Chương 23 - Máu và thịt tươi



Gabriel Seth đang ở trong trạng thái bình yên. Trên tay ông là thanh kiếm cưa xích cao bằng một người trưởng thành, nó đang gầm gừ và rùng mình thèm khát máu tươi. Trên đầu ông là những khẩu pháo đang nã không ngừng. Trước mặt ông là kẻ địch nhiều vô số kể. Trong tim ông là một khao khát giết chóc mãnh liệt.

Vậy mà, ông lại đang ở trong sự bình yên.

Seth vung thanh kiếm Blood Reaver với kỹ năng điêu luyện, duy trì động lực của nó để lưỡi kiếm không bao giờ dừng lại. Sự kết hợp giữa trọng lượng, sức mạnh của ông và những chiếc răng sắc bén của lưỡi kiếm khiến nó cắt xuyên qua vỏ chitin, thịt, các cấu trúc nội và vỏ xương ngoài, những cơ quan và vũ khí cộng sinh kỳ lạ của bọn xeno một cách dễ dàng. Thanh kiếm ấy sau mỗi cú vung đều tung ra bụi xương và làn sương máu. Không một con Tyranid nào tiến gần hơn sáu feet. Chiều dài của thanh kiếm Blood Reaver đã thiết lập một ranh giới quanh Seth mà không ai có thể vượt qua.

Các Flesh Tearers cuối cùng đã được chiến đấu sau khi được tự do giải phóng sự hung tàn của mình. Đây là kẻ thù mà họ khát khao để tiêu diệt hoàn toàn. Trên chiến trường này không có ai là dân thường để mà phải bận tâm.

Sự tự do hiện diện trong bạo lực. Đó là một sự giải thoát. Gần hai thế kỷ trôi qua, Seth đã kêu gọi các chiến binh của mình kiềm chế, nén lại những dục vọng đẫm máu tồi tệ nhất của họ, hướng cơn khát máu mà ông không thể ngăn chặn đến những mục tiêu phù hợp. Vì điều đó, ông đã bị chỉ trích, bị xét xử bởi các đồng đội, bị phản bội bởi chiến hữu, bị Toà án dị giáo săn đuổi.

Tất cả những điều trên đều không còn quan trọng. Không một chút nào nữa. Ông chỉ giết và giết tiếp, và khi kẻ thù chết đi, Seth gầm lên và trút giận vào chúng vì chúng dám tồn tại, một nụ cười lạnh lùng chậm rãi hiện lên trên đôi môi ông. Thậm chí cái hồi ở Cryptus ông cũng không thể chém giết thoả thuê được như thế này. Đây là sự minh chứng cuối cùng. Trên Baal Primus, Flesh Tearers đã có một chiến trường nơi mà họ không thể mắc sai lầm.

Một chiến binh Tyranid xông tới trước mặt Seth. Thanh kiếm Blood Reaver đã sẵn sàng bổ xuống cổ con quái khi nó vừa nâng khẩu deathspitter lên. Lưỡi kiếm cưa xích chém qua đốt sống cổ, chặt đứt đầu, cái đầu nó bay vòng qua không trung trong hàm răng vẫn há ra đớp vào. Cơ thể của sinh vật không đầu vẫn đứng thẳng, giật giật trong cơn co thắt, các chi trên với những lưỡi kiếm của nó vung loạn xạ. Những cái mang cá của vũ khí cộng sinh của nó nhấp nháy, nhỏ giọt dịch nhầy trong suốt, những con mắt vàng với đồng tử rạch ngang nhìn chằm chằm về phía ông. Chiến binh không đầu loạng choạng bước tới.

"Ở yên đó cho ta, bọn xeno!" Seth gầm lên. Ông húc mạnh vào con tyranid bằng vai mình, rồi vung lên Blood Reaver trong một cú chém ngược và xé toạc khẩu súng deathspitter. Dịch axit trào ra từ ổ bụng bị xé toạc của nó, sủi bọt trên sàn và làm sứt mẻ lớp gốm thép của ông khi chúng văng lên giáp.

Nó đã chết, nhưng vẫn còn nhiều con khác nữa. Chúng lúc nào cũng đông đảo. Chính High Chaplain Astorath, Kẻ Cứu Chuộc Những Kẻ Lạc Lối và là người phán quyết số phận của tất cả những kẻ bị nguyền rủa, ngài ấy đã gọi Seth là một món vũ khí. Đây là vai trò ông vui vẻ chấp nhận. Ông bóp cò kích hoạt của Blood Reaver làm động cơ nhỏ gọn của nó rền vang. Lưỡi cưa xích xoay tròn, văng ra những mảng máu thịt có thể làm kẹt các bộ phận và ông lại lao vào cuộc chiến của mình.

Thời gian trôi qua. Bản ngã của Seth dần mờ nhạt. Thế giới của ông thu hẹp lại còn tiếng đập mạnh của hai trái tim, sự nhịp nhàng của cơ bắp, và cơn đau nhức ngày một lớn trong cơ thể khi ông chiến đấu.

