Chương 18 - Thời khắc đen tối nhất



Sự rung chuyển của trận chiến đã lan tỏa khắp tu viện pháo đài, thậm chí làm rung chuyển cả những sảnh đường ẩn sâu bên trong thư viện librarius, nơi có những bức tường không hoàn toàn bằng bê tông và đá, và những con đường không nhất thiết dẫn đến những nơi ở trên Baal.

Rhacelus ngồi một cách sốt ruột bên trong quả cầu Chemic, quan sát Mephiston đang trong cơn mê để tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống từ ông ta. Mephiston đã không cử động trong quá nhiều ngày rồi. Khuôn mặt của ông ta xám xịt, làn da tương phản một cách buồn nôn với mái tóc trắng của mình. Ông ta trông giống như một xác chết vậy.

Rhacelus ước gì mình được thực hiện buổi cầu nguyện một mình. Thật không may, Mephiston đã khăng khăng bắt Lucius Antros tham dự cùng ông.

"Ngài ấy đã xuất hồn lâu lắm rồi," Antros nói.

Giọng nói của Antros khàn khàn. Antros đẹp một cách phi thường, là hình mẫu đẹp hoàn hảo mang dáng dấp của Sanguinius chớ không phải là cơ thể lực lưỡng của Rhacelus. Nhưng vẻ đẹp của anh ta đã bị hủy hoại. Những đường nét sắc sảo như điêu khắc của anh ta đã bị kéo giãn. Bóng tối bao phủ đôi mắt. Các Librarian của Baal đã phải chịu những tác động xấu bởi việc tiếp xúc gần với Hive Mind. Những sinh vật thấp kém hơn họ sẽ bị phát điên. Rhacelus không thể không nghĩ rằng sự căng thẳng đã lột bỏ vẻ đẹp của Antros để lộ ra một phần bản chất thực sự của anh ta.

"Ngài ấy đáng lẽ phải quay về với chúng ta rồi chứ," Antros buồn bã nói.

Rhacelus vuốt găng tay của mình trên mái tóc bạc cắt ngắn của mình. Ông đã rất già rồi, nhưng hiếm khi ông cảm thấy tuổi tác của mình đã chạm ngưỡng đó. Một tỷ giọng nói rít lên ở rìa thính giác của ông. Áp lực tinh thần đã gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của ông. Tứ chi của ông nặng như chì, thật là nặng nề trong lớp vỏ kim loại của chúng; tay chân ông đã được bọc thép kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Ông đã không ăn bất kỳ thức ăn rắn hay chất lỏng nào khi ở trong các Quả cầu Chemic, mà chỉ dựa vào chất lỏng dinh dưỡng của bộ chiến giáp, và miệng ông bị dính lại do ít nói. Da của ông bẩn thỉu không thể chịu nổi dưới lớp găng tay. Mỗi hạt muối nhỏ li ti từ mồ hôi khô của ông là một viên sỏi thô ráp cọ vào da thịt ông, mỗi viên đều gây khó chịu cho ông như chính Antros vậy.

"Sẽ mất bao lâu tùy thích, học trò Lexicanium à," Rhacelus nói, phát âm từng từ một với sự bình tĩnh đến chua chát. Ông nhắm đôi mắt luôn sáng ngời của mình lại. Thật là cám dỗ nếu ông không bao giờ cần phải mở mắt ra nữa.

Antros đang bực bội, cư xử theo cách không phù hợp với một thiên thần của Blood Angels. Hai bàn tay anh ta vặn vẹo trên đùi, gốm thép cọ xát vào gốm thép. "Thật sai trái khi ở đây. Chúng ta nên ở ngoài đó với những người khác. Họ cần sức mạnh của chúng ta. Những năng lực của chúng ta đang bị lãng phí khi không được tham gia cuộc chiến này."

Rhacelus gần như muốn hét vào mặt người học trò của Mephiston, nhưng đã kìm lại cơn giận dữ của mình vào phút chót.

"Không ai có thể ra lệnh cho Chúa Tể Của Cái Chết," ông ta nghiến răng nói. "Chúng ta chỉ có thể làm những gì ngài ấy yêu cầu, và hy vọng rằng nó sẽ đem lại lợi thế cho chúng ta vào giai đoạn cuối cùng. Nếu chúng ta không hành động để ngăn chặn mối nguy hiểm khác này, chúng ta sẽ phải đối mặt với hai kẻ thù, và sau đó là ba kẻ thù khi chúng ta tự quay lưng lại và tự tàn sát chính người của mình. Chúng ta cần phải ở đây. Chúng ta phải ở lại đây."

