Chương 22 - Trái tim tan vỡ




Con Lictor quan sát giống loài chiến binh của con mồi đang tấn công đồng loại của nó. Những con mồi trong bộ giáp đỏ xả những viên đạn khoáng chất tinh chế vào bọn Trygon. Chúng nhận diện sai những sinh vật synapse và lầm tưởng rằng giết chết con lớn nhất sẽ khiến lũ genestealer rối loạn. Chiến thuật đó lại bị phản tác dụng. Đám Trygon quá mạnh để dễ dàng bị khuất phục bởi vũ khí của chúng, nhờ đó đám genestealer có thêm thời gian tấn công. Những con mồi này quá dễ đoán. Chậm hiểu, chậm thích nghi, trong khi Hive Mind tiến hóa nhanh hơn gấp ngàn lần. Lictor không biết đưa ra ý kiến. Nó không đưa ra phán xét đạo đức, cũng không cảm xúc. Cuộc đụng độ nhỏ mà nó quan sát bằng đôi mắt đa giác của mình chỉ được bổ sung vào tổng tri thức của Hive Mind. Chẳng thu hoạch được mấy. Việc quan sát không còn là nhiệm vụ của nó nữa. Một cách đầy vô cảm, con Lictor rút lui vào bóng tối.

Nhiều lối đi hiện ra dưới dải giác quan vô cùng phức tạp của sinh vật này. Những xung âm tần thấp dò ra những con đường bí mật. Các rung động cộng hưởng tâm linh và mùi hương tiết lộ vị trí của các tụ tập con mồi mà nó cần phải tránh. Nó luồn qua các kẽ hở chỉ vừa rộng hơn đầu nó, nén thân thể của nó nhỏ lại đến một mức đáng kinh ngạc. Lớp bảo vệ năng lượng của tổ của con mồi được tạo ra từ các thiết bị chôn giấu trong khu vực này, tất cả đều được bảo vệ bởi các lớp đá và khoáng chất gia cố. Chúng tưởng thế là an toàn. Nhưng chúng đã sai.

Con Lictor bò dọc theo những đường ống đầy bụi. Mỗi khi nó cảm nhận thấy một con drone bảo trì hoặc servitor, nó lập tức đứng yên, thu mình vào bóng tối cho đến khi chúng đi qua. Nó tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong cơ cấu của tổ con mồi, lần theo các rung động độc nhất của máy phát lá chắn. Những chấn động từ trận chiến bên ngoài dễ dàng bị bỏ qua. Nó không gặp khó khăn gì trong việc tìm đường đến mục tiêu.

Ở sâu bên trong một đường ống dẫn, nó dừng lại. Một lỗ hẹp khoảng một feet đầy các ống dẫn xuống tận lõi thiết bị của con mồi. Nó cúi thấp, cái miệng đầy xúc tu dò xét quanh miệng lỗ. Những luồng điện nhẹ dội lên trong bộ não. Bên dưới là các mạng lưới năng lượng của con mồi. Đây là con đường nó cần đi.

Đôi tay của nó vô cùng khéo léo. Với bộ vuốt sắc và hàm răng như dao cạo, nó nhổ mạnh các ống dẫn và cáp điện, cắt chúng khi cần, xé toạc và băm nát mọi thứ cho đến khi khoảng trống được dọn sạch. Sợi cáp cuối cùng đứt ra và trượt xuống theo trục.

Một vật thể bán sinh học lao tới để kiểm tra. Con Lictor chém ra những lưỡi vuốt sắc nhọn tựa lưỡi liềm trước khi vật thể kia kịp báo động.

Lictor cúi xuống nhìn vào cái lỗ một lần nữa. Các xúc tu thăm dò cung cấp phép đo hoàn hảo về kích thước lỗ hổng. Mặc dù các bó cáp đã bị loại bỏ, nhưng cái lỗ vẫn quá nhỏ để nó có thể lọt qua.

Không chút do dự, nó xé rời các chi trên hình lưỡi liềm của mình. Khi Hive Mind tái tạo lại vị tổ tiên của nó, cấu trúc thần kinh dành cho cảm giác đau vẫn được giữ lại. Dù cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng không làm nó bận tâm.

Giờ thì nó đã có thể chui qua. Cơ thể nó co giật, từng cơn co thắt có chủ đích khiến các tấm giáp ngoài và xương trong dịch chuyển ra khỏi vị trí. Hộp sọ của nó dẹt lại, các mấu xương giữa những phần nứt rộng ra. Các chi còn lại bật ra khỏi khớp. Lictor trườn mình tiến vào lỗ và với một cú rùng mình, nó đã tuột xuống, được bôi trơn nhờ chính dòng máu của nó.