Seth không thể nhìn xa hơn bốn mươi mét về bất kỳ hướng nào. Những yêu cầu chỉ huy từ các chiến binh đóng quân trong pháo đài đều không được đáp lại. Đội quân của ông trở thành những cơn lốc chiến tranh, từng người chiến đấu riêng lẻ không còn tuân theo đội hình nữa.

Trận chiến đột ngột lắng xuống. Seth chẳng còn bao nhiêu kẻ địch quanh mình; ông đã tàn sát hết tất cả chiến binh tyranid trong vòng một trăm thước. Chỉ còn lại bọn gaunt đang bò lổm ngổm quanh xác của những đồng loại to lớn hơn.

Seth tiến bước xuống con dốc, hướng về nhóm chiến binh của mình đang chiến đấu phía ngoài ngọn núi, thanh kiếm Blood Reaver sẵn sàng bắt đầu cuộc tàn sát nhịp nhàng thêm lần nữa, nhưng lũ tyranid rẽ lối như nước trước mặt ông. Những con ấu trùng đạn dược bắn vào giáp ông chỉ là vài tia đạn yếu ớt. Nhìn thấy Seth không hề hấn gì và không dám đối diện với cơn thịnh nộ của ông, bọn gaunt đồng loạt quay đầu, đồng loạt bỏ chạy trong sự đồng bộ kỳ lạ. Những bầy chiến binh trong làn sóng thứ hai của bọn tyranid gầm gừ và rít lên mà không dám rời mắt khỏi ông, nhưng chúng cũng đang lùi lại.

Khát khao lao vào chiến trận bỏ qua cả lý trí đang trỗi dậy trong lòng ông. Cơn Thịnh Nộ Đen Tối nóng hổi trong lồng ngực và đầu, quyến rũ ông bằng những hứa hẹn về máu và cái chết.

Seth nhắm mắt lại, thì thầm thật nhanh, "Nhân danh dòng máu mà ta được tạo nên. Nhân danh dòng máu mà ta được che chở." Ông không thể nhìn thấy trận chiến đang diễn ra, nhưng ông có thể nghe thấy âm vang của vũ khí, tiếng gầm thét của các anh em của ông, và những tiếng gào rú chói tai của bọn tyranid. Ông phải lắng nghe nó và chế ngự cơn thịnh nộ của mình. Nếu ông tắt màn hình và thiết bị âm thanh, để mình chìm vào im lặng, ông biết sẽ đánh mất chính mình. Phải giữ sự bình tĩnh để đối diện với cơn thịnh nộ, ông tự nhủ. "Nhân danh dòng máu, ta sẽ kiên cường."

Ông thở ra một hơi dài, cảm nhận cơn điên cuồng khát máu đang rút lui khỏi tâm trí. Đã đến lúc nhìn nhận lại tình hình.

Ông đã leo lên được một vị trí trên một gờ đá cách không xa khỏi bức tường của Dải Núi Necklace. Phía trước ông là biển tyranid cuộn trào quanh những nhóm chiến binh Space Marine, một số có sắc đen và nâu đỏ của Chapter của ông, một số sơn màu bạc và đỏ của Knights of Blood, và quá nhiều màu đen của Death Company.

Phía sau ông, những ngọn núi giả của Dải Núi Necklace vươn lên trời cao. Ông đã chọn điểm cầm chân tại nơi mà dãy núi kim loại uốn cong thành hình chữ U tạo nên một thế trận không khác gì một thung lũng. Các pháo đài của ông chiếm đóng trên đỉnh các gờ đá bao quanh khu vực này, giờ đây mù mịt trong làn khói xanh của thuốc nổ fyceline và những cột khói đen từ xác lũ tyranid khổng lồ bị thiêu cháy. Một hàng phòng thủ tạm bợ được lập ngay tại lối vào. Những chiếc xe thiết giáp ít ỏi của ông nằm dọc trên tuyến này làm nhiệm vụ như các lô cốt hỏa lực. Bánh xích của chúng được khóa lại bằng dây xích để ngăn cản hồn máy của chúng giành quyền kiểm soát và lao vào kẻ địch. Cho đến giờ, các tổ lái đã cưỡng lại được cơn cám dỗ giải phóng chúng.

Họ đang có tiến bộ rõ rệt. Cả Chapter dần trở nên giỏi hơn trong việc kiềm chế cơn thịnh nộ và hướng sự cuồng nộ điên dại vào đúng hướng. Thật đáng tiếc khi tất cả sẽ kết thúc ở đây.

"Furious Sentinel, báo cáo đi," ông truyền tin vox đến pháo đài đầu tiên. Lời ông vang lên như bị dằn lại, pha chút tiếng gầm gừ.

