Đại sư Jerron Leeter liếc nhìn phía sau trước khi đặt tay lên bàn điều khiển cổng astropathicum. Ông sợ hãi khi nghĩ đến việc chạm trán các hộ vệ của mình. Không phải vì sự tàn bạo của họ, mà vì họ sẽ cố ngăn cản ông.
"Ta đã xuống đây vô số lần kể từ sau khi vết nứt mở ra," ông tự lẩm bẩm với vẻ lo lắng. "Ta có mọi quyền hạn để ở đây. Các chiến binh của Carmine Blades sẽ không thắc mắc gì khi ta đến vị trí của mình."
Cánh cửa mở ra im lặng. Không khí lạnh buốt thổi ra ngoài. Bên kia ngưỡng cửa là một sự tĩnh lặng sâu lắng; các astropath làm việc tốt hơn khi không bị phân tâm.
Jerron Leeter liếc quanh căn phòng ông đã chia sẻ với các đồng nghiệp trong cả một thế kỷ, nhưng họ chưa bao giờ được nhìn thấy nó. Số lượng astropath giữ được thị giác ít đến mức không ai thèm ghi nhận, ít nhất là theo ông biết như vậy. Ông xem đây là món quà từ Hoàng Đế. Thế nhưng, việc được giữ lại thị lực không hề là một phước lành vào thời khắc này.
Các đồng nghiệp của ông vẫn ở trong những chiếc giá truyền tin nơi họ đã chết. Carmine Blades là những hộ vệ tận tụy nhưng vô cảm. Không thể chỉ ra được điều gì là tệ hơn; mùi thịt đông lạnh phân hủy trong căn phòng lạnh giá, hay vẻ kinh hoàng méo mó trên gương mặt hốc hác của họ. Đặc biệt là Astropath Minoris Daneel, gương mặt kinh hoàng của ông ta khiến người ta phải ám ảnh. Ông ta đã hét lớn đến nỗi quai hàm bị trật khớp.
Leeter cảm thấy thật tội lỗi. Chính ông đã yêu cầu các astropath túc trực thường xuyên, bất chấp nỗi đau mà sự hiện diện của bọn Tyranid gây ra, để đề phòng trường hợp nhận được một thông điệp nào đó. Ông đã nối họ vào những máy truyền chất dinh dưỡng có pha chất kích thích để họ có thể làm việc không ngừng nghỉ khi cố xuyên thủng bóng tối trong warp. Để thực hiện nhiệm vụ này, họ đã phối hợp tâm trí với nhau, tạo thành một dàn hợp xướng nhỏ. Điều này cũng khiến họ trở nên mong manh nhất khi Vết Nứt mở ra và thực tại rít gào. Chính ông đã ở bên cạnh họ, cảm nhận được linh hồn của họ bị xé toạc ra khỏi thân thể, cảm nhận được sự diệt vong toàn diện của họ.
Sự hối hận là một điểm yếu. Ít ra thì đây là điều các giáo sĩ vẫn thường nói. Họ sẽ nói rằng các astropath đã hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ của mình, ông đoán vậy. Dù vậy, Jerron Leeter vẫn cảm thấy như thể đó là tội lỗi của ông. Dù suy đi xét lại vấn đề, ông vẫn không tìm thấy cách nào để ngăn chặn những gì đã xảy ra. Điều đó không giúp ích được gì.
Ông bước đi cẩn thận, cố gắng không làm kinh động đến Horden Gennot, người còn sống duy nhất bên cạnh ông trong phòng Astropathicum. Tất nhiên là vô ích; đôi tai của Gennot nhạy bén như đại bàng đỏ, nhưng ông vẫn cố không gây nhiều tiếng động.
"Đại sư?" Gennot thì thầm. Trong số bảy astropath của trạm truyền tin, chỉ có Leeter, Gennot và Anama Tuk sống sót qua sự xuất hiện của Great Rift. Anama Tuk đã phát điên, và Leeter đã phải bóp cổ bà ta ba ngày sau khi bầu trời bắt đầu chảy máu, lo sợ rằng tâm trí mất kiểm soát của bà ta có thể mở đường cho quỷ dữ xâm nhập.
