng có sự phối hợp hoàn hảo. Trên chiến trường này, họ hoàn toàn từ bỏ mọi chiến thuật đội hình. Họ giết và chết trong cô độc.

Chỉ mình Jool có mục tiêu rõ ràng. Hắn lao qua đám quái thú Tyranid gào rú và bọn quỷ dữ đang hành hạ chúng, hắn xông đến nơi mà con đại quỷ màu đỏ Ka'Bandha đang xẻ đầu những con quái thú khổng lồ của bọn xeno, cẩn thận chặt đầu chúng xuống. Những chiến lợi phẩm của Ka'Bandha không rơi xuống từ những chiếc cổ phun máu mà lại là bay ngược lên, trôi vào cơn lốc xoáy xoay quanh cây cột đầu lâu.

"Ka'Bandha!" Jool gầm lên. "Ka'Bandha! Ra đây đấu với ta!"

Tai Ương của các Thiên Thần không nghe thấy hắn, nên Jool buộc phải tiến sâu hơn vào trận chiến ba bên, luồn lách qua một Dreadnought điên cuồng khát máu đang chiến đấu với một quái vật cấu thành từ những cái miệng đang gào thét. Hắn hạ gục một con bloodletter đang vật lộn với một trong các chiến binh của mình, bắn hạ một con chó săn địa ngục có lớp màng da quanh cổ đang nhảy bổ vào hắn. Jool phớt lờ bọn Tyranid trừ khi chúng trực tiếp đối đầu với hắn. Dù lũ quỷ dữ đông đảo tới vô cùng vô tận, sự bám víu của chúng vào thực tại rất mỏng manh. Mỗi tên bị giết lại kéo ba tên về cõi warp, và nhiều kẻ chỉ là những hình bóng mờ ảo, những con quái vật được phác họa bằng lòng căm thù trên tấm vải của thực tại.

"Ka'Bandha! Ra đối mặt với ta, nhân danh Đại Thiên Thần! Ra đây chiến đấu với ta!"

Nghe vậy, con đại quỷ mới quay khuôn mặt giống khỉ của mình về phía Jool. Những chiếc răng vàng trên làn da đỏ cười ghê rợn với hắn. Răng vàng y như Jool, da đỏ y như da hắn, và đôi mắt nhìn chằm chằm với sự mãnh liệt tương đồng.

Chỉ một cú đập bằng đôi cánh da thuộc, Ka'Bandha đã bay vút lên cao qua trận hỗn chiến. Hắn ta đáp xuống, cúi mình trước Jool trong một màn bụi bặm cuộn lên, một nắm tay đập mạnh xuống đất.

Gầm gừ, Ka'Bandha đứng thẳng lên, dang rộng đôi cánh và vũ khí ra. Hắn ta nhìn xuống vị Chapter Master với vẻ mỉa mai đầy tàn bạo.

"Ta tới rồi đây, Sentor Jool. Ta sẽ đấu với ngươi, dù ngươi chẳng phải là một Primarch." Con quỷ cầm chắc cây rìu trong tư thế sẵn sàng tấn công, cây roi thì quất qua quất lại một cách đầy mê hoặc.

Không khí xung quanh Ka'Bandha lấp loáng trong làn hơi nóng bỏng. Hơi nước bốc lên từ những thớ cơ phi tự nhiên của con quái vật, mang theo mùi máu thối rữa và dấu vết của những cuộc tàn sát cổ xưa. Nguy hiểm nhất là những đợt sóng của sự hung hăng thuần khiết tỏa ra từ hắn ta. Không có sự quyến rũ trong cạm bẫy của con quỷ dữ này, không có lời hứa khoái lạc hay tri thức hay sự chấm dứt đau khổ như các vị thần bóng tối khác hay mời gọi, chỉ là một lời mời thô thiển và trần trụi đến bạo lực và sự phóng túng đẫm máu. Nó đập mạnh vào tâm trí Sentor Jool, đe dọa làm đầu hắn vỡ tan và đẩy hắn vào cơn điên cuồng gào thét. Trong lời hứa đen tối của Ka'Bandha, Jool nhìn thấy những điều thái quá tệ hại nhất của mình.