Những móc thịt bật ra từ xương sườn của nó, kéo thân thể xuống phía tiếng rì rầm của máy phát trường năng lượng. Lictor có thể cảm nhận được cỗ máy trong tâm trí mình. Lớp bảo vệ năng lượng của giống loài con mồi chỉ là một trong số các công nghệ sử dụng năng lượng từ vũ trụ phi vật chất để đè lên vật chất của chúng. Thô sơ. Kém hiệu quả. Hầu hết các loài con mồi cũng như vậy, thay vì biến đổi bản thân, chúng lại thích biến đổi thế giới cho phù hợp với mình. Tất cả đã phải khuất phục trước sự vượt trội của Hive.

Một ánh sáng nhấp nháy xuất hiện trong tầm nhìn của Lictor. Nó đã rất gần. Ánh sáng càng lúc càng sáng đến mức gây đau đớn. Lictor không bận tâm khi đôi mắt bị lóa. Nó kiên quyết tiến tới.

Đường dẫn kết thúc. Nếu còn nhìn được, Lictor sẽ thấy một quả cầu năng lượng lạnh lẽo, lấp lóe tia lửa điện. Nhưng nó vẫn cảm nhận được trường từ tính đang giữ năng lượng đó tại chỗ. Nó ngửi thấy mùi vị của sắt đang bị căng thẳng bởi năng lượng tâm linh.

Nó trườn khỏi ống dẫn, tiến về phía mùi hương của sắt, dò đường bằng sóng siêu âm và các giác quan từ tính.

Những bàn tay đang dò tìm đã chạm vào mục tiêu mà nó tìm kiếm. Đối với Đế Chế, đó là một mũi nhọn tạo trường lực; còn với cảm giác từ trường của lictor, đó là một cột sáng lạnh bao quanh bởi những dải lực tỏa ra.

Lictor ôm chặt nó như một con quái vật len lét mò vào giường để ăn thịt kẻ ngủ say. Hành động trọng yếu này được thực hiện mà không bị phát hiện. Ngay cả Hive Mind cũng không hoàn toàn nhận thức được việc Lictor đang làm, vì các phần cấu thành của nó tự động thực hiện mọi hành động, giống như một người không cảm nhận được các tế bào máu đang hoạt động trong cơ thể.

Một cơn co thắt trong cơ thể của con Lictor ép các túi mỏng manh nằm khắp cơ thể của nó, một sự thích nghi mà nó đã phát triển đặc biệt cho nhiệm vụ này khi chờ đợi trong sa mạc. Các vách tế bào vỡ ra, trộn lẫn các hóa chất vốn vô hại khi ở riêng lẻ, nhưng khi được trộn lẫn vào nhau sẽ tạo ra một loại axit sinh học cực mạnh.

Cơn đau mà điều này gây ra không thể bị lờ đi. Cơn đau xé toạc cơ thể nó. Con Lictor chịu đựng, nhưng những phản xạ bản năng đối với nỗi đau của tổ tiên nó đã bị loại bỏ đi từ lâu. Con Lictor không buông tay. Nó không thể. Nó bám chặt vào mũi nhọn khi cơ thể dần hòa tan. Chất lỏng rỉ ra, rồi tràn ngập, bao phủ lấy mũi nhọn. Từng chút một, axit ăn mòn kim loại một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Các dòng điện chập chờn bùng phát từ bề mặt đã bị axit ăn mòn. Mũi nhọn sụp xuống và rớt khỏi cạnh của buồng phản ứng. Nguồn năng lượng lạnh bị giữ lại bắt đầu mất cân bằng, rồi hoàn toàn tan vỡ.

Vụ nổ sau đó báo hiệu khởi đầu của hồi kết cho con mồi. Con Lictor sống sót đến khoảnh khắc cuối cùng, những sự thích nghi đặc biệt cho phép bộ não của nó tồn tại lâu hơn sau cái chết của cơ thể và giúp truyền tải thành công nhiệm vụ của mình. Nó không cảm thấy hài lòng khi hoàn thành sứ mệnh, không phấn khích, cũng không cảm thấy được siêu thoát ở khoảnh khắc của cái chết. Nó không cảm thấy gì cả trước khi chết, và cũng chẳng có gì còn lại sau đó.

***

Dante bước lên từ Đại Sảnh Sarcophagi với dáng chạy khập khiễng. Bộ giáp hư hại của ông kêu rít lên và cử động giật khục, hồn máy hát lên một khúc ca ai oán đầy cảnh báo và khẩn cầu ông dừng bước. Đầu gối ông nhức nhối đầy nguy hiểm. Ba Dreadnought của Đại Đội 6 lê bước phía sau ông, nài nỉ ông hãy chờ đợi.

Ông không thể dừng lại được.