Dù Rhacelus không muốn thừa nhận điều này, nhưng Antros đã đúng. Hơn một nửa số Librarian của Blood Angels có mặt trên Baal và một số lượng lớn từ các Chapter khác đang chờ đợi tin tức từ vị Chief Librarian. Đó là một sức mạnh hủy diệt to lớn, nhưng giờ tất cả chỉ ngồi im và chờ lệnh. Bị cô lập trong các Quả cầu Chemic, Rhacelus không biết nhiều về diễn biến của trận chiến, nhưng các khẩu pháo đã không nghỉ ngơi một lần nào và vẫn giữ nhịp điệu ổn định, bắn đủ số lần để phá vỡ cả một hạm đội chiến tranh. Ông có thể biết khi nào bọn Tyranid đổ bộ. Sự rung chuyển của mỗi lần xả đạn giờ đây được tiếp nối sau đó vài phút bởi một cơn chấn động yếu hơn, dấu hiệu của pháo binh nã vào các mục tiêu trên mặt đất.

"Ngài ấy sẽ quay lại với chúng ta khi đã đến lúc."

Rhacelus không dám tin những lời Antros nói. Mephiston đã ở trong trạng thái xuất thần quá lâu rồi. Mephiston càng ở trong trạng thái này, Rhacelus càng lo lắng. Mephiston đang đi vào thế giới warp vào thời điểm tệ nhất có thể.

"Hỡi đôi cánh thiên thần, Mephiston, ngài đang ở đâu vậy?" Ông ta thốt lên. Chúa Tể Của Cái Chết không nói gì cả.

Nhiều giờ trôi qua. Một ngày nữa lại trôi qua. Tiếng súng liên hồi hòa vào cơn đau đầu dữ dội của Rhacelus. Có lần, ông cố gắng tự mình nhập vào trạng thái xuất thần, để xem liệu ông có thể xác định được hình dạng tinh thần của Mephiston hay không, nhưng ông đã bị cản trở. Mephiston là bậc thầy về du hành tâm linh, một kỹ năng mà ít Librarian của Space Marine nào có được ở một mức độ nào đó, và đó là một điều nữa khiến Mephiston khác biệt so với đồng đội của mình. Rhacelus không có năng lực như vị thủ lĩnh của mình, và sự độc ác có thể nghiền nát mọi linh hồn của bọn Tyranid đã đóng sầm mọi cánh cửa đến với Memphiston.

Những nỗ lực của ông đã làm ông kiệt sức. Đôi mắt tỏa ánh sáng warp của ông khép lại. Ông định thiền định, nhưng thay vào đó ông lại ngủ. Ông tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng lay nhẹ của miếng giáp vai của mình.

"Hãy đứng dậy đi, đã đến lúc rồi Rhacelus!"

Mephiston đang đứng nhìn ông, làn da vẫn nhăn nheo và xám xịt. Ông ta như thể là một bóng ma hiện về làm ám ảnh Rhacelus trong đêm.

Rhacelus chớp mắt và nuốt nước bọt trong nỗ lực vô ích để làm ẩm cái miệng khô khốc của mình. "Mephiston? Ngài có sao không?"

"Ta đã trở lại. Chúng ta phải đi thôi. Ngay lập tức."

Antros cũng đứng dậy. Chiếc ghế của họ đã biến mất. Rhacelus loạng choạng đứng dậy, và chỗ ngồi của ông tan biến thành một màn sương đỏ như máu.

Mephiston thực hiện một loạt thao tác, và bức tường vòm tách ra giống như thịt của các Quả cầu Chemic.

Sự cô lập của họ đã kết thúc. Những hạt vox của Rhacelus trở nên sống động với tiếng trò chuyện điềm tĩnh, mạnh mẽ của các Space Marine đang tham chiến.

"Mau chuẩn bị các Thunderhawk cho bọn ta." Giọng nói trầm buồn của Mephiston cắt vào vox như một lưỡi dao. "Chúng ta phải đi ngay."

