Chương 14 - Dải núi Necklace hoang tàn
Người thanh niên thuộc bộ lạc ăn xác thối Chrismsae dẫn Gabriel Seth đi qua những đồng bằng rỉ sét. Seth đi vội vã. Ông chạy vụt đi. Ông không đi như một người đàn ông thực thụ. Những bước chân đều đặn, nặng nề của Seth kêu lại xạo trên mặt đất đóng vảy những mảng cát bị thủy tinh hóa do các cuộc chiến tranh thời cổ đại, trong khi Chrismsae thì loạng choạng giống như loài gặm nhấm và có vẻ lén lút. Chàng trai bộ lạc này còn trẻ, mặc dù được coi là già so với bộ lạc của mình, cơ bắp ít ỏi, sự phát triển cơ thể của cậu ta bị cản trở bởi tình trạng suy dinh dưỡng, răng đã hoàn toàn mục nát trong quai hàm.
Seth đã đấu tranh để kìm nén sự khinh miệt của mình đối với chàng trai trẻ. Cậu ta đã rất hữu ích trong quá trình củng cố phòng thủ cho Baal Primus. Cậu ta đã chỉ cho Seth những tàn tích cổ xưa của các pháo đài quỹ đạo bị phá hủy khi rơi xuống mặt trăng này mà những chiến binh của ông hiện đang phải vất vả xây dựng lại. Kiến thức của Chrismsae về các hang động sâu của dải núi Necklace là vô giá, và cậu ta có một sự xảo quyệt nhất định. Nhưng cậu ta không đủ tài năng để trở thành ứng cử viên cho sự thần thánh hóa, nếu không cậu ta đã không phải sống mòn mỏi trên mặt trăng này rồi.
Chrismsae đã né tránh khi được hỏi về các thử thách của Blood Angels. Seth nghĩ rằng cậu ta hẳn đã được thử thách. Bất kỳ ai sống trong một địa ngục như Baal Primus đều sẽ muốn thử làm điều đó.
Bây giờ thì có điều này, một báo cáo về một lực lượng khác của Space Marines đang hạ cánh ở phía xa của dải núi Necklace mà không có nguồn nào khác xác nhận và Chrismsae sẽ không cho ai khác ngoài Seth biết. Có lẽ nếu chàng trai trẻ này muốn dẫn dụ ông vào một cái bẫy, thì cậu ta sẽ là một thằng ngốc còn ngốc hơn cả vẻ bề ngoài của mình.
Bụi oxit tung lên với mỗi bước chân. Khu vực xung quanh Necklace dày đặc kim loại rỉ sét tạo thành bột trên lớp kính. Kính thuỷ tinh là sản phẩm của những cơn bão lửa từ sự cố lò phản ứng khi các trạm quỹ đạo rơi xuống mặt đất. Seth không nghĩ Necklace cũng đã bị đánh bom sau khi chúng rơi xuống; người xưa hẳn đã sở hữu những món vũ khí khủng khiếp, vì có những khu vực vẫn còn nóng hổi với các đồng vị kỳ lạ từ mười hai nghìn năm sau ngày được cho là ngày khơi mào của cuộc chiến đó. Bom nguyên tử của Đế Chế sẽ khiến một khu vực trở nên nguy hiểm về mặt phóng xạ trong nhiều tuần, không phải nhiều năm, chứ chưa nói đến hàng thiên niên kỷ. Bất kỳ ai đã tấn công Baal Primus đều đã tham gia vào một nỗ lực thanh tẩy đầy tính toán. Sự thù hận như vậy giữa hai thế giới; khả năng thù hận của nhân loại là vô tận. Nếu thực sự những truyền thuyết cổ xưa là sự thật, và sự sụp đổ của các mặt trăng thiên đường không phải do cuộc tấn công của lũ xeno gây ra.
Nỗ lực Exterminatus cổ xưa đó đã thất bại. Loài người là loài sâu bọ dai dẳng phát triển mạnh trong đống đổ nát. Loài người đã sống sót trên Baal Primus để tạo ra những sinh vật bị thoái hoá như Chrismsae.
Cậu trai quay lại nhìn ông, đôi mắt vàng ệch nhìn qua đôi vai khom. Đầu cậu ta được phủ lên lớp da bẩn thỉu của một sinh vật bản địa ở sâu trong dải núi Necklace, có thể đó là hậu duệ của loài chuột Terra.
"Chúng ta phải đi lên trên, thiên thần, lên tới đỉnh." Chrismsae chỉ vào bức tường vuông vắn của những ngọn núi phi tự nhiên. "Những ngọn núi khác đang ở phía xa."
"Các chiến binh của ta không thấy gì cả," Seth nói. "Hệ sao này đầy rẫy các Chapter khác. Họ không thấy gì cả. Ta không tin ngươi."
Chrismsae nhún vai một cách thản nhiên. "Chrismsae không nói dối. Cậu ta không biết gì. Nhưng Chrismsae thấy. Ngài cũng sẽ thấy, nếu ngài đi theo con."
"Nếu ngươi nói dối, ta sẽ giết ngươi," Seth nói.
Tiếng vox của Seth vang lên. Tiếp theo ông nghe thấy giọng của Chaplain Appollus.
"Seth, những kẻ dặt dẹo này thật thảm hại! Bọn chúng làm việc chẳng chăm chỉ một chút nào cả." Giọng nói giận dữ của Appollus liên tục vang lên bên tai Seth. "Pháo đài phía đông sẽ không sẵn sàng kịp vào thời điểm ước tính khi hành tinh này bị tấn công."
"Tại sao ngươi lại nói với ta điều này?" Seth gầm gừ. "Làm việc chăm chỉ hơn đi."
"Ngài nên ở đây để tự mình nói với chúng!" Vị Chaplain hét lên. "Tôi xin viện dẫn quyền hạn của cấp bậc mình để khiển trách ngài. Ngài đã bỏ bê nhiệm vụ của mình."
Seth cho rằng điều Appollus vừa nói thật đạo đức giả, cái kẻ có khuynh hướng bạo lực thường vội vã bỏ rơi các anh em mình lại phía sau để lao những cuộc phiêu lưu của riêng mình mà ít khi nghĩ đến hậu quả.
"Ngươi phải cẩn thận với miệng lưỡi của mình đấy, hỡi thủ lĩnh của những kẻ lạc lối. Ngươi sẽ giám sát việc xây dựng trong khi ta đi vắng, và ngươi không được dùng các biện pháp đốc thúc của mình. Chúng ta cần những người phàm này."
"Vậy thì làm sao tôi có thể bắt bọn chúng lao động hiệu quả cho được?"
"Hãy sử dụng trí tưởng tượng của ngươi đi."
"Ngài đang trở nên mềm lòng hơn rồi đấy, Seth."
"Lăng mạ ta thêm một lần nữa đi, Appollus, ta thách ngươi đấy," Seth nói. "Thực hiện nhiệm vụ của ngươi là hoàn thành pháo đài. Ta sẽ sớm quay lại thôi." Seth cắt ngang kênh vox
Chrismsae nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ của mình với vẻ bồn chồn, miệng cắn cắn những móng tay lởm chởm trong lúc chờ đợi.
Seth gật đầu với cậu ta.
Chrismsae cười toe toét và vội vã chạy đi, nhưng dù chân của cậu có chạy nhanh đến thế nào, cậu cũng không thể vượt qua được sải chân chậm rãi, thong thả của Seth.