"Thưa ngài, ngài đã gây thiệt hại lớn cho kẻ địch," giọng của Đội Trưởng Kamien khò khè, nghe như bị nghẹn. Thật khó khăn cho những chiến binh mà Seth đã ra lệnh trấn giữ các ụ hỏa lực và canh phòng cho các anh em của mình. Ông biết mình không thể tiếp tục yêu cầu họ làm vậy mãi. Phòng thủ không phải là cách chiến đấu mà ông ưa thích, nhưng đối phó với tyranid đòi hỏi phải có những bức tường để chúng tự va vào. Hoàn toàn chìm đắm vào cơn khát máu sẽ chỉ dẫn đến một đợt xung phong tuy hào hùng nhưng sẽ chóng tàn. Vậy nên, ông buộc phải chấp nhận cách phòng ngự đáng ghét này sau những pháo đài.

Cả Chapter của ông đều khao khát cơn tàn sát nguyên thủy, mãnh liệt trong cận chiến. Một phần ba những người còn lại, vốn ít ỏi đều đã gục ngã trước lời nguyền và giờ họ đang sơn lên bộ giáp sắc màu đen đỏ của Death Company. Appollus chỉ huy họ với kỹ năng xuất chúng, sử dụng họ như một món vũ khí, bằng cách nào đó vẫn xoay xở kéo họ lại và tái bố trí sau mỗi đợt tấn công và bảo toàn được quân số vượt ngoài dự đoán, dù rằng sau mỗi buổi chiều tối số lượng lại vơi đi khi một số đã hy sinh trong vinh quang ban ngày. Và trong màn đêm, nhiều người lại gục ngã trước cơn khát máu của mình.

Mọi thứ sắp kết thúc. Đạn dược cạn kiệt. Sinh mạng hao mòn. Thời gian chẳng còn. Trận chiến này chỉ là trò lừa phỉnh, một màn trình diễn vĩ đại để cầm chân các Space Marine, trong khi lũ tyranid đang âm thầm thực hiện kế hoạch thực sự của chúng. Ở đường chân trời, những con tàu vận chuyển đầy tua tủa xúc tu hạ xuống từ khoảng không, treo lơ lửng bởi những bọng khí khổng lồ đỏ tía như mạch máu. Sự phồng to nhanh chóng của chúng tạo nên tiếng nổ dồn dập vang vọng khắp vùng đồng bằng. Ống hút dưỡng chất đã trườn lên từ mặt đất để kết nối với những chiếc miệng phập phồng của con tàu, và những ống khói khổng lồ, tráng lệ không kém gì bất kỳ cấu trúc công nghiệp nào của Đế Chế đang phun ra những đám mây bào tử và vi sinh vật để giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa.

Seth hiếm khi dành thời gian để đọc những cuốn sách về đặc tính của kẻ thù, ông thấy điều đó vô nghĩa. Ông trước sau gì cũng chỉ là một chiến binh. Điều ông cần là biết kẻ thù đang ở đâu và làm sao để giết chúng. Nhưng ông vẫn nhận ra giai đoạn tiêu hóa của cuộc tấn công Tyranid.

Hơi thở của ông dồn dập bên trong mũ trụ, như tiếng thở phì phò của một con bò tót. Mùi máu tyranid hôi thối làm ô nhiễm không khí xung quanh ông mặc cho mũ trụ đã cố hết sức lọc nó. Cái bẫy thật rõ ràng. Lũ tyranid đã đoán được kế hoạch của ông, lừa ông rời xa các pháo đài. Nếu lực lượng của ông tiến thêm, họ sẽ vượt qua tầm yểm trợ của pháo binh, bị cô lập và bị tiêu diệt.

Những mệnh lệnh tiếp theo là những lời khó khăn nhất mà ông từng thốt ra.

"Tất cả các đại đội tập hợp lại. Rút về Furious Sentinel và Wrathful Vigilance. Kẻ địch hôm nay giết thế là đã đủ rồi."


Các Fresh Tearers chiến đấu chống lại bầy Tyranid


Đêm buông xuống trong một màu đen kép khi Baal Primus quay lưng lại với mặt trời và cả hành tinh Baal. Những vì sao bị che khuất bởi khói, bào tử và các tàu của đàn Tyranid dày đặc trên quỹ đạo. Ánh sáng không đến từ bầu trời mà từ mặt đất. Những ngọn lửa cháy dọc chân trời nơi Stardam, khu định cư duy nhất có quy mô lớn của Baal Primus đang chìm trong biển lửa. Tiếng súng của đám người ở đó đã im lặng từ sớm trong buổi chiều tà.

Không giống như trên Baal, chiến sự trên mặt trăng đầu tiên diễn ra rải rác. Các Chapter phân tán khắp bề mặt thế giới này. Dante đã cố ý bố trí như vậy, vừa đủ số chiến binh để thu hút lũ tyranid ra khỏi Baal và Arx Angelicum, nhưng không quá nhiều để làm suy yếu sự phòng thủ của tu viện pháo đài, và cũng để chia cắt sự chú ý của kẻ địch. Space Marine trên Baal Primus chỉ là lực lượng tượng trưng. Phần lớn dân cư đã được di tản, số còn lại đã hy sinh trong cuộc chiến. Bóng đêm vang vọng tiếng rít của lũ quái vật tyranid và những tiếng sấm rền từ vũ khí của Space Marine.