Hai gunship chở đầy các Librarian và một đội cận vệ nhỏ gồm những Space Marine kỳ cựu bay ra từ Arx Angelicum. Các gunship là thứ khí tài quý giá đáng lẽ phải được sử dụng để chống lại bọn xeno. Rhacelus kết nối thị kính của mình với máy quét Augur của chiếc gunship, và quan sát khi những con tàu bay lên theo một phương dốc và lao nhanh qua các bãi đáp được đào xung quanh tu viện pháo đài. Những vết nứt chằn chịt như mạng nhện đã bị xói mòn đang in dấu vào lớp bê tông đá cổ đại. Nếu ông không biết chúng là gì, thì thật dễ dàng để nghĩ rằng các bãi đáp này là một cảnh quan được hình thành tự nhiên trên mặt đất, nhưng từ trên không, nguồn gốc nhân tạo của chúng rất rõ ràng, và phần móng của những tòa nhà đã bị phá hủy từ ​​lâu hiện rõ như ban ngày trên cát, giữa vô số bãi đáp chưa từng lưu lại dấu vết nào của động cơ đẩy phi thuyền kể từ khi chúng được xây dựng. Quy mô của các cơ sở bên ngoài là một dấu hiệu bi thảm cho thấy Blood Angels đã từng hùng mạnh đến dường nào. Ngay cả khi tất cả những người con trai của Sanguinius đang tụ họp lại với nhau lúc này cũng không thể sánh được với quy mô đầy đủ của Quân đoàn tổ tiên của họ. Đây là một lời nhắc nhở nữa nếu Rhacelus cần, rằng họ đang sống trong thời kỳ suy tàn.

Những chiếc Thunderhawk lượn theo độ cong của lá chắn hư không và hạ thấp dần xuống. Rhacelus lắc lư trong đôi giày khóa từ tính khi khối lượng cơ thể của ông nghiêng về phía trước. Họ đang bay qua các đội hình Space Marines đang di chuyển để củng cố các điểm phòng thủ khác nhau trên bức tường. Đội hình xe tăng và hàng ngũ các Assault Marine được trang bị Jump-pack chờ sẵn sau bức tường để xử lý những kẻ vượt qua được tuyến phòng thủ. Một cảm giác giận dữ không kiềm chế dâng lên khi họ bay qua một nhà chứa máy bay bằng thép mới xây. Dấu ấn tâm linh của Death Company không thể nào nhầm lẫn được với Rhacelus, và sức mạnh của nó thật đáng sợ.

Họ bay qua giữa những luồng năng lượng đâm xuyên, các gunship phải né trái né phải để tránh đường đạn, chao đảo trong bầu không khí bị rung chuyển vì cơn mưa đạn khi họ lao qua bức tường chắn và vượt qua khu vực giết chóc giữa bức tường và phòng tuyến thứ ba. Trong không gian mở, những giàn hỏa táng của những xác chết của người phàm được xếp gọn gàng đã tạo ra làn khói đen dày đặc. Số lượng người phàm trấn giữ các rào chắn phòng thủ có vẻ mỏng manh. Vũ khí tầm xa được bắn ra từ hai hàng. Những vũ khí cầm tay của các binh lính phòng thủ đã im tiếng. Bọn Tyranid đã ngừng tấn công; lý do trở nên rõ ràng hơn khi các gunship giảm tốc độ để vượt qua lá chắn hư không. Hàng trăm nghìn xác chết Tyranid nằm xung quanh các tuyến phòng thủ ngoài cùng, những đống xác chết ngày càng cao và dày đặc cho đến khi chúng chất thành đống cao ngang một chiếc Dreadnought xung quanh con hào. Lớp cát ngụy trang và dầu đã bị xáo trộn, khiến hào nước lộ ra gần hết chu vi của nó. Những xác chết bị tẩy trắng và khô quắt của bọn Tyranid đã lấp đầy một nửa con hào.

"Một chút tạm nghỉ, không hơn không kém," Mephiston lên tiếng như biết rõ suy nghĩ bên trong của Rhacelus như thường lệ. "Hive Mind sẽ lại lên một chiến lược mới."

