Chương 11 - Được niêm phong bằng máu




Gabriel Seth đi dọc theo những bức tường thấp hơn của Arx. Ngay cả trong số rất nhiều người cùng dòng máu với Sanguinius, làm sao mà có thể không nhận ra được Chapter Master của Flesh Tearers cơ chứ? Ông ta là một người đàn ông to lớn, cao hơn hầu hết Space Marines một cái đầu, khuôn mặt vuông vức của ông đầy giận dữ đến nỗi trông giống như một bức tượng điêu khắc bằng đá granit. Đối với một người phàm trần, ông là một gã khổng lồ mặc giáp có màu đen tàn bạo và màu đỏ sậm như máu vón cục. Đối với những người cùng huyết thống, ông là một gánh nặng, một con quái vật hung dữ có khả năng giết chết đồng minh của mình hơn là giúp đỡ họ. Danh tiếng đó không hoàn toàn xứng đáng. Gabriel Seth bị nguyền rủa với sự nổi tiếng đen tối.

Seth băng qua con đường Xương bên dưới Sanguis Corpusculum trong bóng tối, mặt trời đang ở phía xa của tòa tháp lớn. Những hộp sọ được đánh bóng nhìn chằm chằm vào ông từ bên dưới lớp phủ bảo vệ bằng thép trong suốt. Ông đi bộ một mình. Một số ít hậu duệ của Sanguinius có việc trên tường thành vì tất cả đều bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, giống như chính Seth sẽ làm nếu Dante không triệu tập ông tới đây. Khi lên đến đỉnh cao, thủ lĩnh của Flesh Tearers phát hiện ra rằng các tầng trên của Arx Murus đã bị anh em họ của mình chiếm giữ. Tầm nhìn từ các sân thượng thấp hơn nơi Đại Quân Thiên Thần trú đóng thì kém hơn. Seth nhìn đội quân đó một cách đầy khinh miệt. Nơi mà một số người có thể nhìn thấy sức mạnh vô biên của Đế Chế thì ông lại nhìn thấy sự yếu đuối. Tất cả các chiến binh này đều phải chịu đựng khuyết điểm giống như Chapter của chính ông đã từng, nhưng về cơ bản thì họ đang phủ nhận con người thật của mình. Họ không xứng đáng mang trong mình dòng máu của Sanguinius.

Một tiếng la thảm thiết từ Tháp Amareo dường như đồng tình với ý kiến ​​của ông.

Những hốc mắt trống rỗng của những hộp sọ dõi theo ông mà không thấy gì. Đôi mắt của những servitor đi ngang qua cũng mù lòa theo cách riêng của chúng, và những người máy đi qua mà không hề nhận ra. Tâm trí được làm lại của chúng quá tập trung để sợ hãi ông. Seth hoan nghênh cơ hội được suy nghĩ, không bận tâm đến phản ứng của người khác trước sự hiện diện của ông. Danh tiếng của chính ông đã tăng lên, nhưng Chapter của ông vẫn bị các Chapter Máu khác nghi ngờ. Quá nhiều người trong số họ nghĩ rằng bọn họ cao quý hơn các anh em của ông, và những người biết rằng họ không như vậy thì lại sa lầy trong nỗi khốn khổ của chính họ. Chỉ một số ít hội huynh đệ Sanguinary là được coi trọng hơn Flesh Tearers. Seth không bận tâm. Sự nghi ngờ của họ là có cơ sở, ít nhất là một phần nào đó do Chapter của ông rất man rợ. Được phục vụ tự nó đã là niềm an ủi rồi. Ông từ chối sự đồng cảm mạnh mẽ như ông đã làm với những thách thức đối với quyền lực của mình. Không có sự cứu rỗi nào cho loại người như ông, chỉ có chiến tranh, và cơn thịnh nộ là một công cụ hữu ích để thực thi sự cứu rỗi đó.

Seth đi vòng quanh sườn của Sanguis Corpusculum trong ánh sáng mặt trời đang dần phai nhạt.

Mặt màu trắng ngà của Tháp Sanguinary tỏa sáng màu hồng như xương người mới lộ ra. Một ngày nữa sắp kết thúc. Một nửa mặt trời Balor đã biến mất sau đường chân trời. Hình bóng của Baal Primus đã cắn một miếng lớn vào phần còn lại. Những chiến binh cuối cùng trong Chapter của Seth đang ở trên mặt trăng. Ông thấy khó chịu khi bị gọi đi khỏi họ vào thời điểm chuẩn bị tinh tế này. Vị trí của ông là ở bên cạnh họ. Sau sự phản bội trên Nekkaris và nỗ lực ám sát ông từ chính hàng ngũ của Flesh Tearers, một số chiến binh của ông vẫn cần được theo dõi.

Dante đã yêu cầu sự có mặt của ông tại cột đổ bộ thứ hai của Sanguis Corpusculum. Địa điểm giờ đã hiện ra và được mặt trời chiếu sáng, nhưng cột và bệ đổ bộ của nó đã khuất khỏi tầm nhìn, bij thu hẹp lại ở vị trí thấp nhất cách đó một trăm feet.

Khi bệ ở độ cao trung bình, có thể đi bộ từ con đường xương lên tới bệ. Khi ở dưới cùng của phạm vi của nó có một vách đá dựng đứng không được che chắn. Đó là nơi con đường xương uốn cong quanh bệ, biến thành một chỗ lõm ở bên hông tòa tháp. Có duy nhất một vệ binh Sanguinary ở đó. Seth tiến đến gần anh ta và người vệ binh đó chỉ quan sát và không làm gì khác. Những chiến binh này rất bình tĩnh, những đứa con đầu lòng của Sanguinius. Đội cận vệ danh dự của Seth sẽ nhảy xổ về phía trước như những con chó bị xích lâu ngày trong một cuộc thách đấu.