Kim loại cổ xưa của những cấu trúc quỹ đạo đã rơi xuống phát ra những âm thanh vang vọng, như thể trong những giấc mơ xưa cũ của nó nhớ về các cuộc chiến thời cổ đại.

"Chúng ta còn chờ gì nữa, Gabriel?" Appollus gầm gừ. Ông ta xuất hiện từ trong bóng tối của bức tường chắn tạm bợ, chiếc mũ trụ hình đầu lâu đang lóe sáng bởi ánh súng từ các bệ pháo bên dưới. "Tại sao ngài ra lệnh rút lui? Thật yếu hèn, thật đáng khinh!"

"Chúng ta sẽ chết hết," Seth đáp. Ngón tay ông cuộn lại thành nắm đấm khi ông tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đấm vào mặt Appollus. Quá nhiều lần vị Chaplain này đã đặt câu hỏi về quyết định của ông.

"Chúng ta sẽ chết dù ngài có làm gì đi nữa," Appollus nói. "Đây là một cuộc chiến không thể thắng. Ngài đã biết điều đó từ khi chúng ta đến đây rồi mà."

"Ngươi cũng biết rõ điều đó, nếu không thì đã chẳng đi theo ta."

Appollus bật cười chua chát. "Ngài, người định cứu cả Chapter, lại sẵn sàng giết chết cả Chapter vì một ý thích bất chợt của Blood Angel! Thật là trớ trêu đến nghẹt thở."

Seth quay sang đối diện với Appollus. "Đừng có nói với ta bằng cái giọng đó, Chaplain."

"Tôi đang thực hiện bổn phận của mình."

"Ngươi đang nói từ trái tim đen tối của mình."

Appollus bước tới, giọng đầy đe dọa. "Nếu ngài không thích điều tôi nói, vậy thì hội ý với High Chaplain Canarvon đi."

Appollus nhạo báng một cách u ám. Canarvon cuối cùng đã được gục ngã trước lời nguyền u sầu kéo dài qua nhiều thế kỷ vào ngày hôm trước, và chết trong bộ giáp đen của Death Company vào cùng ngày.

"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta," Seth gầm lên. "Ta là Chapter Master. Quyết định của ta là quyết định cuối cùng. Chúng ta chiến đấu ở đây. Khi cần ta sẽ xông ra ngoài. Ta sẽ giết kẻ thù vào thời điểm thích hợp. Ta không đưa Chapter này thoát khỏi bờ vực diệt vong chỉ để lại ném nó đi."

"Chúng ta sẽ chết hết," Appollus nói. "Và đó là vì lợi ích của một kẻ mà nếu không nhờ có sự can thiệp của High Chaplain Astorath, thì hắn ta đã muốn hành quyết ngài rồi." Appollus giáng mạnh tay xuống tường chắn. "Đây là chuyện quái gì thế này? Seth của ngày xưa sẽ không bao giờ quỳ gối trước Dante. Ngài đang đặt các Thiên Thần của Baal lên trước anh em mình. Ngài đã để các trinh sát của tôi đi vào chỗ chết để giúp Dante ở Cryptus. Hàng chục người trong chúng ta đã ngã xuống để bảo vệ thế giới đó để phần còn lại có thể chết ở đây. Còn chưa đến hai trăm người chúng ta sống sót, Seth à. Di sản của Amit đã tắt ngấm từ lâu. Ngài sẽ là kẻ dập tắt nó."

"Chỉ những kẻ hèn nhát mới nói như vậy. Kẻ hèn nhát không xứng đáng được nghe ta nói," Seth nói. Ông bước đi, nhưng Appollus vươn tay ra và nắm lấy cánh tay ông.

"Tôi là tất cả những gì ngài còn lại." Cơn giận dữ ẩn sau lời nói của ông ta. Seth tôn trọng sức mạnh ý chí của vị Chaplain này khi ông ta có thể kiềm chế bản thân. "Phần còn lại của Reclusiam đã chết. Tôi là Chaplain cuối cùng của Flesh Tearers, và tôi đang nói với ngài một cách đúng đắn."

Hơi thở của Seth rít qua hàm răng nghiến chặt. Ông gượng gạo xua đi căng thẳng trong cơ bắp. Appollus buông tay ông ra.

"Chúng ta không nên chết như những con chuột cùng đường." Một lời cầu xin, được thúc đẩy bởi cơn giận và niềm tự hào. "Tôi là một Thiên Thần của Hoàng Đế. Chúng ta nên chết với tên tuổi của ngài Sanguinius trên môi và vũ khí trong tay, chứ không phải lẩn trốn sau những bức tường này. Những hệ thống phòng thủ tầm thường được dựng lên trên mặt trăng này chẳng là cái thá gì cả."

