Chương 19 - Chúa tể Máu


Một loạt đạn Bolt đã kết thúc cú nhảy giữa chừng của một con gault. Những vách đá ở mỏ đá vọng lại tiếng nổ vang dội, rất lâu sau khi lớp vỏ tan nát của sinh vật đó rơi xuống và nát vụn trên đá.

Những chiếc Thunderhawk đã rút đi, thoát nhanh khỏi các đàn quái vật trên không đang tiến đến. Có rất ít sự hiện diện của bọn Tyranid bên ngoài Arx Angelicum; không có nhiều người trên Baal ngoài trừ các Space Marine, nhưng các nhóm nhỏ rõ ràng đã được phái đến để phòng thủ những nơi như là mỏ đá máu. Những servitor nằm chết tại nơi chúng ngã xuống, hàng đống đá và dụng cụ của chúng đổ tràn ra. Những Servitor này không có giao thức chiến đấu và chúng đã bị giết trong khi đang làm việc. Rhacelus lê bước trên một tảng đá góc cạnh đã được gia công, ông nhăn mặt khi nhìn thấy một sinh vật Tyranid nhỏ đang sục sạo bên trong một servitor đã chết. Ông giết chết sinh vật đó bằng một cái giật nhẹ trong đầu, và dùng giày đá vào phần còn lại của con servitor. Phần còn lại nằm trong một vũng máu và dầu dính. Vỏ thân kim loại của nó đã bị axit phun làm cho tan chảy, các chất hữu cơ bên trong bị thiêu rụi một phần. Con servitor đã chết nhìn lên Rhacelus bằng đôi mắt mở to đờ đẫn. Trong cái chết, chúng dường như trông có phần người hơn. Một cảm giác xót thương dâng lên trong lòng vị Epistolary, đến nỗi ông cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt mắt cho nó.

Một loạt tiếng súng nổ vang lên. Rhacelus nhìn xuống khoảng không rộng mở trước cánh cổng của khu mỏ. Các Librarian của Space Marine đã quét sạch khu vực này. Họ chủ yếu dựa vào vũ khí của mình và bảo toàn sức mạnh tâm linh cho nghi lễ sắp tới. Vào thời điểm này, họ là đội tuần tra chiến đấu mạnh nhất thiên hà, Rhacelus cho là vậy.

Máy móc của khu mỏ không bị đụng đến. Bọn Tyranid không quan tâm đến những thứ đó và không thấy mối đe dọa nào từ chúng, vì vậy các băng tải, máy nghiền đá, máy đào đất và nhiều thứ khác đã sẵn sàng phục vụ. Chỉ có những servitor là chết và chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khu mỏ vận hành hoàn toàn tự động và đã bị phong tỏa ngay khi bọn xenos tấn công. Các cổng bọc thép của nó đã đóng chặt để ngăn chặn lũ xeno. Phần bên ngoài là một cơ sở đúc lộ thiên. Với khối lượng đá máu được khai thác từ hàng thiên niên kỷ trước, những servitor đã theo các con đường làm bằng pha lê dẫn vào trong núi. Dãy núi Cruor là nguồn khai thác duy nhất trên thiên hà này để cung cấp loại đá máu mà các Blood Angles và một số Chapter kế vị ưa chuộng để trang trí cho bộ giáp của họ. Chúng có tầm quan trọng to lớn đối với Chapter, vì những viên đá này mang ý nghĩa nghi lễ và tâm linh mà ít người ngoài cuộc nào được phép biết.

Vách đá vuông vắn được cắt bằng máy bao quanh hố trung tâm. Về phía nam, một con đường dành cho xe kéo tự động dẫn lên bề mặt. Dãy núi Cruor dần dần cao lên, những đỉnh núi bằng phẳng ở phía đông nam, nam và tây. Mỏ đá rất lớn, chỉ là một cái hố, một tiền sảnh tầm thường dành cho các hoạt động khai thác mỏ khổng lồ ẩn dưới lòng đất.

Rhacelus hít vào một ngụm không khí. Đá vụn, dầu máy đổ tràn và máu người máy thoang thoảng, thêm một chút mùi sinh thể từ bọn Tyranid, khô lạnh, khó chịu, hòa cùng cái khô cằn bất tận của sa mạc Baal.

"Một nơi lý tưởng để làm nơi cho trận quyết chiến cuối cùng, chẳng còn nơi nào khác thích hợp hơn," ông thốt lên với vẻ u ám.

"Đi lối này." Mephiston đang tựa vào vai Antros, chỉ về con đường dẫn lên từ mỏ đá, vòng qua những đống quặng thải chất chồng, đi xa dần lối vào chính của khu mỏ.