"Hãy xem ngươi giống ta đến mức nào này," Ka'Bandha nói, quan sát bộ mặt gớm ghiếc của Jool, các cơ bắp trên cổ hắn căng cứng, máu đập rộn ràng như muốn làm nổ tung tĩnh mạch. "Quả thật các ngươi là những sinh vật của Khorne. Hãy gia nhập cùng ta, và chiến đấu bên cạnh ta trong một cuộc tàn sát vĩnh cửu đầy huy hoàng. Vì ngươi là kẻ đang thèm khát máu tanh, ta sẽ hiến dâng cả đại dương để ngươi thỏa mãn nhu cầu của mình."

Jool quỵ gối xuống, phát ra tiếng rên rỉ. Hai trái tim của hắn đập nhanh đến mức có thứ gì đó rạn nứt trong lồng ngực. Hắn nhổ ra một ngụm máu của mình xuống đất, nơi nó sôi lên và sủi bong bóng.

"Thật là đáng thương hại," Ka'Bandha nói. "Ngươi chẳng là gì so với người cha của ngươi."

"Nhân danh cơn thịnh nộ của Ngài," Jool nói. Hắn gắng gượng chống một chân lên.

"Ta đã thấy hắn ta phải chật vật đau khổ như thế nào rồi," Ka'Bandha nhạo báng.

"Nhân danh cơn thịnh nộ của ngài, ta sẽ đứng dậy!" Jool nhanh chóng thốt ra, sợ rằng khả năng ngôn ngữ sẽ tuột khỏi tâm trí và khiến hắn thành kẻ câm nín.

"À, thịnh nộ," Ka'Bandha nói. Hắn quất cây roi. "Thịnh nộ là sức mạnh mà Khorne ban tặng. Chỉ nhờ vào món quà của ngài mà ngươi đứng được nơi đây và có thể đối mặt với ta, khi bất kỳ ai cùng giống loài thấp kém của ngươi sẽ tự xé nát da thịt mình khi nhìn thấy ta. Giờ thì, hãy quay người lại, và chiếm lấy vị trí xứng đáng của ngươi bên cạnh ta. Cả dòng dõi của ngươi sẽ thuộc về ta chẳng sớm thì muộn. Hãy tìm kiếm ân huệ của ta, và trở thành kẻ đầu tiên."

Sentor Jool ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt của con quỷ dữ và lắc đầu.

"Tốt thôi. Ngươi không thể đánh bại ta được đâu."

Jool bật cười, máu dâng lên trong cổ họng khiến tiếng cười trở nên nghèn nghẹt. "Bọn ta đang trì hoãn ngươi, quái vật à. Sức mạnh của ngươi không hùng mạnh đến thế đâu. Đội quân của ngươi đang tan rã rồi. Thời gian của ngươi ở đây không còn nhiều nữa."

"Ngươi vẫn sẽ phải chết!" Ka'Bandha hét lên, cơn giận đột ngột bùng lên.

"Ta không quan tâm." Jool giơ cao thanh kiếm. "Sanguinius đã trục xuất ngươi. Ta không thể làm được điều đó. Ta đến đây để để lại lời cuối cùng với ngươi, quỷ dữ," Jool lên tiếng, giọng nghẹn ngào. "Người ta gọi bọn ta là quái vật, đúng là như thế, nhưng hãy để cho ngươi và chủ nhân ngươi biết rằng cơn thịnh nộ của Sanguinius mới là sức mạnh của ta, không phải từ tên Khorne hèn mạt."

Sentor Jool gầm lên lần cuối và xông thẳng vào Tai Ương của các Thiên Thần.


Ka'Bandha - Tai Ương của dòng dõi thứ chín

***

Tầm nhìn của Seth là một vòng xoáy buồn nôn của đỏ và đen. Ông ghì chặt Thánh Tích của Amit vào ngực. Nếu buông tay, ông sẽ lao vào tấn công đồng đội. Qua đôi mắt hé mở, ông nhìn thấy họ cũng đang phải chịu đựng cuộc đấu tranh nội tâm tương tự. Những đợt hận thù đỏ rực nóng hổi dâng trào từ hành tinh bên dưới. Chiếc Thunderhawk chao đảo, động cơ rít lên vì quá sức. Không chỉ có trọng lực đang tấn công nó. Hồn máy của nó cũng đang bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ.