Seth đánh giá sức mạnh của người vệ binh này; có nhiều điều ông có thể chỉ ra trong thế đứng của một người chiến binh. Tất nhiên, ông có thể giết anh ta. Viễn cảnh ông làm điều đó thoáng qua trong tâm trí. Một cú đánh vào ngực để phá vỡ luồng năng lượng truyền đến Jump-pack của người vệ binh, một cú đánh tiếp theo vào cổ họng. Sẽ không đủ, nhưng đó sẽ là khởi đầu của một thử thách xứng đáng. Cơ bắp của ông căng cứng trong cơn khát khao đầy bạo lực. Trên khuôn mặt lạnh lùng của ông thì không để lộ cảm xúc gì.

"Xin chào, ngài Seth," Người vệ binh Sanguinary nói. "Ngài Dante đang bận nói chuyện với Sanguinary Priest Albinus. Ngài ấy gửi lời xin lỗi và bảo ngài hãy đợi ở đây với tôi." Bàn tay của người lính gác di chuyển lên chuôi thanh kiếm encarmine của mình.

Môi Seth cong lên một cách khinh thường. Ông tự hỏi liệu người vệ binh này có phải là một trong những Blood Angels khinh ghét Chapter của ông hay không. Dante cố gắng che giấu điều đó với ông, nhưng sự căm ghét mà nhiều chiến binh của ông ta dành cho Flesh Tearers là quá rõ ràng và đầy xúc phạm.

"Dante kêu gọi ta tới đây," Seth nói. "Thể hiện chút lịch sự đi." Những lời nói của ông đang được cân nhắc, thấm đẫm sự bình tĩnh mà ông đã dành cả thế kỷ để hoàn thiện. Đó là một lớp vỏ che phủ trên dòng dung nham đang sôi sục. Ông luôn sẵn sàng giải phóng cơn thịnh nộ của mình. Ông quan sát mọi chi tiết xung quanh mình, ghi nhận mọi mối đe dọa. Ở cuối con đường là một vệ binh Sanguinary thứ hai. Một người khác đang theo dõi từ một lỗ hổng ở phía trên của tòa tháp. Có điều gì đó trọng đại đang xảy ra ở đó.

"Tôi không có ý gì xúc phạm, thưa ngài," người vệ binh nói, và Seth nghĩ có lẽ anh ta không có ý xúc phạm thật. "Tôi và các anh em tôi được yêu cầu giữ ngài lại cho đến khi Tổng Chỉ Huy làm xong việc."

"Vậy thì ta sẽ đợi," Seth nói. Ông nói một cách dửng dưng. Ông giữ lời tuyên bố của mình đúng trọng tâm trong trường hợp chúng chuyển thành mối đe dọa ngoài ý muốn.

Người vệ binh giáp vàng nghiêng đầu. "Tôi thay mặt Chúa tể Dante cảm ơn sự cảm thông của ngài. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này."

Seth trừng mắt nhìn người vệ binh một lúc. Người vệ binh đáp lại cái trừng mắt đó và Seth mỉm cười khi ghi nhận lòng dũng cảm của anh ta.

Gầm gừ đầy khinh thường, vị thủ lĩnh của Flesh Tearer đi đến rìa của con đường Xương để nhìn xuống cái bệ đang hạ xuống. Ánh sáng tràn ra từ nhà chứa máy bay lộ thiên của tòa tháp Sanguinary, phần chính của Sanguis Corpusculum, tạo thành những đường chéo trên những cái bóng dài bị mặt trời đang lặn trêu chọc. Ánh sáng vàng dịu nhẹ phủ lên màu hồng. Từ vị trí của mình, ông không thể nhìn thấy gì bên trong khu phức hợp.

Mười lính trinh sát tạo thành một hàng rào xung quanh một chiếc gunship Thunderhawk. Những tân binh của Blood Angels đã được tăng trưởng đến mức trưởng thành chỉ trong vòng một năm, và những chiến binh trẻ tuổi đã có được kích thước đầy đủ với món quà được trao của họ. Bộ phận black carapaces của họ vẫn chưa được cấy ghép, vì Blood Angels có phong tục chỉ cấy ghép carapaces vào cuối giai đoạn huấn luyện. Ngoại trừ điểm này thì họ giống với trinh sát ở các Chapter khác. Thị giác được tăng cường của Seth tập trung trên quần áo của các trinh sát, ông thấy dấu vết của các vết thương gần đây tương ứng với vị trí của các cổng giao diện thần kinh, và từ chúng, ông ngửi thấy mùi gel phẫu thuật và mùi máu nồng nặc tế bào Larraman.

Ông quan sát bọn họ như một con sư tử đang rình mồi bên ngoài hang động của những con người nguyên thủy. Họ là món đồ chơi dưới chân ông. Ông tính toán ra con đường thích hợp nhất để nhảy xuống, cách hiệu quả nhất để giết họ. Cơn thịnh nộ của Sanguinius khuấy động trong lồng ngực ông, thúc giục ông làm điều đó. Khi nó hành hạ ông, ông chế giễu nó bằng cách đáp trả bằng sự bất động, không hành động của mình.

Ba Sanguinary Priest và những nô lệ mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh đường dốc thả quân đang mở ra đằng mũi tàu Thunderhawk, một đội chiến binh chưa hoàn thiện bước theo sau họ. Chỉ Huy Dante đang nói chuyện với họ, mặc dù Seth không thể nghe thấy những gì họ nói.