Giọng của Chúa Tể Của Cái Chết chỉ là tiếng thì thầm trong hạt vox của Rhacelus. Ông tự hỏi, không biết Chúa Tể Của Cái Chết còn có thể gắng sức thêm bao lần nữa mà vẫn sống sót. Mỗi lần dốc hết sức lực trong cuộc khủng hoảng này đều bào mòn sức mạnh của ông ta, và trận chiến vừa qua trên không trung dường như vẫn chưa cho phép ông ta hồi phục hoàn toàn. Mephiston khập khiễng được Lucius Antros dìu đi chậm chạp, một cảnh tượng khiến Rhacelus không khỏi lo lắng. Ông không hoàn toàn tin tưởng Librarian trẻ tuổi ấy; Antros quá khao khát quyền lực. Sự sốt sắng của anh ta khi chăm sóc Chief Librarian có điều gì đó bất thường. Rhacelus từng gặp những người như vậy ở Kemrender, trước khi ông có được sức mạnh siêu việt. Những kẻ tham vọng luôn bị hấp dẫn bởi sức mạnh của người khác.

Mephiston là một bóng hình xa cách, kỳ lạ và cô độc. Rhacelus nhớ đến Calistarius, con người mà Mephiston từng là. Đôi khi ông nghĩ mình vẫn thấy được chút gì đó của người anh em xưa cũ trong cái lốt của Chúa Tể Của Cái Chết, nhưng ông không thể nói chuyện thẳng thắn với Mephiston như từng có thể với Calistarius. Không ai có thể. Lời nói vẫn có thể thốt ra, nhưng Mephiston quá chìm đắm trong trạng thái kỳ lạ của mình đến mức chúng chẳng được nghe thấy. Rhacelus đã nhờ Chaplain Albinus nói chuyện với ông ta; có lẽ Albinus là người bạn duy nhất còn lại của Mephiston, nhưng Mephiston đã khép cánh cửa với cả Albinus ngay khi nghe thoáng qua ý kiến rằng sức mạnh của Antros đang phát triển quá nhanh. Rhacelus tự trách mình. Những suy nghĩ này chẳng hay ho gì. Antros là thành viên của librarius. Mephiston cho rằng anh ta xứng đáng, vậy thì ông cũng nên nghĩ như vậy. Ông đang trở nên thiếu kiên nhẫn khi tuổi tác đè nặng. Antros cũng như bao psyker khác. Tất cả đều kỳ lạ, đó là bản chất của họ. Đôi khi ông quên rằng mình cũng chẳng khác gì các anh em của mình.

"Mắt ta lúc nào cũng sáng rực lên, và ta là một kẻ luôn đố kỵ với bất kỳ ai một cách vô duyên," ông tự trách chính mình.

Ông đi tới để nhập bọn với mọi người.

Con đường dẫn họ qua những đống đổ nát đến sườn núi. Một cánh cổng nhỏ bằng thép dày chặn đường vào bên trong. Mephiston rút một chiếc chìa khóa signum từ thắt lưng và ra lệnh cho hồn máy của ổ khóa mở ra.

"Tuân lệnh," cánh cửa rên rỉ, với giọng nói mệt mỏi và trống rỗng như sa mạc. Cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Mephiston bước vào trước. Rhacelus ra hiệu cho những người còn lại sau, ánh mắt ông ta luôn hướng lên bầu trời.

Họ đi vào một hành lang rộng được chạm khắc từ xương của Baal. Rhacelus cảm thấy có điều gì đó ở đây. Ông đã đọc rất nhiều và nói chuyện với nhiều loại psyker. Ông nhớ lại ý tưởng về "linh hồn thế giới", một khái niệm khó hiểu mà bọn người Eldar dường như áp dụng cho cả mạng lưới thông tin nhân tạo dạng hữu cơ của bọn chúng và sinh khí tự nhiên của một thế giới. Mọi thứ mà bọn Eldar tin tưởng đều xúc phạm đến tâm trí con người, sở hữu tính hai mặt hoàn toàn đối lập khiến cho triết lý của bọn chúng trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, đôi khi, Rhacelus nghĩ rằng có thể có điều gì đó trong những gì bọn chúng rao giảng. Sự hiểu biết của chúng về warp có sai sót nguy hiểm, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có một cảm giác về những nơi chốn. Rhacelus đã chứng kiến ​​nhiều điều kỳ lạ mà lời dạy của thư viện librarius đã giải thích không được rõ ràng.

Linh hồn của Baal, nếu đó là những gì ông ta cảm thấy; nó to lớn và bất động, một thứ cứng đờ với rất ít sự sống nhưng lại có sự hiện diện to lớn, giống như một ngọn núi đá khô cằn cao chót vót.

Trong quá khứ xa xưa, những đường hầm bất thường đã được phát hiện bởi những cỗ máy nghiền khổng lồ của Đế chế ở cuối những công trình này. Đường hầm kết thúc đột ngột. Những dấu răng đồng tâm của máy khoan mãi mãi đánh dấu vị trí mà những servitor của Blood Angels đã phá vỡ lối vào mê cung này.

Những cỗ máy mà Blood Angels sử dụng đã khai phá các ngọn núi một cách tàn nhẫn, tạo ra những đường hầm rộng lớn, thẳng băng và xóa sạch mọi thứ trên đường đi. Nhưng những hành lang phía xa lại tinh tế như một cuộc phẫu thuật, là một mạng lưới hỗn độn những hành lang đan chéo, mỏng manh như hệ tuần hoàn, bám sát một vỉa máu thạch duy nhất. Có ý kiến cho rằng các công trình cổ xưa này có niên đại cùng thời với Carceri Arcanum.

