Chương 15 - Sự hiến sinh của thiên thần
Ánh sáng rực rỡ tràn ngập phòng ngai vàng. Một bóng người trong bộ áo giáp sáng bóng, các đường nét bị che khuất bởi ánh sáng chói loá đang đứng trước Ngai Vàng. Những cỗ máy khủng khiếp đập liên hồi ở mọi nơi. Hàng ngàn cỗ quan tài được nối vào các cơ chế ẩn chứa những câu chuyện đau khổ chưa từng kể.
Sự sai trái của các thiết bị này đang gặm nhấm tâm hồn Dante. Trên ngai vàng trung tâm là một bóng người già nua mà vì lợi ích của mình, tội ác này đã được thực hiện, nhưng ông ta không hề hay biết về điều đó cũng như ông ta không hề hay biết về mọi thứ khác trên cõi phàm trần. Ông ta ngồi bất động khi chiến binh vàng chuẩn bị cho trận chiến, một mạng người nữa sẽ phải hy sinh vì Hoàng đế.
Có thứ gì đó xoắn tít lại và hướng về ngai vàng. Hình bóng màu vàng giơ thanh kiếm lên. Một bóng đen tối tăm.
Hai mắt Dante từ từ mở ra. Ông thấy mất phương hướng, mất một giây ông mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của mình tại Heavenward Redoubt của pháo đài Arx Angelicum, chứ không phải là ở Terra.
Ông ngồi dậy. Tấm ga trải giường lớn cọ vào da ông.
Một chiếc đồng hồ xa hoa kêu tích tắc nhẹ nhàng ở phía bên kia phòng ngủ của ông. Dante đã ngủ được ba giờ rồi. Trước đây Dante có thể chiến đấu trong nhiều ngày liền mà không cần nghỉ ngơi. Bây giờ ông ngủ mỗi khi có thể và thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Nếu có thể, ông muốn được tận hưởng Giấc Ngủ Dài.
Corbulo đã cảnh báo ông từ trong cỗ quan tài. Có những rủi ro cho Dante ẩn chứa trong những cỗ máy thiêng liêng.
Tuổi tác. Tất cả đều phụ thuộc vào tuổi tác của ông.
Ông lấy tay ôm mặt. Cảm giác của làn da nhăn nheo làm ông khó chịu, vì một người đàn ông mơ mộng không bao giờ thấy mình già đi. Ông ôm mặt mình như vậy trong vài phút, thở chậm rãi, cho đến khi không khí đi vào và ra khỏi phổi thu hút sự chú ý của ông và làm ông bình tĩnh lại.
Với một hơi thở nhanh và dứt khoát, ông hất chăn ra và đứng dậy khỏi giường. Cơ bắp của ông đau nhức, nỗi đau của một ông già đang hành hạ một người bất tử. Việc xoay vai của ông đã làm giảm bớt một số cơn đau cứng cơ, nhưng đó chưa phải là tất cả.
Ông nghĩ đến việc gọi viên hầu cận của mình. Tên của Arafeo chết trên đầu môi ông. Người đàn ông đó đã đi rồi, già đi từ tuổi trẻ đến tuổi già, lão hóa trong khoảng thời gian dường như chỉ vài phút đối với Dante. Ông đã lưỡng lự chỉ định thêm một viên hầu cận mới từ những nô lệ máu. Có vẻ như chuyện này đã không còn nhiều ý nghĩa.
Ông mặc một chiếc áo choàng làm bằng vải dày cứng nhắc được thêu với những hình ảnh thiên thần và lấy cho mình một cốc rượu pha máu theo phong tục của Blood Angels. Không có gì đáng chú ý, ngoại trừ việc Dante đã tránh uống máu trong nhiều thế kỷ cho đến những tháng ngày cuối cùng này.
Dante lắc lắc để rượu sóng sánh quanh chiếc cốc dưới mũi, để hương thơm của gia vị và sức sống khuấy động trái tim uể oải của ông. Ông nhắm mắt lại để thưởng thức nó.
Mùi máu. Mùi của sự sống.