Arx Angelicum rung chuyển. Một vụ nổ khác vang lên từ sâu trong lòng núi. Các tượng đá đổ nhào khỏi bệ, vỡ vụn trên sàn. Đá rên rỉ và kêu cót két. Những vết nứt chạy dài trên những bức tường được thiết kế để chịu đựng các trận động đất lớn. Ngọn núi gồng mình, trút bỏ hàng thiên niên kỷ nhân tạo của con người. Dante lao về phía Bậc Thang Thăng Hoa chỉ để thấy các bậc thang dài đã lỏng ra khỏi các khớp nối, chồng chất như những mảnh ghép đồ chơi vỡ vụn ở chân hầm.

"Dontoriel! Báo cáo đi!" Dante quát lớn. Bụi và khói đổ xuống dày đặc. Không có tiếng ai trả lời.

"Thưa ngài," Incarael truyền tin vox. "Một vụ nổ lò phản ứng lớn đã phá hủy máy tạo lá chắn hư không genatorum. Chúng ta sẽ mất lớp bảo vệ trong vài giây nữa. Tất cả các hệ thống năng lượng đang gặp sự cố nghiêm trọng. Sự sụp đổ của lá chắn có nguy cơ kích hoạt phản ứng dây chuyền khắp tu viện pháo đài."

"Mau sửa nó trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn!" Dante ra lệnh.

"Thưa ngài, việc đó là không thể. Nếu không tắt sáu mươi phần trăm công suất phát điện của chúng ta thì không thể làm được ."

Những vụ nổ khác tiếp tục làm rung chuyển pháo đài cổ kính. Còi báo động vang lên từ khắp nơi. Các hạt vox của Dante là một cơn bão tiếng hò hét, tất cả đều đang yêu cầu được biết chuyện quái gì đang xảy ra.

"Vậy thì tắt nó đi!" Dante hét lên. "Tắt toàn bộ pháo đài đi!"

"Thưa ngài," Incarael đáp lại. "Tôi..."

"Làm ngay đi!"

Thảm kịch đang dần hé lộ. Arx Angelicum đang sụp đổ. Dante tập tễnh tiến tới đáy của Giếng Thiên Thần. Ông lao vào một hầm tròn với các hành lang hình vòng cung. Phía trên cao là quảng trường và Chín Vòng Tròn của Verdis Elysia, nhưng ông không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một vòng tròn trời xanh ánh hồng nhạt được phân đoạn bởi những tấm kính hình tam giác của Vòm Thiên Thần.

Ánh lấp lánh của khiên năng lượng đã biến mất.

Pháo đài lại rung chuyển. Dư chấn dần yếu đi. Những mảnh vụn đen cháy rơi xuống với tốc độ khủng khiếp. Các hành lang phía trên đang sụp đổ.

Một sự tĩnh lặng khó chịu bao trùm. Pháo đài ngừng gầm rú. Bầu trời tạm thời không có dấu vết của bọn Tyranid.

Dante ngước nhìn lên. Sự bình yên này sẽ không kéo dài được lâu

Màn đen bao phủ vòm kính, những đàn quái vật có cánh bay ồ ạt tấn công pháo đài. Khắp pháo đài, các súng phòng không khai hỏa lên trời và một cơn mưa xác chết rơi lộp độp xuống lớp kính thép. Quá nhiều trong số chúng. Xác chúng rơi xuống như lá rụng trên các hành tinh nhiều mưa. Nhiều con đã đến mà vẫn toàn vẹn, những sinh vật khổng lồ tiếp đất trên móng vuốt của chúng rồi lập tức tấn công trực diện vào vòm kính.

Các yêu cầu trên vox vang lên trong mũ trụ của ông, tất cả đều được đánh dấu là khẩn cấp nhất. Dante chọn tin vox của Đội Trưởng Borgio một cách ngẫu nhiên.

"Thưa ngài, chúng ta đang bị bọn Tyranid tấn công khắp pháo đài. Bọn sinh vật biết bay đang xông lên mà không gì cản nổi."

Tiếng súng nổ vang dội khắp Arx, rung chuyển những bức tường đồ sộ. Từ trên cao, những tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Đám quái vật có cánh chia ra, tạo thành một cơn lốc sống động mà Dante có thể nhìn xuyên qua. Qua cơn bão xoáy, hàng nghìn kén thả quân hạng nặng đang lao xuống.

Họ không thể để Arx thất thủ được. Nếu pháo đài sụp đổ, coi như là họ đã cầm chắc cái chết. Ông không thể đánh một trận chiến trên hai mặt trận.

Dante nhắm mắt lại. Với trái tim nặng trĩu, ông mở kênh truyền tin vox đến toàn bộ nhóm tác chiến. "Toàn bộ các chiến binh mau rút về Arx Angelicum. Bỏ lại tuyến phòng thủ thứ hai."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top