Có lẽ chúng không phải do bàn tay con người tạo ra. Chúng chắc chắn có tỷ lệ kỳ lạ, rộng và thấp.

Dù bí ẩn như vậy, những đường hầm này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng dẫn tới đâu. Những đường hầm này ăn sâu vào trong lòng Baal, rồi kết thúc đột ngột tại một hang động kỳ vĩ mà ngay cả Đế Quốc cũng không nỡ cướp bóc. Nơi linh thiêng này, Ruberica, hay còn gọi là Trái Tim của Baal, chính là điểm đến của các Librarian.

Một giọt đá máu là biểu tượng của sự gắn kết giữa một Space Marine với Sanguinius. Một số biến thể được trao cho những chiến công lừng lẫy trong và ngoài chiến trận, bao gồm sự thành thạo Năm Đức Tính và Năm Ân Sủng. Những viên ngọc này không chỉ là biểu tượng; mỗi viên còn có một độ cộng hưởng tâm linh nhẹ. Từng viên riêng lẻ quá nhỏ để tác động lên người đeo, nhưng khi tụ hợp với số lượng lớn, chúng khuếch đại sức mạnh tâm linh. Cơn ngứa ngáy từ warp trong mắt Rhacelus trở nên dữ dội hơn. Ánh sáng từ mắt ông rực sáng hơn. Tay chân ông thấy mạnh mẽ hơn, đầu óc sắc bén hơn. Các hào quang của các đồng đội của ông trở nên đủ sáng để nhìn thấy trong cõi thực, và những tia sáng của cõi thiên thể phản chiếu từ tường hang động. Dần dần, áp lực của bóng tối trong cõi thiên thể tan biến, mang đi cả cơn đau đầu của Rhacelus. Lần đầu tiên ông cảm thấy dễ thở sau nhiều ngày.

Mephiston cũng rút được sức mạnh từ địa điểm này, tạo nên sự phục hồi đáng kinh ngạc. Ngay từ đầu, ông đã không cần Antros dìu mình nữa, và chẳng mấy chốc ông đã có thể bước đi vững vàng với mục đích lớn lao. Về mặt vật lý, các đường hầm cũng là một loại thuốc an thần. Chúng luôn mát mẻ dễ chịu mà không bao giờ thay đổi. Ở những buồng sâu hơn, có một chút độ ẩm làm tinh thần phấn chấn.

Khi nhóm đến gần miệng hang rộng lớn của Ruberica, đoàn người tỏa sáng với sức mạnh của warp. Rhacelus cảm thấy như mình là bất khả chiến bại. Ông tự nhắc nhở mình rằng ông không phải là bất khả chiến bại, vì chẳng có ai là bất khả chiến bại cả. Một ảo tưởng sức mạnh sai lầm có thể phá hỏng mọi cố gắng của họ trong vài giờ tiếp theo, có thể đẩy tất cả vào diệt vong.

Rhacelus ra lệnh cho đội cận vệ kỳ cựu của mình ở lại bên ngoài, còn nhóm Librarianthì tiến vào bên trong.

Miệng hang đã được khai thác một phần. Bất kỳ ai đã tạo ra những đường hầm cổ xưa này đều dừng lại khi vẻ đẹp của Ruberica hiện ra trước mắt họ, giống như cách các Space Marine ngừng khai thác khi họ phát hiện ra mê cung. Những vết chạm của thiết bị đục đá từ thời xa xưa vẫn còn in trên tường. Rhacelus lần theo chúng bằng ngón tay của mình cho đến khi chúng đột nhiên dừng lại, và Space Marines đã ở trong một ống đá tự nhiên, quanh co và chưa được bất kỳ công cụ nào chạm tới. Đá ở đây có nguồn gốc núi lửa, bởi Baal chưa bao giờ có đủ nước để tạo ra các hang động qua quá trình thủy động, nhưng cách thức chính xác mà nó được hình thành vẫn là một bí ẩn.

Đường hầm mở ra một không gian rộng lớn và tối tăm. Mephiston là người đầu tiên bước vào Ruberica. Khi ông ta đã bước vào phòng, bóng tối không kéo dài lâu. Những sợi tơ sức mạnh tâm linh vươn ra từ đầu ông. Nơi chúng chạm vào các vách hang, ánh sáng bừng lên từ trong lòng những tinh thể khổng lồ phủ đầy trên mọi bề mặt. Những cột đá máu cao hình lục giác vươn lên hướng vào trung tâm căn phòng, như thể hang động là một khối địa cực khổng lồ.

Trên mặt đất, những tinh thể tạo thành một lớp sàn không đều nhưng có thể đi lại, bước lên xuống trong những khối đá trong suốt có hình học đẹp mắt. Khi các psyker khác tiến vào phòng, ánh sáng càng lúc càng sáng lên, phát ra từ mọi bề mặt, khiến các Librarian di chuyển qua một thế giới tràn ngập ánh sáng đỏ rực. Những Space Marine đã tháo mũ trụ của họ ra. Làn da của họ đều nhuộm một sắc thái đỏ giống nhau, lòng trắng mắt và men răng của họ đều có màu hồng nhạt, nổi bật trên những khuôn mặt đỏ rực.