Appollus vung tay ra, chỉ về phía chân trời. Tay ông ta run rẩy vì giận dữ.

"Các Chapter khác đã bị tiêu diệt. Cuộc chiến thực sự đang diễn ra trên Baal. Dante đang làm nhục ngài, và hắn ta không hỏi ý kiến ngài như một người ngang hàng. Hắn ta ra lệnh, và ngài thì tuân lệnh."

"Không có sự nhục nhã nào trong những gì chúng ta đang làm," Seth nói. Ông muốn đồng ý với vị Chaplain. Linh hồn ông đau đớn khi tưởng tượng ra cảnh mình lao vào ngọn lửa và không bao giờ trở lại. Nhưng ông không thể. Ông là Chapter Master, là Người Canh Chừng Cơn Thịnh Nộ, và ông sẽ điều khiển nó chớ không phải để nó điều khiển ông.

"Dante giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ di sản còn lại của ngài Primarch. Không có vinh dự nào cao quý hơn thế. Chúng ta có thể ra đi như ngươi nói, tràn đầy cơn thịnh nộ chính nghĩa và tàn sát kẻ thù cho đến khi chúng ta ngã xuống. Nhưng chúng ta sẽ ngã xuống một cách chóng vánh. Nhờ ở lại đây, chúng ta có thể câu thêm thời gian cho các Blood Angels. Chúng ta phân tán sự chú ý của Hive Mind và đảm bảo rằng, Chaplain à, rằng ít nhất một phần trong dòng máu mà ngươi nói là ngươi rất quan tâm sẽ được sống sót."

"Chúng ta sẽ chết một cách vô ích. Flesh Tearers sẽ không còn nữa."

"Điều này không còn là về sự sống còn hay sự đày đọa của chúng ta. Đây là về sự sống còn của di sản của Sanguinius!" Seth gầm lên, hét vào mặt nạ của Appollus. Chiếc mặt nạ hộp sọ vẫn lạnh lùng bất động.

Seth quay đi, nghiến chặt răng. Ông ấn tay vào mắt, để cho cái lạnh của gốm thép làm dịu bớt cơn giận của mình.

Appollus phát ra một tiếng khinh miệt tột độ. "Dante đã làm ngài trở thành một kẻ tồi tệ hơn, Seth à. Dante coi ngài là một tên man rợ. Hắn ta lợi dụng ngài như một công cụ. Và ngài đúng là như vậy. Khi tôi nhìn vào Sentor Jool và tôi đã thấy một Seth của ngày xưa. Hắn ta không kiềm chế. Hắn ta sẽ chết trong vinh quang. Chúng ta sẽ chết như những con chó vì lợi ích của Chỉ Huy Dante, không hơn không kém."

Appollus giận dữ rời đi, bộ giáp đen như mực của ông ta biến mất vào màn đêm. Seth nhổ ra ngoài tường chắn và nhìn về phía cánh đồng nơi những Knights of Blood đang chiến đấu. Jool đã phớt lờ những yêu cầu của Seth và đặt lực lượng của mình gần vị trí của Flesh Tearers. Lẽ ra họ đã bị tiêu diệt ba lần rồi. Jool đã làm đúng những gì Seth không muốn, đâm thẳng lực lượng của mình vào trái tim kẻ thù. Những tia sáng từ súng bolt và tiếng gào thét qua loa vox là những bằng chứng duy nhất cho thấy họ vẫn sống sót giữa cơn bão xeno.

Seth vừa kính trọng vừa căm ghét những Knights of Blood. Họ chiến đấu với một trăm phần trăm sức mạnh và gặt hái một thu hoạch đắt giá từ kẻ thù. Họ không sợ cơn thịnh nộ và cơn khát máu như quá nhiều Chapter anh em của họ. Nhưng tyranid không phải là thứ duy nhất bị họ tiêu diệt tại Baal Primus. Con số của những người phàm giảm đi nhanh nhất là khi gần vị trí của Knights of Blood. Rất ít người trong số họ bị kẻ thù giết chết.

Seth mừng vì tất cả sẽ sớm kết thúc. Trong những Knights of Blood, ông thấy tương lai của Chapter mình, những con thú điên cuồng chiến đấu mà không có sự kiềm chế. Tương lai đó đã rút ngắn rất nhiều, nhưng sự đày đọa vẫn còn đủ thời gian để tìm đến họ. Trong khi ông còn sống, Flesh Tearers sẽ cố gắng làm một điều gì đó có ích. Baal đang tiến lại gần, tắm lên lũ tyranid trong vùng đất hoang bằng ánh sáng màu hồng từ hành tinh. Quê hương của họ nhanh chóng hiện lên. Seth nhìn nó cho đến khi đường xích đạo lăn qua chân trời và Arx Angelicum đang hiện ra.