Gennot thì đỡ hơn. Ít ra thì ông vẫn sống và còn tỉnh táo, mặc dù cơn bão warp đã làm tổn thương một phần nào đó trong cơ thể, và ông ta yếu đến mức không thể rời khỏi chiếc nôi của mình. Chỉ có Leeter là vượt qua tất cả mà không bị tổn hại gì.
Tương đối mà nói. Con mắt ẩn giấu trong tâm trí của Leeter vẫn lưu lại những hình ảnh đau đớn đang gặm nhấm dần sự minh mẫn của ông. Những mảnh vỡ của linh hồn ông đau nhói, có chỗ thì mỏng manh, chỗ lại có cảm giác như không còn thuộc về ông nữa mà đến từ nơi nào đó khác. Nếu nói thật lòng, ông không nghĩ ông có thể hoàn toàn tin tưởng bản thân mình được nữa.
Ông phớt lờ Gennot, đi đến chiếc nôi truyền tin của mình để chuẩn bị cho công việc. Ông sắp xếp các miếng cảm biến sẽ được đặt lên đầu đã cạo trọc nhẵn nhụi của mình, lau sạch các ống dẫn và các điểm tiếp xúc thần kinh cắm vào các ổ cắm trên tay.
"Đại sư? Ngài đang làm gì vậy?" Gennot hỏi.
"Ta đến đây để dọn dẹp một chút," Leeter nói dối. "Sức mạnh của ta đã trở lại. Cái nôi của ta thật bừa bộn, và đã đến lúc phải dọn dẹp những thi thể này. Ta nghĩ công việc nhỏ này là một khởi đầu tốt. Nó sẽ làm dịu tinh thần của ta."
Gennot nghiêng đầu. Ánh sáng yếu ớt trong astropathicum chiếu lên những quả cầu kim loại lấp đầy hốc mắt ông ta, món quà bằng vàng tinh xảo từ các Blood Angels. "Vậy tại sao ngài lại ở một mình? Những phụ tá của ngài đâu hết rồi?"
Leeter tiếp tục thao tác. "Đang ngủ," ông lại nói dối.
"Giọng điệu của ngài đã phản lại ngài rồi, thưa Astropath Prime," Gennot nói. Thương tích đã khiến ông ta trở nên táo bạo. Trước sự kiện xảy ra Vết Nứt, ông ta sẽ không bao giờ dám nói với Leeter như vậy. Leeter đoán rằng giờ đây Gennot chẳng còn gì để mất nữa.
"Ngài định nhìn xuyên qua bức màn che, có đúng không?"
Leeter hít một hơi qua kẽ răng. Ông dừng tay giữa chừng khi đang chuẩn bị. Ngay khi ông bật các công tắc để khởi động các bộ khuếch đại tâm linh, trò chơi sẽ chấm dứt. Ông nhận ra rằng mình đang nói dối để tự trấn an, né tránh sự thật về điều mình sắp làm, không phải để tránh né Gennot mà vì chính nỗi sợ hãi của bản thân.
"Ngươi vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ," Leeter cúi đầu nói. "Ta sẽ thử. Ta buộc phải thử. Ngươi có cảm nhận được không? Cái bóng trong warp đã tạm thời tan biến. Đây là cơ hội để chúng ta kêu gọi quân tiếp viện."
"Tôi nghe thấy tiếng thét của kẻ địch," Gennot rùng mình nhớ lại. "Tôi không bao giờ muốn nghe âm thanh như thế thêm một lần nào nữa."
"Chà," Leeter thở dài, sững sờ trước nỗi sợ hãi đang làm ông run rẩy. "Hive Mind đã bị thương, nhưng ta cảm nhận nó đang hội tụ lại trong cõi immaterium. Nếu chúng ta muốn cầu cứu thì phải làm ngay bây giờ."
"Rủi ro của việc truyền tin giữa cơn bão warp là vô cùng lớn," Gennot mệt mỏi nói. "Theo như tôi biết, chưa bao giờ có một cơn bão với quy mô như thế này. Ngài sẽ chết. Nó có thể sẽ giết tất cả chúng ta."
"Ta hiểu rõ rủi ro." Leeter cười khẽ, hơi điên dại. "Điều trước đây chỉ là bất khả thi giờ đã trở thành vô cùng nguy hiểm."