Thời gian đã bào mòn vết thương của các cuộc chiến thời cổ đại. Các cạnh của hố bom chồng lên nhau đã bị mài mòn thành những vòng tròn mềm mại, khiến mặt đất bị rỗ giống như da của một người sống sót sau bạo bệnh. Thảm thực vật bền bỉ phủ kín vùng cao nguyên không bằng phẳng. Các trạm quỹ đạo rơi xuống nơi đây theo một đường dài và thoạt nhìn chúng trông giống như một dãy núi tự nhiên. Các vết kiến tạo gây ra bởi cú va chạm chấn động đã làm méo mó hàng chục dặm đồng bằng xung quanh chúng, đá hòa lẫn với kim loại của các trạm quỹ đạo rơi xuống thành một dãy núi. Sự xói mòn đã làm nhẵn các thanh xà gãy và khiến sàn tàu sụp đổ, bịt kín phần bên trong trống rỗng không nhìn thấy được. Chỉ sau một thời gian kiểm tra chúng, bản chất thực sự của những ngọn núi mới lộ ra. Người ta có thể nhìn thấy ở đó các tầng hộp của sàn tàu bị nén, các dòng suối trên núi chảy thẳng một cách kỳ lạ trong các cửa vuông của các hang động, cho đến khi chúng chảy đến đỉnh của gờ cuối cùng và đến một điểm mà mảng quỹ đạo bị vỡ đột nhiên nhô lên từ lớp vỏ bị tàn phá xung quanh nó thành một vách đá không tự nhiên. Sự khởi đầu của sự khéo léo của con người đã được mô tả rõ nét ở đó.
Seth đặt tay lên khối kim loại cổ xưa và nhìn lên trên.
"Bây giờ chúng ta leo lên, được chứ? Được chứ!" Chrismsae hét lên một cách háo hức. Cậu ta ra hiệu cho vị chúa tể Space Marine, bảo ông ta đi theo mình vào một miệng hang gồ ghề.
Seth nhìn lại. Những tảng đá nhô lên do cú va chạm cổ xưa đã chặn mất tầm nhìn của ông về đường quay về chỗ pháp đại. Sự có mặt của của ông cũng không thể giúp tiến độ xây dựng các pháo đài được đẩy nhanh, bất kể Appollus có nói gì đi chăng nữa.
Gạt bỏ nỗi lo lắng, ông chui vào hang và đi qua lớp vỏ bong tróc của trạm quỹ đạo cổ đại của Baal.
Họ tránh những hang động sâu, đi vòng qua những lối đi bên ngoài để đến đỉnh núi. Tuyến đường đã được cải tạo bởi nhiều thế hệ người dân Chrismsae mặc dù là theo cách thô sơ nhất. Những cây cầu bằng tấm kim loại bắc qua các lỗ trên sàn, những vết rách trên các bức tường méo mó và sàn tàu đã được mở rộng thành cửa ra vào. Lan can bằng dây thừng đã được giăng dọc theo những điểm dễ té ngã nguy hiểm nhất. Các công trình này rất thô sơ, giống như những cầu thang dã chiến mà những kẻ bới rác đi vòng quanh trên vùng đồng bằng bên kia những ngọn núi giả. Có những vực sâu mà những kỹ thuật tiên tiến hơn một chút có thể vượt qua, nhưng dường như những kẻ bới rác không thể làm được. Bất kỳ nền văn hóa nào có thể duy trì động cơ đốt trong đều có thể tạo ra một cây cầu thích hợp, nhưng những kẻ bới rác này thì không. Bản năng sinh tồn đầy tuyệt vọng của họ đã cắt bỏ mọi kiến thức không hoàn toàn cần thiết ra khỏi lối sống của họ.
Các lối đi mở ra nhiều nơi với thế giới bên ngoài. Trí óc được tăng cường của Seth mạnh mẽ hơn nhiều so với Chrismsae đang theo dõi đường đi của họ một cách dễ dàng, làm rối tung những nỗ lực xoá dấu vết của Chrismsae. Họ đi qua một thác nước nhỏ màu đỏ gỉ sét chảy róc rách từ trên cao và mất hút dưới một máng trượt vào vực sâu bằng kim loại. Các lớp cặn sắt bám trên tường làm thu hẹp lối đi. Họ băng qua một cây cầu mà thực tế nó chỉ là một tấm ván kim loại, cây cầu rung lắc đầy nguy hiểm dưới sức nặng của Seth. Ở phía xa có một lối vào gần như bị che khuất hoàn toàn bởi lớp gỉ sét.
"Lối đó nhanh hơn," Seth nói.
Chrismsae không hỏi làm sao Seth có thể biết được điều đó. Seth là một thiên thần. Ông ta biết những điều mà không ai khác biết.
"Không, không, thưa ngài. Nguy hiểm. Có ma và quỷ dữ và những thứ tệ hơn ở đó. Chúng ta hãy đi lên trên"
Nỗi sợ hãi vực sâu của cậu bé lớn hơn nỗi sợ hãi của cậu đối với Seth, và cậu vội vã tiến về phía trước trước cả khi Seth kịp ra lệnh.
Seth nhìn xuống hành lang tối tăm. Đôi mắt Space Marine của ông nhìn thấy một không gian vẫn có thể nhận ra được là hành lang bảo trì. Những mảnh vụn trôi nổi lộn xộn ở các góc, và các vách ngăn của nó bị méo mó, nhưng phần này của trạm vũ trụ cổ đại đã chìm xuống trước, và nó ít nhiều bằng phẳng. Một cơn gió ẩm ướt thổi từ đâu đó sâu bên trong. Seth càu nhàu và đi theo cậu bé.
Họ ở lại trong trạm quỹ đạo một thời gian ngắn. Ngay sau thác nước, con đường hiện ra qua một cổng hạ cánh méo mó, và họ tiếp tục đi lên qua một khu rừng cây còi cọc bị biến dị bởi sự biến chất di truyền.
Phần này của trạm không gian đã bị hư hại nặng nề. Thân trạm bị nhàu nát, tạo cơ hội cho đất mỏng tích tụ. Ở một số nơi, người ta có thể quên đi nguồn gốc của những ngọn núi, cho đến khi một cái hố vuông vắn và chết chóc đột nhiên há hốc dưới chân, hoặc tấm kính bọc thép của một cổng quan sát cổ đại lấp lánh sau những tấm rèm rêu màu cam.
Họ tiếp tục đi theo dấu vết mà tổ tiên của Chrismsae để lại. Những kẻ bới rác không có phương tiện nào có thể đi qua địa hình này, tất cả đều được thiết kế để đi bộ đường dài. Nơi đường mòn trở nên dốc thì có dây thừng và thang, hoặc các bậc thang được hàn kém để tăng tốc cho họ. Những thứ bổ sung này rất ít, vì hướng của trạm quỹ đạo bị rơi xuống và sự hỏng hóc của nó khiến việc leo trèo trở nên dễ dàng. Trong vài giờ, họ đã đi bộ được vài dặm nếu tính từ các công sự của Flesh Tearers và leo lên đến độ cao 1700 feet. Các tháp pháo và chóp nhọn bị đập vỡ tạo nên đỉnh của dãy núi nhân tạo. Kim loại màu xám xỉn của chúng được bao phủ trong băng giá, mặc dù có độ cao khiêm tốn nhưng Baal Primus là một thế giới lạnh giá. Tuyết bẩn, sản phẩm của chu trình thủy văn rối loạn chức năng của Baal Primus kêu lạo xạo dưới chân. Lúc này Seth có thể nghe thấy âm thanh của những người mới đến. Bầu trời rung chuyển nhẹ nhàng với tiếng tàu đổ bộ đến và đi.