Có nhiều điều kỳ lạ về hang động này. Trong số đó là việc những tinh thể tự chữa lành, giống như một sinh vật sống làm từ silicate. Ví dụ rõ nét nhất về điều này là một servitor từ thiên niên kỷ trước, nó đang bị chôn vùi đến tận thắt lưng trong sàn đá. Những tinh thể mọc lên khắp cơ thể nó, giấu đi hình dáng con người của nó trong một lớp áo giáp không thể di chuyển được làm từ những mảnh đá ruby. Những tinh thể không may bị vỡ bởi trọng lượng của bộ chiến giáp của các Space Marine luôn được tự chữa lành mỗi khi hang động này được hội librarius sử dụng cho các nghi thức của họ, nhưng ở những nơi khác, các tinh thể không mọc lên và vẫn giữ nguyên dấu vết khi bị dẫm nát. Thay vì khuyến khích việc khai thác Ruberica, hiện tượng kỳ lạ này chỉ làm tăng thêm sự tôn kính của hội librarius đối với địa điểm này.

Sàn nhà nhô lên thành một bục tự nhiên. Mephiston tiến đến nơi này và đứng trên đó. Ông đợi những người còn lại trong nhóm đi vào và đứng ở những vị trí thấp hơn trên sàn, cho đến khi tất cả các Librarian được sắp xếp ở các độ cao khác nhau thành một vòng tròn lỏng lẻo xung quanh ông ta. Sau đó, Chúa Tể Của Cái Chết lên tiếng.

"Ta đã nói với các ngươi những gì chúng ta phải làm ở đây, tại nơi thiêng liêng này, và rằng việc này là nguy hiểm và tà đạo," Mephiston nói. "Hãy biết rằng chúng ta không còn sự lựa chọn nào. Con quỷ dữ tên Ka'Bandha từ lâu đã khao khát linh hồn của chúng ta. Hắn đang tấn công chúng ta trong khi chúng ta đang ở vào thời điểm dễ bị tổn thương nhất."

Giọng của Mephiston mang một sức sống kỳ lạ, như thể ông ta vừa được cho uống máu ấm, nhưng những tinh thể hấp thụ âm thanh, ngăn chặn mọi tiếng vang, khiến lời nói của ông trở nên kỳ lạ và phẳng lặng.

"Nếu không ngăn chặn hắn lại, hậu quả đối với dòng máu của chúng ta sẽ là vô cùng thảm khốc. Tất cả chúng ta ở đây đều mong muốn có thể sát cánh bên cạnh các anh em của mình chống lại bọn xenos. Những gì chúng ta làm trong hang động này hôm nay rất là quan trọng, nếu không muốn nói là còn quan trọng hơn hết thảy. Tyranid là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Đế Chế, nhưng Hỗn Mang, kẻ thù cổ xưa mới là mối nguy hiểm lớn hơn. Nó nguy hại đến linh hồn. Nếu chúng ta không thành công ở đây, các anh em của chúng ta sẽ mất đi cả mạng sống lẫn linh hồn. Nhưng chúng ta sẽ thành công. Chúng ta sẽ trói buộc con đại quỷ Ka'Bandha, và xua đuổi hắn, ngăn không cho hắn xâm nhập vào cõi này. Sau đó, chúng ta sẽ tái hợp với các Chapter của mình, và quét sạch bọn quái vật xeno khỏi thế giới này bằng sức mạnh của warp."

Mephiston gật đầu với Epistolary Marcello, người được chỉ định là người xướng kinh cho buổi lễ này. Rhacelus hít một hơi thật sâu. Toàn bộ kế hoạch này được lấy ra từ một cuốn sách cổ trong bộ sưu tập cá nhân của Mephiston. Nó mang mùi của tà thuật. Ranh giới giữa ma thuật và việc sử dụng sức mạnh của cõi thiên thể theo sự chấp thuận của Hoàng Đế rất mong manh và dao động, nhưng đây không phải là sự nhầm lẫn; họ sắp sửa bước qua ranh giới đó bằng cả hai chân.

"Bắt đầu!" Marcello ra lệnh. "Chia sẻ máu."

Trong các nghi lễ trọng đại tại Arx, những nô lệ máu sẽ có mặt để hỗ trợ họ. Các Chaplain đứng bên cạnh để bảo vệ các Librarian khỏi sự tha hoá tinh thần. Các Sanguinary Priest có mặt để bảo vệ sự tinh khiết của Blood Angels. Sẽ có những bài ca để xoa dịu tinh thần và trầm hương để thanh tẩy tâm hồn. Giờ đây không có sự hỗ trợ nào trong số đó cả. Các Librarian đang một mình đứng trên bờ vực của sự nguyền rủa.