Ông kích hoạt các bộ khuếch đại tâm linh. Giọng nói mờ nhạt của hồn máy báo cáo tình trạng sẵn sàng. Tiếng rền rĩ của máy móc vang lên, vượt ra ngoài ngưỡng nghe, vào một cõi chỉ những người có năng lực tâm linh như Leeter và Gennot mới cảm nhận được. Thường thì công việc này do những người hầu đảm nhận. Các astropath khác sẽ không thể tự mình thực hiện. Việc quan sát các đầy tớ làm việc đã mang lại cho Leeter sự hiểu biết về cách vận hành của astropathicum nhiều hơn so với hầu hết các astropath khác.
Ông kiểm tra lại toàn bộ máy móc. Mọi thứ đều hoạt động với công suất tối ưu. Tạ ơn Hoàng Đế, trạm chuyển tiếp của hệ thống địa nhiệt vẫn còn hoạt động.
Trước khi nằm vào ghế của mình, ông kích hoạt các bộ giảm áp lực tâm linh tại trạm của Gennot. Không cần thiết phải khiến Gennot trải qua những gì mà ông sắp phải đối mặt.
"Đại sư Leeter, đừng làm vậy. Tôi sẽ giúp ông." Gennot cố gắng nhổm người lên, chống khuỷu tay.
"Ngươi đang dần hồi phục tốt," Leeter nói, cắm các ống nối và mũi nhọn vào các cổng giao tiếp trên người mình một cách chậm rãi và cẩn thận. "Ta rất vui." Tay chân ông tê cứng vì sự thôi thúc muốn hành động nhanh chóng, để hoàn thành việc này càng sớm càng tốt. Ông cố ép mình phải điềm tĩnh.
"Nhưng ngươi vẫn còn yếu quá."
"Tôi có thể giúp. Hãy tắt bộ giảm áp đi. Để tôi tăng cường sức mạnh cho việc truyền tin của ngài."
"Không," Leeter đáp, ghim mũi nhọn cuối cùng vào ổ cắm ở đáy sọ. Tất cả các thiết bị bổ sung này đều cần thiết để vượt qua ảnh hưởng ác ý của vùng Red Scar. Việc sử dụng chúng luôn nặng nề; giờ đây ông hy vọng mảng chuyển tiếp khuếch đại của trạm sẽ tăng cơ hội phát tín hiệu ra ngoài.
Sứ mệnh của ta là phát tín hiệu ra ngoài, không phải là để sống sót. Ông không mong đợi mình sẽ còn sống trong mười phút tiếp theo.
"Các Blood Angel sẽ cần ít nhất một astropath còn sống," ông nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Vĩnh biệt, Gennot."
Ông kích hoạt trường âm thanh vô hiệu, chặn giọng nói của Gennot, và từ từ chìm vào trạng thái xuất thần để truyền tin.
Leeter là một người có kỹ năng thượng thừa. Thế giới phi thực tế mở ra một cách hào phóng trước mắt ông.
Địa ngục đang chờ đợi ông. Warp từ trạng thái tĩnh lặng bất thường dưới ảnh hưởng của bóng tối giờ đã trở thành một cơn bão dữ dội. Hive Mind ẩn nấp, nó đang bị thương ở rìa nhận thức của ông, bóng tối nó tạo ra trong warp bị tàn phá bởi một vùng xoáy cuộn sôi sục của năng lượng tiêu diệt linh hồn. Những cơn lốc xoáy lôi kéo linh hồn ông. Những thứ lạ lẫm chọc vào lớp da tinh khiết được bảo vệ bởi Hoàng Đế. Thật hiếm khi thấy được sự thật của warp rõ ràng đến vậy, những sinh vật sống trong đó, nỗi kinh hoàng mà nó chứa đựng, hiếm đến mức hầu hết các astropath dưới cấp bậc của Leeter vẫn được giữ trong sự bình thản vô tri về bản chất thực sự của warp. Nhưng ông thì biết rất rõ.
Nhìn vào trạng thái của cõi immaterium, ông hoài nghi rằng bản chất của warp sẽ không còn giữ được bí mật lâu nữa. Sẽ không thể nào giấu giếm được nữa.