Chrismsae dẫn ông đi qua một khu vực định cư khổng lồ. Những lỗ hổng tối tăm của cửa sổ không có kính được tráng men bằng lớp băng vàng gợn sóng. Quần áo của Chrismsae hầu như không phù hợp với vùng đất thấp, và trên đỉnh núi cậu ta liền tái xanh vì lạnh. Răng cậu va vào nhau lập cập và cậu thỉnh thoảng nhét tay vào nách để làm ấm chúng, nhưng cậu ta dường như không nhận thấy mức độ nghiêm trọng của nỗi đau khổ của mình. Seth cho rằng cậu bé chưa bao giờ thực sự biết thế nào là ấm áp.
"Ở dưới đó." Chrismsae chỉ vào một cái đỉnh vách đá. "Những người lạ đang ở đó."
Seth lê bước xuống mép vách đá. Đôi bốt bọc thép của ông dẫm vỡ lớp băng cổ xưa và ông trượt một nửa thân xuống, dừng lại và hơi loạng choạng ở bờ vách đá.
Phía xa của trạm quỹ đạo là một mớ hỗn độn tan vỡ. Một khu rừng rậm bám rẽ vào cấu trúc bên trong lộ ra, che phủ lớp kim loại trong thảm thực vật. Theo thời gian, những thảm thực vật tươi tốt đã hình thành trong các hốc, và những cây cao hơn mọc lên từ chúng. Sự xanh tươi tương đối này một lần nữa biến mất khi chạm tới vùng đồng bằng. Những cơn mưa thất thường của Baal Primus chỉ rơi xuống vùng đất cao hơn; phía bên kia là một vùng đất xấu xí lạnh lẽo với những khe nứt và những rặng núi lởm chởm được tạo ra vào khoảnh khắc đó cách đây mười hai nghìn năm khi trạm quỹ đạo này lao xuống từ bầu trời và biến thiên đường thành địa ngục. Không có nhiều thay đổi kể từ ngày hôm đó.
Vài dặm xa hơn, các rặng núi bị nứt vỡ trải rộng tạo ra những chỗ trũng rộng ở giữa. Trong một trong số chúng, một đội quân nhỏ đã tập hợp, các phương tiện vận chuyển của họ gầm rú lên không trung và quay trở lại. Khuôn mặt của Seth căng thẳng. Hàng thế kỷ bất hạnh đã khiến ông ta cô lập các chiến binh của mình khỏi các đồng minh. Khi Flesh Tearers tham gia trận chiến, họ phải phó thác cho lòng thương xót của Cơn Khát Máu. Di sản đáng ngờ của Sanguinius đã mang lại cho họ sức mạnh để đánh bại kẻ thù có số lượng lớn hơn nhiều, nhưng nếu cơn khát không được xoa dịu, đồng minh hoặc thường dân của họ sẽ phải trả giá. Những người tiền nhiệm đã không cẩn thận bằng Seth, hoặc có lẽ do họ bị nguyền rủa nhiều hơn. Kết quả là việc cả Chapter gần như bị vạ tuyệt thông, và cùng với đó là việc phát hiện ra lỗ hổng trong hạt giống gien của Sanguinius có thể gây nguy hiểm cho tất cả các Chapter Máu. Ông không thích chiến đấu cùng những Chapter khác. Ông đã cố tình bố trí lực lượng của mình cách xa ba Chapter khác do Dante cử đến để bảo vệ Baal Primus.
Và giờ đây đã có một Chapter thứ năm nữa, những người đã dám khẳng định vị thế của mình ngay trước ngưỡng cửa nhà của ông.
Seth bật chức năng của bộ giáp để điều tra xem những kẻ xâm nhập kia là ai. Một tia sáng trên bầu trời ngay lập tức hiện ra trong tầm nhìn của ông, được phóng đại bởi ống kính mũ trụ của ông cho đến khi nó trở thành một gunship Thunderhawk với lớp sơn cũ kỹ màu đỏ sẫm và bạc.
Chỉ có một Chapter mang những màu sắc đó, một Chapter nổi tiếng về sự man rợ điên cuồng vượt xa cả chính Chapter của ông.
"Bọn Knight of Blood," ông thốt lên. Những người mới đến vẫn đang đến trên chiếc Thunderhawk và tàu chở hàng không bọc thép. Các tàu hạ cánh mà không tắt động cơ, quay trở lại quỹ đạo để tiếp tục vận chuyển hàng.
Chỉ cần hai mươi chuyến bay Thunderhawk là có thể đưa tất cả các Flesh Tearers xuống Baal Primus từ chiến hạm battle-barge Victus. Flesh Tearers chỉ còn lại rất ít chiến binh. Ngay cả không phải như vậy thì cũng sẽ không nhiều thời gian triển khai vì kho vũ khí của Seth gần như trống rỗng như các chiến binh của ông vậy. Hồn máy của các cỗ máy chiến tranh của ông cũng khát máu y như chủ nhân của chúng vậy, và các phương tiện có xu hướng thực hiện những hành động hấp tấp, hung hãn mà thường dẫn đến mất mát.
Các Knight of Blood có lợi thế về số lượng người và máy móc. Nếu những gì ông nghe về họ là sự thật thì bọn họ sẽ không muốn nhường bước. Ông lướt mũi bàn chân trên tuyết, nhìn tuyết vỡ vụn và tan thành từng mảnh rơi xuống từ mép giày. "Dante đã cố tình làm điều này," ông nghĩ bụng.
Ông cố kìm nén cơn tức giận và gọi Chrismsae đang co ro tránh gió trong góc khuất của một tháp liên lạc nhô lên từ tuyết. "Còn bao lâu nữa thì đến địa điểm hạ cánh của bọn chúng?"
"Nửa ngày đường, thưa ngài."
Nửa ngày. Với tất cả những lời phàn nàn của ông, Appollus sẽ kiểm soát được mọi thứ ở pháo đài. Ông tin tưởng Codicier Belthiel, người có thể xoa dịu cơn giận dữ không thể kiềm chế của vị Chaplain. Việc ông đang làm không thể chậm trễ được.
"Hãy đưa ta đến đó ngay lập tức," Seth nói.
Khi Seth tiến đến khu vực đổ bộ của Knights of Blood, ông thấy rằng họ không có ý định đóng quân tại đây. Không có lô cốt hay bất kỳ công sự phòng thủ tạm thời nào được thiết lập. Thay vào đó, các tàu vận tải đang đậu theo hàng ngũ để đưa họ bay đi. Ông không thể nhìn thấy bất kỳ chiến binh nào, ông đoán rằng bọn họ đang ở trong những xe thiết giáp Land Raider và Rhino của mình. Knights of Blood sắp hành quân ra khu vực bên ngoài. Thật là một hy vọng ngớ ngẩn khi mong đợi bọn họ đi nơi nào khác xa hơn. Ông biết tỏng rằng họ có ý định tiến đến vị trí hạ trại của ông.
Baal lướt đi qua trước mặt trời, mang đến buổi đêm đầu tiên trong hai đêm dài của Baal Primus. Không có gì là đơn giản trong hệ sao Baal ngay cả trong việc phân chia ngày và đêm. Blood Angels cũng vậy, với nghệ thuật và sự phủ nhận của họ. Ông chấp nhận sự man rợ của mình. Sự đơn giản là chìa khóa để kiềm chế cơn khát máu. Ông không có thời gian cho trò chơi giả vờ đó.