Rhacelus nghiêm nghị vặn con dấu mở khóa trên găng tay trái và tháo chiếc găng tay bọc thép đó ra. Ông ta uốn cong bàn tay trong ánh sáng đỏ. Mắt ông ta chạm vào một người học trò Lexicanium ở bên trái. Ông không biết tên của anh ta, ngoài ấn tượng tâm linh và cái tên trên một giấy cuộn. Sự hiểu biết đã được truyền đạt giữa họ.

Rhacelus đưa cổ tay lên.

Người kia cúi đầu vào phần da thịt trần trụi của Rhacelus và ngậm chặt miệng mình vào đó. Rhacelus thở hổn hển khi những chiếc răng sắc nhọn của thiên thần kia cắm vào da ông. Librarian đó uống máu với sự vội vã ngày càng gia tăng.

"Đủ rồi," Rhacelus nói. Người kia vẫn không nhượng bộ.

"Đủ rồi!" Ông ta nói một cách kiên quyết, và rút tay ra. Ba giọt máu nhỏ xuống từ cổ tay ông ta trước khi sinh lý học Space Marine của ông khép miệng vết thương lại. Người học trò Lexicanium kia chớp mắt và lảo đảo bước lùi lại trong cơn say máu.

Chiến binh bên phải đưa cổ tay mình cho Rhacelus. Ông uống máu một cách tiết kiệm, xấu hổ và phấn khích trước cơn khát máu đang dâng lên.

Khi nghi thức chia sẻ máu đã xong, các Space Marines đeo lại găng tay. Vết thương của Rhacelus bắt đầu ngứa ngáy vì nó đang hình thành mô sẹo. Cơn đau sâu trong vết thương trên da thịt ông đã dịu đi.

Máu họ uống từ nhau không hề phai nhạt. Nó làm ấm dạ dày họ, và ngay sau đó ngân vang trong huyết quản họ. Trong mỗi dòng dõi của Sanguinius là một phần nhỏ cuộc đời của Đại Thiên Thần, và việc nếm thử nó một lần nữa đánh thức tâm hồn họ. Tình anh em gắn kết họ lại với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết. Với những người mà ông hầu như không quen biết, Rhacelus giờ đây có một mối liên kết mật thiết với họ.

Ở trung tâm của mọi thứ là Mephiston. Ông ta không uống máu, nhưng vẫn hấp thụ được sức mạnh của nghi thức chia sẻ. Ông dường như to lớn hơn, trở nên đen tối trong diện mạo, bóng tối tụ tập quanh lưng ông như đôi cánh đang căng ra.

"Hỡi các anh em," ông lên tiếng và giọng nói của ông vang lên trong tai và trong tâm trí họ, nặng nề với sự sống bị cướp đi. "Hãy dâng cho ta sức mạnh của các ngươi."

Ánh sáng hồng ngọc bùng lên, không sáng hơn mà dữ dội hơn, đạt đến độ đồng nhất vượt quá mức mà ánh sáng nên có. Hình dạng của Mephiston dao động và lớn dần. Ông đang nói những lời mà không một bề tôi nào của Hoàng đế được phép thốt ra.

Một vết thương xuất hiện trước mặt ông, một vết cắt thực sự nhỏ máu và xé toạc như da thịt bị xé rách. Nó tách rộng, và mép của nó chảy lửa và chất lỏng của sự sống.

Qua đó Rhacelus nhìn thấy những điều khủng khiếp. Hai đội quân quỷ, một đen một đỏ đang chiến đấu trên một cánh đồng xương. Một cánh cổng tỏa ánh sáng đỏ thắm hình thiên thần mở ra từ thế giới của loài quỷ vào thế giới của ông. Có những vì sao ở bên cạnh ông, và vòng cung của một thế giới đỏ với hai mặt trăng được bao quanh bởi các hạm đội đang giao tranh. Baal, ông đang nhìn thấy Baal.

Một con quái vật khổng lồ chỉ cách cổng vài mét, mặt giống khỉ và đôi sừng rộng. Làn da đỏ như máu căng ra với mỗi nhát rìu vung lên khi nó chiến đấu với những sinh vật cuối cùng dám cản đường nó. Những kẻ thù ghê tởm, gần như hùng mạnh như sinh vật đó đang ngã xuống trước lưỡi rìu của nó. Từ con quỷ phát ra một cơn thịnh nộ khủng khiếp bao trùm tất cả, vang vọng từ tâm hồn Rhacelus như tiếng chuông ngân réo gọi ông đến với cuộc chiến vĩnh hằng.

Mephiston đã mở ra một con đường vào thế giới của Thần Máu. Thứ dị giáo bậc nhất. Tệ hơn nữa, nó nói về một thứ sức mạnh đen tối nằm sâu bên trong Mephiston, nó vượt xa tất cả những người tiền nhiệm của ông.

Mephiston rút sức mạnh từ các Librarian khác; Rhacelus nhăn mặt vì đau. Sợi dây gắn kết sinh mệnh giữa các psyker căng ra như một tấm lưới nứt vỡ. Theo bản năng, Rhacelus biết rằng mối liên kết gắn kết họ là tất cả những gì ngăn họ khỏi rơi đầu xuống khoảng không hỗn độn của warp.