Ông đã mơ thấy chiến binh hoàng kim đó nhiều lần rồi. Liệu đó có phải là một giấc mơ thực sự hay không, ông không thể nói chắc được.
Dante giữ giấc mơ đó cho riêng mình, biết rằng hành động đó sẽ bị coi là sự ích kỷ của ông. Những viễn tượng đó là của ông, về việc ông có một sứ mệnh thực sự xứng đáng để làm trước khi cuộc đời ông kết thúc...Đó là một điểm yếu, và ông không muốn chia sẻ điều đó. Ông thấy buồn cười khi cố gắng tự thuyết phục mình rằng người đàn ông trong giấc mơ của ông là một chiến binh. Ông chưa bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt đó, mặc dù từ hình dạng của bộ giáp là của một Space Marine, chứ không phải là người phàm hay thành viên của Adeptus Custodes. Ông có nhìn thấy đôi cánh không? Ông không coi chúng là đôi cánh. Nếu đó là chính Dante thì cây rìu của ông đâu rồi nhỉ? Vâng, Dante đưa ra giả thuyết, ông có thể đã đánh mất nó. Hơn nữa, các viễn tượng luôn là theo nghĩa bóng chớ không phải nghĩa đen. Thật không may, các viễn tượng có chung đặc điểm đó với những giấc mơ.
Ông mỉm cười trước sự tự phụ của mình rằng ông sẽ cứu rỗi được Hoàng đế.
Mặc dù mong muốn này của ông chắc chắn là quá đáng, nhưng ông cần nó. Ông cần một lý do để tiếp tục sống, để chống lại nỗi đau khổ và sự kiệt sức ngày ngày mà ông đang gánh vác bởi địa vị của mình. Nếu có tai hại gì trong đó, thì cũng chẳng có tai hại gì lớn.
Hôm nay thì khác. Ông suy nghĩ về điều đó trong khi nhấp một ngụm rượu, một cảm giác bối rối. Một chi tiết của viễn tượng đã thay đổi. Mỗi lần ông nhìn thấy chiến binh hoàng kim đó, thanh kiếm của Hoàng đế đều nằm trên đầu gối bất động của Người như đã được đồn đại trong mười thiên niên kỷ qua. Trong giấc mơ vừa rồi của ông, nó đã biến mất.
Ông sợ rằng đó là một điềm xấu.
Như để xác nhận mối nghi ngờ của ông, một tiếng chuông ngân vang lên từ xa.
Ông đột ngột ngẩng đầu lên. Âm thanh trôi dạt từ thính giác và ngược lại, không thể nghe thấy trong căn phòng sâu thẳm đó đối với tất cả mọi người ngoại trừ đôi tai của Space Marine. Ông sải bước từ phòng ngủ của mình, xông qua cánh cửa đôi bằng gỗ mun đen vào phòng ăn riêng của mình. Đôi chân ông bước nhẹ trên những bức tranh khảm bằng đá mã não, tất cả các chi tiết được thể hiện bằng các sắc thái khác nhau của màu đỏ. Tiếng chuông ngân ngày càng lớn hơn khi ông bước đến cánh cửa bằng kính dẫn ra ban công và đi ra ngoài vào Giếng Thiên thần. Họng sâu của ngọn núi lửa chìm xuống. Những họa tiết ánh sáng từ bóng đèn lumen duyên dáng chiếu sáng quảng trường cách đó hàng nghìn feet. Mùi hương ẩm ướt của Verdis Elysia bay lên từ những sân thượng rộng lớn.
Cái giếng là nơi bình yên, cho đến khi tiếng chuông chiến tranh vang lên. Nó vang vọng khắp trục của toà tháp. Từ trên cao, tiếng hú hoang dã tranh nhau phần hơn với tiếng chuông trang nghiêm.
Dante ngước mắt lên bầu trời buổi sáng màu hoa cà đang bị Arx Murus che khuất khiến nó chỉ còn là hình bầu dục. Những tòa tháp hướng lên trên như những chiếc răng. Có một tòa tháp đặc biệt thu hút ánh nhìn của ông.