Thật là đau đớn khi ở trong đó. Nỗi thống khổ mà ông không thể diễn tả bằng ngôn từ của loài người đang kéo căng từng sợi tơ trong bản thể của ông. Một cột tháp đỏ rực của cơn thịnh nộ đập vào ông, nó gần như ở ngay cạnh, ông nghĩ vậy, mặc dù địa lý của cõi immaterium khiến việc xác định vị trí và khoảng cách trong thực tại vật lý trở nên không thể chính xác được. Không có sự nhất quán nào trong mọi thứ, tất cả đều đang thay đổi, và điều đáng lo ngại nhất là ánh sáng chói lọi, thiêu đốt linh hồn của ngọn hải đăng Astronomican đã không hề xuất hiện.
"Liệu Terra đã sụp đổ hay chưa?" Ông tự hỏi, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng lớn dần. "Hoàng Đế đã chết rồi sao?"
Thông điệp mà ông đã chuẩn bị cẩn thận không thể hình thành trong đầu ông. Ông không thể gửi nó đi. Mọi nỗ lực tạo hình cho những hình ảnh tượng trưng trong trí tưởng tượng của ông đều thất bại. Những hình dung của ông tan biến trước khi chúng kịp hình thành, hoặc trở nên tồi tệ, biến thành những con quái vật chế nhạo ông trước khi tan vào biển linh hồn.
Nếu ông không thể gửi tin đi, vậy thì ông phải tiếp nhận. Trái tim ông chìm xuống. Đây chính là thời điểm thích hợp. Mở rộng tâm trí để tiếp nhận thông điệp sẽ giết chết ông.
Đại sư Leeter chưa bao giờ bỏ bê nhiệm vụ của mình.
Với một lời cầu nguyện ngắn gọn gửi tới Hoàng Đế, Jerron Leeter khai mở tâm trí mình ra với cõi immaterium. Ông chỉ hy vọng rằng vẫn có thứ gì đó để lắng nghe.
Những giọng nói ác quỷ gào thét khát khao linh hồn con người. Những tiếng thét của cái chết từ những thế giới làm rách nát cấu trúc thực tại. Những tiếng than khóc của kẻ bị nguyền rủa đầy ám ảnh trong những cơn gió ngạt thở. Nhiều thứ trong bóng tối đã nhìn thấy ngọn nến linh hồn của ông và bắt đầu bơi về phía ông.
Những mảnh vụn của hàng triệu thông điệp hỗn loạn lướt qua nhận thức của ông, bị tách thành những mảnh vụn không thể hiểu nổi bởi cơn bão warp và sự xáo trộn thời gian hoang dại mà nó tạo ra, khiến chỉ có nỗi sợ hãi thúc đẩy chúng là rõ ràng.
Có một thứ gì đó đang đến gần ông. Ông cảm nhận nó đang theo dấu vết sự tồn tại của ông trong warp, nó ngửi ngửi linh hồn ông. Ông không còn nhiều thời gian. Ông phải tập trung mạnh mẽ hơn.
Có một sự hiện diện thuần khiết hơn đang di chuyển ngoài kia, một sự hiện diện thiêng liêng, có thể là một dàn hợp xướng lớn của những người cùng chủng tộc với ông.
Cái thứ đó đang đến gần. Ông nên rút lui đi thôi, nhưng ông phải nhìn thấy nó.
Có một luồng ánh sáng, nó nhỏ bé hơn ánh sáng của ngọn hải đăng Astronomican, nhưng cũng mang sự thuần khiết giống như vậy, hát đi hát lại thông điệp ấy lần nữa và lần nữa.
Với niềm kinh ngạc ngày càng lớn, Jerron xử lý thông điệp, giải mã nó trong warp khi ông nhận nó. Lòng ông ngập tràn sự nhẹ nhõm và niềm vui.
Ông gửi một câu trả lời đơn giản, tách khỏi linh hồn mình với tất cả sức mạnh của nó, một thông điệp đơn giản, chỉ có hai từ và huy hiệu của Chapter nhưng đầy ắp sự cấp bách.
+Cứu Baal.+
Và rồi cái thứ đó đã tóm được ông.