Trang bị của Knights of Blood cũng cũ nát và loang lổ máu cũ như Chapter của ông. Huy hiệu xe cộ tuân theo các chuẩn mực của Codex Astartes, và từ đó ông thấy rằng đây là một đội hình đặc biệt được tạo thành từ các đơn vị được rút ra từ khắp Chapter.
Nhiều năm trước, Knights of Blood đã tiến hành một cuộc viễn chinh chống lại tất cả kẻ thù của Đế Chế, nhưng chiến dịch của họ quá man rợ, và định nghĩa của họ về kẻ thù quá rộng, đến nỗi họ đã bị chính các Lãnh Chúa Tối Cao của Terra tuyên bố là những kẻ bất trị. Trước đó, họ giống như Flesh Tearers, bị đồng minh của họ đề phòng với ánh mắt cảnh giác. Bây giờ họ không có bạn bè và luôn bị phân biệt đối xử, mặc dù họ phản đối rằng họ vẫn luôn trung thành với Đế Chế.
Một thế lực khác gần đi đến ngưỡng cửa tuyệt diệt. Mặc dù họ đã đi xa hơn trên con đường nguyền rủa so với Seth và các chiến binh của ông, và chỉ một sai lầm nhỏ thôi thì họ sẽ bị diệt vong trên con đường đọa đầy đó. Bước vào vùng hạ cánh của họ đưa Seth đến gần hơn với số phận của họ, và ông đã làm điều đó một cách thận trọng.
Các Knight of Blood không mang theo bất kỳ vật tư nào khác ngoài trừ xe thiết giáp chiến đấu. Những thùng chứa đạn rỗng nằm rải rác trên cát để nguyên tại nơi chúng bị ném ra. Bụi tung lên. Những lớp bụi trôi chậm rãi theo làn gió, những lá cờ cuối cùng vẫy chào những chiếc Thunderhawk đã rời đi. Xung quanh là cảm giác hỗn loạn, mặc dù vật tư rải rác xung quanh rất khiêm tốn. Rất ít các Chapter Space Marine bất cẩn như thế này trong quá trình triển khai.
Tuy nhiên, các xe tăng tỏ ra có trật tự. Chúng đậu im lặng giữa sa mạc. Gió rên rỉ khi thổi qua các chi tiết linh kiện của chúng.
"Ở lại đây," Seth nói với Chrismsae cách hàng xe tăng một trăm yard. Chàng thanh niên gầy gò lắc đầu một cách dứt khoát. Cậu ta tháo khẩu súng tự chế của mình ra và ẩn mình vào sau lưng Seth.
"Dừng lại!" Một giọng nói kim loại vang lên từ chiếc Land Raider dẫn đầu đoàn xe. Động cơ nổ ầm ầm. Đèn bật sáng. Bánh xích nghiến ken két khi nó quay cỗ xe tăng tại chỗ. Với tiếng động cơ rền vang, chiếc Land Raider đã khởi động tất cả vũ khí đáng kể của mình để chuẩn bị tấn công một Chapter Master.
"Khai tên của ngươi mau", giọng nói kim loại yêu cầu. "Khai ra lý do ngươi tới đây."
"Ngươi biết ta là ai mà," Seth nạt lên. "Ta là Gabriel Seth, Thủ lĩnh của Flesh Tearers. Ngươi mới là kẻ phải khai ra lý do tại sao ngươi tới đây. Đây là khu vực quản lý của bọn ta."
Động cơ của chiếc Land Raider gầm rú. Tia laser ngắm bắn mục tiêu của các hồn máy rải rác trên áo giáp của ông. Tay của Seth chạm vào tay cầm của cây kiếm cưa xích khổng lồ Eviscerator được gắn chặt vào ba lô của mình. Ông căng thẳng khi chuẩn bị tấn công, biết rằng ông không thể làm gì được với chiếc xe tăng trước khi pháo lascanon của nó thổi bay ông ra từng mảnh. Chrismsae ở phía sau thì đang kêu rít lên.
Tiếng động cơ điện rít lên làm tiếng gió thêm phần khắc nghiệt. Một dải ánh sáng màu hồng ngọc cắt ngang mặt trước của xe tăng khi đường dốc thả quân hạ xuống. Một Space Marine to lớn gần bằng Seth sải bước vào ánh sáng mờ ảo của màn đêm. Bộ giáp của hắn ta được chế tác tinh xảo, và có nhiều danh hiệu được sơn và khắc trên các tấm giáp, nhưng tất cả đều bị sứt mẻ. Những miếng vàng đã rơi ra khỏi vòng nguyệt quế trên đầu hắn, những chiếc đầu lâu trên phần giáp khuỷu tay và đốt ngón tay của hắn bị trầy xước do mài mòn. Seth ngửi thấy mùi thối rữa do máu cũ đọng lại ẩn trong các khe hở của bộ chiến giáp khi hắn ta tiến lại gần.
Người chiến binh dừng lại trước Seth. Họ đánh giá lẫn nhau, bạo lực chỉ cách nhau một ánh nhìn đầy khao khát giết chóc.
"Tôi đã dẫn ông ấy đến đây, như ngài đã yêu cầu!" Chrismsae nói.
Seth nhìn người thanh niên bộ lạc một cách nghiêm khắc. Khuôn mặt của Seth bị che khuất bởi mũ sắt, nhưng Chrismsae đang co rúm lại trước cơn tức giận ông ta. Chiến binh Knight of Blood hầu như không còn nhiều thời gian để ý tới cậu ta nữa.
"Im đi, đồ rác rưởi. Ta sẽ không khoe khoang về sự xảo quyệt của ngươi, kẻo Seth ở đây nghĩ rằng đây là sự phản bội. Hắn ta không nổi tiếng lắm vì lòng khoan dung của mình."
Chiến binh Knight of Blood hướng sự chú ý của mình về phía Seth. "Rất hân hạnh và chào mừng, thủ lĩnh của Flesh Tearer, Chủ nhân của những chiến binh đáng sợ nhất trong Đế chế."
Knight of Blood đưa tay ra. Seth nhìn vào. Hắn ta phủ lên mình sự thận trọng thái quá. Nó không che giấu được sức nóng đỏ của cơn thịnh nộ khát máu tỏa ra từ hắn ta.
"Gần như là kẻ đáng sợ nhất," Seth nói. "Mau cút đi, hoặc người của ngươi có thể thu hồi xác của ngươi. Cho ta biết tên của ngươi để ta có thể thêm nó vào danh sách danh dự của những kẻ mà ta đã giết."
Một tiếng cười khàn khàn phát ra từ loa vox của người kia. "Ta là Sentor Jool, Firstblade của Knights of Blood. Đấy, câu hỏi của ngươi đã được trả lời rồi đấy, nhưng ta sẽ không rời đi đâu."
"Ta sẽ bắt ngươi phải rời đi."
"Ngươi không thể chiến đấu với tất cả bọn ta được đâu, Seth," Jool nói.
"Mỗi cuộc đời là một trò chơi của một cái chết. Ngươi có muốn đặt cược không?"
Jool lại cười. "Sao ngươi lại đi bộ đến đây? Ngươi không có máy bay à?"
"Tại sao ngươi lại hạ cánh ở gần vị trí của ta thế?" Seth phản bác.