Những người sống ở Amareo đã thức giấc, tất cả đều tru tréo và la hét đòi máu, tiếng hú thảm thiết của họ vang vọng khắp tu viện pháo đài.
Tiếng hú của họ là dấu hiệu chắc chắn cho thấy chiến tranh sắp xảy ra.
Dante vội vã quay trở lại bên trong đến một bảng điều khiển vox được gắn vào tường. Một tiếng gõ cửa đã ngăn ông lại trước khi ông chạm tới nó.
"Vào đi!" Ông gọi.
Vệ binh Sanguinary mở những cánh cửa chạm khắc bằng than chì. Phía sau là phòng họp, phòng tiệc, kho vũ khí, nhà nguyện riêng và các phòng khác trong cung điện của ông.
Đội trưởng Borgio đứng ở ngưỡng cửa, mặc sẵn giáp trụ như đang chuẩn bị ra trận.
"Borgio, tiếng thét đòi máu đáng nguyền rủa. Nó đã bắt đầu rồi phải không?"
Borgio gật đầu. "Thưa ngài, tôi có thông tin khẩn cấp từ các hạm đội tuần tra. Các phao báo hiệu tầm xa của chúng ta nằm trong các khu vực cốt lõi đã được kích hoạt."
Borgio trông gần như có vẻ hối tiếc khi đưa tin này ra. "Bọn Tyranid đã đến đây rồi."
Được trang bị đầy đủ vũ khí và áo giáp, Dante tiến về Vương cung thánh đường Sanguinarum, toàn bộ lực lượng của Đội vệ binh Sanguinary đã tới để hộ tống ông. Âm nhạc đã cất lên hết sức để che giấu tiếng gầm gừ và tiếng hét đau đớn của những người đang bị cơn khát máu dâng lên từ nhà thờ, nhưng vô ích. Không có gì có thể, ngoại trừ các thánh lễ lặp lại bài hát Moripatris khi những người thừa kế của Sanguinius quỳ xuống cầu nguyện để ngăn chặn cơn điên loạn, hoặc tiếng chuông ngân vang làm rung chuyển pháo đài. Những âm thanh khác đã tham gia vào tiếng chuông ở Citadel Reclusiam. Chúng sẽ không ngừng reo lên cho đến khi cuộc xâm lược bắt đầu.
Arx Angelicum đang điên cuồng hoạt động. Không có đủ không gian trong thánh đường cho tất cả Space Marines trong nhà thờ, vì vậy những người anh em Máu cùng quỳ thành từng nhóm ở bất cứ chỗ nào còn trống mà họ có thể tìm thấy. Dưới sự hướng dẫn trang trọng của các Chaplain, họ cầu nguyện để chế ngự Cơn Thinh Nộ Đen Tối. Cơn khát đã bất ngờ ập đến với họ khi hạm đội hive xuất hiện. Những nô lệ máu chạy khắp nơi, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp xảy ra. Chỉ có những con servitor là có vẻ không vội vã, nhưng số lượng lớn của chúng tụ tập xung quanh đã phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Tránh đường! Tránh đường!" Sepharan hét lớn. "Tránh đường!"
Không ai thấy khó chịu khi tuân theo lệnh. Các hành lang được dọn sạch ngay lập tức cho phép nhóm của Dante đi qua.
Tại cổng của Vương cung thánh đường Sanguinarum, nhiều chức sắc đang đợi vị chỉ huy. Họ cũng nhanh chóng tách ra. Tất cả, ngoại trừ một người.
Chapter Master Geron của Angels Numinous đứng một mình trước cánh cổng khổng lồ. Ông ta kẹp chặt mũ sắt dưới một bên cánh tay. Khuôn mặt ông ta tái nhợt và méo mó vì giận dữ.
"Tránh ra, thưa ngài Geron," Sepharan nói. "Chỉ Huy sắp đi qua."
"Không," Geron nói, lắc đầu một cách cứng nhắc.
"Tránh ra!" Sepharan ra lệnh. Đội vệ binh Sanguinary liền chĩa súng Bolter angelus lên.
"Ngươi đang đe dọa ta à?" Geron kinh ngạc nói. "Khi các ngươi cho phép điều ghê tởm này xảy ra?"