Một hàng servitor di chuyển trên bánh xích đi lên đến chân dốc phía sau của Thunderhawk trong sự trật tự như đàn kiến. Họ hạ những kệ kê hàng màu xám xuống đất dưới chân dốc, quay một trăm tám mươi độ rồi bỏ đi. Những container phủ đầy sương giá chứa đầy methalon bên trong được những nô lệ máu mặc bộ đồ cách nhiệt lấy ra khỏi kệ kê hàng. Từ đó, họ chở hàng trên những chiếc xe trượt trọng lực nhỏ vào khoang chứa hàng của chiếc Thunderhawk. Những người đàn ông đi vào và đi ra, những servitor đến và đặt hàng của họ xuống, hai vòng lặp gặp nhau nhưng không bao giờ chạm vào nhau. Ông thấy mối quan hệ giữa Chapter của mình và Blood Angels được mô tả trong công việc của họ. Những thực thể ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có chung nguồn gốc, những công việc lao động bất tận của họ hướng đến một mục đích chung.

Ông khịt mũi cười khẩy với chính mình. Dante đang làm ông tức giận.

Một Techmarine né tránh qua những người tải hàng và bước vào trong con tàu. Ngay sau đó, nắp động cơ phản lực của chiếc Thunderhawk mở ra và bắt đầu chạy thử trước khi bay, lên xuống với tiếng gầm rú. Hơi nóng tỏa ra xung quanh ống xả.

Những Servitor mang ra những thùng hàng cuối cùng. Chúng tiến vào nhà chứa máy bay và không quay lại nữa. Bệ kê hàng cuối cùng đã được dỡ xuống. Hầu hết những servitor cũng rời đi và quay trở lại bên trong.

Dante đưa tay ra và đặt lên vai của vị High Priest. Seth đoán rằng đây là Albinus.

Seth không thể nghe thấy Dante nói gì với Albinus, nhưng vị Sanguinary Priest lại đang quỳ xuống, nắm chặt bàn tay bọc vàng của Dante và ấn nó vào môi mình với cái đầu cúi xuống. Những người chiến binh của Dante chào ông ấy và đi lên tàu. Albinus đứng dậy, ôm lấy vị lãnh chúa của mình, lấy mũ trụ từ một nô lệ và đi theo những chiến binh của mình vào hầm chứa Thunderhawk.

Một tiếng còi báo động vang lên, lấn át tiếng ồn xung quanh của đại quân chuẩn bị cho cuộc chiến trên sa mạc. Những động cơ khổng lồ hoạt động dưới bệ hạ cánh. Đội kỹ thuật mặt đất đang tháo các đường ống nhiên liệu và chạy vào nhà chứa máy bay. Dante bị bỏ lại một mình. Ông liếc nhìn lên trên và gật đầu với Seth.

Giống như một pít-tông khổng lồ, bệ đáp đang nâng lên. Tiếng còi hú inh ỏi suốt chặng đường. Khi nó ngang bằng với con đường Xương, Dante bước xuống và đến đứng cạnh vị thủ lĩnh của Flesh Tearers. Bệ đáp tiếp tục nghiến lên, nhô lên trên họ cho đến khi nó cao ngang với Seth như lúc ở bên dưới ông ta.

Seth phá vỡ sự im lặng của họ. "Ngài đang gửi đi các hạt giống gien của mình."

"Đúng vậy," Dante nói.

"Ngài không nghĩ mình có thể thắng được đâu, đúng không?" Seth nói thẳng thừng.

Dante đang nhìn ông. Hay nói cho đúng hơn là Sanguinius đang nhìn, khuôn mặt hoàng kim của ngài ấy đông cứng mãi mãi trong tiếng la hét phẫn nộ.

"Tôi đã thấy Leviathan hạ cánh xuống," Seth nói. "Chúng ta chẳng hề giành được một chiến thắng nào hết. Chính ngài đã nói như vậy mà. Chúng ta đã suýt mất mạng ở Cryptus. Chúng ta cũng sẽ mất hết tất cả ở đây."

Dante quay đi nhìn đi chỗ khác, quay lại bệ hạ cánh. "Vẫn còn hy vọng. Chính Sanguinor đã nói điều đó với ta. Ta cũng giống như ông vậy, Seth. Ta đang rất tuyệt vọng."

"Ngoài cơn thịnh nộ chỉ còn lại sự tuyệt vọng," Seth nói. "Tốt hơn hết là nên nổi giận."

"Ta chọn cách hãy để mình luôn được hy vọng. Sanguinor chưa bao giờ lên tiếng. Chưa một lần nào trong mười ngàn năm qua. Ở Cryptus cuối cùng ngài ấy đã lên tiếng."

"Gửi hạt giống gien của mình đi không phải là hành động của một người đàn ông đầy hy vọng đâu."

"Ta là người thực dụng, Gabriel. Albinus là một chiến binh trung thành. Ông ta sẽ giữ cho tương lai của bọn ta được an toàn, ngay cả khi ngôi nhà của bọn ta đã mất đi."

"Những trinh sát đó mới vừa được cấy carapace."

"Được thăng  thiên trước thời hạn trong trường hợp cần tới họ. Họ vẫn phải chứng minh bản thân mình, nhưng khi thời khắc đó đến, họ sẽ sẵn sàng để được cấy ghép carapace," Dante nói.

"Để làm cái gì? Chúng ta không thể thắng," Seth nói, "và mười trinh sát cũng không thể xây dựng lại Blood Angels."