Những đợt hỏa lực rải rác trút xuống đầu những người phàm xui xẻo. Vị trí của họ nằm ngoài lá chắn hư không, và do đó bị cả pháo binh phe ta và lực lượng không quân của kẻ thù tấn công. Các vũ khí diệt hạm mạnh mẽ nhất của Arx Angelicum đã chế ngự hầu hết các quái thú trang bị pháo hạng nặng của Tyranid, và một số ít lũ xeno có cánh dám xông tới tấn công đám người phàm hầu hết đều bị bắn hạ trước khi chúng có thể hoàn thành đợt tấn công của chúng.

Rhacelus đang rất căng thẳng. Các gunship đang gặp nguy hiểm khi đã ở bên ngoài lá chắn. "Bầy quái vật trên không đâu rồi?" ông ta hỏi.

"Chúng sẽ tấn công chúng ta khi chúng ta ra khỏi phạm vi các vị trí phòng không trên bức tường," Mephiston nói.

Chúa Tể Của Cái Chết hiếm khi sai. Họ đang hướng ra khỏi tu viện pháo đài, bay nhanh về phía nam. Chu vi sa mạc bị cày xới và xác chết của lũ xeno nhường chỗ cho một biển sinh vật đủ mọi kích cỡ, từ những sinh vật không lớn hơn sâu bọ cho đến những sinh vật to hơn cả một chiếc xe tăng chủ lực. Toàn bộ sa mạc bị lấp đầy bởi đám đông của chúng, và mặc dù đạn pháo gào thét lao xuống bắn chúng tung hàng trăm mảnh với mỗi cú bắn, các lỗ hổng trên sa mạc vẫn nhanh chóng được lấp đầy.

"Chẳng có ích gì, cứ như ném đá xuống biển vậy," Rhacelus gầm gừ.

"Chúng ta còn nhiều vấn đề khác nữa," Antros nói, mắt nhắm nghiền trong trạng thái xuất thần nhẹ. "Chúng đang lao tới tấn công chúng ta."

Giọng nói của phi công đã chứng minh lời dự đoán của Antros. "Hãy cảnh giác, thưa các ngài, bầy quái vật biết bay đang tiến đến gần. Bắt đầu thực hiện việc cơ động né tránh."

Động cơ của chiếc Thunderhawk gào thét với công suất tối đa, làm Rhacelus giật mình trong bộ giáp của ông. Ông chuyển đổi góc nhìn giữa các thấu kính Augur bên ngoài của con tàu, cho đến khi ông ta nhìn thấy những đám mây màu đen đang cuộn xoáy như làn khói có tri giác và lao về phía họ từ phía đông. Chúng là bản sao của các đàn quái vật vũ trụ đang vươn tới các thế giới cô độc này. Tyranid có tổ chức theo dạng phân mảnh, và hệ thống phân cấp cùng các chuyển động của chúng lặp lại ở mọi cấp độ.

Tầm nhìn trở nên không chắc chắn. Cặn bã tích tụ trên thấu kính quan sát. Động cơ ho sặc sụa khi vi sinh vật Tyranid làm tắc nghẽn các cửa hút.

Bầy quái vật có cánh bay và di chuyển như một. Trong vũ đạo chính xác của chúng, thật dễ tưởng tượng đó là một sinh vật duy nhất chứ không phải là số đông.

Các gunship dễ dàng vượt qua đàn quái vật ở phía đông, nhưng những con khác xuất hiện ở phía nam, lan rộng như một bàn tay mở ra để tóm lấy bọn họ. Đường chân trời trở nên đen kịt trên những ngọn núi nơi các Thunderhawk đang hướng đến cho đến khi bầu trời trở thành một khối xoáy dày đặc của những cơ thể có cánh.

Vũ khí của các Thunderhawk khai hỏa. Hỏa lực của họ thật thảm hại khi không đủ để chống lại nhiều quái thú như vậy.

"Thưa ngài," viên phi công nói. "Chúng ta sẽ phải quay lại thôi. Chúng ta không thể vượt qua bầy đàn này, bọn chúng là cả một bức tường trên bầu trời."

"Giữ nguyên hướng bay của ngươi," Mephiston nói. "Và mở đường dốc thả quân phía sau ra."

Tiếng báo động vang lên khắp khoang hành khách khi đường dốc thả quân hướng về phía sau hạ xuống, tạo thành một con dốc kết thúc bằng một đường màu đen trên nền đỏ nhạt của sa mạc.

"Ta sẽ quay lại sau vài phút nữa, các anh em ạ," Mephiston nói.