Ông ta chỉ tay ra sau về phía cánh cổng. Từ bên trong vọng ra tiếng gầm rú và tiếng hét thảm thiết của các Space Marine đang bị Cơn Thịnh Nộ làm cho mất trí.
"Các ngươi đối xử với bọn chúng như vậy và gọi đây là sự tôn trọng sao? Những kẻ đã sa ngã này nên bị giam cầm trong Đền Hối Cải. Chúng phải trải qua lễ xưng tội trước khi bị tiêu diệt. Chúng làm chúng ta phải hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình."
Khuôn mặt Geron run lên vì xúc động.
"Một thiên thần phải trong sáng và cao quý. Những kẻ mất trí này là một nỗi ô nhục."
"Tránh ra!" Sepharan ra lệnh. "Chúng tôi sẽ không yêu cầu lần thứ hai đâu."
Dante bước tới và đặt một bàn tay trấn an lên cánh tay Sepharan.
"Geron," Dante nói. "Trong khi các chiến binh của ngươi chiến đấu vì ta, tất cả sẽ được tôn trọng như những người anh em trong Chapter của ta."
Ordamael lên tiếng từ vị trí của mình bên cổng. "Họ được ban phước vào khoảnh khắc này với các viễn tượng của Sanguinius."
"Bọn chúng đã bị nguyền rủa và ô uế," Geron nói, quay sang viên Chaplain. "Tôi không chấp nhận chuyện này."
"Ngươi đã trao cho ta quyền chỉ huy," Dante nói. "Nếu ngươi đang có ý định đưa các chiến binh của ngươi rời khỏi vương cung thánh đường này thì ta sẽ tự tay giết ngươi. Ngươi thực sự muốn đẩy hội anh em của chúng ta vào cuộc nội chiến khi Great Devourer đang lao tới chỗ chúng ta hay sao? Hãy thương hại những chiến binh của ngươi. Họ vẫn là anh em của ngươi."
Geron gầm gừ. Đội vệ binh Sanguinary của Dante xen vào giữa hai Chapter Master. Geron định tiến lên, nhưng chính vị Sanguinary High Priest của ông ta đã đã bước đến bên cạnh và nắm chặt khuỷu tay Geron.
"Điều này trái ngược với niềm tin của chúng ta, người anh em ạ," vị tư tế nói, giọng trầm và khẩn cấp, "nhưng bây giờ không phải lúc."
Geron nhìn Dante với vẻ giận dữ tột độ. "Tôi không mong đợi gì hơn ở ngài, Dante, kẻ công khai giao du với bọn Knights of Blood và tin tưởng cả tên Gabriel Seth man rợ. Ngài đã kề vai sát cánh với những kẻ muốn ôm lấy cơn thịnh nộ."
Ông ta khạc nhổ xuống sàn. Đá cẩm thạch cháy xèo xèo vì axit trong nước bọt.
"Ngươi phải tuân lệnh ta," Dante nói. "Tránh ra."
"Vì danh dự, tôi sẽ tuân thủ như tôi đã bỏ phiếu để ủng hộ ngài," Geron nói. Ông chỉ tay vào Dante. "Nhưng tôi sẽ không quên sự khinh miệt này."
Vị tư tế của Geron kéo ông ta sang một bên.
"Mở cổng ra!" Sepharan hét lớn.
Cánh cổng cao của Vương cung thánh đường Sanguinarum kẽo kẹt mở ra, để lọt ra toàn bộ âm lượng tiếng hú của những kẻ bị nguyền rủa.
Space Marine của nhiều Chapter vẫn đang tiến vào nhà thờ này khi Dante bước vào. Một số người đến trong trạng thái bình tĩnh, bối rối, hoặc được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh. Những người khác cần được chế ngự để lôi vào đúng vị trí.
"Đây là tất cả sao?" Dante của Ordamael hỏi.
"Bài cầu nguyện Moripatris vẫn tiếp diễn, thưa ngài, những con thịnh nộ mới đang dần lắng xuống. Đây là phần lớn những người đang bị mắc bệnh."