"Có lẽ là không," Dante thừa nhận. "Nhưng Chapter này từng bị thiệt hại nặng đến mức chỉ còn lại một dúm chiến binh đã vài lần rồi. Nếu bọn ta gục ngã ở đây, Blood Angels sẽ lại trỗi dậy ở một thế giới khác."

Động cơ của chiếc Thunderhawk được chế tạo để phát ra tiếng gầm rú của lò luyện kim. Những ngọn lửa trắng nóng rực phóng ra từ mép bệ hạ cánh đang được nâng lên.

"Thế thì sao?" Seth đột nhiên nổi giận. Quai hàm của ông nghiến chặt đến nỗi ông đang nói qua kẽ răng. "Tôi sẵn sàng đổ máu vì ngài, Dante, vì một lý do. Trong số tất cả những gã đàn ông yếu đuối tự nhận mình là hậu duệ của Đại Thiên Thần, ngài là người duy nhất đáng tôn kính. Ngài hiểu cảm giác bị lôi kéo bởi Cơn thịnh nộ đen tối là như thế nào. Những kẻ khác thì chỉ biết giả vờ. Không ai ngoài Flesh Tearers biết được chiều sâu của cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ là bản chất của chúng ta, đó là bản chất của tất cả chúng ta. Ngài đã sống đủ lâu để tự mình đối mặt với nó. Vì vậy."

Seth nhún vai. Ông nắm chặt tay một cách vô thức. "Nếu ngài chọn gửi hạt giống gien của mình đi, thì đó không phải là việc mà tôi bận tâm."

"Ông sẽ không làm điều tương tự sao?"

"Tôi chưa bao giờ tuyên bố có thể cứu được Chapter của mình. Nó đang dần lụi tàn trước mắt tôi cho đến khi chỉ còn lại vài trăm người. Tất cả những gì tôi từng mong muốn là một kết thúc vinh quang để vinh danh Hoàng đế và tưởng nhớ Sanguinius. Nếu chúng tôi phải bị nguyền rủa, thì chúng tôi sẽ ngã xuống để phục vụ cho Đế chế, bằng máu và cơn thịnh nộ, bởi vì nó nên là như vậy. Nếu Chapter của tôi phải đi đến hồi kết thì tốt nhất là nó nên kết thúc ở đây."

"Ông sẽ định để di sản của mình được giải phóng trên khắp thiên hà này mà không có sự giám sát của mình hay sao? Ông muốn Chapter của mình chết hay sao?"

"Nếu đó là điều ngài nghĩ, Dante, thì hãy tin là như vậy đi. Ngài muốn cái gì ở tôi, thưa Chỉ Huy?" Seth gầm gừ. "Lần cuối cùng tôi ở Baal, tôi đã bị đưa đến Forum Judicium của ngài như một tù nhân. Tôi nhớ khi đó ngài thấy không cần phải xin phép tôi. Tôi bị xúc phạm khi giờ ngài lại yêu cầu sự chấp thuận của những kẻ yếu đuối này để được nắm quyền chỉ huy chúng."

"Seth, ông tìm kiếm sự phẫn nộ chỉ vì lợi ích của nó," Dante nói. Một phần sự điềm tĩnh của Dante đã rời bỏ ông ấy. Giọng nói của Dante nghe có vẻ mệt mỏi. "Ông biết lần này thì khác. Ông đã chứng minh mình là bề tôi trung thành của Đế chế đã hàng ngàn lần rồi. Ông biết điều đó phải được thực hiện mà."

Seth phát ra những tiếng gầm gừ vô cảm. "Hãy nói điều đó với những người vô tội đã ngã xuống trước cơn thịnh nộ của chúng ta. Hãy nói điều đó với những chiến binh của tôi đã dám chống lại tôi."

"Sự man rợ của ông là sức mạnh của ông, và cũng như lời nguyền của ông."

"Man rợ ư? Tôi đã đây, và tôi tuân theo lệnh."

"Nếu điều đó làm ông thấy khó chịu thì lý do là tại sao?" Dante hỏi.

Seth nhìn lên bầu trời đang tối dần và những chòm sao chuyển động từ ánh đèn của các chiến hạm

"Bởi vì tôi nợ ngài một món nợ danh dự không thể trả hết. Tôi đã nhiều lần đặt người của tôi dưới sự chỉ huy của ngài. Tôi đã chứng kiến ​​họ chết trong quá trình theo đuổi mục tiêu của ngài. Hãy nhớ lấy điều đó, Chỉ Huy Dante."

Seth nói, và vẻ giận dữ trên khuôn mặt ông càng sâu đậm hơn.

"Tôi không phải là nô lệ của ngài. Đừng coi sự phục tùng của tôi là điều hiển nhiên. Ngài đã gửi tôi đến mặt trăng của Baal Primus, và giờ ngài lại gọi tôi trở lại. Tôi đã ở rồi đây. Ngài còn muốn thêm gì nữa?"

Dante thở dài thất vọng. "Seth, Seth, Seth," ông ấy lắc đầu. "Gabriel, ta không có ý xúc phạm ông. Thực tế là ngược lại, Ta không gọi ông đến đây để chứng kiến ​​việc loại bỏ hạt giống gien của chúng ta. Ông nghĩ ta đang nói gì đó với ông sao?"

Seth nhún vai. Thực lòng ông không quan tâm.

Chiếc Thunderhawk cất cánh. Bánh đáp kêu lạch cạch, và nó xuất hiện trên mép bệ và quay trên bầu trời, hướng mũi tàu về phía thiên đường. Động cơ gầm rú, nó từ từ đẩy lên cao, to lớn và thô kệch đến nỗi trông như thể nó không bao giờ có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của Baal, nhưng khi nó bay lên, nó tăng tốc và tách khỏi Arx Angelicum để lại những vệt khói đen trên đường đi.