Cảnh tượng thay đổi, lao vuốt xuống chiến trường. Mephiston mọc ra đôi cánh đỏ thẫm như máu, to lớn với các tĩnh mạch mảnh mai nổi rõ qua lớp da căng ra. Cơ thể ông đen như màn đêm và đôi mắt sáng rực. Tầm nhìn qua khe rách của không gian và thời gian dừng lại ngay miệng cổng khi con quỷ dữ kết liễu kẻ thù cuối cùng của nó.

Ka'Bandha gầm lên với bầu trời, và những bề tôi của hắn gào thét ca tụng hắn, rồi cuồng loạn lao vào tàn sát những con quỷ da đen cuối cùng, dồn chúng vào gươm đao và hoàn toàn tiêu diệt chúng. Đầy kiêu hãnh, Tai Ương của các Thiên Thần tiến về phía cánh cổng, chuẩn bị đổ bộ xuống Baal.

Chúa tể của cơn thịnh nộ dừng lại, chiến thắng của hắn chuyển thành sự bối rối. Hắn đưa tay về phía cánh cổng và thấy lối đi của mình đã bị chặn lại. Khịt mũi, hắn nhìn xuống và thấy Mephiston. Hắn cười khẩy, khuôn mặt giận dữ của hắn méo mó vì vui sướng. Những lọn tóc tết nặng nề buộc bằng đồng thau kêu leng keng trên tấm giáp ngực của hắn. Đôi mắt vàng sáng lên với niềm vui rực lửa.

"Cái gì thế này? Những thiên thần nhỏ bé đang chặn đường trước cổng. Ta đã giành được quyền đi qua con đường này bằng máu và sức mạnh. Biến đi! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ta sẽ gọi tên ngươi và ngươi sẽ gia nhập cùng ta."

"Lùi lại!" Mephiston hét. Không gian giữa ông và con quỷ mờ ảo trong hơi nóng. "Ngươi không thể đi qua. Các con trai của Đại Thiên Thần không cho phép điều đó."

Ka'Bandha khịt mũi lần nữa. "Ngươi không có chỗ ở đây, Calistarius," hắn nói một cách chế giễu.

"Vậy thì làm sao ta lại ở đây?" Mephiston hét lại. "Bọn ta khước từ các người. Hãy rời khỏi cánh cổng này, nhân danh ý chí của Đại Thiên Thần."

Để trả lời, con quỷ ngửa đầu ra sau và hú lên đầy giận dữ khiến mặt đất rung chuyển và bầu trời gầm rú với tiếng sấm đáp lại.

"Chúa tể gãy cánh của ngươi không có quyền lực gì đối với ta," con quỷ gầm gừ. "Ta sẽ đến lấy đầu ngươi, hỡi Calistarius nhỏ bé."

Hắn chĩa cuộn roi của mình vào Mephiston. "Baal sẽ sụp đổ, các thiên thần sẽ được thấy bản chất thực sự của chúng, và Khorne sẽ vui mừng! Sau từng ấy thời gian, quân đoàn của ngươi đã được tập hợp lại. Một vụ thu hoạch chiến binh tuyệt vời cho Thần Máu!"

Hắn nhìn qua khe nứt, và phát hiện ra những người khác ở trong hang động. "Tất cả các ngươi sẽ quỳ xuống và vui vẻ đi theo ta trước khi ngày thứ tám của sự hiện thân của ta kết thúc."



Đôi mắt vàng của Ka'Bandha lướt qua Rhacelus. Linh hồn của ông lập tức run rẩy. Ánh mắt của con quỷ khơi dậy cơn thịnh nộ trong ông. Miệng ông thèm khát máu tươi, linh hồn ông thèm khát chiến đấu, và trong tâm trí ông, những tia sáng không mong muốn của các cuộc chiến tranh đã diễn ra hàng thiên niên kỷ trước hiện lên làm ông bối rối.

Những người đồng đội của ông không già dặn bằng ông. Rhacelus đã thấm nhuần trong warp; hàng thế kỷ kinh nghiệm đã mang lại cho ông sự khôn ngoan và khả năng phục hồi mà những người khác không thể có được. Tấm lưới trói buộc nhóm Librarius rùng mình dưới ánh mắt của Ka'Bandha. Một số người trong nhóm hét lên giận dữ nhưng không ai ngã gục xuống. Tất cả đều kiên định.

"Giống loài của ta đã chống lại sự cám dỗ của các ngươi kể từ buổi bình minh của Đế Chế," Mephiston nói. "Các ngươi không đánh bại được bọn ta đâu. Hãy biến khỏi đây. Đây không phải là thời của các ngươi."

"Ta sẽ vượt qua cánh cổng này!"

"Lùi lại!"

Ka'Bandha cười trong tiếng cười man rợ, tàn bạo. "Vậy thì hãy để vụ thu hoạch là máu chứ không phải chiến binh! Các ngươi thà chết còn hơn dễ dàng chịu phụng sự. Máu tự nó đã là phần thưởng rồi. Khorne không quan tâm máu chảy ra từ đâu, chỉ cần máu chảy."