"Nhân danh Máu của ngài, ta đã được sinh ra; Nhân danh Máu của ngài, ta đã được sinh ra; Nhân danh Máu của ngài, ta đã được sinh ra," Seth lẩm bẩm liên tục.

Appollus cũng cất tiếng tụng niệm. Những người còn lại hòa vào cùng ông, gằn giọng lên qua hàm răng nghiến chặt, rên rỉ câu kinh giữa những lời kêu gọi cơn khát máu. Còn lại quá ít Flesh Tearers. Chỉ có năm chiếc Thunderhawk mà thôi. Quá ít.

Chiếc Thunderhawk bứt ra khỏi vùng ảnh hưởng trọng lực của Baal Primus. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như trở lại bình thường; sức nặng giảm dần, lực đẩy của gia tốc cũng giảm đi. Nếu đây là một cuộc rút lui bình thường, họ sẽ được đáp lên tàu Victus trong vài phút nữa.

Ảo ảnh của sự bình thường bị xé toạc khi chiếc Thunderhawk gặp phải cơn bão. Phần lớn các cơn bão trong warp chỉ ảnh hưởng trong cõi immaterium, nhưng đây là một cơn bão mạnh mẽ đến mức nó xâm nhập vào thực tại, biến không gian phẳng thành những đợt sóng khổng lồ. Chiếc máy bay dập lên xuống trên bề mặt của một vũ trụ bị hành hạ. Bên trong, các Flesh Tearers cảm nhận linh hồn của mình như sắp bị xé toạc khỏi cơ thể. Những ký ức từ quá khứ hiện lên trong tâm trí Seth. Ông thấy vị primarch của mình. Ông thấy Kẻ Đại Thù. Những thứ còn kinh hoàng hơn ùa vào ông: những cảnh quan làm từ xương, những dòng sông máu, những chiến binh địa ngục chiến đấu đến kiệt quệ tận trong cùng cõi bất tận để mua vui cho một vị thần tàn bạo.

Kim loại rít lên. Chiếc máy bay bị bẻ cong và kéo dài như bột nhão. Nỗi đau khủng khiếp xuyên qua Seth, từng tế bào trong cơ thể ông bị xuyên thấu một cách độc ác và tàn nhẫn. Màn hiển thị trên mũ trụ của ông nhấp nháy, đồng hồ thời gian chạy vọt lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Những khuôn mặt quỷ dữ cười nhăn nhở với ông qua lớp nhiễu điện tử. Những tiếng thì thầm ma quái rít vào tai. Các Space Marine gào thét, bị mắc kẹt trên lưỡi dao hai mặt của cơn đau và cơn khát máu. Ở rìa của ý thức, Seth mơ hồ nhận ra tiếng rú của động cơ sắp hỏng, những hồi chuông báo động và tiếng hô xung trận của kẻ điên loạn.

Và xuyên qua tất cả, hòm thánh tích nằm trong vòng tay ông như một hòn đá vững chắc giữa biển cả thịnh nộ, và Seth rút sức mạnh ra từ đó, truyền sự điềm tĩnh ấy sang những đồng đội.

Cơn đau tưởng chừng kéo dài vô tận. Như mọi nỗi đau tột cùng khác, khi nỗi đau qua đi, nó tựa như chưa từng xảy ra. Tâm trí con người không thể nhớ rõ nỗi đau, chỉ nhớ nỗi sợ hãi về nó.

Một Space Marine không hề biết đến sợ hãi.

Chuyển động quay cuồng của chiếc máy bay ngừng lại. Nó mất kiểm soát, quay cuồng lộn vòng. Ánh sáng trong khoang chuyển tiếp đã tắt. Bóng tối bao phủ xung quanh ông.

Hơi thở của Seth dội vang trong tai.