"Đó. Nó đã biến mất rồi. Một sự thương xót nhỏ nhoi," Dante nói.

"Ngài cứu Chapter của mình và hy sinh Chapter của tôi," Seth nói.

"Ông nghĩ tôi sẽ làm thế với ông hay sao, Gabriel?" Dante nói.

Tiếng nổ của chiếc Gunship phá vỡ rào cản âm thanh đang vang vọng khắp sa mạc. Tiếng ồn ào của hoạt động công nghiệp của đại quân dưới mặt đất nhanh chóng lại chiếm phần hơn.

Mặt trời đang lặn dần. Ánh sáng rực rỡ lóe lên trên bãi cát. Công việc diễn ra suốt ngày đêm.

Các cuộc thảo luận trong hội đồng đã kéo dài, đêm này dài hơn đêm trước. Dante đã nói rất nhiều, phân công nhiệm vụ cho các Chapter Máu. Có rất ít sự bất đồng, nhưng có rất nhiều vị tướng gần như có tài năng bẩm sinh như Dante, và một số có chuyên môn mà ngay cả vị Chapter Master cổ đại này cũng không có được. Các kế hoạch của ông đã được các đồng cấp của mình hoàn thiện. Bên ngoài vùng sa mạc, các Techmarine từ khắp Đế chế đã cùng nhau làm việc để xây dựng các công sự mới, các đội quân đầy tớ phục tùng theo lệnh của họ.

Dante thở dài và với tay lấy cái mũ. Nỗi buồn làm khuấy động cơn thịnh nộ vô biên, bị giam cầm của Seth. Ông không thích Dante cứ giấu mình sau khuôn mặt của vị Primarch, nhưng khi Dante không đội mũ trụ, Seth lại càng không thích những gì mình nhìn thấy một chút nào.

Dante đã già nua. Đó là điều mà không ai mong đợi nhìn thấy đằng sau khuôn mặt vàng son không tuổi đó. Ai cũng nghĩ ông ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao của sức mạnh, đó là danh tiếng của Dante. Nhưng con người không được sinh ra để sống lâu như vậy, và Dante, mặc dù rất đặc biệt, ông ấy cũng không phải là một vị Primarch.

Bóng tối tụ lại trong đôi mắt trũng sâu của Dante, điềm báo đen tối về sự xuất hiện của ông ấy sau cái chết.

"Ta không đưa ông đến đây để sỉ nhục ông. Ta có thứ dành riêng cho ông, Gabriel," Dante nói. "Xin mời đi theo ta."

Dante lên đường. Seth do dự trước khi đi theo.

Gariel Seth  - Chapter Master của Fresh Tearers, Chapter hung bạo nhất trong dòng dõi của Sanguinius





Họ đi bộ quanh con đường Xương đến nơi nó nối với một sân thượng lớn hơn đang cất giữ các khẩu pháo hạng nhẹ. Tất cả đều được phủ bạt, các trạm không có người vận hành. Họ đi theo hành lang đến đỉnh chính của Arx, và đi vào một cổng thoát hiểm nhỏ mà không ai để ý. Một đường hầm tối tăm chào đón họ, hẹp đến nỗi Seth phải cúi thấp xuống. Miếng đệm vai của bộ giáp man rợ của ông cọ vào đá. Ông gầm gừ. Mạch đập của ông vang lên trong tai. Ông muốn chiến đấu, không muốn rón rén trong bóng tối.

"Chúng ta gần tới nơi rồi," Dante nói khi cảm nhận được cơn giận đang dâng cao của đối phương.

Một cánh cửa nhỏ thứ hai mở vào một căn phòng được chiếu sáng bởi một luồng sáng màu cam sẫm chiếu qua một lỗ duy nhất trên tường. Khi mặt trời lặn, ánh sáng bò lên tảng đá và sẽ sớm tắt. Có một Blood Angel đang đơn độc đứng canh gác bên một bệ đỡ đơn giản, mũ trụ của anh ta bằng vàng biểu thị cho một chiến binh kỳ cựu.

Bệ đỡ và vật thể cao trên đó được phủ bằng vải lụa đen, với một sợi lụa được dệt chặt đến mức mịn như nước. Một nụ cười toe toét kéo dài trên miệng Seth. Thứ này được dệt nên bởi một Adept Astartes. Blood Angels kiếm đâu ra thời gian để làm ra những thứ như vậy nhỉ?

"Hãy để bọn ta ở lại," Dante nói.

Người chiến binh kỳ cựu rời đi với cái nhìn cảnh giác về phía thủ lĩnh Flesh Tearer.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Dante kéo tấm vải ra. Tiếng vải thì thầm khi nó ma sát trên một hình trụ được chế tác tinh xảo dài một thước, nó làm bằng vàng ròng, phát sáng nhẹ nhàng trong căn phòng tối.

"Ông có biết đây là gì không, Gabriel?"

"Hòm đựng thánh tích của Amit," Seth nói. "Bên trong có một chiếc lông vũ cuối cùng của Sanguinius. Bất kỳ ai trong dòng máu cũng sẽ nhận ra nó." Ngay cả trái tim u ám của Seth cũng bị khuấy động bởi cảnh tượng này.