Ông nhìn về phía vị trí của pháo đài tu viện qua làn sóng xung kích của cuộc chiến trong không gian và đàn tàu tyranid. Thỉnh thoảng có những tia sáng trên bề mặt xa xôi cho thấy các Blood Angels vẫn kiên cường chống trả.

Bị cuốn hút bởi ánh sáng, Seth đấm vào thành chắn bằng tay trái, mỗi cú đấm khớp nhịp theo tiếng súng dần nặng nề hơn theo từng suy nghĩ của ông.

Appollus đã đúng, nhưng Seth cũng biết ông cũng đúng. Phải có một con đường trung dung ở giữa.

Các tiếng còi báo động vang lên, cắt ngang sự tập trung của ông. Những ánh đèn tìm kiếm bật sáng, chiếu rọi một phần rộng lớn của vùng đất hoang vào ánh sáng rực rỡ. Hàng trăm con quái thú khổng lồ đang tiến về phía trước. Lửa đạn từ hai pháo đài ngay lập tức chuyển hướng vào chúng, nhưng dù mặt đất rung chuyển và nứt nẻ dưới đợt pháo kích, lớp giáp của chúng dày và rất ít trong số chúng ngã xuống.

Seth nghe thấy âm thanh của những đàn quái thú hỗ trợ trước khi nhìn thấy chúng, tiếng rít và kêu vo ve, một bóng tối đen hơn trong đêm, và một dòng chảy của các cơ thể có cánh vỗ phấp phới lóe lên trong các tia đèn tìm kiếm.

Seth mỉm cười đầy thú tính. Có vẻ như cái chết của ông sẽ được quyết định bởi kẻ thù. Lũ tyranid đang thực hiện một đợt tấn công khác.

Appollus sẽ có được điều ông ta mong muốn, dù không phải vì lý do ông ta đã đưa ra.

Seth dẫn một nửa đội quân của mình xung phong vào lũ Tyranid nhằm tiếp cận Sentor Jool, ngăn chặn đợt tấn công vào các pháo đài của ông. Những chiến binh của ông vui vẻ vứt bỏ súng của họ, cầm lấy kiếm cưa xích và súng ngắn bolter, lao theo vị thủ lĩnh của họ vào giữa cuộc tắm máu.

Bóng tối không có gì khác biệt đối với Seth. Ông giết chóc dưới ánh sáng và ông giết chóc trong bóng tối với hiệu quả như nhau. Đêm nay giống như ban ngày, chỉ có điều giờ đây trên lưng ông đang được gắn trong một ống từ tính khóa vào bộ giáp, là chiếc hộp đựng thánh tích của Amit và kho báu quý giá bên trong nó.

Ông để Cơn Khát Máu thoát khỏi mọi ràng buộc. Răng ông nhô ra, cắm vào lợi dưới. Ông thèm khát máu dù đó là thứ dịch nhơ nhớp của bọn tyranid. Ông sẽ giết tất cả bọn chúng và rồi ông sẽ làm dịu đi cơn thịnh nộ của lời nguyền từ Sanguinius. Đó là lời thề ông dành cho chính mình.

"Máu chính là sức mạnh của ta!" Ông gào lên, moi ruột một con genestealer. Những con còn lại lao về phía ông, móng vuốt sắc nhọn chìa ra. Nếu có một con nào lại gần được ông thì coi như ông chết chắc. Seth cười lớn. Không con nào đến gần được. Ông chém chúng ra làm đôi. Những viên đạn bolter từ đội cận vệ của ông hạ gục chúng ngay lập tức. Các chiến hữu của ông chạy bên cạnh, tạo thành một mũi giáo nông, vừa rít gào vừa gầm thét khi tấn công kẻ thù. Những chiến binh cuối cùng của Death Company thét lên trong nỗi đau khi họ dùng vũ lực đập nát đối thủ.

Những chiến hữu của ông cũng không còn kiềm chế nhiều. Harahel, nhà vô địch của Đại Đội 1 là một cơn lốc thét gào. Librarian Belthiel đang dùng cơn thịnh nộ của mình như một cây búa tâm linh đập vỡ kẻ thù ra từng mảng. Những Dreadnought của Flesh Tearers dẫm lên lũ tyranid, họ ngập tới bụng trong những sinh vật thấp kém hơn. Những móng vuốt sấm sét xoay tròn, họ giao chiến với các quái thú khổng lồ của kẻ thù, khoét những lỗ máu sâu vào lớp giáp vỏ của chúng. Ánh sáng lập lòe do các trường phân hạch của vũ khí năng lượng phát ra như những tia chớp trên chiến trường. Những tia plasma thiêu đốt mang đến cái chết cho những kẻ đang nằm trong bóng tối.

"Chúng ta là cơn thịnh nộ! Chúng ta là cơn cuồng nộ!" các Flesh Tearers hô vang. "Chúng ta là lưỡi kiếm của thiên thần, chúng ta là cái chết của bọn xeno!"