Sự xung đột lớn luôn được báo trước bởi sự thức tỉnh của các tù nhân của Tháp Amareo. Việc những chiến binh bị hạ thấp xuống đến mức ngang với loài thú vật như vậy được ở gần Sanguinius thực sự khiến Dante kinh hãi, nhưng nhờ vào hạt giống gien hoạt động quá mức của họ, giác quan thứ sáu của họthậm chí còn sắc bén hơn cả của một Librarian, và cơn thịnh nộ của họ là thứ đầu tiên bùng phát. Khi chiến tranh dang rộng đôi cánh đỏ máu, các tù nhân của Amareo đã báo trước điều đó.
Nếu những kẻ bị nguyền rủa trong tòa tháp thức dậy và kêu gào đòi thịt sống, thì Blood Angels biết rằng họ sắp phải đối phó với những viễn tượng của riêng mình. Họ đã chuẩn bị tốt nhất có thể, chuẩn bị cho nghi lễ Moripatris, vì những ký ức về Sanguinius sẽ xâm nhập mạnh mẽ khi những người trong tháp Amareo cất tiếng hát. Vào thời điểm đó, chắc chắn rằng một số người trong số họ sẽ bị khuất phục trước Cơn thịnh nộ đen tối và bị mất trí.
Chỉ có điều lần này không phải là một vài người đã ngã xuống. Không phải là hàng chục người như những dự đoán khủng hoảng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Mà là hàng trăm người, quá nhiều để có thể chứa trong các nhà nguyện được sử dụng cho mục đích ban phước cho những kẻ bị nguyền rủa.
Nhà thờ đầy những anh em đau khổ từ mọi Chapter. Từ những Chapter quá khác biệt về lối sống, trong một cái chết khi còn đang sống họ đã tìm thấy một địa ngục chung. Áo giáp của họ màu đen và có hình chữ thập đỏ, chỉ có phù hiệu để cho biết họ đến từ Chapter nào. Đó là một cảnh tượng thống nhất buồn thảm khiến tất cả những ai chứng kiến đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của lời nguyền.
Những kẻ bị nguyền rủa hành xử theo tính cách của họ. Một số người vật lộn quá dữ dội để có thể mặc được áo giáp, và quỳ gối khi đang trần truồng trên nền đá. Những người khác chìm sâu vào trạng thái xuất thần hoặc cầu nguyện. Những lời nói điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền của hai chục Chaplain đã làm dịu những người khác. Trạng thái của nhiều người là không ổn định, mà thay đổi từ cách cư xử này sang cách cư xử khác khi khả năng tự chủ của họ tăng lên và giảm xuống, và vì vậy hơn một nửa bị trói lại bằng những sợi dây xích nặng quanh cổ tay, mắt cá chân và cổ.
Dante đứng ở vị trí đầu của nhà thờ, bên dưới bức tượng Sanguinius. Ordamael bắt đầu to tiếng xướng lên bài diễn thuyết của mình ngay khi vào vị trí. Nghi thức này không kèm theo bất kỳ nghi lễ nào. Cuộc tụ tập này đòi hỏi phải hoàn thành nhanh chóng.
"Cầu mong Sanguinius dõi theo các ngươi, khi các ngươi bước vào thử thách cuối cùng của cuộc đời mình," Ordamael bắt đầu. "Cầu mong Hoàng Đế chỉ lối cho các ngươi khi cánh tay các ngươi vẫn còn mạnh mẽ. Cầu mong cơn thịnh nộ của các ngươi bùng cháy khi các ngươi chiến đấu trong trận chiến lần cuối."
Ordamael đọc to lời cầu nguyện. Âm nhạc hợp xướng êm dịu làm dịu bầu không khí, xóa tan những suy nghĩ về máu và thay thế chúng bằng nỗi buồn chiêm nghiệm. Dần dần, Death Company đang muốn bùng nổ bỗng trở nên im lặng khi sự thôi miên ăn sâu được kích hoạt bởi những lời nói. Nó mạnh mẽ nhưng không kéo dài. Những người đầy tớ từ nhiều Chapter khác nhau xuất hiện từ nơi ẩn náu trong lối đi của nhà thờ và nhanh chóng di chuyển giữa những kẻ bị nguyền rủa, gắn những dải ruy băng tử thần vào bộ áo giáp mới được sơn lại.