Ánh sáng khẩn cấp lập lòe lên. Màn hình trên mũ trụ của Seth xì xèo rồi sáng rực đầy màu sắc trở lại. Đèn chính bật lên ngay sau đó, tiếp theo là tiếng ho khan của động cơ bị lỗi. Sau một khoảnh khắc cọt kẹt, nó lại gầm rú mạnh mẽ.

Chiếc Thunderhawk dần dần lấy lại cân bằng.

Seth nhìn vào một cảnh tượng khủng khiếp. Một số chiến binh của ông đã bị cơn thịnh nộ đánh bại và chém giết lẫn nhau. Ba người trong số họ vẫn la hét với những anh em đang cố chế ngự họ. Những giọt máu nổi lên trong trọng lực vi mô của khoang tàu. Khi nhìn thấy chúng, tay Seth vô thức nắm chặt hòm thánh tích.

"Thưa ngài, tôi... tôi đã... tôi đã..." Người phi công nói qua vox. Anh ta nghe có vẻ bối rối.

"Mau báo cáo tình trạng của kẻ thù," Seth nói. "Cho ta một màn hình hình ảnh để ta có thể nhìn thấy mọi thứ. Bộ giáp của ta không thể kết nối với dữ liệu."

"Đó là tất cả, thưa ngài. Chúng... Chúng đã biến mất. Kẻ thù đã biến mất."

"Cái gì cơ?"

"Tôi không thể tin được," người phi công nói tiếp. "Tôi không thể tin được." Hiếm khi nào một Flesh Tearer đầy giận dữ lại nói chuyện nghe bối rối đến vậy.

"Cơn bão thì sao?"

"Cũng đã tan biến mất."

Phi công phụ tham dự vào. "Còn một chuyện nữa, thưa ngài."

"Cái gì cơ?" Seth nói, cảm giác ngạc nhiên lạnh lẽo dâng lên trong lòng ông.

"Ngài sẽ không tin lời tôi nói đâu."

Seth tắt khóa từ tính của đôi ủng để có thể bước đi. "Vậy thì ta sẽ tự đi mà xem."

Ông đi lên cầu thang vào buồng lái, vẫn mang theo hòm đựng thánh tích. Qua cửa sổ, ông thấy cơn bão đã biến mất khỏi bầu trời, mang theo cả đàn Tyranid. Baal vẫn giãy giụa với những năng lượng bất thường, nhưng những vì sao một lần nữa lại chiếu sáng trên nền đen như nhung của không gian.

Những thứ đang lao tới Baal trên các ống xả động cơ bừng cháy, đó là hạm đội lớn nhất mà Gabriel Seth từng thấy.

"Thưa ngài," người phi công Techmarine nói. "Bọn họ đang gọi chúng ta."


********Chú thích:

(1) Noctis Aeterna (hay còn gọi là Những ngày đen tối, hoặc là Những Ngày Mù Lòa ) là một sự kiện thảm khốc trong dải Ngân Hà xảy ra sau khi Great Rift (Vết Nứt Vĩ Đại) hình thành vào những ngày cuối cùng của Thiên niên kỷ thứ 41.

Do sự hình thành của Great Rift, ánh sáng của ngọn hải đăng Astronomican bị che khuất và liên lạc bằng tâm linh không thể thực hiện được. Hệ quả là khắp Đế Chế, một trạng thái hỗn loạn toàn diện xảy ra khi các thế giới bị cắt đứt liên lạc với nhau. Những cơn Bão Warp khổng lồ bùng phát khiến việc di chuyển qua Warp trở nên vô cùng nguy hiểm. Lợi dụng làn sóng năng lượng Hỗn Mang này, những quân đoàn quỷ dữ khổng lồ tràn vào cõi thực cùng với bọn Chaos Space Marine và đồng minh là các giáo phái tà đạo của chúng bắt đầu tấn công khắp Dải Ngân Hà.

Thời gian kéo dài của "Những Ngày Mù Lòa" khác nhau trên từng thế giới của Đế Chế. Tại Terra, Astronomican bị gián đoạn trong 33 ngày, nhưng trên một số hành tinh, nó kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. Có khả năng một số khu vực vẫn còn nằm trong nanh vuốt của Noctis Aeterna.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top