Có những chiến binh từ các Chapter khác trong Thunderhawk chưa từng thấy Mephiston ra tay. Rhacelus cười toe toét trước phản ứng của họ khi Mephiston tháo giày ra khỏi sàn và sải bước về phía bờ vực thẳm của sự lãng quên.



Năng lượng của cõi Thiên Không chảy qua khoang vận chuyển, Mephiston là trung tâm của nó. Với một tiếng rắc rắc, đôi cánh năng lượng màu hồng ngọc bung ra từ lưng ông và Mephiston nhảy lên không trung mà không dừng bước, rút ra ​​thanh kiếm Vitarus khi ông bay lên trời.

"Ngài ấy thực sự sẽ quay lại sau vài phút nữa thôi," Rhacelus nói. Ông ta một lần nữa tập trung sự chú ý của mình vào hình ảnh từ các cảm biến bên ngoài của Thunderhawk. Được thúc đẩy bởi sức mạnh vô hạn của warp, Mephiston lao vút qua các gunship. Một cơn bão năng lượng đỏ hình thành trước mặt ông, kéo theo những luồng khí lạnh lẽo thoát ra khỏi bầu khí quyển. Chúa Tể Của Cái Chết giơ thanh kiếm Vitarus ra trước mặt mình, đôi cánh thiên không của ông vỗ đập một cách mạnh mẽ, đều đặn đưa ông di chuyển vượt thời gian với tốc độ lớn. Một tiếng hét tâm linh không lời vang lên từ tâm trí mạnh mẽ của Mephiston, và cơn bão xung quanh ông mở rộng thành một quả cầu rộng lớn làm rung chuyển những chiếc Thunderhawk. Năng lượng quằn quại xuyên qua khung máy bay của chúng và phát ra tia lửa từ áo giáp của các psyker bên trong. Quyền năng của Chúa Tể Của Cái Chết khiến Rhacelus lo lắng. Ông ta đã từng dành nhiều giờ phút yên tĩnh để tự hỏi liệu cái người mà ông gọi là chủ nhân và là một người bạn liệu có thực sự ở chung một phe với các thiên thần hay không?!

Cơn bão ổn định lại, tạo thành một rào chắn xung quanh những chiếc Thunderhawk. Rào chắn nhấp nháy với những vụ phun trào của tia sét màu hồng và đỏ ngày càng dữ dội hơn khi bầy quái vật có cánh tiến đến gần. Bọn Tyranid sẽ cố gắng làm chậm hoặc ngăn chặn bọn họ nếu chúng không thể tiêu diệt được các Thunderhawk ngay lập tức. Cho đến khi bầy đàn đuổi theo bắt kịp chúng, và những con thú bay nặng hơn, chậm chạphơn của chúng có thể tham gia vào cuộc chơi. Khi đó, sinh mạng của các Librarian sẽ chấm dứt.

Chiến thuật như vậy có lẽ đã hiệu quả hàng triệu lần trên hàng triệu thế giới bị nuốt chửng, nhưng trước sau gì chỉ có một Mephiston, và Hive Mind vẫn chưa trải nghiệm được hết sức mạnh của cơn thịnh nộ của ông.

Rhacelus để các giác quan trải nghiệm của mình lướt qua tâm trí của Mephiston trong chốc lát, để đẩy sâu hơn nữa, mời gọi cái chết đến từ chính tay của vị Chief Librarian. Cơn thịnh nộ lạnh lẽo, lạnh sống lưng của Mephiston đã lấn át cơn đói khát của Hive Mind. Rhacelus nghĩ rằng nó có thể làm mờ đi ánh sáng của chính ngọn hải đăng Astronomican. Cõi warp rung chuyển xung quanh họ. Sự bao la của Hive Mind đã làm warp trở nên trầm lắng. Giờ thì Mephiston đang khuấy động warp thành một cơn bão tâm linh.

Tyranid hét lên khi chúng đến gần con mồi. Vũ khí cộng sinh mở rộng từ vỏ khí động học. Móng vuốt cong lại để chuẩn bị cắn giết. Hàm răng phát sáng do đang tiết ra các sinh chất.