"Phải, và cả máu của ngài ấy nữa," Dante nói. Ông ấy nhấc huân chương danh dự terminatus của mình ra khỏi cổ và ấn nó vào một khoang ẩn trong xi lanh. Hộp đựng thánh tích mở bản lề ở giữa. Bên trong, một chiếc lông vũ dài bằng cánh tay của Seth treo lơ lửng trong ánh sáng dịu nhẹ của một trường ngưng đọng.

Hơi thở của Seth nghẹn lại trong cổ họng. Chiếc lông vũ trắng tinh. Trong ánh sáng của trường năng lượng, ông có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ. Quanh gốc lông tơ là lớp lông mềm mại, tinh tế không thể tưởng tượng nổi, bên dưới chúng, thân lông chuyển từ màu trắng sang màu xám tinh tế ở phần rìa. Độ tinh khiết của lông vũ bị hỏng ở phần đầu bởi những vệt đỏ thẫm, những vệt máu lấp lánh, ướt át vĩnh cửu.

"Chiếc lông vũ này chưa bao giờ chạm đất. Nó được bắt lấy khi rơi ra từ cánh của vị chúa tể của chúng ta trên bức tường của Cung điện Hoàng gia khi ngài ấy chiến đấu ở đó, và được đặt trong trường ngưng đọng này. Ngay sau đó, ngài ấy đã chết dưới tay Horus. Trong suốt thời gian đó, trường ngưng đọng chưa bao giờ bị vô hiệu hóa. Trong trường ngưng đọng này, thời điểm Sanguinius chết vẫn chưa xảy ra."

"Vẻ đẹp sinh ra cơn thịnh nộ của chúng ta," Seth khẽ nói. Ông không thể dung hoà cả hai.

"Vẻ đẹp làm tổ bên trong con người ông, Gabriel Seth. Nếu ông có thể lau sạch máu trên đó, ông sẽ thấy vinh quang trong ông. Sanguinius có viết về sự man rợ của Chapter Master sáng lập Amit, nhưng cũng nói rằng ông ấy là một nghệ nhân vĩ đại."

Dante chỉ vào chiếc hòm đựng thánh tính

"Ông ấy đã làm chiếc hòm này để đền tội cho cái chết của Sanguinius. Nghệ thuật đích thực có thể chạm tới tâm hồn, nhưng nghệ thuật vĩ đại nhất được thốt ra từ tâm hồn. Rất nhiều nghệ thuật mang tính chủ quan, phụ thuộc vào người quan sát chứ không phải nghệ sĩ. Nghệ thuật vĩ đại nhất vượt qua điều này. Nó mang một ý nghĩa phổ quát. Ý định của nó không thể bị nhầm lẫn hoặc có thể được diễn giải. Đây là một trong những tác phẩm hiếm có. Người ta nhìn vào Hòm đựng thánh tích của Amit, và chúng ta có thể cảm nhận được nỗi buồn của ông ấy trước cái chết của vị chúa tể của chúng ta. Đây thực là một tác phẩm tinh xảo."

Dante tháo huân chương danh dự terminatus của mình ra khỏi ổ cắm. Nắp hộp đựng thánh tích lại trượt vào. Dante cầm nó lên.

Tia nắng đã tắt. Căn phòng đã chuyển sang màu xám hồng. Viên đá máu của Dante phát sáng trong bóng tối.

Dante đưa thánh tích cho Seth. "Giờ nó là của ông."

Seth nhìn hộp kho báu này với vẻ mặt không thể nào tin được. "Cái lông vũ..." ông thốt lên. "Tôi sẽ không lấy nó đi đâu."

Dante tiếp tục đưa hộp đựng thánh tích cho Seth.

"Nó thuộc về Chapter của ông. Tinh thần của người sáng lập của ông thấm đẫm trong thứ kim loại của nó. Chính tinh thần đó hơn cả hộp đựng thánh tích đã giúp bảo vệ chiếc lông vũ. Đã đến lúc nó trở về nhà. Hãy mang nó đi."

Seth nhìn từ hình trụ vàng đến khuôn mặt nghiêm túc chết người của Dante. "Vậy thì ngài cũng có chung suy nghĩ như tôi. Ngài không mong đợi một chiến thắng," Seth nói.

"Chúng ta phải chiến thắng. Có vô số kẻ thù đang chống lại chúng ta, nhưng với các Chapter Máu đang tụ họp ở đây, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Mặc dù vậy, tu viện pháo đài này có thể sụp đổ. Hive Mind sẽ cố gắng phá hủy Arx Angelicum. Có lẽ có những khu vực trong ngôi nhà của chúng ta có thể chịu được cuộc tấn công như vậy mà không bị phá hủy, nhưng ta đã ra lệnh rằng những hiện vật quý giá nhất của bọn ta phải được di dời và gửi khỏi nơi này. Các cuộn giấy của Sanguinius, hạt giống gien của bọn ta và các thánh tích khác của vị chúa tể chúng ta. Có vẻ như rất phù hợp khi ông nên lấy thánh tích này và thứ chứa trong nó để tưởng nhớ và tôn vinh người sáng lập của ông."

Dante dừng lại, cân nhắc cẩn thận những lời tiếp theo của mình. "Tất nhiên, ông có thể từ chối, nhưng ta yêu cầu ông chấp nhận gánh nặng này để tôn vinh tình bạn của chúng ta."

"Tình bạn?" Seth cau mày. "Chỉ có sự giận dữ và phục tùng. Tình anh em trong mối quan hệ huyết thống, nhưng không phải là bạn bè, không bao giờ là bạn bè."