"Danh tiếng của Flesh Tearers đã đi trước cả ngươi. Ta muốn chuẩn bị sẵn sàng các chiến binh của mình, trong trường hợp bọn ta không được chào đón nồng nhiệt như dự kiến."
"Danh tiếng của bọn ta?" Seth nói. "Danh tiếng của các ngươi thì sao?"
"Hai ta có nhiều điểm giống nhau. Đó là lý do tại sao Dante yêu cầu bọn ta chiến đấu cùng với ngươi."
"Dante đã gửi ngươi đến đây à." Sự tức giận làm Seth quặn thắt dạ dày, và ông nhận ra rằng có một phần yếu đuối trong ông hy vọng Dante không liên quan gì đến chuyện này. Ông thấy thất vọng. Đây không hẳn là sự phản bội, nhưng Dante đáng lẽ phải nói với ông. Seth sẽ lên tiếng phản đối, nhưng mọi thứ giờ đã thành chuyện đã rồi.
"Ngươi không muốn chiến đấu cùng với ai cả," Seth nói. "Ngươi đã không tham dự bữa tiệc. Tại sao ta phải tin ngươi?"
Sentor Jool nhìn lên Baal. Phần ban đêm của hành tinh tối đen, bầu trời giả tạo của những ngọn đèn chiến hạm sáng rực trên đó. Arx Angelicum tắm mình trong ánh sáng mặt trời ở phía xa.
"Bọn ta đương nhiên là có thể chiến đấu với những người khác. Bọn ta chỉ không tham dự bữa tiệc mà thôi. Bọn ta không xứng đáng được kết giao bằng hữu. Sự quyến rũ của Cơn Thịnh Nộ Đen Tối quá mạnh đối với bọn ta. Nhưng bọn ta sẽ sát cánh chiến đấu với các ngươi."
"Đây là một sự xúc phạm hay là một nỗ lực nịnh hót thô lỗ thế này? Ta chỉ chiến đấu cùng những người ta chọn, và ta không chọn ngươi"
"Ngươi buộc phải chấp nhận thôi. Ta biết là còn rất ít người trong số các ngươi còn sót lại. Những thập kỷ gần đây đã gây khó khăn cho quân số của các ngươi ngay cả khi danh tiếng của các ngươi đã lan truyền từ cái hố máu mà người tiền nhiệm đã ném các ngươi vào đó. Hai người chúng ta đều giống nhau."
"Hai người chúng ta không giống nhau", Seth vặn lại.
"Hai người chúng ta có rất ít chiến binh. Chúng ta có điểm chung đó. Nếu chúng ta kết hợp lực lượng đôi bên, sự man rợ của chúng ta sẽ trở thành huyền thoại. Kẻ thù sẽ sớm đến đây. Bọn ta sẽ chiến đấu cùng các người dù các người có muốn hay không. Điều đó đã được định sẵn rồi."
"Ngươi đã thấy điều này rồi à."
Jool gật đầu. "Không thể phủ nhận được điều này. Chúng ta là những người được Sanguinius lựa chọn. Chúng ta được ban phước với năng lực tiên tri của ngài ấy."
Giờ thì đến lượt Seth cười to. Jool nhìn ông chằm chằm. "Người được Sanguinius lựa chọn ư? Đồ kiêu ngạo."
"Bọn ta tin là đúng," Jool nói đều đều. "Bọn chúng sẽ sớm đến đây thôi. Bọn ta đã đợi bên ngoài ranh giới hệ sao, vượt ngoài phạm vi của máy quét Augur và lẻn vào đây khi bóng tối lớn dần. Bọn ta đã nhìn thấy chúng. Ngươi cũng sẽ thấy, bọn chúng sẽ tới đây trong vài ngày nữa là cùng. Bọn ta đã cảm nhận được chúng, bọn ta cảm nhận được sự đói khát của chúng."
"Các ngươi có thể cảm nhận được chúng à," Seth nói một cách bình tĩnh.
"Ta đã nói với ngươi rồi mà, Seth, hai ta gần gũi với Sanguinius hơn bất kỳ ai khác. Chúng ta có cả năng lực của ngài ấy, cũng như lời nguyền của ngài nữa."
Seth nhìn vào đám người Knights of Blood. Họ có một số lượng lớn xe tăng. Nếu họ kết hợp với người của ông thì...
"Không," Seth nói một cách chắc chắn. "Flesh Tearers luôn chiến đấu một mình."
"Ngươi thật cứng đầu," Jool nói. "Đây không phải là phong cách chiến đấu của ngươi."
"Ta đã từng chiến đấu với bầy quái vật trước đây. Ta kiềm chế sự man rợ của bọn ta để nó được sử dụng vào thời điểm thích hợp nhất. Ngươi có thể cắm đầu vào miệng chúng nếu ngươi muốn."
Jool lại cười. Sự vui vẻ của hắn làm Seth thấy khó chịu. "Kể cho ta nghe về những pháo đài này đi."
"Có những pháo đài trên xác của các trạm quỹ đạo kia đã tồn tại qua nhiều thời đại. Ta đã ra lệnh xây dựng lại hai pháo đài. Ngươi biết điều này. Ngươi đã theo dõi ta ngay từ quỹ đạo."
Jool không nói gì cả.
"Bọn ta không đủ chỗ để chứa thêm các chiến binh của ngươi đâu," Seth nói. "Hãy chiến đấu ở nơi khác đi."
"Rỉ sét và bụi bặm đã kìm kẹp thế giới này. Kim loại thì không bị mục nát sao?" Jool hỏi.
"Không phải tất cả," Seth nói. "Có những vị trí có thể phòng thủ được ở những ngọn núi này, nhưng không nhiều. Các bộ lạc địa phương đang sống trong và xung quanh chúng. Bản chất của các pháo đài này tự nó đã làm giảm đi khả năng phòng thủ của mình trước hạm đội Hive. Có quá nhiều đường hầm để kẻ thù có thể khai thác được."
"Vậy thì tại sao người còn ở lại đây?" Jool hỏi.
"Đó là chuyện riêng của ta," Seth nói. "Tiến đi chỗ khác đi, đến Stardam và Blood Wings. Bọn họ có thể chào đón ngươi đấy."
"Ngươi biết là bọn họ sẽ không làm thế mà."
Hai Chapter Master nhìn nhau một lúc lâu. Đột nhiên, Jool ngừng cái nhìn chằm chằm với đối phương và gọi Chrismsae. "Nhóc con, lại đây."
Chàng trai bộ lạc bước ra khỏi sự bảo vệ của Seth, chớp mắt và sợ hãi. "Ngươi có biết nguồn gốc của những ngọn núi này không?" Jool hỏi cậu ta.
"Chúng là những viên ngọc tuyệt đẹp, những ngôi sao được xé ra khỏi dải núi Necklace của Baalind," Chrismsae nói. "Được Baal tặng cho Baalind, và bị phá vỡ bởi người chị gái đố kỵ, xấu xa của họ."
Jool chỉ tay vào khối núi bằng kim loại méo mó kia. "Ngươi có tin điều này không?"
"Đó là câu chuyện mà chúng con đã học được từ thời thơ ấu," Chrismsae thận trọng nói. "Chúng con kể cho người khác nghe. Kể cả những câu chuyện về thiên thần, tất cả đều là sự thật."
"Điều đó không đúng đâu," Jool nói. "Ngươi có muốn biết sự thật thực sự là gì không?"