Miệng gào lên, tay chém giết, các Flesh Tearers xé nát đội quân tyranid đang tiến về các pháo đài. Một vài khẩu súng vẫn bắn nhưng chẳng thấm vào đâu. Cơn thịnh nộ đã thúc đẩy họ tiến lên. Những quả lựu đạn Krak bị đẩy vào những hốc xương và các lỗ thông hơi của những con carnifex khiến chúng sụp đổ. Những viên đạn plasma từ súng ngắn bắn cháy những con trygon. Bên trái Seth, các chiến binh của ông lao đến một con tervigon và bắn vào túi sinh sản của nó, bắn tung ra những con termagaunts nửa sống nửa chết từ trong cơ thể xeno, chúng bị giết trước khi kịp hoàn toàn tỉnh thức. Mười mấy cây kiếm cưa xích luân phiên đâm vào ruột gan của tervigon, hạ gục sinh vật khổng lồ đó.

Bọn tyranid đã thích nghi với sự tàn bạo của các Blood Angels. Chúng học hỏi nhanh chóng các điểm yếu của kẻ thù, nhưng kiến thức của chúng là chung chung. Chúng không kịp chuẩn bị cho kiểu tấn công này. Chúng không kịp chuẩn bị cho Flesh Tearers. Bọn tyranid nặng nề di chuyển, lúng túng, cố gắng tạo không gian để sử dụng vũ khí của mình, nhưng do đám quân hùng hậu dày đặc, chúng không thể làm được. Dù vậy, chúng vẫn tiếp tục bắn, phóng những con sâu cuồng loạn, những quả hạt giống phì đại và phun axit vào các chiến binh của Seth, nhưng lại trúng chính đồng loại của chúng. Các sinh vật tạo ra đạn dược cho tyranid đã được lập trình để không làm hại các mẫu hình mà chúng nhận diện được, nhưng các axit và hỗn hợp hóa học không có khả năng phân biệt, và chúng thiêu rụi các tyranid dễ dàng như con người vậy.

Lửa hóa học cháy sáng, chiếu lên chiến trường những màu sắc kỳ quái. Mặt đất khô cứng biến thành bùn nhão bởi dòng máu xeno chảy ra.

Máu dồn lên trong đầu Seth, theo nhịp của hai trái tim. "Nhân danh Máu của ngài mà chúng ta đã được tạo nên! Nhân danh Máu của ngài mà chúng ta được bảo vệ! Nhân danh Máu của ngài, chúng ta sẽ chiến thắng! Tiến lên, tiến lên! Đến với các Knights of Blood!"

Một con quái vật ngã xuống, rồi thêm một con nữa. Tiếng súng Bolter và những lời hô vang tiếp tục vọng lại từ những vách đá trước mặt.

"Sentor Jool!" Seth gầm lên. "Sentor Jool! Ta đến giúp ngươi đây!" Với một làn sóng phấn khích gần như cực độ, Seth lao vào một con carnifex khổng lồ, chém đứt nòng súng của nó. Con quái vật mạnh mẽ nhưng chậm chạp suýt nữa vồ lấy Seth bằng những cái vuốt giống càng cua. Seth nhanh hơn. Hai nhát chém chuẩn xác vào mắt nó làm nó bị mù, và Seth nhảy lên vai nó, bám lấy nó khi con quái vật điên cuồng cố hất ông ra nhưng ông đã đứng ngang sống lưng của nó. Dốc ngược thanh kiếm Blood Reaver, ông đâm xuống, vật lộn khi vũ khí trượt trên lớp vỏ sống của con quái vật. Seth đánh vật với thanh kiếm cho đến khi nó mắc vào một cạnh vỏ chitin và bị kéo về phía trước, chui sâu vào lưng con thú. Con carnifex đổ nhào xuống, chết gục còn Seth thì nhảy ra ngoài.

Những bóng hình màu bạc và đỏ xuất hiện, lẫn lộn giữa lũ xenos. Một số lao tới tấn công Seth. Seth đỡ đòn của một tên, đẩy hắn lùi lại cho đến khi hắn biến mất vào đám đông đang loạn đả. Seth buộc phải giết thêm một tên nữa. Seth tiếp tục tiến lên, tàn sát mọi thứ trên đường đi, cho đến khi một lá cờ tả tơi xuất hiện, và một bóng hình khổng lồ đứng trên mép vách đá.

"Sentor Jool!" Seth gọi lớn. Seth lao qua một Knight of Blood, hất vũ khí của một tên khác ra.

Jool gầm lên và nhảy xuống dốc, chân đập mạnh xuống đất trước mặt Seth. Hắn ta vung kiếm cưa xích. Seth đỡ lưỡi kiếm đó bằng Blood Reaver của mình. Các động cơ của hai mớn vũ khí gầm lên khi các răng cưa chạm vào nhau và chúng kẹt cứng lại.

"Sentor Jool!" Seth hét lên, đẩy được tên Chapter Master kia lùi lại. "Kiềm chế cơn thịnh nộ của ngươi đi!"