Con quái thú vung rìu vào Mephiston. Năng lượng tâm linh bùng nổ nơi lưỡi rìu chạm vào ông. Những chiếc đầu lâu bị sóng xung kích từ mặt đất của vương quốc Khorne đánh bật ra, bay tứ tung mọi phía và tạo ra những nốt nhạc trống rỗng khi chúng rơi xuống cát và xương của vùng đất siêu thực.

Bên trong hang động, chấn động lan tỏa từ Mephiston. Những mối liên kết cho đến giờ vẫn vô hình bỗng bùng lên rực rỡ, mỗi Librarian kết nối với đồng đội của mình bằng những vòng cung sức mạnh nổ lách tách từ lồng ngực. Năng lượng phi vật chất và lực của cú vung rìu cùng nhau tan biến vào các tinh thể, khiến các khối đá rung chuyển. Cả ngọn núi rung chuyển. Không khí lấp lánh với sức nóng của núi lửa và tro tàn bùng cháy từ mạng lưới tâm linh. Nhưng Mephiston vẫn không hề gục ngã.

Ka'Bandha gầm lên giận dữ và quét đôi mắt ra khắp các Librarian đang tụ tập.

"Kẻ nào từ bỏ lòng trung thành với tên Hoàng đế đã chết sẽ được ban thưởng cuộc sống bất tử, ta xin thề với tư cách là kẻ được Khorne yêu quý nhất," Ka'Bandha nói.

Không ai trả lời, nhưng Rhacelus cảm thấy giữa cơn nóng và cơn thịnh nộ, đang có một sự dao động nhẹ.

"Ngươi có thấy không, hỡi Calistarius nhỏ bé, người của ngươi đang bị cám dỗ!" Câu chữ cuối cùng biến thành tiếng gầm gừ, và hắn ta lại vung rìu chặt vào Mephiston. Sắt rèn từ warp va chạm với ánh hào quang đen tối của linh hồn Mephiston. Sức mạnh bùng nổ vào vũ trụ vật chất qua khe nứt. Một Librarian của Golden Sons đã chết, mắt anh ta nổ tung khi ngọn lửa thiêu rụi anh ta từ bên trong. Rhacelus khuỵu gối xuống, và ông ta thét lên trong cơn đau đớn. Một lần nữa, tia sáng bất định đó lại lóe lên. Ông ta nhìn ra ngoài hang động pha lê, tìm kiếm điểm yếu trong mạng lưới tâm linh.

"Hai lần ngươi đã tấn công ta, hai lần ta vẫn không khuất phục," Mephiston nói. "Bây giờ đến lượt ta."

Mephiston rút thanh kiếm Vitarus ra. Thép bạc của lưỡi kiếm rực cháy vì nhiệt lượng. Ka'Bandha vung rìu thêm lần nữa, và lần này Mephiston đỡ đòn bằng chính thanh kiếm của mình.

Thực tại rên rỉ trước cú sốc chấn động. Các tinh thể pha lê hát vang và vỡ tan. Lửa bừng cháy trong mọi hòn đá. Ngọn núi rung chuyển từ tận gốc rễ và các bức tường của Ruberica nứt ra.

Ka'Bandha bị đẩy lùi, rú lên vì tức giận. Hắn ta hồi phục và lao đến khe nứt, tìm cách vượt qua Mephiston và tiến đến Baal.

Điểm yếu trong mạng lưới tâm linh ngày càng tăng. Các sợi dây sức mạnh teo lại, và ánh mắt của Rhacelus hướng về Antros.

Librarian trẻ tuổi đó đứng như trời trồng, và Rhacelus biết trong lòng rằng anh ta đã bị mê hoặc; khuôn mặt anh ta chùng xuống, và một tay từ từ giơ lên ​​để chào đón con quái thú.

"Antros! Tập trung đi! Đừng để những lời dụ dỗ của ác quỷ làm ta lung lay!" Rhacelus hét lên, trích dẫn giới luật của Lexicanium.

Đôi môi đẹp một cách hoàn hảo của Antros mấp máy, tạo thành lời cầu nguyện.

"Khi một người đã nghe theo những lời đen tối của bọn Neverborn, hắn sẽ rơi vào tà ác, dù có muốn tránh xa cái ác đến đâu," anh ta xướng kinh cùng với Rhacelus. Rhacelus đã sử dụng sức mạnh mà ông nghĩ đã cạn kiệt từ lâu để củng cố điểm yếu trong mạng lưới tâm linh và trao sức mạnh của mình cho Mephiston.

Ka'Bandha húc vào cánh cổng. Mephiston vung thanh kiếm Vitarus, và lưỡi kiếm xuyên qua khe nứt vào Vương quốc của Khorne. Nơi nó cắm vào chân của thiên thần lửa đỏ, ngọn lửa tắt ngúm, lũ quỷ dữ hét lên, và cánh cổng đóng sầm lại.