Cậu bé gật đầu ngập ngừng. Vào đêm trước một cuộc xâm lược sẽ phá hủy thế giới của mình, cậu bé vẫn đang cân nhắc xem một câu chuyện hay có thể giúp cậu có thêm vài giờ vui vẻ bên đống lửa hay không. Sự khinh thường của Seth càng tăng lên.
"Có một hội trường mà ta rất muốn ghé thăm," Knight of Blood nói. "Có lẽ ngươi có thể chỉ cho ta biết nó, nếu nó vẫn còn tồn tại được hay không?"
Cậu bé quỳ xuống. "Vâng, thưa thiên thần. Con nghe theo lời của ngài."
"Nó nằm bên ngoài của một khoang động cơ enginarium cũ, mặc dù ngươi sẽ không hiểu thuật ngữ đó. Một nơi rộng lớn, không bị bóp méo bởi sự sụp đổ của các vì sao. Có chữ viết ở đó. Hãy cho ta xem, và ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện thực sự về dãy núi Necklace."
Cậu bé bối rối: "Con không hiểu, thưa ngài thiên thần."
"Một nơi sâu dưới lòng đất. Các ngươi gọi nơi đó là Fellholme. Đối với các ngươi, đó là nơi ở của quỷ dữ và nỗi kinh hoàng, nhưng tổ tiên của các ngươi đã từng sống ở đó. Ngươi có biết nơi đó không?"
Chrismsae run rẩy vì sợ hãi.
"Ngươi đang lãng phí thời gian của mình. Các bộ lạc nhặt rác sợ hãi cái nơi bên trong trạm quỹ đạo đó," Seth nói. "Ngươi đang lãng phí thời gian của ta."
"Không hề đâu. Rồi ngươi sẽ hiểu thôi." Jool cúi người về phía trước sao cho lưới thở của hắn ngang bằng với khuôn mặt của Chrismsae. Mùi máu bốc ra từ hắn ta thật nồng nặc. Mặc dù máu đã cũ và thối rữa, nhưng miệng Seth vẫn chảy nước miếng.
"Ngươi biết nơi ta đang nói đến mà," Jool thì thầm đe dọa. "Ngươi sẽ đưa bọn ta đến đó, hoặc ta sẽ giết ngươi." Hắn không hỏi Seth xem ông có muốn đi cùng hay không.
Seth gầm gừ cảnh báo trước giả định này. Sự hiện diện của hiệp sĩ làm ông nổi cơn khát máu. Cơn thịnh nộ của ông chưa bao giờ bị chôn vùi, nó dâng lên đồng cảm với cơn thịnh nộ tỏa ra từ người họ hàng xa của ông.
"Ngươi không muốn nhìn thấy lịch sử của loài người ở nơi này, nơi thiêng liêng nhất đối với vị chúa tể của chúng ta hay sao? Bị những nhiệm vụ nào khác giữ chân ngươi à?"
"Ta bận xây các công sự."
"Những chiến binh và nô lệ của ngươi có thể làm điều đó. Từ khi nào mà Gabriel Seth vĩ đại lại hạ mình làm bẩn tay mình bằng công việc của bọn đầy tớ thế này?"
Seth nhìn chằm chằm vào Jool. Chrismsae đứng quan sát giữa hai người một cách lo lắng.
"Ta sẽ đến đó," Seth nói. "Ta không quan tâm đến lịch sử, nhưng ta sẽ không để ngươi ẩn núp dưới chân ta mà không bị phát hiện."
Biểu tượng của Knights of Blood
Một chiến binh của Knights of Blood
Họ quay trở lại vùng núi hoang vu. Lần này họ đi thẳng vào bên trong, theo những đường hầm đến tận cùng bóng tối bên dưới. Khi họ đi qua mớ bòng bong của khu vực phía bắc, đường đi thẳng tắp, chỉ hơi cong do va chạm và thiệt hại do chiến tranh. Không có đường hầm tự nhiên nào có thể đưa họ đi xa và nhanh đến như vậy.
Ở những khía cạnh khác, các hành lang và phòng chôn vùi giống như hang động tự nhiên. Nước nhỏ giọt xuống các bức tường thành các hồ nước nơi những sinh vật mù bơi lội. Các sinh vật biết bay lao ra khỏi các căn phòng chứa đầy phân thối của chúng và bay đi kêu chít chít. Khoáng chất rò rỉ từ trên cao tạo thành các khe suối trông giống như chất hữu cơ. Seth dừng lại ở một khối đá trông thật ấn tượng, nó có màu trắng sáng với các vệt oxit xanh lam ánh lên bởi ánh đèn phát ra từ bộ chiến giáp của ông. Có rất nhiều đá được sử dụng trong quá trình xây dựng các trạm quỹ đạo, nhưng ông nghĩ canxi trong đá đến từ xương người.
Một hành lang mà họ mất hai mươi phút để đi qua ngay sau đó đã chứng minh cho lý thuyết của ông; nó chất đầy từ sàn đến trần nhà bằng một mớ hài cốt. Hàng ngàn hộp sọ xám nhìn ra ngoài trong sự kinh ngạc im lặng.
Có những sinh vật sống khác ở dưới đó, những sinh vật hình người nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sáng lạnh lẽo từ bóng tối, rồi chạy trốn khỏi các Space Marine. Chrismsae sợ hãi chúng, nhưng nỗi sợ của cậu đối với Jool và Seth còn lớn hơn nhiều, và cậu đang dẫn bọn họ vào sâu hơn bên trong trạm quỹ đạo.
Sự mục nát, sự hủy diệt, cái chết. Chúng thấm vào xương của Seth. Necklace là vương quốc của người chết. Những gì còn sót lại của thời xa xưa báo hiệu ngày tận thế sẽ đến một lần nữa. Seth cảm thấy điều đó trong trái tim mình.
Có rất ít chướng ngại vật. Chrismsae rõ ràng biết rõ đường đi. Cậu ta dẫn họ đi qua những lối đi nhỏ ngẫu nhiên, hóa ra là để tránh những con đường động mạch bị nghiền nát, hoặc những hành lang bị lấp đầy bởi những mảnh vỡ rơi xuống hoặc những hồ nước đen tĩnh lặng.
Cuối cùng, họ xuất hiện trong một không gian rộng lớn, cao đến mức chùm đèn sáng của Seth mờ dần trước khi chạm tới trần nhà.
Jool kêu lên một tiếng thỏa mãn. "Chúng ta đã tới nơi rồi."
Một đàn côn trùng lao ra từ bức tường khi ánh đèn của Seth chạm vào chúng. Chrismsae co rúm lại.
"Có những dòng chữ ở đây, ngươi có biết không?" Sentor Jool nói. Hắn bước vào phòng tìm kiếm thứ gì đó. "Một bản ghi chép về sự sụp đổ của Đêm Trường, và sự kết thúc của đế chế giữa các vì sao đầu tiên của nhân loại."
"Ta chưa nghe nói gì về chuyện này cả," Seth nói.
"Blood Angels tự coi mình cao cả hơn mọi Chapter Máu khác," Jool cay đắng nói. "Thư viện Librarius của họ nắm giữ những bí mật mà họ không bao giờ dám mơ tới việc chia sẻ chúng."
"Vậy thì làm sao ngươi biết được?"
"Người sáng lập của bọn ta, Ousten Galael là người bản xứ của mặt trăng này. Bọn ta ghen tị với các vị tổ tiên vì sự gần gũi của họ với nguồn gốc dòng máu của bọn ta, nhưng bọn ta đã đủ may mắn để được thành lập bởi các đội trưởng từ chính Blood Angels. Galael có hồ sơ riêng của mình."