Vị thủ lĩnh của Knight of Blood lại vùng lên và nâng vũ khí để tấn công lần nữa. Seth hét lại.

Jool dừng lại, hạ kiếm xuống. Từ đầu đến chân hắn ta đều dính đầy chất dịch của bọn xeno. Các vết nứt trên giáp của hắn ta phun bọt keo. Một sợi cáp nguồn bị đứt phát ra tia lửa.

"Sau tất cả thì hóa ra ngươi cũng coi trọng việc chia sẻ chiến trường này cùng với bọn ta," Jool lên tiếng. Giọng hắn ta căng thẳng vì kiềm chế không nhảy bổ về phía Seth mà tấn công.

Cuộc chiến xung quanh họ đang dần lắng xuống. Những Knight of Blood tạo thành một vòng tròn bao quanh hai Chapter Master. Những Flesh Tearers đối đầu với họ, tất cả đều không ngừng tấn công.

Seth đưa tay lên và tháo mũ giáp ra. Trong cơn giận dữ, ông không nhận ra rằng trời đang mưa, một cơn mưa mặn và chua như axit. Ông chớp mắt, xua đi giọt chất lỏng làm mình cay xè mắt.

"Bọn tyranid đang ăn mừng. Thế giới này đã mất rồi," Gabriel Seth lên tiếng. Chính ông cũng cảm thấy sự thôi thúc được chiến đấu, tấn công và giết chết gã Knight of Blood đối diện, vứt bỏ hết lý trí và kết thúc cuộc đời mình trong một trận đấu anh hùng cuối cùng. Tuy nhiên, ông giữ lại sự giận dữ. Ông có một điều gì đó khác trong đầu. "Ngươi có thể chiến đấu với ta, hoặc hai ta có thể chiến đấu cùng nhau."

Jool gầm lên. "Ta nên giết ngươi." Hắn ta bước thêm một bước về phía trước. "Thời gian của liên minh đã qua rồi. Giờ chỉ còn lại máu."

Các chiến binh của Jool tạo thành vòng vây xung quanh hắn. Các Flesh Tearers của Seth đáp trả tương tự. Những khẩu súng Bolter được nâng lên. Cơn thịnh nộ dâng lên trong họ. Một cuộc chiến huynh đệ tương tàn chỉ còn cách một nhịp tim.

Seth khởi động động cơ của thanh kiếm Blood Reaver, giữ chặt nó, sẵn sàng cho hành động bạo lực.

"Ta đã đúng," Jool nói trong giọng khàn khàn. "Ngươi và ta đều giống nhau. Nếu ngươi chịu nghe theo ta, hai ta sẽ có một cuộc tàn sát vinh quang. Giờ thì đã quá muộn rồi."

"Chưa muộn đâu!" Seth gào lên. Với một nỗ lực lớn, ông ném thanh kiếm Blood Reaver xuống đất, kéo ống đựng từ lưng, làm vỡ nắp và để cho hòm đựng thánh tích của Amit trượt ra tay ông.

"Ta sẽ không để cơn thịnh nộ chiếm lấy mình ở đây," Seth nói, giơ hòm đựng thánh tích lên. "Ta sẽ không chết vô nghĩa như một con thú."

Khi nhìn thấy hòm đựng thánh tích, cơn giận của những người khác dịu lại.

"Ta không chiến đấu vì cơn thịnh nộ. Ta chiến đấu vì Sanguinius. Cái chết của ta sẽ có ý nghĩa."

Jool nhìn chằm chằm vào hòm đựng thánh tích. Đầu hắn cúi xuống, vũ khí trong tay dao động và hạ xuống. "Vì Đại Thiên Thần," hắn nói, giọng trầm thấp. "Chúng ta chiến đấu vì Đế chế."

"Không phải vì cơn thịnh nộ," Seth hét lên. Ông giơ hòm đựng thánh tích lên cao. Khi làm vậy, một ánh sáng rõ ràng tỏa ra từ bên trong qua những họa tiết kim loại. Khi ánh sáng chạm vào, cơn thịnh nộ của mọi người lập tức tan biến, và các Flesh Tearers cùng Knights of Blood quỳ xuống trong sự kinh ngạc, để lại Jool và Seth đứng một mình. "Ta đã hứa với Chỉ Huy Trưởng của Blood Angels là sẽ bảo vệ di vật này. Ta sẽ giữ lời hứa."

"Ngươi định làm cái gì?" Jool hỏi.

"Baal Primus đã xong đời rồi. Ta đã gọi hạm đội của mình tới để tiến hành di tản. Ta sẽ trả lại di vật này về nhà của nó, tại Basilica Sanguinarum. Ta sẽ cho phép ngươi tham gia cùng bọn ta như ngươi đã yêu cầu. Hãy bỏ qua lệnh cấm chiến đấu cùng kẻ khác. Trở về Baal cùng với bọn ta, nơi chúng ta sẽ chết với cùng một mục đích cao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top