***
Hajjin đã là một trung sĩ của Đại Đội 2 thuộc Chapter Carmine Blades trong suốt một thời gian dài. Giữa các đồng đội của mình, ông đã là một chiến binh nổi danh. Ông đã lột được bộ da người đầu tiên từ rất lâu trước khi tham gia Trò Chơi Tử Vong. Ông đã chiến đấu trên Haldroth cùng cha mình, đối đầu với cả con người lẫn thú dữ trước khi các Thiên Thần đến và ông được thăng thiên lên bầu trời của họ. Khi thân thể ông được thay đổi và lòng trung thành chuyển từ bộ lạc sang cho Đế Chế, ông đã chứng minh được bản lĩnh của mình qua mười lần lập công. Khi cuối cùng bộ cấy ghép carapace được trao cho ông trong Lễ Cắt Da, ông đã không thét lên một lời nào khi con dao mổ của vị giáo sĩ rạch vào, và sau đó chỉ trong vài ngày, ông đã chứng tỏ sự xứng đáng khi khoác lên bộ chiến giáp.
Ông đã sống được hơn bốn trăm năm nay. Ông đã là một chiến binh nổi tiếng trong hàng ngũ các Carmine Blades dưới biệt danh là Lưỡi Gươm Haldroth. Ông đã có mặt vào cái ngày mà Astorath, Đấng cứu chuộc của những kẻ lạc lối đến và thay đổi Chapter của ông mãi mãi, điều đó mang lại cho ông sự kính trọng nhưng cũng là sự hồ nghi. Kỹ năng chiến đấu của Hajjin với thanh kiếm là vô song; các anh em chiến binh nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ, các chỉ huy tôn trọng ông, và kẻ thù thì sợ hãi ông. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày trở thành Chapter Master.
Giờ thì ông đã trở thành.
Đó là một chức vụ có nhiệm kỳ ngắn ngủi.
Hiện tại chỉ còn lại một trăm năm mươi bảy chiến binh Carmine Blades còn sống sót trên Baal Secundus. Tám trăm chiến binh đã đến để đáp lại lời gọi của Dante. Đã có nhiều cuộc tranh cãi trong Hội Đồng Xương Dài về việc có nên đáp lại hay không. Hajjin đã nói không, cho rằng lòng trung thành của họ với Blood Angels vẫn còn quá mới mẻ, nhưng Chapter của ông lại quá hiếu chiến. Những dòng máu trẻ đã chiếm ưu thế hơn máu già, và dòng máu trẻ không còn nhớ tới thời gian trước kia nữa. Các phiếu bầu đã được bỏ ra để ủng hộ việc can thiệp. Firstblood Kaan, Vị Chỉ Huy của họ đã đành thuận theo ý muốn của các anh em chiến binh.
Gần như tất cả các chiến binh Carmine Blades đều đã đến Baal.
Và giờ đây, Hajjin đã là Firstblood, người đứng đầu giữa những người ngang hàng, nhưng ông đã trở thành một vị một lãnh chúa. Chapter của ông là một vương quốc thu nhỏ, và nó ngày càng trở nên nhỏ hơn sau mỗi ngày.
"Con xin tạ tội, hỡi người mang giấc mơ," ông cầu nguyện, sử dụng cái danh xưng cũ, cái tên mà họ đã dùng trước khi biết rằng chính Sanguinius đã ban cho họ năng lực tiên tri này, chứ không phải những vị thần hoang dã của Haldroth, "vì con đã không cảm nhận được niềm vinh dự nào trong chức vụ của mình như con lẽ ra phải có."
Ông kết thúc lời cầu nguyện, rồi quay lại với sự canh chừng của mình đối với vùng đất bị tàn phá.
Kênh truyền tin của các Astropath của Blood Angels ẩn mình trên đỉnh thế giới. Baal Secundus không có độ nghiêng trục, các mùa thay đổi không phải do trái đất mà là do một loạt những lần nhật thực phức tạp mà hai hành tinh anh em tạo ra. Tại vùng cực nơi kênh truyền tin tọa lạc, không có ngày hay đêm chiếm ưu thế. Một vùng tối luôn hiện hữu dưới ảnh hưởng của vùng đất này. Đây là vương quốc của bóng tối.