Hai Space Marines lang thang tách ra, mỗi người vô tình hướng đến các phần khác nhau của sảnh lò phản ứng. Sàn nhà mềm xốp bởi phân chim. Chưa có ai đến hang động này trong một thời gian dài. Có dấu hiệu của sự chiếm đóng thời cổ đại. Các bậc thang dẫn lên được xây dựng bằng xương, dẫn tới một nhà hài cốt được xây cao, các bức tường bị khoả lấp bởi những bộ xương xếp chồng gọn gàng. Seth tiến đến gần nó. Những bộ xương giòn tan vì thời gian đã từ rất lâu rồi, nhưng dấu vết của vụ thảm sát vẫn rõ ràng trên chúng. Những người này đã bị đồng loại ăn thịt.
Trong khi đó, Jool đang lang thang về phía sau hang động. Ánh đèn của hắn chiếu vào những lối đi tạm bợ và những nơi trú ẩn đổ nát làm bằng tấm kim loại. Hình dạng sụp đổ của một vỏ lò phản ứng hiện ra lớn như những vầng trăng Baalite đang mọc trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy thứ gì đó, và lao thẳng đến đó.
"Này! Lãnh chúa Seth, hãy đến đây." Hắn vẫy tay ra hiệu.
Seth càu nhàu trong cổ họng. Jool đứng đợi trước một bức tường cao được trang trí bằng những đền thờ đổ nát. Có thứ gì đó được viết trên bề mặt. Nó đã bị ăn mòn từ lâu.
"Galael là một người đàn ông cẩn trọng giống như ngươi vậy, Chúa tể Seth," Jool nói, vừa tìm kiếm trên bề mặt bức tường. "Ông ta là một học giả vĩ đại theo đúng nghĩa của mình, và mặc dù ông ta không có khả năng ngoại cảm của riêng mình, thư viện librarius luôn là niềm đam mê của ông ta. Bọn ta có tiếng là man rợ, và điều đó hoàn toàn xứng đáng. Lúc này ta đang nói với ngươi một cách bình tĩnh, nhưng một khi đã chiến đấu, bọn ta thấy không thể kiểm soát được đam mê của mình. Các Blood Angels có ân sủng và đức tính của họ. Trước đây, bọn ta có một hệ thống tương tự để kiểm soát cơn thịnh nộ của mình. Nó không còn hiệu quả nữa. Cơn thịnh nộ của bọn ta đối với kẻ thù của nhân loại ngày càng tăng không kiểm soát được, nhưng thư viện librarius của bọn ta vẫn quan trọng đối với bọn ta, cũng như lịch sử vậy. Có kiến thức về thời xa xưa ở đó, những kiến thức được Galael thu thập từ hội trường này. Biên niên sử của Galael là trọng tâm trong bộ sưu tập của bọn ta. Trong đó, ông ấy đã viết rất nhiều về những gì ông ấy học được từ người dân của mình, trước khi thời gian và hoàn cảnh chia cắt bọn ta khỏi Baal mãi mãi."
Jool chỉ vào bức tường bị ăn mòn.
"Biên niên sử nói rằng ở nơi này, người ta lưu giữ những ghi chép của dân tộc được khắc trên kim loại của những ngôi sao đã sa xuống từ bầu trời sau chiến tranh. Giờ chúng đã biến mất, nhưng ta vẫn mong muốn được nhìn thấy nơi chúng từng hiện hữu, vì ta thuộc lòng câu chuyện mà chúng kể."
Seth nhìn qua chỗ kim loại bị rỗ. Có thể nhìn thấy những mảnh văn bản, những đường cong của các chữ cái quấn quanh các vết rỗ, hoặc kéo dài từ các lớp oxy hóa. Những vệt phân hóa thạch phủ lên phần lớn phần còn lại. Bất kể những từ ngữ đó nói gì thì cũng đã bị thời gian lãng quên.
Chrismsae nhìn lên bức tường một cách vô hồn. Cậu ta mù chữ và không có trí tưởng tượng để thấy bất cứ điều gì trong các vết bẩn kia, nhưng lời nói của Jool khiến cậu ta bị mê hoặc.
"Tất cả các thế giới trong Red Scar đều chịu ảnh hưởng bởi khiếu hài hước của nó," Jool nói. "Để sống ở đây, con người phải uống thuốc Elixir hoặc sống chui rúc trong hang dưới lòng đất. Điều đó đúng với tất cả các hành tinh trong phạm vi một trăm năm ánh sáng tính từ nơi này, tất cả ngoại trừ Baal. Cấu hình của ba thiên thể nơi đây làm chệch hướng các bức xạ khủng khiếp hơn của Scar. Khi con người lần đầu đến đây trên những con tàu di cư, họ như những người du mục chật vật trên sa mạc, và hệ sao này là một ốc đảo thiên đường đối với họ. Baal Primus khá nhẹ nhàng, nhưng Baal Secundus là một phần thưởng còn quý giá hơn nữa, một nơi tương tự với Trái đất cổ xưa, giàu tính đa dạng sinh học."
"Còn Baal thì sao?" Seth hỏi.
"Baal vẫn như Baal ngày nay vậy," Jool nói. "Baal là vĩnh cửu. Ngay từ thuở ban đầu các mặt trăng đã có người định cư, nhưng Baal thì không. Trong nhiều thiên niên kỷ, các ghi chép nói rằng Red Scar đã giữ các thế giới trong sự cô lập. Không có nền văn minh ngoài hành tinh hay thế giới loài người nào nằm trong tầm với của các con tàu của họ. Họ cùng nhau phát triển một nền văn hóa có sự phong phú được ghi chép lại trong các biên niên sử này, trước khi chúng bị thất lạc."
"Biên niên sử của Galael cho thấy cuối cùng người dân Baal đã đoàn tụ với phần còn lại của nhân loại, và một thời đại hoàng kim đã vẫy gọi. Tất cả những điều này được viết theo cách hời hợt nhất, hầu như không đủ cho bối cảnh. Ta tin rằng thật kỳ lạ khi mọi người coi thường các chuẩn mực của thời đại họ, không bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ thay đổi, và vì vậy họ không ghi chép lại những điều sẽ giúp hiểu được cuộc sống của họ, phải chi mà chúng được viết ra."
Mũ sắt của Jool di chuyển, thấu kính mắt của hắn ta phát sáng trong bóng tối, như thể hắn có thể đọc những gì đã từng được viết trên tường.
"Những gì được ghi lại rất là chi tiết sự sụp đổ của họ. Khi chiến tranh nhấn chìm thiên hà, hai mặt trăng lại bị cô lập, nhưng mặc cho lịch sử của chúng rất là dài, ký ức của chúng lại ngắn ngủi và các thế giới này không thể phục hồi lại được sự tự cung tự cấp trước đây của mình. Nạn đói xảy ra và Baal Secundus yêu cầu Baal Primus, với tư cách là thế giới đông dân hơn nên họ muốn được cấp quyền bảo hộ các cơ sở quỹ đạo của Baal Primus và yêu cầu sơ tán Baal Primus. Baal Primus từ chối, viện vào sức mạnh quân sự và nguồn lực lớn hơn của họ là lý do để bảo vệ mặt trăng của riêng họ. Bản ghi chép ban đầu không nêu rõ cuộc chiến đã bắt đầu như thế nào, nhưng các trạm quỹ đạo này nằm trong số những mục tiêu ưu tiên bị tiêu diệt đầu tiên. Có thể chúng đã bị phá hủy một cách cố ý."