"Ông thực sự tin điều đó sao, Gabriel?" Dante nói. "Ta đã phải đối mặt với sự bất đồng quan điểm từ Hội Đồng Đỏ vì đã tiếp cận Chapter của ông. Ta khẳng định đó hoàn toàn là hành động đúng đắn. Ông là một trong những người đàn ông xứng đáng nhất mà ta từng biết. Ông đấu tranh với cơn khát và cơn thịnh nộ, nhưng ông đã chế ngự được nó. Ông không có năng lực đặc biệt nào giống như Mephiston. Ông không bị nguyền rủa như Lemartes."

"Tôi lại không được khôn ngoan bằng ngài," Seth nói.

"Ông có thực sự nghĩ rằng ta hoàn toàn miễn nhiễm không?" Dante nói, vô cùng bối rối. "Ta nói với ông rằng ta không miễn nhiễm. Ông chịu đựng đau khổ hơn ta, nhưng ông đã kháng cự lại được. Ta không biết liệu mình có thể làm được như vậy không. Ta thực sự ngưỡng mộ ông."

Dante nắm lấy tay Seth và đặt lên đó hộp đựng thánh tích. "Những thánh tích này không thuộc về ta, ta không thể cho chúng đi, nhưng ta có quyền bảo vệ chúng theo bất kỳ cách nào ta thấy phù hợp. Ta trao thứ này cho ông như một sự cần thiết. Chiếc lông vũ bên trong mang những giọt máu tinh khiết cuối cùng nếu không tính những giọt máu có trong viên đá máu này."

Dante ấn hai ngón tay vào giọt máu trên trán mũ sắt của mình.

"Ta tặng nó cho ông như một vinh dự, vì tất cả những gì ông đã làm cho Chapter của ta. Ta tặng nó cho ông để tôn vinh kỹ năng và trí tuệ của ông. Ta biết rằng nếu tất cả chúng ta đều chết, bằng cách nào đó ông sẽ giúp thánh tích này được an toàn. Nhưng trên hết thảy, Gabriel Seth, ta tặng ông chiếc lông vũ này và chiếc hộp đựng nó với tư cách như một người bạn."

Seth do dự.

"Ngài đã thay đổi," Seth thốt lên, hít lấy không khí. "Tôi ngửi thấy mùi đó trên người ngài."

Dante cúi đầu. "Ta đã uống máu, lần đầu tiên sau một thời gian dài."

"À," Seth nói. "Rốt cuộc thì ngài cũng không được trong sạch." Ông định bày tỏ niềm vui cay đắng, nhưng nỗi buồn đã ập đến. Khi đó ông nhận ra rằng mình cần Dante phải ở trong tình trạng tốt hơn hết thảy bọn họ.

Seth đỡ lấy hộp đựng thánh tích. "Tôi sẽ lấy nó. Tôi thề rằng nó sẽ được an toàn, vì Máu, vì Đại Thiên Thần và vì Hoàng đế."

"Cảm ơn," Dante nói trong sự nhẹ nhõm. "Tối nay chúng ta sẽ dự tiệc. Ngày mai, ông sẽ rời đi để tới Baal Primus. Đây có thể là cơ hội cuối cùng ông và ta được nói chuyện riêng, Gabriel. Ta chúc ông nhiều may mắn."

Seth nâng hộp đựng thánh tích lên một cách đầy suy tư. Trước khi ông kịp chúc Dante một lời chúc phúc như một sự hồi đáp, cánh cửa đã mở và vị Chỉ Huy đã biến đi mất.

***

Con Lictor trông giống như một sinh vật riêng biệt. Nó di chuyển như một sinh vật đơn độc. Nó đã hoạt động riêng lẻ trong nhiều năm tách biệt khỏi hạm đội Hive.

Nhưng nó không tách biệt khỏi Hive Mind. Đó là sai lầm mà con mồi luôn mắc phải. Ngay cả ở cấp độ tiểu thể này, việc coi con Lictor này chỉ là một Lictor, một trong hàng triệu Lictor là điều sai lầm; không có nhiều, chỉ có một. Lictor là Lictor. Mỗi lần lặp lại là một bản sao hoàn hảo hơn sau hàng triệu lần cải tiến, là một phần của hành động, sai lầm và thành công của mọi Lictor khác đã từng xuất hiện trước đó. Gắn chặt vào chính gien của bản thể nó là hàng triệu năm kinh nghiệm nhiều không kể xiết. Và nó ở trên Baal cũng giống như nó đồng thời ở trên một nghìn thế giới khác trên khắp thiên hà.

Nó đưa những bài học cổ xưa vào hành động. Thị giác là giác quan dễ bị đánh lừa nhất. Lictor di chuyển vào ban đêm do khó bị nhìn thấy hơn. Các sắc tố vi mô trên da mang lại cho nó khả năng biến hình gần như hoàn hảo ngay cả trong ánh sáng ban ngày. Các cụm cơ quan biến dạng được nhúng trong da cho phép nó thay đổi hình dạng phần nào, cho phép nó có được kết cấu thô ráp của đá hoặc bắt chước các nhánh cây.

Khứu giác là một giác quan nguyên thuỷ hơn, khó bị đánh lừa hơn. Lictor cũng làm được điều đó. Nó hầu như không có mùi. Chỉ khi nó tràn ngập không khí bằng những vệt pheromone để dẫn đường cho những con thú đồng loại thì mùi của nó mới đáng được chú ý. Đến lúc đó thì đã quá muộn rồi.

Về phần thính giác, hầu hết con mồi đều có đôi tai tốt nên nó không phát ra âm thanh khi di chuyển. Kết cấu đặc biệt của những sợi lông đã làm mất đi tiếng thì thầm khi các chi của nó liên tục chuyển động.