Quả cầu năng lượng bay vào bầy quái vật. Bầu trời lóe sáng trong phạm vi một trăm dặm xung quanh với thứ cực quang phi tự nhiên. Lũ Tyranid tan biến khi cơn thịnh nộ của Mephiston thiêu rụi chúng. Hầu hết những người có mặt đều biết đến kỹ năng này, ví như là Chapter Blood Lance, nhưng không ai trong số họ có thể sử dụng thành thục như Mephiston. Một tiếng gầm dữ dội vang lên, điện giật làm rung chuyển con tàu khi cơn bão khoét một lỗ xuyên qua bầy Tyranid. Tro bụi nhờn như dầu đập vào thân tàu. Các Librarian rên rỉ khi họ chiến đấu để giữ lấy linh hồn của mình trong khi đắm chìm trong phạm vi sức mạnh áp đảo của Mephiston.

Những chiếc Thunderhawk giật mình và họ đã vượt qua được. Trên màn hình quan sát của con tàu, Rhacelus đã thấy được bầu trời quang đãng ở phía trước. Cơn bão đã tan. Mephiston quay lại về phía sau con tàu. Đôi cánh của ông đang mờ dần và co lại. Tất cả các pysker đều có giới hạn. Mặc dù Mephiston rất mạnh mẽ nhưng ông cũng đã đạt đến giới hạn của mình.

Con tàu rung chuyển vì sức mạnh của động cơ, làm mờ tầm nhìn của Rhacelus. Ông ta mở khóa giày, nghiêng người về phía trước để chống lại sự tăng tốc và hướng về phía cầu thang.

"Ai đó, giúp tôi với!" Ông ta gọi vống lại trong tiếng động cơ gào rú. Antros xuống trước, sau đó là một Codicier của Red Knights, và một Lexicanium của Blood Legion.

"Ông ta sẽ quay lại ngay thôi mà," Rhacelus hét lên, dựa vào vox và bộ loa khuếch đại âm thanh để truyền đạt lời nói của mình. "Đừng để ông ta ngã khỏi tàu !"

Đàn quái vật đang rút lui phía sau họ, các thành phần của nó bay vòng quanh bầu trời để truy đuổi những Space Marine đang chạy trốn.

Rhacelus khóa giày của mình vào mép dốc. Ông ta nhìn bầu trời trống rỗng.

"Ngài ấy đâu rồi?" Antros hét lên.

Một tiếng nổ trên đoạn dốc thả quân đã trả lời câu hỏi của anh ta. Một bàn tay bọc thép xuất hiện. Mephiston phải dùng tới đầu móng tay để trèo lên. Thanh kiếm Vitarus rung lên khi va vào kim loại. Rhacelus dẫm chân lên để giữ chặt lưỡi kiếm nhằm ngăn nó rơi khỏi chiếc gunship.

Mephiston không thể vươn lên cao hơn được nữa. Đôi mắt ông đỏ rực trên khuôn mặt nhợt nhạt. Hàm răng của ông nhe ra, răng nanh duỗi thẳng hoàn toàn.

Rhacelus quỳ xuống và nắm lấy cánh tay của Mephiston. "Ai đó cầm lấy thanh kiếm và giúp tôi kéo ông ấy vào!" Rhacelus gọi.

Những người khác tới giúp đỡ vị Chief Librarian lên. Ông không thể di chuyển nổi,, và sức nặng khủng khiếp trong bộ giáp của ông đã làm họ rất vất vả khi kéo ông lên, nhưng họ vẫn kéo được ông lên tàu.

"Đóng cửa lại!" Rhacelus ra lệnh.

Các pít-tông đóng chặt khoang thả quân. Tiếng gầm rú của động cơ và luồng không khí ùa vào tai họ.

Một tâm trí thứ hai hiện ra với Rhacelus, hung dữ như Cơn khát máu, nhưng lạnh lùng đầy tính toán. Trong một phần giây tiếp xúc, những điểm tương đồng với tâm hồn của Mephiston thật nổi bật, một sinh vật có sức mạnh to lớn, sở hữu cơn đói khát không bao giờ có thể thỏa mãn.

Một luồng sức mạnh đẩy lùi sự hiện diện của lũ xeno. Mephiston ngẩng đầu lên. Máu chảy ra từ mắt ông. "Bay nhanh hơn!" Ông rít lên với Rhacelus.

Nghe lệnh của Chúa Tể Của Cái Chết, các phi công đẩy động cơ đến giới hạn, và những chiếc Thunderhawk lao vút về phía dãy núi Cruor, bỏ đàn quái vật trên không lại phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top