Nhưng Ka'Bandha không bị đánh bại. Đầu và một cánh tay của hắn thò ra khỏi hang pha lê, quất mạnh vào Chúa Tể Của Cái Chết. Hắn gầm lên và gào thét, tiếng hét của hắn làm vỡ tan các tinh thể và làm thủng màng nhĩ của những Space Marines có mặt. Các Librarian rú lên trong đau đớn, tất cả bọn họ cùng rú lên, càng lúc càng nhiều người ngã xuống, nhưng những người mạnh mẽ hơn đã chiến đấu vượt qua cơn đau, và hít vào hơi thở rực lửa của Ka'Bandha, họ ném những ngọn giáo ánh sáng và những mũi giáo máu làm con quái thú bị thương. Mephiston lại giơ thanh kiếm lên, chém xuống. Những đã quá muộn.

Khiếm khuyết do sự dao động của Antros tạo ra đã vỡ ra, và các Librarian choáng váng khi sự gắn kết tâm linh của họ tan vỡ.

Với một cú đẩy mạnh mẽ, Ka'Bandha kéo mình qua, phá vỡ cả khe nứt và cánh cổng. Hắn đứng sững một lúc trong niềm vui chiến thắng, tiếng gầm của hắn rung chuyển cả ngọn núi, cho đến khi cơn thịnh nộ của Sanguinius được hình thành từ mọi Librarian tấn công vào hắn ta, và hắn biến mất khỏi tầm mắt vào một không gian giữa các thế giới.

Khe nứt đóng sầm lại. Ngọn núi phát ra tiếng nghiến răng tra tấn cuối cùng, và tiếng ầm ầm của đá rơi xuống rung chuyển vọng vào căn phòng. Các Librarian loạng choạng đứng dậy. Năng lượng tâm linh hoang dã quất quanh Ruberica. Những viên pha lê có kích thước bằng những chiếc Land speeder rơi xuống từ trên ổ tường của chúng, đè bẹp các chiến binh dưới sức nặng của chúng, và ánh sáng hồng ngọc mờ dần thành màu đen.

Dần dần, sự rung chuyển lắng xuống. Ngọn núi trở lại trạng thái cân bằng. Tiếng đá rơi loảng xoảng bên ngoài hang động dừng lại. Không khí chuyển động và thở hổn hển xung quanh hang động khi xương cốt của đất ngừng va chạm đau đớn và ổn định thành những hình dạng mới.

Rhacelus từ từ đứng dậy. Cơ thể ông không bị thương, nhưng có một nỗi đau sâu sắc, khủng khiếp trong tâm hồn ông.

"Mephiston!" Ông ta hét lên.

Những giọng nói khác cất lên, gọi tên các anh em của họ. Tiếng rên rỉ đáp lại từ một số người, và những người khác thì chỉ có sự im lặng.

Pha lê rơi vỡ vụn dưới chân Rhacelus khi ông ta tiến về phía bục. Ánh sáng đang trở lại, lúc đầu hơi chập chờn. Nhiều anh em của ông đã ngã xuống hơn ông mong đợi. Họ nằm bất động, máu chảy ra từ tai và mũi. Hai người đang ôm chặt lấy nhau, tay khóa chặt cổ họng của nhau. Những người khác đã cào nát khuôn mặt của chính mình trong cơn thịnh nộ và tự làm vỡ hộp sọ của mình. Máu ở khắp mọi nơi. Những người sống sót đang dần tập hợp lại. Tất cả đều bị suy sụp bất chấp sức mạnh của họ. Một nửa Librarian đã chết, những người còn lại sẽ không bao giờ được như xưa nữa.

Mephiston vẫn còn sống. Ông ta khom người trên bục. Lưỡi kiếm Vitarus cắm xuống nền đá. Ông ta nắm chặt thanh bảo kiếm như thể nó là thứ duy nhất trong thiên hà có thể đỡ được ông ta. Đầu ông cúi gằm xuống, và chiếc áo choàng của ông phủ quanh người như đôi cánh gãy.

"Ổn không thưa ngài?" Rhacelus nói. "Mephiston?"

Ánh mắt mà Chúa Tể Của Cái Chết trao cho Rhacelus sẽ ám ảnh ông ta cho đến tận cuối cuộc đời.

"Chúng ta đã thất bại rồi. Chúng ta không đủ mạnh. Ka'Bandha đã bước vào thế giới của nhân loại rồi."

Rhacelus gật đầu. Mọi chuyện diễn biến đúng như ông đã lo sợ. "Hắn ta đã tới Baal rồi à?"

Mephiston rên rỉ và gượng dậy. "Không. Ta không nghĩ vậy, nhưng hắn sẽ xuất hiện sớm thôi. Chúng ta nên rời khỏi nơi này, Chỉ Huy Dante cần được cảnh báo. Và có lẽ chúng ta có thể chuộc lại lỗi lầm của mình ở đây thông qua cuộc tàn sát bọn xeno."

Rhacelus nhìn lại phía sau. Lối vào hang động bị chặn bởi những phiến đá khổng lồ và pha lê vỡ vụn.

"Chúng ta còn nhiều mối quan tâm khác cần giải quyết trước, thưa ngài. Chúng ta phải đào đường thoát ra đã, và điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian." Ông ta quay lại nhìn Mephiston. "Tôi e rằng trận chiến vì Baal đã kết thúc đối với chúng ta rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top