Jool nói tiếp:
"Ta thì lại thích giả thuyết cho rằng một nỗ lực đánh chiếm chúng đã dẫn đến việc chúng bị đánh đắm, và chúng rơi xuống từ bầu trời, tàn phá Baal Primus. Có lẽ điều đó không đúng, nhưng có một số sự kiêu ngạo nhất định trong thứ thơ ca được ghi chép ở đây. Thật trớ trêu, người dân Baalind và Baalfora đã an toàn trước sự hỗn loạn của thiên hà rộng lớn hơn. Red Scar đã bảo vệ bọn họ, cũng như bảo vệ những hậu duệ thoái hóa của họ cho đến khi Đại Thiên Thần xuất hiện. Nói cho cùng thì họ đã tự tiêu diệt lẫn nhau."
"Đây chỉ là truyền thuyết thôi," Seth nói. "Và nó chẳng có nghĩa lý gì với ta cả."
"Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?" Jool nói. "Vào thời của Galael, chữ viết vẫn có thể đọc được. Ta sẽ cho ngươi biết lý do tại sao điều này lại có chút ý nghĩa: nỗi kinh hoàng của thời đó đến từ bên trong cũng như bên ngoài, và đây là điều mà tất cả chúng ta thuộc dòng dõi Sanguinius đều có thể hiểu được. Chúng ta đấu tranh chống lại những con quái vật trong tâm trí mình. Ngươi, Gabriel Seth đã chiến thắng. Những chiến binh như ngươi ..." Jool đặt một tay lên vai Seth, tay kia lên gáy của Chrismsae. "Ngươi là bài học cho tất cả chúng ta về hy vọng."
"Chúng ta đều bị nguyền rủa cả rồi", Seth nói.
"Red Scar mang đến sự điên rồ và cái chết cho mọi thế giới của nó, nhưng cơn thịnh nộ của chúng ta là điều thánh thiện." Hắn nhìn xuống người thanh niên bộ lạc. "Đó chính là di sản của Sanguinius đã khiến cơn thịnh nộ của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn."
Jool bỏ tay khỏi vai của Seth, và giữ chặt Chrismsae. Chàng trai trẻ giật mình lo lắng nhưng không dám thoát ra.
"Không phải tất cả chúng ta đều có sức mạnh như ngươi, Gabriel Seth. Ở một số người trong chúng ta, lời nguyền ảnh hưởng tới họ mạnh hơn nhiều."
Sự kiên nhẫn của Seth đang cạn kiệt.
"Một sự lãng phí thời gian. Không gì có thể cứu rỗi hai ta. Ngày tận thế của chúng ta đã đến. Được chưa? Đó có phải là điều ngươi muốn nghe không? Để ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không đi theo con đường của ngươi đâu."
Jool cười lớn, rồi phát ra một tiếng gầm gừ, và khép nắm đấm lại, nghiền nát đốt sống ở cổ Chrismsae. Thật không thể tin được là cậu bé vẫn còn sống. Jool nhấc cậu trai lên không trung, dòng chảy của sự sống chảy ra giữa những ngón tay bạc của hắn. Bàn chân của Chrismsae giật lên không trung. Lưỡi của cậu tím ngắt vì máu bị tắc lại chỗ đó, thè ra khỏi miệng một cách cứng nhắc. Đôi mắt cậu đảo tròn một cách bất lực. Jool hướng sự chú ý của mình về phía cậu thanh niên, nhìn cậu ta chết với sự tò mò vô tư.
"Những truyền thuyết này có một bài học dành cho ngươi, Seth. Các đồng hữu sẽ chết khi họ từ chối sát cánh cùng nhau. Đổ máu là kết cục không thể tránh khỏi. Bọn ta sẽ chiến đấu bên cạnh ngươi. Bọn ta không dám chiến đấu cùng bất kỳ thế lực nào khác, nhưng Flesh Tearers các ngươi cũng giống như bọn ta vậy, trong sáng, mạnh mẽ và hung bạo. Bọn ta sẽ chiến đấu cùng ngươi dù ngươi có muốn hay không."
Seth có thể giết hắn ta ngay lúc này trong bóng tối. Nhưng Knights of Blood sẽ tấn công Flesh Tearers, và hai Chapter sẽ bị tiêu diệt trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Ông gầm gừ trong sự thất vọng.
"Ngươi có muốn uống máu cùng ta để ký kết giao ước bằng máu không?" Jool đưa xác Chrismsae ra cho ông.
"Ta sẽ không làm thế," Seth nói, mặc dù nước bọt dâng lên trong miệng ông khi ngửi thấy mùi máu nồng nặc bốc lên át đi mùi hôi thối của phân chim.
"Tại sao không? Bọn chúng là gia súc. Chúng ta là chó của người chăn cừu. Có gì sai không khi chúng ta săn vài miếng thịt từ đàn gia súc?"
"Thằng nhóc này là một kẻ khốn khổ, nhưng nó không nhất thiết phải chết," Seth nói. "Ngươi không nên giết nó."
"Bọn chiến binh của ngươi đã tàn sát bao nhiêu người vô tội theo cách tương tự thế này rồi nhỉ?"
"Không phải theo cách máu lạnh này," Seth nói. "Đây là lý do tại sao các ngươi bị nguyền rủa còn ta thì không."
"Có thiệt như vậy không?" Jool nói. "Cuộc đời của thằng nhóc này khốn khổ ra làm sao? Dù sao thì hắn ta cũng sẽ chết rồi. Cái kết của hắn sẽ phục vụ Hoàng đế tốt hơn bằng cách này."
Với một cú vặn tay như cờ lê vặn ốc, hắn xé toạc đầu Chrismsae ra. Máu chảy trên đôi găng tay cũ nát của hắn. Miệng Seth càng ứa nhiều nước dãi hơn. "Bây giờ, ngươi sẽ ăn tối cùng ta chứ?"
"Không," Seth nói. Ông nghiến chặt hàm. Những chiếc răng thiên thần của ông mở rộng và đâm vào phần thịt mềm của môi trong. "Ta sẽ không ăn tối cùng ngươi. Ta sẽ không chiến đấu cùng với ngươi. Giữ nguyên vị trí của ngươi. Bọn ta cũng sẽ ở lại vị trí của mình. Sẽ có đổ máu nếu ngươi không đồng ý. Cái đầu của ngươi sẽ là cái đầu đầu tiên mà ta gặt lấy."
Jool phát ra tiếng rít khinh miệt. "Nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng như thế. Được thôi. Bọn ta sẽ không mạo hiểm đến gần vị trí của ngươi quá ba dặm."
"Quá gần," Seth nói.
"Hai ta sẽ cùng chiến đấu chứ?" Jool hỏi.
Khi Seth không trả lời, Jool nói tiếp. "Vậy thì hai ta sẽ giữ nguyên kẻ thù chung. Ta sẽ gặp ngươi trên chiến trường, Seth, với tư cách là một đồng minh. Ta đã nhìn thấy điều đó."
Hắn thả xác Chrismsae xuống và thò tay lên chỗ niêm phong mũ trụ của mình. "Bây giờ, xin hãy rời đi. Ta cần phải ăn, và ta không muốn bị ai chú ý."
Seth rất vui lòng khi được rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top