Nhiều giác quan bí truyền cũng được tính đến. Tín hiệu điện từ của nó là tối thiểu. Vỏ não của nó được bảo vệ bởi các cấu trúc xương bên trong để chống rò rỉ năng lượng. Các dây thần kinh trong cơ thể của nó cũng được che chắn tương tự. Móng guốc của nó được định hình để tạo ra rung động tối thiểu và mặc dù nó không thể hoàn toàn ngăn chặn sự nhiễu loạn của không khí do chuyển động của nó tạo ra, các lớp vỏ kitin của nó được khía theo các mô hình phân tử, các rãnh đặc biệt chính xác để giảm thiểu các vệt xoáy không khí do nó tạo ra. Nó không tỏa nhiệt. Nó không rụng tế bào trừ khi bị thương. Mối liên hệ tâm linh của nó với Hive Mind giống như tơ nhện, mỏng như tơ nhện, bền chắc và gần như không thể bị phát hiện ra.

Nhiều sự thích nghi chồng chất lên nhau. Không giống như một sinh vật tự nhiên, mất đi một số năng lực để gia cường cho những năng lực khác khi quá trình tiến hóa và đẩy nó xuống một con đường cụ thể, những lợi thế của Lictor vẫn được giữ lại, những năng lực mới chồng lên những năng lực cũ. Cấu trúc di truyền của nó vô cùng phức tạp. Trong mỗi tế bào là hàng tỷ năm thích nghi, được chọn lọc từ mỗi Lictor nằm chồng chéo lên nhau. Bất cứ thứ gì hữu ích cho vai trò của nó, bất kể nó có vẻ tầm thường đến đâu đều sẽ được giữ lại mãi mãi.

Mọi máy móc và khả năng tâm linh mà Đế chế đã sử dụng để phát hiện, Lictor đều có thể né tránh. Hive Mind đã tiêu thụ nhiều chủng tộc tiên tiến hơn nhân loại. Việc xâm nhập Baal chỉ là trò trẻ con. Nó không cần phải sử dụng một phần nhỏ trong đống tài năng đáng kể của mình.

Vào ban đêm, nó chạy nước rút không biết mệt mỏi qua sa mạc, được duy trì sức lực bằng những túi chứa chất lỏng siêu dinh dưỡng trong cơ thể. Tiếng gầm rú của Hive Mind ngày một mạnh hơn, nhưng Lictor không nhận thức được tâm trí đó. Nó không có tri giác. Thay vào đó, Hive Mind lại nhận thức được Lictor, giống như cách một người đàn ông chỉ nhận thức được tứ chi của mình khi hắn ta nghĩ đến việc sử dụng chúng.

Nó đang chạy nước rút qua màn đêm trong khi con mồi của nó, các đẳng cấp chiến binh vụng về đang tụ tập trên khắp thế giới này. Trong khi Mephiston đang nằm mơ, thì nó đang chạy qua Waste of Enod. Khi Dante đang vạch ra kế hoạch của mình, nó đã băng qua dãy núi Bloodwise, nhảy không biết mệt mỏi từ vách đá này sang vách đá khác, móng guốc của nó đục những lỗ sắc nhọn trên lớp tuyết nguyên sơ của đỉnh núi. Khi có thể, nó ăn những sinh vật sống thưa thớt của Baal để bổ sung chất lỏng dinh dưỡng cho nó, nhưng nó không biết mệt mỏi. Nó dừng lại để tránh bị phát hiện, không bao giờ dừng lại để nghỉ ngơi.

Vào thời điểm Chỉ Huy Dante triệu tập Đại Hội đồng Đỏ của mình để ra lệnh, con Lictor đang lướt qua các cánh đồng dung nham đông cứng của Badlands Demitian. Lũ con mồi này thật xảo quyệt. Nếu bất kỳ sinh vật nào khác giống như bọn chúng đáp được lên Baal, chúng đã bị phát hiện và tiêu diệt rồi, và phải mất một thời gian dài trước khi lũ con mồi này cảm nhận được nhịp đập đồng cảm của các sinh vật Tyranid khác.

Chỉ cần một là đủ, vì một là tất cả, và tất cả là một. Bất cứ nơi nào có một đại diện duy nhất của giống loài, thì ở đó có Hive Mind.

Đêm cuối cùng của Leviathan đang đến gần. Lictor đào sâu vào đỉnh của một cồn cát cao chót vót khi mặt trời Balor bùng nổ trên đường chân trời và tràn ngập sa mạc bằng thứ ánh sáng màu hồng ngọc. Đôi mắt của nó nhìn xuyên qua những lớp cát.

Ngày đỏ máu cho thấy một pháo đài ở đằng xa, màu đen của đá chạm khắc nổi bật trên sa mạc. Những chuyến tàu vận chuyển con mồi bằng vỏ kim loại bay từ pháo đài vào biển sao lớn, và xung quanh đó là hàng ngàn con mồi chiến binh.

Một con số yếu ớt so với hàng nghìn tỷ kẻ săn mồi đang lao tới. Nếu Lictor biết bày tỏ cảm xúc, nó sẽ cảm thấy khinh thường. Nhưng nó không làm vậy. Nó không thể. Nó nhìn thấy mục tiêu như một ống ngắm của súng bắn tỉa tìm thấy mục tiêu. Nó biết mà không cần suy nghĩ, không cần hiện hữu, đây là gì nó phải làm. Các giác quan tinh vi của nó đánh giá pháo đài kia thật là yếu ớt.

Nó không thấy gì có thể sử dụng được, chưa phải lúc này. Nó cần thêm thông tin. Đào sâu hơn vào trong cồn cát, con Lictor ngồi xuống chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top