Những ngọn núi nơi kênh truyền tin tọa lạc là những ngọn núi nhỏ với phạm vi và độ cao khiêm tốn, như một ký ức địa lý của những mỏm đá nứt nẻ. Những cánh đồng đá khô cằn lan rộng xung quanh chân núi. Những mảng băng bẩn trộn lẫn với cát lẩn khuất dưới bóng của những tảng đá lớn để gió không thể cuốn trôi đi. Đó là một vùng đất thô ráp, mới gần đây lại trở nên thô ráp hơn vì những hình dạng góc cạnh mới đã gia nhập vào những tảng đá xói mòn: những xác chết của hàng trăm nghìn con Tyranid.
Bốn mươi chín lần bọn Tyranid đã xông vào kênh truyền tin của các Astropath. Bốn mươi chín lần các Carmine Blades đã đánh bại chúng. Đáy của những bức tường được bao phủ bởi xác chết. Trại tạm bợ của những người tị nạn đã đến cầu xin sự che chở là một khu vực vỡ vụn đầy vải rách như xơ mướp và xỉ kim loại ở phía Đông. Những vỏ đạn đã qua sử dụng chất đống quanh những ụ pháo tự động của kênh truyền tin.
Mỗi cuộc tấn công lại cướp đi của Carmine Blades thêm nhiều chiến binh. Đạn dược của họ dần cạn kiệt, các chỉ huy bị hạ gục, các anh hùng bị tàn sát. Các Carmine Blades không nao núng trong nhiệm vụ của mình. Họ hiểu rằng những "người nói chuyện với bầu trời" phải được bảo vệ.
Bốn mươi chín lần. Cho đến khi không gian mở ra, lộ ra bên trong của nó, và những sinh vật đó đã ngừng tấn công.
Hajjin nhìn xung quanh. Không có sự chuyển động nào trên mặt đất. Đã qua nhiều ngày một không có một kẻ thù nào.
"Firstblood," Trung sĩ Konoko chào vị thủ lãnh của mình, nắm đấm tay phải đập vào vai trái. "Tất cả đều yên tĩnh ở phía nam. Các ống khói đã không còn phun khói nữa. Tôi không còn thấy tàu chiến nào trong không gian nữa."
"Sao mà ngươi có thể thấy được gì trong không gian chứ," Hajjin bắt bẻ. Ông hất mũ của mình lên bầu trời xanh nhạt, nơi những dải vàng xoắn lại trong những vòng xoáy đau đớn.
"Vậy là kết thúc rồi phải không, hả ngài Firstblood?"
"Chưa đâu," Hajjin đáp. "Chưa phải là kết thúc. Có điều gì đó đã thay đổi."
"Heja," Konoko nói. "Ngài nói đúng. Khi chúng tấn công, chúng đã tấn công mà không có lý trí. Ngài có nghĩ các Blood Angels đã chiến thắng rồi hay không? Liệu sự yên tĩnh trên bầu trời có phải do họ gây ra?"
"Họ là những kẻ kỳ lạ nhưng không phải là pháp sư. Dù sao thì làm sao họ có thể chiến thắng được? Liệu họ có thể làm được điều đó không?" Hajjin nói. "Không. Bầu trời không phải là bầu trời. Nó là cửa sổ nhìn ra những cõi linh hồn. Sự thay đổi trên bầu trời đã làm vỡ tâm trí của Great Devourer. Là phép thuật của Warp. Đây là việc làm của một pháp sư."
Hajjin sẽ hỏi các Librarian của mình, họ có thể biết, hoặc các Techmarine, họ có kiến thức mà không ai có do học được trên hành tinh của các tu sĩ máy móc, nhưng đáng tiếc là bọn họ đều đã chết hết rồi.
"Đó không phải là kết thúc của một điều gì đó. Đó là sự khởi đầu. Một sự khởi đầu rất tồi tệ."
"Hiện giờ chúng ta vẫn sống, nhân danh ý chí của Thiên Thần," Konoko nói. Họ siết chặt nắm đấm, rồi đập cổ tay vào nhau. "Nhân danh ý chí của Thiên Thần."
"Vậy thì mệnh lệnh của ngài là gì, thưa Firstblood." Konoko cúi đầu. Họ là anh em trong cùng một bộ lạc, thờ phụng chung một vị thần. Konoko và ông đã đùa giỡn vui vẻ với nhau rất nhiều, cho đến ngày hôm qua. Không còn sự trêu chọc thân mật trong cái cúi đầu này. Konoko chỉ còn lại sự tôn trọng dành cho ông. Hajjin cảm thấy một chút tiếc nuối vì điều đó.