"Nhân danh nhân loại, các ngươi bước đi trên con đường đen tối để cứu rỗi," Ordamael tiếp tục bài cầu nguyện. "Và khi kẻ thù của các ngươi chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ chính đáng của các ngươi, các ngươi sẽ tìm thấy sự bình yên trong cái chết."
Những chiến binh hung bạo nhất giờ đã im lặng, và đám người hầu mới dám lại gần với rủi ro tối thiểu. Những bàn tay lão luyện tháo xích, nhanh chóng hoàn thành nghi lễ vũ trang trong khi Death Company được ru ngủ bởi bài Kinh Cầu của Sự Diệt Vong.
"Các ngươi sẽ được biết đến qua những việc làm của mình. Các ngươi sẽ được rèn giũa qua cơn thịnh nộ của mình."
Những lời cầu nguyện khác được thì thầm bởi các Chaplain khác. Ordamael không phải là Chaplain cao cấp nhất trong đại quân; chỉ riêng tại Baal đã có hơn một chục Reclusiarchs, nhưng những người khác đều tuân theo thẩm quyền của ông ta, với tư cách là High Chaplain có thẩm quyền nhất của Blood Angels. Ông là Paternis Sanguis, chủ nhân của Tháp Amareo. Danh hiệu này có sức nặng rất lớn.
Những người đầy tớ và nô lệ rút lui nhanh như khi họ xuất hiện từ nơi ẩn náu. Các Chaplain bắt đầu đánh thức những người bị họ giam cầm, tháo xích quẳng ra khỏi sàn và bảo họ đứng dậy.
"Bất kỳ đâu có máu, nơi đó có sự sống," Ordamael nói, đọc đến khổ thơ cuối cùng. "Trong sự sống, có cơn khát máu. Trong cái chết, cơn khát giãy chết đi. Sanguinius ở cùng chúng ta, cũng như ngài sẽ ở cùng các ngươi."
Bài cầu nguyện này có nhiều phiên bản khác nhau giữa các Chapter. Nhưng tình cảm thì giống nhau. Những con servitor được điều chỉnh đặc biệt đã đến giúp đỡ các Chaplain, đủ mạnh để kiềm chế những kẻ bị nguyền rủa nếu họ nổi điên, đủ khả năng hy sinh để không thành vấn đề nếu họ thất bại trong công việc.
Ordamael ra hiệu cho những người đồng cấp của mình. Ở phía sau nhà thờ, ba Cổng Thịnh Nộ mở ra những chiếc lồng nâng lớn, sẵn sàng đưa những kẻ bị nguyền rủa đến các phòng giam trong Ngục tối Amareo, nơi họ sẽ được giam giữ cho đến khi có người cần tới họ.
Dante cúi đầu tỏ lòng kính trọng khi họ ra đi. Những kẻ bị nguyền rủa được các Chaplain xoa dịu, mặc dù họ đã bắt đầu trở nên bồn chồn trở lại. Dante tự hỏi trong giây lát rằng Lemartes đã có thể xoay sở như thế nào với một lực lượng lớn như vậy, nhưng Lemartes đang ở Diamor, cách xa nơi này hàng năm ánh sáng.
Những kẻ bị nguyền rủa cuối cùng bị lùa vào những thang máy và xiềng xích của họ được cố định trên tường. Những kẻ hung hăng hơn bắt đầu hét lên lần nữa, thốt ra những lời nói đau đến xé lòng đã được thốt ra lần đầu tiên cách đây mười thiên niên kỷ, và được lặp lại rất nhiều lần kể từ đó.
"Tại sao?" Một người thét lên. "Tại sao ngươi lại phản bội chúng ta, hả Horus?" Cánh cổng đóng sầm lại, cắt ngang câu hỏi của anh ta.
Không có câu trả lời nào được hồi đáp.
Các chiến binh giáp đen thuộc Death Company
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top