"Cho phép các chiến binh nghỉ ngơi và sửa chữa vũ khí của họ càng nhiều càng tốt. Hãy đến trạm vox và xem xem có thể liên lạc được với ai không."
"Chúng ta chưa nghe thấy gì từ các Chapter khác trên hành tinh này," Konoko nói. "Tôi luôn thử liên lạc sau mỗi ba giờ."
"Điều đó không có nghĩa là tất cả họ đều đã chết," Hajjin nói. "Hãy tìm hiểu đi. Và mang về cho ta một "người nói chuyện với bầu trời", đã đến lúc họ thử cất lên những lời cầu nguyện."
"Không cần đâu." Konoko chỉ tay xuống dưới tường thành. "Ông ấy đang tới gặp ngài."
Hajjin quay lại. Đại sư Leeter quả thật đang đi về phía họ. Ông ấy có vẻ đang bị bệnh. Ông ấy bước đi loạng choạng, vai trái bị vẹo và nhô cao.
"Có điều gì đó không ổn," Hajjin nói. Ông đi qua Konoko. Đôi ủng của ông vang lên những tiếng lép bép khi dẫm lên xác của bọn Tyranid.
"Ông ta...," Leeter lắp bắp. Ông chìa bàn tay khô héo như vuốt chim ưng về phía Hajjin."Ông... Ông ta..."
Đôi mắt ông ấy sáng lên với ngọn lửa bất thường, và cánh tay của ông co giật như không xương.
"Lũ quỷ dữ của Tyranid," Konoko thốt lên. Anh ta nâng khẩu Bolter lên. Hajjin giơ tay kêu anh ta đừng bắn.
"Ông già này bị ám bởi phép phù thủy." Hajjin liếc nhìn lên bầu trời. "Ông đang cầu nguyện à, Astropath?"
Leeter gật đầu. Ông ấy ngã về phía trước. Hajjin đỡ lấy ông. Khuôn mặt của Astropath đang chảy ra, đang biến hình.
"Lão già này là một kẻ ngốc," Konoko thét lên. "Có gì đó đang cố chui ra khỏi cơ thể lão ta. Chúng ta nên giết lão ngay bây giờ."
"Chờ đã!" Hajjin ra lệnh. "Có câu trả lời nào không?"
Leeter lại gật đầu. "Ông ta..." Ông nuốt mạnh. Hàm răng ông kêu kẽo kẹt. Đôi mắt ông như dòng nước đang sôi sục, chúng đang thay đổi màu sắc. "Ông ta đang đến!" Leeter nói.
"Ông ta là ai, lão già?" Hajjin hỏi, mặc dù ông sẽ còn sống lâu hơn sinh vật mà ông đang giữ trong tay. Những mạch máu trên cổ họng Leeter đập mạnh. Hajjin cố gắng tập trung vào những lời ông ấy đang nói.
Ông già này liền sùi bọt mép, bọt trắng chảy ra từ miệng. "G-G-G-G-" Leeter cố nói. Lưng ông ấy cong lên, hàm răng cắn chặt. Một tiếng gầm quái vật vang lên từ cổ họng. Thịt của ông ấy vặn vẹo dưới lớp áo choàng.
"Firstblood!" Konoko hét lên. Anh ta giật lùi lại, súng vẫn giương lên.
"Hoàng Đế cứu rỗi linh hồn của ông," Hajjin nói. Ông rút dao ra khỏi vỏ, đâm vào cổ họng Leeter. Máu chảy ra từ cổ ông ấy. Hajjin cảm thấy miệng mình ứa nước miếng.
"Đừng!" Konoko cảnh báo. "Thứ này không sạch sẽ đâu."
"Ta đâu có định làm vậy đâu." Hajjin hạ thi thể Leeter xuống đất. "Vì sự tôn trọng của ta." Ông nhìn Leeter một cách suy tư. "Ở đây không còn nguy hiểm gì nữa."
"Là ai đang đến thế?" Konoko hỏi. Anh ta tiến lại gần, súng vẫn giơ lên, rồi dùng chân đá vào thi thể Leeter.
Hajjin nhìn lên bầu trời. "Ai thật sự đang đến nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top